Thiên thần(?)
Tôi từng nghĩ mình là kẻ điên.
Không, thật đấy.
Không ai bình thường lại thấy người phụ nữ mặc áo cưới đứng khóc dưới gốc cây từ ba giờ sáng đến tận lúc mặt trời mọc mỗi ngày. Không ai bình thường lại nhìn thấy cậu bé bám dưới gầm xe buýt, gương mặt tím tái và đôi mắt trống rỗng, vẫy tay chào tôi mỗi sáng.
Nhưng tôi thấy tất cả.
Kể từ năm tôi mười hai tuổi, tôi đã có thể thấy những thứ mà người khác không thể. Người ta gọi đó là linh hồn, ma, vong, hồn ma vất vưởng – tuỳ bạn tin vào điều gì. Ban đầu tôi sợ đến phát khóc. Tôi từng nghĩ do mình ốm sốt nên hoang tưởng. Tôi từng cầu xin ba mẹ đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng chẳng ai tìm ra bệnh.
Rồi tôi bắt đầu quen.
Quen với việc đi học ngang qua nghĩa trang và bị một hồn ma cụ ông chửi vì giẫm phải cúc mộ. Quen với việc phải gật đầu chào linh hồn bà chủ tiệm tạp hóa đã mất mấy năm trước nhưng vẫn ám trong cửa hàng. Quen đến mức đôi khi tôi cảm thấy họ còn dễ sống hơn cả người sống – ít nhất họ không phán xét, không bắt tôi phải bình thường.
Tôi sống như vậy trong suốt những năm cấp hai và đầu cấp ba, lặng lẽ, kín đáo, không nói với ai. Tôi biết mình không nên tiết lộ chuyện này. Ai mà tin được chứ?
Tôi cứ nghĩ thứ kỳ lạ nhất tôi từng thấy là linh hồn không đầu nhảy dây sau trường học lúc hoàng hôn.
Cho đến một ngày nọ.
Ngày đó cũng bình thường như mọi ngày. Tôi tan học, ghé quán cà phê quen thuộc gần trường để uống một ly latte sữa hạt dẻ nóng và tranh thủ làm nốt bài tập Văn. Quán nhỏ, ấm cúng, nhân viên đã quen mặt tôi nên chẳng ai để ý nếu tôi lẩm bẩm nói chuyện với cái ghế bên cạnh – nơi một hồn ma thiếu nữ mặc đồng phục thời xưa hay ngồi đọc sách cùng tôi.
Tôi rời khỏi quán khi mặt trời đã bắt đầu khuất sau tán cây. Phố bắt đầu lên đèn, người xe tấp nập. Tôi nhét tay vào túi áo, bước đi theo thói quen. Vừa đi vừa lờ đi những tiếng gọi văng vẳng của mấy linh hồn quen mặt: "Này cháu, cháu giúp ông chuyện này được không?", "Em ơi em có thấy ví anh đâu không?"... Tôi học được cách lơ đẹp, như thể tôi cũng là người bình thường.
Và rồi – bộp!
Tôi va phải ai đó.
"Tôi... tôi xin lỗi ạ!" – Tôi giật mình, cúi đầu lia lịa, tay chân lóng ngóng gom mấy cuốn vở vừa rơi.
Một giọng nói không mấy dễ chịu đáp lại. "Đi đâu thì nhìn, đừng có lúc nào cũng cúi mặt."
Tôi ngẩng lên, tim đập mạnh.
Lui Shirosagi.
Không thể nào nhầm được. Cậu ta học lớp kế bên tôi – 11B. Người nổi tiếng trong trường không chỉ vì nhà giàu, đẹp trai mà còn vì cái tính khí chẳng ai chịu nổi. Tóc xanh như ngọn lửa, mắt tím sắc lẹm như ánh kiếm, gương mặt lúc nào cũng cau có như thể ghét tất cả nhân loại trừ chính mình. Người ta bảo Lui khó gần. Tôi thì nghĩ "khó chịu" hợp hơn.
Cậu ta nhìn tôi như thể tôi vừa đổ cà phê vào áo sơ mi hàng hiệu của cậu ấy. Rồi, không nói thêm gì, Lui cúi xuống nhặt mấy tập vở của tôi, nhét vào tay tôi.
"Cảm ơn cậu... cảm ơn nhiều..." – Tôi lắp bắp.
"Ờ ờ." – Lui phẩy tay, rồi bỏ đi như thể vừa giúp tôi là một việc quá sức tử tế.
Tôi vẫn còn bối rối, đứng thừ ra vài giây. Và chính lúc Lui đi ngang qua tôi, tôi nhìn thấy anh ta.
