Oneshot Yulsic Hoang Tưởng
Author: Jin
Rating: G
Category: romance, drama
Couple: Yulsic
Credit: họ không thuộc về Au nhưng câu chuyện và số phận của họ trong fic này thuộc về Au.
Có thể gọi nó là Fic cũng được là truyện cũng được...
Nó là để dành tặng cho một người mãi mãi cũng ko thể mờ đi trong tâm trí tôi...
Tôi... chưa bao giờ quên câu chuyện tình yêu ngày ấy....
Sẽ ko bao giờ quên Chị đã quan tâm, đã chăm sóc, đã yêu thương tôi như thế nào....!!!
Sinh nhật của Chị mỗi năm một lần
Tôi luôn để dành một ngày rãnh rỗi...chẳng để làm gì...chỉ là để chờ đợi, chờ đợi một cuộc điện thoại ko bao giờ xảy ra....
Chờ đợi trong.....
...................Hoang Tưởng....................
Sáng Hoang Tưởng
Ánh nắng mai chiều rọi khung cửa sổ, nắng nhàn nhạt biến dạng sau tấm kính lùa. Chiếc rèm cửa được kéo mạnh kèm theo tiếng gọi thân thương của chị
- Yul ah, dậy đi, sáng nay phải đi họp đó!
Tôi nhăn nhó kéo tấm chăn che đi thứ ánh sáng chói mắt, miệng làu bàu mấy câu vô nghĩa
- Họp hành gì, còn sớm mà em muốn ngủ!
Tôi nói nó vô nghĩa là bởi vì tôi ghét họp, mỗi lần họp là y như rằng mỗi lần tôi đều mang tâm trạng bực bội. Tôi ko phải là người có thể dễ dàng để cho người ta "nắm đầu" nếu như người đó ko thực sự là người quan trọng với tôi. Hay nói trắng ra tôi là một kẻ cực kỳ "cứng đầu", ko bao giờ làm việc theo bất kỳ quy tắc nào, như kiểu thích thì làm ko thích thì thôi. Chính vì thế, quản lý nhà hàng nơi tôi làm việc rất "không ưa" một đứa như tôi nhưng lại ko thể tìm lý do nào đó để đuổi tôi, bởi vì tôi ko để người ta dễ "nắm đầu" thì cũng đâu dễ để người ta nắm thóp được "cái đuôi" của mình.
- Dậy đi mà, em ko thích họp nhưng chị thì muốn họp!
Chị nhảy lên giường cố kéo tấm chăn ra khỏi con người ương bướng là tôi
- Um...em ko muốn đi, chị đi đi!
Tôi co người rúc sâu hơn vào phần chăn còn sót lại trên người
- Vậy chị gọi người khác qua chở chị đi nhé, với cả chị ko có đóng cho em tiền phạt 50k vì vắng họp đâu đấy! Ah, còn nữa nghe mọi người nói xíu nữa xong họp sẽ đi chơi, chắc chị sẽ nhờ ai đó chở đi cùng!
Thông qua đôi mắt hi hí dưới chăn tôi có thể nhìn thấy gương mặt đang mơ màng gì đó của chị. Tôi ghen, dĩ nhiên, cứ thử có ai dám chở người con gái của bạn xem, tôi cá là bạn còn phản ứng mạnh hơn tôi bây giờ. Nghĩa là tôi tốc mạnh tấm chăn ra, ngồi bật dậy như gắn lò xo, vòng tay nhanh chóng kéo người ta vào vòng tay tôi thì thấm
- Cứ thử có ai dám chở chị xem, em cá là người đó ko còn thấy mặt trời bằng hai đôi mắt nguyên vẹn đâu!
Chị phản ứng câu nói của tôi bằng cái nụ cười khinh khỉnh
- Biết sợ thì nhanh thay đồ đi cô à!
- Chứ sao nữa, người yêu em đẹp thế này cơ mà!
