Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh đỏ trong đêm

Warning: OOC!!!! 

nếu mọi người thấy chỗ nào chưa hợp lý thì cmt để tớ sửa nha!!

...................


"Chết tiệt, chết tiệt..." Shu rít lên qua kẽ răng, đôi mắt đỏ loang ánh máu trong bóng tối. Tay anh ôm chặt vết thương ở sườn – máu thấm đẫm qua lớp áo đen rách nát, nhỏ giọt xuống mặt đường ẩm ướt. Sau lưng là tiếng bước chân rầm rập – kẻ truy đuổi anh chẳng khác gì bầy chó săn.

Anh đã bị gài bẫy. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản hóa ra là cái bẫy chết người. Kẻ thuê anh không cần mục tiêu chết – mà là chính anh.

Shu lảo đảo rời khỏi con phố lớn, lao vào một ngõ nhỏ vắng tanh – nơi ánh đèn đường vàng úa rọi xuống vệt máu kéo dài theo từng bước chân. Tiếng tim đập dội bên tai, cơ thể như muốn sụp đổ.

Đến gần đầu ngõ, một cơn choáng ập tới. Shu khuỵu xuống. Mắt hoa lên. Mọi thứ tối sầm lại.

Cơ thể anh gục xuống nền đất lạnh ngắt, không một tiếng động.


----------------

"Cạch."
Một lon nước lăn lóc rơi xuống đất.

"...Cái quái gì đây?" Một giọng thiếu niên cộc lốc vang lên.

Đôi giày thể thao dừng lại trước mặt Shu. Người mới xuất hiện là một thiếu niên tầm mười bảy tuổi – tóc xanh rối tung như ngọn lửa âm ỉ, đôi mắt tím ánh lên vẻ cáu bẳn bẩm sinh. Cậu nhíu mày nhìn kẻ lạ nằm sóng soài dưới đất – máu me đầy mình, thở dốc như thú bị dồn đến đường cùng.

"...Ê, chú kia. Chết chưa?"

Shu cố mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ chạm phải khuôn mặt cau có của thiếu niên. Nhưng anh không đủ sức để đáp lời.

Còn người kia....

Lui Shirosagi – học sinh lớp 11, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó như thể cả thế giới nợ cậu tiền, vừa đi dạo khuya về đến đầu ngõ thì bắt gặp một... đống người.

Không, là một người thật. Máu me be bét, nằm sóng soài ngay trước ngõ căn hộ nhà mình.

Lui nhíu mày, lùi nửa bước.
"...Thứ quỷ quái nào đây? Ma cosplay sát thủ à?"

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Đường vắng tanh. Không có ai. Chỉ có gã đàn ông nằm bất tỉnh, thở yếu ớt như sắp ngừng tim.

"Chết chỗ khác không được à? Trước nhà tôi thì ai chịu trách nhiệm?" Lui lầm bầm, đá nhẹ vào người kia – không động đậy.

Cậu rủa thầm, định quay lưng bỏ đi. Nhưng... một âm thanh khẽ – như tiếng rên – khiến cậu khựng lại.

Lui nhắm mắt, hít sâu một hơi. Rồi lầm bầm như tự nguyền rủa chính mình:

"Chết tiệt thật rồi."

Không quan tâm gã đàn ông kia là ai, máu me ra sao, cậu cúi xuống, kéo một cánh tay vắt lên vai mình.

"Chỉ lần này thôi đấy. Chết trong nhà tôi là tôi xui đủ ba tháng, biết không?"


----------------------------------------

Tiếng rầm  vang lên giữa đêm khi Lui đá cửa căn hộ mở tung. Cậu lôi tên đàn ông lạ mặt vào nhà – vừa kéo, vừa chửi rủa.

"Tôi không biết ông là ai, làm cái quái gì, nhưng mà chết trong nhà tôi là ông xác định bị tôi ám cả đời đấy."

Lui quẳng ông chú lạ mặt lên ghế sofa, rồi xắn tay đi lục hộp y tế.


-------------------------------------------------

Lui ngồi bệt xuống sàn, thở hắt ra một hơi dài khi cuối cùng cũng băng bó xong cho "cái xác sống" trên ghế sofa nhà mình. Gã đàn ông kia vẫn bất tỉnh, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng hơi thở đã ổn định hơn.

Cậu chống cằm nhìn chằm chằm vào người lạ mặt.

Tóc trắng không quá dài che trán. Mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài khiến gương mặt không còn dữ dằn như lúc đầu. Nhưng đôi tay đầy sẹo và vết đạn nơi vai trái cho thấy – gã này chắc chắn không phải dân thường.

"Không giang hồ thì cũng tội phạm truy nã." Lui lẩm bẩm. "Hoặc loại sát thủ trong phim hành động."

Dừng lại vài giây, cậu khẽ nheo mắt.

"... không lẽ thật?"

Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua gáy. Lui bật dậy, bước lùi ra sau vài bước, cầm lấy điện thoại như thể chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại quét qua gương mặt người đàn ông – giờ đang nhíu mày trong vô thức, như đang mơ thấy ác mộng.

Lui rít nhẹ một hơi.

"Tại sao lại là tôi vậy trời..."

