[ONESHOT] Eternal, YoonYul | G
Author: EmiYoong
Summary: Một mẩu chuyện ngắn về tình yêu của họ, và cũng là sẽ mẩu chuyện cuối cùng về tình yêu ấy, vì khi nó kết thúc nó đã mang đi một tình yêu vĩnh hằng và câu chuyện đó sẽ được tiếp tục viết nên tại một thế giới mới nơi có thứ ánh sáng hi vọng dành cho họ.
Disclaimer: Họ mãi mãi thuộc về nhau cả về trái tim lẫn tâm hồn.
Pairings: YoonYul
Rating: K
Category: romance
Status: complete
Eternal
A Time For Us
Có hay không một tình yêu vĩnh hằng ?
- ... Cậu ....
- .... Mình .... mình .... phải đó, mình là kẻ như thế này đó
- Tại ... tại sao có thể nói với mình những lời đó....
- Đơn giản thôi ... tôi không yêu cậu ... cậu chỉ là thứ tôi khát khao tất cả mọi người xung quanh đều khát khao, và khi đã đạt đến nó thì tôi thỏa mãn và muốn buông ra ... và muốn tìm đến một ai đó mới mẻ hơn.
- Không ... mình không tin điều đó ... cậu không thể giống họ ...
- Tôi cũng là một con người, chẳng có gì là không thể ... tạm biệt ...
- Đừng .... ..... hãy ở lại đi ... ...
- Xin lỗi ................. Kwon Yuri không yêu Im Yoona ...................
~~~***~~~
Nước mắt đã chan lệ, trái tim đã vỡ tan, tất cả, tất cả chỉ là hư vô và ảo mộng, không có cái thực tại cho chúng ta, không có cái gọi là tình yêu của chúng ta.
Từng cơn đau quặn thắt lại trái tim cô gái ấy, nó dường như không muốn bỏ cuộc chỉ để làm đau cô ấy, nhưng cô ấy lại muốn bỏ cuộc để không phải chịu lấy những nỗi đau ấy, thật quá sức đối với một cô gái.
Trong căn phòng tối kia, có bóng dáng của một con người, nhưng tâm trí đã không thể suy nghĩ được như một con người nữa rồi, nó điên dại, nó quay cuồng, nó đau đớn, đôi mắt vô hồn và đôi bàn tay buông lơi vào không trung, cùng những giọt nước mắt dần cạn kiệt. Đây là sự thật, không phải cái ảo mộng kia, không phải cái mà người đó luôn mơ ước, không phải, tất cả đều không phải, chỉ có một điều là đúng mà thôi. Nhưng tại sao, tại sao cứ phải như thế mới là cách giải quyết duy nhất, tại sao trong một cái thế giới mà con người ta cho rằng đầy hoàn hảo này, tại sao trong một cái xã hội này, ... lại không có chỗ cho một tình yêu của ai kia ... ... phải chăng không gì cả ?
Lại một giọt nước mắt nữa tiếp tục rơi, nụ cười không còn là một nụ cười, nó đau đớn hơn cả những cái con người ta từng nhận được, nước mắt đó phải chăng không chỉ mặn mà còn có vị khác, một mùi vị mang đầy nỗi đau, một mùi vị mang đầy sự tột cùng. Mái tóc người con gái ấy đang cố gắng che đi khuôn mặt kia, khuôn mặt không còn sự sống, giờ đây, ... cả trái tim và lý trí của người ấy, tất cả những gì cô có được bây giờ, chỉ là, ... một nỗi đau.
Yuri’s POV
Đã 1 tháng trôi qua, sẽ tiếp tục đến bao lâu đây, hình như tôi đã không còn cảm thấy gì nữa, không, không phải, không phải là không cảm thấy gì nữa, mà là nó quá sức tưởng tượng của tôi, nó đang giằng xé tôi, đang giết tôi từng ngày, đang khiến tôi đau đớn nhưng lại không thể kêu lên. Trái tim này, nó không thuộc về tôi, tôi không phải chủ nhân của nó, nó là của người ấy, nó thuộc về người ấy, cậu,....chính cậu .... chỉ cậu mà thôi ... tình yêu của tớ.
