Before He Notices
Sân trường buổi sáng mùa đông luôn có một màu xám nhạt như bụi phấn mỏng phủ lên bầu trời. Tiết trời lạnh khiến hơi thở như sương, và cả tiếng chuông vào học cũng nghe buốt hơn mọi ngày.
Shu Kurenai bước qua cổng trường, tay ôm quyển sách giáo khoa sát ngực, cổ áo khoác kéo cao đến tận cằm. Tóc trắng của cậu khẽ bay trong gió, mái đầu hơi cúi xuống như thể đang tránh khỏi mọi ánh nhìn. Cậu không nhìn ai, cũng chẳng ai thực sự nhìn cậu.
Không phải vì Shu xấu hay kì dị. Ngược lại, cậu đẹp một cách tĩnh lặng – như một bức tượng sứ lạnh lẽo. Chính cái sự lặng lẽ đó khiến người ta thấy bất an. Và có lẽ, cũng vì vậy mà Shu thường trở thành mục tiêu cho những trò đùa độc ác nhất của những đứa học trò buồn chán.
"Ê, tóc bạc kia, mày rơi cái này này!"
Một tiếng gọi giễu cợt vang lên. Shu quay lại, kịp thấy quyển vở của mình bị ném thẳng vào vũng nước. Giấy ướt sũng, lem mực. Cậu đứng im, mắt đỏ khẽ chớp.
Lũ kia cười phá lên.
Shu không phản ứng. Cậu chỉ từ tốn bước đến, cúi người nhặt quyển vở lên. Ngón tay mảnh khảnh run nhẹ trong giá lạnh.
Và rồi...
"Biến. Ngay."
Giọng nói vang lên như tiếng roi quất thẳng vào không khí.
Không cần quay đầu, Shu cũng biết ai vừa lên tiếng. Cậu chỉ ngẩng đầu, hơi nghiêng mặt. Cậu thấy... Lui Shirosagi.
Tóc xanh bốc lên như ngọn lửa trong gió, mắt tím như mặt hồ lúc giông bão, Lui đứng tựa tường phía sau lũ học sinh đang cười. Tay đút túi, mặt cau lại như thể cả thế giới đều làm cậu khó chịu.
"Còn không đi?" – Lui nhếch môi, ánh mắt sắc như dao.
Bọn kia bối rối. Một đứa lầm bầm: "Cái tên điên đó lại đến rồi...", rồi kéo nhau chạy mất. Lui không đuổi theo. Cậu chỉ nhìn theo, chậm rãi nhai kẹo cao su trong miệng như thể không quan tâm.
Shu vẫn đứng im, tay cầm quyển vở ướt. Một vệt nước loang ra trên tay áo cậu, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ngoài một cái chớp mắt chậm rãi.
Lui bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt Shu.
"Cậu cứ định đứng như tượng thế à?"
Shu nhìn lên.
Ánh mắt đỏ của cậu gặp mắt tím của Lui trong thoáng chốc – như hai gam màu lạ lùng nhưng không chối nhau. Rồi Shu khẽ gật đầu.
"...Cảm ơn."
Lui đảo mắt. "Đừng tưởng lần nào tôi cũng rảnh cứu cậu."
Nói thế, nhưng rồi cậu giật lấy quyển vở trên tay Shu, cầm bằng hai đầu góc, giũ nhẹ. "Cái này... còn dùng được nếu phơi nắng."
"Ừm." Shu đáp, rồi cầm lấy nó trở lại – nhẹ nhàng như sợ làm bẩn tay người kia.
Lui quay lưng đi, tay vung vẩy trong gió.
Shu nhìn theo, mắt ánh lên chút gì đó – không hẳn là cảm kích. Không hẳn là tò mò.
Chỉ là... ấm.
Và lần đầu tiên trong nhiều tuần, Shu không bước nhanh về lớp như một cái bóng nữa. Cậu đi chậm lại – đúng hơn là... bước sau Lui vài bước.
