Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.11 Đinh....đang....

Tối muộn, trong phòng khách, Phí Độ đang nằm xem phim trên thảm len trải dưới chân sofa thì Lạc Văn Chu không biết mang ở đâu ra hai chiếc vòng bạc có gắn chuông nhỏ, lắc lên kêu đinh đinh đang đang, bảo rằng một cái đeo cho Lạc Một Nồi, một cái là dành cho Phí Độ.

Bàn bị đẩy ra giữa phòng khách chừa chỗ trống để một người một mèo xếp hàng ngồi trên sofa trước mặt Lạc Văn Chu, Lạc Một Nồi thì bị buộc dây chuông vào cổ, lúc được thả ra, cứ bước một bước nó lại quay lại nhìn anh, hai cái tai vểnh lên nghe ngóng.

Phí Độ để chân trên đầu gối Lạc Văn Chu để anh đeo vào, khoé môi hắn cong lên thấy rõ, vài lọn tóc dài xoã xuống vai khẽ rung động, nhìn bàn tay to tướng của Lạc Văn Chu vụng về cài khoá, hắn thực sự muốn cười đến mức dạ dày thắt lại, một tay ôm lấy eo mình, một tay vịn nhẹ bờ vai anh.

-Xong rồi đấy.

-Anh kiếm đâu ra thứ đồ trẻ con này vậy.

Phí Độ nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn ý cười, hắn giơ cổ chân lên trước mặt anh lắc nhẹ.

Lạc Văn Chu ngẩng lên nhìn liền bắt gặp nét cười ẩn hiện nơi đuôi mắt của hắn, anh nâng nhẹ bàn chân người yêu, khẽ búng tay vào chiếc chuông, nghe tiếng kêu "đinh đang..." vang lên rồi lại tự cười ngây ngốc với hành động trẻ con của mình.

Nhìn anh cười Phí Độ cũng không nhịn được nữa, hắn bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió lan toả vào từng ngóc ngách trái tim Lạc Văn Chu.

Hắn nhấc chân lên ngắm nghía, chiếc chuông bạc nhỏ xinh rung rinh, phát ra âm thanh "đinh đang" vui tai, Lạc Văn Chu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân mảnh dẻ của hắn, ngón tay thô ráp chạm vào làn da mịn màng, khiến hắn khẽ rùng mình.

"Bảo bối." Lạc Văn Chu thì thầm, giọng nói trầm ấm dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ chân Phí Độ, hắn giật mình, đôi vai khẽ rung động, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không rút chân lại.

"Trẻ con à?" Lạc Văn Chu nhếch mép, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

"Không thích sao? Nghe rất vui tai, anh lại có thể nghe được em đang ở đâu trong nhà..."

Hắn liếm môi, khóe mắt lại cong lên thích thú. "Anh sợ em trộm gì của anh rồi trốn mất à?"

"Ừ, tim anh, bảo bối." Ngón tay anh lại dịu dàng lướt nhẹ trên đôi chân trần của hắn.

Phí Độ cúi đầu, để lọn tóc dài chạm nhẹ vào trán Lạc Văn Chu.

"Vậy anh cũng nên đeo thứ gì để em biết anh đang ở đâu chứ..."

Lạc Văn Chu tỏ ra suy nghĩ đôi chút, tay vẫn mân mê cổ chân hắn.

"Để anh nghĩ xem. Một sợi dây chuyền hay một chiếc nhẫn lớn có khắc tên em? Hay là thiết bị định vị có điều khiển từ xa?"

"Trò trẻ con....." Phí Độ bật cười, tay vỗ nhẹ lên má anh. "Em không cần. Anh ở đâu, em đều biết."

"Mỏi chân không, hôm nay đi mua sắm cũng hơi lâu."

Phí Độ lắc đầu.

"Không mỏi. Nhưng anh xoa bóp thì sẽ thoải mái hơn."

Lạc Văn Chu hôn hắn một cái, đẩy hắn nằm dài lên sofa rồi bắt đầu xoa bóp chân cho hắn. Tiếng chuông bạc chốc chốc lại vang lên giòn giã.

Một lát sau, Phí Độ vui vẻ nhìn người yêu, giơ mấy ngón tay lên khều nhẹ dưới cằm anh, kéo anh lên nằm ôm lấy hắn trên sofa, vóc dáng của anh gần như bao phủ lấy thân hình mảnh khảnh của hắn, khiến hắn cảm thấy mình như đang trôi nổi trong một vùng biển ấm.

"Này, anh thấy em có giống Lạc Một Nồi lắm rồi không?"

Hắn kéo Lạc Văn Chu lại gần hơn, vòng tay qua cổ anh, cảm nhận triệt để hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang.

"Nếu anh muốn biết em ở đâu, thì anh chỉ cần ở cạnh em thôi mà", hắn thì thầm, hơi thở dịu dàng êm ái phả vào tai Lạc Văn Chu.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như cả thế giới của mình bỗng thu nhỏ lại vừa bằng đôi vai trần thơm ngọt của Phí Độ, anh đắm mình vào hương vị đó, không muốn rời môi.

Phí Độ buông lơi vòng tay đang ôm lấy cổ Lạc Văn Chu, nắm lấy tay anh đan từng ngón vào siết chặt, chậm rãi nhả từng từ đầy chủ ý, cùng hơi thở nóng ấm len lỏi vào tâm trí anh.

