[Oneshot] Xin Lỗi Em (SNSD SeoSooTae)
[Oneshot] Xin Lỗi Em
Author: Đoàn
Couple: SeoSooTae
Category: romance, sad
Rating: all
Tặng G, vào nhận hàng, đọc cấm chê!
Waring: các fan của Seohyun, Sooyoung, Taeyeon nên cân nhắc trước khi đọc!!!
Đêm trước ngày đi, tôi ngồi cùng em bên bờ sông sau nhà, em hỏi
_Chị đi, có buồn không?
_Không em, đi lên thành phố phải vui chứ
Em đi thẳng một mạch vào nhà, tôi ngồi một mình nhìn dòng sông trôi, trong lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Bến xe buổi sáng đông nghịt người. Hôm nay tôi rời thị trấn lên thành phố, tôi là một trong số ít người được chọn làm thực tập sinh của công ty ấy. Cả gia đình tôi rất đỗi vui mừng, tự hào. Em đưa tôi ra bến xe, tôi lại thấy mắt em buồn thiu. Xe nổ máy, lăn bánh đi, tôi cũng không ngoái lại nhìn em.
...
Tôi gặp em lần đầu tiên cách đây mười hai năm. Cha mang em về sau một lần chở hàng đi buôn, bảo là nhặt được. Em lặng im nép mình vào một góc nhà. Nhìn tôi.
Những ngày tháng thiếu thời của tôi trôi qua êm đềm bên em, chúng tôi cùng nhau trưởng thành cho đến khi tôi rời thị trấn lên thành phố.
Hôm trước ngày đi tôi đã quên tết tóc cho em. Lúc ra đi bỗng nhớ mình đã nợ em một lời hứa.
...
Bên trong căn chung cư sang trọng, TaeYeon đang lục đục làm món gì đó. Tôi dọn đến ở cùng Taeyeon vào một chiều mưa. Teayeon toàn thân ướt đẫm đẩy cửa phòng kí túc xá của tôi và nói nhớ tôi, nhớ như điên như dại. Cậu ấy yêu tôi, tôi biết điều đó, còn tôi chẳng biết mình có yêu Teayeon hay không. Chúng tôi là thực tập sinh cùng công ty. Taeyeon tài giỏi, xinh đẹp, ứng viên sáng giá nhất trong đám thực tập sinh chúng tôi. Biết bao người theo đuổi ngưỡng mộ, nhưng Taeyeon không quan tâm, cậu ấy chọn tôi. Taeyeon hay bảo tôi có đôi mắt giống người mẹ đã khuất của cậu ấy. Đó là một trong những nguyên nhân kiến Taeyeon yêu tôi. Taeyeon nhẹ nhàng như một cánh hoa trắng. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao lại trùng hợp đến thế, việc Taeyeon hay đi bộ dưới sân kí túc xá những buổi sáng và tôi nhìn thấy, cả việc Taeyeon lúc nào cũng làm thừa hai hộp cơm trưa, hay việc chúng tôi được thầy sắp cùng một đội, thêm nữa, Taeyeon không muốn rời xa tôi, ánh mắt cậu ấy nói điều đó. Những việc tình cờ quái lạ cứ cố đưa đẩy tôi đến với Taeyeon. Taeyeon làm tôi động lòng vì những hành động đáng yêu của mình nhưng tôi chưa bao giờ nói yêu cậu ấy.
_Nghe nhạc nhé!
Giọng TaeYeon nhẹ nhàng vang lên sau lưng, tôi gật đầu mỉm cười, dựa đầu vào cái dáng nghiêng nghiêng ấy, lắm lúc ở bên Teayeon, tôi cảm thấy rất bình yên. Taeyeon kéo ghế ngồi sát tôi rồi thiếp đi. Tôi bế cậu ấy lên giường, lấy chăn đắp rồi quay trở lại với bản nhạc còn dang dở của mình.
Tôi dọn hành lý về kí túc xá khi bản nhạc kết thúc, tôi nhận ra mình chưa bao giờ yêu Taeyeon. Cậu ấy điện thoại khóc, tôi ngồi nghe, im lặng.