Cậu nghĩ:
Giống như ánh sáng từ sau khe cửa. Không đủ để nhìn rõ thế giới, nhưng vừa đủ để mình không còn đi lạc.
*
*
Từ sau lần đó, Lui không nhắc lại chuyện đã giúp Shu. Cậu cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về hai người. Vẫn là Lui kiêu ngạo, thô lỗ, hay cáu bẳn như trước – nhưng mỗi khi có ai nhìn Shu quá hai giây, Lui sẽ nhíu mày như thể sắp gây sự.
"Tôi ghét bị nhìn thấy đi chung với cái cục băng sống như cậu." – Lui gắt, nhưng bàn tay thì vẫn thản nhiên đẩy cánh cửa lớp giữ hộ Shu khi cậu bước vào.
Shu không phản bác. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, bước nhanh hơn nửa nhịp... rồi dừng lại khi nhận ra Lui vẫn đi cạnh mình – vô tình, hoặc cố ý.
**
Căn-tin lúc trưa luôn ồn ào, hỗn loạn như một chiến trường. Nhưng ở góc trong cùng, cạnh cửa sổ, có hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Một người tóc trắng, mắt đỏ, chậm rãi mở hộp cơm như thể đang thực hiện nghi thức gì đó.
Một người tóc xanh, vừa ngồi xuống đã thở dài cộc cằn.
"Thịt gà hấp mật ong... cậu nấu hả?" – Lui chọt đũa vào phần thức ăn trong hộp Shu.
"Ừ." – Shu đáp, mắt không rời khỏi ly nước.
"Khó nuốt chết mẹ." – Lui nhăn mặt, nhưng rồi ăn sạch không để thừa một miếng.
Từ hôm sau, trong hộp cơm Shu luôn có thêm một ngăn nhỏ – đủ một phần dành riêng cho Lui. Không bao giờ quá nhiều, cũng không quá ít. Vừa đủ cho một kẻ giả vờ không thèm để tâm nhưng luôn ăn hết.
**
Có một ngày trời mưa. Mưa mùa đông, buốt và dày như trút từ những tầng mây nặng trĩu.
Shu đứng dưới mái hiên, tay ôm cặp, vai co lại vì lạnh. Cậu quên mang dù – một chuyện hiếm khi xảy ra với người luôn tuân thủ giờ giấc như cậu.
Cậu dự định sẽ đợi. Mưa có thể kéo dài 30 phút, hoặc 3 giờ – cũng không sao.
Và rồi – bụp.
Một chiếc áo khoác rơi lên đầu Shu. Cậu giật mình ngẩng lên, chỉ kịp thấy bóng Lui bước thẳng vào màn mưa mà không quay đầu.
"Trả sau. Không cần giặt." – tiếng cậu ta vọng lại, lẫn trong tiếng mưa rơi như hạt gạo gõ xuống mái tôn.
Shu siết nhẹ cổ áo khoác. Ấm.
Mùi bạc hà quen thuộc dính vào lớp vải – mùi của kẹo Lui thường nhai trong giờ học.
Cậu đưa tay kéo cổ áo sát mặt hơn, như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm vừa được ném vào cuộc đời mình một cách cộc cằn và bất ngờ.
**
Từ hôm ấy, Lui chẳng hỏi lại chiếc áo. Nhưng vào hôm sau, Shu gói một túi nhỏ: một chai nước cam Lui thích, một miếng khăn tay sạch, và áo khoác đã được giặt ủi cẩn thận.
Cậu để nó trên bàn Lui, rồi rời đi trước khi tiếng chuông vào học vang lên.
Đến tiết hai, Lui mở túi ra, nhíu mày.
"...Phiền phức thật." – cậu lẩm bẩm. Nhưng miệng lại nhai kẹo cam thay vì bạc hà như mọi ngày.
