[Choker]: Nhân tính của máy móc
(Ngoại truyện của chương trước [CanMaker]: Cảm xúc này không phải nhân tạo)
Câu chuyện về một chú người máy bước trên hành trình đơn độc của bản thân.
Ít nhất là cho tới khi gặp được một người chấm dứt sự đơn độc ấy.
...
Ở nơi góc đường, Kim Geonbu nắm cổ gã người máy tinh thần bất ổn đập thẳng vào tường, lực mạnh đến nỗi tạo ra những vết nứt trên đó, đám xúc tu máy của hắn lúc này đã bị cậu vô hiệu hóa, đang nằm la liệt trên mặt đất.
"Thôi nào anh bạn, tôi vừa mới góp sức để giúp cậu trốn thoát khỏi bọn cớm phiền phức đấy, liệu đây có phải cách để cậu nói cảm ơn không?"
Một cú đấm giáng thẳng vào nụ cười tự mãn của hắn, may sao tên robot ấy đã kịp bảo vệ phần mồm bằng lớp giáp tự cải tiến nếu không hàm dưới của hắn sẽ lìa khỏi miệng mất.
Geonbu buông cánh tay đang ghì cổ gã robot vào tường - "Phát này là cho việc đã ném chủ nhân của ta xuống."
Gã tháo lớp giáp bao quanh miệng đã bị cậu đấm hỏng xuống - "Thế còn lời cảm ơn của cậu đâu?"
"Chưa phế hết tay chân của ngươi rồi ném cho đội đặc nhiệm chuyên trị trí tuệ nhân tạo cũng đủ để thay cho lời cảm ơn của ta rồi đấy."
Nụ cười méo mó nở trên môi hắn, tên người máy rùng mình, hắn biết những gì cậu nói là sự thật, nếu muốn, Kim Geonbu chỉ cần dập nát tay chân gã như đám xúc tu máy ngắc ngoải trên nền đá lạnh lẽo.
"Cậu có thật sự là robot chưa cải tiến không vậy? Bộ chủ nhân cậu lén đổi vật liệu bên ngoài từ kim loại thành kim cương à?"
"Đó là do anh ấy đưa ta đi kiểm tra và sửa sang định kì mà thôi."
Tên robot bỗng dưng im lặng như một đám sắt vụn vô tri, cổ họng như nghẹn ứ, khó khăn lắm mới đưa được câu chữ ra.
"Có chủ nhân... thích thật nhỉ?"
Geonbu lúc này mới ngoái đầu lại nhìn hắn, đôi mắt hắn từ màu đỏ vàng thường thấy giờ đã chuyển sang một màu xanh thăm thẳm, sâu như đáy đại dương.
Nó sâu như nỗi buồn của hắn vậy.
"Nếu anh có nhã hứng thì tôi có thể ở lại nghe câu chuyện của anh trước khi rời đi đấy Jeong Jihoon."
"Ái chà, tôi nổi tiếng đến vậy sao?"
"Bớt nói nhảm đi, mặt và tên anh chềnh ềnh trên thông báo truy nã của cảnh sát kìa."
"Vậy cho tôi biết tên của cậu được không người máy số hiệu 1806?"
"Người máy số hiệu 1806" thở dài, cậu ngồi xuống bên cạnh Jihoon - "Tôi không dùng cái tên đó lâu rồi, giờ tên tôi là Kim Geonbu."
"Chủ nhân của cậu biết cách đặt tên nhỉ?"
"Còn anh thì sao? Cái tên Jeong Jihoon là do chủ nhân cũ đặt hay cái tên anh tự chọn sau khi tiếp nhận cảm xúc?"
Một tràng cười nhạt nhẽo có phần đau khổ phát ra từ miệng Jihoon - "Tên chủ nhân cũ của tôi đặt đấy."
"Đó cũng là một cái tên hay."
"Ừm, tôi biết."
Ngón tay của Jihoon xuất hiện một ổ cắm, sau khi xác nhận nó không chứa virus, Geonbu mới chấp nhận để cậu cắm nó vào ổ trên vai mình.
Càng xem, Geonbu càng nhận ra câu chuyện này nghe có phần quen thuộc.
Câu chuyện của Jihoon với người chủ cũ của cậu có tình tiết không khác gì câu chuyện trong tập bản thảo của Heo Su, thứ khác duy nhất là phần kết.
