CUỐI CON ĐƯỜNG, TA CÒN CHỜ NHAU?
***
Tại căn hộ Rising Sun.
- Mặt trời đã lên rất cao rồi đó. Hyung định làm con sâu ngủ tới khi nào nữa đây?
Sột soạt.
Một cái đầu từ từ lú ra khỏi tấm chăn dày. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
- 5 phút. Cho hyung 5 phút nữa đi, Minnie!?
Nhìn đôi má phúng phính cùng ánh mắt thỏ con kia, Changmin cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:
- Dù từ đây đến công ty chỉ mất có 10 phút nhưng nửa tiếng nữa là cuộc họp cổ đông bắt đầu rồi. Hyung cứ vậy sẽ trễ cho coi. Ngày đầu nhậm chức phải làm sao cho ra dáng một tổng giám đốc đi chứ. Dậy đi, em chuẩn bị đồ cho hyung hết rồi đó.
- Minnie!?...
- Không lằng nhằng nữa. Dậy mau.
9h – cuộc họp cổ đông bắt đầu diễn ra.
Cạch.
Cộp. Cộp . Cộp.
Phịch.
Sau khi người ấy vừa buông mình, ngồi xuống. Những người khác đồng loạt đứng dậy cúi chào.
- Bỏ qua những tiểu tiết này đi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.
- Vâng thưa tổng giám đốc.
Sau cái phất tay ấy của anh, mọi người lại lúi cúi ngồi xuống. Lật những tài liệu trên bàn ra xem và bắt đầu thảo luận.
Tuy là ngày đầu tiên anh nhận chức tổng giám đốc nhưng trước đó, ở Mỹ - anh đã là tổng giám đốc tập đoàn tài chính "O". Có thể nói "O" chính là công ty mẹ của Mirotic. Cha anh – Jung Jaesuk là chủ tịch, đứng đầu tập đoàn. Anh – Jung Yunho con trai của chủ tịch, kế vị cũng là lẽ đương nhiên. Lần này anh rời Mỹ qua Hàn nguyên nhân xuất phát từ việc, Mirotic gặp trở ngại trong vấn đề xoay vòng vốn. Bên đối thủ - công ty xây dựng Kung Dam đang ráo riết cạnh tranh khách hàng với Mirotic. Không những thế, họ còn sẵn sàng chấp nhận phá giá để dành khách. Các công trình đấu thầu phút chốc bị phá sản, bỏ hoang. Vốn cũng vì vậy mà bị trở ngại trong mặt thu hồi – bán ra.
- Giá cả bên Kung Dam hạ thấp vậy sao?, vẫn chất giọng trầm ấm ấy, anh từ tốn hỏi.
- Vâng. Hiện tại, chúng ta đã bị sụt mất 30% doanh thu rồi. Hai công trình đang thi công buộc phải ngừng tiến hành. Kéo dài tình trạng này, e là sẽ không ổn.
- Không ổn? Haha... haha/
- Tổng giám đốc!?
- Thật nực cười. Một công ty bé con mới nổi làm có chút chuyện quấy rối mà mấy người đã chột dạ, buông tay sao? 30%!? Quá ít để nói là ta đang gặp khó khăn đó. Cho các người 3 tháng để giải quyết không bằng tôi làm trong vòng một ngày. Changmin, đưa cho họ xem đi.
- Dạ, hyung.
... Xấp tài liệu trên tay mọi người vừa nhận lúc này là bảng danh sách các công trình ta vừa đấu thầu thành công. Trong đó có 5 công trình lớn ở khu An Song, ta vừa dành được từ tay của Kung Dam ở buổi đấu thầu chiều qua tại BuSan. Mời mọi người lật qua trang tiếp theo, đó là thông báo chính thức từ xây dựng Kung Dam. Họ đã tuyên bố phá sản vào sáng nay. 0.0
- ...
- Chuyện này sao... sao có thể?
Bộp.
Trong lúc mọi người vẫn đang nháo nhào chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh đã nhanh chóng cắt ngang:
- Mối nguy đã bị cắt đứt. Từ giờ, mọi người hãy chú ý tập trung vào công việc hơn đi. Nhất là nên rèn luyện thêm tinh thần. Thần kinh yếu quá thì không làm được việc lớn đâu. Không còn chuyện gì nữa. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người trở lại phòng làm việc đi.
