Tránh Ra, Tôi Có Hợp Đồng
Không ai nói trước được điều gì trong đời.
Ví dụ điển hình: Lui Shirosagi – 11 tuổi, người thừa kế đời thứ 21 của gia tộc Shirosagi – một cái tên đủ khiến giới thương lưu châu Á ngồi dậy chỉnh cà vạt. Sống trong dinh thự rộng bằng sân golf, ăn sashimi cá ngừ xanh bay từ Hokkaido mỗi sáng, Lui thường ngày có thể quát bếp trưởng chỉ vì... súp miso hơi nhạt.
Ấy vậy mà hiện tại, Lui đang ngồi trong một nhà kho rách nát, chân vắt chéo đầy khí chất, cổ tay bị buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây thừng cũ nát — kiểu buộc mà một đứa mẫu giáo biết thắt nơ còn làm chắc hơn. Xung quanh cậu là một đám đàn ông đầu gấu đầu trọc, mặc áo thun bạc màu, mùi thuốc lá và mồ hôi quện vào nhau như nước hoa xịt lố mùa hè.
Khung cảnh chẳng khác gì một buổi họp hội... thất nghiệp vừa thua lô, đang tranh nhau gói mì cuối cùng tại siêu thị giảm giá.
"Thằng nhãi Shirosagi!" – tên đầu trọc, có vẻ là đại ca, gằn giọng. Hắn nhe răng, tay cầm con dao bản to sáng loáng, trông như thể vừa lấy từ bếp ra mà chưa kịp rửa hành. "Mày còn cười cái gì nữa hả?!"
Lui ngáp một cái, kéo dài, đầy mỉa mai.
Cậu nhướng mày nhìn hắn như thể người bị bắt cóc là... đám kia.
"Tôi đang cười đám ngu."
Giọng đều đều, tỉnh rụi.
Không gian như khựng lại. Mấy tên đàn em liếc nhau, rõ ràng chẳng ai dám cười theo. Tên đầu trọc nghiến răng, tay run lên vì giận, hoặc vì... ngờ ngợ sắp có chuyện gì đấy không lành.
"Cái thằng—!"
Hắn bước tới, giơ dao cao ngang vai.
"Phập."
Một âm thanh khẽ, nhỏ đến mức tưởng là tiếng chuột rúc sau thùng carton.
Tên đầu trọc khựng lại. Quay đầu. Không thấy gì.
Một giây sau — RẦM!
Hắn đổ sập xuống sàn, mặt úp đất, dao văng khỏi tay, mắt trợn ngược.
"Eh?" – đám còn lại chưa kịp thốt ra thì:
"Bốp!" "Bụp!" "Rẹt!"
Loạt âm thanh vang lên liên tiếp, nhanh và gọn đến mức không ai thấy rõ chuyện gì. Một tên ngã, hai tên ngã... ba, bốn... rồi cả bọn đều nằm sóng soài như búp bê vải bị vứt sau giờ diễn.
Tất cả diễn ra chưa đầy năm giây.
Trong nhà kho tối tăm, chỉ còn tiếng dây thừng cọt kẹt, và Lui Shirosagi — vẫn ngồi yên như tượng, khoanh tay nhìn đám người nằm la liệt, mặt không biểu cảm. Cậu chớp mắt một cái. Rồi nheo lại khi cánh cửa gỉ sét bật mở.
Ánh sáng lọt vào từ bên ngoài, kèm theo tiếng gió thổi nhẹ làm bụi bay mờ mịt.
Một người bước vào.
Váy hầu gái đen trắng tung bay theo nhịp bước. Ánh sáng hắt qua làm mái tóc trắng của người đó lấp lánh như bông tuyết dưới đèn, mắt đỏ như ruby ướt ánh lên tia lạnh lẽo... và có chút gì đó — mệt mỏi?
Không ai lên tiếng. Không khí như đông cứng.
Người ấy bước qua đống xác một cách thản nhiên, như thể đang đi chợ mua rau. Váy không nhăn, tóc không rối, tay áo sạch bóng. Ánh mắt đỏ dừng lại ở Lui, lạnh nhạt như đang nhìn một món đồ... bị đặt sai kệ.
"Cậu thật là phiền."
Giọng người đó trầm đều, không cao không thấp, không nhanh không chậm. Như thể không phải đang nói chuyện với con tin bị bắt cóc, mà đang than phiền vì phải rửa bát lần thứ ba trong ngày.
