Cát trắng và tro tàn
Rít—
Âm thanh đầu tiên Shu nghe thấy không phải tiếng đồng hồ.
Cũng không phải tiếng tim đập.
Mà là tiếng gió.
Lạnh buốt.
Rít xuyên qua màng nhĩ như thể anh đang đứng giữa một cánh đồng hoang... không—không phải đồng cỏ.
Là bãi biển.
Cát dưới chân.
Mịn như bột, trắng đến lóa mắt, và lạnh bất thường dù ánh sáng tràn ngập khắp nơi.
Shu không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Không biết mình đang ngủ hay tỉnh.
Chỉ có... một người, đứng đó.
Quay lưng về phía anh.
Mái tóc xanh dựng ngược như ngọn lửa cháy ngược trong gió.
Dáng người cao gầy, vai hơi nghiêng về một bên.
Không động đậy.
Không quay lại.
Shu muốn bước tới, nhưng chân như bị níu lại bởi chính cát dưới chân.
Không có lực.
Không có tiếng.
Chỉ có gió gào bên tai.
Và rồi—giọng nói vang lên.
"Shu, đồ ngốc. Ăn kiểu đó rồi bệnh thì ráng chịu."
Khô khốc.
Cộc cằn.
Không lớn, nhưng vọng vào lồng ngực như truyền thẳng qua máu.
Shu giật mình.
Khoảnh khắc ấy—người kia quay đầu lại.
Chỉ trong chớp mắt.
Gió thốc lên.
Cát trắng phủ ngang tầm nhìn.
Anh chỉ kịp thấy ánh sáng đập vào một đôi mắt—màu tím.
Tím rực, sắc như đá quý hắt ánh nắng chói gắt.
Và rồi, tất cả sụp đổ.
Biển rút xuống.
Đất cát nhấn lấy bàn chân.
Trời đặc quánh lại như mực tràn.
Shu bật dậy.
Căn phòng tối om.
Đồng hồ nhấp nháy: 03:17.
Không tiếng sóng.
Không gió.
Chỉ có hơi thở dồn dập và cổ áo ướt đẫm mồ hôi.
Shu ngồi thẫn thờ trên giường, mắt mở to trong bóng tối.
Anh không nhớ mình đã mơ giấc mơ đó bao nhiêu lần.
Nhưng hình bóng ấy—
Giọng nói ấy—
Cứ quay lại.
Lặp đi.
Lặp lại.
Luôn là quay lưng.
Luôn là những lời cằn nhằn quen thuộc nhưng xa lạ.
"Cái kiểu ăn uống như tự sát đó, em học ở đâu ra vậy hả?"
Shu hít một hơi sâu, đứng dậy.
Bật đèn.
Ánh sáng trắng nhạt phủ lên căn phòng ngăn nắp không tì vết.
Không một vật dư thừa.
Không có dấu hiệu cho thấy ai khác từng tồn tại trong không gian này.
Vậy mà...
Tại sao anh lại thấy thiếu?
Sau khi lau tóc khô, Shu bước vào bếp, bắt đầu pha trà.
Ấm nước kêu lách tách trên bếp.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa lất phất.
Anh đổ nước nóng vào bình sứ trắng.
Rồi chợt khựng lại.
Trên bàn có hai cái tách.
Shu đứng chết lặng.
...Khi nãy, anh lấy hai cái từ kệ xuống sao?
Anh nhìn chúng rất lâu.
Như thể chờ một cái tên nào đó sẽ hiện lên từ ký ức cháy xém.
Nhưng không.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ có tay anh—đã làm như vậy một cách vô thức.
Như thể... cơ thể vẫn nhớ điều gì đó mà trí óc không còn lưu giữ.
Cuối cùng, Shu đem một tách cất lại.
Không một lời.
Trà vẫn nóng.
Nhưng trong lòng thì lạnh tanh.
Ngồi vào bàn làm việc, Shu mở lịch.
Một hàng dài những ghi chú đều đặn:
Thứ Hai – 6:00: Dậy. 6:15: Uống trà. 6:30: Bắt đầu làm việc.
Không có khoảng trống nào.
Không có thời gian để nghĩ.
Không có chỗ cho hoài niệm.
Nhưng bàn tay anh lại bất giác viết thêm một dòng:
"Mơ thấy người đó lần nữa."
Anh ngập ngừng.
Rồi gạch nó đi.
