One shot ( Zosan )
Written by: Park Jin Hyun.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Summary:
Ngày ra khơi mệt mỏi, những tháng năm lướt qua mờ ảo trên tấm lịch dày, chẳng mấy chốc đã vơi một nửa. Nên nghĩ lại khi quay về bến đỗ, lâu ngày mang danh trên biển, thật khó lục lại tung tích thủa xưa. Còn nhớ hay đã quên, tách trà lung lay khơi gợn mặt nước, cuốn sách nhẹ mở từng trang cũ nát, đoàn tàu nhả khói ồn ã lại rời đi, sau đó một mực yên lặng, quay trở về thời điểm bắt đầu.
Tôi là Jacob."
Pairing: ZoSan.
Rating: K.
Tên đầu bếp và kẻ lang thang.
1.
Sanji nấu ăn cực kì giỏi, những món cậu làm khi ăn cũng không thể nhai nuốt vội vàng, cái này là do khách hàng tới quán của cậu nói. Họ gọi cậu là vua đầu bếp, và một chút kiêu căng cậu cũng không có.
Hơn thế bản thân cậu là một bếp trưởng mà để ý xem, hôm nào cũng chạy quanh như một bồi bàn.
- Này, Sanji - Tiếng nói vọng ra từ bếp, đánh thức gương mặt đang hạnh phúc tới tột cùng của cậu.
- Tới ngay - Cậu hướng vào bếp nói lớn, sau đó mỉm cười với hai cô gái trước mặt. Quên nói, cậu rất ưa thích phụ nữ, xin đừng hiểu nhầm, thích ở đây là quý trọng, với Sanji họ giống như món bảo vật trân quý nhất.
- Hắn sắp tới, cậu làm thức ăn nhanh đi.
Law - đồng nghiệp của Sanji, vứt một câu liền đi ra ngoài, tiện tay ném chiếc tạp dề vào lòng cậu.
Ha ha, Sanji cười chua xót, cúi đầu nhìn chiếc tạp dề rồi văng tục, chỉ vì hắn - một kẻ lang thang mà bỏ lỡ cuộc trò chuyện với hai mỹ nữ.
Chậm dãi đeo tạp dề màu hồng lên người, cậu liền nghĩ tới vài món. Sau đó, tiếng xào nấu rộn lên , kèm theo mùi thức ăn thơm phức, có thể nói làm nghề này từng giây đều được hưởng thụ vài thứ tốt đẹp.
' Ting ' - Tiếng lò vi sóng nhỏ nhẹ, Sanji bước tới mở lò , mới thò tay tới đĩa, từ cửa phát ra tiếng thúc giục.
- Đến rồi.
- Đã biết. - Sanji nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hắn luôn đúng giờ.
2.
Sanji liếc nhìn con người đang chăm chú ăn, miệng không nhịn được mỉa mai.
- Đã đói đến vậy.
Hắn không trả lời, vẫn cắm cúi ăn. Sanji nhếnh môi cười, không phải đây cũng là thói quen rồi. Cậu còn nhớ rõ, ngày đầu thấy hắn bước vào quán.
Khá là kì quái.
Rõ ràng ngoài trời mưa lạnh mà trên người mặc độc chiếc áo mỏng tang, màu trắng, nhìn kĩ còn thấy vài vết nước loang lổ, ống quần đặc biệt ướt thê thảm, nhưng điểm khiến cậu chú ý là cái đầu rêu của hắn, một màu xanh lá bết bởi nước. Hắn chọn cho mình một chỗ khuất của quán, lẳng lặng ngồi đó. Mãi sau mới cất tiếng gọi, mà Sanji lúc đó không hề rảnh nhưng vẫn phải nhanh chóng làm cho hắn bát mì.
Mùi hương thơm nức, khiến hắn nuốt nước bọt vào họng, Sanji đoán lúc đó trong bụng hắn rỗng tếch. Đặt bát mì xuống bàn, nhìn hắn ăn không ngừng, cậu còn tưởng hắn quên mất thời gian để thở cơ đấy.
