Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Chiếc quần


- Chờ.. Chờ cháu với!!!

Kim Jongdae vừa đeo cặp vừa chạy thục mạng theo chiếc xe bus vừa lăn bánh. Người bên đường chứng kiến cảnh đó cũng chỉ biết chép miệng ngán ngẩm. Vì sao ư? Vì hầu họ quen rồi. Hầu như sáng nào họ cũng thấy cậu thanh niên nhỏ bé này lăng xăng theo đuôi chiếc xe bus mà. Đúng vậy! Kim Jongdae chính là có cái tật nước đến chân mới nhảy đó bà con.

Xe bus ngừng bánh, Jongdae cũng vì thế mà có thể an toàn leo lên xe cho kịp giờ học.

- Ahihi cháu cảm ơn đại ân đại đức của bác tài ~

Đáp lại thái độ hớn hở của cậu là cái lườm cháy mặt của người tài xế đứng tuổi:

- Cậu muốn cảm ơn tôi thì lần sau đừng có mà đi muộn nữa đi!

Í! Câu này quen mồm quen tai quá! Hình như đây là lần thứ n+1 bác nói câu này rồi thì phải. Nhưng mà người nào đó có vẻ đã đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, miệng mèo vẫn cứ cười hì hì rồi chen xuống phía dưới.

Xe bus chật ních, người xô người ngả nghiêng theo từng nhịp lăn của bánh. Kim Jongdae bé con bị kẹp chặt như miếng thịt nhỏ, mặc cho dòng đời xô đẩy. Mãi cho đến khi cậu cảm giác lồng phổi bị chèn ép đến nỗi không thể thực hiện chức năng hô hấp được nữa thì xe bus cũng đã đến trước cổng trường Đại học của cậu.

Kim Jongdae như có sức mạnh của gián, nhanh thoăn thoắt luồn lách đến phía cửa sau. Khi còn cách cánh cửa vài bước chân, chiếc xe đột ngột phanh gấp, Jongdae mất đà ngã chúi về phía trước, bàn tay theo quán tính mà vơ lấy một điểm níu.

- Bục! Xoẹt ~

Khi mũi Kim Jongdae còn cách mặt sàn chừng 5cm nữa thì dừng lại. Không khí xung quanh im lặng. Mãi một lúc sau, thần hồn của cậu mới về với xác thịt. Jongdae thở phào lấy một cái, trong đầu nhủ thầm ôi sao mà may thế, suýt chút nữa đã đi đời bản mặt đẹp trai này rồi.

Không gian vẫn im lặng một cách kì lạ. Lúc này Kim Jongdae mới ý thức được bàn tay phải mình đang níu lấy một thứ gì đó mềm mềm như vải. Có gì đó sai sai ở đây.

Kim Jongdae đang ngồi bệt trên sàn, cậu ngước đôi mắt trong veo lên dọc theo cánh tay mình. Là một chiếc quần jeans, mà nó đang không ở trạng thái bình thường, cánh cửa của nó đang mở, nói theo ngôn ngữ thường dân thì là khóa quần bung hết ra rồi. Lại đưa tầm mắt lên phía trên cao một chút nữa, cậu chạm ngay phải một khuôn mặt đẹp trai đang sững sờ.

"Ôi thần linh ơi! Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jongdae bé nhỏ nhận thức ra được hành động mình vừa làm, liền rụt rè thu bàn tay đầy tội lỗi lại rồi thu lu một góc.

- Xin...xin lỗi anh. T-tôi không cố ý đâu. - Rặn mãi mới ra được 2 câu, Kim Jongdae lấm lét nhìn gương mặt giờ đây đã xám xịt của người đàn ông điển trai nọ.

Đúng lúc này:

Điểm dừng tiếp theo: Cổng trường Đại học Seoul.

Giọng cô tiếp viên uyển chuyển rót vào tai Kim Jongdae, bất giác thức tỉnh đại não cậu.

Cửa xe sau mở và cậu nhanh chóng đứng dậy chạy vút xuống, chỉ để lại một câu xin lỗi rồi mất tăm sau cánh cổng to đùng của Đại học Seoul.



Chạy vào giảng đường, Kim Jongdae tia ngay thấy thằng bạn Byun Baekhyun của mình. Nó vẫy tay rối rít với cậu rồi chỉ vào chỗ ghế trống bên cạnh. Jongdae điều chỉnh lại hơi thở, vuốt vuốt mái tóc đã rối tung vì vừa chạy, sau đó bước từng bước đến chỗ Byun Baekhyun.