**
Buổi chiều, hai người đứng trước cổng trường. Lui khoanh tay, Shu chỉnh lại quai cặp.
"Mai tôi nghỉ tiết sáng." – Lui nói, mắt không nhìn Shu.
"Ừ." – Shu gật đầu, dừng một chút rồi thêm – "Tôi sẽ để phần cơm lại."
"Đừng." – Lui liếc sang – "Để tôi đói chết cũng được."
Shu nghiêng đầu, khẽ nói như gió:
"Không được đâu."
Gió lạnh thổi qua, hất nhẹ mái tóc trắng của Shu. Lui khựng lại một giây, rồi quay đi, bước nhanh hơn thường lệ.
Nhưng cậu biết rất rõ – Shu vẫn đang đi phía sau mình. Một bước chậm hơn. Lặng lẽ.
Giống như một thói quen mà cả hai đã chẳng cần phải gọi tên nữa.
**
Tháng ấy trời mưa gần như mỗi ngày, và Lui thì bắt đầu quen với việc có Shu lặng lẽ đứng dưới mái hiên, đưa tay cầm một nửa chiếc dù.
"Cậu đừng tưởng tôi yếu đến mức cần che dù." – Lui hừ mũi.
Shu không nói gì, chỉ nghiêng tay cầm để mưa không hắt vào mặt Lui.
Họ cứ thế đi chung, chiếc dù nhỏ hẹp đủ cho hai người sát lại gần. Những ngày mưa bỗng trở thành thói quen, như việc Shu luôn cẩn thận đem thêm khăn giấy và Lui luôn lấy cớ:
"Cái túi tôi quăng đâu mất rồi."
**
Lui có cách quan tâm rất Lui – tức là thô lỗ, cộc cằn, và không bao giờ thừa nhận mình đang quan tâm.
Một hôm Shu bị xước tay khi va vào bàn, cậu chỉ quấn đại khăn giấy rồi im lặng. Đến giờ nghỉ trưa, Lui đập nhẹ vào bàn cậu, dúi vào tay một gói băng cá nhân hình... mèo hồng.
"Đừng để người ta thấy cái mặt đáng thương này nữa. Nhìn phát ngứa mắt."
Shu mỉm cười, không hỏi tại sao Lui lại có mấy món đồ dễ thương như vậy.
**
Vẫn là Lui luôn miệng gọi Shu bằng những cái tên chẳng thân thiện chút nào:
"Cục im lặng", "Búp bê máu lạnh", "Cỗ máy cơm hộp".
Nhưng khi trời đổ mưa, Lui là người đầu tiên giật lấy cặp Shu mang hộ.
"Cậu bước như rùa. Để tôi xách cho nhanh."
"Không sao đâu." – Shu nhỏ giọng – "Tớ quen lạnh rồi."
Lui đứng khựng lại.
"Không phải vấn đề cậu quen hay không." – Cậu ta liếc nhìn qua vai, giọng nhỏ hơn – "Là tôi không quen thấy cậu như thế."
Shu ngẩng lên. Ánh mắt cậu lấp lánh chút gì đó giữa những giọt mưa – ấm, và hiếm hoi.
**
Từ lúc nào đó, cả lớp bắt đầu thì thầm.
Shu thì vẫn vậy – ít nói, học giỏi, sống gọn gàng như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Nhưng giờ đây, mỗi sáng đến lớp, có một chiếc kẹo bạc hà được để cạnh hộp bút cậu. Không ai thấy Lui đặt, nhưng ai cũng ngầm hiểu.
Có người bảo họ là một cặp. Có người bảo Shu là kẻ yếu đuối đang bám víu người mạnh mẽ hơn.
Shu không nói gì. Cậu chưa từng cần giải thích điều gì.
Lui cũng không.