Nhưng mà hắn có một tật xấu, đó chính là không bao giờ đủ tiền trả cho một bát mì. Thế nên lần nào cũng nhận công việc rửa bát, điều đó có chút nực cười. Chẳng hạn như Sanji không chấp nhận, hắn lấy gì đền cậu.
Trở về với thực tại, cậu nhìn hắn no căng bụng, còn chưa kịp hỏi, hắn đã trầm mặc.
- Hôm nay tôi...
- Bảo Law dọn bát đĩa của khách rồi cậu rửa hết đi.
Trông mặt hắn thật không có tiền đồ, cậu chỉ hận bởi mình chưa kịp thêm thuê nhân viên xử lý công việc này.
Sanji thấy hắn nghiêm túc bê đồ vào trong, đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu nghe thấy tiếng bát đũa xả vào bồn, tiếng nước chảy rì rì.
Thôi nào, thuê thêm nhân viên tốn nhiều tiền đấy.
Trời về chiều, nề n trời vàng cam cùng những vệt mây sáng chói cũng đã sắp khuất sau đồi, gợi cảm giác nao nao khó tả.
Sanji đứng tựa lan can trắng, miệng phả từng lọn khói thuốc mờ nhạt, cái bóng cô độc ngả về phía sau.
Bên trong căn phòng lặng câm, lát sau lại có tiếng cửa mở.
Nhịp chân nặng nhọc từ người kia cảm nhận được ngày càng rõ, tới ban công thì dừng lại.
- Rửa xong rồi.
Ý muốn nói hắn sắp về phải không ?
Sanji vẫn im lặng, như vậy với hắn coi như thay cho lời chào, hắn thở nhẹ rồi quay đi.
- Này, ngươi cứ mãi như vậy à ?
Hắn dừng lại, một lát sau mới có ý định trả lời.
- Có phiền không ?
Hắn hỏi cậu, nhưng mà nghe sao giống như đang tự trách bản thân hắn.
- Không, chả nhẽ ngươi không có công việc ổn định ?
Sanji nhả khói, đánh mặt về phía hắn. Mà sau này nhớ lại, cậu thấy hắn lúc đó giống như thuộc về bóng tối, hoàn toàn có thể tan biến.
Hắn lắc đầu, cậu nghĩ ngợi gì đó lại tiếp tục.
- Vậy ta nhận người vào đây làm, có được không ?
Bỗng dưng Sanji cảm thấy câu nói phát ra có chút không hợp lý, đây là tạo cho hắn cơ hội hiếm có mà bản thân cả hai lại không quen biết, có điên mới giống vậy. Thật lâu sau, khi điều thuốc trên miệng Sanji sắp tàn, hắn mới quay lưng, tiếng giầy nện xuống sàn đều đều và chỉ trong giây lát, hắn liền biến mất.
Sanji thở hắt một tiếng, cuối cùng dập tắt điếu thuốc.
3.
Sáng sớm thức dậy, Sanji theo thói đi thẳng vào bếp, chú ý đến những cái túi lớn, nhỏ, mà trong đó chứa những rác là rác.
Cầm chúng ra ngoài, đi bộ vài bước thì tới nơi đổ rác. Cậu nhân thể vặn người mấy cái, tối qua ngủ không ngon chút nào.
Trở về nhà hàng cũng là lúc đồng nghiệp tới đầy đủ, cậu chào mọi người rồi mới đi vệ sinh cá nhân, sau đó cùng nhau nấu bữa sáng ngon lành, lấy tinh thần làm việc cho cả ngày.
Công việc mỗi ngày luôn như thế, giống như trình tự lặp sẵn, tuy nhiên, nó khác ở chỗ không bao giờ nhàm chán.
Chiều hôm nay như thường lệ, Sanji đứng trong bếp nấu nướng, chờ hắn tới ăn rồi tiếp tục nhìn hắn bưng bát đũa đi rửa. Nhưng người tính không bằng trời tính, nào ngờ sau khi ăn, hắn liền thẳng thừng phun ra một câu.
