Mirror,,,, Yoonsic
Tittle: Mirror
Author: ngocngoc97
Summary: Hãy cố giữ lại những gì đang tồn tại !
Pairing: Yoonsic
Disclaimer: Nhân vật chính, họ không thuộc về ai cả
Rating: K+
Status: Complete
MIRROR
***
Theme Song [click to play]
Tôi nhớ cô ấy mỗi ngày
Yêu cô ấy mỗi phút mỗi giây
Nếu tình yêu do tự nhiên sinh ra
Thì hãy cho nó được tự nhiên sống, tự nhiên tồn tại
Tình yêu không bao nhiêu là đủ,
Không biết thế nào là đúng, là sai; không biết phải làm sao mới phải
Chỉ biết một điều, tôi vẫn yêu, vẫn sống và vẫn yêu ~!
****
Tôi, Jung Soo Yeon, viết lại câu chuyện của tôi như một người quan sát
Ngày 31 tháng 08 năm 2005- Ngày tôi “YÊU” !!!!
“Như vậy đã đủ rồi !”
“………….Ý cậu …. là…..Mình không hiểu”
“Hết rồi, chia tay đi, tôi không muốn nhận thêm phiền phức từ cô nữa. Với lại…”
“Nhưng…”
“Tôi nói rồi, chia tay đi. Tôi ….Không Hề Yêu Cô!”
Con người đó tàn nhẫn quay lưng ra ngoài. Nước mắt cô gái cứ tuôn dài trên gương mặt làm trôi đi lớp phấn mắt. Cô nắm gị chắc lại một bên tay của con người lạnh lùng đó. Sự dằn co chỉ diễn ra trong phút chốc. Cô cố gắng dung chút sức lực yếu ớt của mình để kéo con người kia lại, với mong ước nhỏ nhoi rằng con người ấy sẽ không bao giờ rời xa mình.
Nhưng sự thật vẫn thường phủ phàng vì nó chẳng hề đi theo ước muốn. Con người độc ác kia vụt tay ra khỏi , dùng cánh tay còn lại nhẫn tâm đẩy cô gái ra xa. Chiếc tủ gỗ sờn cũ to đã yên vị ở đó được chục năm. Nó ọp ẹp tưởng chừng như chỉ cẩn một cái chạm nhẹ, mấy quyển sách cũ kĩ, ì ạch kia sẽ rớt xuống cái nền đất khô cằn ấy bất cứ lúc nào
*Rầm*
.
.
.
Một tiếng động lạ vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch đi cùng với đó là một loạt những quyển sách đã sờn gáy hả hê đổ nhào xuống cái thân hình nhỏ bé bên dưới. Mái tóc vàng hoe bị đè nép trên mặt sàn khô cứng, cô gái đã ngất đi nhưng con người độc ác kia vẫn dửng dưng đóng sầm cửa lại, vẫn vô tình bước đi và xem như những gì vừa xảy ra chưa hề tồn tại .
“Soo Yeon~ Soo Yeon ah~ !!! Tỉnh dậy đi con!”
***
Ngày 01 tháng 09, năm 2008
Tôi ..Im Yoon Ah, viết nhật ký vì bị ép buộc !
Hôm nay tôi dạo quanh căn nhà. Nhà tôi nằm trong vùng ngoại ô và ở riêng biệt trên một khoảng đất trống, khu vực này không có bất kì người nào ở đó ngoài gia đình chúng tôi. Căn nhà rộng nhưng mọi thứ bên trong lại vô cùng đơn giản. Đó là tất cả những gì mà tôi yêu nhất, những thứ không quá cầu kỳ, nhưng lại gợi cho tôi cảm giác ấm áp khi quay trở về.
Trời vào thu, vài lọn mây trôi lờ đờ trên nền trời xanh thẫm của một sớm bình minh, có vẻ như cái màu đỏ quạch của mấy chiếc lá phong già đã phủ kín mặt đường bên dưới. Bầu trời không còn là những cái nắng *** gắt và tinh tế của mùa hè hôm nào. Mà thay vào đó là tiết trời mát mẻ, bầu trời mang một chút gì đó ấm áp và tĩnh mịch.
……….
.