Thay vì gọi cảnh sát, cậu quăng cái mền trùm lên người gã, tắt đèn phòng khách và càu nhàu:

"Ngủ đi, ông sát thủ hay gì đó. Sáng mai tỉnh dậy thì tự lo mà cuốn gói. Đây không phải nhà nghỉ miễn phí."


----------------------------------------------------

Đêm trôi qua trong yên lặng.

Sáng hôm sau, tiếng nước trong nhà bếp lách tách nhỏ giọt. Lui, tóc rối tung, bước ra khỏi phòng ngủ với bộ đồ ngủ hình đầu lâu xám bạc. Cậu ngáp một cái dài, nhấc chân bước về phía phòng khách — và khựng lại.

Người đàn ông lạ mặt đã ngồi dậy từ lúc nào.

Vẫn là ánh mắt đỏ sậm sắc bén, đang nhìn cậu chằm chằm như thể vừa phân tích xong độ sát thương của cậu nếu giao đấu.

Lui cũng chẳng vừa. Cậu khoanh tay, cau mày:

"Dậy rồi thì biến đi. Tôi không rảnh chơi mấy trò 'cảm ơn ân nhân' đâu."

Gã cất giọng trầm, khàn, nhưng lại ấm đến kỳ lạ:

"...Cậu là người cứu tôi?"

"Không. Tôi là đứa ngu rước ông về nhà." Lui đáp không chút cảm xúc.

Người đàn ông im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"...Cảm ơn."

Lui hơi khựng lại một giây. Cậu không nghĩ người này sẽ nói cảm ơn, càng không nghĩ giọng nói đó lại khiến lưng mình... rợn một cách kỳ quặc. Không phải vì sợ — mà vì nó quá yên tĩnh, quá... bình tĩnh.

Cậu cau mày. "Ông là ai?"

Người kia đáp ngắn gọn: "Shu"

"...Ông làm nghề gì?"

Shu nhìn Lui một lúc, rồi đáp thản nhiên:

"Làm tự do."

"Đù. Tự do kiểu mang súng với dao găm đầy người à?"

Shu nhún vai. Lui ngửa cổ nhìn trần nhà, gằn giọng:

"Ông nghĩ tôi ngu à? Ông là sát thủ, đúng không?"

Shu chỉ nhướn mày, không phủ nhận.

Lui trừng mắt, rồi bất ngờ nói một câu khiến chính cậu cũng sững người:

"...Thôi kệ. Dù gì ông cũng không giết tôi, đúng không?"

Shu nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Không. Tôi không giết ân nhân của mình."

"Ừ. Tốt. Vậy ông có ba ngày để dưỡng thương. Sau đó biến khỏi đây cho tôi."

"Được."

Chỉ một chữ đó thôi, mà khiến Lui bực không rõ lý do. Cậu dậm chân, quát lớn:

"Đừng có làm phiền tôi trong lúc ăn sáng! Không là tôi ném ông khỏi ban công đấy!"

Phía sau, Shu nhìn theo bóng dáng cậu nhóc tóc xanh lửa cộc cằn ấy, khẽ nheo mắt. Đôi môi nhếch lên nhẹ — không rõ là cười, hay thở dài.


------------------------------------------

Lui vốn chẳng phải kiểu người thích bận tâm đến ai.
Cậu sống một mình, ăn uống thất thường, thích gì làm nấy, không ai kiểm soát — cũng chẳng muốn quản ai.

Thế mà sáng nay, lúc Lui bưng tô mì trứng ra phòng khách và thấy Shu — cái gã sát thủ mà cậu vớ được tối qua — đang... lau bàn, cậu chỉ biết đứng chôn chân vài giây.

"...Ông đang làm gì vậy?"

Shu không ngẩng đầu lên, giọng vẫn trầm và bình thản như thường lệ:
"Cậu đã cứu tôi. Tôi nghĩ mình nên trả ơn bằng cách dọn dẹp chút ít."

Lui nhìn quanh căn hộ.
Bàn sạch bóng, sàn đang lau, ghế sofa được phủ khăn mới. Còn Shu thì... một bên vai băng bó, nhưng trông cứ như ông chú nội trợ chính hiệu.

"Bộ ông bị thương nặng đến mức mất luôn cả nhân cách sát thủ à?"

Shu dừng tay. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi anh.
"Chẳng ai nói sát thủ thì không biết cầm chổi."

Lui trừng mắt nhìn gã đàn ông, xong rút điện thoại ra chụp tách một cái.

Shu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ.
"Cậu chụp tôi làm gì?"

Lui nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ghét:
"Để có bằng chứng nếu ngày mai ông lên bản tin truy nã. Tôi sẽ là người được phỏng vấn đầu tiên với câu quote 'Tên sát thủ từng lau bàn nhà tôi bằng nước lau sàn hương lavender'."

Shu khựng lại một nhịp. Ánh mắt đỏ sẫm chớp nhẹ, như thể không biết nên phản ứng thế nào với đứa nhóc trước mặt.

"Cậu... luôn nói chuyện kiểu đó sao?"

"Không. Với người bình thường thì khác" 

Một khoảng im lặng. Shu bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng cậu thiếu niên cao lớn trước mặt — và ngỡ ngàng nhận ra mình đang phải... ngước nhìn.