Một người con trai với mái tóc trắng dài, rủ nhẹ trước trán, trông mềm mại như bông tuyết. Đôi mắt đỏ rực như vang chát dưới ánh chiều. Anh ta cao, dáng thẳng, khoác một bộ áo trắng gần như phát sáng. Nhưng điều khiến tôi ngừng thở... là đôi cánh.
Một đôi cánh trắng muốt, to lớn, đang gấp gọn sau lưng. Lông vũ ánh lên sắc vàng mờ nhạt dưới nắng cuối ngày.
Anh ta không phải linh hồn. Không có cảm giác lạnh buốt, hay nỗi buồn vương vất như các hồn ma tôi từng thấy.
Anh ta tỏa ra ánh sáng. Một sự yên tĩnh thiêng liêng khiến tim tôi co lại.
Một thiên thần.
Tôi chết lặng.
Một thiên thần thật sự đang đi sau Lui Shirosagi. Nhịp bước anh ta đồng điệu với Lui, như một cái bóng. Mắt không rời khỏi cậu ta một giây. Và điều quan trọng nhất: không ai khác trên phố dường như nhận ra sự tồn tại của anh ta.
Ngoài tôi.
"Nhìn cái gì đấy, biến thái."
Giọng Lui vang lên, sắc như lưỡi dao, khiến tôi giật nảy. Cậu ta đã đi được một đoạn nhưng vẫn quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, lông mày nhíu lại như thể chỉ cần tôi nói sai một chữ là cậu sẽ ném tôi xuống cống luôn.
"Tôi không... tôi chỉ..."
Tôi ấp úng. Nói thế nào được đây? Chẳng lẽ nói "tôi đang nhìn thiên thần đi theo sau cậu"? Họa có điên mới tin.
Tôi liếc về phía người đàn ông tóc trắng ấy. Anh ta vẫn ở đó, đứng ngay sau Lui, ánh mắt đỏ sậm nhìn tôi đầy cảnh giác. Không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ đứng như một cái tượng bằng sứ sống động.
Lui khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển từ bực bội sang... tò mò? Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi hừ mũi. "Bị gì thế? Bị ma nhập hả?"
Ờ, cũng gần đúng đấy.
Tôi lắc đầu, cười trừ, cúi xuống nhặt cây bút rơi lúc nãy. Khi ngẩng lên, cả Lui và "thiên thần" kia đã đi xa.
----------------------------------------------------
Từ lúc đó, tôi không thể ngừng nghĩ đến cảnh tượng đó.
Một thiên thần – không phải hồn ma, không phải ảo giác – thực sự xuất hiện trước mặt tôi. Và lại còn đi theo Lui Shirosagi.
Tại sao? Tại sao lại là Lui?
Tôi bắt đầu để ý đến cậu ta. Ban đầu chỉ là những lần tình cờ đi ngang hành lang, tôi liếc nhìn. Lần nào Lui xuất hiện, người kia cũng ở đó – lặng lẽ theo sau, lúc gần lúc xa, lúc mờ lúc rõ. Không ai khác nhìn thấy. Chỉ tôi.
Sự tò mò giết chết con mèo – và tôi là cái mèo đó.
Tôi bắt đầu theo dõi Lui.
Không phải kiểu rình rập gì ghê gớm – tôi chỉ đi theo khi cậu ta tan học, hoặc đi ăn trưa. Tôi bịa lý do ra ngoài, ghé chỗ Lui thường ghé, giả vờ học bài ở quán café gần nhà cậu ta.
Lui đi đâu, thiên thần đi theo đó.
Có lần, cậu ta đứng cãi nhau với ai đó qua điện thoại – nhìn mặt là biết đang chửi. Thiên thần kia đứng phía sau, tay siết chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó. Lần khác, Lui bị một tên giang hồ trong con hẻm chặn lại. Tôi suýt lao ra giúp, nhưng trước cả khi tôi kịp phản ứng, tên kia bỗng lảo đảo, ngã sấp mặt như có ai đó đạp ngã. Lui chỉ liếc hắn khinh khỉnh, rồi đi tiếp. Thiên thần lúc ấy nở một nụ cười rất nhẹ.
Càng theo dõi, tôi càng chắc chắn – thiên thần đó bảo vệ Lui.
Nhưng tại sao? Lui chẳng phải người dễ gần hay đáng yêu gì. Cậu ta hung dữ, thô lỗ, và thường xuyên nguyền rủa người khác bằng ánh mắt. Một người như vậy... tại sao lại có một thiên thần theo sát? Chưa kể, cậu ta dường như biết về sự tồn tại đó.