Ngoài trời lại mưa, bỗng dưng tôi nhớ thị trấn của mình da diết. Không biết giờ này ở đó có mưa không? Em đang làm gì? Có tự mình tết tóc được không?
Tôi vẫn nợ em một lời hứa.
...
Tôi bắt xe về thị trấn, vừa bước xuống xe thì trời đổ mưa. Em đứng trước hiên nhà, mái tóc nghiêng nghiêng theo gió.
_Seohyun - Tôi gọi to, át cả tiếng mưa
_Chị!
Em chạy băng qua sân, được một đoạn thì khựng lại chạy ngược vào nhà vì chợt nhớ quên mang ô. Đến lúc e ra thì tôi đã ướt nhem. Nền sân trơn trợt xém tí nữa em ngã vào người tôi. Tôi thấy đôi mắt em run lên. Tôi giũ áo rồi mắc lên, em nhìn tôi không một lời chào hay hỏi thăm. Tôi đi quanh quẩn trong nhà, lôi ra cây lượt, máy sấy tóc, đoạn lục trong ba lô lấy ra cái kẹp tóc ra.
_Tóc ướt dễ cảm lắm, đợi sáng rồi chị tết tóc cho
Em bật khóc, mưa vẫn rơi ầm ĩ ngoài sân.
...
Những cuộc gọi nhỡ của Taeyeon đầy ắp điện thoại tôi kèm theo tin nhắn “ Cậu mà không trở lại chắc tôi điên mất”. Dù không thích nhưng tôi vẫn bắt xe lên thành phố ngay sáng hôm sau. Ngồi nhìn dòng xe cộ tấp nập của phố thị, tôi chợt nhớ mình vẫn chưa tết tóc cho em.
...
Taeyeon đến kí túc xá của tôi dường như mỗi ngày, làm cơm hộp cho tôi không thiếu một bữa. Sự quan tâm chăm sóc có phần quá đáng của Taeyeon khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi càng ngày càng đối xử lạnh nhạt hơn. Cậu ấy khóc nhiều, hay chạy đến kí túc xá trong những đêm mưa, lấy dao lam rạch một đường dài trên cánh tay rồi nhìn tôi rấm rức khóc. Tôi cũng không động lòng.
_Tớ muốn đám cưới
Tôi bật cười khi nghe Taeyeon nói
_Cậu biết không, tớ nghĩ là chúng ta nên thử lại một lần nữa.
Tôi giơ cao lưỡi dao sáng quắt tuyệt hảo không vệt xước ấy lên. Đoạn đặt lên tay mình. Taeyeon hốt hoảng giật lấy.
_Tớ xin lỗi, Soo à…
...
Cha điện thoại lên bảo em sắp cưới, hối thúc tôi sắp xếp công việc về lại thị trấn để tham dự.
“Seohyun nó lấy chỗ giàu có, lại tử tế, cha cũng mừng”
Tôi nghĩ thầm” Ừ, thì em vốn đẹp mà” rồi chợt buông thõng điện thoại xuống.
Tôi xin phép công ty nghỉ một ngày rồi nhắn tin cho Taeyeon
“ Tớ về quên ăn cưới nhỏ em, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa”
Tôi mua cho em một cặp bông tai làm quà cưới, em đón nhận bằng cả hai tay, lặng nhìn không nói. Trước ngày cưới, ở nhà lăng xăng chuẩn bị, cả thị trấn vui tưng bừng. Sáng hôm ấy, trước khi làm lễ, tôi ngồi tết tóc cho em. Lời hứa năm mười tám tuổi, đến bây giờ mới được thực hiện. Dưới mái tóc thề, tôi nghe tiếng nước mắt em chảy xuống áo. Tôi chợt buồn theo em. Ngày vui sao lại khóc thế kia? Chẳng lẽ em không yêu chú rễ của mình, em yêu một kẻ khác chăng? Tôi định hỏi nhưng không dám, chỉ thấy bao trùm một nỗi mơ hồ.
Em đẹp như tiên trong bộ soire trắng tinh khiết. Trước khi bước lên thánh đường, em quay đầu lại về phía tôi “ Sooyoung à, người em thương không phải là người dưng”
Đoạn em ngã xuống sàn, máu loang từ miệng em đỏ thẫm cả chiếc áo.