"Là em muốn anh không thể xa em..., muốn anh gần em đến mức không thể gần hơn được nữa....."

Hắn nhắm mắt, nghiêng đầu, để Lạc Văn Chu vùi mặt vào cổ mình miệt mài hôn, cắn. Lồng ngực trần trụi phập phồng, cánh môi vô thức rung động theo từng hơi thở của anh.

Vạt áo ngủ rơi xuống, hắn vội vã ôm lấy anh, cánh tay mịn như lụa luồn vào cổ áo thun, thuần thục kéo lên khỏi đầu Lạc Văn Chu. Ánh mắt anh vừa lúc ấy như rơi thẳng vào bóng dáng chính mình giữa mặt hồ trong veo ngập tràn khát khao trong đôi mắt long lanh của hắn, hai người quấn chặt lấy nhau lăn từ sofa xuống thảm, hắn chống tay dựa vào ngực anh, nồng nàn hôn xuống.

Tiếng chuông bạc lát sau lại reo lên giòn tan trên cổ chân hắn đang đung đưa sát bên tai anh, rung động theo từng nhịp thở, như tiếng tim đập rộn ràng không ngừng nghỉ.......

Lạc Văn Chu có vẻ như bị âm thanh dồn dập làm cho hưng phấn hơn mọi ngày, rốt cuộc tốc độ đâm rút cũng mỗi lúc một nhanh, khiến Phí Độ nhắm nghiền hai mắt, hơi thở gần như bị cướp đoạt bởi cơn sóng khoái cảm tấn công không ngớt vào đại não. Hắn nắm chặt lấy tóc anh kéo mạnh, hổn hển thở hắt ra, tiếng rên rỉ như đang vỡ vụn. Từng thớ thịt trên eo, đùi, hai chân hắn căng lên đau nhói.

- Ưmm... mm. . Lạc Văn Chu, em .. không được... Anh... Chậm lại một chút... Ah...

Lạc Văn Chu không nói, cũng không chậm lại, mặc cho hắn túm tóc giật tóc vẫn hùng hục mà làm.

Đùi trong, mông đều đã đỏ ửng lên, bỏng rát sau từng cú va chạm, Phí Độ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa.

Hắn không còn nghe được mình đã rên rỉ những gì, hay đã níu kéo anh bằng cách nào. Chỉ biết rằng, từng cú thúc mạnh mẽ của Lạc Văn Chu khiến toàn thân hắn như tê dại, cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen, hoà quyện vào nhau, toàn bộ cơ thể bị kéo căng đến cực hạn, từng mạch máu, từng dây thần kinh đều như muốn nổ tung.

Không còn sức giãy giụa hay phản kháng, cơ thể rũ rượi tả tơi bị Lạc Văn Chu đè chặt xuống tấm thảm len dày, tóc hắn rối bời, ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sắc bén ẩn sau lớp kính thường ngày giờ đây đẫm lệ mơ màng, hắn nuốt khan, khe khẽ gọi tên anh.

-Văn Chu.....mmm..

Anh nghe thấy tiếng hắn thổn thức, liền chậm lại một chút, đưa tay ôm ấp lấy má Phí Độ, ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của hắn, nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn.

"Sao? Bảo bối, muốn anh... chậm lại thật à?"

Mặc dù đang hỏi Phí Độ, nhưng ánh mắt thâm trầm của anh lúc này lại nói lên điều ngược lại.

Phí Độ chỉ yếu ớt lắc đầu. Hắn bỗng nhiên lo sợ nếu mình nói gì đó, anh sẽ không vui, hắn..... cũng không chắc mình muốn anh dừng lại. Suy cho cùng, mặc dù có chút đau đớn, hắn vẫn yêu cách anh kiểm soát, đẩy hắn đến giới hạn cuối cùng của khoái cảm này.

Lạc Một Nồi lởn vởn xung quanh Phí Độ, giơ móng vuốt ra khều khều tóc hắn, bị Lạc Văn Chu một tay đẩy ra xa hơn nửa mét, anh hấp tấp ôm Phí Độ đang run rẩy lên chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại trước mấy sợi râu mép của ngài béo lắm lông.

............................

Sáng hôm sau có hẹn đi bộ leo núi với nhóm Đào Nhiên, Phí Độ dù miễn cưỡng vẫn cùng anh đến nơi cùng họ gặp mặt xuất phát. Tuy nhiên đi được một đoạn hắn nhăn nhó kéo áo Lạc Văn Chu.

-Anh...

Lạc Văn Chu lo lắng hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của hắn.

-Làm sao....

Phí Độ kéo anh ra xa, ngập ngừng nói nhỏ.

-Mông em... Đi bộ một lúc...... Bị ..... cọ vào nhau rất đau... Hay là.... Em ngồi đâu đó chờ mọi người quay lại ...

-Anh sẽ cõng em...

Lạc Văn Chu gập đầu gối quỳ xuống đất, Phí Độ nhảy lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào bên tai.

-Là tại anh hết... Anh xem Đào Nhiên đang cười em kìa...

Lạc Văn Chu cười khoan khoái.

-Là cái mông của bảo bối không cho anh dừng lại, biết làm sao chứ.......

Chuông bạc nhỏ xinh lại rung rinh theo từng bước chân anh.

Đinh đang... đinh đang....
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com