[ONESHOT] She Gone, Yoonsic !
Author: CaT tỰ kỈ
Pairings: yOONSIC
Rating:G
Category: Sẽ SE
Status: tự kỉ + mưa + buồn => nó ra vậy
SHE GONE
Sẻ mãi mãi yêu em, thiên thần nhỏ của chị....
Mưa! Tôi bước đi, mỗi bước chân dần nặng triễu. Từng giọt mưa cứ mãi rơi và thấm vào da thịt tôi, lạnh và tê buốt đến mất cảm giác. Giọt lệ hòa vào mưa, nó
mặn chát nhưng rồi nhạt dần. Tôi nhỏe miệng mỉm cười, một nụ cười bất cần của của cuộc đời và khinh khi tình yêu của chị dành cho tôi. Chị làm tôi say mê, đắm
say rồi mãi mãi cất bước bỏ lại tôi với một con tim tan vỡ, một cảm giác lạc lõng. Chị làm tôi rơi lệ rồi nhỏe miệng cười miệt và bước đi dứt khoắc. Tôi hận cuộc
đời, tôi hận lẽ sống, tôi hận người mẹ đã sinh ra tôi, tôi hận thế giới đã “dung túng” cho kẻ bất tài này sống sót trên đời. Tôi hận mọi thứ đã tạo cơ hội cho tôi được
gặp chị, bên cạnh chị và khiến chị bỏ rơi tôi. Tôi không hận chị vì đã từng yêu tôi, từng trao cho tôi những cảm giác bay bổng, những hơi ấm nóng trong mùa đông
lạnh. Vì tôi là kẻ ngu nhược cố bám lấy chị, cố mơ tưởng rằng chị sẽ mãi bên tôi nhưng không ngờ rằng đằng sau nụ cười đó là một con người dối trá, chị bên anh
ta và trêu đùa tình cảm của tôi. Chị không phải là một thiên thần trong thế giới của tôi, chị là một thiên thần nhưng chỉ là thiên thần của một thế giới khác, một
thế giới cần tình cảm của một đôi nam nữ yêu nhau chứ không phải là một đôi nữ giới. Tôi chỉ là một phút chốc làm chị lạc hướng, một chút của bụi đời vấn vương
bên chị, rồi cũng sẽ bay mất mà thôi. Tôi cười rồi lại cười, để không bao giờ nước mắt có thể rơi, nụ cười mang lại hạnh phúc cho con tim người khác nhưng lại là
những giọt nước mắt đối với tôi.
.
.
.
Tôi tình cờ gặp lại chị ven đường, đôi tay chị giờ đây đã nắm lấy đôi tay khác, một đôi tay rắn chắc, khỏe mạnh và ấm áp hơn để chị có thể sửa ấm đôi tay mình.
Tôi cười, một nụ cười bao bọc những giọt lệ gần như tuông trào. Rồi lướt qua thật nhanh để tỏ ra mình mạnh mẽ, đôi chân tôi cứ bước từng bước đi nặng trĩu như
hôm đó. Tôi mệt mỏi, buông thỏng và mọi thứ như màn đêm. Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó và mờ dần.
Và thiên thần chỉ được một lựa chọn. thiên thần hoặc con người?
.
.
.
Những bước đi được in dấu mãi mãi còn hằng vết…
Tôi bất ngờ người nắm lấy tay tôi lúc này lại là người đã từ bỏ mình trước đó. Tôi cười, nhưng nụ cười chỉ là tôn lên sự mệt mỏi trong tôi, nhìn chị con tim tôi lại như
đêm hôm đó, khó chịu, tan vỡ và thoi thóp. Thật ra là chị muốn gì từ tôi, muốn lấy đi những gì nữa sao? Chị ra đi con tim tôi chị cũng đã mang theo. Từng bước đi
của chị cũng đã mang đi linh hồn của tôi, những ngày chị lạnh lùng xem tôi như người xa lạ cũng đã vứt đi cái tự trọng trong tôi. Mà giờ đây lại ben cạnh tôi, nắm
lấy tay tôi một cách ân cần vậy sao? Tôi thấy mình thật tội nghiệp, tôi phải cần cái lòng thương hại của chị để lấp liếm đi những khao khát hạnh phúc của mình
sao? Tôi không phải hạ lưu như thế, tôi không ích kỉ với bản thân như vậy. chị đã buông tay và tôi coi như đó là một việc cho dấu chấm kết cho chuyện chúng ta.
