Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.


Em luôn hỏi vì sao anh lại luôn chọn một ly cà phê đen đá mỗi khi đôi ta hẹn hò thay vì những thức uống khác ngọt ngào và dịu nhẹ hơn . Anh chỉ mỉm cười trả lời em rằng : Anh thích vị của nó . Hương vị mà anh thích quả thực không có gì đặc biệt ngoài cái đắng nghét đặc trưng mà nó mang lại , vậy tại sao anh có thể uống nhiều lần như vậy ? Còn em , em không thể uống những loại đồ uống quá đắng , chỉ thích những thứ ngọt ngào . Sao chúng ta lại đối lập nhau đến như thế nhỉ ?

Mỗi người một sở thích khác nhau vậy mà lại hợp nhau đến khó tin . Có thể gọi là sự dung hoà giữa vị đắng và cái ngọt ngào để rồi nó sẽ đọng lại trong ta dư vị khó quên hay không ? 

———————————

Bước vào quán cà phê nhỏ trên con phố tấp nập người qua lại , người ta không khỏi rời mắt khi thấy một chàng trai đang bận bịu pha chế đồ uống . Khách ra vào nơi đây rất đông , đa số là những người đam mê với những thức uống mới lạ . Một phần cũng là vì vẻ đẹp toát lên từ chàng trai ấy .

Người đó có ngũ quan hài hoà , vô cùng thuận mắt đang tỉ mỉ pha chế cốc cà phê bằng cả tâm huyết của mình . Mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt nhưng không hề giảm đi sức thu hút của anh mà còn tăng sự quyến rũ lên vài phần . Rất nhiều nữ học sinh trung học đến đây chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ lúc làm việc của anh , sự tập trung cao độ để làm ra sản phẩm , nụ cười dịu dàng luôn nở ra khi đưa cho khách ly cà phê làm cho bao nhiêu thiếu nữ nới lớn xao xuyến không thôi . 

Chuông gió treo trên cửa bỗng rung nhẹ , phát ra những tiếng "leng keng" nho nhỏ . Một cậu trai với mái tóc nâu nhạt bước vào , mang theo đó là một khuôn mặt ưa nhìn , làn da trắng cùng đôi môi đỏ mọng cũng thu hút ánh nhìn không kém so với anh chàng đang pha chế kia . 

Như thường lệ , Yoongi sẽ phải nói câu : "Xin chào , quý khách dùng gì ạ ?" nhưng sao hôm nay anh lại bất chợt ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp của cậu trai trước mặt . Cậu đẹp quá , nó không giống với vẻ nóng bỏng của những cô gái đang ngồi ở kia . Nét đẹp này có chút khác lạ , anh cũng không biết phải diễn tả thế nào . Vẻ đẹp của một thiên thần sao ? Chắc là vậy ... anh cũng không biết nữa nhưng có điều anh phải thừa nhận rằng , anh bị cậu cuốn hút mất rồi .

Cậu trai nhỏ thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình lại đâm ra ngại ngùng , cậu lên tiếng để phá đi bầu không khí có chút kì quặc này :

-"Anh gì ơi , anh có sao không ạ ? Em có thể gọi đồ uống được chứ ?"- Yoongi bỗng giật mình khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn đang quay vòng vòng trong đầu mình . Vội lấy lại dáng vẻ hằng ngày , anh hỏi :

-"A , xin lỗi tôi không sao . Em dùng gì nhỉ ?"- Ngại quá , đã để cho người ta chờ lâu chỉ vì mải suy nghĩ lung tung . Anh tự nhắc bản thân mình phải tập trung hơn .

-"Ừm ... anh cho em một Earl Grey sữa và một bánh cookie nha ."- Jimin có chút khó hiểu khi thấy thái độ của anh chàng trước mặt nhưng lại cảm thấy anh khá thú vị . 

-"Được , em cho tôi xin tên nhé , khi nào có đồ tôi sẽ gọi em ." 

-"Ah, vâng . Em tên Jimin , Park Jimin ."- Jimin sao , tên cậu đẹp thật . Có lẽ anh đã say nắng mất rồi , say trước một cậu trai mới gặp lần đầu . Ahh , Min Yoongi là đồ dở hơi . 