Tôi…nhìn thấy ai đó…nhưng hình như không phải người nhà mình!
Lập tức đứng nép vào cây cổ thụ gần đó để quan sát, dù chẳng thể hiểu vì sao mình lại làm thế, nhưng tôi vẫn cố im lặng dõi theo những hành động của người lạ mặt kia. Từ đôi mắt tôi chỉ vỏn vẹn nhìn thấy dáng vẻ của một cô gái với mái tóc nâu đã ngả màu hạt dẻ . Những lọn tóc có vẻ hơi rối. Cô gái cứ không ngừng vò vò mái tóc mãi . Cái ấn tượng đầu tiên của tôi có lẽ không phải là mái tóc rối mà chính là dáng người của cô gái trẻ ngồi trên chiếc xe lăn . Tôi theo dõi từng cử chỉ của cô ta. Nhưng cô ấy chỉ ngồi yên lặng trước một thân cây đã chỉ còn xơ xác vài chiếc lá ương bướng. Tôi rất ngạc nhiên nhưng lại không dám tiến đến gần để quan sát kĩ, để tìm hiểu rút cuộc thì cái cô gái kia đang làm gì ở đó .
Chợt tôi nghĩ ra một cái tên rất thú vị tôi quyết định sẽ gọi cô ấy là Tóc Rối ! Khoảng chừng mười phút không kém, Tóc Rối cúi gầm người xuống đất nhặt một thứ gì đó lên và từ trong bàn tay gầy guộc ấy là chiếc là phong đỏ đã ngả màu vì úa . Tóc Rối có vẻ rất thích nó, cô nâng niu chiếc lá trên tay, cứ lắc đầu liên tục như thể đang cố nhìn ngắm một thứ gì đó ẩn sâu trong vẻ ngoài xác xơ ở chiếc lá này. Người con gái kì lạ kia khiến tôi có cảm giác cô ấy trông như một đứa bé ngây ngô và không hề biết gì về mọi thứ.
Tôi vô tình nhìn thấy cái nét phác họa sơ sài khi Tóc Rối xoay mặt về phía tôi. Không khí yên tĩnh đột nhiên bị căn bệnh của tôi phá vỡ. Những tiếng ho phát ra thật lớn khiến Tóc Rối như giật bắn mình quay người lại. Tôi lập tức lần theo lối cũ, chạy thật nhanh vào bên trong nhà.
Đi thật khẽ về phía cửa sổ phòng, tôi tiếp tục dõi theo cô nhưng cũng chẳng thể nào thấy rõ được gương mặt ấy một cách trọn vẹn. Có vẻ bù lại, tôi nghe được một cuộc nói chuyện.
“Sica ah~ con ở đó nãy giờ sao? Về thôi con!”
“Không không,.. Mẹ… mẹ… Sica thấy cái gì đó lạ lắm… Sica muốn ở đây chơi một chút.. chơi một chút đi… Vui vui lắm !~”
“Thôi… mẹ thương... Về nhà đi con, không nên ở cái nơi này đâu. Có rất nhiều quái vật ở đây, nếu con không nghe lời nó sẽ không tha con đâu!”
“Ơ ơ... Híc híc.. Mẹ hù Sica ! Mẹ hư lắm... Nhưng trông nó cũng ghê thật, thôi mình về đi… về thôi... Dắt Sica về... về đi… Không thích cái chỗ này nữa... Đi Đi!”
……
Không hiểu sao nhưng cái hành động dễ thương của Tóc Rối khiến tôi lại mỉm cười. Chiếc đầu búp bê của cô ấy cứ không ngừng ngoáy ngoáy vào bụng người mẹ với đôi tay choàng ôm ngang lưng. Những câu hỏi liên tục hiện lên với một ý nghĩ cực ngốc về sự lạ lẫm của Tóc Rối hay bây giờ là Sica với chiếc lá phong đỏ cuối thu. Cả những ấn tượng của tôi về người con gái này cũng không hề bình thường. Đầu tiên là đôi chân tàn tật đáng thương ấy !?
