Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà Ấm, Mèo Chảnh Và Cậu Ở Tầng Trên


Chung cư Hinode, tầng 3 – 5 giờ chiều.

Cánh cửa căn hộ số 306 bật mở với một tiếng cạch khẽ, chuẩn xác đến mức người nghe có thể tưởng như đây là đoạn thu âm sẵn phát vào cùng một khung giờ mỗi ngày. Căn hộ nhỏ hiện ra trong ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn hắt qua rèm cửa, gọn gàng, sạch sẽ, mọi vật dụng đều được đặt đúng vị trí như thể có người kiểm tra thước đo từng centimet một.

Shu Kurenai bước vào, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bình thản không gợn cảm xúc. Anh cởi áo khoác dài màu xám tro, gấp lại chỉn chu và treo lên chiếc móc được cố định bằng nam châm Nhật bản siêu bền. Sau đó là cúi xuống, đổi dép trong nhà – dép đi trong nhà là màu trắng, được đặt đúng góc vuông 90 độ với tường, và hoàn toàn song song với đôi dép đi ngoài vừa bỏ lại sau lưng.

Tất cả động tác diễn ra trôi chảy, im lặng, chuẩn mực – y như chính con người anh.

Và chỉ mất đúng 4 giây sau khi bước chân vào, Shu dừng lại.

Không phải vì anh quên tắt bếp, cũng không phải vì tiếng ồn nào đó lạ lẫm. Mà bởi... sự vắng mặt của một ánh nhìn quen thuộc.

Ánh nhìn khinh người.

"...Bạch Tuyết?"

Anh lên tiếng lần đầu, giọng trầm, lạnh như giảng bài về phân tích cấu trúc ngữ nghĩa trong một buổi sáng thứ hai.

Không ai trả lời. Không tiếng "meo" lười biếng. Không tiếng móng vuốt gõ nhịp trên mặt sàn gỗ. Không gì cả – ngoài sự im lặng đến khó chịu.

Shu nheo mắt.

Anh đặt cặp xuống bàn, tháo đồng hồ, rút khăn lau nhẹ màn hình điện thoại như thường lệ, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng. Anh bắt đầu đi vòng quanh căn hộ – bước chân chậm rãi, nhưng sắc bén như thể đang truy tìm bằng chứng tội phạm.

Anh cúi xuống ghế sofa, vén váy ghế kiểm tra – trống trơn.

Lật góc tấm rèm gần cửa sổ – không có ai nấp.

Mở tủ bếp dưới bồn rửa – ngoài vài túi trà xếp hàng gọn gàng thì chẳng có cục lông nào khả nghi.

Shu đứng dậy, quay một vòng, ánh mắt bắt đầu tối đi một chút.

Kế hoạch chiều nay của anh là:

Ăn một phần mì soba lạnh được trụng đúng 3 phút rưỡi,

Pha nước tương với tỷ lệ 4:2:1 (mirin, nước tương, dashi),

Uống trà xanh nóng,

Và dành ra hai tiếng để sửa bài luận nhóm của sinh viên năm ba – những đứa dùng từ "và thế là" tới 37 lần trong một đoạn văn.

Nhưng hiện tại, tất cả đã bị phá hỏng.

Bởi một con mèo không biết điều.

Một con mèo mà anh nuôi từ khi còn là sinh viên cao học – với lý do cực kỳ học thuật là "cần một sinh vật có chỉ số độc lập cao, không làm phiền, và đẹp."

Tên của nó là Ngài Bạch Tuyết.

Một giống mèo anh lông dài, mắt xanh băng giá, lông trắng tinh như tuyết đầu mùa – và mặt thì... kiêu hơn cả trưởng khoa Nhân Văn trong buổi họp hội đồng.

Ngài Bạch Tuyết không bao giờ làm nũng. Không bao giờ kêu "meo meo" một cách ẻo lả. Thay vào đó, nó thích ngồi trên kệ sách, quan sát mọi thứ như thể đang chấm điểm IQ của loài người – và chấm Shu được... 70.

Mỗi tối, nó nhảy lên giường, đạp nhẹ vào ngực Shu vài cái như ra hiệu: "Chỗ tao nằm đây." Rồi cuộn mình lại ngủ ngon lành.

Hôm nay, nó không có ở đó. Không có ở đâu cả.

Shu hít sâu, bước đến kéo nhẹ rèm cửa sổ – vẫn đóng kín. Không dấu hiệu cửa bị bật, cũng không vết chân mèo nào quanh đó.