- Đến sớm nhỉ? Tao phải giành giật mãi mới được chỗ phong thủy như thế này đấy. Thử hỏi cái thằng lười nhác như mày mà không có tao thì cuộc đời sẽ ra sao đây? - Byun Baekhyun tha hồ giở giọng giễu cợt.

Kim Jongdae nằm bò ra bàn, miệng lẩm bẩm:

- Im đi, tao vừa làm một chuyện rất tội lỗi nên không có hứng đùa với mày đâu.

- Hửm? - Baekhyun khó hiểu.

Chuông reo và mọi sinh viên ổn định vị trí của mình. Vài giây sau, một giảng viên trẻ tuổi bước vào lớp học. Mọi thứ dường như ngưng đọng trong tích tắc rồi vỡ òa bởi tiếng reo hò của bọn con gái.

- Này! Hình như là giảng viên mới. Trông cũng đẹp trai phết! - Byun Baekhyun huých huých khuỷu tay vào người Kim Jongdae đang ôm lấy mặt bàn.

Jongdae uể oải ngẩng đầu lên:

- Gớm nữa! Giảng viên mới thôi có gì to tát đâu mà.....

Kim Jongdae á khẩu, mắt trợn tròn lên nhìn người trên bục giảng. Bỗng dưng có cảm xúc muốn chửi bậy. Bởi vì đây là người cậu vừa làm 'chuyện rất tội lỗi' trên xe bus mà!!! (AoA)

- Chào các bạn, tôi tên là Kim Minseok, là đàn anh vừa ra trường của các bạn. Từ hôm nay, tôi sẽ thay thầy Tae Joo giảng dạy môn Toán học cao cấp cho các bạn.

Kim Minseok mỉm cười thân thiện, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp học rồi đột ngột dừng lại ở phía góc bên trái , nơi có một gương mặt quen thuộc đang nhìn anh chăm chăm. Anh bỗng cười khẩy một cái, nụ cười ấy khiến cho Kim Jongdae thấy lạnh cả sống lưng.

Minseok bắt đầu bài giảng của mình. Giọng anh rất hay, rất truyền cảm, anh lại còn lấy ra rất nhiều ví dụ lí thú, làm cho sinh viên trong lớp bỗng cảm thấy môn toán cao cấp này không còn khó nhằn như trước nữa. Nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ. Kim jongdae cả giờ cứ thấp thỏm không yên, đầu cứ không ngừng thắc mắc "Thế quái nào mà anh ta lại là giảng viên của mình được cơ chứ?"

Buổi học kết thúc, sinh viên lũ lượt rồng rắn nhau ra khỏi giảng đường. Tuy vậy Kim Jongdae vẫn ngồi thất thần tại chỗ, phải đến khi Byun Baekhyun vỗ đôm đốp vài cái vào tay thì cậu mới thu dọn sách vở.

Khi bước xuống phía bục giảng, chân sắp chạm đến cửa ra vào thì bỗng có một giọng nói gọi giật cậu lại:

- Kim Jongdae, nói chuyện với tôi một lát.

Í! Sao anh ta lại biết tên mình? Khoan! Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh ta gọi mình lại nói chuyện gì? Chả có nhẽ lại bắt đền quần?

Cậu cứ đứng đó mà tự vấn bản thân, cũng không để ý Byun Baekhyun đã chạy mất biến từ lúc nào, thay vào đó bên cạnh cậu lại có sự xuất hiện của Kim Minseok.

- Ehem~ - Anh hắng giọng.

-Em xin lỗi về chuyện sáng nay. Nhưng em thực sự không cố ý đâu, đó chỉ là quán tính của một người sắp ngã thôi.- Kim Jongdae chắp tay xin lỗi rối rít.

Kim Minseok cũng hơi bất ngờ vì cậu chưa gì đã cắt ngang câu nói của anh. Anh đáng sợ thế sao?

- Ừm... Tôi chỉ hơn em 2 tuổi, cũng là sinh viên khoa này nên coi như chúng ta có quan hệ tiền bối hậu bối rồi, em không cần phải câu nệ. Nhưng phải công nhận màn chào hỏi của em với tôi thật ấn tượng quá.