Tôi đặt vội một nụ hôn phớt vào đôi má bầu nhỏ rồi rời khỏi giường chui tọt vào nhà tắm sau khi để lại câu nói kèm một nụ cười
- Chờ xíu em thay đồ nhanh lắm!
Tôi có thể nhìn thấy sau cánh cửa phòng tắm khép hờ, chị lắc đầu
- Đúng là trẻ con!
"Trẻ con" ....năm đó tôi 19 còn chị vừa tròn con số 20....
3 năm sau...tôi vẫn ko thấy mình lớn hơn....Tôi vẫn thấy mình như một đứa con nít...
Nhưng đứa con nít này đã cố gắng gồng mình tập sống ít đi với cái tôi to lớn...
Tôi ko làm ở nơi đó nữa, tôi chuyển công việc ở một nơi khác, tôi ko suốt ngày cau có khó chịu vì người khác làm phật lòng mình, tôi cười khi người ta nói xấu sau lưng tôi, tôi cười với những người mà nếu là 6 năm trước tôi đã ko ngừng ngại mà chỉ vào mặt họ để nói "đồ giả dối". Tôi vẫn bị những người cấp trên ghét, bởi vì tôi dù rất cố gắng cũng ko thể xoá hết nó "sự cứng đầu" hình thành từ ngày sinh ra...
Và đứa con nít như tôi đã tập sống cuộc sống ko có một người ở bên cạnh....
Sáng nay tôi thức dậy tấm rèm xanh màu hy vọng đã được kéo ra,tôi ngẩn ngơ cười với cái bóng mờ ảo đối diện...
- Chị đừng kéo màn, chói lắm!
Lại tốc chăn...
- Chờ xíu em thay đồ nhanh lắm!
Rồi chạy tọt vào nhà tắm, nhưng sau khoé mắt chỉ là khoảng không trống trải
- Xong rồi, chúng ta đi thôi chị!
Tôi mở cửa, đứng một lúc chờ đợi bóng người đi ra rồi mới đóng cửa lại...
Cánh cửa vừa khép sau lưng,
Tôi cười....chua chát....
.....Tấm màn là do tôi tự kéo mà...
Tôi cười méo mó...
........Tôi nói chuyện dù lúc nãy trong phòng chỉ có một bóng người duy nhất là tôi ....
....................................................
Trưa hoang tưởng
Dạo quanh khu mua sắm một ngày cuối tuần rãnh rỗi. Tôi đặt những bước chân thảnh thơi sau một tuần làm việc vất vả...
Dừng chân lại trước 1 cửa hàng socola tôi cười khi nhìn vào những miếng socola trong tủ kính...
- Chị ko thích socola đen, đắng lắm!
Chị lắc đầu chỉ tay vào chúng
- Vậy thì em sẽ ăn hết một mình, socola ko đắng thì làm sao mà ngon!
Tôi cười thật tươi, cố ý trêu chọc con người đang ụ mặt kia
- Xì, vậy em ăn một mình đi!
Chị bĩu môi dài thườn thượt rồi bỏ đi thẳng, rất nhanh chóng tôi gọi cô nhân viên gói lại hai thanh socola....màu trắng.... Rồi chạy theo cái con người đang hờn dỗi kia...
- Chị à!
Tôi gọi với hơi thở có phần hơi gấp gáp do chạy
- Theo chị làm gì, lo ăn socola của em đi!
Vẫn đi trước, vẫn dỗi
- Chị....có phải trẻ con đâu, vậy mà cũng giận cho được!
Tôi lết theo sau miệng lẩm bẩm
- Này, tôi nghe đấy nhé, còn chưa biết ai trẻ con hơn ai àh!
Chị quay lại nói một câu rồi tiếp tục bỏ đi một nước, tôi lại tiếp tục đuổi theo nắm lấy bàn tay buông thõng, tôi mím môi làm đủ trò cute
- Thôi mà, em đùa tí, chị đừng giận mà!
Chị là ko thèm quan tâm mặt mũi tôi lúc này khó coi đến thế nào , vẫn cứ lẳng lặng im lìm ghim ghim ánh mắt cau lại nhìn tôi
- Nhìn xem, em mua gì rồi này!