***
Ngày 01 tháng 09 năm 2005- Nhật ký bệnh viện
Những tia nắng len lỏi qua da của Soo Yeon khiến cô cảm nhận sức nóng đang chạy khắp người mình. Hai hàng mi thức giấc lại cố đấu tranh để được ngon giấc, chúng cụp xuống bởi cái nắng hay sự buồn ngủ đang tìm đến. Nhưng đôi mắt lại chợt to tròn nhìn ra phía cửa sổ rồi chuyển hướng sang khắp phòng. Đập trước mắt bây giờ không còn là ánh nắng *** gắt, mà lạ cái sự ngột ngạt đến khó chịu của căn phòng. Một màu trắng xoá phủ quanh bốn bức tường với những đồ vật đâu đó chỉ điểm vài màu nhạt nhẽo.
Soo Yeon không muốn biết chuyện gì đang xảy ra , cô chỉ biết một điều là bây giờ cô họng cô đã khát cạn những giọt nước. Nhanh chóng tìm kiếm đâu đó quanh căn phòng này, cô chóng tay ngồi dậy, lấy ly nước đặt trên bàn. Rồi chợt điểm lên cái thứ âm thanh vang vọng đến chói tai.
“Ázzzzzzzzzzz …Cái chân tôi…..Ázzzzzzzzzzz ~”
Tiếng thét của người con gái yếu ớt lại có thể phá tan cả một màn không khí lạnh lẽo. Đôi chân bướng bỉnh tại sao lại không nghe lời Soo Yeon nhỉ? Cô dùng tay nhấc lên từng chiếc chân nhưng chúng vẫn cứ ì ưỡng ra đó, không chịu cử động. Đôi chân ấy giờ đây hoàn toàn tê cứng và cô không tài nào điều khiển được chúng nữa. Những người mặc y phục trắng khẩn trương chạy vào sau khi nghe tiếng gào thét ầm ĩ ấy.
Cô vung tay loạn xạ vào khoảng không vô định, cảm giác này…nó… nó thật đau đớn. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn dài trên đôi gò má đã tái xanh vì mệt mỏi. Đôi tay Soo Yeon được ghìm chặt xuống giường. Một giây sau, mũi tiêm đã có tác dụng làm cô nhanh chóng nằm ngủ thật ngoan ngoãn…….
“Con gái tôi làm sao vậy bác sĩ !”
“Con gái chị chỉ là hơi mất kiểm soát được tinh thần thôi. Có lẽ cô bé biết mình đã không thề đứng trên đôi chân ấy được nữa. Nhưng sao con chị ở đây cả đêm rồi mà tận giờ này chị mới đến! “
“Bác sĩ nói sao…Ông xem kĩ lại chưa.. Tại sao lại có thể như vậy . Con bé nó là diễn viên múa đ…. ấ….y!”
Người đàn bà túm chặt hai bên cổ áo bác sĩ không kìm được xúc động, những giọt nước mắt lăn dài làm nhoè đi tập giấy .Ông ta đưa cho bà hồ sơ bệnh án của Soo Yeon rồi chậm rãi bước vào phòng. Người đàn bà vẫn cố gắng đưa mắt đọc lướt từng dòng, nấc lên vài tiếng yếu ớt rồi đôi tay buông thả , mặc cho tờ giấy thoả sức bay lượn. Bà ta chỉ vô hồn tựa lưng vào tường rồi từ từ gục hẳn người xuống đất, thu gọn trong một góc tường… nấc lên từng tiếng yếu ớt.
“ Chuyện gì đã xảy ra với con vậy mẹ?”
Soo Yeon tỉnh dậy , nhìn người đàn bà hỏi với đôi mắt sâu hút buồn bã. Từ cái khoé mắt ấy, có ai nhìn thấy được các mạch máu đỏ ngầu đang đậm dần khiến cho con người ta cảm thấy sơ hãi., những giọt nước mắt lại tuôn dài không kiểm soát. Bà dụi nhẹ đôi mắt nhìn cô nhưng vẫn cúi mặt không nói gì. Sự xúc động cứ dằn vặt người con gái vô tội, dù cho bà không đáp trả nhưng cái tôi bị tổn thương rất lớn khiến Soo Yeon cứ không ngừng lớn tiếng.
