AUVIET - Quẹo Phải Gặp Anh
Lui Shirosagi - Trần Lê Dương Lâm
Shu Kurenai - Đặng Khánh Nhật Huy
Hà Nội, một trưa tháng Năm -
Nóng. Bụi. Và ồn ào, như mọi khi.
Trời nắng nhưng không gắt - kiểu nắng khiến người ta cáu nhẹ nếu ra đường mà chẳng có đích đến rõ ràng.
Đặng Khánh Nhật Huy không có đích đến.
Vừa bước ra khỏi tiệm photocopy với xấp bản vẽ đồ án kẹp dưới nách, cậu tính sẽ ghé đâu đó mua chai nước cho mát thì mắt chợt bắt được một cảnh... hơi lạ.
Ngay trước mặt, cạnh cái bốt điện cũ mép đường Kim Mã, một thanh niên cao ráo đang loay hoay với... một tờ bản đồ giấy.
Phải, bản đồ giấy.
Thứ đã cùng điện thoại nắp gập và đĩa CD đi vào quên lãng.
Trời đất.
Người kia mặc sơ mi đen, tay xắn gọn đến khuỷu, để lộ cổ tay gân guốc. Nhìn sơ chắc cỡ hai lăm, hai sáu - trông vừa ngầu, vừa... có vẻ khó gần.
Lông mày nhíu chặt, ánh mắt quét qua người đi đường như đang tìm ai đó để gây sự.
Huy khựng lại.
Cậu vốn không định dính vào chuyện kỳ cục nào hôm nay, nhưng... sự tử tế và cái tật bao đồng bẩm sinh trỗi dậy nhanh hơn lý trí.
Thở ra một cái, Huy tháo tai nghe, bước tới, nhỏ giọng hỏi:
"Anh bị lạc à?"
Người kia quay đầu.
Ánh mắt đen sẫm dừng thẳng vào Huy - lạnh, sắc và đầy dò xét - như thể vừa phát hiện ra một sinh vật lạ xuất hiện không đúng dòng thời gian.
"Tôi cần đến đây."
Giọng anh ta trầm, khô khốc, không chào hỏi, không cảm ơn.
Ngón tay chỉ thẳng vào một vòng tròn đỏ khoanh cẩu thả giữa tờ bản đồ. Không tên đường, không quận huyện, chẳng có bất kỳ manh mối cụ thể nào.
Huy chớp mắt, nghiêng đầu nhìn kỹ.
"À... chắc là đoạn giao Láng Hạ - Giảng Võ. Anh cứ đi thẳng đường này rồi-"
"Cậu lên xe chỉ tôi đi. Nhanh."
Câu nói cắt ngang như dao rọc giấy. Huy đứng khựng lại:
"Ơ... gì cơ? Không, tôi- tôi chỉ đường thôi, đâu cần-"
Không đợi cậu nói hết, người kia đã gập bản đồ, nhét gọn vào túi, rồi quay người kéo mũ bảo hiểm từ tay lái mô-tô, dúi thẳng vào tay Huy.
Chiếc xe đen bóng, yên cao gần tới hông, trông như vừa lăn bánh khỏi showroom. Gọn, đẹp và đầy đe dọa.
"Lên đi. Tôi không rành đường Hà Nội."
Huy lùi nửa bước, đảo mắt quanh như hy vọng vũ trụ sẽ gửi ai đó đến giải cứu mình khỏi tình huống oái oăm này.
"Anh... không thể tự đi à?"
"Không thích. Với lại, tôi không thích bị chỉ sai đường."
Người kia nhếch môi, nụ cười thoáng qua như vết cắt - không hẳn thân thiện, không hẳn đe dọa, mà cứ lửng lơ ở giữa.
Và trước khi não Huy kịp xử lý xong logic của toàn bộ sự việc... cậu đã bị kéo nhẹ lên xe.
"Khoan! Tôi còn chưa-"
Rèèèèèèèeeeeengggg!!
Tiếng động cơ rồ lên như muốn xé toạc không khí. Huy giật bắn người, tay chộp lấy mép yên, mắt trợn tròn như con nai giữa cao tốc.
Chiếc mô-tô lao vút đi. Không đợi cậu nói thêm lời nào.
Mười giây sau-
"TÔI CHỈ ĐI NGANG QUA THÔI MÀ! ANH ĐỊNH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU?!!"
Gió táp vào mặt, tóc bay loạn xạ. Tiếng máy gầm như phim hành động. Người lái phía trước thì... lạnh như tượng đồng, không đáp một lời.
Thế giới trước mặt nhòe dần thành vệt sáng và tiếng ồn.
