FLOWER
"Hôn hoa"
Căn nguyên của căn bệnh này là do bạn đã yêu một người từ rất lâu rồi nhưng chưa thể hoặc không thể bày tỏ.
Loại bệnh này thường thì không ảnh hưởng gì, nhưng khi gần người đó thì hãy cẩn thận!Lúc đấy, cơ thể bạn sẽ tỏa ra mùi hương nhẹ của cây sơn chi. Bạn càng gần người đó, hương thơm sẽ càng lan tỏa. Khi bạn hôn người đó, một hoa văn nhỏ hình cây sơn chi sẽ hiện diện ở nơi mà bạn hôn và nó sẽ tự nhiên biến mất sau 3 phút.
Muốn chữa lành cũng dễ thôi, chỉ cần ở bên người mình thích.
(Bản văn)
Đới Manh gần đây thật rắc rối!
Cô thấy rằng dù có xịt nước hoa hay không thì trên người cô cũng sẽ có một mùi hương hoa thoang thoảng, có tắm bao nhiêu lần cũng không thể hết được.
Cô! Đới Manh! Người đã ngửi qua rất nhiều hương nước hoa, và rất chắc chắn rằng mùi hương khó giải thích trên cơ thể cô là mùi của cây sơn chi.
Nhưng tại sao lại có mùi như thế này?
Với câu hỏi nặng nề này trong đầu, Đới Manh đã đến khám tại một bệnh viện nào đó vào một ngày hiếm hoi không có lịch trình.
Sau khi kiểm tra sáu loại hormone, sóng não và xét nghiệm máu, bác sĩ ngoại trú của khoa lật qua lật lại kết quả xét nghiệm và chắc nịch nói cho Đới Manh biết:
"Cô có hôn hoa."
"Sao có thể?" Ngực Đới Manh đập liên hồi.
"Đây không phải là bối cảnh chỉ xuất hiện trong các fanfic thôi sao?"
"Đây không phải là sắp đặt" bác sĩ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, cau mày nhìn cô.
"Đó là căn bệnh được hình thành khi cô yêu một người từ rất lâu rồi nhưng chưa thể hoặc không thể bày tỏ."
"Cơ thể cô sẽ tỏa ra một mùi hương, và khi càng gần người ấy thì mùi hương đó càng đậm. Đến lúc cả hai hôn nhau, hoa văn hình cây sơn chi sẽ xuất hiện trên khuôn mặt người ấy và nó sẽ tự biến mất sau ba phút."
"Có cách nào chữa khỏi bệnh này không?"
Đới Manh cố gắng bình tĩnh lại, sốt ruột hỏi.
"Tất nhiên là có. Khi cô ở bên người mình thích thì bệnh sẽ được chữa khỏi ngay lập tức."
Bác sĩ đẩy báo cáo khám bệnh trước mặt Đới Manh
"Có cách nào kiềm chế nó lại không?"
"Tiếc là không có."
"Thế được rồi, cảm ơn bác sĩ" Đới Manh nhận lấy kết quả và đứng dậy đi ra ngoài.
Bước ra khỏi bệnh viện, Đới Manh nhìn lên trời thở dài.
Cô thừa nhận mình đã nói dối vừa rồi.
Cô biết mình thích ai.
Đới Manh, thành viên Gen 1 của SNH48, đã tốt nghiệp sau khi gia nhập nhóm được tám năm, và tham gia hoạt động nghệ thuật với tư cách là nghệ sĩ trực thuộc của Siba Media.
Và cô biết người cô thích từ năm thứ ba cô tham gia nhóm.
Cựu đội trưởng hay còn gọi là Đại Ma Vương, trụ cột tinh thần của SII, bạn cùng phòng cũ của cô, và cũng là đại cp xu hướng mà cô đang tránh hiềm nghi.
Là Mạc Hàn!
Cô thích cô ấy từ khi nào? Đới Manh dường như không thể nhớ được.
Nhưng đến một ngày, cô thấy Mạc Hàn khóc, sau lưng sẽ tức giận đến nghẹt thở. Khi nhìn thấy chị ấy vui vẻ thì bản thân lại cười híp mắt. Khi không tìm thấy chị thì trong lòng lại lo lắng không yên, đôi lúc cô còn ghen tị với chị ấy. Và cả khi cô thấy Mạc Hàn mệt mỏi, chị ấy luôn nhận lấy gánh nặng cho bản thân mình.
Nói chung lại, cô thấy rằng mình không thể làm gì nếu thiếu đi Mạc Hàn.
Cô thích Mạc Hàn!
Tình yêu thời niên thiếu giống như bãi đất trống giữa mùa hè, khi gió thổi những loài hoa dại kia cũng có thể bay cao ngút trời.
Thực ra, ngay từ đầu cô đã muốn nói với chị ấy điều này.
Nhưng lúc đó đội và công ty đang trong giai đoạn bấp bênh, Mạc Hàn chịu quá nhiều áp lực, tinh thần lúc nào cũng không tốt, ngày qua ngày ở trung tâm đi sớm về muộn nên chắc sẽ không có thời gian hay tâm trạng để nói về những điều này.
Đới Manh lúc đó cũng không muốn nói nữa, cô lựa chọn âm thầm đảm nhiệm vị trí đội trưởng gánh vác giúp Mạc Hàn, để chị có thể thoải mái và vui vẻ một chút.
