[R15][GeGo] Worshipping you, my savior
Name: Tôn thờ em, Đấng Cứu Thế của tôi (Worshipping you, my savior.)
Couple: Suguru Getou x Satoru Gojou.
AU: Roles swapped (Getou is Gojou, and Gojou is Getou. Their powers are not swapped.).
Rating: R-15.
Warning: Description of bones breaking, toxic relationship, obsessive and possessive behaviors, the higher-ups are assholes.
Đây là oneshot GeGo only, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.
Đây là oneshot GeGo only, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.
Đây là oneshot GeGo only, xin đừng comment couple khác hay đục thuyền.
Chúc các bạn một thời gian đọc vui vẻ!
°°°
["Nguyền rủa ta đi, chứ đừng tôn thờ ta. Bởi ta sẽ có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đời ngươi, và ám ảnh cuộc sống của ngươi mỗi ngày.] - Satoru Gojou.
[Yêu em, mến em nhưng chẳng thể giữ hay níu kéo em. Thứ tình này như độc dược giết chết tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cố nuốt xuống. Bởi, tôi thực lòng muốn dành cả đời, và cả khi chết thì cũng không thể rời xa em dù chỉ là nửa bước.] - Suguru Getou.
[Tựa như cánh chim, hãy để cho tình yêu này bay thật xa. Tựa như giọt nước, hãy để cho nó được hoà cùng cõi thiên thu ảm đạm.
Tình yêu giống như lời nguyền, đi theo và giày vò tâm can con người giống hệt một sự thê lương. Nhưng cũng có gì đó thật diệu kỳ, khi chính nó có thể giúp ta vượt mọi rào cản.]
°°°
[Hôm nay là một ngày âm u, mặt trời như đang chơi trò trốn tìm cùng với mặt đất, giấu mình sau áng mây đen cứ ùn ùn kéo đến.
Năm nay đã tròn ba năm kể từ ngày em rời bỏ hắn, từ bỏ cái chức danh "Kẻ mạnh nhất giới Chú Thuật Sư". Ai ai cũng tiếc thương, như thể em đã biến mất khỏi đời họ mà không hề để lại chút dấu vết.
Hắn buồn, và biết rằng dù có cố bắt cho bằng được cậu bạn thân nhất của mình về, thì em cũng vẫn sẽ bị xử tử, và sẽ phải đối mặt với cái chết. Dẫu cho bao lần vào sinh ra tử với những nhiệm vụ khó nhằn, hắn phải công nhận, cái chết sẽ là thứ phơi bày sự thật méo mó, đầy vặn vẹo cùng mặt kia của con người một cách chân thật nhất.
Hắn thở dài, đã bao lâu hắn không được đắm chìm trong vòng tay nhỏ nhắn đầy mị hoặc đấy của em nhỉ?
[°°°]
Gã ngao ngán thở dài, chiếc chuông nhỏ móc trên dải băng bịt mắt màu xám cứ rung lên. Dự cảm của gã mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Nhưng gã mặc kệ, gạt bỏ mọi tư thù của mình sang một bên, và cứ thế hướng ánh nhìn của mình tới cánh cửa trượt. Bóng hình to lớn đầy quen thuộc của ai đó in lên nó, khiến gã bất chợt cười mỉm một cách ranh ma.
Không ngờ lũ khốn đó mò ra được tung tích của gã một cách nhanh chóng tới vậy, có lẽ, trong những kẻ theo gã, có một con chuột nhắt không biết điều đã để thông tin rò rỉ ra ngoài.
Giờ gã chỉ muốn một điều duy nhất, trước khi ngày thi hành án tử tới.
Đó là được gặp lại, được yêu thương và cưng chiều, bởi người được mệnh danh là kẻ hiểu gã nhất.
Cánh cửa kia từ từ trượt qua bên trái, bóng hình lạ kì kia tiến lại gần.
Và những gì gã nhìn thấy lần cuối lúc còn giữ được sự tỉnh táo, là nụ cười trên môi của hắn.
[°°°]
Lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên má bằng tà áo kimono, gã chỉ biết rằng, gã chưa thể và sẽ có thể không bao giờ chấp nhận được, hắn là người sẽ trói buộc gã bên mình và không để gã có cơ hội chạy trốn nữa.
