Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Back In Time, Yoonsic | G |

author: Ỉn aka Pink  

Disclaimer: mãi thuộc về nhau nhưng phải hỏi ý của au (just kidding  )

Pairings: YoonSic

Rating: G

Category: romance 

Status: tâm trạng không ổn định, điên loạn vô chừng  

Note:

P/s1: fic đầu tiên mình viết cho Yoonsic, có gì mọi người chém nhẹ. 

p/s2: HAPPY 20.10  (không biết ac có plan gì ở room ko  )

BACK IN TIME

THEME SONG

Seoul vào đông thật lạnh. Cái tiết trời khắc nghiệt cùng với ánh sáng hiu hắt của buổi bình minh càng làm mọi thứ trở nên ảm đạm, buồn tẻ khi cuộc sống cứ mãi chạy theo đồng tiền và những ham muốn vật chất tầm thường thì đâu đó trên thế giới này đã có biết bao người đánh mất đi giá trị đích thực của cuộc sống đáng quý này. Hay nói đơn giản hơn thì cuộc sống mà không có tình yêu thì đúng thật là mất mát lớn nhất đời người. Nhưng trong số những con người ấy thì tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều vì biết rằng bên cạnh tôi vẫn có những người luôn quan tâm và yêu thương tôi hết mực mặc dù trong số đó không có người tôi yêu.

Khẽ nhắm mắt để tận hưởng những làn gió lạnh lướt qua mái tóc cùng tách cà phê trên tay, cô gái với dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc nâu được uốn nhẹ đang thưởng thức buổi sáng của mình bằng cách mà cô vẩn thường làm vào ngày cuối tuần.

“dậy đi đồ lười! dậy tập thể dục mau lên!”

“không mà! Muốn ngủ nữa!”~~

“dậy đi. Không em đi dạo với Taec oppa cho coi!”

“Tập thôi! tập thôi! Yoong dậy rồi nè!”

nhưng chỉ được vài cái thì cô gái tên Yoong ấy đã kéo cô gái tóc vàng xuống giường và họ lại trao nhau những cái hôn âu yếm. 

“Yoong hư quá! Cho nhịn đói luôn!”

“thế em có bao giờ nấu cho Yoong ăn đâu mà bảo Yoong nhịn đói!”

“đáng ghét!” ><

Không chần chừ gì Yoong liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô gái đối diện. Không mãnh liệt nhưng rất ngọt ngào.

Vành môi chợt vẽ lên một nụ cười. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt khi nỗi buồn hiện tại kéo cô trở về. Đó là những buổi sáng hạnh phúc nhất với Yoong khi có em bên cạnh nhưng giờ thì đã không còn nữa. 

“Sica, em đang làm gì vậy? Yoong nhớ em nhiều lắm”

Kính Koong…………

Vội đưa tay lau dòng nước chực rơi trên mi, Yoong nhanh chóng khoác cho mính chiếc áo ấm rồi bước ra mở cửa.

_Fany unnie~! Yoong mừng rỡ ôm chầm lấy người con gái đang đứng trước mặt mình nhưng tay chân thì đang lạnh run lên thì tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi. Đáp lại cái ôm thắm thiết của Yoong là đôi mắt cười biết giết người của Fany và một cái đánh nhẹ vào lưng Yoong làm Yoong giật mình buông ngay người chị yêu quý của mình ra.

_Biết là em nhớ unnie mà. Nhưng có gì thì phải vào trong chứ. Em muốn unnie chết rét ngoài này sao Yoongie? 

Yoong ngoác miệng cười vì cách nói chuyện rất đáng yêu ấy của Fany và thật lòng thì đã lâu lắm rồi Yoong không được nghe người chị yêu quý ấy gọi tiếng Yoongie thắm thiết như vậy. 

_vào nhà thôi nhóc!

Ngay lập tức Fany liền nhận thấy dáng vẻ lóng ngóng của con người cao kều kia đang trong ngóng ai đó không chỉ riêng mình, cô vội nắm chặt lấy tay Yoong và lay khẽ;

_Sẽ không đến đâu. Mình vào thôi Yoong.

Thở dài, gương mặt thanh tú ấy tối sầm lại rồi bước theo người chị mình vào nhà. Thật sự cô rất muốn khóc ngay lúc này nếu có thể nhưng việc đó dường như là quá khó đối với cô khi những dòng nước mắt ấy cứ chãy ngược vào trong tim thì biết làm thế nào. 

_Yoong! Em ổn chứ?

Đặt hành lý xuống đất, Fany bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu sắp khóc của Yoong. Cơ thể Yoong nấc lên thành tiếng. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã chực trào.