Trong lúc Yoongi làm việc , thỉnh thoảng anh vẫn liếc mắt nhìn người con trai đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên góc cửa sổ . Cậu ngồi đó rất lâu , rất lâu đến khi cửa hàng của anh phải đóng cửa cậu cũng không để ý .

-"Ah , ngại quá . Xin lỗi em nhưng cửa hàng của tôi phải đóng cửa mất rồi ."- Yoongi nhẹ nhàng đi đến bên con người đang chăm chú vào quyển sổ trước mặt . Người kia như giật mình , ngẩng đầu lên nhìn anh . Đôi mắt của hai người vô tình chạm phải làm cho cả hai có chút ngượng ngùng . 

-"Em xin lỗi , em không để ý thời gian . Xin lỗi anh ạ , em sẽ đi ngay ."- Cậu định thu đồ đứng dậy thì anh lại nói :

-"Không cần vội , em ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút được không ?"- Anh có chút ấp úng hỏi cậu . Jimin hơi khó hiểu nhưng cũng vẫn ngồi xuống trò truyện cùng Yoongi .

-"Tôi có thể làm quen với em được không , Jimin ?"

-" Được ạ . Em tên Jimin , là học sinh của trường Đại học Seoul khoa thiết kế năm cuối rồi ạ ."- Lời nói ngọt ngào mà dịu nhẹ , mỗi khi khuôn miệng hơi nhếch lên cười thì đôi mắt lại cong thành vầng trăng non . Từng cử chỉ và lời nói của cậu như có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh làm nó rung động liên hồi . 

-"Tôi là Yoongi , Min Yoongi . Em có thể gọi tôi là Suga . Tôi là chủ quán cà phê này . Sau này em hãy đến đây nhiều hơn một chút . Tôi thấy rất mình rất thích nói chuyện với em , có phải là hợp cạ không ?" - Vô lý , quá vô lý . Anh và cậu mới nói với nhau vài câu mà hợp cái nỗi gì ? Ahh , chẳng là có người thích cậu trai trước mặt nhưng ngại không dám nói ra . 

-"Em cũng rất vui khi biết thêm một người bạn mới . À , quán chỉ mình anh làm thôi ạ ? Không còn ai khác ư ?"- Lạ thật , quán luôn đông khách nhưng chỉ thấy một mình anh làm từ chiều tới giờ làm cậu có chút thắc mắc . Đồ uống ở đây rất độc đáo , ngay cả về hình thức trình bày . Nó rất tỉ mỉ dường như đã đặt cả tâm huyết của người sáng tạo ra nó . Thầy cô cậu nói đúng , khi yêu thích một cái gì thì sẽ cố gắng đặt cả tấm lòng của mình vào đó . Tuy có khác lạ nhưng lại tôn lên vẻ đẹp riêng vốn có . Có lẽ chàng trai trước mặt cậu là ẩn số trong những vẻ đẹp khác lạ đó sao ?

-"Đúng vậy . Tôi lập ra nó và cũng là nhân viên luôn . Tôi có đam mê với những thứ đồ uống mới lạ , đặc biệt là cà phê cho nên thời gian rảnh của tôi sẽ thường dành để nghiên cứu ra những loại đồ uống mới . Em có muốn thử một chút không ? Tôi có thể làm cho một ly ."- Park Jimin có thể cảm nhận được trong ánh mắt anh là một sự thích thú . Anh thật đặc biệt !

-"Vâng , em có thể chứ ạ ?"

-"Được chứ , đi theo tôi ."- Yoongi hứng thú kéo tay Jimin về phía quầy pha chế . Khoảnh khắc tay của anh chạm nhẹ vào tay Jimin , hơi thở cậu có chút ngưng lại . Bàn tay nhỏ bé cũng vô thức siết chặt lấy bàn tay lớn hơn , gò má cũng có chút ửng hồng nhìn Yoongi .

Tiếng máy đánh kem tươi khẽ vang vọng trong khoảng không gian nhỏ của quán cà phê . Jimin chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của anh . Quả nhiên là khéo tay đến không tưởng , anh rất cẩn thận , từng chút , từng chút một vẽ lên trên mặt của cốc cà phê hình trái tim màu trắng sữa . Yoongi à , hiện tại có một cậu trai trẻ đang rất muốn thưởng thức ly đồ uống đó lắm nha . 