“Hả mẹ.. .Cái gì vậy mẹ... Nói cho con biết đi… Tại sao mẹ không nói chứ…. Có phải con sẽ mãi mãi không thể khiêu vũ… … Có đúng không……. Mẹ nói cho con đi, con hứa sẽ nghe lời mẹ… Chỉ cần mẹ nói với con là con không s…a….o …..>…”.
Cô vịn hai tay lên vai người mẹ rồi ra sức lay đôi vai gầy gò ấy. Mọi thứ giờ đây cứ quay tròn như một mê cung làm cho người ta không tìm ra được đâu là sự thật, đâu là ảo giác. Nhìn gương mặt xinh xắn ướt đẫm nước mắt của con gái, người đàn bà chỉ biết ngậm chắc miệng mà lặng lẽ nuốt từng giọt nước mắt vào trong.
“Mẹ nói đi !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! “
Cô lại thét lớn hơn nhưng bà vẫn không nói gì. Vẫn cứ nghiến răng mà lắc đầu đau khổ.
“Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế. Ông trời ơi, ông thật quá tàn nhẫn! . Tôi mất Yuri đã là quá đủ lắm rồi… Ông còn không cho tôi được nhảy múa, còn lấy đi cái cơ hội mà tôi ao ước. Có phải là bất công đối với tôi lắm không, phải làm như vậy thì ông mới thấy vui đúng không…..”
***
Ngày 02 tháng 09 năm 2008
Hôm nay quả là một thời tiết đẹp đến trong mơ. Đã không còn là cái mùa thu ấm áp như mọi người thường nói, mà là cái mát mẻ không nắng mà mọi người yêu thích. Tôi khoác áo và bước xuống khoảng sân đi dạo … Nhưng đây, cái lý do đi dạo vì thời tiết, đã được tôi hoán đổi bằng một lý do khác.…Hình như tôi muốn tìm Tóc Rối. Tôi muốn được nhìn thấy rõ mặt cô gái ấy …
Dù bây giờ tôi đã biết tên cô ấy là Sica, nhưng tôi phải tự xin lỗi bản thân vì tôi kết cái nick name Tóc Rối hơn hẳn! Cái khoảnh sân này đã khiến tôi phải ngang qua ngang lại chừng chục lần nhưng vẫn không thấy Tóc Rối xuất hiện. Tôi ngồi xuống băng ghế trước nhà đến tận trưa, rồi quyết định vào nhà. Nhưng chợt lại có thứ gì đó khiến tôi rị chặt chân mình lại, tôi quay lưng và tiến đến gốc cây hôm trước- nơi mà tôi đã nhìn thấy Tóc Rối.
Một giây rồi lại hai giây, cái cảm giác khó chịu ấy chợt xuất hiện, cái thứ cảm giác như thể ai đó lạnh lùng bóp chặt lấy con tim yếu ớt của tôi. Tôi …tôi không thể thở được ! Như thể một ngọn thác uể oải chảy về vào một sáng mùa thu hiu hiu gió, từng mảnh những ký ức được ai đó lồng ghép vào nhau tạo nên một khoảng trời màu hồng đầy sự ngọt ngào và ấm áp.
***
[i]”Hãy thử bắt mình đi.. Haha!”
“Cậu đang thách một kẻ ngạo mạng đó.. Mình bắt được cậu thì cậu tính gì chứ! “
“Thích gì mình cũng chìu. Mất gì mình cũng cho! Nhưng hãy đợi túm được đi đã”
………….
“Haha.. Bắt được rồi nhé… Tính gì đây!”
“Sao cũng được, mình là Soo Yeon- cá vàng mà…. Haha”
“Cậu là cá vàng còn mình là cái hồ, và cậu không bao giờ thoát khỏi mình.. Moah
……………
“Cậu nhắm mắt lại đi !”
“Ơ… đáng lẽ là cậu mới phải nhắm chứ, cậu bắt được mình thì mình phải là người tao bất ngờ.
“Bây giờ cậu có nghe lời mình không.. Hứ”
“Ờ… Nhưng cậu đừng bỏ mình lại nhé”
“Ừ…Nhắm mắt đi, và đưa tay đây, mình sẽ cho cậu xem cái này!”