- Tôi nhận lời.
Ha, Sanji trợn tròn mắt nhìn hắn, hoá ra là chuyện tối hôm qua, hắn vô cùng kém trí nên bây giờ mới trả lời.
Phải chăng bây giờ cậu không cần hắn.
- Nhưng mà.
Hắn nhìn cậu không chớp mắt, giống như sắp nói ra việc gì hệ trọng cả đời hắn.
- Tôi không có chỗ qua đêm, liệu...
- Còn đòi hỏi ?
Hẳn là để nói được câu đó, hắn đã dùng rất nhiều dũng khí, xem mặt hắn đi từ lâu cậu đã nói, không có chút tiền đồ. Người như này trẻ con dụ cũng dễ lắm.
- Thôi được.
Câu nói chắc nịch, hắn quả nhiên vui mừng. Đáng tiếc, một câu cảm ơn hắn cũng không nói, việc này tới chúa còn hận chứ chưa nói tới Sanji, mặt đã đen như đít nồi.
Vậy là ngay tối hôm đó, hắn thản nhiên trải chăn màn dưới sàn nằm. Và chỉ vì quán của Sanji có đúng một phòng riêng, nên hắn ngủ ngay phòng cậu.
Cậu định vươn tay tắt đèn, liền nhìn thấy hắn còn chưa ngủ, mắt cứ dán lên trần nhà.
- Nhớ bạn gái hả ?
Định châm chọc hắn, nào ngờ bật ra khỏi miệng lại muốn thu nó về, mặt hắn có chút không vui, cậu cảm nhận được.
- Không.
Đúng vậy, hắn như thế có mới lạ.
- Ước mơ của ngươi là gì ?
Bị hắn hỏi câu chả ăn nhập gì, cậu vẫn nhàn nhạt trả lời. Xem ra cậu với hắn đều thích hỏi những vấn đề chẳng đâu vào đâu.
- Biển cả.
Liếc nhìn người phía dưới đang trưng ra bộ mặt ngốc.
- Muốn ra ngoài biển.
Xem chừng hắn hiểu ra đôi chút, sau đó yên lặng.
Theo lý hắn nên trả lời câu hỏi của hắn, hay hắn vốn thuộc loại người không có ước mơ... nhìn hắn đưa lưng về phía mình, trầm ổn một lúc, cậu vươn tay tắt đèn.
Có nên nói, ở trên đời, Sanji này ghét nhất chính là loại người không có ước mơ.
Hắn quả thực rất biết phép tắc, khi cậu tỉnh dậy đã thấy chăn gối gập gọn gàng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu.
Còn có một chuyện.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sau ngày hắn tới cậu bỗng ngủ cực kì yên giấc, có lẽ nào nhờ hắn, những cơn hoảng loản mỗi đêm đều biến mất.
Từng có lần Sanji luyến tiếc cứ muốn hắn ở lại. Cảm giác đó tồi tệ hơn việc cậu để ý tới hắn, là chiều hay tối, đều nhìn hắn nhiều hơn, tồi tệ hơn việc phải nghĩ xem nên nấu gì cho hắn.
Thế nào lại thích hắn rồi ?
Cậu tự đặt câu hỏi, rồi cười mỉa mai bản thân, con trai với con trai, ai chấp nhận chuyện điên rồ này.
Những ngày sau đó, Sanji tự dưng tập cho mình việc ít để mắt tới hắn, mặc dù cậu biết, hắn đã là thói quen của cậu, và thói quen luôn là khó từ bỏ.
4.
- Law, cậu đã thích ai chưa ?
Trong một giờ chiều rảnh rỗi, Sanji cầm chiếc cốc trong suốt, xoay xoay nó trên bàn, người đằng sau nhìn cậu ngạc nhiên.
Law mấp máy môi.
- Có, là một thằng nhóc.