Tôi hí hửng đưa túi socola trước mặt chị, rồi từ từ mở ra. Hai thanh socola trắng hiện lên trong đáy mắt trong vắt to tròn của chị, kèm theo nó là một chút ý cười
- Sao bảo ko thích socola trắng!
Tôi bóc vỏ một thanh đưa ngay lên miệng cắn một miếng vừa nhai vừa cười hì hì
- Là chị thích thì em cũng sẽ thích!
Chị ko cười mà liếc xéo 1 cái, rồi nhanh tay giật lấy thanh socola từ tay tôi
- Thế chị thích con trai, em cũng thích à!
Mắt tôi đột ngột đanh laị vì thông tin vừa nghe, chiếu thẳng tia nhìn nghiêm túc
- Em... dĩ nhiên là ko thể thích.... nhưng....nếu chị thích em cũng sẽ ko ghét!
------------- Là vì chị thích cho nên ngày ấy tôi cũng chẳng phản đối---------------
3 năm rồi....vẫn thế.......
Tôi vẫn là ăn socola trắng.....
Vẫn là mua 2 thanh.....
Vẫn là cắn một miếng trước.....
Vẫn là tự mình cười ngố ngẩn ngơ trước cửa hàng Socola....
Khác chăng là.....
Tự giằng co bằng hai tay để tách ra 2 miếng socola rồi rất nhiều lần chợt nhớ.....
"Chẳng còn ai giành lấy miếng con lại...."
Nhìn quanh....1 mình chơ chọi giữa dãy hành lang tấp nập người qua lại........
Đâu đó vọng về tiếng cười và cái bĩu môi hờn dỗi ẩn sâu trong tâm tưởng....
Nước mắt tự dưng lăn dài giữa nụ cười....
"Đi rồi....đã đi thật rồi....!"
..................................................................
Đêm Hoang Tưởng
Tôi chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong 1 trang Watpad của một cái Fic đọc dỡ
Chị về nhà sau buổi làm việc ở nhà hàng.... Bước vào phòng nhìn thấy tôi đang thiếp đi nhưng đôi chân mày vẫn nhíu lại....
"Vì cớ gì mà một người cả trong giấc ngủ cũng nhăn mày suy nghĩ như vậy?"
Chị đưa ngón tay kéo dãn 2 hàng chân mày tôi. Cảm nhận cái đụng chạm trên mặt, tôi he hé mắt, mỉm cười vì gương mặt quen thuộc đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến
- Chị làm em thức à!
Chị đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn của tôi
- Um....ko có đâu, chị ăn gì chưa để em nấu mì cho chị nhé!
Tôi lười biếng dụi dụi mắt bằng một tay, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn kia...
Chị lại mỉm cười nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, nhưng đã bị tôi léo tuột lại , chị ngã xuống giường nằm bên cạnh. Tôi liền ôm chặt cơ thể ấm áp ấy, vùi mặt vào mái tóc thoảng mùi sữa ngọt
- Ngửi cái gì mà ngửi, chị chưa tắm đó toàn mùi gà rán!
Chị đẩy nhẹ mặt tôi ra khỏi người mình nhưng tôi vẫn cứ lì lợm ghì chặt lấy
- Không đâu, vẫn còn thơm chán ấy chứ!
Tôi lần đôi môi xuống vành tai nhấm nháp ở đó như một món ăn ưa thích
- Thôi mà, buông chị ra đi, chị muốn đi tắm, ôm suốt ngày ko thấy chán àh!
Chị lại đẩy tôi ra lần này mạnh mẽ hơn lần trước...
- Ôm chị là ước nguyện cả đời này em muốn làm!
Tôi rất dẻo miệng, và với người tôi yêu việc đó chưa bao giờ là ngừng lại
- Chỉ nịnh là giỏi nhất thôi!