Người tôi yêu là một thiên thần, một thiên thần luôn mỉm cười khi tôi mệt mỏi, luôn dỗ dành khi tôi thấy bất lực, một cái ôm khi tôi thấy cô đơn. Một vài lời an ủi
khi tôi suy sụp chứ không phải chị của ngày hôm nay, một con người dối trá, một đôi tay xòe ra khi cần lòng thương hại, một cái mỉm cười khi không có ai. Người
tôi là người có thể nói với cả thế giới rằng “cô gái này là người yêu của tôi”…chỉ nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh tình yêu của chúng ta. Nhưng những ngày yêu chị
tôi chỉ là một cái bóng của đêm lặng mưa dâm. Đến với tôi khi chị mệt mỏi, dựa vào tôi khi chị tổn thương và buông tay tôi khi chị tìm thấy một người vững chải
hơn. Con rối cũng chỉ mãi là con rối mà thôi…huyết máu trong tôi dần nóng, tôi cảm thấy tức giận và đau xót. Tình yêu tôi như một hạt bụi trong vùng sa mạc cằn
cõi.
Buông tay…
.
Từ bỏ
.
Và sẽ mãi không phải cười vì chị một lần nào nữa
.
Tôi
.
Sẽ yêu ai đó tốt hơn với tôi biết chấp nhận con người của tôi mà không hề né tránh nó
.
Chị khóc…giọt lệ rơi mãi không thôi. Chị đang níu lấy tôi như tôi đã từng giữ lấy chị. Nhưng sao chỉ còn lại một vài giọt lệ rơi, một vài cái nhói đau mà không cần
phải là một nụ cười dồn nén. Tôi buông lơi, thả rơi tất cả. Đó là một cách kết thúc chung ca hai, chị nói chị đã yêu tôi, tình yêu muộn màng đến giờ chị mới nhận
ra. Tôi chỉ im lặng, một khoảng lặng trong tôi kéo lê từng kí ức đau thương trở về. Những cái cử chỉ yêu thương nhưng rồi một thời gian lại biến mất, một vài cuộc
gọi rồi gập tắt không báo trước. Chị chạy trốn khỏi nó và giờ lại bắt nó phải chấp nhận chị một lần nữa sao? Cái cảm giác buông tay không thể níu kéo liệu chị có
thật sự thấu hiểu, cái ánh mắt xa lạ lướt qua rồi tiếp bước chị có biết nó ra sao không? Nó không đau nhưng nó khó chịu, có gì cứ mãi nhoi nhức, đè ép kìm chặt
cõi lòng không tha liệu chị đã biết nó không? Những đêm về nỗi cô đọng và tuyệt vọng cứ mãi bám lấy từng suy nghĩ cằn cỗi đau khổ này liệu chị có thấy được?
tôi đã sống từng ngày trôi đi sống không ra sống mà chết không giống chết liệu chị có nhớ đến tôi. Giờ đây lại dám níu giữ nó, muộn màng rồi chị ạ. Tôi yêu chị
nhiều nhưng hận chị cũng sâu sắc.
.
.
.
Yêu chị nhưng lại rời xa chị. Đôi khi yêu nhau nhưng chưa chắc sẽ bên nhau. Tôi không dám chắc chị sẽ bên tôi được bao nhiêu nhưng những việc chị làm trước
kia lại trở thành những Giấc mộng đeo bám theo tôi mãi mãi, nó không thường xuyên nhưng bất chợt lại ùa vào một đêm nào đó. Tôi sợ cảm giác yêu một ai đó
nhưng lại không thể dẳm bảo nó sẽ không đau thương. Từ bỏ rồi lại níu lấy, nó không thể mãi như thế. Một lần rồi sẽ hai lần…tôi giờ đây đã quá sợ cái cảm giác
không thể giữ lấy người mình yêu trong tầm tay mình. Tôi biết cố quên sẽ nhớ mãi nhưng tôi sẽ tập cố giữ nó rồi dần biến nó thành kỉ niệm. Một kỉ niệm không
thể phai nhòa nhưng đủ để biết cách yêu mà hơn, không non nớt nhưng lúc này.
Nỗi đau rồi sẽ nhòa nhưng hoài niệm vẫn còn mãi…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com