Mọi thứ đã dần mất kiểm soát rồi, và kết thúc của gã cũng sẽ đến sớm thôi.
[°°°]
"Tại... sao?" Em hỏi hắn, cố gắng để không khóc thành tiếng khi nghe thấy tiếng từng khúc xương trong cơ thể gãy răng rắc liên tục như những cành củi khô. Em là mạnh nhất mà, phải không? Kẻ mạnh nhất không rơi lệ trước những thứ nhỏ nhặt tới vậy.
"Vì nếu muốn kết thúc cuộc đời của mình, thì em cũng có thể gọi tôi một tiếng mà, đâu cần phải bỏ trốn để rồi bị săn đuổi như một con mồi béo bở đáng thương tới vậy." Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, trước khi để ý tới đôi chân bị bẻ của em. Hắn trườn môi mình xuống, tiếp tục âu yếm và không ngừng nhắc đi nhắc lại tên của người thương, như thể bị thôi miên và hớp hồn bởi cặp mắt và thân thể của em.
Có lẽ, tình yêu này đang dần thay hình đổi dạng, như cái tâm chứa đầy hình ảnh của em, thành thứ gì đó thật méo mó và vặn vẹo. Có vẻ, "tình yêu" biến chất này đang dần giống như [Một lời nguyền rủa] mà những kẻ khác dám chen chân vào, đều dành lại cho mình không gì ngoài một án tử đầy đau đớn và một tương lai đen tối.
[°°°]
"Kế hoạch này... Anh đã nghĩ ra nó từ lúc nào?" Câu hỏi đến từ em khiến hắn bất chợt giật mình, xong gã tự trấn an bản thân khi nghe em thắc mắc về màn kịch do chính gã điều khiển.
"Kể từ ngày em không còn bên cạnh và trêu trọc anh nữa. Điều đó khiến anh phát điên, và có vẻ em cũng như vậy, phải không Satoru?"
Say tình là một thứ nguy hiểm tới chính bản thân của kẻ đắm chìm vào thứ dục vọng đáng bị chìm vào quên lãng đó.
"Ừm." Là tất cả những gì em có thể thốt lên.
[°°°]
"Em yêu anh." Đó là những gì gã nói với hắn trong một đêm mà họ lại nằm cạnh nhau, có vẻ vết thương bên trong em đã lành.
Quả nhiên, tình yêu có thể khiến chúng ta thay đổi mà không để cho ta biết rằng, cành đắm chìm vào nó, thì tâm càng đau khổ biết bao.
Em yêu hắn, và hắn cũng yêu em. Mối quan hệ này sẽ kéo dài, cho đến khi cả hai đều phải từ bỏ mạng sống của bản thân. Dù ốm đau, bệnh tật hay chia lìa trong chốc lát, thì họ vẫn sẽ chỉ tuyệt nhiên hướng về phía người mình thương mà thôi.
"Anh cũng vậy, Satoru yêu dấu."]
°°°
Hôm nay là một ngày âm u, mặt trời như đang chơi trò trốn tìm cùng với mặt đất, giấu mình sau áng mây đen cứ ùn ùn kéo đến.
Năm nay đã tròn ba năm kể từ ngày em rời bỏ hắn, từ bỏ cái chức danh "Kẻ mạnh nhất giới Chú Thuật Sư". Ai ai cũng tiếc thương, như thể em đã biến mất khỏi đời họ mà không hề để lại chút dấu vết.
Hắn buồn, và biết rằng dù có cố bắt cho bằng được cậu bạn thân nhất của mình về, thì em cũng vẫn sẽ bị xử tử, và sẽ phải đối mặt với cái chết. Dẫu cho bao lần vào sinh ra tử với những nhiệm vụ khó nhằn, hắn phải công nhận, cái chết sẽ là thứ phơi bày sự thật méo mó, đầy vặn vẹo cùng mặt kia của con người một cách chân thật nhất.
Hắn thở dài, đã bao lâu hắn không được đắm chìm trong vòng tay nhỏ nhắn đầy mị hoặc đấy của em nhỉ?