Chị đưa ngón tay thon dài chỉ vào giữa trán đẩy gương mặt tôi ra
- Thì em nịnh người em yêu cứ có nịnh ai đâu mà sợ!
Tôi lại cười hì hì nhăn nhở với gương mặt của một đứa nhóc lớn xác. Chị khẽ cau mày rồi lắc đầu giọng nói có phần năn nỉ
- Buông chị ra đi, chị mệt thật rồi chị muốn đi tắm cho khỏe thôi!
Tôi dĩ nhiên nếu còn làm phiền chị thì quả thật là ko hay nên buông tay mình ra. Chị đứng lên đi vào phòng tắm....
Cơn buồn ngủ lúc nãy bị gián đoạn bởi một người yêu thương lại quay về...Tôi khẽ nhắm mắt chờ đợi cho cánh cửa phòng tắm bật mở nhưng chẳng biết thế nào lại ngủ quên luôn. Đến lúc cảm giác nong nóng trên mặt mình, tôi lại dụi mắt, bắt gặp ánh mắt trong vắt thẳm một màu đen to tròn ấy đang chiếu thẳng vào mặt mình, tôi cười nhếch mép đe dọa
- Chị mà còn nhìn em như thế thì đêm nay chị sẽ mất ngủ cả đêm đấy!
Khác hẳn với mọi lần khi tôi nói câu ấy hôm nay chị ko bĩu môi quay mặt đi mà nhẹ nhàng vuốt ve bầu má tôi rồi lần đến mũi....môi và cuối cùng dừng lại ở hàng chân mày, hai ngón tay chị lại dí dí vào nó làm động tác kéo dãn ra
- Có phải em đang có rất nhiều phiền muộn ko?
Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay trên mặt mình
- Không sao đâu, chỉ là một chút rắc rối trong công việc thôi!
Rồi nhẹ nhàng tôi kéo chị vào lòng ôm thật chặt, mùi hương con gái ngọt ngào lại cuốn đầy buồng phổi tôi, tự hỏi tại sao con người chị luôn tỏa ra một mùi thơm dịu dàng như thế....!Cái mùi thơm ấy đánh động gần như tất cả giác quan trên con người tôi, cái hơi ấm cho dù là gặp bao nhiêu sóng gió ngoài xã hội kia chỉ cần có nó ở bên tôi cũng luôn cảm thấy thật yên bình...
- Yul này! nếu có chuyện gì buồn phiền nhất định phải nói với chị, ko được giấu giếm rồi suy nghĩ lung tung một mình nghe chưa!
Tiếng thì thầm lẫn vào đâu đó trong căn phòng ngủ ấm áp của đêm....
Tôi cười ngớ ngẩn một mình.....
..........Tôi thật sự là một kẻ rất thích thả trôi những suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình bay đi khắp nơi....
Đôi lúc tôi tự hỏi có phải bản thân mình đang mắc phải chứng bệnh hoang tưởng....
........Tự cốc nhẹ vào đầu mình...
Chẳng phải hồ sơ bệnh án của tôi rành rành dòng chữ "Hội Chứng Hoang Tưởng" hay sao?
Nhưng mà....nó ko nhẹ như tôi biết....nó đã nặng hơn rất nhiều....
Nặng đến nỗi.....
.
.....Tay ôm chiếc gối mà lại nghĩ đến gương mặt chị......
.....Chỉ là những ký ức vụng vặt mà tôi lại có thể tưởng tượng ra cả một hành trình yêu thương của mình và một người......
..........................................................................
Tôi từng đọc rất nhiều lần câu nói này:
"Yêu một người chính là làm cho người đó hạnh phúc cho dù người ấy ko ở bên cạnh mình!"
Và tôi đã áp dụng câu nói ấy một cách triệt để....Khi chị nói với tôi rằng
"Chị xin lỗi....! Nhưng...chúng ta kết thúc được ko?"
