Ngoại truyện
Cảm thấy bản thân ấp mấy con nhỏ nhỏ tốt hơn.
~0~0~0~0~
Chuyện thứ nhất: Nghề nghiệp.
Nếu bạn thắc mắc về cách họ đã làm ra tiền để kiếm sống thì...
Jessica unnie là một họa sĩ.
Jung JooHyun là một nhà văn.
Yoona của cô thì yêu thích việc nấu nướng.
Còn Tiffany unnie....
JooHyun muốn nói Tiffany là một nhà đầu tư giỏi. Cô hết sức vô cùng muốn công nhận điều ấy.
"Ghi lại đi JooHyun, cái này dùng làm tư liệu cho tiểu thuyết thể loại hoang đường hư cấu được đó"
Yoona cầm laptop và giục cô sau khi nghe lịch sử lập nghiệp của Tiffany unnie.
"Cậu ta không biết ăn cái gì, trúng số tới tận một tỷ rưỡi. Sau đó không thể tin được, đem một tỷ đi góp vốn cổ đông vào một cái công ty, chuyên sản xuất các vật dụng gia dụng toàn bằng màu hồng. Cái công ty khỉ gió như vậy mà cũng có thể ăn nên làm ra. Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này đều điên hết rồi. Cậu ta cứ như vậy ăn lời cổ tức. Nhưng bởi vì cậu ta đưa năm trăm triệu còn lại bảo unnie đi mở một cái phòng tranh, unnie cũng không thể nói gì cậu ta nữa. Sau đó cậu ta lại đem tiền đi đầu tư hỗ trợ hoạt động cho một cái hội chết tiệt gọi là Bài Ngư Nhãn. Nói trắng ra là hội những người ghét mắt cá. Cái hội khỉ gió đó không hiểu làm cái của nợ gì mà cũng có thể sinh lợi, mỗi lần sinh hoạt hội toàn là kéo nhau đi ăn cơm lươn nướng, thế mà mỗi tháng lại vẫn có tiền trả tiền lời cho nhà đầu tư là cậu ta. Bây giờ hình như cậu ta lại có ý định đem một đống tiền nữa đi đầu tư vào dự án hoạch đầu tư lai tạo và nhân giống nấm màu hồng có vị như đùi ếch ngu ngốc gì đó. Nếu lần này mà vẫn sinh được lợi, chị xin thề, lần sau cậu ta có đem tiền đổ vào kế hoạch trồng dưa leo phủ xanh thế giới thì chị cũng sẽ không dám nói nửa lời"
Không. Cô không có cách nào chấp nhận. Tiffany unnie thật ra là một sinh vật huyền thoại nào đó với chỉ số may mắn đạt mức cao gấp tám trăm lẻ một người bình thường. Không thể nào có một nhà đầu tư nào có thể thần thánh được như unnie hết.
~0~0~0~0~
Chuyện thứ hai: Quà sinh nhật.
"Unnie muốn cái gì cho sinh nhật ?" Yoona thích nhất là ăn, nhưng mà đó không phải sở trường của JooHyun. Cô biết mình không phải là một người lãng mạn, nhưng trực tiếp hỏi thì ít ra cũng tặng đúng được thứ người ta thích.
"Gì cũng được hả?"
"Trong khả năng cho phép là được"
Yoona háo hức, nàng nhìn chằm chằm JooHyun bằng một đôi mắt ngời sáng, "Yoongie muốn một ngày ba lần"
"Ba lần một ng... CÁI GÌ?"
"Một ngày ba lần" Nàng lặp lại, vẻ mặt mong chờ không thay đổi.
"C-cái gì ba lần một ngày?"
"Thì là-"
"Aaa, sao unnie có thể nói chuyện đó một cách thản nhiên như thế hả? Làm sao mà ba lần một ngày nổi. Làm cho ngất xỉu luôn hả?!?!?!"
"Nhưng em nói trong khả năng là được mà. Có một hôm chúng ta đã thử làm tới mười m-"
"AAA unnie đừng có nhắc lại một cách bình tĩnh như vậy"
"Nhưng em đã nói-"
"Riêng cái này thì không được" JooHyun nhìn ra chỗ khác, khuôn mặt bừng bừng nóng hổi.
Yoona dẩu môi, vẻ mặt thất vọng, "Vậy thì mười tám lần một tuầ-"
"UNNIE ĐỪNG CÓ NÓI VỀ CÁI ĐÓ NỮA"
Nàng sụt sịt mũi, ra chiều buồn bã, "Nhưng người ta chỉ mong muốn có cái đó à"
JooHyun nhìn nàng. Yoona nhìn cô. Sau bảy giây, cô lăn đùng ra ghế sofa, buộc phải thỏa hiệp với nàng, "Vậy thì hai lần một ngày"
"A thiệt hả. Yêu Hyun nhất" Nàng reo lên vui sướng, và hôn đánh chụt vào má JooHyun rồi vui vẻ nằm ườn ra ghế sofa lăn qua lộn lại trong hạnh phúc.