Anh liếc đồng hồ. 5:03 PM.

Mất tích đã ít nhất ba phút – với Ngài Bạch Tuyết, ba phút cũng đủ để gây chiến tranh thế giới với mấy con mèo hàng xóm.

"Không thể nào..." Shu lẩm bẩm, lặng lẽ chạm tay lên trán, ấn nhẹ để trấn tĩnh bản thân.

Anh có thể đối phó với sinh viên trễ hạn bài, hệ thống wifi chết giữa buổi giảng, thậm chí cả báo cáo sai số liệu từ đồng nghiệp. Nhưng mèo biến mất? Không nằm trong bất kỳ giáo trình nào.

Điều chỉnh nhịp thở, Shu lấy áo khoác, tra chìa khóa vào túi, liếc sang chỗ hộp đựng thức ăn mèo còn đầy. Sau đó, không chần chừ, anh mở cửa bước ra.

Mục tiêu:

Tìm Ngài Bạch Tuyết.

Trả lại sự bình ổn cho vũ trụ cá nhân.

Và bắt đầu bằng cách... gõ cửa từng phòng một.

**

*

Trong lúc đó....

Tầng 4 – Phòng 402 – 5:03 chiều

Ầm.

Cánh cửa căn hộ mới bật mở bằng một cú đá khá mạnh, đi kèm tiếng thở dài uể oải của Lui Shirosagi, sinh viên năm nhất, mới chuyển đến đây được ba hôm, và đã ghét chỗ này được... đúng ba hôm.

"Về rồi đâyyyyy..." – cậu hét lên, nửa vì mệt, nửa vì chán, nửa còn lại để dằn mặt sự im lặng trong căn hộ vốn trống hoác như trái tim người yêu cũ.

Bước vào nhà, Lui xốc lại balo nặng trĩu toàn sách tiếng Nhật dày cộm, đá dép loạn xạ qua một góc – không hề giống ai đó tầng dưới. Cậu cào cào mái tóc xanh dựng ngược như ngọn lửa cháy ngược của mình, nhăn mặt.

Đôi mắt tím đảo quanh căn phòng. Ánh sáng từ cửa sổ chưa kịp chạm sàn thì đã bị đống sách vở và hộp mì gói chắn ngang. Lui nhún vai. "Như vậy còn ấm cúng chán," cậu lầm bầm, thả mình xuống sofa.

Nhưng chưa kịp chạm lưng, Lui khựng lại.

Một vật thể lạ – lông trắng, to xác, đuôi phất qua phất lại như thể đang kiểm soát không khí – đang nằm vắt vẻo trên thành ghế.

Cậu nheo mắt. "Cái quái..."

Cái sinh vật ấy – rõ ràng là một con mèo – đang duỗi người kiêu hãnh như công chúa cung đình, hai mắt lim dim, ánh nhìn nửa lười biếng nửa khinh khỉnh. Quan trọng là...

"ĐÂY KHÔNG PHẢI MÈO CỦA TÔI!"

Lui hét lên trong đầu, chân lui lại một bước như thể đang đối mặt sinh vật ngoài hành tinh.

"Mày... ở đâu ra vậy?"

Con mèo không trả lời. Đương nhiên. Nó chỉ... ngáp. Một tiếng ngáp cực kỳ chậm rãi, sang trọng, như thể muốn nói: Tao mệt vì phải tiếp xúc với tầng lớp thấp kém.

Lui nhìn quanh. Trắng Tinh – con thỏ cưng của cậu – đang thu người lại ở góc tường gần kệ sách, ánh mắt long lanh hoảng sợ nhìn đại boss xâm lược.

"Này, cái thứ trắng toát kia," Lui chỉ tay. "Tao không biết mày vào bằng đường nào, nhưng tao không phải gu của mày đâu. Biến."

Con mèo quay đầu. Chậm rãi. Đánh giá Lui từ trên xuống dưới như đang xem xét món hàng không đạt chuẩn.

Meo.

Một tiếng meo cực nhỏ nhưng có sức công phá ngang một cú vả vào danh dự.

"...À ha." Lui bước lại, định túm lấy gáy nó.

Và đó là khi móng vuốt vung lên – nhanh, dứt khoát, tinh tế như một đòn phản công ninja.

Roẹt!

"Á!" Lui giật tay lại, nhìn vết xước nhỏ bắt đầu ửng đỏ. "Mày làm gì đó hả?!"

Con mèo thản nhiên liếm chân, không thèm liếc cậu thêm cái nào.