Tôi thề rằng ngay lúc ấy tôi ko hề nổi giận, cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ rất nhẹ nhàng... Ôm lấy chị vào lòng nâng nhẹ gương mặt ấy lên, đặt môi mình vào đôi môi đã từng thuộc về tôi rồi thì thầm
"Nếu 1 ngày nào đó chị biết được ko có vòng tay nào ấm áp như vòng tay em. Mếu một ngày nào đó chị nhận ra ko có một nụ hôn nào mang đến cho chị cảm giác ngọt ngào như nụ hôn này. Nếu...một ngày nào đó chị ko thể cảm nhận sự yên bình như khi ở bên em... Hãy quay về đây, em vẫn sẽ là suốt đời suốt kiếp chờ đợi chị! "
Tôi nhìn thấy nơi khóe mắt kia là một giọt nước trong vắt lăn nhẹ trên đôi má hồng rớt rơi xuống tay tôi...nóng hổi...
"Đừng khóc... Em đã nói chỉ cần là chị thích em cũng sẽ thích! Đã chọn lựa thì đừng đau khổ!"
Tôi định đưa bàn tay quẹt đi dòng nước mắt ấy...
Nhưng ko cần đến tôi, cơn mưa vội vã đã làm việc đó...
Tự trong tâm đến lúc này, tôi mới nhói đau....
Không biết người ta chia tay sẽ nặng nề thế nào nhưng giữa chúng tôi nó chỉ nhẹ nhàng như thế...
Nhẹ nhàng như thể...chưa từng có giọt nước mắt nào...
Có người hỏi tôi, tại sao lại dễ dàng buông tay đến thế, ko phải khó khăn lắm tôi mới có được tình yêu ấy hay sao?
Tôi chỉ khẽ cười.... Tôi ko buông tay, là tôi đang siết chặt hơn cái nắm tay ấy chứ!
Tôi và chị....Ngay từ đầu đã là một mối quan hệ chẳng gọi thành tên...
Tình bạn thì hơn....
Tình yêu thì chỉ có một người thừa nhận...
Bởi vì từ đầu đến cuối... Chị chưa bao giờ nói với tôi ba chữ tám từ 1 ý nghĩa kia.
Bởi vì từ ngày bắt đầu cho đến khi kết thúc... Trong vòng ba năm chỉ có hành động là thể hiện, còn lời nói chưa khi nào được trao đi....
Tôi chưa từng so sánh bản thân mình với bất kì ai, nhất là những người đàn ông ngoài kia, bởi vì chẳng phải nó quá khập khiễng khi mà kết quả thì ai ai cũng có thể cho ra mà ko cần phải suy nghĩ... kể cả tôi và chị...
Tôi...một đứa con gái.... VÀ.... Một người đàn ông.
Tôi...ko sự nghiệp ko tiền tài...VÀ...Một người đàn ông thành đạt.
Tôi đã tự tin rằng phép tính ấy từ một phương trình cơ bản bị biến đổi thành một bất đẳng thức trái ngược vì cái định lý mang tên "SỰ CHÂN THÀNH"..... Khi ấy, tôi đã ko thể tin được chính mình lại có thể giải được một kết quả trái ngược.
Nghĩa là.... Chị lại chọn vế bên trái nhỏ hơn...
Là tôi....
Dĩ nhiên....là chuyện của 6 năm trước....
"Tại sao lại ko từ chối em!"
"Vì chị là một nhà toán học đại tài"
"Vậy...có bao giờ phương trình ấy bị đảo ngược ko?"
"Mọi thứ trên đời đều ko có gì là bền vững, vật chất ko ngừng chuyển động, con người cũng ko tránh khỏi quy luật ấy!"
..........Là chị đúng...
.........Là tôi sai...
..............Hay là.... cả tôi và chị đều đã sai...
"Tình yêu thì ko có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động"
Trái tim chị chắc chắn đã từng rung động vì tôi...
Phải... I'm Sure!
Chỉ là........
........ Đã thuộc về quá khứ!.....
Hay có lẽ....
....... Là thực tại ko thể chấp nhận......
