Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai vào năm mười bảy tuổi

Tôi đã từng thích một chàng trai vào năm mười bảy tuổi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một năm cuối cùng của cấp ba vì cô chủ nhiệm muốn tôi giúp cậu ấy môn văn còn cậu ấy giúp tôi môn toán. Thật ra mà nói, tôi chẳng để ý mấy đến cậu ấy trong hai năm trước, cùng lắm chỉ biết đến hai giải Nhất cuộc thi toán toàn thành phố của cậu ấy. Vậy nên khi được cô xếp ngồi cạnh nhau, tôi chẳng có một tí dữ liệu gì cả.

-Xin chào, tôi là Venti. Hãy giúp đỡ nhau trong học tập nhé.

-Tôi là Xiao, mong được cậu chỉ dạy.

Đó là cách mà chúng tôi làm quen với nhau.

Vài ngày đầu, thậm chí là vài tuần đầu chúng tôi không tương tác gì với nhau mấy. Một người quảng giao như tôi lẽ ra phải tích cực nói chuyện với bạn cùng bàn của mình nhưng tiếc rằng đây lại là năm cuối cùng rồi, mỗi khi đến lớp là tôi lại vội vàng lôi sách vở ra để học, cậu ấy cũng cày kiến thức như thế cho nên chúng tôi chẳng nói với nhau được mấy lời.

Tôi cứ nghĩ có khi nào mà mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể tẻ nhạt đến nhường đó, chỉ biết làm bạn với sách giáo khoa, vở bài tập để theo cho kịp chương trình nặng nề của năm cuối. Vậy mà vào một ngày nọ trước kì thi giữa kì tầm một tuần, cậu ấy đã dùng bút chì gõ gõ mấy cái lên mặt bàn của tôi và hỏi.

-Venti, có thể giúp tôi chút được không?

Đến lúc ấy thì niềm mong ước về một cặp bạn cùng tiến của cô chủ nhiệm mới bắt đầu. Chúng tôi dần tương tác qua lại, ban đầu là môn toán môn văn, dần dần là những môn còn lại và cuối cùng là về hoài bão, về cuộc sống. Dù sao thì bọn tôi là bạn cùng bàn mà, hai đứa hai cây bút, hai cuốn vở ngồi cạnh nhau có thể vừa làm bài vừa nói chuyện một cách thoải mái.

-Vậy là cậu đang phải cố gắng học để đậu vào một trường ở bên Đức?

-Đúng vậy - tôi viết vài phép tính lên giấy nháp -Tôi là người Đức mà, cậu có thể dễ dàng nhận ra qua ngoại hình của tôi. Tôi đến Trung Quốc học tập chẳng qua vì bố tôi phải qua cơ sở Trung Quốc làm việc một thời gian dài rồi sẽ quay trở lại cơ sở chính ở Đức. Vì vậy nên gia đình tôi đã ở nơi này tầm ba đến bốn năm rồi.

-Tiếng Trung rất khó, sao cậu có thể nói thạo được đến vậy?

-Vì bố tôi biết chắc chắn khi cơ sở ở Trung Quốc được thành lập, ông sẽ phải đi công tác trong vài năm nên đã cùng tôi học tiếng Trung trước đó rồi.

Tôi luôn tự hào về việc bản thân chẳng phải người Trung Quốc, thậm chí còn học tiếng nước khác khi đã qua độ tuổi tốt nhất để tiếp thu nhanh một ngôn ngữ mà vẫn có thể rành rọt tiếng Trung và học rất giỏi môn văn. Nhưng tôi lại luôn gặp rắc rối với môn toán, trường đại học ở Đức sẽ chẳng để ý điểm thi văn của tôi bằng điểm thi toán đâu, khác ngôn ngữ mà, cho nên tôi chỉ có thể cày ngày cày đêm, bám dính lấy cậu học sinh giỏi môn toán là Xiao đây để cải thiện tình trạng học hành của mình.

Nếu chỉ lặp đi lặp lại những ngày tháng vùi đầu trong sách vở thì sao tôi có thể rung động trước Xiao được chứ? Cậu ấy là một người có ngoại hình trông lạnh lùng quá, nhưng càng tiếp xúc lâu tôi lại nhận ra trái tim cậu ấy vô cùng ấm áp.

Hãy thử tưởng tượng cảnh khi cậu làm rơi một món đồ gì đó từ trên bàn học xuống và cậu phải cúi người để nhặt lên, cậu sẽ luôn có 50% tỉ lệ bị va đầu vào thành bàn. Nhưng khi ngồi cạnh Xiao thì tỉ lệ ấy gần như bằng không. Cậu ấy sẽ dùng tay của mình đặt lên phần cạnh bàn mà bạn dễ bị đập vào nhất, cứ để như thế cho đến khi bạn thành công nhặt được đồ và ngoi lên với không một cục u nào cả.

