Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Sau Lưng Chúng Ta


Căn bếp nhỏ trên tầng thượng tòa nhà ven Tokyo rực rỡ ánh nắng chiều. Từ khung cửa kính mở hé, mùi thơm của nước dùng nóng hổi cùng tiếng xì xèo của dầu nóng quyện trong chảo vang lên đều đều, mang theo cảm giác bình yên lạ kỳ giữa thành phố luôn vội vã này.

Shu Kurenai — mái tóc trắng cột thấp, ánh mắt đỏ hơi cụp xuống theo thói quen — đang dùng đôi đũa gỗ gắp từng lát thịt bò chín tái xếp gọn vào bát ramen thủ công do anh tự nặn. Ánh mắt anh chăm chú như thể đây là phần quan trọng nhất trong ngày. Có thể đúng là như vậy.

Shu là kiểu người sống quy củ. Thức dậy 6 giờ, tập giãn cơ, ăn sáng với yến mạch, đi bộ 10 ngàn bước, uống đủ 2 lít nước. Không caffeine sau 4 giờ chiều, không rượu bia, và đặc biệt: không bạo lực.

Ít ai ngờ cậu từng là một tay đua môtô nổi tiếng, cầm lái như gió, tên tuổi từng phủ sóng trên mọi mặt báo. Nhưng cũng chính Shu là người đã chủ động rút lui khỏi thế giới tốc độ đó khi nhận ra... mọi thứ mình cần chỉ là một bữa tối ngon và giấc ngủ sâu.

Tiếng gió khẽ đẩy cánh cửa kính vang két.

Shu ngước lên. Ngoài ban công, một bóng người quen thuộc đang trèo qua lan can tầng thượng như thể đây là cổng chính nhà mình.

"Lui." Shu thở dài, đặt đũa xuống.

Người đàn ông tóc xanh dương lửa, mắt tím lạnh, bước vào với một nụ cười mà Shu gọi là rất Lui: kiêu căng, mỉa mai, và chắc chắn không có thiện chí. Trên tay hắn là hai lon nước ngọt — loại Shu đã dặn không được uống sau bữa tối.

"Em nấu cái gì đấy, thơm chết." Lui đặt mông xuống ghế, chân gác lên bàn như đang ở biệt thự riêng. "Tôi đói."

"Anh luôn đói." Shu nhíu mày, lấy lon nước khỏi tay hắn. "Tôi định ăn một mình. Và yên tĩnh."

"Tôi định mời em đi dạo." Lui nói, rướn người lại gần. "Xe đã chuẩn bị. Không cần mang gì đâu."

Shu nghiêng đầu, nheo mắt nghi ngờ. "Dạo?"

"Ừ thì..." Lui đứng dậy, kéo tay Shu như thể cậu là con mèo đang bám lấy chăn ấm. "Tôi chán quá rồi. Cần gió. Cần gió, hiểu không?"

Shu định phản đối. Nhưng cái cách Lui nói — lười biếng nhưng có chút tha thiết — khiến Shu im bặt.

Cậu nhìn bát ramen còn bốc khói trên bàn, rồi lại nhìn đôi mắt tím như biết trước mọi phản kháng sẽ vô ích.

"Chỉ là dạo thôi đấy." Shu nói, đi lấy áo khoác. "Không bắn súng, không xe cháy, không máu me, không người đuổi theo."

Lui giơ hai tay như cam kết. "Tôi thề."

*

*

30 phút sau – trên quốc lộ ngoại ô

Tiếng gió vút bên tai. Shu ngồi sau Lui trên chiếc Ducati đen, đường cong của núi hiện lên phía trước như một lời hứa tự do. Một phần nào đó, Shu thấy lòng mình dịu đi thật — cho đến khi...

BANG!

Một viên đạn ghim xuống mặt đường ngay sát bên phải họ.

Shu quay đầu. Một chiếc SUV đen trồi ra khỏi bụi cây như sinh vật hoang dại, theo sau là ba chiếc nữa — tất cả đều dán kính đen, trần xe gắn vũ khí.

Mắt đỏ mở to. Shu gằn giọng, gần như rít lên:

"Cái quái gì vậy, Lui!?"

Lui quay đầu lại, cười rất bình thản. "Một đám chó chết thôi."

Và thế là, anh rút súng — và ném cho Shu.

"Bắn đi."

Shu chụp lấy khẩu súng theo phản xạ, bàn tay lạnh siết chặt thứ kim loại nặng trịch.

"Tôi không biết cầm súng." Shu gằn giọng, tiếng gió thốc qua lưng áo, thổi tung vạt áo khoác đen. Anh liếc nhìn Lui với ánh mắt gần như giết người bằng mắt. "Tôi không biết bắn, và tôi không định học lúc này!"

"Tsk." Lui chậc lưỡi — kiểu âm thanh nhỏ xíu nhưng lại rất có sức chọc điên người khác.

Rồi không chờ Shu trả lời, hắn nghiêng người, buông tay lái, nắm lấy eo Shu kéo về phía trước.

"Vậy thì lái đi."

"Khoan—Ê—LUI—!"

Không có thời gian để Shu phản kháng, thân hình cậu đã bị kéo ra trước, đặt vào vị trí tay lái trong một pha chuyển đổi đầy nguy hiểm. Tay Lui vẫn vòng sau lưng cậu như dây an toàn sống, trong khi hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai:

"Tôi tin em. Lái đi, tay đua thiên tài."

