Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần khó tính


Tôi thấy short này trong nháp khá lâu rồi nên đăng luôn:)) btw bản này chưa hoàn chỉnh nma tôi bí ý rồi😔

Đây là một ver khác của short "Thiên thần(?)" nên đọc nội dung cũng na ná nhau=)) khác mỗi đổi Lui ra làm thiên thần thoi



-------------------------------------------------------

Tôi luôn nghĩ mình chỉ là một học sinh bình thường. Không nổi bật, không đặc biệt giỏi giang, và chẳng có điều gì khiến người khác phải nhớ đến.

Ngoại trừ một điều: tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể.

Từ nhỏ, tôi đã trông thấy những bóng dáng lạ lẫm lảng vảng quanh nhà — những người không ai khác nhìn thấy. Ban đầu, tôi tưởng mình mắc bệnh. Hoặc là do xem quá nhiều phim ma. Nhưng rồi, khi những "người ấy" bắt đầu trò chuyện với tôi, hỏi tôi có muốn ăn bánh bao mà họ đang thèm hay không, tôi nhận ra một điều: mình không điên. Thế giới này thực sự có những thứ nằm ngoài sự hiểu biết của con người.

Tôi thấy linh hồn. Rõ ràng, như thể họ là người sống. Có linh hồn hiền lành, chỉ đơn giản lang thang vì chưa muốn rời đi. Có kẻ thì kỳ quái — gào khóc, lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Tôi từng rất sợ. Nhưng rồi cũng quen. Dần dần, họ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi — như bác bảo vệ khó tính hay cô chủ tiệm tạp hóa đầu ngõ.

Tôi nghĩ đó là tất cả. Tôi nghĩ linh hồn là ranh giới cuối cùng của thế giới vô hình. Cho đến cái ngày hôm đó — ngày tôi gặp một thứ mà bản thân chưa từng dám tưởng tượng.


Chiều hôm ấy, tôi rời khỏi quán cà phê quen gần trường. Mùi cà phê còn vương lại trên tay áo, hòa trong gió chiều se lạnh. Tôi len vào dòng người trên vỉa hè, cố lờ đi mấy linh hồn đang cãi nhau chuyện... ai chết trước.

Chỉ là một buổi chiều bình thường thôi. Nhưng có lẽ, chính những buổi chiều bình thường lại là khởi đầu cho những điều không ai lường trước được.

Tôi bước nhanh trên đường, mắt dán vào màn hình điện thoại, vừa nhắn tin vừa tránh mấy con chó hoang. Rồi — bốp! — tôi đâm sầm vào ai đó.

"Tôi... tôi xin lỗi ạ!" – Tôi hoảng hốt cúi đầu, lùi lại một bước.

"Cậu không sao chứ?" – Một giọng nói trầm ấm nhưng pha chút nghiêm nghị vang lên.

Tôi ngẩng lên. Là Shu Kurenai – học sinh lớp bên cạnh.

Tóc trắng dài chạm gáy, ánh mắt đỏ sẫm như rượu vang dưới nắng chiều. Khuôn mặt điềm đạm, ánh nhìn bình thản, mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác khó lại gần. Shu vốn nổi tiếng học giỏi, luôn đứng đầu lớp. Mọi người bảo cậu ấy nghiêm túc, hơi cứng đầu, ít nói và có phần xa cách.

Tôi chưa từng nói chuyện với Shu trước đây. Vậy nên tim tôi đập thình thịch không phải vì cú va chạm — mà vì... áp lực.

"Cảm... cảm ơn cậu." – Tôi luống cuống nhận lại tập vở Shu vừa nhặt giúp, cúi đầu lí nhí.

"Ừ." – Shu chỉ đáp một tiếng rồi lặng lẽ bước đi, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Tôi đứng yên một lúc, tim vẫn còn đập loạn. Rồi — như có ai kéo tay — tôi quay đầu lại, định nhìn theo bóng dáng cậu ấy.

Và đúng lúc đó, tôi thấy điều đó.

Một chàng trai đang đi ngay sau Shu.

Mái tóc xanh dương rực cháy như lửa. Đôi mắt tím sáng rực, sắc như lưỡi dao. Trên lưng là đôi cánh trắng toát, từng sợi lông vũ lay động nhẹ trong gió chiều. Gương mặt anh ta lạnh lùng, gần như cau có, toát ra khí chất khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Một thiên thần.

Không phải kiểu "thiên thần" ẩn dụ thường thấy trong tiểu thuyết lãng mạn. Mà là — một thiên thần thật sự, theo đúng nghĩa đen.

Chỉ có điều... không một ai xung quanh tôi nhìn thấy anh ta.

Chỉ mình tôi.

Tôi đứng chết trân giữa đường.

Đầu óc trống rỗng.

Đôi cánh ấy lớn đến mức che cả ánh nắng. Mái tóc xanh ánh lửa. Đôi mắt tím sâu thẳm như vực tối, nhìn thẳng vào tôi như thể tôi vừa phạm phải một điều cấm kỵ nào đó. Khí chất ấy... không giống bất kỳ linh hồn nào tôi từng thấy. Nó mạnh mẽ, áp đảo, và sống động đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi nuốt khan.

Một thiên thần. Một thiên thần thật sự đang đi sau lưng Shu.

Tôi mở to mắt, tay chân lạnh toát, thậm chí không nhận ra mình đang run.

"Cậu... nhìn cái gì vậy?" – giọng nói trầm quen thuộc lại vang lên, lần này xen chút nghi hoặc.

Tôi giật mình. Là Shu.

Cậu ấy đã dừng lại, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Thiên thần kia cũng dừng lại. Đôi mắt tím vẫn không rời khỏi tôi, như thể đang đánh giá xem tôi là sinh vật loại gì.

"Tôi..." – tôi lắp bắp, đầu óc quay mòng mòng – "Tôi không có nhìn gì cả! À, có nhìn, nhưng mà... tôi không có ý gì...!"

Shu nheo mắt. "Cậu bị sốt à?"

"Không, tôi chỉ—" Tôi liếc nhanh về phía thiên thần. Anh ta vẫn đứng đó, khoanh tay, gương mặt đầy khó chịu như thể tôi là một con muỗi đang vo ve bên tai mình.

Shu nhìn theo ánh mắt tôi. Nhưng tất nhiên... chẳng thấy gì cả.

"Cậu nhìn phía sau tôi làm gì? Có gì ở đó sao?" – Shu hỏi, giọng tuy bình thản nhưng rõ ràng đang cảnh giác.

Tôi ú ớ. "Không... không có gì. Chắc tôi hoa mắt."

Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi thật nhanh, mặc cho tim vẫn đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ngay khi tôi rẽ vào góc phố, một giọng nói trầm khàn, thấp và đầy uy lực vang lên ngay sau lưng:

"Nhóc, ngươi nhìn thấy ta."

Tôi khựng lại.

Giọng nói ấy — khô khốc, lạnh lẽo và sắc như dao — vang lên ngay sau gáy, khiến từng đốt sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi từ từ quay lại.

Anh ta đứng đó. Không hề che giấu. Không thu cánh, không lẩn vào đám đông. Đôi mắt tím ấy nhìn tôi chăm chú, như muốn lột trần cả tâm trí tôi ra xem bên trong có gì. Đôi cánh trắng xòe rộng sau lưng, phớt lờ hoàn toàn định luật vật lý — và cả sự chú ý của người đời.

"Ngươi thấy ta," anh ta nhắc lại, giọng đều đều như thể chỉ đang xác nhận một điều hiển nhiên.

Tôi há miệng. "Tôi..."

"Đừng có giả vờ," anh ta cắt lời, cau mày. "Ngươi đã dán mắt vào ta suốt cả đoạn đường, như thể ta là món đồ trưng bày trong viện bảo tàng."

"Vì... vì tôi chưa từng thấy thiên thần nào cả," tôi lắp bắp, cố nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô. "Tôi có thấy linh hồn, ma quỷ các kiểu... nhưng thiên thần thì—đây là lần đầu."

Thiên thần nhướng mày, thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt trở lại cau có kèm theo một nụ cười nhếch mép khó ưa.

"Con người các ngươi lúc nào cũng như thế. Tò mò, phiền phức và vô dụng."

Ơ... gì vậy? Tôi mới mở miệng có ba câu mà bị chửi nguyên combo?

"Tôi đâu có làm gì mà anh nói tôi vô dụng—"

"Chỉ cần sống bình thường, giả vờ không thấy gì, câm miệng và tiếp tục cái cuộc sống tẻ nhạt của ngươi. Khó lắm à?" – Anh ta khoanh tay, liếc xéo tôi. "Nhưng không. Ngươi lại cứ phải nhìn. Lại còn theo dõi. Muốn chết à?"

Tôi cứng người. "Tôi không có định theo Shu—à, người anh đang bảo vệ! Tôi chỉ... thấy lạ nên nhìn một chút thôi..."

Thiên thần kia bước tới một bước. Tôi theo phản xạ lùi lại.

"Đừng nhắc tên cậu ta bằng giọng quen thuộc như thế," anh ta gằn giọng. "Ngươi không có tư cách."

"Hả? Cậu ấy là gì của anh?" – tôi lỡ miệng, hỏi theo bản năng... tò mò. Cũng tại anh ta vừa bảo tôi không có tư cách, nghe tức ghê.

Thiên thần im lặng vài giây. Gương mặt anh ta lạnh hẳn đi.

"Không liên quan đến ngươi."

Ừ, biết ngay mà. Lạnh như băng đá.

"...Vậy, anh tên gì?" – tôi dè dặt hỏi, nhận ra mình chẳng biết gì về anh ta ngoài cái khí chất hung dữ này.

Đôi mắt tím ấy nhìn tôi đầy chán nản, như thể tôi vừa hỏi một câu ngốc kiểu "nước có ướt không".

"...Lui."

Chỉ một chữ. Ngắn gọn. Cộc lốc. Cáu kỉnh.

Tên thì đẹp. Thái độ thì... thôi khỏi khen.

Tôi còn đang định nói gì đó, thì Lui lại tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một sải tay.

Đôi mắt tím giờ đây nhìn tôi lạnh băng — không còn là khó chịu đơn thuần, mà là cảnh cáo rõ rệt.

"Nghe cho kỹ, con người," Lui nói, giọng thấp và u ám như tiếng sấm xa. "Từ bây giờ, tránh xa Shu Kurenai."

Tôi chớp mắt. "Tại sao?"

"Không phải chuyện của ngươi,"  anh ta đáp gọn, giọng lười biếng nhưng đầy đe dọa.

"Nhưng cậu ấy chỉ học lớp bên cạnh tôi thôi mà? Tôi đâu có làm gì—"

"Tốt." Lui nhếch môi. "Thì giữ nguyên như vậy đi."

Tôi nheo mắt. Có điều gì đó trong cách anh ta nói khiến tôi cảm thấy đây không chỉ là một lời cảnh báo thông thường. Như thể... tôi sắp chạm vào thứ gì cấm kỵ.

"Ngươi không hiểu đâu," Lui nói tiếp, giọng thấp hơn. Không còn chỉ là cáu kỉnh — mà mang theo một sức nặng khác. Gần như... buồn bã.

"Shu là người—"

"Lui, anh lại dọa người khác nữa à?"

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi — dịu dàng, nhưng mang trọng lượng đến mức cả Lui và tôi đều khựng lại.

Tôi quay đầu.

Là Shu.

Cậu ấy đứng cách đó không xa, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt đỏ rượu vang bình thản nhìn về phía chúng tôi. Nhưng tôi không nhầm — trong sự bình thản ấy, có một chút không hài lòng.

Lui khịt mũi, rõ ràng khó chịu. "Tên này nhìn thấy tôi."

"Biết rồi," Shu đáp, mắt liếc sang tôi. "Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là anh được quyền dọa người ta như thế."

"Cậu quá dễ dãi," Lui gắt. "Cứ thế này sớm muộn gì cũng rước họa—"

"Tôi không phải trẻ con," Shu cắt ngang, giọng vẫn đều nhưng rõ ràng dứt khoát. "Tôi tự biết mình đang làm gì."

Tôi đứng giữa hai người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một bên là thiên thần với đôi cánh trắng khổng lồ, một bên là học sinh cấp ba lớp bên. Và rõ ràng — cả hai đều biết rất rõ về thế giới mà tôi cứ nghĩ mình chỉ vô tình nhìn thấy một chiều.

Shu quay sang tôi. Ánh mắt cậu dịu lại.

"Cậu ổn chứ? Lui không làm gì quá đáng chứ?"

Tôi vội lắc đầu. "Không... không. Chỉ hơi... run chút thôi." (Thật ra là muốn xỉu luôn cho rồi.)

Shu thở dài khe khẽ, rồi lại quay sang Lui. "Lần sau, đừng dùng 'giọng thiên sứ' dọa người ta nữa. Người thường không chịu nổi đâu."

"Đáng lẽ cái tên này không nên thấy ta ngay từ đầu," Lui lầm bầm, lùi lại vài bước. Mặt vẫn hằm hằm như vừa bị phê bình giữa hội đồng phụ huynh.

Tôi thề là tôi vừa thấy một thiên thần... lườm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com