Hay như khi bạn khó chịu, cậu ấy sẽ vỗ vai nhỏ nhẹ hỏi cậu có bị sao không, cần ăn gì, uống gì hay cần được đưa xuống phòng y tế không.  Và nếu bạn khó chịu đến mức không thể nhấc nổi chân, tùy vào tình huống mà cậu ấy có thể sẵn sàng bế hoặc cõng cậu rồi phi xuống phòng y tế một cách nhanh nhất mà chẳng oán than gì.

Đấy, chàng trai tôi yêu tử tế, tinh tế như vậy đó.

Tôi chẳng khó để nhận ra tình cảm của mình. Tôi sẽ ghen khi biết những hành động mình mới kể trên không phải là đặc quyền của riêng mình. Tôi sẽ khó chịu khi cậu ấy thân thiết trò chuyện với một ai quá lâu. Nhưng tôi lại chẳng là gì với cậu ấy, có chăng cũng chỉ là một người bạn cùng bàn mà thôi, vậy nên tôi cũng đâu có tư cách gì để ghen, để khó chịu mà nhỉ.

Tuổi mười bảy, cái tuổi nông nổi, dám nghĩ dám làm nhất, tôi đã từng nghĩ hay thôi mình cứ bất chấp tất cả mà tỏ tình đi, cùng lắm được ăn cả ngã về không. Nhưng rồi tôi lại từ bỏ, Xiao là bạn cùng bàn của tôi, nếu cậu ấy từ chối, tôi sao còn dũng khí nhìn mặt cậu ấy? Chưa kể tôi còn cần cậu ấy giảng toán và điều quan trọng nhất là tôi sẽ phải trở về học đại học ở Đức.

Thật ra tôi vẫn thừa sức đậu một trường top ổn ở Trung, nhưng trường đại học tôi nhắm đến lại là trường của doanh nghiệp mà bố tôi đang làm việc, cũng như tôi phải về vì gia đình, vì quê hương của bản thân. Vậy nên tôi cũng chỉ đành im lặng, đóng giả làm một người bạn cùng bàn vui vui vẻ vẻ mỗi ngày ở bên cậu ấy.

Sinh nhật năm ấy của Xiao, tôi rủ cậu trốn lên sân thượng để tổ chức. Chỉ mỗi tôi và Xiao thôi, rủ thêm người khác thì giáo viên sẽ nhận ra mất. Tôi cũng không mua gì nhiều nhặn, chỉ có một hộp bánh kem nhỏ được bán đầy rẫy trong căn tin, một cây nến và một hộp quà.

Chờ đến khi cậu ấy khui ra từ trong hộp quà một chiếc đồng hồ không quá đắt tiền nhưng cũng đã tốn của tôi một khoản kha khá và thổi nến, chúng tôi cùng nhau chia nửa hộp bánh tí hin kia, vừa nhâm nhi vừa nhìn về bầu trời đang dần ngả sang màu xanh tối. Chợt Xiao cất giọng.

-Cậu không còn gì để nói với tôi sao?

-Còn gì cơ chứ? Hát chúc mừng sinh nhật rồi mà nhỉ?

Xiao nhìn tôi một lúc rồi quay qua nhìn tiếp bầu trời. Khi cậu ấy nhìn tôi, tôi suýt nữa đã thổ lộ, nhưng rồi lời nói ấy lại mắc nghẹn trong cổ họng của tôi. Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng tôi mỗi người mỗi ngã rẽ, cần gì phải làm khó nhau cơ chứ. Nếu không thể ở cạnh nhau với tư cách là người yêu, vậy thì hãy sánh bước với tư cách là một người bạn cùng bàn đã cùng nhau cố gắng trong học tập để theo đuổi ước mơ.

-Venti, cậu vẫn sẽ trở về Đức đúng không?

-Phải, còn cậu vẫn sẽ chọn khoa Toán của Thanh Hoa đúng chứ?

-Ừm.

-Vậy chúc chúng ta sau này tiền đồ như gấm, mai kia khó có thể gặp lại, mong rằng bạn Xiao đừng quên tôi là ai nhé, ehe!

Sau hôm sinh nhật ấy là những tháng ngày chúng tôi lao vào guồng quay của việc học và thi thử. Tôi gần như gạt bỏ tình cảm của mình sang một bên để mà học, lấy tấm gương là crush của mình để cố gắng ôn tập môn toán. Chúng tôi chỉ hoàn toàn tự do vào ngày cuối cùng của kì thi, tôi sau khi ra khỏi phòng thì vội chạy đi tìm Xiao, nhìn thấy cậu ấy ung dung đứng ở gốc cây trước cửa phòng thi của mình, tôi liền nhoẻn miệng cười.

-Kết thúc cuộc đời học sinh rồi, thoải mái nhỉ?

-Ừm. Mà Venti này.

-Sao thế Xiao?

-Trở về lại Đức thì hãy luôn vui vẻ như bây giờ nhé.

-Tất nhiên rồi!

Đến cuối cùng, tôi vẫn không có dũng khí tỏ tình Xiao. Dù sao thì tôi với cậu ấy chỉ đơn thuần là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm duy nhất, đâu phải là dấu vô cực mà luôn vòng lại bên nhau cơ chứ.