Một thằng nhóc, thì ra là con trai. Sanji đột nhiên cười khổ, mà Law lại vô cùng hiểu rõ.
Law' POV
Bếp trưởng yêu quý của tôi, có thể tôi biết những gì cậu đang nghĩ vì tôi cũng vậy. Thích một người mà không thể nói, chỉ sợ người đó xa lánh, hắt hủi. Tình yêu của hai thằng con trai, khó ai chấp nhận được, chính bản thân tôi còn thấy ghê tởm. nhưng ngăn cản không được, trong lòng vẫn thích đến ngây dại.Tôi đã nhìn thấy hết, những gì cậu làm.
Bếp trưởng cậu biết chứ.
Buổi sáng hôm sau ngay ngày hắn ngủ nhờ, tôi thấy cậu cứ đi loanh quanh, trên mặt có vài điểm hụt hẫng, cậu tìm hắn. mỗi ngày gần đây, cậu không còn thích việc bồi bàn tiếp mấy cô gái trẻ, mà chỉ luẩn quẩn trong bếp, lại đặc biệt hưng phấn vào buổi chiều, cái giờ quy định của hắn. Thỉnh thoảng, vào cuối mỗi tháng, cậu vác chăn gối đi kì cọ, mà lại nặng nhọc vác thêm một bộ. Cậu nói, người hắn rất bẩn, ngủ cùng sợ lây bệnh. Nhiều lần hắn bị thương, cũng là cậu bảo tôi mang băng thuốc chữa cho hắn. Hắn đói, cậu liền nấu rất nhiều, còn thừa lại gọi tôi cùng ăn, cậu yêu những món cậu làm ra, nên không thể vứt bỏ. Và dù một thằng ngu, cũng biết cậu thích hắn, thế nhưng mà...
Nhưng mà, Sanji, cậu biết không, thật ra...
End Law's POV
5.
- Brook này, đàn cho tôi nghe một bài đi ?
Brook - một bồi bàn vui vẻ, gã có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, và thường những buổi tụ họp đông người, không thể thiếu tiếng đàn của gã. Nhận lệnh cậu, gã cảm thấy tâm trạng đột nhiên lặng đi vài phần. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào nốt nhạc, miệng bắt đầu ngân nga giai điệu, trầm bổng tuỳ lúc.
Sanji rút trong túi bọc thuốc, đưa một điếu lên miệng, khom bàn tay trái chắn gió, rồi từng lọn khói mờ xuất hiện.
Kìa, một tảng đá đã bị lãng quên tự bao giờ...
Tảng đá khắc ghi những gì ta muốn có
Nhìn xem, những thứ mà ta chẳng bao giờ đạt được
Tất cả những gì ta nghĩ đều đã thể hiện rõ.
Là lúc khoảng cách xa đến ngàn dặm...
Là lúc những cơn gió lạnh bắt đầu rít lên...
Phải chăng là tiếng người thì thầm gọi tên nơi xa xôi cách biệt ?
Ngôi nhà luôn sống trong tim ta...
Đang ở nơi thiên đàng địa cửu nào rồi ?
Khoảng thời gian mà đôi ta từng cho là tất cả
Đã dệt thành một bản tình ca đẹp như mộng...
...
Sanji nhắm hờ đôi mắt, chính trong bản thân cậu còn biết, ai cũng biết, chỉ có hắn là không.
Chúng ta cứ như vậy chẳng phải rất tốt.
6.
Hắn - một kẻ lang thang, người mà ai ai trong thành phố này cũng từng chạm mặt một lần. Bước chân hắn dường như ăn mòn mọi con đường, ngõ ngách, rồi một lần lại nhiều lần, hắn dừng chân tại đó...một quán ăn nhỏ. Mà hắn cũng không hiểu, tại sao đây luôn là điểm dừng chân cuối cùng, cho dù hắn quyết định rẽ phải hoặc trái cho mọi ngã ba, ngã tư.