_unnie~ em…….nhớ cô ấy. nhớ rất nhiều……..phải làm sao đây unnie~

Không biết làm gì khác hơn ngài tiếng thở dài thườn thượt đến não lòng, Fany vòng tay ôm lấy đứa em gái ngốc nghếch đến tội nghiệp của mình mà mắt cũng rưng rưng như sắp khóc theo. Tay cô vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên theo từng cơn nấc nghẹn của Yoong và cảm nhận dòng nước ấm áp đang lan chày trên ngực áo mình. Cô cảm thấy tim mình thắt lại. Cô yêu đứa em gái ruột này của mình biết bao nhiêu. Đã không ít lần cô chính là người hàn gắn cho Yoong và bạn thân của cô- Jessica mỗi khi họ giận dỗi nhưng lần này thì cô đã không thể vì nó vượt ngoài khả năng của cô. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ có thể là an ủi Yoong, dù biết điều đó không phải là điều mà đứa em mình cẩn. 

_không sao em cứ khóc đi Yoong. Sẽ tốt hơn nếu em cứ giữ khư khư trong lòng mãi như vậy.

_hì! Em xấu lắm phải không unnie!- Yoong đưa tay quẹt ngang những hang nước mắt làm lấm lem gương mặt mình- Unnie mệt rồi mà em còn như vậy. Unnie tắm rồi nghỉ ngơi đi để hành lý đó lát em soạn cho. 

Nhanh chóng che giấu đi cảm xúc trong mình lúc này, Yoong đứng lên và đặt hành lý của Fany vào phòng rồi nhanh chóng bước ra cửa nhưng đã bị Fany nắm chặt tay lại

_có chuyện gì em phải nói với unnie biết không? Không được giữ trong lòng như vậy!

Lo lắng nhìn Yoong nhưng cơn buồn ngủ ập đến vì hàng giờ ngồi trên máy bay khiến đôi mắt Fany trĩu nặng và mệt mỏi. Cô mỉm cười chào Yoong rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đã 3 năm rồi chứ ít gì. Nó chỉ biết vùi đâu vào công việc để tìm quên đi một người đã làm vỡ vụn trái tim nó. Cảm giác bị phản bội như con dao sắc nhọn đâm thủng hàng ngàn mao mạch trong trái tim nhỏ bé ấy mỗi khi nghĩ về “em” để rồi chợt vỡ òa cùng biết bao nỗi niềm nhưng nào có ai hay, ai thấu. Có nắm mơ cũng không thể nghĩ rằng có một ngày người phản bội nó lại là “em”. Nụ hôn hắn ta dành cho “em” đêm ấy còn sắc lẹm hơn cả những nỗi nhớ về “em” cứ dần dần giết chết trái tim nó. Nó đã như muốn nổ tung cùng tất cả. “Em” đã cố giải thích nhưng nó vẫn một mực chối từ. Ngày “em” lên đường nó vẫn không đến tiễn. Nó muốn lạnh lùng, vô cảm và hoang dại như cái cách mà nó vốn dĩ phải như thế. Nó muốn “em” phải gánh chịu hậu quả khi đã làm tổn thương nó- người dành hết tình cảm của mình cho “em” để rồi những gì nhận được là cơn ác mộng của buổi chiều mưa hôm đó cùng dòng chữ viết vội trên lá thư: “Mình chia tay Yoong nhé! Em xin lỗi”. 

Cười nhạt rồi bước đi, nó quyết định bước vào một buổi triễn lãm đạo cụ âm nhạc trung tâm Seoul cùng những ánh đèn rực rỡ, nơi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. 

Buổi triễn lãm hôm nay không đông người. Có lẽ gần về cuối ngày nên lượng người thưa thớt dần đi. Nó đứng trầm ngâm trước chiếc piano màu đen tuyền nhưng toát lên vẻ sang trọng, bong mướt. 

“đẹp quá!”

“ừ nhỉ”

“cô cũng hứng thú với nghệ thuật sao?”

“vâng! Tôi đã thích từ lúc còn trong bụng mẹ!”

“cô nói khoác hay thật đấy. Tôi là Jessica. Làm quen nhé!”

“rất vui lòng! Tôi là Im Yoona”

Tim nó khẽ nhói lên khi kí ức về em lại ùa về. Đã 3 năm rồi mà nó cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi.

_xin lỗi ông! Tôi chơi nó được chứ?

Yoong tiến lại gần người quản lí buổi triển lãm. Ông ta đang quan sát lính của mình đang vận chuyển thêm các đạo cụ vào buổi triễn lãm. Gương mặt ông ta không mấy gì dễ chịu khi bị ngưởi khác làm phiền vào lúc này.