Hắn tự hỏi rằng mình đã tự đặt áp lực lên chính bản thân từ lúc nào? Từ khi nào mà hắn phải phát điên chỉ vì người mình có ý định cùng tiến vào lễ đường cùng? Người mình trao chiếc nhẫn mang tên định mệnh lên ngón áp út nhỏ đó?Người sẽ khiến em phải kêu những tiếng mà chỉ chính hắn nghe thấy? Người mà hắn sẽ dành cả đời để tận tâm chăm sóc.
Không, hắn chẳng muốn hiểu điều đó. Bởi chính hắn cũng từng bị từ chối, đến nỗi mà hắn không dám đến lớp khi em thốt ra từ "không" một cách khinh bỉ trước mặt hắn. Hắn xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, và chả muốn ra nữa. Tất nhiên, sau lần đó, hắn vẫn chưa hề muốn bỏ cuộc. Có vẻ như trong từ điển của hắn không chứa từ "Bỏ cuộc", và sau này cũng như vậy.
Phải, cho đến tận sau này, hình ảnh của cậu trai tròn mười tám, tuổi đẹp nhất của con người - Là khoảnh khắc khi cả hai trưởng thành, vẫn khắc sâu vào tâm trí của hắn - Kẻ được cho là mạnh nhất của hiện tại. Hắn muốn xoá em ra khỏi đó lắm, nhưng con tim như thể yếu đuối đó lại không thể.
Đúng vậy, Suguru Getou vẫn rất, rất yêu Satoru Gojou. Nhiều vô kể, như cát và nước ngoài biển, như những vì tinh tú điểm một vẻ kiêu sa trên bầu trời đêm.
Và hắn có linh cảm, rằng sẽ được gặp lại em, và sẽ có sự hàn gắn giữa họ, một lần nữa.
°°°
"Uraume, chuyện ta giao cho, ngươi làm tới đâu rồi?" Chàng trai tóc trắng ngồi ngay trước mắt cô hỏi, trên môi là một nụ cười, tay vẫn nghịch cốc trà trong tay.
"Dạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, Satoru-sama." Người con gái tóc ngắn chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu, khiến gã đặt chiếc cốc sứ xuống rồi tiến lại gần cô, và xoa đầu cô.
[Satoru Gojou có một sở thích quái đản, đó chính là xoa đầu người khác. Nó giống như một lời tán thưởng vì người đó đã làm tốt công việc của mình.
Không biết thói quen đó, là học từ ai nhỉ?]
"Ngươi làm tốt lắm, giờ có thể nghỉ ngơi rồi." Sau khi cáo từ chủ nhân của mình, Uraume rời khỏi phòng riêng của gã. Còn gã thì sao?
Tất nhiên, là phải ra ngoài một chút. Nhưng phải cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi trước đã, nhỉ?
°°°
Hắn vẫn còn nhớ, năm cuối cùng học ở đây, Satoru đã lặn lội cùng hắn, tới Sendai. Tất cả là chỉ để mua mấy chiếc bánh nhỏ, có thể cầm trong lòng bàn tay.
Ở đây cũng có đồ tráng miệng mà? Sao phải đi xa tới vậy?
"Bởi vì, bánh mochi ở đây là ngon nhất. Và tôi muốn cậu thử chúng!" Đó là câu trả lời hắn nhận được, sau khi tới tiệm bánh đó.
Hắn còn nhớ về việc em khen những chiếc bánh, vẫn nhớ rằng cả hai suýt không kịp lên chuyến tàu hôm sau chỉ vì thức khuya mà thưởng thức chúng. Tuy bánh ngọt và ngon đấy, nhưng sao dư vị lại đắng nghét như cuộc đời hắn?
Giờ đây, một lần nữa, hắn lại tìm đường về tới đó, muốn nếm trải cảm giác thân thuộc đó một lần nữa. Trên đường đi, Nguyền Hồn xuất hiện ngày một đông, khiến hắn phải ra tay liên tục.
Sự yên bình đang bị xáo trộn một cách nặng nề, sự an toàn của người dân nơi đây, và toàn Tokyo, đang bị đe doạ.
Hắn sẽ không để những cảm xúc riêng của chính bản thân chen chân vào nhiệm vụ của mình, nhưng cũng chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ thực hiện được lời hứa đó.
"Ông chủ, làm ơn cho hai hộp mochi vị kem tươi nhé."
Khoan đã, chất giọng này... quen quá. Hắn đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?