- À khoan đã hyung, em còn điều muốn dặn họ.
- Ừ, em cứ nói đi.
- Mọi người nghe đây. Để bù cho khoản lỗ 30% tháng này. Tôi khẩn thiết yêu cầu mọi người, vào cuối tháng sau, xấp tại liệu mà mọi người báo cáo lại cho tôi. Doanh số - TÔI MUỐN NÓ TĂNG 70%.
- Phó tổng... Chuyện... chuyện này..., sắc mặt mọi người thoát chốc hốt hoảng. Trên trán, mồ hôi cứ thế tuôn không ngừng trong lo lắng.
- Cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể đi.
Changmin lạnh lùng quay mặt đi, không nói thêm gì nữa. Sắc thái, ngữ điệu này, mọi người tuy đã quen nhưng quả thật mỗi lần, phó tổng Changmin ban lệnh ra đều cảm thấy thật "bất khả thi". Họ chỉ biết lắc đầu, dằn cơn bực tức mà rời đi nhanh chóng>.<
- 70% sao? Một con số không tồi nhưng em không thấy nó hơi quá tầm với họ sao Minnie?
- Để lỗ một khoản lớn thì phải bù lại gấp đôi. Không quá đáng.
- Thật là... bó tay em luôn. Trưa rồi, đi ăn thôi.
- Hyung đi trước đi. Em còn chút chuyện. Giải quyết xong, em ra sau.
- Chuyện gì mà khiến em có thể cam tâm bỏ mất bữa cơm trưa của mình vậy?
- Thì chuyện tuyển trợ lý cho anh chứ gì? Hôm nay, cậu trợ lý mới sẽ đến. Em sẽ xem xét cậu ta trước rồi giao cho anh. Nếu cậu ta không phải người giỏi thì cắt ngay lập tức. Tránh mang lại tai tiếng, xấu hổ cho anh.
- Minnie... em làm hyung cảm động quá. Yêu em quá đi Minnie. Cho Hyung hôn cái nào. Chuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.^^
- Ặc... gớm quá. Hyung đi nhanh đi - Changmin ra dấu, phẩy tay đuổi anh đi.
- Hehe... Minnie xấu hổ kìa. ^^
- YUNHO. Anh có đi nhanh không thì bảo? lại chất giọng cao vút, trong trẻo này cất lên từ Changmin.
- Đi. Anh đi liền.
- Ông anh họ này... thật không ý tứ gì cả.
Vừa ngán ngẩm nhìn theo dáng chạy như bay của anh, Changmin chỉ biết thở dài. Tay vô thức đưa lên má – chỗ mà anh vừa hôn, vuốt nhẹ nó rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Ước gì, hyung mãi như thế này. Mãi là của Minnie".
***
Hộc. Hộc.
- Xin... xin lỗi. Tôi tới trễ. Tại...
- Không có gì. Cậu vào đi. Phó tổng Shim đang chờ cậu.
- À... à vâng. Cám ơn chị.
Két.
- Xin lỗi phó tổng Shim. Tôi đến... tr...ễ...
Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc, cậu toàn thân bất động. Trên gương mặt cậu lúc này, vẻ sửng sốt, bất ngờ hoàn toàn hiện diện. Trước mặt cậu, Changmin vẫn đang ngồi ở bàn làm việc. Sắc mặt sa sầm lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy giận dữ. Con người ngàn lần Changmin không muốn gặp và tuyệt nhiên không muốn nghe thấy tên dù chỉ một lần. Con người mà Changmin muốn mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Con người mà Changmin căm ghét nhất... Giờ đây đang đứng trước mặt. KIM JAEJOONG.
- Hừ! Lại gặp lần nữa, Kim Jaejoong - Miệng tuy nói nhưng trong chất giọng Changmin xuất hiện một tiếng hừ lạnh, chua chát.
- Chang... Changmin!? - cậu vẫn còn bất động trong ngỡ ngàng, không dám tin đây là sự thật.
- Đừng có tùy tiện gọi tên tôi - Changmin vẫn với chất giọng và thái độ lạnh băng đó.
- Tôi... tôi xin lỗi - cậu vội vã cúi đầu xin lỗi.
- Sao anh lại xuất hiện?
- ...
- Anh lại muốn làm tổn thương anh ấy một lần nữa sao?
- Cậu nói vậy là sao? Không lẽ... Yunho, anh ấy đã về nước rồi sao?
