Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi em chấp nhận

Bạn sẽ mãi mãi không biết được có bao nhiêu người thầm lặng yêu thương bạn nếu như bạn cứ mãi ở trong cái thế giới của chính mình.

"Ưm"

Jimin cựa người lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình tìm thoải mái, kết quả cậu đã rơi xuống sàn nhà.

Xoa xoa cái mông đau, hé dần hai mắt, nhìn đồng hồ và xếp gọn gàng mọi thứ thật tươm tất trước khi cậu bước vào nhà vệ sinh.

Jimin đứng trước gương, nhìn khuôn mặt chưa tỉnh hẳn của mình, dùng hai tay mà vỗ vỗ lên hai bên má mịn thịt.

"Hôm nay lại như cũ, mộng du đôi khi cũng là một chuyện tốt nhỉ, Jimin"

Không sinh ra ở vạch đích, không có ô dù che chắn khi mưa thì càng phải cố gắng gấp trăm lần người khác.

Nhiều giờ tập luyện ở phòng tập khiến người cậu chi chít vết thương, đôi khi Jimin cũng bất lực, cậu muốn buông bỏ, cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng đổi lại lại là những lời hâm doạ và ghét bỏ của một vài bộ phận người ghét mình.

Có lúc, muốn những người đó không biết đến cậu.

Nhưng mà cậu chỉ là người, cậu không có phép thần thông, cơ bản họ vẫn là họ, miệng của họ, cậu không ngăn được.

Những thứ cậu có thể làm, chính là không ngừng nỗ lực.

Sau khi rữa mặt xong, Jimin lại bắt đầu một ngày mới với nụ cười trước gương.

Hôm nay cả nhóm được nghỉ giải lao một ngày để chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới.

Đã hơn 8h sáng, mọi người có lẽ đã thức dậy và làm chuyện của họ cho nên căn nhà chung đột nhiên thật trống trãi.

Jimin từ phòng ngủ đi ra nhà bếp tìm chút đồ ăn.

Khi tới nơi, trên bàn đã xuất hiện một tô mì trộn kế bên đĩa thức ăn kèm, phía dưới kẹp một tờ ghi chú nhỏ không tên.

"Dành cho Jimin"

Jimin mĩm cười ngọt ngào, cậu mở nắp đậy phía trên tô, thêm thức ăn kèm, bắt đầu thưởng thức buổi sáng của chính mình.

Cách viết, mùi vị, không cần đề tên, cậu cũng biết ai đã chu đáo chuẩn bị cho mình.

Mỗi ngày như vậy, Jimin đều sẽ đi tìm anh của mình cảm ơn và cười với anh. Đôi khi cũng sẽ ôm ôm, thơm thơm má anh. Đôi khi chỉ ngượng ngùng đặt tờ giấy cảm ơn kèm vài trái quýt vào phòng làm việc của anh.

Những khi đó, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn làm như vậy, chỉ với anh ấy thôi.

"Jimin luôn là một cậu bé đáng yêu và tôi muốn chăm sóc em ấy thật tốt. Tôi rất nghiêm khắc, nhưng nếu là Jimin, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh mức độ."

Nhớ lại câu nói ấy của anh, cậu lại cảm thấy thật vui vẻ.

Anh của cậu, rất yêu chiều cậu.

Sáng sớm, sau khi rời khỏi phòng, Yoongi đã đi ngang qua phòng Jimin, qua khe hở, anh có thể thấy được cậu đang vô thức đạp chăn, lắc nhẹ đầu, anh bước vào phòng, bằng cách nhẹ nhàng nhất mà đắp chăn lên cho cậu, lại thấy cậu rúc người chui sâu hơn vào chăn, đôi tay nhỏ chấp một bên, trông rất đáng yêu.

Yoongi xoa xoa tóc cậu, ngập ngừng vài giây, rốt cuộc cúi người hôn nhẹ vào vầng trán nhẵn nhụi của cậu, kiểm tra nhiệt độ phòng, sau đó rời đi.

Hiện tại anh đang ở phòng làm việc của chính mình, cùng với giai điệu và câu chữ, Yoongi đang sáng tác
một bài hát dành cho em của anh.

Một bài hát có thể phô diễn cả giọng hát, vũ đạo xinh đẹp và câu chuyện ý nghĩa phía sau về những nỗ lực của cậu.

Yoongi muốn cả thế giới biết được, Jimin chính là người chăm chỉ hơn bất cứ ai và cậu xứng đáng được mưa lời khen và tôn trọng thực sự.

Tuy nhiên, Yoongi vẫn chưa nói chuyện này cho Jimin biết, anh muốn tạo bất ngờ, vào ngày sinh nhật của cậu.

Anh hi vọng, sẽ được thấy cậu vui vẻ.

Khi con người ta trở nên bận rộn, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Tối, cả nhóm tổ chức tiệc nướng.

Hôm nay Jimin cùng anh Jin là người được chọn nướng thịt khi chơi quay vòng quay may mắn.