Chỉ là, vào một hôm có một tên dám giật dây kéo cặp Shu để trêu chọc, Lui tiến đến, đấm không nói một lời. Máu từ mũi tên kia chưa khô, Lui đã nói to trước cả lớp:
"Chạm vào cậu ta tức là chạm vào tôi."
Không gian như nín thở.
Shu cúi đầu. Má cậu ửng đỏ. Cậu siết nhẹ quai cặp, môi mím lại như không biết nên cười hay giấu mặt đi.
Còn Lui thì vừa quay đi, vừa che miệng ho nhẹ, mặt đỏ như chín cà chua.
"Mẹ kiếp, mình vừa nói cái quái gì thế này..."
**
Họ không bao giờ gọi tên nhau giữa đám đông. Không ôm, không nắm tay, không hứa hẹn.
Chỉ là mỗi sáng Lui đều có mặt cùng giờ với Shu, mỗi buổi trưa họ cùng chia nhau hộp cơm, và mỗi chiều Lui luôn nhìn trời trước khi hỏi:
"Ngày mai cậu mang áo khoác không?"
Nếu Shu gật, Lui sẽ "lỡ" quên áo.
Nếu Shu lắc đầu, Lui sẽ nhét một cái vào cặp cậu từ lúc nào không rõ.
Cứ thế, từng ngày, Lui như cái cây gắt gỏng luôn tỏa bóng cho một người lặng lẽ đứng dưới.
Còn Shu – với tất cả những nỗi cô đơn tích tụ trong tim – bắt đầu nghĩ rằng có lẽ... mình không còn hoàn toàn một mình nữa.
*
*
Một buổi chiều, Lui hắt hơi trong lớp.
Chỉ một lần, rất nhỏ, sau đó lại gắt lên như mọi khi:
"Điều hòa chết tiệt mở lạnh thế không biết ai chịu nổi."
Chiều hôm đó, Shu đưa Lui một lon nước nóng. Không phải nước gừng, không phải cacao – mà là sữa đậu nành không đường, đúng thương hiệu Lui từng mua một lần duy nhất ở máy bán hàng tự động tuần trước.
"Cái này... cậu biết tôi thích?" – Lui nhíu mày.
Shu chớp mắt, đáp nhẹ như gió:
"Chỉ đoán thôi."
Lui cầm lon nước, uống một ngụm, rồi nhìn qua khung cửa sổ như để giấu đi biểu cảm thoáng mềm lại.
**
Shu có một quyển sổ nhỏ. Không ai từng thấy bên trong, trừ cậu.
Trong đó là ghi chú như thế này:
Lui thường gãi má trái khi nói dối.
Lui hay lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lúc buồn ngủ.
Lui ghét bị ai chạm vào cổ.
Lui thích màu đen nhưng không bao giờ mặc áo đen vì 'trông giống nhân vật phản diện quá'.
Và phía cuối mỗi trang, dòng chữ nhỏ được gạch dưới bằng mực đỏ:
"Ghi nhớ – để không làm cậu ấy khó chịu."
*
*
Cuối đông.
Cây phượng đầu cổng trường trổ nụ sớm. Những chồi xanh nhú lên giữa những nhánh khô xác – một màu xanh mềm, mong manh như hơi thở đầu xuân. Không khí vẫn còn lạnh, nhưng mặt trời bắt đầu mọc cao hơn, và bầu trời thôi xám.
Shu thích khoảng thời gian giao mùa này. Cái khoảnh khắc mọi thứ chưa kịp đổi thay rõ rệt – khi cũ và mới cùng tồn tại, như một bản nhạc chơi hai điệp khúc cùng lúc.
Cũng như... cảm xúc trong lòng cậu.
**
Sân thượng giờ ra chơi vắng vẻ. Gió thổi làm mấy tờ rơi dính tường bay phần phật, nắng xiên qua kẽ lan can thành từng vệt vàng nhạt kéo dài như ruy băng.