Riêng Jung JooHyun cảm thấy, bản thân mình hình như càng ngày càng xa rời với những luật lệ tự đặt ra rồi.
~0~0~0~0~
Chuyện thứ ba: Ăn cay.
"Tada, đây là đậu hũ Tứ Xuyên" Yoona xoay người, bưng lên một dĩa đậu hũ lớn đặt ở giữa bàn.
"Mời mọi người" Jessica lẫn Tiffany cùng đồng thanh. Cả hai háo hức so đũa xuống mặt bàn, chưa kịp ngồi xuống ghế đã gắp xong một miếng đậu hũ.
"Ủa, sao không cay gì hết vậy?"
"Dạ thì đâu có cay" Yoona trả lời cô một cách hiển nhiên.
"Nhưng nó là đậu hũ Tứ Xuyên mà"
"Dạ"
"Thế sao nó không cay?"
"Dạ nó đâu có cay"
"Nhưng nó là đậu.hũ.Tứ.Xuyên mà" Em có hiểu ý của unnie không Yoona?
"Dạ"
"Nhưng..."
"Dạ?"
"AAAAAAAAAA" Jessica bỏ cuộc, cô thua rồi thua rồi.
Cùng lúc đó, JooHyun bước ra từ trong phòng, cô nhìn thoáng thấy một dĩa đậu hũ đỏ tươi giữa bàn, nhăn mày, "Đậu hũ Tứ Xuyên hả, em không ăn đâu"
Nhưng Yoona đã hớn hở nhìn cô, nàng kéo tay JooHyun lại, một tay gắp đậu hũ đút cô, "Không có cay đâu, unnie không bỏ một miếng ớt nào luôn đó"
JooHyun ăn thử một miếng, lông mày nhướng lên gật gù, "Ngon lắm"
"Thấy chưa, ngon phải không hehe"
Tiffany lẫn Jessica ngồi ở một bên thở dài. Hóa ra là do JooHyun ăn cay không được. Thảo nào từ trước đến giờ chưa thấy Yoona nấu cái gì cay bao giờ. Cả hai gắp một miếng đậu hũ, cắn một miếng ớt, lại âm thầm thở dài lần nữa, làm mẹ có con gái đã biết yêu thật là khổ.
"Hyun, Hyun, ngày mai em muốn ăn cái gì? Unnie nấu mì Dan Dan cho em nha"
"Không cay chứ?"
"Không cay"
Trời đất thần linh ơi.
Một ngày nào đó khác
"Tada, hôm nay có sườn xào chua ngọt"
Tiffany lẫn Jessica cùng đồng loạt so đũa xuống bàn, nhìn chằm chằm đĩa sườn.
"Ớt chuông đâu?"
"Dạ? Em không biết. Lần cuối unnie thấy nó là ở đâu?" Nàng trả lời, gương mặt vẫn đáng yêu thánh thiện như mọi ngày.
"Không. Ý unnie là ớt chuông. Ớt chuông trong cái món này đâu?"
"Món này đâu có ớt chuông đâu unnie?"
"Phải có chứ, nó là sườn xào chua ngọt mà?"
"Dạ"
"Vậy ớt chuông đâu?"
"Em không biết. Lần cuối unnie thấy nó là ở đâu?"
Jessica hít thở sâu ba nhịp, đổi câu hỏi, "Tại sao em không cho ớt chuông vào món này?"
"Món này đâu có ớt chuông đâu unnie?"
"Phải có chứ, nó là sườn xào chua ngọt mà?"
"Dạ"
"Vậy ớt chuông đâu?"
"Em không biết. Lần cuối unnie thấy nó-"
"AAAAAAAAA" Jessica gào lên, ngắt ngang lời nàng, cô lại thua nữa rồi.
Cùng lúc đó, JooHyun bước ra từ trong phòng, cô còn chưa kịp nhìn đến bàn ăn, Yoona đã reo lên, "Hyunnn, hôm nay unnie làm sườn xào chua ngọt em thích nè"
Tiffany đau đầu. Cô đã hiểu. Cô phải rút kinh nghiệm từ sai lầm của Jessica. Binh quý thần tốc, tiên hạ thủ vi cường, chặn phủ đầu trước đã.
"JooHyun, ớt chuông đâu có cay đâu phải không?"
"Dạ. Nó không cay"
"Em không ăn được cay phải không?"
"Dạ?"