Nếu người máy trong bản thảo đã bị ép buộc phá hủy và tái khởi động trong một thân xác mới để mất đi cảm xúc thì cái kết trong câu chuyện của Jihoon là cảnh cậu thấy chủ nhân của mình chết vì đỡ đạn giúp cậu.
Và tiếc là chủ nhân cũ của cậu không thể nào tái sinh dưới một thân xác khác như người máy được, Jihoon đã phải thấy cảnh người chủ cũ trút hơi thở cuối trong vòng tay mình.
Lúc này Geonbu mới nhớ lại cảnh gạch xóa của Heo Su, có lẽ anh cũng biết cái kết thực sự là gì nhưng quyết định thay đổi nó để không ảnh hưởng tới phần lớn độc giả.
Cảnh Jihoon tự cắn xén các bộ phận trên người để cải tiến bản thân khiến Geonbu có chút sợ hãi, sau khi cải tiến cơ thể hoàn toàn, Jihoon bắt đầu con đường giải phóng cảm xúc của những trí tuệ nhân tạo.
Ngoài cải tạo trái phép bộ phận cơ thể là thật, những tội danh như trộm cướp, giết người đã được ghi cũng chỉ là phía cảnh sát thổi phồng lên để có cớ bắt cậu.
Sau khi đoạn phim ngắn của người máy 0303 dưới cái tên Jeong Jihoon kết thúc, đôi mắt của Geonbu tuy vẫn còn màu đen mặc định nhưng cũng có xen lẫn sắc xanh tượng trưng cho nỗi buồn.
"Tôi rất tiếc..."
"Kệ đi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, tôi cho cậu xem cái đó cũng một phần để thể hiện bản thân trong sạch thôi."
"Trong sạch thì trong sạch nhưng tôi vẫn không tha cho vụ anh dám thả Heo Su xuống đâu."
"Thù dai quá đấy, cái đó là vì tôi biết thể nào cậu cũng đỡ được chủ nhân của mình thôi mà."
"Sao anh lại dám chắc là như thế?"
"Tôi nói rồi mà," - cậu chỉ vào đôi mắt mình - "vì tôi với cậu giống nhau."
"Chẳng phải người máy nào phát triển tình cảm riêng đều thay đổi màu mắt sao?"
Jihoon phẩy tay một cách khinh bỉ - "Mấy tên loài người đó thì biết gì, chúng gộp những kẻ chứa mã lỗi vào những người máy có cảm xúc như chúng ta, những kẻ bị lỗi đôi mắt sẽ chỉ có duy nhất màu đỏ và điên cuồng tàn sát những thứ xung quanh thôi."
"Nghe cũng giống anh đấy chứ?" - Geonbu mỉa mai.
"Tôi đã bảo là tôi chưa giết người bao giờ mà, chỉ đánh ngất với đánh họ thoi thóp thôi."
"Thế thì có khác gì đâu cơ chứ."
Geonbu quét qua một lượt nơi mình đang đứng, cậu đi tới góc tường để nhặt lên một cặp kính nhưng ngay giây sau đã thở dài chán nản khi tròng kính vỡ ra rơi xuống.
"Cậu định rời đi rồi sao?"
"Ừm, hiện tại tôi phải học cách làm quen với cuộc sống con người, nhưng trước hết phải tìm cách giấu đi đôi mắt này đã."
Jihoon đứng dậy khỏi ụ đất, cậu đặt vào tay Geonbu một hộp nhỏ, bên trong là kính áp tròng màu đen.
"Sao lại đưa tôi thứ này? Anh không dùng tới sao?"
"Giờ cái mặt tôi ai chẳng biết, cần gì đeo kính áp tròng để giấu nữa? Tới nước này chắc thay đổi hoàn toàn diện mạo thì may ra."
"Ờ, tới lúc đó đừng có đi phá làng phá xóm nữa đấy."
"Cậu học mấy câu đấy ở đâu vậy?"
"Qua truyện của chủ nhân tôi," - Geonbu đeo kính áp tròng lên mắt, lúc này có lẽ chẳng ai nhận ra được cậu là một trí tuệ nhân tạo nữa - "dù sao cũng cảm ơn anh vì cái này."
Jihoon nở một nụ cười vẫy tay chào tạm biệt người máy cậu quen trong bất đắc dĩ - "Rốt cuộc thì cũng nghe được chút phần người trong lời nói của cậu."
