No.17 "Seventeen" - 1
Phí Độ bán biệt thự mua căn hộ áp mái.
Hắn muốn Lạc Văn Chu dọn đến ở cùng, nhưng anh vì sự vụ bề bộn, lại không muốn cho người ngoài vào thư phòng dọn dẹp nên mãi vẫn chưa chuyển đồ đạc sang ở cùng hắn, chỉ là đổi chỗ ngủ mà thôi.
Một chiều cuối tuần, Lạc Văn Chu sang nhà hắn mang theo vài thùng quần áo, trong lúc xếp đồ vào tủ của Phí Độ tình cờ phát hiện ra một bộ đồng phục từ thời học sinh cao trung của hắn, trong kí ức, anh cho rằng mình có thấy qua hắn đã từng mặc năm 17 tuổi, cảm thấy có chút thú vị liền để sẵn lên giường, định bụng sẽ bảo hắn mặc lại thử cho mình xem, thế nhưng ngồi chờ một lúc đã không nhịn được mà chụp ảnh gửi cho hắn kèm theo một câu trêu đùa.
"Tiểu Phí, em nhìn xem(mặt cười bỉ ổi...🤣)"
Phí Độ đang ngồi trong phòng họp hội đồng cổ đông, liếc nhìn điện thoại thấy tin nhắn của anh liền mở lên xem, nhận ra bộ đồng phục năm ba cao trung của mình khoé mắt liền nhích lên một chút.
"Anh tìm ra ở đâu đấy?"
Lạc Văn Chu thấy hắn trả lời gần như ngay lập tức, liền nằm dài lên giường, cầm chiếc áo cũ của hắn phủ lên mũi mình, ngửi ngửi vài cái rồi nhắn lại.
"Anh nhớ đã từng thấy qua em mặc bộ này, lúc đó đã cao gần bằng bây giờ nhỉ?"
"Em không nhớ đâu. Thôi nào, em sắp về đây, không nhắn nữa."
Lạc Văn Chu ngay lập tức nhỏm dậy.
"Đợi một chút, anh đến đón em về."
Cuộc họp của hội đồng cổ đông kết thúc im ắng, hắn giữ trợ lý Vương Chiêu, học trò Tĩnh An của giáo sư Lâm Tín lại ngồi nói chuyện một lát rồi ra về. Ra đến sảnh đã thấy chiếc Audi của anh đợi sẵn trước thềm, hắn tủm tỉm cười, bảo trợ lý quay vào rồi tự mở cửa bước lên xe.
-Ngày đó....
-Đừng nhắc nữa...Lạc Văn Chu.
-Có chuyện gì không vui sao... Em lại nghĩ gì đấy.... Tiểu Phí.... anh.... Ừm....Nếu quay lại được những ngày ấy, anh sẽ cố gắng quan tâm em hơn một chút....
-Anh...
Phí Độ liên tục ngắt lời anh, lộ rõ vẻ bất lực và ngần ngại. Hắn tháo kính đặt bên cạnh bảng điều khiển, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lơ đãng, nắng gắt bên ngoài phản chiếu qua gương chiếu hậu của những chiếc xe ven đường có phần chói chang nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm, mặc kệ cho tiêu cự trôi dạt giữa không gian, gần nửa phút sau mới từ từ mở miệng.
-Anh, không nhớ đã làm gì trong ngày sinh nhật 17 tuổi của em sao?
-Anh có đền bù cho em... một chút.. rồi mà, anh nghĩ lại những ngày đó, quả thực là...có chút khắt khe đối với em. Nếu quay lại được anh sẽ cố gắng....
-Đừng nhắc nữa. Em quên rồi.
Lạc Văn Chu yết hầu liên tục chạy lên xuống như thang máy giờ tan tầm, muốn cất lời an ủi hắn nhưng không thể, cổ họng cứng đờ, cơ hàm cũng như hoá đá đành ngậm miệng, liên tục nuốt khan đến phồng cả hai bên má. Phí Độ vẫn như người mất hồn thả trôi suy nghĩ rong ruổi đâu đó, một lát sau mới chậm rãi nói tiếp vài câu.
-Em không giận anh, em chỉ nghĩ, nếu anh làm vậy, có khi chúng ta sẽ chẳng có ngày hôm nay, mà... sẽ là quan hệ khác, anh có nghĩ vậy không?