_đây là đồ triển lãm. Không phải đồ chơi. Mong quý cô cảm phiền.

Hắng giọng, ông ta lờ Yoong đi và tiếp tục công việc “ bận rộn” của mình. 

“Rõ ràng là không muốn mà cứ gượng ép. Ông ta có biết vị trí của mình trong dự án này không nhỉ?”

_này cô đã bảo là kh…………khô………

Mắt ông ta chữ O miệng chữ A khi sau lưng Yoong tốp người vận vest đen, nom như vệ sĩ.

_là tiểu thư Im Yoona- con gái của chủ tịch Im đấy. Cẩn trọng lời nói không khéo ông có thể mất việc.- Tên cao nhất trong đám nói không khó để nhận ra vẻ ngang tàn lạnh lùng của những người phục vụ trong gia tộc Im.

_tô…tôi xin lỗi, tiểu thư! Tại tiểu thư đội nón nên tôi không nhận ra- ông ta lí nhí trong miệng- tiểu thư theo tôi!

“lẽo mép! Lão ta có bao giờ biết mặt mình đâu mà bảo thế!”

Yoong ra hiệu cho đám vệ lui ra rồi nối gót theo ông quản lí, miệng nhoẻn nụ cười đắt ý mà có biết rằng từ xa có người đang dõi theo từng cử chỉ hành động của cô.

THEME SONG

Giai điệu du dương của một ca khúc không tên vang lên. Đó là tất cả tâm trạng của Yoong lúc bấy giờ chỉ khác ở chỗ là nó đã được vang lên bằng âm thanh làm xao động cả góc phố. Thấm thoắc cả góc phố đã chen chúc người qua lại cốt chỉ để thưởng thức những giai điệu du dương phát ra từ tòa nhà buổi triễn lãm. Một lần nữa những kí ức ngày ấy đã trỗi dậy thật mạnh mẽ dưới ngón tay thon dài của Yoong lướt trên các phím đàn

“Yoong chỉ em đàn với nha!”

“được rồi, lại đây nào công chúa”- Yoong mỉm cười rồi kéo cô công chúa tóc vàng nhỏ bé ấy vào lòng mình, khẽ hôn vào mái tóc với mùi hương quyến rũ chết người ấy, cô lại thì thầm vào tai công chúa “em có gì đổi lại không?”

“nè! Tính toán vừa thôi chứ. Yoong gian quá đi. Thôi không thèm học nữa”

“công chúa của Yoong giận hả?”

“cóc thèm”- le lưỡi trêu cái con người gian manh ấy nhưng bất ngờ Yoong lại đặt trên môi cô công chúa nhỏ một nụ hôn đầy lãng mạn.

“học thôi”- chỉ khi hai má công chúa đỏ ửng thì Yoong mới buông tha. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Sica, Yoong cảm nhận được sự mềm mại đến mát lạnh của đôi bàn tay ấy rồi tự hứa với lòng: “hãy để Yoong là người sưởi ấm đôi tay này cho em, Jessica của Yoong”

Tóc

Tóc

Hai giọt nước trong như pha lê vừa bị đánh rơi trên phím dương cầm. Biết rằng mình không thể kiền nổi cảm xúc của mình thêm phút giây nào nữa khi tất cả tâm trí đang ở nơi người con gái ấy và đứng trước mình đang là đám đông đang đứng bất động vì tài năng thiên bẩm, Yoong vội cúi xuống để tránh làm mọi người phát hiện là mình đang khóc. 

“đủ rồi! mình phải mau chóng kết thúc thôi!”

Những ngón tay mềm mại và thon nhỏ dần dần thôi di chuển trên phím đàn. Tâm trạng Yoong đã đỡ hơn rất nhiều khi nó được giải bày cùng với âm nhạc.

“ánh mắt đó…………không lẫn vào đâu được”

Bất chợt ánh mắt ấy đột ngột rời đi trong đám đông khi bắt gặp ánh mắt người vừa chơi đàn.

_Sica- tiếng gọi của Yoong không đủ lớn như để một lần nữa khẳng định với lòng mình đó là chủ nhân của ánh mắt nhìn mình lúc nãy

Yoong gọi nhưng người con gái áo choàng đen ấy vẫn một mạch bước đi và rổi cô biến mất cùng chiếc taxi bên lề mặc cho người con gái cao cao ấy đang chạy đuổi theo cô trong cái lạnh rét của màu đông.