Buổi trưa, Shu ghé siêu thị gần nhà.
Ánh mắt lướt qua các kệ hàng như quét mã vạch.
Tới quầy nước ép, anh rút một chai cam mật ong.
Và rồi—
"Cái thứ này ngọt khé. Em mà uống là ho cả tuần."
Giọng nói bật lên bên tai trái.
Không lớn.
Nhưng rất rõ.
Shu quay phắt lại.
Trống rỗng.
Không ai đứng đó.
Tay anh siết lấy chai nước.
Ngón tay run nhẹ.
Anh đặt nó trở lại lên kệ.
Rút một chai trà gừng không đường.
Không hiểu vì sao.
Chỉ là... thấy quen.
Tối hôm đó, Shu đứng rất lâu trước gương.
Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má.
Ấm.
Có thật.
Nhưng trong đầu thì vẫn là hình ảnh người kia—đứng giữa bãi cát trắng, quay lưng, gió lùa trong áo, giọng cộc cằn:
"Nếu em mà lại nấu mì bằng nước lạnh, tôi thề sẽ đá văng cái nồi."
Anh bật cười.
Một tiếng bật ngắn ngủi, lạc lõng.
Như người mất trí.
Đêm đó, Shu lên giường sớm.
Trùm chăn qua đầu.
Tự nhủ: Đừng mơ nữa.
Nhưng khi mắt vừa khép lại—
Tiếng sóng.
Tiếng gió.
Và cái bóng kia—
Lại đứng nơi bờ cát hoang vu.
*
*
Sáng hôm sau, trời trong vắt không ngờ.
Mưa dứt đột ngột như thể chưa từng tồn tại.
Shu mở cửa sổ, để gió thổi tung rèm trắng.
Ánh nắng hắt qua tấm kính phủ bụi nhẹ, soi lên căn phòng vốn lạnh lẽo như phòng bệnh.
Anh lấy một cuốn sổ tay cũ từ ngăn kéo.
Không hiểu sao lại làm vậy.
Có lẽ vì một chút cảm giác bất an đang lớn dần lên trong lồng ngực.
Cuốn sổ gần như trống trơn. Phần lớn các trang đều sạch sẽ, chỉ có vài dòng nguệch ngoạc ở cuối.
Và một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư, kẹp giữa trang gần cuối.
Shu mở nó ra.
Tờ giấy ngả vàng, nhăn nheo.
Nét chữ xiên xiên, mạnh bạo, như được viết bởi một người đang tức giận:
"Nếu em quên tôi, tôi sẽ ghét em suốt đời.
Nhưng nếu em còn mơ thấy tôi... thì tôi vẫn chưa đi xa đâu.
— Lui."
Tay Shu khựng lại giữa không trung.
Hơi thở nghẹn nơi cổ họng.
Con chữ "Lui" như sáng rực giữa nền giấy cũ, thiêu đốt võng mạc anh.
Lui.
Lui.
Cái tên như chìa khoá xoáy vào ổ khóa gỉ sét đã bị niêm phong từ lâu trong não anh.
Anh lặp lại trong đầu.
Một lần. Rồi hai. Rồi ba.
Lui. Lui. Lui.
Gió ngoài cửa thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi hương mằn mặn... như gợi về biển.
Và bất chợt—
Một loạt hình ảnh vỡ vụn lướt qua đầu anh như bão cuốn:
Một giọng chửi cộc lốc.
Một người hay cầm đũa gõ vào trán anh mỗi khi anh nấu nát đồ ăn.
Một bàn tay đẩy bát cháo đến trước mặt, kèm theo một câu "Ăn hết. Không ăn thì chết ráng chịu."
Một tiếng cười nửa châm chọc, nửa dịu dàng.
Toàn thân Shu lạnh toát.
"Lui..."
Anh thì thầm thành tiếng.
Lần đầu tiên.
Và ngay khoảnh khắc ấy—căn phòng bỗng dưng yên lặng lạ thường.
Không còn tiếng xe từ xa vọng lên.
Không còn tiếng gió.
Chỉ còn tiếng tim đập.
Và...
"Gọi tên tôi như vậy mà không có tí thái độ nào là sao hả?"
Shu quay đầu phắt lại.
Không có ai cả.
Nhưng giọng đó rõ ràng như người đứng sau lưng.
Giọng trầm, khàn, cộc cằn nhưng... thân quen đến nát lòng.