Không, không thể nào như thế được. Có lẽ hắn đang nằm mơ, hoặc do quá mệt mỏi nên mới tưởng tượng ra nó, đúng chứ?
°°°
"Ông chủ, làm ơn cho hai hộp mochi vị kem tươi nhé." Gã chậm rãi nói, tay giơ lên hai ngón để ra hiệu cho người đàn ông lớn tuổi. Ông gật đầu, trước khi lấy hai hộp bánh ra khỏi tủ và cho vào túi. Không quên nói lời cảm ơn và đưa tiền cho người bán hàng, gã nhẹ cúi đầu rồi rời đi một cách thầm lặng.
Chắc là Uraume, Nanako và Mimiko sẽ rất vui với món quà nhỏ của gã dành cho họ đây.
Gã chẳng muốn thu hút chút rắc rối nào, do bản thân gã, tuyệt nhiên ghét rắc rối. Bởi, hướng mắt sang bên trái, gã đã thấy ai đó mặc nguyên một bộ đồ đen theo sát gã, khiến gã phải đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch hiện tại.
Đó là nhanh chóng thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.
°°°
Chết tiệt, làm sao mà có thể vượt qua biển người đông nghẹt này chứ?!
Hắn cố gắng hết sức, lách qua những khe hở chật hẹp, xin lỗi những người mà hắn đụng phải.
Hắn phải nhanh lên mới được. Không thì... Không thì...!
[Không thì sẽ không được gặp lại em mất.]
Cuối cùng, sau một quãng thời gian đánh vật với vấn đề, cuối cùng hắn cũng nắm được tay của người mà mình muốn nắm. Kéo em về phía mình, không để ý tới hai hộp bánh nằm ngổn ngang trên đường, hắn kéo em vào một con ngõ gần đó, và để em mắc kẹt giữa hắn và bức tường ngả ố một màu vàng.
"Tại sao... Em lại ở đây cơ chứ?" Em không trả lời gã, chỉ quay đầu nhìn về phía con phố kia. Có vẻ như em muốn quay lại và nhặt những hộp bánh kia lên. Nhưng gã không thể, và gã biết điều đó. "Trả lời anh đi, Satoru!"
Gã nhìn bàn tay ứa máu của hắn khi nắm đấm đó bay thẳng vào ngay bên cạnh gương mặt ngạc nhiên của gã, khiến cho bức tường kia nứt và vỡ tan. Đây là vẻ mặt mà gã chưa từng thấy bao giờ ở Suguru Getou, là một vẻ mặt đầy sự bực tức nhưng cũng có những cảm xúc khác đan vào nó, ẩn sâu sau đôi mắt đen của màn đêm.
Buồn bã, tức giận và ham muốn. Đó là những gì mà gã có thể đoán qua hành động và ánh mắt của hắn gửi về phía gã.
"Sao vậy? Ngươi thấy ngạc nhiên lắm hả, Suguru?"
"Đừng gọi tên anh như vậy..." Hắn nghiến răng, trước khi vòng tay của mình ôm trọn lấy cơ thể của gã, hai bàn tay nhẹ đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé kia. Gã tròn mắt ngạc nhiên, và cũng hiểu được ẩn ý của hành động đột ngột này.
Có vẻ như việc gã vắng mặt, đã khiến cuộc đời của hắn sang một trang mới. Còn những gì mà hắn đã trải qua, sao gã biết được.
Hắn không muốn buông, nhưng gã lại có ý định khác dành cho cậu bạn thân cũ của mình.
Gỡ khuôn mặt hắn ra khỏi hõm vai, gã bất chợt hôn lên môi hắn. Việc này có vẻ như đã có tác dụng, khi hắn cũng hôn lại, hoàn toàn mất cảnh giác trong lúc này.
Dùng đầu gối đá lên hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn ngã xuống. Đây là cơ hội duy nhất để gã trốn thoát, và gã đã nắm bắt nó rất tốt.
Chạy về phía bên kia của thị trấn, tiếng leng keng của chiếc chuông gắn bên cạnh bịt mắt của gã vang lên, kết thúc cuộc gặp gỡ của hai người bọn họ.
Quả là một đêm đáng nhớ.
Hoặc là đáng quên.
°°°
"Satoru-sama, Ngài đã đi đâu vậy? Nanako và Mimiko có nói lại với thần là có đến phòng để tìm Ngài, nhưng lại không thấy Ngài đâu."