Lần theo dõi cuối cùng là khi tôi bị bắt quả tang.
Chiều hôm ấy, Lui đi học về trễ. Tôi bám theo cậu ta từ trường đến một khu chung cư cao cấp. Cậu ta vào một cửa hàng tiện lợi bên dưới tòa nhà. Tôi nấp bên ngoài, giả vờ nghịch điện thoại. Thiên thần đứng sát Lui trong cửa hàng, không chạm vào gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta lựa nước suối.
Đến khi Lui bước ra, tôi vội xoay người định bỏ đi – nhưng giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng tôi.
"...Cậu theo tôi mấy ngày rồi."
Tôi quay phắt lại. Lui đang đứng đó, tay cầm chai nước suối, ánh mắt như có thể đâm thủng người khác. Đằng sau cậu ta – tất nhiên – là thiên thần, vẫn như cũ, mắt đỏ nhìn tôi đầy đề phòng.
"Bị ám tôi hay gì?" – Lui bước tới một bước. "Tôi nhịn rồi đấy. Cậu bị gì thì nói đại."
Tôi cắn môi, rồi thở dài. Không còn cách nào khác. Tôi quyết định thú nhận.
"Tôi... tôi có thể thấy những thứ mà người khác không thấy. Linh hồn, ma, những... thực thể khác. Và tôi thấy có một người đàn ông tóc trắng, có cánh, lúc nào cũng đi theo cậu."
Tôi nhắm mắt lại. Chuẩn bị tinh thần bị cười vào mặt.
Nhưng không có tiếng cười nào vang lên.
Chỉ có tiếng Lui hừ mũi. Và rồi – một câu nói khiến tôi sững sờ:
"Ờ, tôi biết. Tên anh ta là Shu."
Tôi chớp mắt.
"...Cậu... biết?" – Tôi lắp bắp.
"Ờ." – Lui gật đầu tỉnh bơ, như thể tôi vừa hỏi liệu cậu ta có ăn sáng chưa. "Tên anh ta là Shu. Là... thiên thần trông coi tôi."
Tôi đứng hình.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"Gì... gì cơ?"
Tôi há hốc miệng. Chắc tôi nghe nhầm. Hoặc đầu tôi bị lỗi.
Thiên thần đứng đằng sau Lui – người mà tôi tạm gọi là Shu – giờ đây đang nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh hơn. Đôi cánh trắng phía sau anh ta dần thu lại, dường như không còn cảm thấy tôi là mối nguy.
"Tôi không nghe nhầm chứ?" – Tôi thốt ra, mắt vẫn nhìn Lui. "Cậu bảo... đó là... thiên thần trông coi cậu?"
"Ờ. Chuyện đó có gì to tát lắm à?" – Lui thản nhiên nói, rồi mở nắp chai nước suối, tu một hơi. "Từ hồi tôi sinh ra là đã có rồi. Tôi quen rồi."
"Thế... cậu... không thấy lạ à?"
"Tôi lạ chứ." – Lui nhún vai. "Hồi nhỏ tôi cũng tưởng mình bị điên. Nhưng khi thiên thần thật sự dùng cánh quật bay thằng trộm vừa đột nhập vào nhà tôi, tôi đành phải tin."
Tôi quay sang nhìn Shu.
Anh ta – hoặc đúng hơn, ngài thiên thần ấy – gật đầu nhẹ như một lời xác nhận.
"Cậu có thể nói chuyện với thiên thần?" – tôi hỏi tiếp, giọng dần lên cao.
"Ờ." – Lui đáp gọn.
"Thiên thần có nói lại không?"
"Không."
"Hả???"
"Anh ta nói bằng thần giao cách cảm." – Lui nói như đang kể chuyện sáng nay trời có nắng. "Đôi khi cũng phiền lắm. Tôi nghĩ một cái là anh ta đã phản hồi rồi. Kiểu như có ai trong đầu mình, ám mãi."
Tôi nuốt nước bọt. Thế giới quan của tôi vừa bị đảo lộn hoàn toàn.
"Tại sao... tại sao một người như cậu..." – tôi chỉ vào Lui, "...lại có một thiên thần trông coi? Ý tôi là, không phải cậu... hơi bị... ác miệng và hỗn hào quá mức để có được phúc lành như vậy à?"
Lui liếc tôi như thể tôi vừa bôi mù tạt lên bức Mona Lisa.