Và rồi. Khoảnh khắc, lọ thủy tinh rỗng rơi xuống. Vỡ nát, những vụn mảnh tung ra trên thềm.
Nước mắt em cũng thế, rơi xuống, lặng lẽ, vụn nát.
Tôi gọi tên em “ Seohyun ơi, chị không phải là người dưng”
Tôi hát khe khẽ những câu tình ca xưa cũ, rồi, nức nở khóc.
Em nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Tôi nằm trên giường của mình, đắp kín chăn, kín tất cả, đến tận mắt mà sao vẫn lạnh buốt xương. Tôi nhìn hình em, tấm ảnh tôi chụp trộm, vẫn còn đấy nụ cười thơ ngây, đẹp như ngày xưa cũ, vẫn còn đấy người tôi yêu quý. Em còn chưa kịp nhìn thấy bức ảnh của mình đã vội quay gót, đi không ngoảnh lại, tôi bỗng cười vu vơ.
Giọng nói ai đó vang lên.
_Soo à…
_Seohyun?
_Taeyeon đây…Soo…tớ thật sự rất tiếc
Bỗng dưng tôi bật khóc. Kiêu hãnh tôi lụi tàn. Tôi từng đứng rất vững vàng một mình, từng cười khinh mạn, từng không biết khóc. Vậy mà…
_Nếu như một ngày nào đó tớ cũng sẽ rời xa cậu thì sao?
Taeyeon nhìn tôi, mắt ánh lên tia nhìn sợ hãi, chờ đợi một câu trả lời có thể xua tan đi mọi bất an.
_Taeyeon, bây giờ tớ thật sự không muốn nói tới chuyện này
Tôi không nhìn Taeyeon. Sợ hãi trước việc sẽ thấy những giọt nước mắt rơi.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Taeyeon không khóc. Giọng cất lên sau đó lại nhẹ tênh, như thể mọi thứ không là gì khác ngoài những trò đùa nhạt thếch.
Im lặng lại bủa vây lấy chúng tôi.
Rồi bất chợt Teayeon vòng tay nhẹ nhàng qua người tôi.
_Tớ xin lỗi, tớ biết cậu rất buồn về chuyện của Seohyun
_Cậu đi đi Kim Tae Yeon, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi đúng là thứ khốn nạn, phải không? Vậy thì cút ngay đi! Dẹp cái ánh mắt thương hại ấy đi, vứt luôn cả cái kiểu quan tâm ngu dốt ấy đi
Taeyeon lại khóc. Những giọt nước mắt nóng rát rơi xuống tay làm tôi bình tỉnh lại đôi chút. Mặt vẫn còn nóng bừng. Tôi cười, chộp lấy vai Taeyeon kéo về phía mình, cho tới khi đôi môi ấy chạm vào môi tôi.
Đôi môi run rẩy và những ánh mắt sững sờ của Taeyeon nhìn sững tôi trong vài giây, sau đó là một cú tát như trời giáng của cậu ấy.
Taeyeon nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, không có lời nào được nói ra thêm, cậu ấy bỏ đi ngay trong đêm.
Tôi lấy điện thoại định điện cho Taeyeon thì thấy một tin nhắn, gửi từ hôm qua.
“ Mẹ tớ bảo ngày xưa có yêu một người ở thị trấn ABC, có phải nhà cậu cũng ở đó? Tối mai tớ xuống với cậu nha”
Tôi buông thõng điện thoại, cha ngồi một mình ở góc nhà, có lẽ ông đang nhớ người xưa.
…
Một năm sau khi Seohyun mất, Taeyeon quay về.
Hôm Taeyeon gõ cửa nhà tôi, cậu ấy ôm theo một đóa hoa cúc trắng, đó cũng là ngày giỗ tròn năm của Seohyun.
Sau lưng Taeyeon, em đang đứng, mỉm cười. Như em mãi luôn đứng sau.
Em vẫn là em...đẹp trong ngần.
Câu chuyện đã xong...
Tôi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
…
Tạm biệt, em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com