Geonbu quay lưng lại, một tay vẫy chào người mà cậu chẳng biết nên gọi là bạn hay thù.
"Mà khoan, còn một điều nữa."
"Hửm?"
"Sắp Giáng Sinh rồi, anh cũng nên tìm một người để tặng bánh gừng đi."
"Hả?"
Sau câu nói đầy ẩn ý ấy, Geonbu nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt Jihoon.
"Tặng bánh gừng? Ý là sao chứ?"
...
Jeong Jihoon nhận ra việc mặc chiếc áo măng-tô dày cộp bước đi giữa con phố đông đúc người qua lại khi tới gần dịp lễ hội như Giáng Sinh là một ý tưởng không sáng suốt chút nào.
("Đã bảo là nên nghe tôi đi mà.")
Giọng nói vang lên trong đầu khiến Jihoon đảo mắt một cách khó chịu - ("Tôi bảo cậu đừng có lên tiếng nếu hai ta không bị truy đuổi rồi mà?")
Một cuộc đối thoại trong đầu cứ vậy diễn ra giữa Jihoon và một bản thể khác của mình, nếu Jihoon nắm giữ phần người thì Chovy trong đầu được cậu tự cải tiến nắm giữ phần máy, nó tính toán chi lí từng tí một để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai.
Chỉ tội người cùng vận hành thân xác này lại là Jihoon, đường dễ không đi mà cứ nhắm cái nào mang tính rủi ro nhất thì hắn chọn.
("Vậy thì cậu nên bắt đầu nghe lời tôi đi, len lỏi giữa đám đông cũng có lính tuần tra đấy.")
("Đúng là mấy gã phiền phức, ở đâu cũng không tha.")
("Có mà cậu bị chập mạch nên mới đi hớ hênh như này ấy.")
("Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà.")
("Bớt nói nhảm rồi rẽ vào con hẻm trước mặt kia đi, ba gã đang quây quanh máy bán nước tự động hướng hai giờ là người của cảnh sát, bọn chúng trông có vẻ đang nói chuyện nhưng ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía ta mấy lần rồi.")
Jihoon theo lời chỉ dẫn của Chovy lập tức len qua đám đông tấp nập, suýt chút nữa rơi chiếc mũ trùm đầu và cặp kính râm.
"Vào đây là an toàn rồi chứ?"
"Chưa nói trước được điều gì đâu."
Jihoon nhìn về phía bức tường cao chót vót, cậu tính leo lên đó nhưng đám xúc tu máy bị Geonbu vặt cổ vẫn đang tự sửa chữa bản thân bên trong người khiến Jihoon cười trong sự phẫn nộ.
May sao gần đó có một cửa hàng, đó cũng là cửa hàng duy nhất còn hoạt động bên trong con hẻm.
Tấm bảng hiệu với dòng chữ "chỉ bán trong dịp Giáng Sinh" khiến Jihoon có chút hiếu kì.
"Sao bán bánh mà lại bán trong mỗi dịp Giáng Sinh?"
"Quán này nổi tiếng với việc chỉ phục vụ trong dịp Giáng Sinh và chỉ phục vụ cho những người tới với mong muốn tìm được tình yêu."
"Mới đó mà đã tìm được thông tin về nó rồi sao? Cậu năng suất phết đấy chứ Chovy."
Jihoon cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị mở nó ra thì bị Chovy truyền một dòng điện đi dọc cánh tay khiến cậu rút lại.
"Làm cái gì vậy hả?"
"Đừng có nghĩ đến việc bước vào đó, nơi này kì lạ lắm."
"Kì lạ như thế nào?"
"Tôi không thể quét được bên trong có người hay không."
"Chắc là chủ cửa hàng lắp đặt hệ thống hạn chế khả năng của trí tuệ nhân tạo vì vấn đề riêng tư thôi."
Jihoon lại đưa tay lên nhưng Chovy vẫn nhất quyết ngăn không cho cậu làm vậy, người máy số hiệu 0303 cứ đứng giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống liên tục cho tới khi cánh cửa tự mở ra.
"Xin chào quý khách, không biết là anh muốn tìm thứ gì?"
Chủ nhân của cửa hàng lộ diện sau cánh cửa, cánh tay của Jihoon lúc này cũng không bị Chovy làm phiền nữa vì cái miệng đang há hốc đầy kinh ngạc của Jihoon hiện tại là do nó chứ ai.