Lui ngồi gác một chân lên băng ghế, tay nghịch điện thoại, mặt cau có như thường lệ. Shu ngồi cạnh, giữ một khoảng cách đúng mực – không quá gần, nhưng đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ khủy tay cậu kia.
Shu rút từ túi áo một hộp nước ép, đặt xuống bên cạnh tay Lui. Hộp giấy có in hình dưa lưới, loại không quá ngọt, không gắt, vị dịu và thanh.
"Cái gì đây?" – Lui nhướng mày, giọng đều đều.
"Dưa lưới. Không ngọt quá." – Shu đáp.
Lui nhìn hộp nước, rồi nhìn Shu một chút, rồi không nói gì, mở ra uống thử.
Không bình luận, không chê bai, không nhăn mặt như thường ngày.
Chỉ ngửa đầu, để ánh nắng lọt qua hàng mi dài và mái tóc xanh dựng ngược như ngọn lửa.
"...Cậu nhớ hết mấy thứ vặt vãnh kiểu đó à?" – Lui hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.
Shu nhìn thẳng phía trước.
Gió thổi lùa vào tóc cậu, làm vài sợi trắng bay lòa xòa trước mắt.
Cậu không trả lời.
Cũng không phủ nhận.
**
Lui cười khẽ. Một nụ cười hiếm thấy – không mỉa mai, không gắt gỏng. Chỉ đơn thuần là... nhẹ nhõm. Như thể, lần đầu trong nhiều năm, cậu thấy có người nhớ giùm cậu những điều bản thân mình không quan tâm mấy.
Gió vẫn thổi. Trời vẫn trong. Một cánh bướm bạc bay vụt ngang qua.
Nếu có ai đó đứng từ xa nhìn lại, có lẽ sẽ nghĩ đây là một đoạn phim tuổi trẻ – một cảnh tĩnh dịu dàng: hai thiếu niên, một lạnh lùng như tuyết, một nóng nảy như lửa, cùng ngồi trên sân thượng đầy nắng, không ai nói gì, nhưng thế giới như ngưng lại xung quanh họ.
Một thứ bình yên chỉ tồn tại khi ta không nói thành lời.
**
Rồi... một vật nhỏ rơi xuống sàn gạch xám, tạo nên một âm thanh cạch rất khẽ.
Shu khựng lại.
Cậu cúi xuống thật nhanh, nhặt nó lên – một chiếc móc khóa nhỏ, hình chibi vẽ tay, nét vẽ đáng yêu và sống động.
Chibi tóc xanh, mắt tím, khoanh tay kiểu khó ở.
Và dù chưa cần nhìn kỹ, ai cũng sẽ nhận ra – đó là Lui.
Lui liếc qua. Rất nhanh. Rồi quay mặt đi, tiếp tục nghịch điện thoại như chưa từng để ý.
Shu siết chặt tay quanh móc khóa, đút lại vào túi áo. Không nói gì. Cũng không thanh minh.
Gò má cậu hơi đỏ.
**
Lui nhấp thêm một ngụm nước ép, vẫn không bình luận gì.
"Ngọt vừa." – cậu lẩm bẩm.
Shu mỉm cười.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ thật êm. Như thể những vết xước trong lòng hai người đã bắt đầu khép miệng. Như thể, họ thực sự là định mệnh của nhau.
Không ai – kể cả chính họ – nhận ra, có điều gì đó vừa nhẹ nhàng lệch khỏi quỹ đạo.
Một thứ gì đó không tên.
*
*
Đêm.
Căn phòng nhỏ của Shu sáng ánh xanh từ màn hình laptop, hắt lên khuôn mặt cậu một màu lạnh gần như vô cảm. Căn phòng gọn gàng đến mức không tì vết – sách xếp theo màu, rèm kéo đúng độ, đồng hồ treo tường không chệch nửa phút.
Trên màn hình laptop, một phần mềm chỉnh video đang mở.