Hoàn thành xong nó , trán anh lấm tấm chút mồ hôi . Dịu dàng đưa cho cậu ly cà phê , ánh mắt có chút mong chờ thái độ sau khi thưởng thức của cậu . 

Park Jimin đón nhận ly cà phê từ tay anh , đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ . Vị đắng lan toả trong khoang miệng làm cậu khẽ nhăn mặt nhưng sau đó cái thanh ngọt của sữa làm cho nó dịu đi đôi phần , để lại cho cậu dư vị khó tả . Sau khi uống xong nó , khoé môi cậu còn đọng lại vệt kem . Yoongi vô thức đưa tay lên lau đi . Jimin mặt đỏ bừng , ấp úng nói :

-“A ... Cà phê ngon lắm , rất ngon . Cảm ơn anh đã cho em thưởng thức nó theo cách đặc biệt như vậy .”- Cậu cười . Anh có chút ngại khi nghĩ lại hành động vừa nãy nhưng khi được chạm nhẹ vào đôi môi đó , nó mềm , có chút ướt vì vừa uống xong cà phê . Hắng giọng một cái , anh cười cười nhìn cậu :

-“Nếu em muốn thưởng thức nhiều hơn thì hãy đến đây nhiều hơn . Tôi sẽ dành riêng cho em một khoảng riêng để em có thể tận hưởng chúng . Được chứ ?” - Vừa nói , tay anh vừa chỉ đến chỗ bàn ngay sát quầy anh làm việc , bên cạnh đó là một dàn cây cảnh xếp ngay ngắn trên bậu cửa sổ và giá sách nằm đằng sau nó . 

-“Ưm , được ạ . Em cảm ơn anh .”- Đôi môi lại nở một nụ cười mà chính nụ cười ấy đã lấy mất trái tim anh đi rồi .

———————————

Những ngày sau , Jimin hầu như ngày nào cũng đến quán cà phê của anh làm việc . Họ đã thân hơn trước rất nhiều , thậm chí còn đùa nghịch với nhau nữa . Cậu luôn là người khách cuối cùng trong cửa hàng của anh . Mỗi tối sau khi đóng cửa , họ lại ngồi nói chuyện và thưởng thức những ly cà phê và nói những câu chuyện xung quanh mình . Jimin luôn để ý rằng , anh luôn luôn dùng cà phê đen đá và cậu sẽ dùng sữa ấm và nó đã hình thành nên thói quen của họ . Cậu từng hỏi anh rằng , sao anh không đổi thức uống khác mà chỉ uống mãi cà phê đen như vậy . Anh chỉ mỉm cười , không nói gì thêm cả . 

Cả anh và cậu đều có tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè đối với nhau nhưng họ lại ngại ngùng không dám nói vì sợ rằng người kia không thích mình . Cả hai vẫn đang mong chờ lời nói thật lòng từ người mình thầm thương trộm nhớ . Nhưng vẫn là sợ rằng đối phương không thích mình . Có ngốc không nhỉ ? 

Cho đến một ngày , sau khi tiễn Jimin về , anh chợt phát hiện cậu để quên quyển sổ tay của mình . Tò mò mở ra xem thì những dòng nhữ nghiêng nghiêng trong trang đầu tiên đập vào mắt anh : “Nhật ký Park Jimin .” .

Những trang tiế theo cũng không có gì nhiều ngoài cuộc sống xung quanh cậu , chuyện bạn bè hay những thú vui trong cuộc sống đều được Jimin lưu lại trong từng trang sổ . Chữ cậu thật đẹp . Đường nét nghiêng nghiêng lại thon thả , để lại cho người ta dịu mắt khi đọc . Anh lật tiếp đến những trang cuối cùng thì bỗng chợt ngẩn người . Anh cố đọc kĩ từng dòng một để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm :

Ngày . tháng . năm 
- Gặp anh trong quán anh làm việc , vô tình thích anh từ giây phút đầu tiên ánh mắt chúng mình nhìn nhau . Cũng vô tình yêu luôn ly cà phê mà em thưởng thức ngay lần đầu mình gặp . Em sẽ nhớ thật kĩ , tên anh là Min Yoongi !