- Sao anh dám gọi tên anh ấy? Kim Jaejoong – anh còn có tư cách để gọi tên người mà anh đã từng bỏ rơi sao?
- Changmin, chuyện này... tôi... Yunho...
- Im đi! - Changmin tức giận, quát vào mặt cậu.
- ...
- Một lần làm tổn thương chưa đủ sao? Anh còn muốn tiếp tục làm khổ anh ấy đến khi nào nữa đây? Tại sao lại một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi? Tại sao?
- Tôi... tôi không biết. Thật đó. Tôi không cố ý. Tôi không biết đây là công ty của anh ấy. Tôi càng không biết anh ấy đã về nước. Xin hãy tin tôi. Làm ơn - cậu ra sức giải thích. Nước mắt không biết từ khi nào đã nhỏ giọt trên gương mặt tuyệt mĩ của cậu.
- Không ư? Lời nói dối nghe thật êm tai làm sao. Tôi sẽ không để anh làm đau Yunho một lần nữa. Tôi sẽ không để anh có cơ hội để làm điều đó đâu. Vì anh mà... 5 năm. Anh ấy đã mất 5 năm để có thể tự mình gượng dậy. Một lần là quá đủ. Anh đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước chúng tôi nữa.
- Changmin à... làm ơn hãy nghe tôi nói. Ngày đó, tôi làm vậy là do...
- Tôi nói anh đi. Anh không nghe rõ sao? ĐI.
- Xin... xin lỗi.
Vừa cúi đầu, nói xong. Cậu mở cửa chạy nhanh ra khỏi phòng với gương mặt đầy nước mắt. Bóng cậu vừa khuất dạng cũng là lúc Changmin khụy ngã xuống sàn.
Két.
Vừa nhát thấy bóng Changmin khụy xuống. Anh vội đẩy cửa chạy vào, nâng Changmin lên, hỏi trong giọng gấp gáp.
- Minnie, em sao vậy? Thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Hyung đưa em đi bệnh viện.
- Em không sao.
- Nhưng sắc mặt em rất kém. Không được rồi, để hyung đưa em đi.
- Không! Hyung đi đi. Giờ vẫn còn kịp đó.
- Minnie à?
- Anh đã nghe thấy tất cả rồi đúng không?
- Hyung...
- Và anh cũng đã biết trước việc anh ta tới đây làm?
- Anh... chuyện này...
- Vậy sao anh không đuổi theo? Em vừa làm anh ta khóc rồi bỏ chạy đi đấy. Anh không đau lòng sao?
- Minnie à. Hyung đuổi theo rồi, còn em thì sao đây?
- Anh không nỡ sao? Anh có cảm tình với em sao?
- ...
- Hay chỉ là sự thương hại, muốn bù đắp cho tình cảm đơn phương của em?
- Anh...
- Yunho. Anh quá tốt để có thể từ bỏ tất cả nhưng anh cũng nên biết: cố gắng làm tốt, ôm đồn mọi thứ đôi khi lại rất mệt mỏi. Em không muốn em là gánh nặng của anh. Em càng không muốn chính mình đem lại mặc cảm cho anh.
- ...
- Em rất vui khi anh biết đến tình cảm của em mà không phủ nhận nó. Dù anh không thể chấp nhận nó nhưng... anh nên biết dù ra sao em cũng vẫn yêu anh. Nếu mệt mỏi thì hãy cứ tìm em. Bờ vai của em luôn sẽ là điểm tựa cho anh. Vì vậy, anh hãy đi đi. Tìm lại tình yêu duy nhất của anh đi.
- Minnie...
- Em ổn. Nếu anh không nhanh sẽ trễ mất đó.
- Minnie... Cám ơn em. Cám ơn em.
Nói xong anh cũng vụt biến mất khỏi phòng, ra sức đuổi theo đoạn đường mà cậu vừa chạy khỏi. Nhìn theo dáng anh cứ một bước, một bước lại khuất xa khỏi tầm với của mình. Changmin cảm thấy lòng chua xót, có chút nghèn nghẹn. Changmin đang cố dặn lòng, che đậy những mảnh vỡ tan thương trong đáy mắt.
Mất 5 năm để có thể chấm dứt, lãng quên mà bắt đầu lại.
Mất 5 năm để giúp anh xoa dịu nỗi đau.