"À, ta ấy hả? Ta đi hóng gió chút thôi, ngươi không phải lo."
"Đi hóng gió tới nửa đêm mới về ạ?"
"Ồn ào quá đó, Uraume. Ngươi không định để ta nghỉ ngơi à?"
"Vậy thì, thần sẽ không hỏi gì thêm. Thần xin cáo lui."
Gã chỉ biết cười, để che giấu đi những thứ đáng chìm vào quên lãng.
Đặc biệt là nụ hôn gã chia sẻ với tên đó vào đêm qua.
°°°
"Getou, có nhiệm vụ cho cậu đây." Masamichi đưa cho cậu một tập file màu be, trước khi thở dài một cái. "Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, do cậu sẽ phải hành động một mình."
Một mình? Họ muốn đẩy gã vào chỗ chết hay sao?
"Tất nhiên, đó là quyết định của các bậc cấp trên lúc đầu thôi. Lần này sẽ có hỗ trợ, nhưng phải chờ một lúc thì họ mới tới được." Ông vỗ vai hắn, trước khi nhìn vào mắt hắn rồi tiếp tục. "Nhiệm vụ lần này của cậu là..."
°°°
Sắp rồi. Hắn nghĩ thầm.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Getou?" Giọng của một người phụ nữ vang lên, khi hắn nhìn sang bên cạnh, là Shouko Ieiri, cũng là bạn học cũ của hắn. Cô thổi một hơi thuốc từ trong miệng ra, đôi mắt chán chường đó như ánh lên tia hy vọng. "Cậu có nhiệm vụ nhỉ? Về cậu ta ấy."
"Ừ."
"Nhất định phải mang cậu ta về đấy, Getou." Cô nhìn hắn một cách nghiêm túc, có vẻ cô cũng mong chờ em ấy quay trở về.
"Rõ rồi." Hắn đáp lại.
Đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc là người bên cạnh hắn và hỏi hắn câu đó, không phải là em.
°°°
Gã ngao ngán thở dài, chiếc chuông nhỏ móc trên dải băng bịt mắt màu xám cứ rung lên. Dự cảm của gã mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Nhưng gã mặc kệ, gạt bỏ mọi tư thù của mình sang một bên, và cứ thế hướng ánh nhìn của mình tới cánh cửa trượt. Bóng hình to lớn đầy quen thuộc của ai đó in lên nó, khiến gã bất chợt cười mỉm một cách ranh ma.
Không ngờ lũ khốn đó mò ra được tung tích của gã một cách nhanh chóng tới vậy, có lẽ, trong những kẻ theo gã, có một con chuột nhắt không biết điều đã để thông tin rò rỉ ra ngoài.
Giờ gã chỉ muốn một điều duy nhất, trước khi ngày thi hành án tử tới.
Đó là được gặp lại, được yêu thương và cưng chiều, bởi người được mệnh danh là kẻ hiểu gã nhất.
Cánh cửa kia từ từ trượt qua bên trái, bóng hình lạ kì kia tiến lại gần.
Và những gì gã nhìn thấy lần cuối lúc còn giữ được sự tỉnh táo, là nụ cười trên môi của hắn.
°°°
Cơ thể nhỏ bé của gã nằm gọn trong lòng hắn, hơi thở nhẹ nhưng cũng có vẻ nặng nề khi nhận ra rằng bản thân không còn ở nơi tạm trú, khiến gã đột ngột mở mắt.
Căn phòng này, nhìn lạ thật. Trông nó mang hơi hướng khá truyền thống, nhưng đồ vật trong phòng lai hiện đại. Gã đang nằm trên một chiếc giường, nó êm tới mức gã chỉ muốn chìm vào chiếc đệm này mãi thôi.
Khoan, mùi hương này, có gì đó rất thân thuộc...
"Em tỉnh rồi hả?" Là hắn, là tên khốn đã tách gã khỏi bọn họ. Mái tóc và đôi mắt đen tuyền như màu lông quạ, bộ đồ cũng cùng màu, trên tay hắn là một khay đồ ăn. Hắn chỉ cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của gã. "Anh có làm chút đồ ăn sáng, tuy không ngon nhưng cũng là tất cả những gì anh có thể làm."