"Khoan. Cậu bao nhiêu tuổi?"

"17."

"...Thế mà cao hơn tôi à?" Shu lẩm bẩm, giọng mang chút ngỡ ngàng.

Lui nhướng mày, khoanh tay:
"Ông thấp đấy chứ không phải tôi cao."

"...Tôi chưa biết tên cậu." Shu đột ngột nói, giọng dịu lại.

Lui liếc mắt. "Biết rồi định quay lại giết tôi à?"

Shu bật cười nhẹ. "Không. Chỉ là... muốn biết tên người đã cứu mình."

Lui ngẩng mặt, mái tóc xanh như lửa lay nhẹ trong nắng sớm.
"Lui"

"Lui..." Shu lặp lại cái tên như đang thử vị trên đầu lưỡi. "Cảm ơn."

Cả hai nhìn nhau vài giây. Rồi Shu ngồi xuống, tựa nhẹ vào sofa, mệt mỏi dần hiện trên nét mặt.

Lui nhìn thấy điều đó, khẽ hừ một tiếng rồi đặt tô mì xuống bàn.
"Ăn đi. Tôi nấu hơi mặn đấy, không ăn được thì đừng trách."

Shu nhìn tô mì, rồi quay sang Lui, có chút do dự.
"Tôi không nghĩ... cậu lại tốt như vậy."

"Không tốt. Chỉ là nếu ông đói quá rồi chết trong nhà tôi thì tôi bị vạ lây."

"...Ra là vậy." Shu cười khẽ.

Lui quay lưng đi, nhưng tai lại đỏ lên lúc nào chẳng hay.


--------------------

Một lúc sau, khi Lui đang ngồi đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khách.

"Lui."

Cậu nhíu mày. "Gì?"

"Cậu có áo thun hoặc sơ mi nào cho tôi mượn không?"

"Không có."

"..."

Một phút sau.

"Vậy cậu có tạp dề không?"

"...Hả?"

"Tôi định nấu bữa trưa để trả ơn."

"......ông biết nấu ăn?"

"Ừ." Shu đáp.

Lui im lặng. Tim cậu tự nhiên đập nhanh một nhịp.

Cậu kéo cửa phòng ngủ ra, đối diện với người đàn ông tóc trắng đang nghiêm túc chờ câu trả lời.
"...Tôi để tạp dề trong ngăn tủ bếp. Tự tìm đi."

Shu gật đầu. "Cảm ơn."

Lui quay đầu bước vào lại, miệng lầm bầm:
"Ông mà nấu không ngon là tôi không tha cho đâu."


--------------------------------------------------

Căn bếp nhà Lui xưa nay hiếm khi được dùng đúng nghĩa.
Cậu chỉ úp mì, nướng pizza đông lạnh, hoặc vứt đồ ăn sẵn vào microwave. Nhưng giờ đây, tiếng dao cắt rau, tiếng nước sôi lục bục và mùi thịt áp chảo đang lan khắp căn hộ.

Lui chống cằm ngồi sofa, mắt nhìn vào bếp. Shu — trong chiếc tạp dề kẻ sọc — đang tập trung như thể đang thực hiện nhiệm vụ ám sát.

"Không thể tin được ông thật sự biết nấu." Lui lẩm bẩm.

"Thật ra từng có lúc tôi định mở quán ăn nhỏ. Nhưng... công việc sát thủ bận hơn dự kiến." Shu nói mà mặt không biến sắc.

"Nghe như kiểu 'Tôi từng định làm thợ làm móng nhưng lỡ tay ám sát tổng thống' ấy ông biết không?" Lui gác một chân lên ghế, thản nhiên đáp.

Shu không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ xào rau, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.

Lui tiếp tục quan sát, rồi bật cười khi thấy Shu cố gắng với lấy một hũ muối trên kệ cao. 

"Ông đúng là lùn thật." Lui nói với vẻ khoái chí không che giấu.

Shu khựng lại, quay đầu liếc nhìn Lui, đôi mắt đỏ ánh lên đầy sát khí.

"Muốn ăn trưa hay ăn dao?"

"Tùy món nào dễ tiêu hơn." 


--------------------------------------------

Ba mươi phút sau.
Lui ngồi trước bàn ăn với hai đĩa cơm bày biện chỉnh chu: thịt xào nấm, canh rong biển, trứng cuộn, và cả món rau trộn trông như nhà hàng.

Cậu thử một miếng trứng cuộn... rồi im lặng.

Shu ngồi đối diện, tay cầm đũa, ánh mắt chờ đợi hiếm thấy.

"...Ngon." Lui thốt lên, nghiêm túc. "Ngon đến mức tôi nghi ngờ toàn bộ đời sống ẩm thực của mình trước giờ."

Shu nở một nụ cười nhạt, ánh mắt có chút tự hào. "Tôi đã nói rồi. Tôi nấu ăn rất giỏi."

"Ông mà nghèo đi, chắc chắn sống ổn với nghề bếp trưởng đấy." Lui nhai tiếp. "Chỉ cần đừng giết khách hàng là được."

Shu khựng tay. "Tôi chưa từng làm thế."

"À, thì ra ông có tiêu chuẩn đạo đức cơ bản." Lui bật cười.