Hôm ấy lên máy bay để trở về quê hương, cậu ấy cũng đến để tiễn tôi đi. Xiao ôm tôi, vỗ vai tôi lần cuối. Tôi hít hà mùi hương trên cơ thể người mình thương, dùng mọi giác quan để ghi nhớ lại khoảnh khắc lúc này. Tôi yêu Xiao, nhưng tôi không dám nói, cũng chẳng cầu mong được đáp lại. Có thể sau này tôi sẽ hối hận, nhưng đáng tiếc tình yêu của tôi chưa đủ lớn đến thế để tôi sẵn sàng từ bỏ ước mơ bao lâu nay của mình.

Hãy cứ như vậy thôi, kể cả khi cậu cũng có tình cảm với tôi. Tôi yêu cậu, nhưng chúng ta mãi mãi chỉ là bạn. Và chúng ta cách nhau cả một chân trời.

------------------------------------

Tôi đương nhiên nhận ra tình cảm mà Venti dành cho tôi. Ánh mắt của cậu ấy hướng về phía tôi không cháy bỏng nhưng lại đầy tha thiết và trìu mến. Một con người đơn thuần, tôi đã nhìn rõ cậu ấy.

Liệu tôi có thích Venti không? Đương nhiên là có. Cậu ấy luôn tỏa sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, luôn tự do phóng khoáng như một ngọn gió cao cả và không ngừng thổi. Tôi thích cậu ấy, rất thích, nhưng tôi cũng như cậu ấy vậy, không một lần tỏ tình.

Tôi biết ước mơ của Venti, tôi biết hoài bão của bản thân. Chúng tôi không dành cho nhau. Tôi không thể rời khỏi Trung Quốc vì gia đình tôi chẳng phải một gia đình giàu có gì cho cam mà có thể cho tôi đi du học sang Đức, và hiện tại tôi chỉ còn mỗi ông bà nội đã già cả, sao tôi có thể bỏ mặc hai người đã hết lòng nuôi nấng và yêu thương tôi để chạy đi theo tiếng gọi của con tim?

Nhưng vẫn có những lần mà tôi muốn được ích kỉ. Hôm sinh nhật tròn mười tám, tôi đã mong chờ Venti có thể nói ba từ ấy cho tôi nghe, nhưng cuối cùng chỉ là "tiền đồ như gấm", "mai kia khó có thể gặp lại". Tôi thất vọng lắm chứ, nhưng cũng thầm thở phào. Tờ giấy mỏng giữa hai chúng tôi vẫn chưa bị đục thủng, mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ dừng lại ở bạn tốt, một mối quan hệ đầy an toàn.

Có lẽ là chúng tôi đều không có dũng khí chăng? Có lẽ là chúng tôi không yêu nhau nhiều đến mức quên mất đi lí trí? Có lẽ là vậy, chúng tôi hiểu yêu là một chuyện, bên nhau là một chuyện. Tôi sẽ không thể vui nếu vì tôi mà Venti phải bỏ ước mơ suốt bao năm nay của mình. Và tôi tin Venti cũng không hề muốn tôi trở thành một đứa cháu bất hiếu mặc kệ ông bà mà đi du học thật xa.

Chiếc đồng hồ năm ấy cậu tặng tôi, tôi vẫn luôn giữ bên mình không vứt đi dù qua bao nhiêu năm, cũng giống như tình cảm tôi dành cho cậu vậy, trải qua lớp bụi của thời gian, nó vẫn như thế, vẹn nguyên tự thuở ban đầu.

-----------------------------------

Năm mười bảy tuổi của tôi đã từng có một chàng trai như thế, yêu tôi bằng cả tấm lòng. Không phải là không yêu đủ nhiều, không phải là không đủ can đảm, mà vì yêu nhiều quá, sẵn sàng hi sinh nhiều quá nên người ấy không thể chọn tôi trở thành bạn đời để tôi có thể thực hiện ước mơ của bản thân.

Người dấu yêu của tôi ơi, mong rằng sau này của chúng ta tiền đồ như gấm và gặp được một người phù hợp nhất để bên nhau đến già.

.
.
.
Tôi vô tình đọc được một shortfic khiến tôi cảm thấy xúc động và tạo cho tôi động lực viết nên oneshot này. Thú thực lúc tôi viết đã quá khuya rồi và tôi cứ thế viết một lèo mà chẳng cứ dừng đôi chút để xem gì làm gì như những fic khác. Sau khi viết xong tôi cảm thấy fic này của mình không ổn lắm, chí ít là tôi nghĩ nó không được chỉnh chu như các fic trước đó. Nhưng biết sao được, mạch cảm xúc nó đến và tôi chỉ biết viết theo những gì tôi cảm nhận, theo những gì tôi nghĩ đến.

Cảm ơn vì đã đọc fic cũng như vài dòng luyên thuyên này của tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xiaoven