…………………….
“Oazzzz … Là cậu khắc sao? “
‘Chứ còn ai vào đây nữa…”
“Mình thích nó… ! Thích cả cậu!””
***
Từ cái dáng mộc mạc, sờn nát của thân cây vẫn còn điểm rõ từng nét chữ Im Yoon Ah love Jung Soo Yeon dù thời gian đã lẳng lặng trôi qua ba năm. Tôi như dần khác hơn với cái thời gian kinh khủng ấy. Có ai hiểu được tôi đã phải dằn vặt như thế nào ! Một cuộc đấu tranh nội tâm khủng khiếp giữa căn bệnh và người tôi yêu. Cuối cùng, tôi cũng đã chọn cách nhẫn tâm rời xa cô ấy để trốn tránh mãi.
Giờ đây tôi không được phép hối hận về những gì mình đã làm. Nhiều lúc tôi hay tự hỏi rằng mình đã đúng hay đã sai? Nhưng ai có thể thay đổi được quá khứ nhỉ ! Có lẽ đến giờ tôi vẫn nghĩ mình đúng. Đúng ở một góc độ nào đó trong cái suy nghĩ bé nhỏ nhưng bằng chứng cũng cho thấy đó là một quyết định chính xác.
Soo Yeon không hề tìm đến tôi ! Dù chỉ một lần !
***
Ngày 03 tháng 09 năm 2005- Nhật kí đau khổ, tôi vẫn ở nhà!
Người mẹ đau đớn nhìn đứa con của mình trằn trọc không ngủ được. Đôi mắt bà ấy thắm rõ những quần đen do thiếu ngủ. Vẫn cứ tìm đến nơi cửa sổ như chính đứa con mình mà nhìn bầu trời đen đúa.
……..
Một tuần trôi qua, Soo Yeon vẫn ngồi trên chiếc xe lăn ấy, vẫn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đẫm nước. Cô không hề nói tiếng nào, cũng không nở một nụ cười hay rơi một giọt nước mắt. Có lẽ chúng ứ đọng đến đông cứng nơi khoé mắt sâu thẳm. Cô trở nên vô cảm, vô cảm với những chú chim trên cao, vô cảm với bác mặt trời vẫn thường xuất hiện bên khung cửa sổ mỗi ngày, vô cảm với những câu nói quan tâm của mọi người, vô cảm với tất cả mọi thứ. Mọi hoạt động của cô giờ đều gói gọn trong một phạm vi hẹp, cũ kĩ nơi góc phòng.
*Cốc cốc *
“Xuống nhà dùng một ít cơm đi con”
.
.
.
Vài phút sau, lại tiếng dép lẹp xẹp và tiếng gõ cửa .
“Soo Yeon ah~ Ăn cơm đi con..Con không ăn gì hai hôm nay rồi!”
.
.
.
.
Chừng một tiếng sau, vẫn là tiếng bước chân của người mẹ nhưng không còn là tiếng gõ cửa nữa. Bà ta đẩy mạnh cách cửa vào trong, như tìm kiếm một thứ gì đó, bà chạy quanh khắp căn phòng, đến cuối cùng dừng lại ở nơi chiếc tủ sắt từng ngã xuống. Như dựng lại một khung cảnh gợi tả một quá khứ đau thương, vẫn là người con gái ấy nhưng với mái tâu nâu hạt dẻ và đôi chân tàn phế đang gục dài trên sàn gỗ. Một sự hốt hoảng đến tột độ, bà cõng Soo Yeon trên lưng rồi chạy đến bệnh viện gần đó
…………….
“Tình hình của con bé dạo gần đây ra sao?”
“Nó cứ ngồi suốt đêm ở cửa sổ và không hề ăn uống gì trong hai ngày hôm nay.”
“Tôi không chắc. Nhưng thần kinh con bé hình như không được ổn định cho lắm. Gần đây có việc gì làm cho con bé bị sốc không ?”
“… Có thể là do đôi chân “
“Tôi nghĩ không phải chỉ có một nguyên do đó đâu !~”
“Chỉ có vậy thôi… ! “
“Thế con bé có bị ảnh hưởng gì đến mặt tinh thần không… Gia đình hay chuyện tình yêu chẳng hạn!”