-------------------------------------
Tôi vẫn sống cuộc sốngcủa mình trong 3 năm qua...
Người ta nói rằng tôi bị bệnh hoang tưởng, trầm cảm, tự kỷ hay hàng ti tỉ những thuật ngữ nào đó dành cho người mắc chứng bệnh tâm thần....
Những lúc đó, nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện hữu trên cái nhếch mép của tôi....
Tôi vẫn đi làm, vẫn giao tiếp, vẫn sinh hoạt như một người bình thường.
Chỉ có duy nhất thói quen những ngày còn chị ở bên là ko thay đổi.....
Sáng, Trưa, Đêm.... Quanh quẩn khóe mắt tôi vẫn là chị với những hành động hàng ngày đó.....
Không thay đổi....
..... Ít nhất là chính tôi cảm thấy như thế........
Tôi vẫn cảm nhận chị đang ở xung quanh tôi như ngày nào....
Mặc kệ là hoang tưởng, mặc kệ là tự huyễn hoặc tôi cảm thấy mình ỔN....
..... Vậy là đủ....
Vị bác sĩ đeo chiếc kính gọng trắng đưa cho tôi bảng kết quả xét nghiệm và một túi thuốc to....
"Cháu ko nên ở một mình, như thế dễ sinh hoang tưởng, dễ sinh suy nghĩ lại càng dễ dẫn đến mất kiểm soát hành vi!"
Lại nở nụ cười nhàn nhạt cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ đáng kính...
Nếu ko phải vì tên bạn thân bắt tôi đến, tôi thề là ko bao giờ bước chân vào căn phòng toàn màu trắng đầy mùi thuốc này...
Ngoài vị đắng socola....Tôi sợ tất cả vị đắng trên đời này...
Cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố ồn ào giờ tan tầm, nước mưa cứ xối xả quật vào gương mặt ko cảm xúc của tôi.... Lầm lũi bước đi chậm rãi từng bước từng bước....
Kề từ cơn mưa của 3 năm trước, đây là lần đầu tiên tôi bước chân dưới mưa....
......Ko lạnh....rất mát....
......Ko đau....rất nhẹ nhàng....
....... Chị vẫn đang ở bên tôi mà.....
........... Phải ko?
Rũ chiếc áo ướt sũng nước mưa, tôi mở chiếc vòi sen, mặc những giọt nước trút thẳng xuống đầu.... Tôi đứng đó nhắm mắt bất động.... chờ đợi tiếng gọi....
"Tắm nhanh lên, ko khéo lại đổ bệnh bây giờ!"
Một tiếng sau đó, tôi nghe thấy rồi....
...........Nghe thấy tiếng gọi ấy.......
Cơ thể lạnh toát, người nóng ran, mồ hôi nhễ nhại, tôi run rẩy đưa nhiệt kế lên mắt nhìn
....40 độ.... Tôi bệnh rồi....
............"Thế nào chị cũng sẽ giận cho xem!"
"Yul àh, dậy đi chị có nấu cháo cho em, ăn một tí rồi uống thuốc!"
Cảm giác chiếc giường bị lúng xuống một bên, hé mắt.... lí nhí nói bằng hơi thở
- Um....em ko uống thuốc đâu, đắng lắm!
"Ngoan nào, uống đi rồi chị cho em ăn socola!"
- Thật nhé!
Tôi cười, nụ cười tươi nhất suốt 3 năm qua. Đáp lại tôi là cái gật đầu cùng nụ cười của chị....
.................Một ngụm thuốc vào miệng................
Tôi dần chìm vào khoảng không hư vô......
.....Tối lắm rất tối....
........Một điểm sáng lớn dần lớn dần.....
........Kia là gương mặt tôi hớn hở.....
........Kia là nụ cười cùng nụ hôn dịu dàng.......
........Mùi hương cùng hơi ấm thân quen......
...........Tôi đã có chị mãi mãi rồi! .............
Từ Một Nơi Nào Đó.....Mang Tên Thiên Đường.... Trong Tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com