Lần đầu tiên hắn tới đây là vào một tối mùa đông. Tuyết rơi dày đặc, giống như những bức tường trắng mờ ảo, cho nên hắn quyết định dừng chân dưới mái hiên của một ngôi nhà. Hắn không biết bản thân đứng đó được bao lâu, nhưng hắn cứ chăm chăm nhìn vào ô cửa sổ nhỏ đằng trước. Bên trong đó thật sự ấm áp, hơn cái lạnh ngoài đêm đông mà hắn đang chịu. Hắn nhìn thấy một căn bếp sáng trưng đèn, những cái bát, cái đĩa xếp ngay ngắn thành hàng trên giá nhôm, hắn còn nhìn thấy những món ăn được người ta mang ra ngoài, khói vẫn toả nghi ngút. Giống như rất thèm, hắn bước lại gần, tay chạm phải kính cửa trong suốt. Rồi hắn nghe thấy tiếng nước sôi, ngó thật kĩ vào bên trong, hắn mới nhìn ra một thằng nhóc tóc vàng đang nấu nướng, bên cạnh là nồi nước to, cái nắp của nó kêu lạch cạch. Hắn đưa tay quẹt nước miếng, bụng hắn cũng sôi lên rồi, nhưng hắn biết số tiền mà hắn có không đủ trả cho một bát mỳ.
Nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ mãi ở ngoài ngắm nhìn như thế. Ngày mà trời đổ mưa lớn, cái mái hiên hắn thường đứng không đủ để chắn mưa, lại còn thêm tiếng nước chảy ồn ào, đối với hắn ẩm ướt lại càng khó chịu.
Trong khi hắn là một kẻ lang thang, bụi bặm không ít, thật có chút kì lạ.
Vậy nên mặc cho cả thân ngấm mưa, hắn quyết định vào trong quán ăn đó, không đủ tiền cũng được, bị mắng cũng được, bắt hắn làm gì cũng được, miễn là thoả mãn cái suy nghĩ điên rồ của hắn... cái bụng này cần đáp ứng.
May mắn thay hắn chỉ cần rửa bát để trả nợ, sớm biết như vậy hắn đã vào từ lâu.
Cuối cùng đây là cũng chủ quán tốt bụng nhất, ít nhất là hơn mấy bà chú trước đó, không vác dao thì cũng là ném dép, một sợi mỳ cũng không cho hắn ăn.
Một chủ quán tốt bụng, cái tên nhóc tóc vàng mà hắn thấy lần đầu đó.
Chủ quán, lâu ngày như vậy, hắn mới biết tên là Sanji. Tuy nhiên có điểm mà hắn cực kì ghét đó là thuốc lá của tên kia, từ đầu đã ghét.
Rồi sau đó, Sanji đề nghị hắn vào làm tại quán. Hắn nhận lời, nhưng là vào ngày hôm sau.
Và hắn còn muốn một chỗ qua đêm, dù biết bản thân đòi hỏi quá đáng nhưng nhận được sự đồng ý, hắn liền mang nỗi lo như tảng đá nặng vứt bỏ.
Suy nghĩ kĩ một chút, hắn thấy hiện tại vô cùng may mắn.
Tuy nhiên.
" Ước mơ của ngươi là gì ? "
Hắn từng nghe ai đó nói.
Con người sống cần có ước mơ .
Nên buột miệng hỏi, mà chẳng nghĩ nó không ăn nhập gì với những gì trước đó.
Nhưng hoá ra, tên kia, Sanji kia cũng trả lời câu hỏi của hắn.
" Biển cả "
Nếu điều tên kia cần là ra khơi ngoài biển lớn, thoả sức vùng vẫy, thì điều hắn cần chỉ là một nơi trú ẩn, cái được gọi là nhà.
7.
Những ngón tay dài chậm chạp cài từng cái cúc, chỉnh lại cổ áo, rồi với lấy chiếc Calavat tím nhạt.