Bản vẽ dưới nách đã bị gió giật mất một góc.
Còn Huy thì đang ngồi sau một người lạ, trên một chiếc xe không rõ đích đến, hướng tới một chấm đỏ vô danh giữa Hà Nội.
Xe cứ lao đi như thể từ điển của nó chưa từng có hai từ "rẽ phải".
Huy bám chặt vào yên, lòng không ngừng gào thét: Mình bị bắt cóc?! Cướp? Giang hồ? Bệnh nhân trốn viện tâm thần?! Trời ơi, ai xui khiến mình lại đi nói chuyện với người lạ?!
Qua kính chiếu hậu, Huy chỉ thấy gáy người lái - cổ áo sơ mi đen khẽ bay trong gió. Vai anh ta căng nhẹ, nhưng nét mặt thì hoàn toàn... vô cảm. Như thể chuyện kéo một người lạ đi hơn hai chục cây số là điều bình thường trong ngày.
"Này!" Huy gào át tiếng gió. "Tôi bảo rẽ phải mà! Anh đang đi đâu đấy?!"
"Tôi thấy gió đẹp."
Huy chết lặng ba giây.
"...CÁI GÌ CƠ?!"
"Gió đang đẹp. Tôi không muốn dừng."
Gió... đẹp?
Huy cứng đờ.
Gió đẹp nên anh lôi tôi đi như... con tin?
Cậu định chửi thề. Thật đấy. Nhưng một phần vì gió lớn quá, phần còn lại vì... cậu cảm thấy người đang chở mình có dấu hiệu thuộc loại "tốt nhất không nên gây hấn", nên Huy nuốt ngược hết đống từ ngữ đang lên tới cổ họng, chỉ còn đủ sức gào:
"TÔI CÓ HẸN! TÔI PHẢI VỀ!"
"Giờ hủy đi."
"KHÔNG PHẢI ANH HẸN!!"
"Ờ. Nhưng anh lên xe tôi, thì lịch là của tôi."
Huy chết sững.
Cái logic gì vậy trời? Cái kiểu người gì vậy trời?!
Phần tiếp theo là ba mươi phút mà Huy chắc chắn sẽ xóa khỏi ký ức nếu có thể. Chiếc xe cứ thế phóng đi, qua vài thị trấn ngoại thành, đến mức có lúc cậu còn thấy bảng chỉ đường về Sóc Sơn thấp thoáng phía xa.
Đỉnh điểm là khi chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven hồ. Người kia tắt máy, quay đầu lại, gỡ mũ bảo hiểm.
"Xuống đi. Tôi khát."
Huy bước xuống, chân run như vừa chạy tiếp sức cấp thành phố. Cậu chống tay vào đầu gối, thở dốc:
"Anh... anh bắt cóc tôi à?"
Người kia nhíu mày:
"Không. Tôi chỉ không muốn lạc đường."
"Tôi đã chỉ rồi mà!!"
"Ờ. Nhưng tôi thấy gió đẹp."
...LẠI LÀ GIÓ.
Huy gào thét trong lòng. Nhưng rồi khi ngẩng lên, ánh nắng chiều nghiêng qua mặt hồ, gió lùa qua hàng cây xanh mát... cậu lại thấy... ừm... gió đúng là đẹp thật.
Người kia gọi một ly cà phê đen, chẳng hỏi Huy uống gì. Nhưng cuối cùng vẫn đặt trước mặt cậu một ly chanh đá mát lạnh, không nói không rằng.
Huy uống một ngụm, ánh mắt vẫn hoang mang. Cậu bị kéo từ nội thành ra tới ngoại ô, chỉ vì một câu: "Anh bị lạc à?"
Một lúc sau, khi đầu óc đã đỡ quay cuồng, Huy thở dài, đứng dậy:
"Thôi. Làm ơn... trả tôi về chỗ cũ. Tôi còn phải in bản vẽ."
Người kia nhún vai, nhấp cà phê. Gương mặt không có lấy một tia hối lỗi:
"Về làm gì?"
"Chứ còn về đâu nữa?! Tôi đâu có quen anh!"
Anh ta chống cằm, mắt nhìn Huy, bình thản một cách kỳ lạ:
"Thì... tôi còn chưa hỏi anh tên."
Huy đứng đó, miệng hé ra nhưng không nói nên lời.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Mùi cà phê, chanh đá và bụi đường hòa vào cái chiều vừa ngớ ngẩn vừa... khó tả.
"...Huy. Đặng Khánh Nhật Huy."
"Ờ. Tôi là Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com