"Nhưng ớt chuông không cay mà?" Tiffany đã tự rơi vào bẫy của chính mình....
"Dạ. Nó có cay đâu?"
"Nhưng em nhưng nhưng AAAAAAAAAAAAA"
Tiffany gào lên, bước sang một bên ngồi xoa bóp thái dương với Jessica.
"Hyun ăn thử ăn thử đi"
"Không có ớt chuông chứ?"
"Không có" Tất nhiên không có rồi, JooHyun ghét nhất là ớt chuông mà. Yoona thỏa mãn nghĩ, gắp cho JooHyun một miếng sườn.
"Ngon lắm" JooHyun lại hài lòng.
"Ngày mai em muốn ăn cái gì? Japchae*?"
* Miến trộn Hàn
"Không có ớt chuông?"
"Không có"
Unnie chết cho hai đứa bây vừa lòng.
~0~0~0~0~
Chuyện thứ tư: Bore
"JooHyun à~"
Yoona mè nheo, và bắt đầu chui vào lòng JooHyun. Cô nâng hai tay mình lên để thuận tiện cho nàng, nhưng mắt vẫn không rời quyển sách.
"JooHyun ~~~"
"Hửm"
"Chơi với unnie đi"
JooHyun cầm quyển sách lại bằng một tay, những ngón tay còn lại mơn trớn trên gò má Yoona, gõ nhẹ lên đó, "Unnie muốn chơi cái gì?"
"A-"
Trước khi nàng kịp trả lời, JooHyun đã gõ lên vầng trán cao một cái, "Không được đòi cái đó nữa. Hư quá"
"Ư. Sao em biết?" Yoona ôm trán mình, xoay mặt vào bụng JooHyun bắt đầu làm nũng.
"Em biết thừa unnie"
Không gian chìm vào yên tĩnh một lần nữa. Yoona đã tìm thấy niềm vui thích của nàng với bụng của JooHyun. Nàng chạy dọc đầu ngón tay mình theo một đường mờ mờ của cơ bụng. Yoona ấn thử tay mình và miết lên làn da mềm mại. Những ngón tay nàng chạm vào nhiều hơn với cảm giác thích thú.
Những cái miết nhẹ làm JooHyun buồn cười, cô vuốt ve vành tai nàng, "Unnie lại nghịch cái gì đó?"
Yoona cười nho nhỏ với cô, nàng nhe răng và cắn lên một chỗ da trắng nõn, "Gấu mập ra nè, unnie đã nuôi JooHyun rất giỏi có phải không?"
"Đúng vậy, unnie đã nuôi JooHyun rất tốt" JooHyun mỉm cười, hôn lên má nàng, ánh nhìn yêu thương sáng rõ trong mắt.
<>
~0~0~0~0~
Chuyện thứ năm: Aurora
"Hyun, cái gì đây?"
Yoona nhìn chằm chằm vật trước mặt. Thoáng trông, món đồ có một cấu trúc dễ khơi dậy sự tò mò của mọi kẻ yêu thích các nguyên lí. Đó là một miếng gỗ dẹp đặt trụ trên ba cái chân gỗ, với một bánh xe to tướng ở bên trên. Nàng dán mắt vào nó, và bị ánh sáng lóe lên từ cái kim sắt nhọn gây hấp dẫn ánh nhìn.
"À, cái khung cửi đó mà. Em đang có việc cần nghiên cứu nó nên mượn tạm của một người bạn. Unnie đừng có chạm vào đầu kim, sắc lắm đó."
Ngay khi JooHyun vừa dứt lời, một tiếng la bất ngờ đã vang lên.
Cô xoay người, và nhìn thấy nàng đang mếu máo ôm một đầu ngón tay rỉ máu.
"Em vừa mới nói xong. Unnie có phải công chúa ngủ trong rừng không hả?"
"Unnie xin lỗi"
Nàng bĩu môi, để JooHyun rửa ngón tay nhẹ nhàng dưới vòi nước và tìm một miếng băng keo cá nhân cho mình.
"Cái hình con gấu cơ" Yoona đòi hỏi. JooHyun nhìn nàng một cái trước khi đặt cái hình con hươu xuống.
"Sao unnie lại không nghe lời em vậy hả?"
"Tại nhìn nó ngộ quá, unnie muốn thử"
"Lí sự" Cô gõ vào trán nàng, và hôn lên đầu ngón tay đã được quấn băng tươm tất. "Hi vọng nụ hôn đích thực sẽ làm công chúa tỉnh dậy"
"Ư phải hôn vào môi công chúa mới tỉnh"
"Không hôn, công chúa mau nhấc mông đi làm đi. Phạt tội không nghe lời"
"Huhu"
End :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com