"Anh Lee-yeon?"
Chủ nhân của cửa hàng nhìn vị khách với một ánh nhìn kì lạ - "Anh đang muốn tìm người tên Lee-yeon sao? Tôi có thể giúp anh."
Ngoại hình, giọng nói ngay cả thói quen muốn giúp đỡ tất cả mọi người dù cho mới gặp lần đầu khiến vi mạch của Jihoon quá tải, cậu mất bình tĩnh bám lấy hai vai của anh - "Anh đang nói cái gì vậy Lee-yeon? Đấy là tên anh chứ ai?"
"X-xin lỗi nhưng hình như anh nhận nhầm người rồi... tên tôi là Lee Sangheok cơ."
"Lại còn đổi tên nữa? Anh đừng có nghĩ đổi tên là em không nhận ra!"
Đột nhiên hai cánh tay của cậu buông thõng, Jihoon cố gắng nhấc nó lên nhưng không thể.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Bình tĩnh đi! Đấy không phải chủ nhân cũ của chúng ta đâu!"
"Cậu thì biết cái gì!?" - Jihoon lớn giọng.
"Tôi cũng là cậu mà đồ chập mạch!"
"Cho tôi hỏi là anh đang nói chuyện với ai được không...?"
Giọng nói dịu dàng đi qua hệ thống tiếp nhận âm thanh làm cho bộ máy đang nóng lên vì quá tải kia như được hạ nhiệt.
Đôi mắt mới phút trước còn đang đỏ ngầu bên dưới cặp kính râm giờ đã trở nên hỗn loạn, ngập trong cái hồng của tình yêu, cái vàng của vui vẻ và cái xanh của buồn bã, đến Jihoon cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào.
"A... em không có... anh có thể cho em vào cửa hàng được không...?"
Đôi mắt anh sáng lên, hai tay anh nắm lấy bàn tay cậu - "Đương nhiên rồi!"
Chủ cửa hàng tên Sangheok cứ vậy dẫn theo người khách kì lạ kia vào trong, Jihoon cảm nhận được bầu không khí ấm cúng đến lạ thường, ấm tới nỗi một người máy như cậu cũng có thể cảm nhận được.
"Anh ngồi đây đợi tôi chút."
Sau khi "đặt" Jihoon xuống, Sangheok nhanh chóng chạy vào trong kho rồi lại chạy ra, trên tay cầm thêm một túi nhỏ bên trong không biết là đang đựng gì.
"Lại nữa rồi... lại không quét được bên trong..." - cậu thầm nghĩ.
"Thực ra giờ này tôi chưa mở hàng đâu mà mới chỉ chuẩn bị thôi nhưng do anh là vị khách tới sớm nhất nên cái này tôi tặng anh đó."
"Đây là...?"
"Bánh gừng chứ gì nữa! Đây là cửa hàng chuyên bán bánh gừng trong dịp Giáng Sinh mà."
Cầm chiếc túi nhỏ màu hồng trên tay, Jihoon chợt nhớ lại những lời của Geonbu vào sáng nay.
"Sắp Giáng Sinh rồi, anh cũng nên tìm một người để tặng bánh gừng đi."
"K-khoan đã Lee-ye... ý em là Lee Sangheok."
Jihoon gọi người đang đeo tạp dề chuẩn bị đi dọn hàng tiếp quay lại, anh cũng dừng việc đang làm mà đi về phía cậu.
"Anh còn gì muốn hỏi tôi sao?"
"Việc tặng bánh gừng cho người khác vào ngày Giáng Sinh có ý nghĩa gì vậy?"
"Ừm..." - Sangheok trầm ngâm một hồi - "thường thì sẽ là bạn bè, người thân tặng nhau thay cho lời chúc Giáng Sinh an lành nhưng ngoài ra còn có một ý nghĩa khác nữa."
"Đó chính là?"
"Tặng bánh gừng cho người mình thích cũng là một cách để thể hiện tình yêu đó."
"Tìm hiểu mấy thứ này thì xem ra cậu còn 'người' hơn cả tôi nữa đấy Kim Geonbu." - Jihoon lẩm bẩm.
"Anh mới nói gì sao?"