Lui nhướn mày, nhếch môi:
"Cô vẫn đến cứu tôi mà."
Đối phương khựng lại đúng một nhịp thở. Không dài, nhưng đủ để thấy trong đôi mắt đỏ kia vừa vụt qua một tia — bực mình nhẹ.
Người ấy hất tay, như phủi bụi (hoặc máu) khỏi cổ tay áo, giọng lạnh như kem:
"Ừ. Nhưng tôi nhớ một năm trước, có ai đó từng hét lên rằng, 'Tôi không cần cái bà hầu gái ngu ngốc này!' thì phải?"
Lui ngẩng mặt, thở ra một tiếng rất nhỏ — như thể bị nhắc chuyện cũ là điều cậu ghét thứ nhì, sau việc ăn sáng mà thiếu trứng lòng đào.
"Có thể là tôi. Tôi hay nói linh tinh lắm."
Người kia không nói gì thêm, chỉ bước tới tháo sợi dây cột tay Lui, nhẹ nhàng như đang mở dây gói hàng ở siêu thị. Lui đứng dậy, phủi phủi người, rồi hất tóc ra sau như một minh tinh chuẩn bị bước lên thảm đỏ.
"Lần sau nhớ nhanh hơn." – Cậu quay lưng, bước thẳng ra ngoài không buồn ngoái lại. "Tôi chán chết được."
Người mặc váy hầu gái nhìn theo. Ánh mắt không giận, không vui, chỉ... hơi nhíu lại.
Rồi họ cùng bước ra khỏi nhà kho.
Một người bước đi như thể thế giới này thuộc về mình.
Một người đi sau như thể vừa chạy xuống siêu thị mua mì và sực nhớ... để quên hành lá trong tủ lạnh.
Ánh trăng ngoài rìa khu ngoại ô lặng lẽ chiếu xuống hai bóng người, một cao một thấp, một chậm rãi một lững thững, như thể cả bầu trời đang giữ im lặng để... nhường chỗ cho thứ gì đó sắp bắt đầu.
Và chính lúc đó...
Thế giới yên tĩnh như nhường chỗ cho một khoảng lặng kỳ lạ — một khung màn lật mở, đưa người xem lùi lại một năm trước.
*
*
Một năm trước
Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi xa, ánh nắng sớm trải dài trên mái ngói lấp lánh của dinh thự Shirosagi — nơi mọi thứ từ viên đá lát sân đến cánh cửa sổ đều toát ra mùi tiền kiểu "lau nhà bằng rượu sake ủ 30 năm".
Giữa sân chính, người hầu chạy tán loạn như đàn kiến bị tạt nước hoa hàng hiệu.
Đúng 7 giờ sáng, một chiếc xe đen tuyền dừng lại trước cổng lớn. Cửa xe bật mở, bước xuống là một "thiếu nữ" khiến cả không gian khựng lại trong vài giây.
Tóc trắng uốn nhẹ như mây, mắt đỏ lạnh như đá quý, dáng người thẳng tắp trong bộ váy hầu gái đen trắng chỉn chu đến từng nếp gấp. Vớ cao gối, giày bóng loáng, găng tay ren, từng bước đi chuẩn mực như diễn trên sàn catwalk hoàng gia.
Nhưng thứ khiến người ta rùng mình không phải là vẻ ngoài hoàn hảo ấy — mà là ánh nhìn.
Lạnh. Sắc. Và cực kỳ... nam tính.
Shu Kurenai – cựu sát thủ cấp S, hiện đang cải trang làm hầu gái vì thiếu tiền, nợ ngập đầu, và hợp đồng mới nhất lại... kỳ quặc đến vô lý.
Shu đứng yên một nhịp, mắt liếc một vòng, thở khẽ:
"Khỉ thật... Nếu không vì nợ thẻ đen thì đời nào tôi lại phải mặc thứ này đi làm bảo mẫu cho con nhà giàu."
Ngay lúc ấy—
"Lui-samaaaaaaaa!!!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chưa dứt thì "vút!" — một quả bóng tóc xanh chân trần lao vụt qua mắt Shu với tốc độ tên lửa.
Cậu nhóc khoảng 10 tuổi, áo sơ mi lệch nút, miệng la hét, mắt rực lửa — phóng như đang đua F1 quanh sân dinh thự.
