Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của SGP Red

Tối nay là một tối tồi tệ đối với người đi đường rồng nhà SGP.

Tryhard đi rank đơn nhận lại chuỗi thua, bật live máy tính lag giật lên giật xuống không đọc được bình luận. Đang "miễn cưỡng" live ổn định được một tí thì sét đánh cái đùng. Sập mẹ live.

Red nay mệt mỏi đủ đường. Train team đã đuối, lên live thì toàn gặp ba cái trục trặc xàm xí đú. Red thầm nghĩ, sao mà cái cuộc sống này nó khó khăn thế nhỉ...

Tắt live lúc một giờ sáng hơn, Bâng với Quý vẫn còn tíu tít trong mấy ván rank của hai đứa nó. Nhìn quanh một lượt không thấy Khoa đâu. Anh theo thói quen đi lên phòng tìm em.

Nói gì thì nói, bây giờ chỉ có Khoa mới an ủi được tâm hồn tổn thương này của Hoài Nam.

...

Red mở cửa phòng nhìn thấy Khoa đang nằm cuộn người làm tổ trong chăn ấm, chẳng cần nghĩ ngợi tiến đến chen vào trong chăn rúc đầu vào hõm cổ người kia. Thuận tay cầm lấy cái thiết bị điện tử của Khoa ném sang một bên.

Khoa bất động để Red ôm cứng ngắc. Trong đầu còn đang tích cực phân tích người yêu em vừa mới đây đã làm cái gì. Nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Red, Tấn Khoa ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Anh buồn quá Khoa ơi...

Red nói một câu lấp lửng. Anh cọ mũi của mình lên xương quai xanh trắng nõn của người yêu, từ từ tận hưởng mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi ấy.

Thuốc an thần là đây chứ đâu.

- Nam chơi gà quá nên chuỗi thua nữa chứ gì.

- Anh không có giống thằng Bâng đâu nha.

- Anh đây bờ rồ hơn nó nhiều.

Khoa mỉm cười khi nghe anh bồ mình hơi cau có đính chính. Em hôn nhẹ lên đôi mắt đã hơi đỏ của người kia, lại đưa tay giúp anh xoa đầu. Red đã từng nói, anh rất thích khi được Khoa xoa đầu như vậy, vậy nên mỗi lần anh bị cuộc sống tàn nhẫn vùi dập thì sẽ liền tìm đến Tấn Khoa, một hai nhờ vả em mát xa đầu cho mình.

Anh nằm im tận hưởng sự thoải mái được Khoa mang đến. Nghĩ nghĩ một lúc, Red mở mắt hơi ngước nhìn lên gương mặt người thương.

Tấn Khoa nhìn từ góc này càng thêm đáng yêu. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt xinh đẹp dưới lớp kính cận và cái má bánh bao trắng nõn nhìn là muốn cắn. Không ngần ngại, Red rướn người lên một chút, cạp lấy cái bánh bao trắng hồng đáng yêu kia.

Tấn Khoa một phen giật mình, theo phản ứng đẩy anh ra. Tay em đưa lên ôm lấy hai má của mình, mắt xinh mở to nhìn anh bồ.

- Cái l què gì vậy Nam?

Hoài Nam nhìn em ngơ ngẩn càng cảm thấy em dễ thương hết sức, anh chẳng thèm trả lời, chống tay nhào đến, nắm lấy hai cổ tay nhỏ kéo ra, hôn chóc chóc lên hai cái má bánh bao, Tấn Khoa chống cự cỡ nào cũng không làm lại kẻ simp bồ lỏ trước mặt mình.

- Nam!

Khoa cố gắng tránh né mấy nụ hôn dồn dập của Red. Cật lực nhích người tránh xa anh, từ từ cũng nhích đến bên mép giường. Mà Red thì cứ tiến đến hôn em không dừng lại.

- Anh thôi đi Nam!

Khoa lấy tay chặn cái mỏ đang mổ như chim gõ kiến kia lại.

- Tấn Khoa không thích anh hôn à?

Red bỗng dưng xụ mặt. Làm vẻ đáng thương với Khoa.

Khỏi phải nói, Hoài Nam lật mặt mượt như là cái cách anh ta bắn Elsu vậy. Lúc nãy còn sấn tới dồn dập hôn em, vậy mà lúc này lại ủ rủ như chú cún đang cụp đuôi vì bị chủ mắng.

Red rời khỏi người Tấn Khoa, thuần thục lấy cái mền quấn quanh người, ngồi ôm gối ở góc giường.

- Tấn Khoa không thương anh.

- Tấn Khoa hết yêu anh rồi chứ gì.

Red ngồi một góc than trời thở đất. Tấn Khoa nhìn thấy anh như vậy, bỗng dưng không kìm được cười một cái.

- Anh lẩm nhẩm cái gì vậy Nam?

- Tấn Khoa sắp bỏ tui rồi hu hu!!!

- Tui mệt mỏi quá mà trời ơi!!!

Tấn Khoa dù mắc cười ra mặt nhưng cũng ráng mà ém xuống. Anh người yêu này của em nay lạ quá, bình thường anh có làm cái vẻ nũng nịu đó bao giờ.

Red đang trong tình trạng dễ bị tổn thương ngồi ở đó than thở, không thèm quay lại nhìn em bồ mình tới một cái. Tấn Khoa thấy thương, từ từ nhích lại, ngón tay chọt chọt vào eo của anh.

- Nam, nhìn em nè.

Red không trả lời, nhưng Khoa vẫn nghe anh lầm bầm.

- Em thôi đi, em có thương yêu gì tui mà kêu tui.

Tấn Khoa hết cách với người yêu đang dỗi, tay từ đang chọt eo anh chuyển thành nắm lấy một góc áo thun của anh, khẽ giật giật nhẹ mấy cái.

- Nam, anh quay sang đây này.

Em nhỏ dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ người thương, kiên trì thêm một lúc, Red cũng vì cái sự đáng yêu của Khoa mà xoay mặt sang.

Không bỏ lỡ cơ hội, Red vừa đưa mặt sang một cái là Khoa chồm lên hôn cái chóc ngay bên má anh. Khuyến mãi thêm nụ hôn trên trán và ngay đôi mắt hơi thâm quần.

Sau đó, em lập tức chộp lại cái chăn chùm kín khắp người. Giống như tạo ra một lớp che chắn trước khi Red lao đến hôn em thêm một chập nữa. Và Khoa đoán cũng không có sai, Red vừa được em hôn là nhào đến ôm lấy em ngay, mặc kệ em đang quấn chăn kín như con nhộng.

Anh ôm em nằm trong chăn, môi nở nụ cười thoả mãn.

- Chời ơi anh yêu Tấn Khoa nhất!

- Yêu quá chời quá đất luôn!!!

Red không hôn Khoa được, nên anh chuyển sang nói lời yêu với em. Ôm ấp em trong lòng, bảo bọc người thương hết mức.

Ngày hôm nay ti t cũng không sao, vì anh đã có Khoa bên cnh ri.

Hết.

31/8/2023.

Hơi zô tri tí xíu nhưng hi vng s zô tri noày s giúp các b cm thy vui v hơn hihi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com