"Họ đâu rồi?" Gã chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt hắn, sự bình tĩnh kia ngày càng mỏng đi do quá hoảng loạn. "Ta hỏi lại, họ đang ở đâu?! Có phải ngươi đã giết họ rồi, có phải không, Suguru Getou?!"
"Nào nào, nhỏ tiếng xuống chút." Ngón tay của hắn nhẹ đặt lên môi gã, ra lệnh cho gã yên lặng một chút để nghe mình nói. "Họ vẫn an toàn, hiện tại Shouko đang chăm sóc họ tại phòng y tế của trường."
"Shouko? Là Shouko Ieiri đó hả?"
"Chính xác, cô ấy sau khi tốt nghiệp đã ở lại đây, và đã công tác ở đây được hơn chục năm rồi!"
Hả? Hơn chục năm chưa gặp lại, mà cô ấy đã trở thành như vậy sao?
Quả nhiên, tương lai có sức mạnh đáng sợ thật.
"Getou, là tôi đây." Giọng của một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa gỗ kia, trước khi nó được đẩy vào, và ngay trước mắt hắn, là cô bạn mà gã muốn gặp từ rất lâu rồi. "Ah, chào Gojou. Cậu thay đổi nhiều nhỉ? Tất nhiên, trừ đôi Lục nhãn đó."
Giờ mới để ý, từ lúc gã tỉnh dậy, chiếc bịt mắt quen thuộc kia đã biến mất, không còn được buộc quanh mắt gã nữa.
"Đi thôi, thầy Masamichi muốn gặp chúng ta đó."
"Được rồi, tôi ra ngay." Cô đóng cửa vào, và hai người họ nhìn nhau một cách khó hiểu. Nhưng hắn chỉ cười, trước khi đặt lên môi gã một nụ hôn phớt. "Anh phải đi rồi, em cứ ăn đi nhé. Anh sẽ quay lại ngay."
Rồi, hắn ra khỏi phòng, và chỉ còn lại gã một thân một mình trong phòng.
Bỗng, có gì đó rơi xuống, khiến gã bất chợt đưa tay lên sờ.
Gã đang khóc sao? Tại sao chứ?
Lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên má bằng tà áo kimono màu lam, gã chỉ biết rằng, gã chưa thể và sẽ có thể không bao giờ chấp nhận được, hắn là người sẽ trói buộc gã bên mình và không để gã có cơ hội chạy trốn nữa.
Mọi thứ đã dần mất kiểm soát rồi, và kết thúc của gã cũng sẽ đến sớm thôi.
°°°
Cố gắng chạy, gã thở hổn hển, chân như sắp rã rời, cả cơ thể mệt mỏi tự lết mình trên cung đường vắng vẻ về đêm.
Gã chưa muốn chết, và cũng không có ý định nộp mạng cho địch. Gã còn muốn chu du thiên hạ, muốn có được tự do đầy ngọt ngào.
Nhưng, có vẻ gã đã đạt tới giới hạn của bản thân, và khi nhìn thấy một cái cây lớn trong công viên, gã đã nảy ra ý tưởng là ngủ ở đó rồi sẽ cố liên lạc với những kẻ hầu cận của mình sau.
Ừ thì, gã chỉ có thể nghĩ đến điều đó thôi. Chứ tâm trí cũng chẳng còn chỗ cho những điều viển vông.
Rồi, gã có thể nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ chạm vào nền đất, tiến lại gần chỗ trốn của gã. Gần hơn, gần hơn nữa.
Nguyền rủa cái thân thể tàn tạ này!
"Satoru, anh biết em đang trốn ở đây." Giọng hắn ngày càng rõ hơn, và nó khiến gã sởn gai ốc, hai tay cố che miệng để nó không thoát ra một tiếng động. "Anh cho em mười giây, nếu em không ra đây, thì anh sẽ bẻ gãy hết xương của em. Và lúc đó, em sẽ không thể chạy được nữa đâu, Satoru à."
"Mười."
"Chín."
"Tám"
"Bảy."
"Sáu."
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
"Hai.
"Một."
"Sẵn sàng chưa, Satoru?" Bóng của hắn giờ đang ở ngay cạnh gã, khiến gã bất chợt hét lên. Nhưng bàn tay to lớn của hắn bịt miệng em. "Anh đã nói rồi, và anh sẽ làm."