Tôi đã thật ích kỉ khi muốn chứng minh tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua mọi thứ, phải ... tôi đã từng khao khát được chứng minh điều đấy với tất cả mọi người. Nhưng có không một tình yêu có thể vượt qua tất cả, có không cái ảo mộng hư vô đó, liệu có bao giờ có không?
Tôi đã từng nghĩ cho người ấy chưa, liệu rằng tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến đâu, khi cả tôi và cậu ấy cùng cố thì đến cuối cùng hậu quả thực sự lại không được báo trước, tôi và cậu cứ cố bước tiếp, liệu rằng tôi có đủ can đảm để thấy cậu yếu đi từng ngày nhưng tôi lại không thể giúp cậu ... Phải, con đường duy nhất cho chúng ta là đi về 2 hướng khác nhau cùng xuất phát từ đó ... Khi đó tôi biết tôi sẽ phải buông cậu ra, nếu không ... tất cả sẽ sụp đổ.
- Cô hãy nghĩ lại đi, liệu điều đó có thể được chấp nhận sao? Tình yêu giữa 2 người con gái? Điều đó ... cho dù tôi hay 1 ai đó chấp nhận thì cả cái xã hội này cũng sẽ chống lại thôi, cô can tâm nhìn thấy người cô muốn được hạnh phúc bị dè bỉu, bôi nhọ sao? Cô can tâm muốn nhìn nó phải như thế vì cái tình yêu ngu ngốc hay ngộ nhận giữa cô và nó?
- Xin ông hãy hiểu cho chúng tôi ............
- Cô đã từng nghĩ đến chưa, không chỉ như thế đâu, có bao giờ, cô biết đến ước mơ của nó về một tương lai đầy tốt đẹp chưa? Cô có bao giờ nghĩ cô có thể đem đến ước mơ đó cho nó hay chính cô lại là người đạp đổ đi cái ước mơ đó? Đã bao giờ cô nghĩ về thân phận của hai người chưa?
- ........tôi.........
- Không, chẳng có một con đường nào tốt đẹp nhất mà cô và nó đi cùng nhau cả, chỉ có cách duy nhất để cả 2 không phải mất đi quá nhiều đó là cô phải buông nó ra, nếu không cả 2 sẽ đi vào ngõ cụt, tất cả sẽ chấm dứt, hãy nghĩ kĩ đi.
End POV
~~~***~~~
Có hay không một chuyện tình giữa 2 con người ấy?
Một chuyện tình giữa 2 con người bị chia cắt, bị ngăn cản bởi chính những người xung quanh họ, bởi chính nơi họ đang sống, bởi chính cái xã hội đã sinh ra họ, liệu chuyện tình ấy có giống như Romeo và Juliet không?
Khuôn mặt ấy, đã không còn một giọt nước mắt nữa rồi, phải chăng nó đã cạn khô, hay sự sống đó đã dừng lại, cô gái ấy sẽ nở một nụ cười, nụ cười thật sự, đôi mắt ấy đang nói lên điều đó, đó là lúc cô ấy đang mơ, mơ về 1 thế giới dành cho họ, mơ về tình yêu của họ, sẽ chỉ là mơ thôi.........
Yuri’s POV
Từng ngày, tớ vẫn được nhìn thấy cậu, cho dù nó có ở một khoảng cách xa đi chăng nữa nhưng thực sự, đó là tất cả những gì tớ mong chờ.
Từng đường nét trên khuôn mặt ấy, tớ vẫn nhớ, vẫn nhớ đến cảm giác được chạm nhẹ, được cảm nhận nó, thật tuyệt vời biết bao, tình yêu của tớ. Hãy mỉm cười lên nhé, hãy cứ vui vẻ như thế, hãy sống cho ước mơ tuyệt đẹp cậu vẫn hằng mơ ước, hãy luôn tiến về phía trước, ở đây ..... sẽ có một người luôn dõi theo cậu.