-Cũng có thể, quả thực là anh không nghĩ đến đó, cũng có thể lắm.
-Chẳng qua là em của ngày đó suy nghĩ quá nhiều, cư xử chẳng hề giống một đứa trẻ con ngây thơ trong sáng, khiến anh hiểu lầm quá sâu đậm, cũng là lúc đó em chưa đủ tốt, để được anh yêu. Không đúng sao? Đều là do em. Anh không có lỗi.
Nghe đến đó Lạc Văn Chu nghe tiếng quả tim đang đập trong ngực mình âm thầm lạc đi một nhịp. Vẻ mặt lạnh lẽo thâm trầm đã khá lâu mới thấy của hắn cũng như phủ một tầng sương khói bao quanh, khiến anh không thể nhìn ra được tâm trạng của hắn lúc này, chỉ có thể nắm lấy tay hắn kéo hắn lại gần một chút, muốn hắn cảm nhận hơi ấm kề bên.
.......................
Về đến nhà, Phí Độ vừa cởi áo khoác Lạc Văn Chu liền đón lấy giúp hắn treo lên giá, hắn đi vào bếp anh liền rót nước, thậm chí mở sẵn cửa phòng thay áo quần thông ra phòng tắm bên trong phòng ngủ cho hắn bước qua.
Phí Độ được đãi ngộ như vua xem chừng hài lòng đôi chút, liền để cho anh ôm ấp, hai người ngồi âu yếm trong phòng thay đồ một lúc, Lạc Văn Chu lại tiếp tục năn nỉ hắn.
-Mặc cho anh xem một chút đi.
-Muốn em mặc cho anh xem, anh làm gì đó trước đi, phải thật có thành ý vào, em sẽ xem xét...
-Anh sẽ đưa em đi làm bằng xe đạp....
-Không được đâu anh yêu, đau mông lắm.
-Anh.... Cuối tuần dọn hết đồ sang đây ở với em, đưa em đi nghỉ mát ở Mallorca...
Phí Độ lúc này đã bắt đầu cởi áo sơ mi, những vết sẹo lồi lõm trên vai hắn hiện ra dưới ánh đèn, trông như một đám nhụy hoa thược dược màu đỏ tía đã tàn úa, héo khô.
Hắn tựa cằm lên vai anh, hờ hững ôm eo Lạc Văn Chu, lạnh nhạt phun ra mấy lời lý lẽ nghe như gió thoảng bên tai anh.
-Những chuyện đó, đều là chuyện nên làm, anh lại mang ra làm điều kiện với em sao?
-Hay là anh sẽ ... Ừm ... Cũng mặc đồng phục cho em xem, nhưng anh chỉ còn quần áo thời đại học... Làm gì có cơ hội mặc kiểu đồng phục như ở trường nội trú cho con nhà giàu chứ....
-Xem như cũng được đi. Lấy cho em xem nào?
-Để ở nhà cũ rồi...
-Vậy, anh về lấy mang đến đây...
-Mặc bộ này vào, đi với anh?
Lạc Văn Chu xoay người lại ôm hắn, đặt hắn nằm gối đầu lên đùi mình, luồn tay vào tóc vuốt ve rồi hôn mắt hôn môi hắn.
-Ưm ... Chưa mặc bộ kia cho em xem thì không được manh động đâu ...
-Anh không ..... Ừm, nghe em.
-Nói lại đi nào.
Hắn níu tay anh nhỏm dậy tựa vào vai mà nhìn ngắm gương mặt điển trai của anh, bộ dạng tò mò của Lạc Văn Chu lúc này trông trẻ con lại rất đỗi gây cười, nhưng Phí Độ lại đang băn khoăn suy nghĩ nên không hề nhếch mép.
-Sợ anh làm bậy sao?
-...
Lạc Văn Chu thấy hắn nghĩ ngợi không nói liền dịu dàng kéo cằm hắn lại gần, ghé sát tai hắn nhỏ giọng thì thầm.
-Vậy anh phiên bản sinh viên Đại học Công An Yến Thành thì được à?
-Anh ... Miệng lưỡi trơn tru quá mức rồi đấy...