Cả hai ăn trong im lặng thêm vài phút.

Lui đột ngột hỏi:

"Sau khi khỏi vết thương, ông định đi đâu?"

Shu ngẩng đầu, ánh mắt trầm lại trong thoáng chốc. Nhưng thay vì trả lời, anh lại nhướng mày nhìn Lui, giọng bỗng trở nên trêu chọc:

"Cậu nghĩ tôi có nên ở lại đây một thời gian không? Để tôi làm 'phó bếp' cho cậu, hoặc... vật thí nghiệm cho mấy món độc quyền?"

Lui trợn mắt, không hề hay biết rằng Shu đang đùa giỡn. "Chắc chắn là ông sẽ là vật thí nghiệm. Món ăn của tôi là hàng độc, không phải ai cũng dám thử đâu."

Shu mỉm cười, không nói gì thêm, mà tiếp tục ăn một cách thoải mái.

Lui lén lút nhìn sang, bỗng nhận ra mình lại bị lừa. Cậu nhăn mặt, nhưng rồi lại không biết nói gì. Đúng là... tên sát thủ này chẳng bao giờ nghiêm túc.

Một lúc sau, Shu chợt chuyển chủ đề, ánh mắt nhìn vào Lui với vẻ tò mò.

"Cậu là học sinh mà không đi học?" Shu hỏi, giọng trêu đùa nhưng vẫn có chút nghiêm túc.

Lui giật mình, khẽ nhíu mày. "Ngày nghỉ." Cậu đáp lửng lơ, rồi tiện tay bưng đĩa cơm lên. "Ngày mai tôi đi cho ông vừa lòng."

Shu chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì. 


---------------------------------------------------

Hôm sau.

Lui khoác balo, mặt mũi ngái ngủ lê bước ra khỏi căn hộ. Trước khi rời khỏi cửa, cậu liếc nhanh về phía phòng khách.

Không một bóng người. Yên tĩnh đến lạ.

"Ngủ như chết," Lui lẩm bẩm, nói đến Shu. "Không biết có phải sát thủ thật không..."

Cậu khóa cửa lại rồi rời đi, chẳng mảy may biết rằng... một bóng đen đã xuất hiện từ lan can tầng thượng của tòa nhà đối diện, đôi mắt đỏ lặng lẽ dõi theo dáng đi quen thuộc ấy.


-----------------------------------------------------

Trên mái nhà đối diện.

Shu đứng tựa lan can, áo choàng đen mỏng phất nhẹ theo gió sớm. Tay anh đút túi, đầu hơi nghiêng quan sát thiếu niên phía dưới.

"Chán quá..." anh thở dài. "Vết thương gần lành. Ở lại nhà một mình thì... kỳ kỳ."

Shu không muốn thừa nhận rằng anh đang tò mò. Về Lui – cậu nhóc hay cáu gắt nhưng lại liều mạng cứu người lạ, nấu ăn thì tệ nhưng gan thì không thiếu.

Và thế là, một sát thủ 27 tuổi đang âm thầm bám theo một học sinh trung học, như một con mèo hoang chẳng có việc gì làm.

Shu nhảy từ mái này sang mái khác nhẹ nhàng như gió lướt. Anh giữ khoảng cách đủ để không bị phát hiện, nhưng vẫn thấy rõ từng biểu cảm của Lui: lúc cậu nheo mắt vì nắng, lúc lầm bầm chửi tắc đường, lúc đi xe nhanh như muốn cán chết ai đó...

"Cộc tính thật," Shu nhếch môi. "Đúng kiểu thiếu gia sống sung sướng nên khó chiều."


----------------------------------------------------

Nhưng đời không phải lúc nào cũng êm đềm.

Gần đến cổng trường, Lui bỗng khựng lại, quay ngoắt đầu về phía mái nhà.

Đôi mắt tím sắc như dao lướt qua dãy ngói đối diện.

"..."

Shu nín thở.

Lui nhíu mày. Nhìn chằm chằm vài giây rồi hét toáng lên:

"NÀY!!! ÔNG ĐI THEO TÔI ĐÓ HẢ?!"

Shu suýt trượt chân khỏi mái ngói.

Một vài học sinh đi ngang giật mình, nhìn quanh như thể nghĩ Lui đang hét với ai đó trong tưởng tượng.

Vài học sinh giật mình, quay nhìn quanh như thể Lui bị ma nhập.

Còn Lui thì chỉ tay thẳng lên mái nhà:

"Đừng tưởng mặc đồ đen là tôi không thấy nhé!! Tưởng mình là ninja chắc?!"

Shu phản xạ cực nhanh. Anh nhún chân, biến mất như bóng ma. Lui chỉ kịp thấy vạt áo choàng đen lướt qua, rồi... chẳng còn gì nữa.

"Ông giỏi lắm..." Lui nghiến răng, hậm hực bước vào trường.

Cậu cứ tưởng chuyện đã xong.

Cho đến tiết hai.

Giờ ra chơi, sân trường xôn xao.

Bởi vì Lui Shirosagi – thiếu gia lạnh lùng, khó gần – đang bị... một nữ sinh lạ hoắc bám theo.

Đồng phục chuẩn chỉnh. Tóc trắng ngang vai buộc cao. Gương mặt thanh tú, miệng cười cong cong như thể giấu chuyện gì đó.