Muốn tiến tới chạm vào cậu, nhưng sự can đảm và sự dũng cảm đã không còn trong tớ nữa rồi, tớ không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình được, không, không thể, cậu là tất cả với tớ, tớ sẽ không thể để bất cứ ai làm đau cậu, bất cứ ai chạm vào cậu ngay cả chính bản thân tớ đi nữa, tất cả đều không, không một ai được phép, thiên thần của tớ, tình yêu của tớ ~.
End POV
Và rồi đến cuối cùng.................
Cô gái đã tìm đến một lối thoát cho cả 2 người, nhưng cô cũng muốn tìm cho cô một lối thoát, một lối thoát không còn sự đau đớn dằn vặt nơi trái tim cô nữa, sẽ không bao giờ trái tim ấy chấm dứt một tình yêu, nhưng khi nó ngừng đập có lẽ linh hồn của nó sẽ được xoa dịu và sẽ không còn những đau đớn giằng xé nữa, sẽ không còn nữa, tất cả sẽ dừng lại ở nơi nó xuất phát, nhưng còn một thứ sẽ ở lại, thứ duy nhất.
~~~**~~~
Phía hành lang, có bóng dáng một ai đó đang dần tiến về phía căn hộ, một dáng người mảnh mai, đôi mắt kia đã thấm mệt, nó mệt mỏi và nặng trĩu, đôi môi kia không có những nụ cười, nó chỉ nằm im, bước chân kia, cứ tiếp tục bước, nó chất chứa một nỗi niềm, hay chăng đó là một niềm hi vọng cho một ai đó, vào một cái gì đó.
Đứng trước cánh cửa đó, sự ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt người con gái ấy, tay muốn chạm vào phía cánh cửa đó, nhưng trong vài giây nó lại rụt lại, từng bước nhẹ nhẹ tiến gần sát hơn cánh cửa, cuối cùng bàn tay ấy đã chạm được đến đích nó muốn, một tiếng gọi cửa khẽ vang lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Yoona’s POV
Tôi bước đến gần phía cánh cửa kia, trong tôi đang mang theo một niềm hi vọng, một cái gì đó vượt lên cả niềm kiêu hãnh hay lòng tự trọng, sự cầu xin, cầu xin cho một tình yêu.
Tình yêu là gì? Nó có thể vượt lên tất cả ư? Có thể không?
Liệu rằng sự chân thành từ phía trái tim tôi có thể mang lại cho tôi tình yêu tôi đã từng đánh rơi, liệu rằng nó có được chấp nhận không, trên tất cả tôi yêu con người ấy, yêu trái tim ấy và tôi biết trái tim tôi không còn thuộc về tôi, nó đã thuộc về một ai khác.
Tôi sẽ lấy lại tình yêu ấy cho chính mình, trái tim tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của người ấy, tôi biết rằng người ấy cũng yêu tôi như tôi yêu cô ấy, nhưng để chấp nhận cái sự thực kia tôi đã mất quá nhiều thời gian rồi, tôi đã sai, hoàn toàn sai lầm, điều ấy không phải sự thật để tôi phải chấp nhận, sự thật là ở trong chính bản thân tôi, tại sao tôi lại ngu ngốc đơn giản đi tin những lời nói đó, chính bản tôi cũng hiểu rằng nó không phải là sự thật. Tôi sẽ không để lãng phí 1 giây nào nữa, tôi sẽ đi tìm cái sự thật tôi đáng được nhận, tôi sẽ lấy lại một tình yêu cho chính tôi và người đó.
Khẽ chạm vào cánh cửa ấy, một tiếng động vang lên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, nhè nhẹ đẩy cánh cửa ấy, tôi bước vào căn phòng, trước mắt tôi chỉ có một bóng tối bao trùm, căn phòng ấy không có một sức sống, nó cũng như tôi lúc này vậy.