Bên trong là hàng loạt clip ngắn, có tên:
"Lui – về nhà (góc 1)"
"Lui – ngủ trưa 12:17"
"Lui – trạm xe buýt, ngày mưa"
"Lui – siêu thị, 20:16"
Mỗi đoạn không quá dài. Không có tiếng. Nhưng ánh mắt Shu nhìn màn hình... dịu dàng đến mức đau lòng.
Cậu rê chuột, chọn vào thư mục kế bên.
"Lui – Mùa Đông."
"Lui – Cười thật."
"Lui – Khi tức giận (ghi chú ánh mắt)"
Một bảng excel cũng đang mở song song. Trong đó, là những dòng dữ liệu chỉ Shu mới đọc hiểu:
Tần suất Lui dùng từ thô tục trong ngày: 6.2 lần
Biểu hiện khi Lui bối rối: liếc sang trái – cắn nhẹ môi dưới – quay mặt đi
Thời điểm Lui dễ tiếp nhận quan tâm: khi nhiệt độ dưới 20°C và cậu ấy đang mệt
Câu nói hôm qua:
"Tôi không cần ai – nhưng... nếu là cậu thì khác."
Góc màn hình là dòng đồng hồ điện tử. 23:49.
Shu tựa cằm lên tay. Mắt đỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ video. Cậu cười. Rất nhẹ.
"Cậu đang học cách để không lạnh lùng nữa."
"Tớ sẽ ghi lại – từng bước, từng bước một."
"Vì nếu cậu quên... tớ vẫn sẽ nhớ giùm cậu."
Ngón tay cậu rê chuột, mở tab khác.
Chế độ xem trực tiếp.
Camera số 4: một góc nhỏ nhìn xuống con hẻm trước nhà Lui. Ánh đèn đường nhấp nháy. Không có người. Gió thổi nhẹ. Nhưng khung hình vẫn hiện rõ – Lui vừa ra khỏi nhà, vai khoác áo, tay cầm bịch đồ.
Shu theo dõi, mắt không chớp.
Cậu lấy sổ tay ra. Lật đến trang mới.
"Lui – 23:50 – Mua đồ khuya?"
"Không mang dù – chứng tỏ không định đi xa."
"Bước chân chậm – có thể tâm trạng đang lặng."
Bên dưới, Shu viết thêm một dòng nghiêng nhỏ:
"Tớ sẽ hỏi cậu ngày mai – và sẽ xem cậu nói dối thế nào."
Cậu đóng sổ lại. Nhẹ tay như thể đang khép một kỷ niệm quý giá.
Lui vẫn còn trong khung hình, nhỏ như một bóng đen dưới đèn vàng. Shu nhìn theo mãi... cho đến khi cậu ấy khuất bóng.
**
Một căn phòng khác.
Không gian tối hơn. Im lặng hơn. Chỉ có một chiếc màn hình lớn đang sáng – chiếu lại hình ảnh Shu ngồi trước laptop, viết vào sổ.
Ai đó ngồi phía trước màn hình. Không rõ mặt. Tay cầm con chuột.
Zoom vào. Shu đang cười.
Góc màn hình hiện biểu tượng đang ghi hình màu đỏ.
Trên desktop, một thư mục duy nhất.
"My Shu – Before He Notices."
Ai đó nhấn Enter. Cửa sổ mở ra.
Hàng trăm ảnh tĩnh của Shu – cười, ngáp, ngủ gục trên bàn, chỉnh lại cổ áo, đeo khẩu trang, buộc dây giày... từng khoảnh khắc đời thường đều được lưu lại cẩn thận, sạch sẽ, phân loại theo thời gian.
Tấm ảnh mới nhất tự động được thêm vào cuối hàng:
Shu đang mỉm cười, ánh sáng từ màn hình chiếu lên mắt đỏ. Tay trái cầm bút.
Ghi chú:
"23:50 – Ghi chép."
"Cậu ấy đang dõi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com