“là em thật sao Sica? Tại sao em tránh Yoong? Dừng lại đi Sica, hãy cho Yoong được ôm em dù chỉ là một giây thôi”

Khuỵu ngã trên con đường cằn cỗi trắng xóa tuyết rơi. Cảm giác ran rát ở đầu gối cho Yoong biết rằng nó đang chảy máu chỉ là không nhiều như tim Yoong lúc này thôi. Bất chợt ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt làm Yoong nheo mắt lại. Không chần chừ, nó leo vội ngay vào taxi và nói trong tiếng thở gấp

_đi theo taxi đằng trước……dùm tôi!

Yoong đưa tay ôm chặt long ngực đang sắp nổ tung của mình. Nếu như đó là Sica thì tốt biết bao. Không cần biết đó là ai, nó hối thúc bác tài chạy nhanh hết mức biết đâu được đây là lần cuối cùng nó được gặp Sica. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Xe dừng trước một con dốc giáp biển. Vì địa thế hiểm trở nên các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Yoong buộc phải đi bộ vào trong nhưng nhìn quanh chẳng thấy chiếc taxi ban nãy đâu. Hơi rùng mình vì từng đợt gió lạnh ùa vào người và vì màn đêm đặc quánh nên nó không nhìn rõ đường đi. 

“em ở đâu, Sica?”

Không bỏ cuộc, nó bước tiếp bất chấp những sợ hãi mơ hồ và cuối cùng cái nó nhìn thấy chính là ngôi biệt thự sang trọng nằm trên ngọn đồi cao. Một ý nghĩ đến rợn người xẹt qua đầu Yoong làm nó khẽ rùng mình.

_Sica, Yoong biết em ở đây. Mau ra với Yoong có được không? Yoong rất nhớ em, nhớ vô cùng, nhớ muốn phát điên lên được. Yoong biết mình sai, không đúng khi không chịu nghe em giải thích nhưng xin em cho Yoong một cơ hội đi được không Sica, cơ hội để Yoong được nhìn em một lần. Yoong sẽ không cầu xin thêm bất cứ điều gì cả. Sica à! Yoong yêu em, có nghe thấy không, Yoong yêu em!

Rồi lại khóc. Tiếng nấc vang xa dội vào những vách đá bên bờ. kiệt sức vì cái lạnh và mệt mỏi, Yoong tựa người vào cánh cổng, hay tay bóp thật chặt lại để chờ đợi câu trả lời từ bên trong.

Két

Chiếc cổng sắt to được hé mở. mừng rỡ khôn cùng, Yoong vội quay vào đối diện với người vừa mở cổng thì:

_xin lỗi cô ở đây không có ai là Sica gì đó cả. Phiền cô về cho. 

Người đàn bà đã ngoài năm mươi khẽ khàng nói rõ từng chữ mà khổ sở lắm Yoong mới ghi nhận vào tâm trí mình.

_tôi không tin. Mau cho tôi gặp Sica bằng không tôi sẽ không về.

_cô này! Đã bảo là o83 đây không ai tên đó cơ mà. Cô mà còn như thế tôi gọi cành sát khu vực đấy.

Cố gắng rướn người nhìn vào trong nhưng hoàn toàn bất lực. Người đàn bà có ra sức đẩy Yoong ra hết mức có thể và đến khi Yoong buông thõng tất cả thì bà đã thành công.

“Sica, vậy là hết thật sao em?”

_đã đi rồi, cô chủ!- người đàn bà ban nãy từ tốn cúi người trước cô gái với mái tóc vàng cùng nước da trắng ngần. Cô đang hướng ánh nhìn về phía xa màn đêm rồi đột ngột quay lại cùng đôi mắt ngấn nước đã được đôi tay lau đi.

_được rồi! cảm ơn bà!- cô ra hiệu cho bà lui ra. Nhưng dường như có gì đó làm cô đứng ngồi không yên được. Với tay khoác chiếc áo dày cho mình rồi cô chạy như bay ra khỏi cổng.

“Yoong”

Ánh mắt hướng nhìn vào màn đêm chỉ duy nhất ánh đèn treo loe loét bên đường để tìm kiếm bóng hình nào đó nhưng vẫn chỉ là một màu đen lạnh đến đau lòng.

“Yoong à”

_đừng cử động. Đừng đẩy Yoong ra. Hãy để Yoong được ôm em như thế này, Sica!

Vòng tay từ màn đêm vội ôm chầm lấy eo người con gái tóc vàng ấy. vòng tay của Yoong. Thật ấm áp. Không có biểu hiện gì gọi là chống cự từ Sica. Cứ thế Yoong càng siết chặt vòng tay mình hơn nữa. Đó là Sica và cô không nằm mơ. Đó là sự thật. Ao ước bấy lâu của Yoong đã thành sự thật. Yoong thấy nhớ mùi hương vương tên mái tóc ấy biết bao và đến giờ Sica vẫn giữ mùi hương ấy không thay đổi.