Ở góc nhà, Trắng Tinh ngồi run, tai cụp xuống, rõ ràng là đang cầu nguyện cho ông chủ ngu ngốc đừng gây thêm tai họa với hoàng thượng.

Lui hít một hơi, cắn răng: "Tao mà biết chủ mày là ai, tao kiện vì nuôi thú có tính sát thương, nghe chưa!"

*

Và như thể ông trời đáp lại lời nguyền rủa ấy – đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Knock knock.

Lui đảo mắt. "Đừng nói là chủ mày thật nha..."

Cậu mở cửa – và đứng hình.

Trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi trắng gọn gàng đến mức khó tin, tóc trắng như tuyết, ánh mắt đỏ như ruby – nhưng lạnh hơn mọi loại đá quý. Người này không cười, không nhíu mày, không bối rối. Anh ta chỉ đứng đó, tay đút túi, và hỏi:

"Xin lỗi. Tôi là Shu Kurenai – tầng dưới. Tôi đang tìm một con mèo lông trắng, mặt chảnh, thường xuyên bỏ đi không xin phép và có khả năng khinh người vượt ngưỡng an toàn. Anh có thấy...?"

"Tôi bị nó cào." Lui cắt lời, chỉ tay vào tay mình. "Chính con đó."

Từ trong nhà, con mèo kia – Ngài Bạch Tuyết – nhẹ nhàng bước ra như minh tinh bước lên thảm đỏ. Nó ngước nhìn Shu, meo một tiếng mềm mại bất ngờ, rồi nhảy phóc lên vai anh, cuộn tròn lại như đã tìm được đúng ngai vàng.

Lui nhìn cảnh đó, một cảm giác kỳ lạ lướt qua.

Shu vuốt nhẹ đầu mèo, nói nhỏ, "Lần sau con không được tự ý rời nhà."

"Anh đang dạy mèo hả?" Lui nhíu mày. "Nó có bằng hiểu tiếng Nhật chưa?"

Shu nhìn Lui, nhàn nhạt: "Có vẻ cậu chưa bao giờ ở gần thứ gì thông minh hơn mình."

"Ơ kìa?" Lui cau mày.

"Cảm ơn vì đã để nó trú nhờ. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

"Ờ, tốt. Nó sắp mở hội đồng kiểm tra đạo đức thỏ nhà tôi rồi."

Shu mím môi. Một giây sau, anh khẽ nghiêng đầu – rất nhẹ – như một cái cúi đầu thay cho lời xin lỗi.

"Lần sau, nếu nó lại làm phiền, cứ để tôi biết."

"Ờ." Lui gật đầu, khoanh tay, mắt vẫn không rời khỏi Shu. "Lần sau tôi sẽ nhốt nó vào lồng gửi trả."

"Cậu sẽ phải giải thích với nó. Tôi thì không chịu trách nhiệm."

"Được. Để tôi viết đơn kiện nó tội... cào người vô cớ."

Ngài Bạch Tuyết meo một tiếng, không rõ là phản đối hay đồng ý.

Shu xoay người, bước đi – bóng lưng thẳng tắp, con mèo trên vai như vương giả rời điện.

Lui đứng đó một lát, nhíu mày, rồi lẩm bẩm:

"Thằng cha gì đâu mà... mặt lạnh như tủ đá. Mà nhìn cũng không đến nỗi."

Cậu đóng cửa, quay vào trong – chỉ để thấy Trắng Tinh đang lén bò lại chỗ giường, như thể vừa thoát khỏi án tử.

"Rồi, tao hiểu mày rồi. Tao cũng thấy sợ nữa."

*

*

Căn hộ 306 – 5:25 chiều

Cửa vừa khép lại, Shu cúi nhìn sinh vật đang vắt vẻo trên vai mình.

"Con định làm gì ở đó vậy hả?" – anh hỏi, không mong câu trả lời.

Ngài Bạch Tuyết vươn vai, đạp nhẹ lên vai chủ – kiểu đạp không ác ý nhưng cũng không thiếu phần vương giả. Sau đó, nó nhảy xuống sàn nhà, lặng lẽ đi thẳng vào bếp – nơi đặt chiếc đệm cá nhân, bát ăn uống sứ Nhật, và cả máy lọc nước mini mà Shu đã đầu tư riêng.

Shu tháo cà vạt, ngồi xuống bàn ăn. Mì soba lạnh đã trễ gần nửa tiếng, nước trà thì nguội mất rồi. Anh rót lại nước nóng, yên lặng nhìn chiếc máy lọc nước kêu "tít" một tiếng báo đã hoạt động.

