yj
Sau thời gian nhập ngũ Yoongi và Namjoon gặp bất hòa dẫn đến chia tay sau nhiều năm bênh nhau.
Hôm nay khi cả 7 thành viên BTS đều đã xuất ngũ,họ đã có một buổi tụ họp lại,trong suốt buổi tiệc Namjoon luôn né tránh anh.
Suốt buổi họp mặt, Namjoon luôn cố tình ngồi xa Yoongi, hoặc nếu vô tình đối diện nhau, cậu sẽ ngay lập tức quay đi, tránh ánh mắt của anh. Những tiếng cười nói của các thành viên khác dường như không thể lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Cảm giác xa cách này khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, dù mọi người đều cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Taehyung, người nhạy cảm với không khí hơn cả, đã nhận ra điều bất thường. Taehyung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Namjoon, vỗ nhẹ vai cậu và hỏi nhỏ.
- Anh ổn không?
Namjoon chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không dám nhìn về phía Yoongi. Anh cũng cảm nhận được sự căng thẳng này, nhưng không biết phải làm sao để phá vỡ nó. Anh đã nghĩ rất nhiều về việc liên lạc với Namjoon sau khi xuất ngũ, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, anh lại do dự. Anh sợ sẽ làm cậu tổn thương thêm, hoặc tệ hơn là nhận lại sự thờ ơ lạnh nhạt.
Khi buổi tiệc gần tàn, Yoongi quyết định phải làm gì đó. Anh đứng dậy, đi về phía Namjoon và nói
- Đi với anh một lát.
Namjoon ngập ngừng, nhưng rồi cũng đứng lên đi theo anh ra ban công. Gió đêm mát lạnh thổi qua, làm dịu đi sự ngột ngột trong lòng cả hai. Họ đứng cạnh nhau, không nói lời nào. Yoongi là người phá vỡ sự im lặng trước.
- Anh nhớ em...mình quay lại được không em
- Chính anh là người muốn dừng lại cơ mà
- Anh...anh xin lỗi...không có em cuộc sống anh vô vị lắm
Namjoon nghe thấy những lời đó, sống mũi cậu cay xè. Cậu đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu, nhưng giờ khi nghe thấy, cậu lại không thể kìm được nước mắt. Những tổn thương trong lòng cậu dường như lại trỗi dậy, nhói lên từng cơn.
- Em biết,thời gian đó anh rất khốn khổ...nhưng sao lại không chịu chia sẻ cho em biết...sao anh lại buôn tay em
- Anh xin lỗi...anh không muốn thấy em buồn Namjoon à.
- Nếu quay lại mà anh vẫn như trước thì em không chấp nhận
- Anh hứa sẽ thay đổi,anh hứa sẽ không giấu em nữa...được không Namjoonie
Namjoon nhìn Yoongi, đôi mắt sưng húp còn vương nước. Cậu nhận ra sự thành thật trong ánh mắt anh, sự hối hận và cả nỗi đau chất chứa bấy lâu. Trái tim cậu mềm đi, những tổn thương như được xoa dịu đôi chút.
- Anh phải hứa với em, lần này anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Em không muốn lại phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi một lần nào nữa.
Yoongi gật đầu, siết chặt tay cậu. Anh hiểu rằng sự tổn thương của Namjoon không phải là điều dễ dàng để chữa lành, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm.
- Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Anh sẽ chia sẻ với em mọi thứ, dù là những điều tốt đẹp hay những khó khăn. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Namjoonie của anh.
Yoongi áp tay lên má cậu lau đi nhưng giọt nước mắt còn vương lên má cậu. Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu,nụ dịu dàng thỏ lấp đi nổi nhớ nhung bao ngày qua. Namjoon cũng vòng tay qua cổ anh,đáp lại nụ hôn một cách nồng nàn.
Namjoon cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn của Yoongi. Không còn là nụ hôn vội vã của tuổi trẻ, mà là nụ hôn chứa đựng sự hối lỗi, sự trân trọng và tình yêu sâu đậm sau bao ngày xa cách. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định, rằng anh đã trở về, và lần này, anh sẽ không buông tay cậu nữa.
Họ tách nhau ra, nhìn vào mắt nhau. Namjoon mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn vương vấn nỗi buồn.
- Anh này, em đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ được ôm anh như thế này nữa.
Yoongi siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm
- Ngốc ạ
Cách đó không xa, Taehyung, Jimin, Jungkook, Jin và Hoseok đang thập thò sau cánh cửa, cố gắng không gây ra tiếng động. Jin là người lanh lợi nhất, ghé sát tai nghe ngóng rồi quay lại thì thầm
- Hai đứa nó... chắc là làm hòa rồi.
- Nãy nhìn hai ảnh mà sượng vô cùng - JungKook bĩu môi đáp
- Này đừng có đẩy coi - Jimin khó chịu lên tiếng khi bị chen lấn
Jimin đẩy nhẹ Taehyung ra, khẽ nhíu mày
- Đừng có chen lấn nữa, đi rình mà ồn ào quá.
Hoseok bật cười, nhưng vẫn hạ thấp giọng
- Thôi nào, chúng ta nên để cho hai người họ có không gian riêng đi.
- Nhưng em tò mò quá!" Jungkook thì thầm
- Anh Yoongi nói gì mà làm Namjoon của em khóc
- Namjoon nào của em - Từ xa Yoongi cùng Namjoon đi về phía họ
Nghe thấy giọng Yoongi, cả nhóm giật mình, vội vàng tách nhau ra như những đứa trẻ bị bắt quả tang. Jungkook, Jimin, Taehyung, Jin và Hoseok đứng thẳng, cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.
Namjoon phì cười trước bộ dạng của các anh em. Cậu tiến đến gần, khẽ nhéo má Jungkook.
Yoongi đứng bên cạnh, vòng tay qua eo Namjoon, kéo cậu sát vào mình.
- Namjoon của anh thì đúng hơn. Yoongi mỉm cười đầy tự mãn.
- Mấy người định rình mò gì thế?
Jin giả vờ ho một tiếng,
-_À... không có gì. Chỉ là... tụi anh thấy hai đứa vào trong lâu quá, sợ có chuyện nên ra xem thôi.
- Đúng đó, tụi em lo cho hai anh lắm,
Jungkook nhanh nhảu thêm vào, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được sự tò mò.
Yoongi chỉ cười, không nói thêm gì. Anh nhìn Namjoon, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới này chỉ có mình cậu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com