"Lui~ chờ tớ với~"

Lui nhíu mày, bước nhanh hơn. Cô ta vẫn kiên trì sánh bước bên cạnh, cười tươi như thể quen Lui từ kiếp trước.

"Chuyện quái gì vậy...?" Lui lẩm bẩm, ngoái đầu nhìn. Không quen. Chưa từng thấy ở trường. Học sinh mới à? Không có lý.

Đám học sinh xung quanh bắt đầu rầm rì:

"Trời đất, đó là bạn gái Lui hả?"
"Đẹp ghê á, sao quen Lui được ta?"
"Hèn gì Lui gần đây thấy dịu lại..."

Lui suýt sặc nước bọt. Bạn gái?! Từ bao giờ cái tin điên rồ đó xuất hiện?

Cậu quay đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Cô là ai?"

Cô gái giả vờ hờn dỗi, mím môi đầy duyên:

"Trời ơi, mới không gặp có vài hôm mà đã quên tớ rồi sao? Tổn thương thật đó~"

Lui khựng bước. Cậu không quen kiểu nói chuyện... dẻo quẹo như thế này.
Một cảm giác ngờ vực dấy lên. Nhưng Lui vẫn chưa thể nối các đầu mối lại với nhau.

Cô ta vẫy tay chào cậu, lại còn lén nhét vào cặp Lui một hộp bánh quy xinh xắn:

"Lui ăn trưa đầy đủ nha~ Tớ làm đó~"

Lui nhìn hộp bánh rồi nhìn cô ta, nghi ngờ càng lúc càng dâng. Nhưng cô ta đã chạy biến, để lại một vệt váy bay cùng mùi thơm nhàn nhạt.


---------------------------------------------------

 Trên tầng thượng.

Shu vừa tháo tóc giả vừa cười khoái chí, ngồi gác chân nhìn xuống sân trường.

"Phản ứng dễ thương thật đấy," anh lầm bầm, chống cằm. "Đúng là thiếu gia nhà giàu – bị trêu một chút đã đỏ cả mặt."

Anh nhón một miếng bánh mochi trong tay, gật gù tự thưởng. 


----------------------------------------------------

Từ tiết thứ ba trở đi, Lui chính thức rơi vào trạng thái thần kinh căng như dây đàn.

Cô gái kỳ quặc ấy – với giọng nói dịu ngọt đến sởn da gà – thình lình xuất hiện bên cửa sổ lớp cậu lúc nghỉ giữa tiết. Còn ghé sát vào mà nói nhỏ:

"Lui ơi~ tớ có mang bánh nướng tối qua nè~"

Mặt Lui tối sầm. Cậu cố nhịn, rất cố nhịn, chỉ nói bằng giọng lạnh băng:

"Không quen. Biến đi."

Nhưng cô ta không biến.

Mỗi lần cậu đi đâu, cô ta cũng như từ dưới đất mọc lên. Ở căn tin – cô ta giành đứng xếp hàng mua sữa cho Lui. Ở thư viện – cô ta ngồi bàn đối diện, lật sách nhưng mắt thì cứ liếc về phía Lui. Thậm chí lúc Lui đi vệ sinh, ra khỏi phòng đã thấy cô ta... đứng đợi trước cửa như thể hẹn hò ở lễ hội.

"CÁI GÌ ĐÂY?!"

Lui cuối cùng cũng bùng nổ, gào lên khi thấy hộp cơm trưa trong cặp mình bị đổi thành một phần bento hồng hường có hình gấu con dễ thương. Đám bạn xung quanh nhao nhao:

"Chắc bạn gái cậu chuẩn bị đó!"
"Lui cưng chiều ghê, trông vậy mà lãng mạn phết!"
"Trời ơi~ muốn xỉu với couple này luôn~!"

Lui đập trán vào bàn, mặt đỏ bừng vì tức. Mà thật ra, hơn nửa là xấu hổ.


-------------------------------------

Chiều. Sau giờ học.

Lui đứng sau trường, nghiến răng. Cậu thấy rõ bóng "nữ sinh bí ẩn" ấy đang thản nhiên dắt xe, tay còn cầm bánh mỳ gặm dở.

Cậu bước đến, lạnh lùng:

"Cô... rốt cuộc là ai?"

Cô gái quay lại, chớp mắt ngây thơ:

"Hỏi mãi mà không chán à, Lui? Cậu quên tớ rồi sao? Buồn thật đấy~"

Lui nắm chặt tay, giọng rít lên:

"Đủ rồi! Cô đi theo tôi cả ngày! Đừng tưởng tôi không nghi ngờ!"

Cô gái nghiêng đầu, nở một nụ cười cong cong đầy bí ẩn.

"Tớ theo cậu đâu phải vì thích đâu. Tại... cậu dễ chọc quá mà."

Lui sững người.

Còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã nhún vai, nhảy lên xe đạp và phóng đi, để lại câu nói lửng lơ:

"Mai gặp lại, Lui thiếu gia~"


-----------------------------------------------

Tối.

Lui đạp cửa bước vào căn hộ, mặt tối sầm như trời sắp có bão. Cặp vứt một bên, giày chưa kịp tháo ra, cậu đã ngã vật xuống sofa như thể vừa sống sót sau một cuộc chiến sinh tử.

