Hoa Không Cần Gọi Tên
Lớp học buổi chiều vốn đã yên ắng, nhưng sự yên ắng đó không giống một kiểu bình yên. Nó giống như cái tĩnh lặng trước khi ai đó nổ tung. Và người đó, rõ ràng, là Shu Kurenai – kẻ đang ngồi ở bàn cuối với một đống tài liệu luyện thi dày cộp như thể sắp điều hành cả kỳ thi đại học quốc gia một mình.
Ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc trắng bạch kim cắt gọn gàng của Shu, khiến cậu trông như một bức tượng đá đang ngồi giữa loạt giấy nháp lem mực. Đôi mắt đỏ ánh lên sự tập trung, nhưng lẫn trong đó là quầng thâm lờ mờ mà không cần phải đến gần cũng thấy được.
Cạch. Một bạn học đập nắp bút xuống bàn trước mặt cậu, cất giọng nửa thật nửa trêu:
"Cậu stress quá rồi đấy, Shu."
Shu không ngẩng lên, chỉ đáp lại như một phản xạ sinh tồn:
"Vậy à?"
"Ừ. Cậu ăn mì gói liền ba ngày, mặt cậu trắng hơn cả phấn, và hôm qua tớ thấy cậu vừa đi vừa lẩm bẩm công thức vật lý như bị ám."
Shu dừng tay. Thật ra... cậu đúng là đã lẩm bẩm thật. Nhưng chuyện đó thì sao? Cậu đang thi mà. Thi đại học. Kỳ thi có thể định đoạt cả phần đời còn lại. Dù muốn hay không, cậu cũng không thể làm qua loa. Và nếu như việc này cần đánh đổi bằng vài giấc ngủ, vài bữa ăn nóng, thậm chí vài mẩu tóc rụng—thì cũng đáng.
Người bạn kia ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, tựa cằm lên tay nhìn cậu, như thể đang nhìn một ca bệnh hiếm gặp.
"Cậu cần nghỉ ngơi. Thật luôn á. Sao cậu không thử làm gì đó giải tỏa căng thẳng? Kiểu như... nuôi thú cưng, chạy bộ buổi sáng, hoặc... ohhh sao cậu không thử trồng hoa xem?"
Shu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Trồng hoa?" – Cậu nhướng mày, vẻ mặt kiểu như vừa nghe thấy người ta bảo học hóa bằng cách... thổi sáo.
"Ừ! Có người nói là trồng cây giúp tinh thần ổn định, tạo cảm giác kiểm soát, giảm lo âu, tăng dopamine, vân vân... Thêm nữa, hoa không cần phản hồi, không nói chuyện, không chê bai... hoàn hảo cho người sống nội tâm như cậu!"
"Tôi không sống nội tâm."
"Cậu im lặng ba ngày liên tiếp trong lớp, ai cũng tưởng cậu đi tu rồi."
Shu thở dài. Đúng là mấy hôm nay cậu có hơi... cực đoan. Nhưng trồng hoa? Cậu đâu có rảnh đến mức chơi với thực vật. Và quan trọng hơn, cậu thậm chí không biết phân biệt cây nào với cây nào. Một lần lỡ tay đổ nước vào bút máy, bút còn hỏng, nói gì đến chăm cây?
Thế nhưng...
Một phần trong đầu cậu, nơi đã bắt đầu thấy nghẹt thở vì chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại giữa học – ngủ – ăn mì – học – học – hoảng loạn – học, đột nhiên khựng lại. Ý nghĩ đó, kỳ lạ thay, không tệ như cậu tưởng.
Trồng hoa. Chỉ thử thôi.
Chẳng sao mà.
"...Cậu có biết chỗ nào bán hoa không?"
Người bạn kia lập tức sáng rực mắt như thể Shu vừa tuyên bố mình sắp... yêu ai đó.
"CÓ CHỨ! Có một cửa hàng hoa siêu hay ở gần chỗ trạm xe buýt. Tên nghe hơi... kỳ, nhưng hoa ở đó đẹp cực kỳ! Chủ tiệm nghe đồn là thanh niên đẹp trai, hơi... khó tính, nhưng mát tay lắm!"
Shu nheo mắt.
"Sao nghe giống giới thiệu bạn trai hơn là tiệm cây vậy?"
"Thì biết đâu trồng cây sinh ra duyên nợ thì sao?" – bạn học chớp mắt, rất chi là đáng nghi.
Shu không đáp lại. Nhưng khi về đến nhà hôm đó, giữa những file đề ôn luyện dày đặc, cậu vô thức gõ vào điện thoại:
"cửa hàng hoa gần trạm xe buýt".
Và kết quả đầu tiên hiện ra là:
"Hoa như không cần gọi tên – Lui Shirosagi".
*
*
Thứ bảy. 9 giờ sáng.
Shu đứng trước cửa hàng hoa có cái tên kỳ cục nhất từng nghe trong đời:
"Hoa như không cần gọi tên."
Biển hiệu gỗ cũ kỹ, chữ sơn trắng nhòe một nửa. Trên cửa kính dán mấy mảnh giấy ghi nguệch ngoạc:
"Không trả giá."