_đủ rồi. Yoong về đi.

Sica vội đẩy mạnh Yoong ra dù cô thật lòng không muốn.

_tại sao muốn tránh mặt Yoong? Tại sao, em nói đi! Em ghét Yoong đến vậy à?-lắc mạnh vai Sica để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình nhưng đáp lại cũng chỉ là những cử chỉ từ chối từ Sica

_đơn giản vì mình không còn là gì của nhau cả- vẫn không nhìn lấy Yoong một lần mà Sica vẫn nhắm nghiền mắt lại. Cô sắp khóc. Và con người đối diện cô lúc này cũng vậy.

_không! Yoong không muốn như vậy. Yoong đã chờ em 3 năm và lần này không muốn mất em nữa. Yoong yêu em, Jessica! Trừ khi em không còn yêu Yoong nữa………

Gằng mạnh từng chữ trong khi những giọt nước mắt của Sica đã lăn dài trên má. Yoong vội đưa tay lau nó đi và không biết rằng trong vô thức mình cũng đang khóc.

_không ph………..

_vậy thì là gì em nói đi! 

_chỉ là việc kết thúc từ ba năm trước rồi Yoong hiểu không?

_Yoong không hiểu và cũng không muốn hiểu. Sica em nghe Yoong này. Không có gì quá trễ cả em hiểu không? Yoong không quan tâm quá khứ chúng ta có như thế nào nhưng không phải ba năm qua chúng ta vẫn yêu nhau đó sao? Sao em không cho mình cơ hội?

Cảm thấy không thể nói được thêm điều gì nữa, Sica chỉ biết nấc lên thành tiếng và người cô run lên từng cơn. Cô vẫn yêu Yoong, yêu cái con người cố chấp nhưng đáng thương và tội nghiệp ấy. Cô đã biết Yoong phải khổ sở đến thế nào khi rời Yoong mà sang Mỹ học tập. Cô vẫn luôn dõi theo Yoong qua người chị ruột của Yoong-Tiffany Hwang. 

_Yoong!- nỗi nhớ đã được cất thành lời. lòng Yoong đã lóe được chút hy vọng- nhưng hôm ấy Yoong đã thấy em và…………

_Yoong hiểu- không đợi Sica nói thêm lời nào, Yoong đặt ngón tay mình lên môi Sica như để cắt đứt câu nói- Fany unnie đã nói hết cho Yoong rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngở tình bạn giữa em và Taecyeon. Em đừng nói thêm gì cả và đừng đi đâu nữa. Hãy để Yoong bên cạnh em như trước được không.

Thay cho câu trả lời của mình, Sica ôm chầm lấy Yoong thật chặt trong vòng tay mình. Cảm giác lạnh buốt cõi lòng bao năm qua đã được hơi ấm của Yoong xua tan.

“em nhớ Yoong, đồ cá sấu đáng chết”

Khẽ mỉm cười trong nước mắT, Sica đánh vào lưng Yoong thật mạnh như lời trách móc và cũng như để nhắc nhở Yoong về trách nhiệm mà Yoong vừa nói ra.

“đau đó công chúa!” 

Vờ nhăn mặt và rồi Yoong kéo Sica áp sát vào mình. Bao nhiêu nỗi nhớ dâng trào của cà hai giờ đã được giải tỏa bằng nụ hôn dài và say đắm. Âm áp và hạnh phúc chính là cảm xúc cùa họ lúc này.

“mình vào nhà đi Yoong. Em lạnh”-khẽ rùng mình rồi rúc sâu vào người Yoong hơn

“tuân lệnh công chúa!” mỉm cười rồi nhấc bổng Sica lên nhưng vẫn không buông tha cho đôi môi cô ấy.

Yoonsic’s Room

“em làm gì mà tính lề mề vẫn không bỏ được vậy. muốn Yoong chết vì chờ đợi phải không?”

“ra liền mà”

“tắm với chả rửa. Lâu quá đi. Yoong ngủ trước đây”

“Nè”

Khều khều. Chọt Chọt.

“nhột quá hahahahhaha. Cho chọc Yoong nè”

“Yoong hư quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Đó là một trong những buổi tối như mọi ngày của Yoonsic. Họ đã về bên nhau bằng chính tình yêu và sự vị tha của mình. Mọi câu chuyện đều có kết thúc của nó nhưng điều quan trọng là bạn chọn kết thúc cho câu chuyện của mình như thế nào để cả hai không phải hối hận về sau. Đó chình là tình yêu đích thực 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonsic