Tôi Nghĩ Là Không... Mà Khoan
5 lần Shu cảm thấy Lui thể hiện những hành động kỳ lạ + 1 lần Shu nhận ra.
*
*
Sân trường giữa giờ ra chơi luôn ồn ào như cái chợ, đặc biệt là chỗ cây hoa anh đào già – nơi tụ tập của đám học sinh cá biệt, học sinh siêng học, học sinh mê trai, trai được mê, và cả... Shu Kurenai.
Shu, học sinh năm hai lớp A, tóc trắng cắt gọn, áo sơ mi luôn cài nút đến tận cổ, cặp sách sắp xếp ngăn nắp đến từng chiếc khăn giấy. Cậu đang ngồi đọc sách công thức nấu ăn như thể kỳ thi sắp tới là nấu một bữa cơm cho mẹ chồng.
Mọi thứ đều bình thường. Trừ một thứ.
Lui Shirosagi.
Lui – cái tên học sinh năm hai lớp B tóc xanh như đầu lửa, mặt luôn cáu kỉnh như bị ai giẫm trúng đuôi, giọng nói cục súc như chó sủa mà vẫn được giáo viên chiều – đang thản nhiên gác chân lên ghế đá bên cạnh Shu, vừa gặm bánh cá taiyaki, vừa nhìn cậu chằm chằm như thể Shu là con mồi tiếp theo.
Shu cảm thấy cái nhìn đó rất... khó chịu.
Và cũng rất... khó hiểu.
Cậu cau mày, không chịu nổi nữa, nhẹ giọng hỏi:
"Tôi... dính gì trên mặt à?"
Lui cắn một miếng tai bánh cá, gật đầu.
"Có. Dính cái ngu."
Shu sặc không khí. Cái gì? Cậu vừa hỏi lịch sự thôi mà.
Lui chống cằm, nghiêng đầu ngắm Shu như nghệ sĩ nhìn tượng đá.
"Cậu vẫn chưa nhận ra à?"
Shu: "Nhận ra cái gì?"
Lui hừ mũi, lườm kiểu "còn lâu mới nói". Rồi không giải thích gì thêm, ném luôn cái bánh cá còn dở dang lên tay Shu:
"Ăn đi. Hôm nay cậu quên mang hộp cơm."
Shu ngớ người. Đúng là cậu có quên mang cơm thật, nhưng...
"Sao cậu biết?"
"Tôi theo dõi cậu."
"...Cái gì?!"
"Thì tôi nhìn thấy. Sáng nay cậu ra khỏi nhà tay không. Còn giày đi bên trái hơi lệch, nên chắc vội. Tôi đoán luôn là quên cơm."
Shu há miệng, đóng lại, mở ra rồi lại đóng lại như cá thiếu oxy.
Không lẽ Lui... để ý mình đến mức đó?
Cậu vừa định hỏi cho rõ, thì Lui đã đứng dậy, xốc lại áo khoác, vỗ vai Shu:
"Ăn nhanh đi. Cậu không ăn, tôi sẽ nghĩ cậu từ chối tình cảm của tôi đấy."
Shu: "...HẢ?!"
Lui bỏ đi, tay đút túi, để lại Shu mặt đỏ bừng, tay cầm bánh cá, và đầu óc rối tung như tổ ong vỡ.
Cậu không hiểu nổi. Từ bao giờ mà Lui lại quan tâm đến cậu đến mức... bất thường như thế?
Đó là lúc Shu bắt đầu tự hỏi về những hành động "lạ" của Lui trong suốt thời gian qua. Và rồi, như domino ngã, những mảnh ghép rải rác dần xếp lại...
*
*
Lần 1:
Vào cái ngày định mệnh ấy, khi Shu mở hộp cơm trưa và phát hiện bên trong không phải là bữa ăn thanh đạm cậu tự tay chuẩn bị, cậu đã ngồi chết lặng tại chỗ đúng mười giây mà không phản ứng gì. Một kỷ lục cá nhân.
Bên trong không hề có cơm lứt, đậu luộc hay trứng lòng đào ngâm xì dầu như mọi khi. Mà là: gà chiên sốt đỏ au, trứng cuộn hình trái tim, và một phần cơm trắng được trang trí bằng rong biển cắt tỉa thành hình một con mèo trợn mắt, trông như đang lườm đời. Đỉnh điểm? Một lát xúc xích nhỏ bé nhưng rất kiên trì được uốn nắn thành... chữ "LUI", đậm nét bằng mayonnaise.
Shu chớp mắt. Một lần. Hai lần. Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất:
Mình bị hack hộp cơm?
Mùi sốt cay xộc thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh hẳn. Không, đây không phải mơ. Và rõ ràng là KHÔNG KHOA HỌC MỘT CHÚT NÀO.
"...Cái gì đây?" Shu lẩm bẩm, nhíu mày như thể vừa phát hiện ra một phương trình sai lệch.
Lớp bắt đầu xôn xao. Mọi ánh mắt len lén liếc về phía góc phòng – nơi Lui Shirosagi, học sinh nổi tiếng với mái tóc xanh dựng ngược như ngọn lửa cháy âm ỉ và gương mặt luôn mang biểu cảm "khó ở trình độ thượng thừa", đang ngồi thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn huýt sáo khe khẽ.
Shu híp mắt lại.
"Lui," cậu gọi, giọng lạnh như bún để qua đêm.
"Gì?" – Lui đáp, không thèm quay đầu, giọng đều đều như thể đã luyện tập từ trước.
"Tại sao cơm trưa của tôi lại biến thành... cái đống tình cảm này?"
Lui nhún vai, vẫn chăm chú vào móng tay như đang làm nail tâm linh:
"Cậu ăn đồ như robot mỗi ngày. Tôi giúp cậu đổi vị. Còn không biết ơn?"
Shu siết chặt nắm tay, nhưng vì lịch trình sinh hoạt khoa học không cho phép gây gổ trong giờ nghỉ trưa, cậu chỉ có thể hít một hơi thật sâu qua mũi.
"Và con mèo trợn mắt lườm tôi là sao?" Shu gằn giọng.
Lui cuối cùng cũng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất... không có hậu:
"Vì nó giống mặt cậu mỗi khi bị tôi chọc."
Một tiếng "pffffft" vang lên đâu đó trong lớp. Shu giả vờ không nghe thấy. Cậu nhìn hộp cơm lần nữa, rồi... vẫn ăn. Vì theo lịch, đúng 12 giờ 15 là thời điểm nạp năng lượng. Không thể để một hộp cơm phản khoa học làm loạn đường ruột được.
Tan học.
Shu Kurenai ngồi trong bếp, trước mặt là cuốn sổ thực đơn và kế hoạch dinh dưỡng được viết tay cẩn thận từ năm lớp 8. Trang "THỨ HAI – CƠM LỨT – RAU LUỘC – ĐẬU HŨ NON" giờ bị dán đè bởi một tờ note nguệch ngoạc:
"KHẨN: Kiểm tra lại an ninh hộp cơm!!"
Cậu chống cằm, ánh mắt như đang phân tích sự kiện lượng tử cấp quốc gia. Trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh hộp cơm màu tím nhạt với con mèo giơ ngón giữa bằng... rong biển.
"Không thể nào là ngẫu nhiên..." Shu lẩm bẩm.
Vấn đề không chỉ là bị tráo cơm trưa. Vấn đề là cái hộp cơm đó được làm quá cẩn thận. Gà chiên vừa lửa, trứng cuộn mềm tan, rong biển cắt chuẩn như đo bằng thước laser. Đây không phải kiểu "chơi khăm" cẩu thả, mà giống như ai đó biết chính xác Shu thích gì, chỉ là... biểu đạt theo phong cách rất Lui.
Shu suýt đánh rơi cốc nước khi chợt nhớ: hộp cơm đó không hề chứa thành phần cậu bị dị ứng. Không có ớt chuông. Không có đậu đen. Không có cà tím.
Tất cả đều là món Shu ăn được.
"...Không lẽ..." Shu đứng bật dậy, bước thẳng vào phòng. Cậu lục tung ngăn bàn – nơi cất giữ toàn bộ ghi chú, kế hoạch học hành và nhật ký ăn uống. Ở ngay trên cùng là một tờ giấy nhỏ, chữ viết không thể nhầm lẫn:
"Cậu sống như robot mã hóa. Làm người đi. – Lui."
Shu thở dài, ngã lưng ra ghế, tay che mặt. Cảm giác trong lòng là một hỗn hợp giữa bối rối, ngạc nhiên và... kỳ lạ không biết đặt tên.
"Lui Shirosagi... Từ bao giờ lại để ý từng chi tiết nhỏ như vậy?" – cậu nghĩ. "Lại còn biết mình không ăn được đậu đen? Biết luôn mình thích trứng lòng đào nhưng phải cuộn hình tim mới chịu hả?!"
Tối hôm đó, Shu trằn trọc mãi không ngủ. Tay vẫn đặt lên bụng – nơi vẫn còn âm ấm dư âm của bữa trưa "phá vỡ mọi chuẩn mực".
Và lần đầu tiên trong đời, cậu viết vào nhật ký cá nhân một dòng duy nhất:
"Hôm nay, Lui hành động rất bất thường. Phải theo dõi thêm."
*
*
Lần 2:
Hai ngày sau vụ "hộp cơm kỳ lạ", trời đổ mưa bất chợt.
Shu không mang áo khoác.
Không phải cậu quên. Shu Kurenai không quên bất cứ điều gì—cậu chỉ sơ suất trong việc đánh giá độ ẩm của khối không khí lạnh tràn về từ hướng đông bắc vào khoảng 9 giờ sáng. Tóm lại: trời mưa. Và cậu đang run.
Thư viện trường vắng tanh. Shu ngồi ở góc trong cùng, nơi ít gió nhất, ôm chặt quyển sách "Cấu trúc phân tử và nhiệt học tế bào" như một nguồn sưởi ấm tâm hồn. Dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng... đầu ngón tay cậu đã hơi tê.
Phịch.
Một vật nặng vừa rơi lên đầu cậu.
Shu giật mình, ngẩng lên. Một chiếc áo hoodie màu xanh tím, có mùi bạc hà thoang thoảng, đập thẳng vào trán cậu trước khi trượt xuống bàn.
"Đội vào đi. Đừng có cố làm cứng đầu mãi như vậy."
Giọng nói đó—dù quen đến mức cậu có thể viết được đồ thị tần số âm—vẫn khiến tim Shu đánh lạc nhịp một giây.
Lui Shirosagi đang đứng kế bên, một tay đút túi quần, tay kia khoác hờ áo sơ mi trắng đang ướt mưa. Tóc cậu ta vẫn rối tung như lửa cháy, mắt tím thì lóe sáng như sắp mắng ai đó.
Shu nhíu mày: "Tôi không cần. Cậu cũng đang ướt kìa."
Lui ngồi phịch xuống ghế đối diện, ngáp dài: "Tôi ướt vì tôi ra ngoài tìm áo cho cậu. Chứ ai lại tự tra tấn mình như thế?"
Shu mở miệng định phản bác, nhưng đôi tay phản bội lý trí—cậu kéo áo lên che vai. Nóng. Ấm. Mùi bạc hà.
Một phút trôi qua.
"Cậu sẽ cần nó đến cuối buổi," Lui nói, nghiêng đầu, "Tôi mà thấy cậu ho là tôi bế đi bệnh viện đấy."
Shu nheo mắt: "Tôi không yếu ớt như cậu nghĩ."
Lui cười khẩy: "Cậu yếu mỗi tôi thôi."
Shu đứng hình.
Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quặc. Lui vẫn nhàn nhã như chẳng có gì, nhưng mặt Shu thì dần chuyển từ tái vì lạnh sang... đỏ vì lạ.
Tối hôm đó, tại nhà Shu.
Shu để chiếc áo hoodie lên bàn, định giặt sạch rồi mang trả. Cậu không thích nợ ai điều gì, đặc biệt là Lui – người cư xử như một cơn bão nhiệt đới thất thường.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại reo.
Tin nhắn từ: Lui.
Lui: "Đừng giặt. Mùi tôi vẫn còn."
Shu suýt làm rơi điện thoại xuống sàn. Cậu thở mạnh, nhắn lại:
"Cái gì mà "mùi tôi"? Tôi định trả cậu."
Tin nhắn đến sau chưa đầy một giây:
Lui: "Không cần. Cậu mặc rồi thì giữ luôn đi. Áo đó là định danh."
Lui: "Từ nay trở đi, ai thấy cậu mặc nó sẽ biết cậu là của tôi."
Shu suýt chết nghẹn.
Cậu trả lời trong trạng thái đầu óc quay cuồng:
"Chúng ta... chỉ là bạn mà."
Hồi âm đến sau một lúc lâu.
Lui: "Ừ. Bạn trai."
Shu: "..."
Trong nhật ký tối hôm đó, Shu viết thêm một dòng:
"Lui không những kỳ lạ, mà còn có dấu hiệu ảo tưởng."
Nhưng... cậu không trả lại áo.
*
*
Lần 3:
Shu không biết điều gì đã khiến cậu đồng ý lời mời đến nhà Lui học nhóm vào chiều thứ Bảy—ngày vốn được dành cho dọn tủ lạnh, làm bài tập và... thiền.
Có thể là vì hôm đó thầy giáo giao bài nhóm bất ngờ. Cũng có thể vì Lui cứ cằn nhằn mãi với lý do:
"Tôi không qua nhà cậu được, vì cậu sống như viện nghiên cứu vi trùng học."
"Tôi không muốn viết báo cáo khoa học ở nơi mà chỉ cần hắt hơi cũng bị tính là nhiễm khuẩn."
"Cậu qua nhà tôi. Có bánh."
Và bánh mochi đã khiến Shu sụp bẫy.
Tại nhà Shirosagi – 16:05 chiều.
Shu vừa bước vào đã bị bao vây bởi... hương lavender thơm phức và một người phụ nữ tóc xoăn, mặc tạp dề hình mèo, đang nháy mắt liên tục.
"Mẹ," Lui càu nhàu, "Đừng làm người ta sợ từ cửa được không?"
Người phụ nữ – mẹ Lui – bật cười khanh khách rồi quay sang Shu, nắm lấy tay cậu như gặp lại con rể tương lai đi nghĩa vụ trở về:
"Trời ơi, cuối cùng cũng dẫn bạn trai về nhà à con!"
Shu: "Hở?"
Lui: "Mẹ. Con chưa nói thế."
Mẹ Lui: "Thế con muốn nói kiểu khác à? 'Đối tượng kết hôn tiềm năng'? Hay 'người tôi định giữ cả đời'?"
Shu: "Hở hở hở???"
Lui đỏ mặt, gãi má, nhưng không phản bác gì.
Mẹ Lui bước vào bếp, vừa đi vừa nói vọng lại:
"Mẹ để sẵn khăn mặt đôi trong phòng Lui rồi nhé. Mà nhớ đừng đánh nhau giành điều khiển tivi như lần trước đấy~"
Shu quay phắt sang Lui, mắt trợn to như sắp bắn laser:
"Giải thích. Ngay."
Lui nhún vai, rất bình thản:
"Mẹ tôi hay... tưởng tượng lung tung. Cậu đừng để ý."
Shu chỉ vào mấy tấm ảnh trên tường. Một trong số đó là... ảnh cậu đang ngủ gục trên bàn học với tấm chăn màu xanh quen thuộc khoác trên vai. Dưới ảnh là dòng chữ viết tay:
"Shu-kun lần đầu ngủ lại ~ Đáng yêu cực!"
"...Tấm này là gì?" Shu hỏi, giọng nghẹn.
"À, hôm đó cậu ngủ lại nên mẹ tôi chụp. Bà còn định làm lịch treo tường." – Lui đáp tỉnh bơ.
Shu hít sâu, không biết mình đang ở trong nhà hay bị lạc vào một sitcom lãng mạn cấp độ ảo.
Cả buổi học nhóm hôm đó, Shu không thể tập trung. Không phải vì đề bài khó, mà vì cứ mỗi lần Lui cúi xuống lấy bút, cậu lại thấy... khăn mặt màu tím gấp đôi cẩn thận để cạnh nhau. Một cái có chữ "L", cái kia có "S".
Tối hôm đó, tại nhà Shu.
Shu mở sổ nhật ký, tay run run:
"Lui hành xử như thể chúng tôi đã là... cái gì đó. Gia đình cậu ta thì cư xử như tôi là dâu mới.
Không.
Tôi KHÔNG phải dâu.
...Tôi còn chưa nắm tay cậu ta mà?"
Dưới cùng, cậu viết thêm một câu bằng mực đỏ:
PHẢI GIỮ KHOẢNG CÁCH. NGAY.
*
*
Lần 4:
Tuần sau đó, trời nắng đẹp đến khó chịu. Mọi thứ tưởng như đang yên ổn—Shu đã bắt đầu dùng lại hộp cơm của mình (sau khi đặt khóa mã 6 chữ số), giữ khoảng cách đúng 1,2 mét với Lui trong giờ học, và tuyệt đối không qua nhà ai có tên là Shirosagi.
Và cậu đã nghĩ... mọi thứ trở lại bình thường.
Cho đến giờ ra chơi hôm thứ Năm.
Sân sau trường, nơi mấy đứa học sinh thích tụ tập ăn vặt và chơi đá cầu, hôm đó có một sự kiện hiếm thấy: Shu Kurenai bị vây bởi ba nam sinh lớp bên.
Không phải kiểu vây để đánh nhau, mà là vây... để hỏi chuyện.
Rất ồn ào. Rất khó chịu. Và rất không khoa học.
"Hey, cậu là Shu đúng không?"
"Nghe nói cậu sống như ông cụ non?"
"Thật không? Ngủ lúc 10 giờ, ăn gạo lứt, không biết meme là gì?"
Shu hít sâu. Cậu không nổi giận—cậu hiếm khi nổi giận. Nhưng bị người khác cười nhạo lịch sinh hoạt của mình thì lại khiến cậu thấy... buồn.
"Tôi thấy cậu thế cũng được mà," một tên khác cười nhăn nhở, "Tôi còn nghe Lui suốt ngày nhắc tên cậu như kiểu đang nuôi thú cưng."
Cái gì? Shu nhíu mày.
Lui nói cái gì?
Và đúng lúc cậu định mở miệng phản bác thì—
BỐP!
Một tiếng động giòn tan vang lên như tiếng dưa hấu rơi xuống sàn.
Shu chưa kịp quay đầu thì đã thấy một trong ba tên kia... nằm dài dưới đất, tay ôm mặt, mắt trợn trừng.
Phía sau hắn—chính là Lui, với tay vẫn còn đang nắm nắm như mới hạ cú đấm thứ hai. Gương mặt cau có tăng gấp đôi mức bình thường.
"Không ai được phép nói bạn trai tôi như thế," Lui gằn từng chữ, mắt tím như phát sáng.
Shu: "Tôi. Không. Phải. Bạn. Trai. Cậu."
Lui quay sang cậu, thở dốc, nhưng mắt không giận mà là... quan tâm một cách quá lố.
"Cậu bị xúc phạm. Tôi xử lý hộ rồi."
Shu mở miệng: "Không cần thiết. Tôi có thể tự—"
"Cậu có biết khi cậu buồn nhìn như con mèo bị ướt không?" – Lui nói nhanh, mắt không rời Shu – "Tôi ghét thấy cậu như thế."
Shu im lặng.
Cả sân sau như đông cứng. Đám học sinh xung quanh không dám thở mạnh.
Lui lùi một bước, thở dài:
"Tôi biết cậu không thích ồn ào, nên tôi giải quyết nhanh. Giờ cậu ổn rồi, đúng không?"
Shu: "...Cậu vừa đấm người ta, còn hỏi tôi có ổn không?"
Lui gãi đầu, nửa ngượng, nửa ngạo mạn:
"Vì cậu. Lần sau ai động đến cậu, tôi cũng đấm tiếp."
Shu nhìn cậu ta một lúc lâu. Thật lâu. Trong đầu cậu hiện lên một loạt cảnh tượng:
– Hộp cơm.
– Áo hoodie.
– Mẹ Lui.
– Khăn mặt đôi.
– Và giờ là... đánh người vì mình.
Đây không còn là "kỳ lạ" nữa. Đây là dấu hiệu của một thứ... gì đó nghiêm túc hơn.
Tối hôm đó.
Shu đứng trước gương phòng tắm, nhìn vào ánh mắt đỏ phản chiếu lại.
"Tôi đâu có làm gì... mà sao cậu ta cứ xử sự như thể chúng tôi đang hẹn hò?"
Cậu cúi đầu, vò khăn mặt tím mà lẽ ra đã trả từ hai tuần trước.
Lòng bàn tay ấm lên một chút, như thể... không ghét điều đó lắm.
Cậu mở nhật ký, viết dòng chữ dài nhất từ trước đến nay:
"Lui có xu hướng chiếm hữu. Thích trêu chọc. Hành xử thất thường. Nhưng... lại nhớ từng chi tiết về tôi.
Hôm nay cậu ta gọi tôi là 'bạn trai' trước cả sân trường.
...Tôi vẫn chưa hiểu cậu ta đang nghĩ cái quái gì."
Cậu đặt bút xuống, khép sổ.
"Cần thêm bằng chứng. Mình không thể kết luận vội."
*
*
Lần 5:
Tối thứ bảy.
Shu đến nhà Lui lần thứ hai trong tháng—vẫn với lý do "học nhóm", nhưng thật ra, lần này là... bị dụ.
Lui nhắn tin chỉ vỏn vẹn một câu:
"Có bài khó lắm. Cậu không tới tôi trượt đấy."
Shu vốn không dễ bị mềm lòng, nhưng cậu cũng không thích việc phải dọn xác Lui trong kỳ thi toán sắp tới. Nên... cậu đến.
21:08 – Nhà Lui.
Bài toán khó? Không có.
Chỉ có... mochi mới làm, sữa đậu nành nóng, một bộ phim hoạt hình Nhật Bản bật sẵn trên màn hình lớn, và Lui đang ngồi gác chân lên bàn với vẻ mặt "tôi vô tội".
"Cái này mà gọi là 'cần cứu'?" Shu nheo mắt.
"Cứu tôi khỏi cô đơn," Lui nói, đút mochi vào miệng, rồi chìa một cái cho Shu.
Shu thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống. Mùi bánh thơm quá.
Cả buổi tối trôi qua trong không khí... kỳ lạ. Lui không trêu chọc nhiều như thường ngày. Chỉ yên lặng ngồi cạnh Shu, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn, rồi lại quay đi như không có gì. Shu cũng không hiểu sao mình lại không khó chịu với sự yên lặng này.
23:42 – Phòng Lui.
Shu gục đầu xuống bàn học, ngủ lúc nào không hay. Mãi đến khi tỉnh dậy, cậu mới nhận ra...
Đầu mình đang gối trên tay ai đó.
Cánh tay ấm. Rắn chắc. Có mùi bạc hà dịu dịu. Và khi cậu ngẩng lên thì—
"Cậu ngủ y như mèo con," Lui thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng vào trán cậu.
Shu bật dậy như bị bỏng, đỏ mặt:
"Xin lỗi! Tôi... tôi không biết tại sao lại—"
"Cậu ngủ quên trong khi tôi đang kể chuyện hồi tiểu học." Lui nói, chống cằm, "Tôi định kéo cậu dậy, nhưng cậu dụi đầu vào tay tôi, nên..."
"...Tôi dụi?" Shu suýt nghẹn.
"Ừ. Rồi thở ra 'Ừm... mochi nhân phô mai...'" Lui cười nhè nhẹ.
Shu: "Tôi không nói mấy thứ kỳ lạ đó khi ngủ!"
Lui: "Có bản ghi âm đấy. Cần không?"
Shu gần như bỏ chạy khỏi ghế, nhưng chân vấp trúng tấm chăn trải sàn. Lui đứng dậy, đỡ cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Shu nhìn thấy đôi mắt tím kia... không còn cáu kỉnh như mọi khi. Mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng, gần như là... dịu dàng.
00:05 – Lui quyết định:
"Cậu ở lại đi. Giờ này về không tiện."
Shu định từ chối, nhưng nhìn ra trời đang mưa lâm râm, lại nhớ đường về nhà mất hơn 40 phút, cậu đành gật đầu.
"Phòng tôi chật, nhưng gối thì có đôi. Cậu dùng cái có chữ S." Lui chỉ tay.
Shu nhìn hai chiếc gối nằm cạnh nhau. Một cái tím có chữ L, một cái trắng có chữ S. Tự nhiên thấy má mình nóng lên.
00:50 – Trên giường (hoặc một dạng chiến trường mềm mại).
Shu nằm quay lưng về Lui. Cố gắng ngủ.
Rất cố gắng. Nhưng—
"Ê."
Giọng Lui vang lên.
"Gì?"
"Cậu lấy gối của tôi."
"Hả?"
Shu mở mắt. Cậu đang... ôm chiếc gối có chữ L từ lúc nào không hay.
"Đổi lại," Lui chìa tay.
Shu do dự, nhưng rồi đưa gối cho hắn. Lui ôm lấy như của quý.
"Đó là gối tôi ôm mỗi tối." Lui thì thầm, không rõ là khoe hay hờn.
"...Tôi có mùi bạc hà mà." Shu buột miệng, rồi nhận ra mình vừa nói cái gì.
Lui im lặng.
Rồi cười nhẹ:
"Cậu biết gối đó thơm vì lý do gì không?"
Shu quay đầu, chạm ánh mắt với Lui. Gần. Rất gần.
Lui cười ranh mãnh:
"Tôi xịt nước thơm áo hoodie của tôi vào. Để lúc cậu ôm nó cũng giống như ôm tôi."
Shu: "!!!"
(Đã có 1 cú "trụy tim" cấp độ nhẹ)
Tối hôm đó, Shu không ghi nhật ký.
Cậu không còn đủ bình tĩnh.
Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi:
Tại sao mình lại ngủ gối tay cậu ta?
Tại sao mình không thấy khó chịu?
Tại sao... mình không trả cái gối đó?
*
*
+1 Lần:
Sáng hôm sau, Shu dậy sớm.
Mặt trời còn chưa mọc hẳn, ánh sáng mờ mờ xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lấp loáng lên căn phòng vẫn còn mùi bạc hà nhè nhẹ. Shu mở mắt ra, nhìn thấy chiếc gối có chữ S nằm ngay cạnh... còn Lui thì đang ngủ gục ở bàn, cằm tì lên quyển vở ghi chằng chịt bài toán hôm qua.
Một cảm giác lạ tràn vào lồng ngực Shu. Lẫn lộn giữa ấm áp và khó hiểu.
Cậu ta luôn trêu chọc mình... Nhưng không bao giờ vượt giới hạn.
Cậu ta cáu kỉnh với cả thế giới... nhưng lại nhớ từng thứ nhỏ nhặt về mình.
Ngay cả cái gối, cái áo, hay hộp cơm...
Shu ngồi dậy, băn khoăn.
Cậu bắt đầu sợ... có lẽ mình là người duy nhất chưa hiểu điều gì đó.
Chiều hôm đó – tại sân sau trường.
Cả hai ngồi ăn mochi (loại Shu thích) dưới bóng cây sakura già. Lui lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ. Shu thì không còn nhai nổi nữa—cậu cứ nhìn chằm chằm người đối diện.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Shu hít một hơi sâu rồi hỏi:
"Tôi không hiểu... sao dạo này cậu hành xử lạ vậy?"
Lui im lặng. Tay cậu ta vẫn cầm miếng mochi, nhưng không ăn nữa. Lui nhìn nó như thể đang cố tìm từ trong lớp vỏ dẻo ngọt.
Một lúc sau, Lui quay sang Shu. Ánh mắt tím ấy, dưới ánh hoàng hôn, không còn lạnh lùng hay châm chọc. Mà là... nghiêm túc.
"Bởi vì..." – Lui ngừng một nhịp – "...chúng ta đang hẹn hò mà."
Bịch.
Tách trà Shu đang cầm rơi xuống đùi. Cậu giật bắn.
"C-cái gì??"
Lui nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc đến mức Shu không thể không thấy lạnh sống lưng.
"Tôi tưởng cậu biết lâu rồi," – Lui nhún vai như thể điều đó hiển nhiên – "Tôi chỉ chưa hôn cậu thôi. Mấy chuyện khác thì làm hết rồi còn gì."
Shu đứng như trời trồng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng biến mất. Bộ não cậu lập tức chiếu lại toàn bộ những hành vi "quá giới hạn bạn bè" suốt thời gian qua:
– Cơm trưa với trứng cuộn hình tim.
– Hoodie "cậu mặc rồi thì là của cậu".
– Mẹ Lui gọi cậu là dâu mới.
– Gối có tên viết tắt.
– Và giờ là... "Chúng ta đang hẹn hò".
Shu hít một hơi sâu, cố kéo lý trí trở lại.
"Khoan đã... Tôi đâu có tỏ tình. Hay cậu cũng chưa từng nói gì rõ ràng mà?"
Lui gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang gọi lại ký ức nào đó.
"Cậu quên cái hôm ở sân thể dục à? Hôm gió to, mặt cậu đỏ bừng vì lạnh, rồi cậu nhìn tôi và nói..."
Lui nghiêng đầu, bắt chước giọng Shu nhỏ nhẹ hôm đó:
"Ore to issho ni iru to, tanoshii na..."
Shu chớp mắt.
"À... tôi chỉ nói là 'Ở bên cậu cũng khá vui'. Bình thường mà."
Lui nhìn cậu, ánh mắt nửa tức nửa bất lực.
"Cậu nói với cái giọng đó, cái mặt đỏ lên như sắp ngất đó, mà bảo 'bình thường'? Bộ cậu không biết mấy câu kiểu đó nghe y như lời tỏ tình à?"
[Chú thích cho độc giả: Câu nói 「俺と一緒にいると、楽しいな」 (Ore to issho ni iru to, tanoshii na – "Ở bên tôi thấy vui nhỉ") trong tiếng Nhật có thể mang sắc thái lãng mạn, đặc biệt nếu được nói với giọng nhẹ nhàng và ngữ điệu hạ xuống cuối câu. Đây là kiểu câu thường thấy trong manga/romcom khi một nhân vật đang ngại ngùng tỏ tình gián tiếp. Shu thì chỉ có ý thân thiện, nhưng Lui thì... hiểu thành "cậu là người tôi muốn ở bên mãi mãi".]
Shu mở miệng định phản bác, nhưng không tìm được từ nào đủ hợp lý để giải thích.
"Lúc đó tôi chỉ..." – Cậu lắp bắp – "...nói thật cảm nghĩ thôi."
Lui thở dài, ngả người ra ghế.
"Và tôi cũng phản hồi thật cảm nghĩ của tôi. Tôi nghe, hiểu là 'tỏ tình', nên chấp nhận luôn. Tôi còn tưởng chúng ta đang... hiểu nhau mà không cần nói thành lời."
Shu đơ toàn thân.
"...Cậu cứ thế mà tự suy ra là tôi đồng ý hẹn hò á?"
"Cậu vẫn ăn cơm tôi làm. Mặc áo tôi cho. Ở lại nhà tôi ngủ. Còn ôm gối tôi, Shu à."
Lui liếc nhìn cậu, nửa trách nửa trêu:
"Cậu thử nói tôi hiểu nhầm xem?"
Shu mở miệng, nhưng rồi lại khép lại.
Một bên là lý trí: không, mình không tỏ tình! Mình không nhớ gì rõ ràng cả!
Một bên là... trái tim, đang đập quá nhanh vì những gì Lui vừa nói.
Sau vài giây yên lặng, Lui nghiêng đầu, chìa tay ra.
"Nếu cậu chưa tỏ tình... thì giờ tỏ cũng được. Tôi vẫn sẽ nhận."
Shu nhìn bàn tay đó. Mặt đỏ lựng. Tai nóng ran.
Cậu cúi đầu, khẽ đặt tay mình vào tay Lui.
"...Tôi không tỏ tình lần hai đâu. Lần này là xác nhận thôi."
Lui siết nhẹ tay cậu, cười đầy mãn nguyện.
"Chấp nhận xác nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com