Chết rồi! Ấn tượng sao? Anh ơi, anh đừng ấn tượng với em để rồi trong quá trình học hành xác em chứ. Huhu em chỉ muốn làm một người bình thường thôi, không muốn gây ấn tượng với ai hết! Hàng loạt lời tự bạch hiện ra trong đầu Jongdae đáng thương.

Kim Minseok thú vị nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu biến đổi khôn lường. Đàn em của anh đáng yêu thật đấy!

Thực ra thì anh đã biết cậu từ trước, ngay khi cậu vào trường, anh đã biết đến cậu rồi. Lúc ấy anh làm trong Hội sinh viên, phụ trách việc tiếp đón tân sinh viên. Khi đang hướng dẫn cho một bạn nữ về việc đăng kí kí túc xá, anh đã để ý đến một cậu sinh viên cứ ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc, trời nắng chang chang nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười, nụ cười của tuổi trẻ hồn nhiên, của niềm mơ mộng về một cuộc sống mới. Nụ cười và ánh mắt ấy khiến anh hơi lơ đãng, lúc bạn nữ kia gọi anh thì anh mới tập trung lại việc mình đang làm. Vào năm học, anh mới biết rằng thì ra cậu là đàn em cùng khoa với anh. Với vị trí là hội trưởng hội sinh viên của khoa, anh cũng biết đôi chút thông tin về cậu. Nhưng có vẻ anh cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu, bởi cậu có lẽ không hay tham gia các hoạt động của khoa cho lắm. Học tập, công việc bận rộn cứ cuốn lấy anh. Năm ba rồi năm tư, biết bao lần kiến tập, thực tập rồi luận án cứ dồn dập khiến anh cũng ít khi xuất hiện ở trường. Ngày ra trường, do luận văn của anh được đánh giá xuất sắc nên các thầy cô tỏ ý muốn giữ anh ở lại. Là người học chuyên ngành kinh tế thì ai chắc nuôi cho mình một ước mơ được lập nghiệp cơ chứ, nhưng anh đã từ bỏ nó và rồi quay trở lại đứng trên bục giảng. Là vì cậu chăng? Là vì anh muốn cho mình và cậu một cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhau? Vậy đó là tình yêu sao?

Bước ra khỏi hồi tưởng, Kim Minseok nở nụ cười hiền dịu khi thấy cậu cúi mặt, tay vân vê tà áo.

- Vậy em định thế nào đây? - Anh hỏi cậu.

Kim jongdae ngẩng đầu nhìn anh, bỗng như nhận ra điều gì đó.

- A~ Quần của anh không phải bị bung mất cúc rồi sao? Sao giờ lại vẫn như bình thường vậy? - Cậu ngây thơ hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại bỗng thấy sượng sùng.

- Là vì may mắn tôi có mang theo thắt lưng.

- À ~ - Jongdae như con mèo nhỏ mắc lỗi, có rúm lại, chân di di dưới mặt đất.

- Thế em định tính sao với tôi đây? - Anh hỏi lại cậu lần nữa.

- Hả? - Cậu thấy câu hỏi này như có gì đó không đơn giản cho lắm. Nhưng rồi vẫn hồn nhiên đáp. - Để em đền cho anh nhé.

Kim Minseok như chỉ có chờ thế, anh nói:

- Chiếc quần này là hàng ngoại quốc, rất đắt đấy, em đền được không?

- Em..em... - Cậu ngập ngừng.

- Vậy thì cho đơn giản, em chấp nhận một yêu cầu của tôi đi. - Anh nhìn cậu giảo hoạt.

Kim Jongdae vẫn có chút nghi ngờ.

- Yêu cầu rất đơn giản thôi, nằm trong tầm khả năng của em. - Anh dụ dỗ.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại. Nếu anh đã nói thế thì chắc không vấn đề gì, với lại anh ta về sau còn là giảng viên của mình, không nên đắc tội thì hơn. Vậy là:

- Được ạ.

Kim Minseok lại cười:

- Làm người yêu của tôi đi.

Sau này có một lần lăn lộn trên giường xong, Kim Jongdae ôm mông nghĩ ngợi. Chiếc quần đó chẳng phải bị bung mỗi cúc thôi sao, dùng chỉ khâu cái cúc lại là được rồi, việc gì phải đền hẳn cái quần mới cơ chứ! Giờ thì hay rồi, cúc quần thì vẫn còn đó nhưng cúc hoa của cậu phải đền bù thay thế này!


__The End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com