“Ah~… Hình như là… Tôi nhớ rồi, con bé nó bị hụt hẫng vì chuyện tình cảm”
“Tôi nghĩ chị cần nhanh chóng tạo nên những cái mới. Hay đúng hơn có nghĩa là làm cho con bé quên tất cả về người đó đi “
“Nhưng bằng cách nào? “
“Hãy thay đổi tất cả những gì có thể gợi cho con bé nhớ đến người đó! Có thể là cả nhà ở, lẫn tên và tuổi tác!”
Người đàn bà đang cố ngẫm nghĩ và nghe theo những lời bác sĩ nói. Nhưng vẫn còn một điều gì đó vô lí trong lời nói của ông ta. Bà chạy nhanh đến giữ bác sĩ lại và hỏi : “Ông nói tôi đổi tên tuổi cho con bé..Nhưng làm sao cho nó chịu… Nó đâu có bị điên đâu mà nghe theo tôi !”
“Dù bây giờ chị kêu con bé chết, nó cũng sẽ chết cho chị xem. Tôi dám cá chắc chắn là như vậy !”
“Nhưng… ý bác sĩ là sao ??~”
Bà ta cố thét lên nhưng người đàn ông mặc y phục trắng vẫn sải những bước thật dài đi đến một ngã khác. Không khí của ngày hôm nay trong căn nhà họ Jung còn ngột ngạt và khó chịu hơn cả cái cảm giác miên man đầu tiên trong căn phòng bệnh.
“Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ tên là Jessica Jung. Con 15 tuổi “
Người mẹ căn dặn nói với Soo Yeon nhưng hình như cô ấy không phản ứng như trong suy nghĩ của bà ta. Mà ngược lại, cô còn tỏ ra thái độ vui mừng và thích thú, cứ gật đầu liên hồi và lẩm bẩm trong miệng :”Tên mình là Jessica, Mình 15 tuổi… hehe!”
Rồi bà ta cũng thay đổi cả màu vàng bạch kim đượm trên tóc Soo Yeon hằng ngày. Và từ đó, Jung Soo Yeon 18 tuổi đã không còn tồn tại trên mảnh đất phía Tây thành phố nữa.
***
Ngày 08 tháng 09 năm 2008
Hôm nay là ngày 08 rồi nhỉ ! Tao đã bỏ rơi mày ở nhà những năm ngày đúng không ? Tao xin lỗi nhé, tao phải đi đến cái chỗ mà theo tao nó chỉ động lại một mùi thuốc tiêm kinh khủng. Mày biết không, tao sắp phải đi xa … xa lắm… xa ở một nơi mà tao cũng chẳng biết. Cuốn nhật kí yêu à. Từ lúc nào tao đã gọi mày như thế nhỉ? Hình như là từ lúc tao ngưng không viết mấy hôm và cảm thấy muốn chạm đến mày. Giờ đây, viết nhật kí đã không còn là sự ép buộc của ngày đầu tiên nữa mà đó là sự ràng buộc của sở thích.
Tao chỉ còn một ngày để được sống, một ngày để tồn tại và tao sẽ phài làm rất nhiều việc chưa từng làm. Làm sao biết được, có thể là sáng, có thể là chiều, có thể là tối hoặc cũng có khi tao chìm mãi trong giấc ngủ tối nay đến ngày mai và mãi mãi . Cái từ ngày mai đó nó hơi nhiều nhỉ ~ Có rất nhiều chuyện đang chờ tao, đang cần tôi giải quyết. Nhưng điều ước này có lẽ nó nhỏ nhoi, nên ta sẽ phải thực hiện chúng cho bằng được trước khi được hội tụ cùng với ba mẹ trên bầu trời xanh ấy.
Tao muốn được gặp lại Soo Yeon.. dù chỉ là đứng nhìn từ xa !
***
Con đường nhỏ hẹp của khu phố đang dẫn Yoon Ah dần tiến gần đến căn nhà đầy kỉ niệm. Đã nhiều cái suy nghĩ quay đầu trở về , nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu và đi tiếp. Những đợt cảm xúc không tên cứ không ngừng dâng trào trong tim. Cái thứ cần biểu hiện bây giờ là một hồi liên tưởng không xác định. Phải buồn hay vui khi tìm gặp người đó !