"Ủa, chứ thiên thần chỉ đi theo mấy người ngoan hả?" – Lui hỏi. "Tôi đâu có chọn. Anh ta xuất hiện thôi. Rồi dính như sam đến giờ."
Shu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh trầm, ấm, và vang lên trong đầu tôi như tiếng chuông ngân:
"Cậu ấy là số mệnh của tôi."
Tôi lùi lại một bước, choáng váng vì âm thanh không phát ra từ miệng nhưng vang vọng trong đầu tôi.
"Anh... anh vừa nói gì? Trong đầu tôi?" – Tôi hoảng hốt nhìn Shu.
Lui bật cười khẩy. "Giờ mới biết à? Anh ta chuyên xài thần giao cách cảm đấy. Đỡ phải cãi lộn bằng mồm."
Tôi cố trấn tĩnh. "Ý anh là sao, 'số mệnh'? Thiên thần... các anh không phải làm theo luật trời hay nhiệm vụ gì à?"
Shu nhìn tôi, đôi mắt đỏ không chứa tức giận, không lạnh lùng – chỉ có sự chắc chắn sâu thẳm như đã trải qua hàng ngàn năm.
"Chúng tôi không luôn được lựa chọn. Có đôi khi, một người xuất hiện... và ta biết rằng mình phải ở bên cạnh họ. Đơn giản vì đó là sự sắp đặt. Không có lý do, cũng không cần lý do."
Tôi sững người.
Lui khoanh tay, lườm tôi. "Nghe khó hiểu lắm à? Tóm lại là Shu dính với tôi từ bé, tôi quen rồi."
Tôi lắp bắp: "Cậu không tò mò sao? Không hỏi tại sao một thiên thần lại theo cậu?"
"Có chứ. Nhưng anh ta toàn nói kiểu 'định mệnh', 'số phận', nghe xong chả hiểu gì hết." – Lui chép miệng. "Với lại... tôi không cần biết lý do. Tôi chỉ biết, nếu anh ta rời đi... thì chắc tôi không còn là tôi nữa."
Tôi câm nín. Nhìn hai người họ – một thiếu gia khó ưa và một thiên thần trầm mặc – đi bên nhau, như thể sự kết nối ấy đã được khắc sẵn vào quy luật của vũ trụ.
Không có lời giải thích nào rõ ràng, nhưng tôi cảm nhận được... giữa họ, là một thứ gì đó vượt khỏi mọi lý trí.
Một thứ gọi là... số mệnh.
Kể từ hôm đó, tôi không còn nhìn Lui Shirosagi bằng ánh mắt cũ nữa.
Cậu ấy vẫn là thiếu gia lắm tiền, lắm lời, lắm cáu kỉnh của lớp bên cạnh. Vẫn văng tục khi trượt chân, vẫn đá bóng văng vào cửa kính, vẫn cãi nhau tay đôi với giáo viên nếu buổi kiểm tra bất công.
Nhưng giờ, tôi biết sau lưng cậu ấy luôn có một đôi cánh.
Tôi vẫn nhìn thấy Shu – thiên thần với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như rượu vang – đi bên cạnh Lui mỗi ngày. Đôi khi anh ta bước trước, đôi khi lùi sau, đôi khi chỉ đứng yên ở một góc hành lang mà chẳng ai trông thấy. Nhưng luôn có mặt.
Không phải để sửa lỗi. Không phải để ban phúc. Mà chỉ... để hiện diện. Như một phần không thể thiếu trong thế giới chật chội này.
Tôi không còn theo dõi họ nữa.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn khi Lui cười khẩy với một lời nhận xét thâm thúy nào đó, còn Shu nhẹ nghiêng đầu, như một lời trấn an im lặng. Họ chẳng cần giải thích. Bởi với họ, tất cả đã được viết ra từ trước cả khi tôi kịp thắc mắc.
Và tôi hiểu ra...
Có những người đến với nhau không vì họ giống nhau, cũng không vì họ cần nhau. Mà vì giữa hàng tỉ linh hồn lạc lõng trong thế gian, họ là hai mảnh duy nhất vừa vặn.
Lui là hỗn loạn. Shu là tĩnh lặng. Nhưng khi đứng cạnh nhau, họ tạo nên một thế cân bằng kỳ lạ. Một dạng tình yêu không lời, không hình thức, không thừa cũng không thiếu.
Tôi rời khỏi ngôi trường ấy sau một năm.
Thi thoảng, tôi vẫn thấy bóng thiên thần nào đó ngoài phố, nhưng chưa ai giống Shu.
Và tôi biết, thiên thần ấy chỉ có một.
Giống như Lui, cũng chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com