Mất 5 năm để chờ đợi một cơ hội.
Tất cả vậy mà... chỉ trong chớp nhoáng đã sụp đổ.
Kim Jaejoong – chỉ một sự xuất hiện bất chợt, vô tình của cậu đã làm mọi thứ mà Changmin cố gắng làm trong thời gian qua, vỡ tan như bọt biển.
"Kim Jaejoong. Tại sao anh lại xuất hiện. Tại sao lại ngay thời điểm này. Tại sao cứ chen giữa vào chúng tôi? Tại sao chứ? Tôi ghét anh. Tôi hận anh nhưng tôi cũng rất ghen tị với anh - KIM JAEJOONG".
Changmin cố gắng kiềm chế nổi uất hận của mình. Cố gắng kiềm chế tiếng gào thét đang dậy sóng trong lòng. Nhưng dù vậy, nước mắt cũng vô thức mà tuôn chảy trong đau đớn câm lặng.
Tình yêu đơn phương ngốc nghếch này, Changmin đành buộc lặng lẽ cắt đứt ngay khi nó còn chưa kịp hé mầm.
***
- Cô Unhye, thư ký mới của tổng giám đốc sao giờ này lại chưa tới?
- Dạ... tôi cũng không biết nữa thư phó tổng.
- Thật là... Ngày đầu tiên mà đã vậy. Không biết sao này còn gây rắc rồi gì nữa đây? Mà cậu ta tên gì?
- Dạ theo như thông tin trong CV thì cậu ta tốt nghiệp lại ưu của trường Choi Wang – khoa quản trị kinh doanh. Được nhận học bổng tài trợ của viện nghiên cứu kinh tế Hàn. Rất được lòng người khác cũng từng cộng tác liên doanh với MWT. Tên Kim Jaejoong ạ.
Bộp.
Sấp tài liệu trên tay Changmin rơi tuột xuống sàn.
- Cô nói sao? Cậu ta tên gì?
- Dạ... là Kim Jaejoong. Bộ có chuyện gì không ổn sao phó tổng?
- Kim Jaejoong?
- Dạ vâng. Kim Jaejoong, 25 tuổi, ở Chungsan. Có một em trai tên Kim Junsu. Cha mẹ mất đã mất ba năm về trước. Hiện cùng em trai đang sống trong khu chung cư cao cấp Purple line. Kìa... Phó tổng không sao chứ ạ. Sắc mặt anh không được tốt lắm.
- Tôi không sao. Cô ra ngoài đi. Lát cậu ta tới thì bảo cậu ta vào gặp tôi.
- Dạ.
Cạch.
"Là anh sao Kim Jaejoong? Chính là anh sao?"
Tay Changmin phút chốc bấu chặt vào nhau vòng, thành nắm đấm. Mặt lộ vẻ tức giận.
***
Hàn Quốc.
Một đêm của năm năm trước, tại bờ sông Hàn. Một chàng trai đang tự trẫm mình dưới dòng nước lạnh. Khuôn mặt mệt mỏi, hiện rõ vẻ đau thương trầm mặc. Miệng chàng trai ấy luôn gọi mãi một cái tên "Kim Jaejoong". Mắt vô thức dõi nhìn xa xăm. Chân từng bước, từng bước xuống sâu trong lòng nước lạnh.
"Không,Yunho hyung đừng mà. Dừng lại đi"
Một tiếng hét lo lắng, thất thanh vang lên trong đêm vắng.
Một cậu trai dáng người dong dỏng cao vội vã từ triền dốc, trượt xuống. Chạy lại nơi anh, vòng tay ôm chặt thân người vô cảm đang đứng dưới dòng nước đêm lạnh lẽo đó.
- "Hyung, đừng mà. Đừng vậy mà. Về với em đi, Yunho hyung? Xin hyung đó. Về với Minnie đi!?"
- ... Jaejoong à?...
- Anh ta đã nhẫn tâm rời bỏ hyung. Làm hyung đau, làm hyung tổn thương. Anh ta đã làm hyung thành ra như thế này. Tên anh ta không đáng để hyung gọi đâu. Về với em đi mà, Yunho hyung?
- ... Jaejoong... không phải vậy đâu. Em ấy không đối xử với anh vậy đâu. Em ấy có lý do của mình. Em ấy có chọn lựa của mình. Đừng trách em ấy. Minnie... đừng trách Joonggie tội nghiệp của anh. Joonggie của anh đáng thương hơn đáng trách.