Shu nheo mắt.
"Nhỏ con, ngổ ngáo, tóc dựng ngược..." – anh lẩm bẩm – "Giống hệt sếp cũ hồi tôi còn ám sát ở Sicily."
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, một người hầu khác lao tới, mặt tái như xác giấy:
"Cô là người mới đúng không ạ?! Xin làm ơn giúp đưa Lui-sama về phòng! Nếu không thì chúng tôi sẽ bị... bị..."
Shu nhìn gương mặt đầy tuyệt vọng đó, rồi quay đầu nhìn theo hướng nhóc tóc xanh vừa chạy. Anh không nói gì. Chỉ khẽ gật.
"...Ừ."
Ba phút sau
"CẠCH!"
Cửa chính bật mở như cảnh slow-motion trong phim hành động. Mấy người hầu suýt nữa quỳ xuống vái sống.
Shu bước vào.
Tay trái kẹp nách Lui Shirosagi như một con mèo ướt đang lên cơn. Tay phải vẫn cầm thư nhận việc. Mắt không chớp, mặt không cảm xúc.
Lui thì gào như bị bắt đem đi thiêu sống.
"Buông tôi ra, đồ đàn bà điên!!!"
Giọng cậu vỡ ra vì tức.
Shu vẫn bước đều, giọng trầm, bình tĩnh như phát thanh viên buổi đêm:
"Cậu còn hét nữa là tôi nhét cậu vào tủ đông."
"Cô là ai?! Tôi không cần hầu gái! Tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức!"
"Cảm ơn. Làm ơn đuổi đi." Shu nhún vai, bước qua hành lang dài như sân bay quốc tế, giọng đều như máy đọc sách, "Nhưng ông nội cậu giữ hợp đồng chặt như két. Còn tôi thì cần tiền."
Lui nghiến răng.
"Cô nghĩ cô giỏi lắm hả?!"
Shu dừng lại đúng một bước. Quay đầu. Mắt đỏ ánh lên như đánh giá món thịt sắp mang vào lò nướng.
"Không." – Anh đáp gọn – "Tôi chỉ nghĩ... cậu ồn ào như chim sâu vào mùa sinh sản."
Lui: "...???"
Và đó, là lần đầu tiên Shu và Lui gặp nhau.
Một người là cựu sát thủ cải trang thành hầu gái vì nợ nần.
Một người là cậu chủ ngạo mạn lắm tiền nhưng ít ai chịu nổi.
Từ khoảnh khắc đó — không ai trong dinh thự này còn sống yên ổn nữa.
Hậu trường:
1. Danh Tính Sụp Đổ
Một năm sau cái ngày bị kẹp nách như bao gạo, Lui Shirosagi – giờ đã 11 tuổi rưỡi và "cao thêm 2.7cm" theo lời quản gia – vẫn sống cùng với cô hầu gái kỳ lạ tên Shu.
Tuy ngoài miệng hay cằn nhằn "đuổi cổ cô ta đi", nhưng mỗi bữa cơm Shu nấu đều ăn sạch, mỗi lần ốm đều tự gọi cô đến, và buổi tối không thấy bóng áo đen trắng đi ngang qua là khó ngủ.
Cho đến hôm nay — một ngày đẹp trời, một ngày định mệnh, và một ngày Lui quyết định... lén vào phòng Shu để tìm lý do cô luôn từ chối đi tắm chung trong nhà tắm lớn.
"Chắc tại cô ta xấu hổ. Hay là có hình xăm rồng? Hay... có sẹo chiến đấu? Mà tại sao mình quan tâm vậy nhỉ?" – Lui lẩm bẩm, lén lút mở cửa.
Cạch.
Bên trong, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên tấm lưng trần đang buộc tóc trước gương.
Lui đứng hình.
Cơ bắp nhẹ, chắc gọn, đường vai rõ ràng, eo hẹp – hoàn toàn không giống cấu trúc nữ.
Còn phía dưới...
"...A... AAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét vang lên như chuông báo cháy. Shu quay lại, mặt vẫn thản nhiên như đang xem dự báo thời tiết.
"Tôi gõ cửa rồi mà!!" – Lui hét, mắt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài.
"Không. Cậu đẩy cửa rồi vào." – Shu chỉnh lại cổ áo, chậm rãi nói.
Lui lùi lại, tay chỉ vào Shu run run:
"C-cô... À không, anh... là con trai?!"