Những người còn lại sẽ chuẩn bị than, bếp lò cũng như chén đũa và nguyên vật liệu.

Lúc đầu Jimin loay hoay mãi không tìm thấy bao tay của mình, Yoongi đã đưa bao tay của anh cho cậu, bảo cậu đeo vào, còn dặn cậu cẩn thận nóng.

Cậu nhận lấy và cảm ơn anh.

Jimin xoay lưng lại, cơ bản không thể nhìn thấy đôi mắt người nọ vẫn như cũ dán vào người mình, toàn bộ thao tác của cậu đều được thu vào trong tầm mắt anh.

Anh Jin đứng bên cạnh, nhìn thấy một màn này, bĩu bĩu môi ngây ngây, ngô ngô nhưng lại rất chọc ghẹo.

"Chà, Jimin à, anh cảm thấy cổ của em sắp lủng một lỗ rồi đấy!" Nói xong, còn liếc nhìn về Yoongi ở phía sau, Yoongi thu hồi ánh mắt, cũng trở về chỗ cũ, tuy nhiên, vẫn là chú ý quan sát cậu.

"Dạ?" Jimin một mặt khó hiểu nhìn anh Jin, lại cố gắng sờ sờ cổ của mình xem có vấn đề gì, song chỉ nhận được nụ cười vui vẻ cùng cái xoa đầu của anh Jin khiến cậu thật không hiểu nỗi anh mình rốt cuộc là muốn nói cái gì?

Trong lúc chờ thịt chín, năm người còn lại bắt đầu hát hò vui vẻ với nhau, không khí cư nhiên trở nên ấm áp vô cùng.

Giống như ngoài trời tuyết rơi lạnh giá, bước vào nhà rồi lại không muốn trở ra.

Được một lúc,

"anh Jin, hình như thịt cũng chín rồi"

"Đâu, anh thử một miếng"

Jimin kẹp một miếng thịt lên đưa lại gần môi, thổi thổi một chút để bớt nóng, cậu không biết, người con trai ngồi ở bàn kia khi đó đã nuốt ực một ngụm nước trong khoang họng.

Cảm thấy hơi nóng đã bớt dần, cậu đưa kẹp đút cho anh Jin, chỉ có điều, thứ mà anh Jin cảm nhận được không có vị thơm mềm của thịt nướng mà chỉ có tiếng của răng chạm vào nhau, trống rỗng.

Bởi vì miếng thịt đó, cư nhiên đã nằm trọn trong miệng người khác.

Mà người đó là Yoongi.

Anh trước đó đã bước rất nhanh đến để cưỡm mất miếng thịt mà cậu định đút cho anh Jin.

Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi, Jimin chỉ biết đứng hình nhìn anh nhai miếng thịt, khi môi anh còn đang dính một chút dầu, Jimin đưa ngón tay của mình lại gần mặt anh, khi sắp chạm tới, đầu anh đã di chuyển vị trí, không phải anh cố tình mà là anh Jin đưa tay kẹp cổ anh, giằn co đến mọi người cùng cười thật sảng khoái.

Sau buổi biểu diễn, cả nhóm trở về trong trạng thái mệt mỏi, ai cũng muốn nhanh chóng vệ sinh rồi trở về khách sạn ngủ một giấc, bởi vì còn những buổi diễn sau nên tạm thời họ sẽ ở khách sạn vài ngày.

Mỗi phòng đều có giường lớn nên cả nhóm chia ra ngủ chung với nhau.

Và Yoongi ở chung phòng với Jimin.

Tối hôm nay, cả hai thật sự rất mệt, nhưng Yoongi đã nhường cho cậu vào tắm trước còn anh ngồi nghịch điện thoại một chút.

Lát sau khi cả hai đã yên vị trên giường, Jimin lại không ngủ được, Yoongi ngủ bên cạnh cũng vì những chuyển động của cậu mà mở mắt không ngủ nữa.

Yoongi đặt tay lên trán, nhìn Jimin bên cạnh, "khụ" một tiếng, liền thấy cái lưng nhỏ đang chuyển động bỗng dừng lại.

"Em không ngủ được?"

Jimin quay đầu, nghiêng người đối diện anh, thỏ thẻ.

"Em xin lỗi, không có gối ôm, em làm sao cũng không ngủ được, mặc dù nhắm mắt vẫn ý thức được mọi thứ, rất khó chịu."

Anh cười, nghiêng người, đưa một tay về phía cậu, một tay đập đập vào phần nệm bên cạnh mình.

"Lại đây."

"..."

Ngập ngừng một lúc, cậu vẫn là lăn qua bên chỗ anh nằm, áp mặt vào ngực anh.

Yoongi vòng tay ôm Jimin, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

"Có người ôm rồi, sẽ ngủ ngon thôi, mau ngủ, mau ngủ."

Vào những lúc mệt mỏi nhất, chỉ cần một cái ôm chân thành.