Đột nhiên , căn bệnh quái ác lại tái phát, những lần ho cạn tiếng và đợt thở dốc đau đớn. Cô cố lục tìm trong giỏ ra chiếc khăn để lau máu. Yoong từ từ bước ra sau nhà, nơi mà phía trên là vài nhánh cây leo đâm xuyên qua ô cửa sổ phòng Soo Yeon. Mà cũng chính cái sự phiền phức của những nhánh cây đã tạo một thuận lợi cực tốt đẹp cho mỗi lần Soo Yeon trốn gia đình ra ngoài.
***
Ngày … tháng .. năm 2004- 2005 – Có nên nhớ ?~
“Soo Yeon,.. So Yeon…. “
Tiếng gọi rất khẽ phát ra từ phía dưới hiên nhà. Soo Yeon lập tức đẩy nhẹ chiếc cửa kính nhìn xuống bên dưới. Nơi gốc cây già nua ấy có một người vẫn đang đứng đợi cô trong chiếc áo mỏng vánh. Cô lập tức đem thang chuyền dài xuống đất rồi từ từ leo xuống. Đó là một việc cực kì tội lỗi vì trốn gia đình đi chơi vào giờ này. Nhưng sao trên môi họ lại nở một nụ cười hạnh phúc đến vậy … Phải khẳng định làm như thế là cực tội đấy !
“Yoongie,.,.. Yoongie ~” - Soo Yeon khẽ khều Yoon Ah. Cô gái mái tóc đen xõa dài đang cố thiếp đi tựa trên thân cây xù xì. Hình như cô mệt lắm nhưng vẫn cố gắng đến như lời hẹn. Soo Yeon chỉ mỉm cười rồi kéo tay Yoong ra đường tắt.
“Mệt lắm sao !? “
“Không.. Có đâu… Ai bảo cậu thế… !”
“Ừ thì mình đâu nói gì, không biết sao nhưng có một số người hẹn người ta đi chơi rồi cứ lên đà ngủ gục,.,.. Hìhì”
“Hả… Ờ thì.. Tại mình thấy cái cây nhà cậu nằm cũng êm nên tựa lưng vào đó một lát! “
“Ờ… Êm lắm hã… Nằm trên ổ kiến lửa êm đến thế cơ à! Hahaha “
center***
Yoon Ah đứng nấp vào phía gốc cây của ba năm trước và nhìn lên cửa sổ. Cô chợt trông thấy người đàn bà., là mẹ của Soo Yeon. Nụ cười chợt điểm nhẹ trên môi. Có lẽ điều đó đã chứng tỏ rõ một điều: Soo Yeon vẫn còng sống ở đây và cô ấy vẫn chưa bỏ đi ! Cái niềm hạnh phúc chỉ vừa kịp đến trong tích tắc thì nỗi lo sợ đã vây lấy cô gái đáng thương. Trong ánh mắt giờ đây là cái hình ảnh hết sức quen thuộc – tấm lưng mỏng manh của Tóc Rối!
Tóc Rối xuất hiện trong căn nhà của Soo Yeon cùng với bà mẹ đã khiến cô vô cùng hoảng hốt. Quan sát rõ từng cử chỉ, Yoon Ah tò mò với những chuyện đang xảy ra và cũng phần nào muốn biết rõ gương mặt của Tóc Rối. Cô vẫn quan sát cho đến khi người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ rối bời đang từ từ xoay mặt về phía cửa sổ.
Một rồi hai giây, Yoon Ah lặng đi như kẻ mất hồn, đôi mắt đen lay láy vẫn to tròn nhìn lên phía cửa sổ phòng. Cuối cùng cái thắc mắc bấy lâu cũng được giải đáp nhưng sao từ trong khoé mắt Yoon Ah lại không ngừng tuôn ra những giọt nước đau đớn, những giọt nước cay đắng từ trong tim cứ lăn dài rồi vỡ òa vào lòng đất.