Anh lại vuốt ve vùng cổ mịn mượt thơm tho của hắn, bàn tay lướt qua sau gáy, xương quai xanh rồi day nhẹ lên bờ vai trần, chạm môi lên đó vừa hôn vừa hỏi hắn.
-Ha ... Thế nào? Những năm trước đó không phải là anh vẫn chạy xe đạp ngang qua trường nội trú của em suốt, có khi Tiểu Phí đã nhìn trúng anh từ lúc ấy cũng nên?
Phí Độ lúc lắc cổ vai, mấy sợi tóc mai chạm khẽ lên má Lạc Văn Chu.
-Đừng ăn nói hàm hồ ... Ai rảnh rỗi lại đi để ý sinh viên nghèo rớt như anh?
-Anh nổi tiếng đẹp trai từ lúc ấy rồi. Em không làm anh hết tự tin được đâu.
Lạc Văn Chu nghĩ thầm, có lẽ, sau ngày đầu tiên ấy, ngày anh lao vào nhà hắn....đưa bàn tay ấm áp lên che lấy đôi mắt ướt đẫm nhìn mẹ mình đang treo lơ lửng từ lan can tầng hai trong biệt thự tối tăm, chiếc nhẫn trong tay bà rơi xuống, lăn lóc, tạo ra những âm thanh nhỏ bé nhưng vang vọng.... Phí Độ dù thật sự có quen biết chàng sinh viên năm cuối Đại học Công An Yến Thành nhưng lại đi thực tập ở tận đồn cảnh sát gần biệt thự nhà họ Phí năm đó, cứ cho là trùng hợp thêm bao nhiêu chuyện đi nữa lúc ấy cũng chẳng thể nào rung động, hắn vốn đã quá bận rộn với lịch học ở trường nội trú và cuộc sống căng thẳng trong gia tộc, dù đôi mắt có ngừng lại đôi giây khi thấy gương mặt đẹp trai của anh lướt qua bên cạnh hay khi anh dạy dỗ lên lớp hắn đủ điều cũng chẳng thể khiến hắn bận tâm gì đáng kể, huống hồ, đúng như hắn nói.... Anh đã gần như không hiểu gì về con người hắn lúc ấy....
-Anh...làm em nhớ đến ngày em gặp anh ...
Lạc Văn Chu lo hắn lại buồn vì nhớ đến mẹ liền sờ nhẹ lên má hắn, không thấy ướt át vì nước mắt lại sờ lên trán hắn, Phí Độ bị phân tâm, ngước nhìn lên tay anh, hắn rất muốn hôn anh, nhưng tay chân như đơ cứng chỉ có ánh mắt lay động, Lạc Văn Chu nhanh chóng hiểu ra điều ấy liền đưa hai tay ôm lấy má dịu dàng hôn lên trán rồi khẽ chạm môi với hắn.
Phí Độ từ từ trấn tĩnh, uốn lưỡi bảy vòng nhả ngọc phun châu.
-Em năm đó còn bận rộn hẹn hò. Làm gì có thời gian để ý Lạc Văn Chu anh.
-Thật không?
-Anh tưởng chỉ có mỗi mình anh là đẹp trai sao?
..................
Mặc dù nói vậy, nhưng vòng tay ấm áp và ngón nghề massage vai cổ gáy điêu luyện được chính hắn thừa nhận của Lạc Văn Chu lại một lần nữa khiến tim hắn mềm ra, lý trí tan chảy vào hơi ấm của anh, sơ mi khoác hờ trên người cùng quần tây lát sau cũng rơi xuống, thay vào đó là bộ đồng phục cũ. Giọng nói trầm khàn mê hoặc của Lạc Văn Chu cũng như có như không làm rung động tâm can hắn cùng với hơi thở nhột nhạt đều đều nặng nề phả vào tai.
-Tiểu Phí....
-Hửm....
Mùi thuốc lá của anh thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, Phí Độ nhắm mắt, chính hắn cũng không rõ từ bao giờ đã quá quen thuộc đến mức say sưa với thứ mùi ấy mà quên đi mọi thứ xảy ra trước đó, thấy người yêu đã buông lơi nằm gọn trong vòng tay mình, không còn cứng miệng đối đáp nữa, Lạc Văn Chu mới vờn quanh đôi môi mềm mại của hắn bằng đầu lưỡi rồi hỏi hắn.
-Vậy .... Lúc đó... em hẹn hò với ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com