Shu gật đầu, không cảm xúc.
"...ĐỒ LỪA ĐẢO!!!"
Shu nghiêng đầu: "Tôi đâu có lừa."
"Anh mặc váy! Anh buộc tóc kiểu con gái! Anh nấu ăn! Anh còn chăm da mặt!"
"Tôi cũng giết người." Shu mỉm cười, khẽ rót trà.
"Đó không phải là vấn đề!!"
Lui ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu, gào lên:
"Cả năm nay tôi nghĩ mình đang sống với một hầu gái xinh đẹp, dịu dàng, nấu ăn ngon, còn hơi nóng tính kiểu tsundere... Hóa ra tôi sống chung với... một sát thủ giả gái có cơ bụng?!!"
Shu: "Ừ."
Lui gào lên lần nữa, lần này là vì khó hiểu cảm xúc trong lòng mình.
Vì sao tim cậu đập mạnh? Vì sao lúc Shu xoay người mặc áo sơ mi lại trông... ngầu vậy?
"Không, không, không thể nào! Mình không thể thích— Mình đã từng nghĩ Shu trông dễ thương... chết tiệt!!!"
Shu nhướng mày, thong thả hỏi:
"Cậu bị sốt à?"
"Không!! Tôi bị phản bội!!!"
Shu lặng lẽ nhấp trà, giọng như thể chuyện này chưa từng quan trọng:
"Cậu chưa từng hỏi giới tính tôi. Mọi người tự nghĩ tôi là nữ, tôi không phủ nhận. Vì tôi không quan tâm."
"Không quan tâm?! Đây là chuyện danh dự!!"
"Của ai?"
"Của tôi!! Tôi là người thừa kế! Tôi không thể... tôi không thể rung động trước một thằng con trai!!!"
Shu mím môi, chậm rãi: "Cậu đang rung động sao?"
"..."
"..."
"...Tôi không biết!!!" – Lui úp mặt xuống gối như một cục tức khổng lồ màu xanh rực lửa.
Shu đứng dậy, lấy khăn lau tóc, bước ra cửa phòng trước khi Lui kịp gào nữa.
"Đừng lo. Dù tôi là nam hay nữ, tôi vẫn bảo vệ cậu như một hầu gái."
"Đó không giúp tôi bớt bối rối đâu!!"
Shu cười khẽ, nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy.
2. Cú Sốc Phòng Khám
Buổi sáng nọ, Shu bị ép đi khám sức khỏe định kỳ do quản gia sắp xếp. Với danh nghĩa "nữ hầu", Shu bị tống vào phòng khám dành cho nữ. Vì lười cãi, Shu đi cho xong.
30 phút sau, bác sĩ gọi anh vào phòng, cầm bản kết quả, mặt xanh như tàu lá.
"...Cô Shu. Chúng tôi... rất xin lỗi nhưng phải thông báo một tin có phần... bất ngờ."
Shu nhíu mày: "Tôi bị ung thư?"
"Không... chúng tôi nghi cô đang mang thai."
Shu: "..."
Bác sĩ: "Tôi biết việc này có thể khiến cô sốc, nhưng kết quả cho thấy nồng độ hCG cao bất thường, thường chỉ xuất hiện trong..."
"Khoan." Shu giơ tay, mặt không biểu cảm. "Tôi là đàn ông."
Bác sĩ: "..."
5 giây im lặng chết chóc.
Bác sĩ run rẩy nhìn lại hồ sơ. Mắt trợn tròn. Tay run rẩy làm rớt cả bút.
Bác sĩ lắp bắp: "Thế... thế ai... ai nhập hồ sơ giới tính cho cậu là nữ?!"
Shu nhún vai: "Tôi không quan tâm. Bệnh viện tự assume."
Tối hôm đó, Lui thấy Shu bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi hơn bình thường.
"Anh đi đâu vậy? Bị gì à?"
Shu thở dài, ngồi xuống bàn ăn, giọng nhạt như nước lọc:
"Bệnh viện nghĩ tôi có bầu."
Lui nghẹn cháo, suýt phun ra bàn.
"CÁI GÌ?! ANH MỚI LÀM CÁI GÌ?! VỚI AI?! KHI NÀO?!"
Shu nhướng mày, chống cằm:
"Cậu đang ghen à?"
"TÔI ĐANG HOANG MANG!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com