Từ "thiên tài" vang lên trong đầu Shu như một cú đấm vào ký ức.

Cậu nghiến răng. Từng mạch máu như bừng tỉnh. Ánh mắt đỏ rực lại ánh lên vẻ tập trung — thứ mà chỉ ai từng thấy Shu trong đường đua mới nhận ra.

Chiếc Ducati rít lên, tiếng động cơ như gầm gừ giận dữ. Shu nghiêng xe một góc hẹp, né một làn đạn, và tăng tốc mạnh mẽ.

Sau lưng, những chiếc SUV nã đạn như điên. Đạn bay vụt qua vai, sượt tai, cắm vào đường nhựa tóe lửa.

"Bọn khốn nào vậy?!" Shu hét qua tiếng gió.

Lui vẫn bám sát phía sau, gác cằm lên vai Shu, nói với giọng vô cùng... thong thả:

"Đối thủ cạnh tranh. Không thích tôi. Không thích em. Không thích chúng ta ở cùng nhau."

"Đây là chuyện tình cảm hả!?"

"Ừ thì, có thể ghen tị. Vì em đẹp."

Shu nghiến răng. Nếu không vì tốc độ đang lên tới 180km/h và vòng cua sắp tới, chắc anh đã quay lại đấm hắn.

Khúc cua nguy hiểm hiện ra phía trước — một đoạn đổ đèo, bên phải là vực sâu hun hút, bên trái là vách đá dựng đứng. Ba chiếc xe sau vẫn đuổi sát, một chiếc chuẩn bị đâm vào đuôi họ.

"Cúi xuống!" Shu hét.

Lui không hỏi lý do, cúi sát người.

Shu nghiêng xe cực gắt, gần như trượt ngang trên mặt đường. Gió rít qua tai, lửa tóe lên từ ma sát bánh xe và nhựa đường. Chiếc Ducati trượt qua khúc cua trong gang tấc — chiếc SUV sau không kịp xử lý, lao thẳng vào lan can, nổ tung như pháo hoa.

Ánh sáng của vụ nổ phản chiếu trong mắt đỏ của Shu — sáng rực, dữ dội, và... cậu không thể phủ nhận một điều:

Tim mình đang đập nhanh.

Không phải vì sợ. Mà vì... hưng phấn.

"Thấy chưa. Vẫn còn máu tay đua." Lui khẽ nói bên tai cậu, hơi thở ấm áp giữa cơn gió lạnh.

Shu không đáp. Nhưng mặt anh đỏ bừng — không rõ vì adrenaline hay vì gã mafia chết tiệt đang dựa sát lưng mình như một con mèo to xác.

"Còn hai chiếc nữa. Đường hẹp rồi." Lui nói, tay luồn qua thắt lưng Shu, rút ra khẩu súng dự phòng từ trong áo khoác mình.

Shu liếc nhìn gã qua gương hậu. "Anh tính bắn khi tôi đang lái?"

"Tin tôi đi. Nếu em lạng như ban nãy, tôi có nhắm mắt cũng bắn trúng."

Và hắn bắn thật.

Pằng! Pằng!

Tiếng đạn nổ át cả gió. Một viên xuyên qua kính chắn gió chiếc SUV gần nhất, làm tài xế mất lái — xe lao vào vệ đường, khựng lại giữa đám bụi đất.

"Một." Lui nói. Giọng bình thản như đang đếm món ăn.

Phía trước là một ngã rẽ gấp, bên cạnh có lối dẫn vào đường đất nhỏ — khu rừng tối om hiện ra phía xa.

"Shu. Tin tôi lần nữa."

"Gì nữa—"

"Quẹo phải. Ngay."

Không hỏi, không nghĩ, Shu quẹo.

Chiếc mô tô phóng như viên đạn xuyên qua rừng cây rậm rạp, bỏ lại phía sau tiếng gầm rú của chiếc xe còn lại. Tiếng động cơ bị nuốt dần bởi cây cối, cho đến khi mọi thứ chỉ còn là tiếng thở dốc của Shu và tiếng cười khe khẽ của Lui.

Cuối cùng, họ dừng lại bên một bìa rừng — bụi phủ kín xe, cả hai người bám đầy đất cát.

Shu xuống xe, tháo mũ, hít một hơi dài rồi quay lại:

"Tôi hỏi lần nữa. Đây là cái quái gì vậy, Lui?"

Lui gỡ găng tay, đi đến, cúi sát vào mặt Shu. Mắt tím ánh lên tinh nghịch xen lẫn nguy hiểm.

"Một buổi hẹn hò có gia vị."

Shu rút súng từ thắt lưng, dí thẳng vào trán hắn.

"Tôi sẽ bắn thật đấy."

"Em đâu biết dùng súng." Lui nhún vai, tay vẫn đút túi quần. "Mà nếu em học, tôi dạy. Hẹn hò kiểu giáo dục vũ trang cũng thú vị mà?"

Shu ngẩng đầu lên trời, nhắm mắt, thở thật sâu.

"Lần sau anh còn mời tôi 'đi dạo' nữa, tôi sẽ dắt theo chảo gang."

Lui cười toe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com