Nhưng Đới Manh không ngờ rằng lúc đó cô không chịu thổ lộ và sau này cô cũng không thổ lộ nữa.
Rốt cuộc, lớp vỏ bọc này giữa hai người cũng không thể bị xuyên thủng.
Khi chiến hạm Đới Mạc dần trở nên hùng mạnh, sự giằng xé giữa Fan của hai nhà ngày càng trở nên gay gắt, cả hai cũng vô tình làm tổn thương đối phương vì Fan.
Cuối cùng, Mạc Hàn đưa ra đề nghị tránh hiềm nghi, cho tới tận bây giờ!
Đới Manh biết rằng Mạc Hàn không muốn, nhưng càng làm tổn thương nhau do Fan sẽ càng làm hỏng mối quan hệ của cả hai sau tất cả.
Vào công diễn sinh nhật lần trước, Mạc Hàn đã đọc bức thư ấy.
Đới Manh lúc đó ngây ngốc tại chỗ, đầu óc quay cuồng, tất cả đều là do Fan công kích và vu khống, cô không biết nên phản ứng thế nào.
Về sau Fan của cả hai càng xé mọi chuyện ra to hơn, cô nói ra suy nghĩ của mình trên Livestream, Mạc Hàn cũng nói điều đó trong túi phòng, hai người đã xảy ra một trận ẩu đả.
Vấn đề đã được giải quyết, và trong mắt một số người Đới Mạc dường như đã BE.
Vì vậy, cho đến bây giờ, cả hai vẫn là bạn bè trên danh nghĩa, nhưng Đới Manh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Đới Manh cho rằng căn bệnh này có thể hay không đang dạy cho bản thân cô một bài họcLần đầu tiên cô muốn đánh cược, đánh cược xem Mạc Hàn có hay không cũng thích cô.
Cứ vậy đi!
Trở lại trung tâm mượn thẻ vạn năng của Đoàn Nghệ Tuyền, từng bước đến phòng Mạc Hàn rồi nhẹ mở cửa.
Mạc Hàn đang Livestream, dùng tai nghe chơi game, chị ấy không để ý rằng Đới Manh đang ngồi trên giường bên cạnh chị.
[Chị ấy thật xinh đẹp]
Đới Manh chỉ suy nghĩ điều này trong đầu, cô nhìn của Mạc Hàn một cách chăm chú, cho đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên tay còn cầm tờ kết quả ban nãy.
Sau khi Mạc Hàn kết thúc buổi Live, nàng ấy tháo tai nghe ra, quay đầu lại, chỉ thấy Đới Manh lúc này đã ngủ say trên giường.
"Thật là, sao lại ngủ ở đây..."
Mạc Hàn lẩm nhẩm than thở, nhưng đôi tay không giống như suy nghĩ mà kéo chăn lên đắp cho cô.
"Em thực sự đã ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn đang ôm khư khư một cái gì đó. Có ai nhìn vậy mà nghĩ em sắp 30 rồi không?"
Mạc Hàn vô tình nhìn thấy kết quả kiểm tra trong tay Đới Manh, nhẹ nhàng rút ra.
Mạc Hàn càng đọc mày càng nhíu chặt, lật đến trang cuối cùng, ánh mắt như thỏ con đang chăm chú với món đồ mà nó hứng thú.
"Bệnh hoa hôn ... cái quái gì ..."
Mạc Hàn nhanh tay cầm lấy điện thoại tra Baidu, tìm tòi các thông tin liên quan.
"Vậy ... Đới Manh đã có người em ấy thích... Vậy sao giờ em ấy lại tới chỗ của mình...Chẳng lẽ..."
Dù sao Đới Manh cũng đã ngủ, Mạc Hàn khẽ đưa má mình vào môi Đới Manh, nàng lập tức chạy tới trước gương.
Hiển nhiên, đúng thật có một dấu ấn bông hoa nhỏ trên mặt nàng.
Mạc Hàn tiêu hóa một hồi mới chấp nhận sự thật, rốt cuộc chuyện tình cảm của Đới Manh cũng không thể giấu được, nghĩ sao lại giấu nàng, nàng đã nghi ngờ từ lâu rồi.
Thật trùng hợp, Mạc Hàn cũng thích Đới Manh.
"Manh? Manh Manh! Dậy đi!"
Mạc Hàn đơn giản không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đánh thức cô.
"A ... Momo ... em ngủ quên mất?"
Mạc Hàn nhìn cô chằm chằm, trong mắt mang theo ý cười nhỏ, như thể cả bầu trời đêm đều thu cả vào trong mắt.
"Vậy sao đêm hôm lại đến đây tìm chị?"
Mạc Hàn ngồi ở mép giường, chăm chú lắng nghe.
À đúng rồi, cô còn có việc quan trọng phải nói.
Đới Manh sắp xếp ngôn từ và gấp gáp nói.
"Hàn Hàn... Em...em thích chị... Em biết là hơi đột ngột ... nhưng ..."
Đới Manh chưa kịp nói xong, Mạc Hàn nhẹ nhàng che miệng cô lại, bối rối ngước nhìn chị. Ý cười trong mắt Mạc Hàn càng lộ rõ.
"Không cần nói nữa, chị đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com