Từ khóe miệng tôi muốn thốt lên một tiếng để gọi cậu, nhưng, không thể, tôi không thể làm thế, nhìn quanh căn phòng đó, trái tim tôi đau thắt lại, mắt tôi đã mỏi mệt rồi nhưng nó không thể ngừng khóc được, đây chính là nơi chúng tôi, tình yêu của chúng tôi, đã có quá nhiều kỉ niệm ở đây, giờ đây nó hoang tàn, và ..... tôi có thể hiểu được, chỉ trong 1 tháng ấy cậu đã phải sống như thế nào, đã phải chịu đựng những gì, tôi biết chính trái tim tôi cũng đã biết nếu 1 trong 2 người rời xa người kia, thì điều đó, tất cả sẽ không còn ý nghĩa nữa.
End POV
Bước chân người con gái đi về phía phòng ngủ của căn hộ, hình ảnh hiện ra trước mắt cô là 1 hình dáng quen thuộc, nhưng dường như người ấy đang ngủ say, cô bước đến lại gần chiếc giường, ngắm nhìn khuôn mặt ấy một cách chăm chú, đã lâu rồi cô không được ngắm nhìn, tình yêu của cô, khi ngủ trông người con gái ấy thật yên bình biết bao.
Cô gái nhận ra một bức thư trên chiếc bàn được đặt ngay gần giường, bên ngoài tựa ghi dành cho cô – Im Yoona ... tình yêu của Kwon Yuri.
Cô gái cẩm lấy rồi từ từ mở bức thư và đọc nó :
Gửi đến tình yêu của tớ,
Cậu, Yoona à, .... cậu là người đã cho tớ biết thế nào là tình yêu, tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu duy nhất đến mãi mãi về sau của tớ.
Tớ, ... cho đến khi tớ không còn hơi thở nữa tớ vẫn sẽ yêu cậu, ... nhưng tớ biết tớ phải buông cậu ra, tớ biết tình yêu của chúng ta có thể vượt qua được tất cả, nhưng đến sau cùng tớ lại phải dừng lại, vì tớ không thể đánh mất đi ước mơ của cậu, tất cả những gì tớ có chính là cậu, và tớ sẽ không ích kỉ vì tình yêu của bản thân mà hại đến cậu.
Tình yêu của tớ, yêu không phải chỉ biết nhận mà phải biết cho đi, cậu đã dạy tớ biết được điều ấy, và tớ xin lỗi khi đã phá vỡ lời thề của chúng ta.
Tớ đã ích kỉ, tớ đã chọn cho mình một con đường riêng cho chính bản thân, một con đường không còn sự đau đớn dằn vặt trong trái tim tớ, không còn những nỗi đau như xé cắt, không còn những vị đắng của nước mắt nữa, tất cả .... đã kết thúc sau khi cậu đọc được bức thư này, ..... tớ .... vẫn còn và mãi mãi yêu cậu như thế, nhưng .... hãy hiểu cho tớ, những điều tớ làm đều muốn tốt đẹp cho cậu mà thôi.
Chính chúng ta cũng đã nhận ra trong thế giới này, trong cái xã hội ấy và tại nơi xung quanh chúng ta sống sẽ chẳng có chỗ chấp nhận cho tình yêu của chúng ta, tình yêu ấy tớ và cậu đều biết nó là tất cả với chúng ta, đó là một tình yêu thật sự phải không, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì khi ở cái thực tại này, cậu hãy hiểu cho sự lựa chọn của tớ, đừng khóc nhé, hãy mỉm cười lên tình yêu của tớ, dù cậu ở đây và tớ ở bên kia, nhưng tớ sẽ luôn mãi bên cạnh cậu, ...... vì linh hồn và trái tim tớ đã luôn theo sát bên cậu.
Đừng bỏ cuộc như tớ ......... hãy tiếp tục sống tốt nhé, .... tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ vụt tắt.
Tái bút,
Kwon Yuri yêu Im Yoona
Những giọt nước đã lăn dài trên khuôn mặt người con gái ấy, rồi chợt hiện lên là một nụ cười nhẹ khi cô nhìn vào khuôn mặt người mình yêu, chạm nhẹ lên vầng trán ấy vớt đi những lọn tóc vương trên đó, trên nét mặt người con gái đang ngủ hiện lên rõ sự bình yên đến lạ thường.