Cái con người mà cô nhìn thấy là Tóc Rối nhưng gương mặt lại là của Soo Yeon …Chỉ đặt lại cho mình một niềm tin cuối cùng, cái đôi chân ấy, hãy ai nói cho cô gái khốn khổ này biết Jessca Jung không phải là Jung … Soo….Yeon ! Trái tim Yoong dường như bị bóp nghẹn, cô chạy đến nơi trước nhà và gõ cửa. Tiếng động sột soạt phát ra bên trong hồi lâu. Từ trong căn nhà, một người đàn bà gầy gò, tuổi ngoài sáu mươi bước ra.
………….
“ Cô tìm ai ?”- bà ta từ từ ngước mặt lên
“ Con Yoon Ah đây ạ…Bác cho con gặp Soo Yeon đi ~”
Yoon Ah chợt nắm chặt lấy hai bàn tay của người đàn bà, nhìn bà ta với một ánh mắt đẫm nước long lanh. Bà ta chau mày tỏ ra một thái độ giân dữ rồi rút tay lại, với lấy từ bên trong ra một cây chổi. Cô hoảng sợ lùi ra phía sau. Người đàn bà giơ chiếc chổi lên cao, vừa thét thật to vừa đánh vào lưng Yoon Ah những cái đánh thật mạnh, thật đau đớn.
…………
“Cô còn dám vác mặt đến đây hã.. Cút ngay cho tôi.. Bây giờ cô về đây làm gì ~ Đi mau!”
Bà ta thật nhẫn tâm đánh liên hồi. Yoon Ah nhanh chóng né ra, quỳ xuống đất, vừa rơi nước mắt, cô vừa thét:
“Không.. Không.. Bác đừng đuổi con đi, con xin bác mà! Con chỉ muốn đến thăm Soo Yeon thôi! Một lần cuối thôi“
“Cô đừng tưởng làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cái sự độc ác của cô… năm xưa cô bỏ đi làm gì rồi bây giờ lại muốn gặp lần cuối. Xin lỗi nhưng mau cút khỏi mắt tôi, nếu không tôi đánh cô, đánh cô chết…!”
Người đàn bà lớn tuổi ấy vẫn đánh không nương tay, mặc cho Yoon Ah cứ quỳ đó, cứ cúi đầu và chịu những đòn hạ đau đớn. Từ trong ngã cửa, hình dáng chiếc xe lăn từ từ hiện ra rõ hơn, người con gái hằng ngày ngồi trên chiếc xe lăn xuất hiện cũng đã cho đi tất cả đáp án. Yoon Ah ngẫng đầu nhìn lên với đôi mắt đẫm nước, cứ mở rõ đôi mắt mà nhìn cái dáng vẻ quen thuộc đến đáng sợ ấy.
Những giọt máu đỏ thắm cứ không ngừng theo cơn ho của cô văng ra lòng bàn tay. Người con gái có nước da trắng hồng chợt ngã dài xuống mặt đất với những giọt máu dính lại trong lòng bàn tay. Đôi mi cụp xuống làm cái thứ long lanh trong vuốt rơi xuống mặt đất
***
Yoon Ah cảm thấy thứ gì đó mềm mại, êm ái quanh cơ thể mình, cô giật mình tỉnh giấc :” Ôi.. Mình vẫn còn sống sao ? Có phải mơ không nhỉ”
“Hi hi… Tỉnh rồi… mẹ ơi, cô gái xinh đẹp tỉnh rồi !”
Yoon AH nghẹn ngào nhìn Soo Yeon bật khóc :”Tại sao cậu lại ra nông nổi này chứ ?~”
“Ơ… Cô gái xinh đẹp.. Mẹ em nói người đẹp không được khóc.. Đừng khóc nhé !”
Cái không khí giờ đây khiến con người ta cảm thấy đau đớn tột độ. Sự ngột ngạt bao trùm lên khoảng không bất tận đến lạnh tanh. Yoon Ah chỉ biết nhìn vào đôi mắt ấy mà trong lòng tràn dâng biết bao cảm xúc. Người con gái tóc nâu rối bời cứ nhìn Yoon Ah với ánh mắt lạ lẫm như lúc cô ấy nhìn chiếc lá phong đỏ nhặt dưới đất.
</s
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com