"Bị theo dõi suốt một ngày... phát điên mất..." Lui rên rỉ, tay che mặt. "Cái người đó... cái cô đó... cô gái quái gở gì vậy chứ?!"

Trong bếp, tiếng nước đang chảy nhẹ. Shu đứng lưng quay lại, mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm chiếc tạp dề quen thuộc.

"Cậu về rồi à?" – Giọng anh trầm ấm, đều đều vang lên.

"Ừ..." Lui uể oải đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng đầy căng thẳng:
"Nay tôi bị một con nhỏ lạ hoắc bám cả ngày. Đồ đáng sợ. Lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm. Như thể... biết tôi từng bước luôn vậy đó."

"Ồ?" Shu khẽ lên tiếng, môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.

"Chưa hết đâu!" Lui vùng dậy, trừng mắt nhìn Shu. "Cô ta còn đưa cơm, giả vờ ngọt ngào, rồi tặng tôi hộp bento có hình gấu! Gấu đó! Đúng là ác mộng!"

Shu bình thản quay lại, chậm rãi lau tay. "Ừ. Gấu cũng đáng yêu mà."

"Ông không hiểu đâu. Tính cách cô ta cứ là lạ... cứ như kiểu..." Lui khựng lại.

Shu vừa lúc tiến gần, chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa, nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ rất vô tội.

"Cứ như... ai?"

Lui nhìn chằm chằm vào Shu. Một vết gợn chạy ngang trong suy nghĩ.

Tóc dài buộc gọn. Đôi mắt... cong cong như thể đang giấu điều gì. Nụ cười nửa miệng...

Lui từ từ ngồi thẳng dậy.

"Khoan đã..."

Shu vẫn bình thản như thường, thậm chí còn nhàn nhã nói tiếp:
"Cơm trưa hôm nay cậu ăn hết không? Tôi tốn công nấu và cải trang đấy."

"...Cái gì?"

"Đồng phục hơi chật, tóc giả ngứa thật." Shu thở dài. "Nhưng cậu vui thì cũng đáng. thôi"

"..."

Lui im lặng ba giây.

Sau đó.

"SHU!! ÔNG LÀ CÁI ĐỒ—!!"

Tiếng hét vang vọng cả căn hộ.

Shu bật cười lớn, tránh ngay cú đá suýt trúng bàn trà.

"Cậu trông ngốc lắm khi đỏ mặt đấy! Mọi người tin cậu có bạn gái liền luôn kìa~"

"CÚT RA NGOÀI!! Tôi thề tôi sẽ ném ông xuống ban công!!"

"Thế còn cơm tối? Tôi đang nấu curry đó."

"...Tôi sẽ giết ông sau bữa tối." – Lui nghiến răng.

"Được thôi," Shu nhún vai. "Nhưng nhớ ăn no rồi hẵng giết."


-----------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Lui đứng trước cửa, đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Vẻ mặt... không thể nghiêm túc hơn.

Shu thì đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, áo thun rộng, tay cầm ly cà phê như ông chú nghỉ dưỡng. Nhìn bộ dạng đó thôi Lui đã muốn đạp luôn ra cửa.

"Nghe rõ này," Lui hạ giọng cảnh cáo, "Hôm nay mà ông còn giở cái trò 'cải trang' hay bám theo nữa, tôi thề là—"

"Ừ ừ, biết rồi~" Shu đưa tay vẫy hờ, chẳng thèm ngẩng đầu, miệng nhấp cà phê. "Hôm nay tôi sẽ ngoan. Không ra khỏi nhà đâu, yên tâm đi, thiếu gia à."

Lui lườm thật sâu. "Tôi không phải thiếu gia."

"Căn hộ rộng 120 mét vuông, nội thất nhập khẩu, đi học bằng xe riêng, ăn tối có người nấu... cậu không phải thì ai là?" Shu tỉnh bơ đáp.

Lui im luôn.

Cậu lầm bầm gì đó trong miệng rồi đóng cửa cái rầm.

Chưa đầy ba phút sau khi Lui rời khỏi.

Shu... đứng dậy. Đặt ly cà phê xuống. Nhếch môi cười.

"Thời gian cho màn hai rồi."


----------------------------------------------------------

Tại trường học.

Lui vừa yên vị trong lớp thì... ác mộng lại bắt đầu.

Một bóng dáng quen thuộc thoáng qua cửa lớp. Tóc buộc cao, mắt đỏ sau cặp kính tròn, váy đồng phục nữ sinh phấp phới đúng chuẩn quy định.

Và điều tệ nhất?

Cô ta... cười với Lui.

Lui suýt ngã ghế.

Không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO...

"Ê, bạn gái cậu kìa," một nam sinh huých cậu.

"Trời ơi, cô đó cute ghê luôn á!"

"Lui lạnh lùng mà dắt tay cô ấy chiều hôm qua, tụi tui thấy hết rồi nha~"

Mặt Lui đỏ bừng. Cậu gầm lên:
"Không phải bạn gái tôi!"

Không phải... mà còn là... cái tên khốn Shu nữa chứ!

---------------------------------------

Giờ ra chơi.