Tưởng như mọi thứ đã yên.

Cho đến khi...

"Meooo...!"

Tiếng rên dài, lảnh lót, đầy đắc thắng vang lên từ dưới gầm bàn.

Shu nghiêng đầu. "Bạch Tuyết?"

Không có phản hồi. Nhưng rồi... một chiếc băng đội đầu màu hồng xuất hiện từ trong miệng mèo.

Shu nhíu mày. "Cái đó không phải của con."

Ngài Bạch Tuyết nhả món "chiến lợi phẩm" ra, ngồi xuống, dùng chân trước đạp nhẹ vài cái như đang dọn chỗ đặt cúp chiến thắng.

Shu cúi xuống nhặt lên – là một chiếc băng nhỏ xíu, thêu hình cà rốt con, chắc chắn không phải đồ trong nhà anh.

"...Lại lấy từ đâu ra đây?"

Anh nghĩ lại – tầng trên, con thỏ, ánh mắt sợ hãi. Ghép lại nhanh chóng: "Lấy của hàng xóm rồi còn bắt nạt thú người ta?"

Ngài Bạch Tuyết liếm chân, meo một tiếng, không tỏ ra hối lỗi.

Shu bóp trán. Anh là giảng sư, không phải quản ngục động vật. Nhưng anh vẫn đứng dậy, cầm băng đội đầu, quay ra cửa. Dù sao, cũng nên trả lại. Và tiện thể...

*

*

Tầng 4 – Phòng 402 – 5:32 chiều

Lui đang nằm dài trên sofa, một tay ôm Trắng Tinh đang run nhẹ như máy rung cũ.

"Tao nói rồi, mày yếu tâm lý quá, nó chỉ là mèo thôi."

Trắng Tinh không phản hồi. Nó vẫn còn đang ôn lại khoảnh khắc bị nhìn bằng ánh mắt như thể: "Đây là lãnh thổ của tao, thỏ chỉ được ăn cỏ."

Rồi tiếng gõ cửa vang lên.

Knock knock.

Lui bật dậy, càu nhàu: "Lại gì nữa đây..."

Cửa mở – và lần này, Shu không mang mèo, mà mang theo chiếc băng hồng.

"Cái này... hình như là đồ của thú cưng nhà cậu."

Lui nhận lấy, trợn mắt: "Nó trộm của Trắng Tinh luôn hả?!"

Shu thở nhẹ, không xác nhận cũng không phủ nhận. "Mèo nhà tôi có thói quen 'thu gom tài sản mềm'. Tôi sẽ cố kiểm soát nó."

"Cố? Hay là nó kiểm soát anh?"

"Ít nhất tôi không bị nhốt trong phòng vì sợ động vật khác."

Cả hai nhìn nhau vài giây. Không khí mỏng như sợi bún. Trắng Tinh ló đầu khỏi sofa, nhìn thấy Shu liền thụt vào lại.

"...Thôi được." Lui gãi đầu. "Đổi lại, tôi sẽ cấm Trắng Tinh làm mặt ngáo khi gặp anh. Nó dọa người."

"Không. Là nó đang bị dọa."

Shu gật nhẹ rồi quay đi.

Lui khép cửa, ngồi xuống, nhìn chiếc băng cà rốt. Trắng Tinh từ từ bò ra, giật lại món đồ như sợ mất lần nữa.

"Chúng ta cần lên kế hoạch phòng thủ," Lui lầm bầm, ánh mắt lấp lánh. "Và tao sẽ bắt đầu từ con mèo đó. Và... ông chủ mặt lạnh của nó nữa."

*

*

Tối cùng ngày – Tầng 3

Shu ngồi trước laptop, gõ bài giảng. Bạch Tuyết nằm cuộn tròn bên chân anh, nhưng đuôi thì... vẫy đều như có gì đó đang âm mưu.

Mỗi lần Shu nhấn Enter, con mèo ngẩng đầu – như thể đang đánh giá câu chữ. Sau đó, nó đứng dậy, đi ra ban công.

Chỉ vài giây sau, Shu nghe "bụp" – một vật gì đó rơi xuống dưới sân.

Anh ra kiểm tra.

Là... một củ cà rốt nhồi bông.

Shu ngước lên nhìn trời, rồi nhìn con mèo.

"Con tuyên chiến với thỏ thật đấy à?"

Bạch Tuyết quay đầu, nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com