Ngày . tháng . năm 
- Hôm nay anh tặng mình một món quà . Là ly cà phê anh mới nghĩ ra và mình là người được thử . Cảm giác thật hạnh phúc . Em yêu Min Yoongi !

Ngày . tháng . năm
- Hình như em càng thích anh hơn rồi , không thích anh quá gần gũi với mấy cô gái kia nữa , chỉ ích kỉ muốn giữ nụ cười của anh cho riêng mình . Ahh , Yoongi à , em thích anh lắm đấy . Thế mà anh cứ khờ khờ không biết . Ghét anh ghê nhưng không sao , em cũng sẽ yêu anh nhiều hơn . 

Ngày . tháng . năm
- Mỗi ngày một ly cà phê lại càng yêu anh nhiều hơn một chút .

Ngày . tháng . năm
- Em yêu cái dịu dàng của anh , nó làm lay động trái tim em . Yêu anh nhiều hơn nữa , Yoongi 

Ngày . tháng . năm
- Em muốn bên cạnh Min Yoongi mãi mãi , muốn được anh yêu thương , quan tâm , muốn được anh cho thưởng thức cà phê mỗi ngày . Yêu Min Yoongi rất nhiều !

Ngày . tháng . năm
- Yêu Min Yoongi . Yêu Min Yoongi . Yêu rất nhiều !

..... Nhiều quá nhưng kết thúc đều là câu yêu anh . Anh cũng yêu em lắm Park Jimin . Anh sẽ biến anh thành của anh ngay thôi . Đang nghĩ ngợi thì đẳng sau truyền tới giọng nói :

-“Anh thấy hết rồi đúng không ? Em xin lỗi , em không cố ý để anh nhìn thấy đâu . Nếu anh không thích thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa .” - Jimin trán lấm tấm mồ hôi , chắc hẳn cậu đã phải chạy thật nhanh , chỉ vì cậu sợ anh thấy được những thứ cậu viết , sợ anh ghét cậu . 

-“Jimin à ... Em viết những thứ trong này là thật ... thật sao ?”- Yoongi quay lại nhìn con người nhỏ bé trước mắt . Ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả . Vậy là tình cảm của anh không phải đến từ một phía rồi . Anh phải biến cậu thành của anh thôi .

-“Là thật ! Em yêu anh , em yêu anh , yêu từ lần đầu mới gặp .”- Jimin lấy hết can đảm để thổ lộ với anh . Dẫu cho kết quả có thế nào đi chăng nữa thì Yoongi vẫn là mối tình đầu đẹp nhất của cậu .

Yoongi nghe xong trong lòng liền nổ pháo đùng đùng . Tiến đến ôm chặt cậu vào lòng , mặc kệ ai đó đang ngẩn ngơ . Anh liền cất tông giọng trầm ấm của mình lên :

-“Anh xin lỗi , đáng ra anh phải là người nói trước mới phải . Anh cũng yêu Jimin của anh . Park Jimin , em luôn hỏi anh vì sao anh luôn chọn cà phê đắng đúng không ? Là bởi vì em là sữa ngọt , cùng anh hoà quyện vào nhau để tạo ra những dư vị khó quên . Điều đấy cũng chính là lý do vì sao anh lại yêu em . Park Jimin , em làm người yêu anh nha ?” - Yoongi thổ lộ một hồi mà không để ý người trong lòng đã cảm động phát khóc từ lúc nào rồi . Cậu ôm chặt lấy anh , thì thầm thật nhỏ : “Em cũng yêu anh , cà phê đắng của em !”.

————————————

Ta đến với nhau không nhất thiết là phải có chung sở thích , có chung tính cách mới là hợp nhau . Em và anh , tuy là hai thái cực khác nhau nhưng lại hợp đến khó tả . Em yêu anh bằng cả trái tim và yêu cả những ly cà phê gắn kết tình yêu của chúng mình . Yêu anh nhiều , Yoongi của em !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com