- "Hyung... đừng vậy mà. Hyung à".
Changmin siết chặt thêm vòng tay của mình. Cố ôm trọn thân người gần như đã gục ngã của anh. Miệng ra sức van lơn, vỗ về cho đến khi anh bất tỉnh. Trong cơn mê, anh vẫn mơ sảng gọi tên cậu liên hồi. Gọi đến khi cổ họng buốt, đau rát trong im bặt. Ôm anh trong vòng tay mình, Changmin vuốt dọc gương mặt đang đau khổ của anh mà thấy lòng nhoi nhói. Và càng đau hơn khi thanh âm từ khuôn miệng xinh xắn này của anh lại chỉ thốt mỗi tên một người – Kim Jaejoong – tên của một người con trai khác mà không phải là tên Shim Changmin.
Anh đau. Changmin cũng đau. Đêm cũng vì vậy mà lặng lẽ trôi đi trong buồn bã, đau đớn.
***
Cậu chạy, chạy mãi cho đến khi chân không thể nào nhấc lên nổi nữa.
Đoạn ký ức mà cậu đã cố nhủ lòng, chôn chặt trong suốt 5 năm qua phút chốc đã tràn về, ngập đầy tâm trí cậu.
Cái tên Yunho vừa ấm áp, thân quen, chất đầy những nổi nhớ của cậu nhưng khi thức tỉnh, lại thấy đau đau, buốt buốt. Vòm họng của cậu lúc này đang cố kiềm nén bản thân đừng bật ra cái tên quen thuộc đó. Cái tên Jung Yunho mà cậu bấy lâu nhung nhớ, chờ đợi để được gọi lại một lần.
"Yunho! Anh về rồi sao?... Yunnie của Joonggie về rồi sao?"
Quá khứ năm năm trước, cậu vô vàng muốn quên đi để bắt đầu lại.
Buông tay anh – đó là điều làm cậu ân hận nhất trong suốt thời gian qua.
"Yunho à. Em buông tay anh không phải vì em không yêu anh. Em buông tay anh không phải vì em không còn cần anh. Em buông tay anh không phải vì em không muốn ở bên cạnh anh. Em buông tay anh vì em yêu anh... là vì em yêu anh mà. Hic, hic".
"Anh sẽ ra sao nếu vì em mà bị bố mẹ từ bỏ? Anh sẽ ra sao nếu sự nghiệp giữa đường bị đứt gánh, bị chặn đứng? Anh sẽ như thế nào nếu bị tước hết cơ hội thành công? Em biết, anh sẵn sàng vì em mà chấp nhận, buông bỏ hết tất cả. Thế nhưng em lại không thể tự mình ít kỷ, níu kéo anh vào đường cùng với em. Em không muốn làm vật chắn đường của anh. Yunho à, yêu đâu cần nhất thiết phải ở cạnh nhau, đúng không anh? Anh không thể buông bỏ nhưng em thì có. Yêu anh em sẵn sàng làm tất cả. Tổn thương sẽ dần được chữa lành bởi thời gian. Càng dứt sớm thì thương tổn càng ít đi. Đã đến ngã ba đường rồi. Anh bước theo ngả rẽ của anh đi và em cũng chấp nhận bước theo con đường lệch pha này của mình. Em buông tay rồi. Anh đi đi".
Hức hức.
Nơi cuối con đường, cậu ngã mình trong dòng nước ngập ngừng, tức tưởi, đứt đoạn.
Bóng hình người mà cậu yêu thương nhất đang bị mờ đi theo làn nắng chiều đang dần tắt.
Cậu đưa tay chạm vào gương mặt ảo huyền của anh trong bóng nắng. Cậu cố vươn chạm, níu kéo nó trong giây lát nhưng hình ảnh ấy cứ xa dần, xa dần rồi biến mất.
Một giọt. Hai giọt. Ba giọt... nước mắt cậu cứ thế im lặng tuôn rơi.
"Cuối đường rồi, chúng ta cũng không thể nào gặp lại. Thật sao, Yunho?"
***
"Em muốn vậy sao Joonggie? Mãi mãi không thể gặp lại?"