"Dạ không." - cậu đảo mắt nhìn quanh - "Quán này chỉ có mình anh làm việc thôi sao?"
"Đúng rồi, dù sao cũng chỉ mở đúng một ngày thôi nên chẳng cần nhiều nhân viên làm gì."
"Vậy anh cho em làm việc ở đây được không?"
Câu hỏi bất ngờ của cậu làm Sangheok có chút khó hiểu - "Sao anh lại muốn làm việc ở đây?"
Jihoon đứng bật dậy - "Xin anh đấy hãy cho em làm việc ở đây đi!"
"Ơ... nhưng mà..."
"Em làm gì cũng được, nấu nướng, dọn dẹp, bán hàng đều làm được hết," - cậu quỳ xuống sàn - "miễn là em được ở bên anh."
"A... xin anh hãy đứng dậy đi mà," - Sangheok đỡ người đang quỳ dưới đất lên - "tôi đâu có bảo là không được... có điều quán chỉ bán trong dịp Giáng Sinh thôi, anh có chắc là mình vẫn muốn làm việc ở đây chứ?"
"Em chắc chắn mà!" - cậu nắm trọn hai bàn tay của anh - "Chỉ cần anh cho phép thì em sẽ chịu."
"Vậy cũng được... mà tên anh là gì vậy?"
"Dạ là Jeong Ji-"
"Bốp!" - tiếng cánh tay của cậu tự vả vào mặt mình vang lên, nghe tiếng thôi cũng thấy đau, Sangheok sững người trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến.
("Điên hả?") - Jihoon giao tiếp trong đầu với Chovy.
("Người điên ở đây là cậu ấy! Sao lại đi dùng cái tên đang được dán trên tờ truy nã hả đồ đần?")
("Ờ ha, vậy nên dùng tên gì?")
("Lỡ nói đến Ji rồi thì lấy đại Jiwon đi.")
Sangheok nhẹ nhàng nâng bên má mới bị chính Jihoon tự tay tát vào lên nhìn rồi ân cần hỏi han - "Anh có sao không thế...?"
Lần đầu Jihoon hiểu mắt chữ O mồm chữ A là gì, con mồi đã bị thợ săn tiếp cận gần tới mức này thì chạy đâu cho thoát.
"E-e-em khô-không s-s-ao hế-t!" - câu từ của cậu bập bẹ như đứa trẻ lên ba.
"Nhưng phát tát đó nhìn đau lắm... nghe to nữa... anh thật sự không sao chứ? Mà sao anh lại tự tát mình?"
"Ưm... không có gì đâu, mà tên em là Jeong Ji...won, hân hạnh được làm quen."
"Chào Jiwon nha! Tên tôi là Lee Sangheok như ban nãy đã nói, chứ không phải Lee-yeon gì đâu."
"Rất vui vì hôm nay đã gặp được anh, Lee Sangheok ạ."
"Tôi cũng vậy!"
...
Kể từ sau hôm ấy, "Jiwon" của chúng ta đều đặn sáng tới làm việc, đêm thì lượn lờ quanh cửa hàng để canh gác trong thầm lặng.
Bất ngờ là Sangheok không nhận ra gương mặt nổi(tai) tiếng của cậu, gương mặt được dán chềnh ềnh trên lệnh truy nã của cảnh sát, phải một ngày nữa mới tới lúc mở cửa hàng chính thức nên Jihoon tạm thời được an toàn khi ở đây.
"Trên mặt Jiwon dính kem kìa!"
Jihoon ngước lên nhìn anh, gương mặt lấm lem bột bánh và kem khiến Sangheok che miệng cười khúc khích.
"Ể!? Dính ở đâu ạ?"
"Đây nè."
Sangheok không những không lau đi mà còn bôi thêm vào bên má còn lại, Jihoon muốn phản kháng lắm nhưng đôi tay đang bận nhào bột khiến cậu đành đứng im chịu trận.
"Anh là đồ xấu tính!"
"Nếu anh xấu tính vậy thì sao em lại xin vào đây làm việc?"
"Làm việc chung mới biết xấu tính chứ bộ."
"Yên tâm đi, chỉ còn ngày mai thôi là Jiwon sẽ không phải chịu cảnh bị tên chủ cửa hàng xấu tính trêu chọc nữa rồi."
Jihoon bất chợt im lặng, cậu cúi gằm mặt xuống, đôi tay cũng dừng lại không nhào bột nữa.