"Tôi đi chưa được bao lâu mà em ngu thêm rồi à?"
"Bỏ đói bản thân, ngủ có ba tiếng, còn uống cái thứ nước ép ngọt khé kia?
Em nghĩ dạ dày mình là bê tông chắc?"
Shu lùi lại một bước.
Tựa vào tường.
Tay anh vẫn siết chặt tờ giấy.
Lui.
Anh ấy tồn tại.
Anh ấy là thật.
Hay ít nhất... đã từng.
Tối hôm đó, Shu không ngủ.
Anh ngồi giữa phòng khách, đèn vàng mờ.
Trên bàn, là một phần cơm cà ri—và một phần nữa để trống.
Lâu lắm rồi anh mới nấu hai phần.
Hoặc đúng hơn là, lâu lắm rồi anh mới thừa nhận: anh luôn nhớ.
Dù đầu óc không còn giữ lại, thì tay chân vẫn nấu như thể có người đợi sẵn bên kia bàn.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ.
Tấm rèm lay nhẹ.
Anh ngước mắt.
Trên ghế đối diện, chiếc áo khoác màu xanh dương vẫn nằm im—mà anh không nhớ vì sao lại giữ.
"Tôi không mặc cái áo đó từ đời nào rồi. Em vẫn còn giữ hả?"
Giọng Lui vang lên, lần này trong đầu—hoặc... trong lòng.
Shu cười nhẹ, lắc đầu.
"Anh chưa từng đi đúng không?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió, và mùi cà ri đã nguội.
*
*
Ba ngày sau, Shu quyết định đến biển.
Không lý do. Không kế hoạch.
Chỉ là một cảm giác thôi thúc trong lồng ngực—mơ hồ nhưng mãnh liệt như thể, nếu anh không đi ngay hôm nay, ai đó sẽ biến mất mãi mãi.
Chuyến tàu lướt qua vùng ngoại ô vắng người, ánh nắng loang trên khung cửa kính như những vết sơn cũ. Shu tự hỏi mình đang làm gì, nhưng rồi lại không tìm ra câu trả lời.
Anh không cần.
Khi đặt chân xuống bãi cát, đồng hồ sinh học vốn chuẩn xác như máy trong anh... hoàn toàn tắt lịm.
Trời nhiều mây.
Sóng vỗ lăn tăn, rì rào như đang thì thầm.
Shu cởi giày, xách trên tay, đi dọc theo mép nước.
Cát lạnh.
Gió mặn.
Mọi thứ... y hệt như trong giấc mơ.
Và rồi—
Anh thấy người đó.
Một thân ảnh quen thuộc.
Tóc xanh dương dựng lên như ngọn lửa ngược chiều gió.
Áo trắng, quần đen, đứng quay lưng về phía biển.
Và về phía anh.
Shu khựng lại.
Cả không gian như đông cứng.
Anh đã từng thấy cảnh này.
Hàng chục, hàng trăm lần, trong giấc mơ.
Nhưng giờ đây... nó đang xảy ra trước mắt.
Thực?
Hay ảo?
Anh không biết.
Chỉ biết môi mình đang mấp máy, gọi thành tiếng:
"...Lui."
Người kia khẽ nghiêng đầu.
Và cười.
Dù vẫn không quay lại.
"Cuối cùng cũng chịu gọi tôi bằng tên rồi hả, Shu?"
Giọng nói ấy.
Không thể lẫn vào đâu.
Vẫn là kiểu đay nghiến quen thuộc, nhưng dưới lớp gai nhọn là âm điệu dịu dàng mà Shu từng đánh mất.
"Tôi tưởng em quên tôi thật rồi chứ.
Ba năm mà không nhớ nổi tên tôi. Đúng là đồ đần."
Shu run rẩy.
Bàn tay nắm chặt quai giày.
Không phải vì lạnh—mà vì mọi giác quan anh đều bị bóp nghẹt trong một nỗi nhớ hình như... chưa từng biến mất.
"Anh... thật sự ở đây sao?"
Gió thổi mạnh.
Cát bắn vào chân.
Người kia không trả lời.
Shu bước lên một bước.
Hai bước.
Cát lún dưới chân, nặng như xiềng xích.
"Em đã nghĩ mình điên.
Nghe tiếng anh khắp nơi. Thấy bóng anh... trong gương.