"Cô gái" bí ẩn đó như thể ám cậu. Căn tin. Hành lang. Thư viện. Ở đâu có Lui, ở đó có Shu trong bộ dạng nữ sinh, với nụ cười "tạo nghiệp" treo trên môi.

Thậm chí còn để lại một lời nhắn rợn gáy:

"Đồ uống cậu thích đó, thiếu gia~" – dán ngay trên hộp sữa.

Lui suýt quăng hộp sữa xuống đất.


----------------------------------------

Chiều.

Lui đá cửa bước vào nhà. Gần như rít qua kẽ răng:

"Ra đây, Shu."

Không có tiếng trả lời.

"Đừng để tôi phải lật từng phòng!"

"Ở đây mà~" – Giọng quen thuộc vang lên từ sau ghế sofa.

Shu đang ngồi lột tóc giả, gỡ kính, lau lớp son môi. Thảnh thơi như thể vừa hoàn thành vai diễn đoạt giải Oscar.

Lui chết lặng.

"Ông... ÔNG!! Tôi đã cảnh cáo rồi cơ mà!"

"Ừ, tôi nhớ," Shu mỉm cười, "Cậu bảo tôi đừng giở trò. Nhưng không giở trò thì chán lắm."

Lui thở hổn hển vì tức, mặt đỏ như gấc.

"Ông... Ông nghĩ tôi là cái gì chứ?!"

Shu tiến lại gần, nghiêng người, thì thầm sát tai cậu:

"Là học sinh mà tôi thấy thú vị nhất."

Tim Lui đập lệch một nhịp. Cậu đứng hình hai giây.

Rồi—"Biến đi!!"


------------------------------------------------------

Những ngày sau đó.

Shu bám Lui như hình với bóng.

Khi thì cải trang, lúc lại giả làm người qua đường. Hễ Lui vừa thấy yên ổn là y như rằng... Shu lại xuất hiện.

Lại một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Lui vừa chỉnh lại áo đồng phục trước lớp thì bắt gặp Shu đứng dưới sân – vẫn đồng phục nữ sinh, tóc thả, tay cầm... một bó hoa hồng.

"Chúc mừng ngày mới nhé, thiếu gia~" Shu vẫy tay, giọng nhí nhảnh chẳng khác gì một cô gái muốn tỏ tình.

Lui trừng mắt. "Làm cái quái gì thế?"

"Chẳng làm gì cả." Shu nhún vai, nhìn mặt Lui với vẻ đáng yêu giả vờ. "Chỉ là tôi muốn gửi tặng cậu món quà nhỏ, để giúp cậu có thêm động lực học hành thôi mà~"

"Cút đi!!" Lui mắng, nhưng không quên nhìn chằm chằm vào bó hoa. Cậu cũng không phải là người vô tâm, nhưng mà cái cách Shu làm mọi chuyện trở nên... lố bịch như vậy thật sự khiến cậu chẳng biết phải làm sao.

Vì cái nở nụ cười kia của Shu, tâm trạng của Lui lại như bị bắn ra khỏi quỹ đạo.

Shu tiếp tục đẩy bó hoa đến gần hơn. "Cậu từ chối rồi cũng phải nhận lại đi chứ, không thì tôi tặng cho mấy bạn nữ trong lớp thay."

Lui bước lùi lại, không nói gì thêm, nhưng vẫn có chút lưỡng lự.


-------

Giờ giải lao.

Khi giờ học kết thúc, cậu bước vào căn tin với tâm trạng uể oải. Nhưng ngay khi Lui đến gần quầy thức ăn, Shu lại xuất hiện, đứng như một kẻ chủ mưu ở góc xa, nở nụ cười gian xảo.

"Ồ, thiếu gia, cậu không ăn sáng sao? Để tôi mời." Shu nhẹ nhàng đưa ra một khay thức ăn, nhưng đó là một cái bánh kem... kèm một chú gấu bông nhỏ.

Lui nhìn chằm chằm vào nó, rồi chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Shu.

"Chơi trò gì đây?" Cậu thở dài.

"Đâu có trò gì đâu! Tôi chỉ muốn cậu có một ngày học tập vui vẻ thôi mà!" Shu nhún vai. "Bánh kem đấy, cậu thích thì ăn. Không thì... tôi sẽ dành nó cho người khác thôi."

Lui không muốn bị làm phiền thêm nữa, nhưng thấy Shu đang trêu chọc quá mức, không thể không châm chọc lại.

"Tại sao ông có thể mặt dày như vậy?!"

Shu nhìn cậu một cách bất ngờ. "Có vẻ như tôi thích thấy cậu cáu giận." Shu lướt tay qua tóc mình, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc một chút, nhưng rồi lại nở nụ cười gian xảo. "Cậu biết không, thật ra tôi rất thích nhìn cái vẻ mặt như 'sắp nổi điên' của cậu đó."


-------

Cuối ngày.

Khi buổi học kết thúc và Lui trở về căn hộ của mình, cậu không khỏi mệt mỏi vì những trò quái quỷ của Shu. Nhưng khi bước vào nhà, cậu phát hiện có một món ăn nóng hổi được đặt trên bàn ăn.