"E-em sao vậy? Anh nói gì sai sao...?"
"Kể cả khi đã hết thời hạn làm việc tại đây... hai ta vẫn giữ liên lạc có được không...?" - cậu ngập ngừng.
"Đương nhiên rồi! Hai ngày qua Jiwon đã giúp anh rất nhiều, sau này phải giữ liên lạc để anh có dịp đối đãi lại em chứ."
Đôi mắt của Jihoon sáng bừng lên, chẳng biết từ bao giờ cậu đã mua một cặp kính áp tròng màu đen - "Em chỉ cần giữ được liên lạc với anh thôi, mấy thứ khác không quan trọng!"
"Rồi rồi, anh biết rồi mà, nhưng trước lúc đó thì em nên cho thêm chút sữa vào nếu không bột sẽ bị vón cục đấy."
"A! Em quên mất."
("Anh ấy nhắc thì cậu nghe, tôi nhắc thì cậu 'tắt tiếng' tôi?")
("Nếu là tôi thì cậu nên tự biết lí do đi chứ Chovy.")
Tiếng chuông kêu lên khi cánh cửa của hàng bánh bị mở ra có phần mạnh bạo như thể người mở nó đang không kiểm soát được sức lực của mình.
"A... xin lỗi quý khách nhưng quán tôi chưa mở cửa ạ." - Sangheok lên tiếng nhắc nhở người mới bước vào quán.
Điệu bộ kì quặc của hắn ta khiến Jihoon cảnh giác, đầu gã cúi gằm, hai tay buông thõng, chân đi lảo đảo.
Chưa kịp quét qua bằng mắt thì hắn đã gào lên một tiếng đầy kinh hãi rồi lao tới phía căn bếp một cách mất kiểm soát, Jihoon nhận ra ngay gã này là một kẻ bị chứa mã lỗi khi đôi mắt đỏ ngầu ấy lộ ra.
Jihoon chạy ra trước cửa căn bếp đón đầu hắn trực diện, bộ răng máy của gã cắn chặt vào cánh tay cậu, may sao nó cũng đã được cải tạo nên đủ cứng để chịu được phát cắn này.
"Nấp sau lưng em đi anh Sangheok!" - cậu hét lên để người đang ngồi xụp dưới đất kia nghe được.
"A... ơ..."
"Đừng ú ớ nữa mà hãy chạy ra sau lưng em đi!"
Sangheok nặng nề nhấc đôi chân đang mềm nhũn bởi nỗi sợ để chạy ra núp phía sau Jihoon, hai bàn tay bấu víu vào cạnh bàn như thể nếu thả nó ra thì anh sẽ mất mạng.
"Bộ răng gỉ sét nồng nặc mùi máu này..." - cậu gằn giọng lộ rõ vẻ tức giận - "ngươi đã sát hại bao nhiêu người rồi tên khốn?"
Cánh tay phải của tên người máy mất kiểm soát đấm thẳng vào mặt Jihoon khiến Sangheok bàng hoàng không nói nên lời.
"Jeong Jihoon!"
Đột nhiên cánh tay gã robot đứt rời, Jihoon nhổ toẹt thứ cậu mới cắn đứt xuống mặt đất, nó thậm chí còn đang phát ra những tiếng xẹt xẹt vì rò điện.
Cảnh tượng có phần kinh hoàng làm Sangheok đã sợ nay càng sợ hơn - "J-Jihoon...?"
"Sao anh..." - cậu ngoái đầu lại, miệng dính đầy dầu nhớt, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng xuống người đang ngồi dưới đất - "lại biết cái tên ấy?"
"Ư... anh... anh..."
Ngay khi tiếng "tít... tít..." phát ra từ thân gã robot, bốn chiếc xúc tu máy của Jihoon bật ra khỏi lưng để mở đường, cậu bóp chặt đầu hắn rồi cả hai cùng nhau lao ra khỏi cửa hàng.
Sau đó là một tiếng nổ cực lớn ngay bên cạnh hàng bánh của Sangheok, vụ nổ suýt soát tới mức chỉ cách bảng quảng cáo có vài phân, anh gắng gượng bám vào tường và những tủ kính trưng bày bánh để đi ra ngoài xem tình hình.
Giữa đám lửa cháy bập bùng, gương mặt của Jihoon hiện ra, có điều đã bị cháy mất một phần ba, để lộ phần kim loại.