Em cứ tưởng chỉ là bệnh."
"Và nếu thật là bệnh..." – Shu nghẹn giọng –
"...thì em không muốn khỏi."
Lui im lặng một lúc.
Rồi quay đầu—chỉ một phần nghiêng, đủ để Shu thấy nửa gương mặt, cùng đôi mắt tím rực rỡ như hoàng hôn cháy rụi.
"Tôi chết rồi, Shu."
Ba chữ ấy rơi xuống như chém vào lòng ngực anh.
Không gió, không sóng—cả thế giới như lặng đi trong một giây.
"Anh đừng nói như vậy."
"Nếu anh chết... sao em vẫn nghe thấy anh? Vẫn thấy anh mỗi đêm?"
Lui cười khẩy.
Giọng trầm, như vang ra từ tận đáy giấc mơ:
"Bởi vì em không quên.
Em chưa từng quên tôi, Shu."
"Còn tôi... thì chưa từng rời khỏi em."
Một tiếng sấm xa.
Trời mây kéo xám.
Shu vươn tay về phía Lui, như muốn chạm vào anh.
"Ở lại đi.
Dù chỉ là... trong đầu em."
Lui nhếch môi.
Nụ cười vừa xót xa, vừa dịu dàng:
"Em luôn là đứa yếu đuối nhất mà tôi từng biết."
Và rồi—cát dưới chân Lui bắt đầu tan dần.
Cơ thể ấy mờ đi, hòa vào gió như tro bụi đang trở về với biển.
Shu chạy tới.
Gió cắt vào mắt anh.
Cánh tay với ra chỉ nắm được khoảng không.
Khi anh tỉnh lại, mình đang nằm giữa bãi biển vắng, gió đêm đã nổi.
Áo sơ mi ướt đẫm sương.
Không có Lui.
Không có dấu chân nào trên cát, ngoài chính bước chân của anh.
Chỉ còn một vết lõm nhỏ nơi cát, như có ai từng đứng ở đó thật lâu.
Tối hôm đó, Shu không bật đèn.
Anh nấu một phần cà ri.
Và chuẩn bị thêm một phần nữa.
Đặt bên chiếc áo khoác xanh bạc màu mà anh không còn nhớ vì sao mình giữ lại.
Khi anh ngồi xuống, một tiếng chửi quen thuộc vang lên trong đầu:
"Nấu lạt thế này thì ai ăn nổi hả?"
"Em sống kiểu gì vậy trời?"
Shu bật cười.
Rồi bật khóc.
Mọi thứ rối loạn, mơ hồ, đau đớn—nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy không còn trống rỗng.
Và rồi...
Một người bạn hỏi anh:
"Anh từng yêu ai chưa?"
Shu ngẫm nghĩ rất lâu.
Rồi trả lời bằng một câu đơn giản:
"Tôi đang chờ một người.
Mà có lẽ... chỉ còn mình tôi còn nhớ."
P/s:
"Tên bệnh nhân?"
"Shu Kurenai. 28 tuổi. Nhân viên công ty tư nhân. Được đưa vào đây 5 tháng trước."
"Tình trạng?"
"Rối loạn phân ly. Hoang tưởng dai dẳng. Bệnh nhân khăng khăng mình đang sống cùng người yêu đã mất."
"Tên người yêu?"
"Lui. Lui Shirosagi."
"...Có hồ sơ người này không?"
"Không có. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả giấy tờ, liên hệ gia đình, bạn bè—không ai biết ai tên Lui cả."
"Không có dấu vết về nhân thân? Không giấy tờ? Không ảnh?"
"Không. Và kỳ lạ hơn, bệnh nhân không có bất kỳ bức ảnh nào chụp chung với người tên đó. Chỉ là... mảnh giấy ghi tay không rõ thời điểm viết."
"Có dấu hiệu cải thiện không?"
"Không. Bệnh nhân vẫn nói chuyện với 'Lui' mỗi tối. Vẫn nấu hai phần ăn. Vẫn cười và lắng nghe 'câu trả lời'."
"Có dùng thuốc?"
"Đầy đủ. Nhưng hình như... trí nhớ của bệnh nhân tự tạo ra lỗ hổng để Lui lọt vào."
"Ảo giác kéo dài?"
"Có thể. Nhưng đôi khi... anh ta cũng nói những điều mà không ai biết, kể cả bác sĩ điều trị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com