Ánh nắng buổi sáng đã tràn khắp con phố, và chỉ cần bước ra ngoài, liền cảm thấy ấm áp. Giống như người vừa bước ra khỏi cánh cửa kia, cậu thong thả đút hai tay vào túi quần, mái tóc vàng nhô lên lại hạ xuống theo từng nhịp chân của cậu. Tận hưởng nắng một chút đi.
Xem nào, có phải địa điểm cậu sắp tới là một nhà hàng ?
- Chào Jacob.
Không ngoài dự đoán, cậu đang đứng trong một nhà hàng khá lớn và sang trọng. Jacob là tên của cậu, mọi người hầu hết đều thân thiện nên chỉ gọi tắt như thế.
- Này, buổi sáng tốt lành.
Cậu nhận lấy vài túi lớn nhỏ, vui vẻ mà vỗ vai đồng nghiệp của mình. Nếu đã quá quen với công việc mỗi sáng thì chuyện này không có gì to tát. Cậu rời khỏi quán, trong tâm trạng hưng phấn, ít nhất là cho một ngày mới.
Kể ra, đã được nửa năm rồi, nửa năm cậu sống tại đất nước này. Ngày ra đi thật sự cậu còn chẳng hình dung được nơi mình sẽ tới, còn chẳng biết sống một mình sẽ như thế nào, chỉ biết khi đó, cậu thấy những người đồng nghiệp của mình tiễn đưa trong niềm hân hoan, ai cũng cười rất tươi. Cậu cũng cười, trong lòng biết chắc họ không vui vẻ như vậy, và khi cậu đi khỏi, mấy tên đó nhất định doạ người bằng tiếng khóc thống thiết.
Nhưng có phải cậu rất ích kỉ, từ bỏ mọi người chỉ vì mình hắn, từ bỏ một năm cũng vì mình hắn.
Vậy nên, còn nửa năm nữa, cậu nhất định sẽ quay lại, khi đó không còn thích ai, thứ tình cảm kia vô tình mờ nhạt, cậu có thể tiếp tục với những món ăn, làm bồi bàn tiếp những cô gái, cùng đồng nghiệp sống những ngày tháng còn lại, rất hạnh phúc.
Đặt những cái túi xuống, cậu theo thói quen vặn mình, kể từ khi không còn hắn, ngủ lại không ngon, thấy chưa, đã nói nên quên hắn mà.
Cậu tự trách mắng bản thân, đến khi định quay trở lại, đằng sau bỗng có tiếng chân, không nhanh không chậm...cậu nở một nụ cười. Giọt nước mắt ngay sau đó thoáng lăn dài, nó quả thực hiếm hoi, nước mắt của một thằng đàn ông, mà có ai hiểu được đằng sau đó chồng chất những gì. Đau đớn, khổ nhục, yếu đuối, đều không phải, phải chăng chỉ là...
Trong mơ hồ cậu nghe thấy tiếng chân của kẻ lang thang.
Vốn đã quen thuộc đến thấu tâm can.
- Xin hỏi ở đây có ai là Sanji.
Chất giọng trầm thấp,
Là,
Tiếng nói kẹt giữa ngày mưa,
Lang thang trong những đêm dài,
- Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi trước.
Trong khoảnh khắc người kia rời nửa bước, cậu quay người lại, khẽ nhâm nhi một câu.
- Roronoa Zoro, thật lâu rồi không gặp.
Ngày ra khơi mệt mỏi, những tháng năm lướt qua mờ ảo trên tấm lịch dày, chẳng mấy chốc đã vơi một nửa. Nên nghĩ lại khi quay về bến đỗ, lâu ngày mang danh trên biển, thật khó lục lại tung tích thủa xưa. Còn nhớ hay đã quên, tách trà lung lay khơi gợn mặt nước, cuốn sách nhẹ mở từng trang cũ nát, đoàn tàu nhả khói ồn ã lại rời đi, sau đó một mực yên lặng, quay trở về thời điểm bắt đầu.
Tôi là Jacob.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com