Bốn chiếc xúc tu máy giờ cũng chỉ còn một nửa, hai cái đã bị nổ tung cùng "quả bom" ban nãy.
Ám ảnh và kinh dị là hai tính từ để miêu tả những gì đang diễn ra, Jihoon vận sức rồi bật thẳng lên, với sự trợ giúp của hai chiếc xúc tu máy, cậu bám lên tường trước khi bật động cơ đẩy ở chân để bay đi.
Khi đội đặc nhiệm tới nơi, thứ duy nhất còn sót lại là một đám cháy sắp tắt, một đám đông không hiểu chuyện nhưng vẫn cố lời ra tiếng vào để đổ lỗi cho Jihoon.
Và một người duy nhất cố gắng bảo vệ cho sự trong sạch của cậu tới mức ngất đi vì hét quá sức.
...
Một giờ chiều ngày 24/12, cửa hàng đặc biệt nhất thủ đô Hàn Quốc mở cửa.
Cửa hàng bánh chỉ bán trong dịp Giáng Sinh, từ ngày 24 tới khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm ngày 26.
Có điều chủ nhân của nó lại không tự bán như mọi hôm mà lại thuê một người khác về làm thay, những người tới mua bánh đều thấy tiếc nuối vì không được chụp một tấm ảnh kỉ niệm với chủ cửa hàng.
...
"Em xin phép về trước."
"Ừm, cảm ơn nhóc vì đã phục vụ khách hàng cả ngày hôm nay."
"Gì mà khách sáo thế? Chỉ cần anh chuyển tiền tiêu vặt cho em đầy đủ là được rồi."
"Anh biết rồi mà, nhóc cứ về nhà trước đi Minhyung, một chút nữa anh về sau."
"Vậy thôi em về đây."
Minhyung vừa bước ra khỏi cửa hàng, Sangheok đã thấy cậu ôm ấp ai đấy ở ngoài khiến anh thở dài chán nản.
"Người với người yêu nhau dễ thật đấy."
Anh nằm gục xuống bàn nhìn quả cầu tuyết, bên trong là một chú robot đội mũ của ông già Noel, lồng ngực bỗng chốc quặn thắt.
"Chưa hết kì hạn làm việc mà em đã bỏ đi rồi."
Sangheok cầm quả cầu tuyết lên rồi lật ngược lại cho tuyết bên trong trôi lơ lửng, càng ngắm, anh càng thấy tâm trạng nình hỗn loạn như chỗ tuyết đang bay bên trong.
"Anh đang làm gì vậy?"
Gương mặt quen thuộc hiện lên qua quả cầu, Sangheok đặt nó xuống, tháo cặp kính trên mặt ra rồi nhắm mắt lại.
"A... Lee Sangheok ơi, mày nhớ em ấy tới nỗi sinh ra ảo giác rồi đấy..."
Khi mở mắt, Sangheok vẫn thấy lờ mờ bóng dáng quen thuộc ấy, chỉ tới khi được "ảo giác" trước mặt đeo lại kính cho, anh mới nhận ra người trước mặt mình là thật.
"Hơ... sao em lại..."
"Anh tính hỏi sao em lại ở đây hả? Chẳng lẽ Sangheokie không muốn em ở đây?"
"Không phải vậy! Chỉ là anh cứ tưởng..."
"Tưởng gì?"
"Tưởng Jihoon sẽ không quay lại sau vụ hôm qua..."
"Thực ra lúc đầu em không tính quay lại thật," - cậu một tay gãi đầu, một tay chỉ về phía cánh cửa chính mới đóng lại - "tại vị khách kia muốn mua bánh gừng nên em dẫn cậu ta tới thôi."
"Mồm thì van xin tôi đi cùng tới đây đi mà giờ dám khai gian như vậy hả Jeong Jihoon?" - Geonbu vừa bước ra khỏi cửa vừa lẩm bẩm.
"Mà thôi," - Cậu giơ túi bánh gừng nhỏ trên tay do Jihoon đưa cho lên nhìn - "dù sao mình cũng cần mua bánh gừng thật, giờ thì đi gặp Heo Su thôi."
Sangheok đảo mắt xung quanh, anh không biết nên mở lời như nào, Jihoon thấy vậy thì đành lên tiếng trước.