Lui nhíu mày. Không thể tin được, đây là món ăn mà cậu đã thấy Shu chế biến từ hôm trước – món ramen mà Shu nói là "có thể làm người khác quên hết căng thẳng trong một ngày".

Cậu lặng lẽ nhìn bát ramen, cơn giận của cậu tự dưng lắng xuống, không hiểu vì sao.

Đúng lúc đó, Shu bước vào từ ngoài cửa, bình thản như không có chuyện gì. "Mời thiếu gia dùng bữa. Đừng quên ăn hết nhé."

Lui không đáp, chỉ ngồi xuống. Một thìa, rồi hai thìa. Vị ramen quen thuộc lan dần, xoa dịu đầu óc mỏi mệt.

Shu vẫn cứ thế – phiền phức, kỳ quặc. Nhưng Lui nhận ra... mình không còn thấy anh ta quá phiền như lúc đầu nữa.


----------------------------------------------------

Tất cả những ngày tiếp theo có lẽ sẽ là chuỗi ngày yên bình nếu như....


Một buổi tối nọ.

Shu vẫn nằm dài trên ghế sofa, tay nghịch tóc mình, miệng huýt sáo một giai điệu không rõ ràng. Cả ngày trêu chọc Lui có vẻ khiến tâm trạng anh khá tốt, và vẻ mặt vui vẻ ấy vẫn chưa hề biến mất.

"Thiếu gia cáu dễ thương thật đấy..." Shu cười khẽ gác chân lên bàn, tay vuốt nhẹ qua màn hình điện thoại.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một "tin nhắn" lặng lẽ bật sáng trên màn hình.

Người gửi: Unknown
Nội dung: "Tình hình không ổn. Đã có người tìm ra tung tích của anh. Đừng để bị lộ. Hành động ngay."

Nụ cười trên môi Shu khựng lại.

Ánh mắt anh tối dần đi, tay vô thức siết chặt điện thoại.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Shu liếc về phía cánh cửa đóng chặt phòng Lui, ánh mắt lạnh đi – hoàn toàn khác với sự nhí nhảnh vừa rồi.

Sự yên bình mỏng manh kia, có lẽ không còn kéo dài được nữa.


-------------------------------------------------

Đêm đó.

Trong căn phòng tối tĩnh, ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào mờ ảo, Lui ngủ say như một đứa trẻ. Cậu nằm nghiêng, tay vắt qua gối, khuôn mặt thoáng vẻ an yên, chẳng còn chút gì của cái vẻ kiêu ngạo hay cứng cỏi thường ngày.

Shu lặng lẽ bước ra khỏi ghế sofa.

Không một tiếng động.

Anh đi ra ngoài.


----------------------------------------------------

Tại một ngõ tối.

Shu đứng bên cạnh chiếc xe của mình, mở chiếc điện thoại đã có thông báo từ lâu. Tin nhắn từ một người quen. Những thông tin mơ hồ về kẻ đã gài bẫy anh trong lần đó.

"Tìm được manh mối về kẻ kia. Chúng đang liên kết với một tổ chức mới." Tin nhắn ngắn gọn và đầy ẩn ý.

Shu nhíu mày. Xem ra đã đến lúc hành động rồi.


-----------------------------------------

Ánh sáng ấm áp xuyên qua màn cửa sổ, đánh thức Lui dậy. Cậu dụi mắt, nhắm lại một lúc rồi mở mắt ra lần nữa, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không thể xua đi. Cả căn phòng im lặng, không có dấu hiệu của Shu ở đâu cả. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh và cảm thấy có gì đó thiếu vắng, một cảm giác lạ lẫm mà trước đây cậu chưa bao giờ cảm nhận.

Lui bước xuống giường, đi vào phòng bếp. Cả ngôi nhà vẫn yên tĩnh, nhưng trong không khí lại có một thứ gì đó vừa quen vừa mới mẻ. Cậu bất ngờ khi thấy bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Trên đó là một bữa sáng ngon lành, với món ăn mà cậu chưa bao giờ nghĩ Shu có thể làm, tất cả được trang trí cẩn thận.

Lui nhìn quanh một lượt, và rồi, cuối cùng mắt cậu dừng lại ở một mảnh giấy nhỏ đặt trên đĩa.

"Lui,
Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng về tôi.
Chúc cậu một ngày tốt lành,
Shu."

Lui đọc đi đọc lại mảnh giấy ấy, cảm giác lạ lùng trong lòng càng rõ rệt. Anh ta đã rời đi mà không nói lời tạm biệt, nhưng lại để lại bữa sáng và những lời này. Cảm giác mất mát cùng một chút gì đó khó nói chợt trào dâng trong lòng cậu. Cậu không thể lý giải được tại sao, nhưng Shu – người mà trước đây cậu chưa từng quan tâm, giờ lại khiến cậu cảm thấy trống vắng.

Cậu ngồi xuống bàn, ăn bữa sáng mà Shu đã chuẩn bị, nhưng tâm trí cậu không thể ngừng suy nghĩ về lời nhắn ấy và về người đàn ông đã khiến cậu thay đổi cảm xúc của mình.

Lui im lặng, tự hỏi liệu mình có thể gặp lại Shu một lần nữa không.





-------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue(maybe??)...................


*Bonus ảnh của au này:> 

cre: by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com