Tiến gần sát hơn cho một nụ hôn nhẹ trên bờ môi kia, đó sẽ là nụ hôn cuối cùng, nụ hôn cho sự khát khao và nhớ nhung, nụ hôn cho một tình yêu hoàn hảo ngay từ khi nó bắt đầu.
Có hay không một tình yêu vĩnh hằng?
~~~***~~~
Trên chiếc giường ấy, có một bàn tay nắm chắc lấy một bàn tay, nó sẽ không bao giờ rời xa nhau, sẽ mãi như vậy, bên cạnh nhau, cùng tỏa hơi ấm cho nhau.
Họ đã cùng nhau nắm tay trên con đường tình yêu họ lựa chọn, đôi chân họ đã mỏi mệt, đôi mắt họ đã nặng trĩu, nhưng trái tim họ không tan vỡ, họ vẫn tiếp tục bước đi, họ đã vượt qua mọi chông gai và nước mắt để rồi lại được nắm tay nhau, được cùng nhau hạnh phúc.
Họ đã tìm được một thế giới cho tình yêu của họ, nơi mà họ có thể tìm đến sự khát khao và niềm hi vọng vẫn cháy bỏng trong họ, nơi tình yêu của họ được chấp nhận, nơi họ được làm chủ bản thân mình, nơi họ được tự do và yêu nhau mãi mãi.
Trên chiếc giường ấy, họ đã ngủ say, say trong giấc ngủ vĩnh hằng nhưng sẽ không là một giấc mơ cho họ mà chính là thực tại ở một nơi nào đó, 2 hình bóng đã cùng hòa làm một và bước về phía ánh sáng của hi vọng kia, thứ ánh sáng tuyệt đẹp sẽ mang họ đến một nơi chỉ dành cho riêng họ và tình yêu của họ. Đôi bàn tay sẽ không buông lơi, đôi mắt họ ánh lên sự hạnh phúc tột cùng, đôi môi họ cùng mỉm cười và cùng hướng về phía trước. Khi thứ ánh sáng ấy vụt tắt cũng là lúc họ đã bước đến nơi họ cần đến.
Một chuyện tình sẽ không kết thúc ở đó, nó sẽ được viết tiếp, nhưng không phải ở nơi đây, không phải ở thế giới này, nơi đã không chấp nhận tình yêu của họ.
Con đường mà họ chọn hơn cả lại chính là con đường đẹp nhất họ chọn vì tình yêu của mình, sẽ không bao giờ là lãng phí vì họ biết chỉ cần ở bên cạnh đối phương, từng phút từng giây cũng là thứ quí giá nhất.
Gửi đến Yuri, tình yêu của tớ,
Tớ biết,...và tớ đã hiểu vì sao cậu làm thế, nhưng cậu phải hiểu rằng nếu 1 nửa trái tim của một người không thể đập cũng có nghĩa một nửa kia cũng sẽ ngừng đập theo.
Cậu đã tìm đến cách giải thoát cho riêng cậu, nhưng không, cảm ơn cậu vì cậu đã tìm cho tớ một con đường giải thoát mới, ở một nơi nào đó, tớ tin chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau nắm tay,.... và trên hết tất cả, tình yêu của tớ cậu sẽ không cô đơn, và tớ cũng thế.
Tớ sẽ sống vui vẻ bên cạnh cậu, mãi mãi và về sau, hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng ta nhé, tình yêu của tớ.
Cõi vĩnh hằng sẽ là điểm tựa của chúng ta, nơi ấy sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta.
Chúng ta sẽ cùng nhau bước đến, về phía có thứ ánh sáng hi vọng cho tình yêu của chúng ta nhé. Và như cậu đã nói, tình yêu của chúng ta không bao giờ vụt tắt.
Tái bút,
Im Yoona yêu Kwon Yuri
Câu chuyện ấy sẽ mãi được lưu lại trong mỗi trái tim chúng ta, có thể tình yêu đối với một ai đó không phải là tất cả, nhưng trên hết đối với người trong cuộc tình yêu có thể vượt lên trên tất cả, kể cả những điều không thể trên thế giới này.
Bạn đã có câu trả lời của mình chưa? Liệu có một tình yêu vĩnh hằng không?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com