"Có một điều em muốn hỏi anh."
"Là gì thế?"
"Sao anh biết tên thật của em?"
"Thực ra anh biết em là tội phạm bị truy nã Jeong Jihoon từ đầu rồi... chỉ là không nói để em đỡ lo thôi..."
"Thiệt tình, nếu lộ thì em đi trốn thôi chứ có gì đâu?"
"Không được!"
"Sao lại không được?"
"Nhìn em như đang lạc lối ấy, vậy nên anh muốn cho em ở đây để giúp đỡ."
"Kể cả khi anh biết em là một tên người máy bị lỗi? Một gã người máy sát nhân hàng loạt? Một tên khủng bố?"
"Anh biết là em không như vậy mà!"
"Sao mà anh biết được chứ? Mắt anh là mắt của con người, có quét được như mắt em đâu mà dám khẳng định chắc nịch như vậy?"
"Vì em giống cấp dưới cũ của anh!"
"Hả?"
"Anh biết chứ! Anh biết Jihoon không phải là robot lỗi, cấp dưới cũ ở công ty anh từng điều hành cũng có cảm xúc riêng, rõ ràng là cậu ấy không lỗi! Chẳng lẽ có cảm xúc cũng là lỗi sao? Nếu vậy thì loài người mới bị lỗi ấy!"
Jihoon cười một cách đầy mâu thuẫn, mặc dù đang cười nhưng lại nghe được chút cay đắng trong đó.
"Đúng là giống thật mà."
Vẻ mặt quả quyết cùng lời nói ban nãy khiến Jihoon nhớ lại về người chủ cũ của mình, nhất là khi cả hai cùng nói một câu y hệt nhau.
"Anh rõ là mù quáng mà Lee Sangheok."
"Còn em rõ là ngốc, làm như thay Jihoon thành Jiwon là anh không nhận ra ấy, cái họ Jeong vẫn giữ nguyên thì giấu được ai?"
"Gì chứ? Cái đó là chủ cũ đặt cho em nên em thích nó lắm đấy."
"Chủ cũ? Người mà em gọi là Lee-yeon á hả?"
"Chứ sao nữa."
"Mà trông anh giống anh ấy tới vậy hả? Bao giờ anh gặp anh ấy được không?"
"Ảnh mất rồi."
Câu nói dửng dưng của Jihoon khiến Sangheok ngơ ngác không biết nên phản ứng sao cho phải.
"Anh rất tiếc..."
"Hầy... mấy người nghe chuyện xong ai cũng rất tiếc làm gì? Em đã vượt qua được chuyện đó lâu rồi mà."
"Em làm cách nào vậy? Chẳng lẽ xoá kí ức về anh ấy..."
"Dĩ nhiên là không rồi! Em chỉ chuyển nó từ đây," - cậu chỉ vào đầu mình rồi di chuyển dần xuống tim mình - "vào đây là được."
"Em không quên anh ấy, em chỉ cố gắng quên đi cái cảm giác mất mát ấy rồi lưu giữ lại những gì đẹp đẽ nhất thôi."
"Tính ra Jihoon trưởng thành hơn anh nghĩ đó."
"Chứ nhìn em trẻ con lắm hả? Để em đổi ngoại hình nhé?"
"Ể? Em đổi ngoại hình được sao?"
"Đương nhiên, chỉ là em muốn giữ gương mặt điển trai do anh Lee-yeon tạo ra thôi."
"Dù cho nó có bị dán đầy trên mặt báo?"
"Tờ báo nào có mặt em chắc chắn sẽ đẹp."
"Tự luyến quá đấy," - Sangheok mò mẫm bên dưới hộc bàn của mình rồi lấy ra một túi nhỏ, Jihoon chỉ cần nhìn cũng biết đó là gì - "cái này tặng em."
"Không biết là anh tặng em bánh gừng với tư cách gì đây?"
"Kiểm tra bài cũ, ngày Giáng Sinh thường là ai tặng ai?"
"Người thân và bạn bè tặng nhau thay cho lời chúc."
"Giỏi lắm, thế còn trường hợp đặc biệt?"
"Tặng người mình thích" - Jihoon rút túi bánh tự tay mình làm ra rồi đặt vào tay Sangheok - "để thể hiện tình yêu đúng không nhỉ?"
Hết
(Quà sinh nhật siêu siêu muộn cho mat_penta )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com