Jimin ở trong vòng tay anh ngủ rất ngon, cả cơ thể vô thức dính chặt lấy người anh trái lại làm Yoongi một chút cũng không ngủ được.

"Jimin à, em cũng quá dính người rồi đó, sau này phải bắt em thức cùng mới được! Ngủ ngon nhé, bé con."

Công cuộc biểu diễn rốt cuộc kết thúc, cả nhóm trở về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục công việc của mình.

Jimin vẫn như cũ chăm chỉ tập luyện ở phòng tập, Yoongi vẫn như vậy miệt mài sáng tác nhạc.

Bận rộn cả đôi.

Mười giờ tối, Jimin nằm dài trên sàn tập, mệt mỏi hớp lấy vài ngụm không khí sau khi kết thúc buổi tập vũ đạo với nhóm, hầu hết mọi người đã rời đi, nhưng mà Jimin vẫn ở lại tập nốt chỗ mình còn chưa tốt, mãi cho đến khi không chịu được nữa, cậu mới cho phép bản thân ngã người xuống sàn.

Định bụng, thiếp đi một chút rốt cuộc lại ngủ quên đến mười một giờ. Lúc Jimin giật mình dậy là khi có ai đó đang bế cậu về phòng. Là Yoongi.

"Anh" Jimin đưa tay lên câu cổ anh.

"Giật mình à, những hôm trước cũng không thấy em đột ngột tỉnh dậy như thế, ngủ rất say." Anh nhìn cậu, trong mắt chứa vài tia bất ngờ.

"Vậy là anh..." Không phải cậu mộng du như cậu tưởng, mà là mỗi ngày cậu ngủ quên ở sàn tập, đều có người vì lo cho cậu mà bế cậu về phòng cẩn thận đắp chăn.

"Ừm"

Khi Yoongi đặt Jimin lên giường, cậu lại không buông cổ anh ra mà ghì anh xuống đẩy ngã anh nằm bên cạnh mình, để đầu anh áp vào mặt mình, đôi tay ôm lấy đầu vai anh, Yoongi khi đó thật sự chưa ứng phó kịp, không biết như nào lại ôm eo Jimin. Đoạn tính bật người dậy, lại như cảm nhận được có gì đó mềm mềm nhẹ nhàng áp vào trán mình, kèm một lời thỏ thẻ:

"Yoongi, em thích anh!"

"..."

"Như một người bạn trai!"

Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh là đôi môi của cậu, anh nhìn lên mắt cậu, lại nhìn xuống môi cậu, giống như một sự xin phép ngượng ngùng.

"Anh hôn em được không?"

Jimin mĩm cười, cảm thấy hành động của anh rất đáng yêu, liền cúi đầu hôn chụt vào môi anh như một sự đồng ý. Ba giây, anh rốt cuộc chủ động tiến lên, triền miên hôn môi.

Cũng không biết anh đã đợi bao lâu, cũng không biết giữ trong lòng từ lúc nào, ban đầu chính là không ưa nhau, về sau cảm thấy bé con rất đáng yêu, rất dễ thương, khiến anh nảy sinh suy nghĩ muốn chăm sóc, muốn quan tâm, lâu dần liền trở thành tình cảm vượt mức anh em, tuy đã xác định được nhưng rất khó nói ra, bởi vì mỗi người đều có một xu hướng riêng, nếu anh bày tỏ với cậu, việc đó làm cậu khó xử, cũng sẽ khiến anh cảm thấy chán ghét vì vậy anh chấp nhận, ở bên cạnh cậu, với tư cách một người anh trai yêu thương em trai, mặc dù tình cảm không giống lắm.

"Jimin, anh đã sáng tác một bài hát cho em, vốn định sinh nhật sẽ nói với em, nhưng mà thật không chờ được, tình cảm của anh trong đó hết đó, Jimin à, anh thương em lắm đó!"

"Cảm ơn anh, Yoongi!" Jimin cười ngọt ngào, hôn chụt vào môi anh sau lại rúc vào người anh.

Quyết định đi ngủ sớm.

Có điều, lần này là Jimin không ngủ được, bởi người nào đó cứ cười cười trong khi ngủ rồi dính cậu không buông.

Jimin nhìn Yoongi, bất đắc dĩ mĩm cười:

"Thật muốn đuổi anh ấy ra khỏi phòng"

——————End

Dành tặng các Yms và những bạn sp cp này ❤️

Ngẫu nhiên xem được nhiều video về cp này thấy đáng yêu quá nên đầu nhảy fic viết luôn trong vòng một buổi sáng. 🌚

Mình không đu KPOP nên không rành chi tiết, tất cả nội dung hay những câu nói đều là từ trí tưởng tượng của au.

Hãy nhẹ nhàng với truyện của mình ❤️

Có thể mình sẽ viết thêm hoặc không, hi vọng các bạn vẫn ủng hộ mình.

Vote và phản hồi cảm nhận bên dưới, đó sẽ là động lực to lớn đối với mình ❤️

Cảm ơn cả nhà yêu ✨

7/3/2022

Hana Ayame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com