"Không hỏi hoa này có ăn được không."
"Không cần khách lắm, nhưng vẫn mở."
Shu cau mày. Mùi đất ẩm và hương lavender thoảng ra từ khe cửa.
Cũng dễ chịu phết.
Cậu đẩy cửa. Chuông gió leng keng một tiếng nhẹ.
Không có tiếng "Chào quý khách", không có nhạc du dương nền. Thay vào đó là... một tiếng đập "bụp" cực to từ phía trong quầy – kèm theo tiếng ai đó chửi thề rất nghệ thuật:
"Con mẹ nó! Lại gãy cành nữa?!"
Shu đứng khựng một giây. Cậu tính bước lùi, nhưng chuông gió lại reng lần nữa – quá muộn rồi.
Từ phía sau kệ hoa hiện ra một người. Tóc xanh dương dựng ngược như đám lửa xanh. Mắt tím như đá thạch anh, nhưng vẻ mặt thì... giống như thể cậu vừa giẫm lên chậu cúc quý nhà người ta.
Ánh mắt lừ lừ nhìn Shu.
"Cửa không có thù với cậu, đừng đẩy kiểu như định bắt nó đẻ trứng."
Shu chớp mắt. "...Tôi mở bình thường mà."
"Bình thường với cậu, không bình thường với cửa tôi."
"........."
"Vào thì vào, đứng đực ở đó làm gì?" – người kia hất mặt – "Muốn mua gì?"
Shu nuốt nhẹ một cái. Giọng tên này giống như được ngâm trong chanh nguyên chất.
"Tôi... muốn mua hoa. Loại dễ trồng, cho người mới bắt đầu."
Gã tóc xanh khựng lại một giây, nheo mắt nhìn Shu từ đầu đến chân. Rồi hắn... cười.
Không phải nụ cười thân thiện kiểu "ồ, chào mừng quý khách", mà là kiểu "ồ, một đứa gà mờ bước vào lãnh địa của ta, hay lắm."
"Nhìn cậu là tôi biết."
"Biết gì?"
"Cái kiểu lạnh lạnh, tóc màu trắng như phim ngôn tình, nhìn thì tưởng biết tuốt nhưng thật ra sống một mình, ăn uống như robot, hay thức khuya ôn thi, và giờ đang muốn 'đổi gió' để 'cải thiện sức khỏe tinh thần', đúng không?"
Shu cứng họng. "Anh... đọc được suy nghĩ à?"
"Không. Nhưng cậu là người thứ ba trong tuần tới đây vì stress thi đại học."
...ngừng một nhịp.
"...Khác ở chỗ cậu không hỏi 'hoa nào hợp mệnh Kim'."
Shu suýt bật cười. Nhưng không.
"Thế... anh có gợi ý gì không?"
Gã kia – Lui Shirosagi, theo tấm bảng tên gắn xiêu vẹo trên áo – phẩy tay:
"Đi theo. Đừng chạm vào gì hết, hoa tôi không chịu được 'năng lượng của người chưa tỉnh ngủ'."
Shu bước theo Lui vào sâu bên trong cửa hàng. Không gian nhỏ, nhưng tràn ngập mùi đất và cỏ mới cắt. Ánh sáng chiếu qua lưới kính trên trần tạo thành từng vệt nắng len lỏi giữa các chậu cây.
Dừng lại ở một góc, Lui nhặt lên một chậu nhỏ với thứ cây bé tẹo, mập ú và lá xanh bóng.
"Sen đá. Dễ trồng, không cần tưới nhiều, chịu lạnh tốt. Rất phù hợp với loại người bận rộn nhưng vẫn cố gắng 'sống healthy'."
"Anh đang nói tôi à?"
"Không, tôi đang tả chậu cây."
Shu nhìn sen đá một lát. Nhỏ, kiên cường, không ồn ào. Cảm giác... giống như một bản thể sống nhỏ đang im lặng thở.
"...Được. Tôi lấy cái này."
Lui đặt nó vào túi giấy, ghi gì đó lên hóa đơn. Rồi đột ngột ngẩng lên nhìn Shu, mắt ánh tia tò mò pha... thách thức.
"Nếu một tuần sau nó chưa chết, quay lại đây."
"Để làm gì?"
"Tôi chỉ mấy loại hoa thật sự. Thứ cần sự nhẫn nại và kiên trì."
...ngừng lại một nhịp, rồi.
"Không phải ai cũng hợp với hoa đâu, Kurenai Shu."
Shu thoáng ngạc nhiên.
"...Anh biết tên tôi?"
"Bảng tên học sinh dán to tướng trên áo cậu đấy." – Lui nhếch môi – "Đừng tưởng tôi quan tâm."
Shu rời khỏi tiệm hoa với sen đá trong tay, không biết tại sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Và trong đầu cậu, ngoài lịch ôn thi, đã có thêm một nhắc nhở kỳ lạ:
Thứ bảy tuần sau, quay lại. Với một chậu cây còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com