Giọng nói trầm, ấm áp, quen thuộc này chỉ có thể là một người. Cậu xoay lưng cố cho mình một tia hy vọng để níu kéo ảo ảnh đã biến mất kia.
Jung Yunho. Người thương của cậu đang ở đây. Hiện diện trước mặt cậu. Là Yunho bằng xương bằng thịt chứ không phải là bóng hình ảo tưởng.
- Yunho... anh... sao lại?
- Em chưa trả lời anh mà Joonggie.
- Trả lời? Chuyện gì?
- Cuối con đường, em có muốn chờ anh?
- ...
- Đã năm năm rồi đó, Joonggie. Trong năm năm qua anh luôn muốn tìm gặp lại em và anh luôn chờ đợi câu trả lời từ em. Có hay không, em còn chờ anh ở cuối đường hả, Kim Jaejoong?
- Em...
- Ngày đó, em đòi chia tay anh. Anh cũng mập mờ đoán ra vài điều. Em làm tất cả vì anh có đúng không?
- Em...
- Jaejoong! Anh không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung: yêu một người nhưng lại lấy một người khác... để rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh; Tự an ủi mình, ai cũng giống như vậy thôi.
- ...
- Anh không giống họ. Yêu thì tự tâm thật lòng chờ đợi mãi một người. Yêu thì tự mình đưa tay nắm giữ. Jaejoong, anh có thể chấp nhận mất tất cả mọi thứ nhưng thứ mà anh sợ mất nhất và không muốn đánh mất nhất - đó chính là em. Kim Jaejoong – người đang đứng trước mặt anh cũng là người đã cướp mất trái tim anh. Người anh chân thành yêu mến nhất duy chỉ là em mà thôi.
- Yun... Yunho?
- Em băn khoăn hay là đang sợ hãi?
- Em... sợ hãi.
- Nghe anh nói nè Jaejoonggie. Nếu em không thích ở gần bên anh; không muốn gặp anh thì anh nguyện bước lùi lại, đi phía sau em hoặc có thể bước sang một ngã rẽ khác với con đường em đã đi. Em chỉ cần nói ý nguyện của mình. Anh sẽ làm theo tất cả.
- Yunho à... em...
- Joonggie à, em hãy luôn biết rằng dù giữa anh và em có là hai đường thẳng song song thì nếu có thể, anh ước ta vẫn là hai đường thẳng đó. Vì chỉ có vậy, anh mới có thể mãi song hành cùng em, mãi được nhìn ngắm em, gặp được em cho đến cuối đường. Còn hơn là hai đường thẳng chéo nhau. Gặp nhau một lần rồi mất nhau mãi mãi.
- Yunho!? - cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, ngập nước.
- Em chọn đi. Em muốn ta gặp nhau giữa đường hay cuối đoạn đường hả Joonggie?
- ... Nếu có thể, em muốn... em muốn hỏi anh một câu hỏi cuối được không?
- Ừm - anh nhẹ mỉm cười, trìu mến nhìn cậu.
- Liệu cuối con đường, anh có còn chờ em?
- Tất nhiên. Anh sẽ luôn đứng đó chờ em, Joonggie à!
- Vậy thì, em chọn cuối đường. Em yêu anh, Jung Yunho.
- Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em, Kim Jaejoong – người yêu duy nhất của Jung Yunho.
- Mình bắt đầu lại được không anh.
- Xin chào em. Anh là Jung Yunho. Hân hạnh được làm quen với em - anh mỉm cười, giơ tay ra hiệu bắt tay với cậu.
- Hì, Em là Kim Jaejoong. Em cũng rất vui được làm quen với anh -cậu cũng đáp lại, nắm chặt tay anh như không bao giờ có ý định buông ra lần nữa.
Cuối đường, nắng đã thật sự tắt nhưng những vệt chiều hồng vẫn còn lững lờ bám víu, chưa chịu tan.
Họ lại lần nữa ở cuối đường gặp nhau. Lần nữa lại nắm tay nhau cùng hướng về nơi hoàng hôn dịu nhẹ.
Trải qua phong ba bão táp. Cuối cùng, hai đường thẳng song song đã có một điểm chung ở xa típ tắp trên con đường họ đang bước.
Cái nắm tay lần này sẽ mãi không buông bởi cho dù có rời xa, họ vẫn sẽ luôn chờ nhau ở cuối con đường trong ánh hoàng hôn cuối ngày.
--- End ---
(Du)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com