"Chịu đau một chút nhé, Satoru." Hắn thì thầm, trước khi tay còn lại trườn xuống cánh tay của em, và nhanh chóng, nó gãy làm đôi.
Em gào thét trong đau đớn. Người bạn thân cũ của em đang làm điều mà đáng ra hắn phải làm từ lâu lắm rồi.
Cứ thế, mọi phần xương cần bẻ đã được bẻ sạch, không một động tác thừa thãi.
"Tại... sao?" Em hỏi hắn, cố gắng để không khóc thành tiếng khi nghe thấy tiếng từng khúc xương trong cơ thể gãy răng rắc liên tục như những cành củi khô. Em là mạnh nhất mà, phải không? Kẻ mạnh nhất không rơi lệ trước những thứ nhỏ nhặt tới vậy.
"Vì nếu muốn kết thúc cuộc đời của mình, thì em cũng có thể gọi tôi một tiếng mà, đâu cần phải bỏ trốn để rồi bị săn đuổi như một con mồi béo bở đáng thương tới vậy." Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, trước khi để ý tới đôi chân bị bẻ của em. Hắn trườn môi mình xuống, tiếp tục âu yếm và không ngừng nhắc đi nhắc lại tên của người thương, như thể bị thôi miên và hớp hồn bởi cặp mắt và thân thể của em.
Có lẽ, tình yêu này đang dần thay hình đổi dạng, như cái tâm chứa đầy hình ảnh của em, thành thứ gì đó thật méo mó và vặn vẹo. Có vẻ, "tình yêu" biến chất này đang dần giống như [Một lời nguyền rủa] mà những kẻ khác dám chen chân vào, đều dành lại cho mình không gì ngoài một án tử đầy đau đớn và một tương lai đen tối.
°°°
Gã tỉnh dậy trong vòng tay của hắn, bộ kimono bị dính đầy đất cũng được thay thế bằng một chiếc áo rộng màu đen.
Gã ngước nhìn lên, hắn đang ngủ. Còn gã, cơn đau đến từ khắp cơ thể cứ thế sộc lên tới tận não, gã không thể xoay người, cứ thế nằm yên bất động trong vòng tay đầy yêu thương của hắn.
"Em tỉnh rồi hả, Satoru?"
"Kế hoạch này... Anh đã nghĩ ra nó từ lúc nào?" Câu hỏi đến từ em khiến hắn bất chợt giật mình, xong gã tự trấn an bản thân khi nghe em thắc mắc về màn kịch do chính gã điều khiển.
"Kể từ ngày em không còn bên cạnh và trêu trọc anh nữa. Điều đó khiến anh phát điên, và có vẻ em cũng như vậy, phải không Satoru?"
Say tình là một thứ nguy hiểm tới chính bản thân của kẻ đắm chìm vào thứ dục vọng đáng bị chìm vào quên lãng đó.
"Ừm." Là tất cả những gì em có thể thốt lên.
Thật khốn nạn làm sao, khi cơ thể em sẽ khó lành lại. Tên khốn này thật biết chơi đùa với em.
Và sẽ có ngày em sẽ chơi đùa lại một cách tàn nhẫn với hắn.
°°°
"Em yêu anh." Đó là những gì gã nói với hắn trong một đêm mà họ lại nằm cạnh nhau, có vẻ vết thương bên trong em đã lành.
Quả nhiên, tình yêu có thể khiến chúng ta thay đổi mà không để cho ta biết rằng, cành đắm chìm vào nó, thì tâm càng đau khổ biết bao.
Em yêu hắn, và hắn cũng yêu em. Mối quan hệ này sẽ kéo dài, cho đến khi cả hai đều phải từ bỏ mạng sống của bản thân. Dù ốm đau, bệnh tật hay chia lìa trong chốc lát, thì họ vẫn sẽ chỉ tuyệt nhiên hướng về phía người mình thương mà thôi.
"Anh cũng vậy, Satoru yêu dấu."
°°°
Word count: 4419 words (The description is not included).
Đây là quà dành đến tất cả mọi người mình đăng sau ngày quốc tế thiếu nhi khoảng một hôm, hôm nay mới đăng lên đây.
Hiện tại mình vẫn nhận req, mọi người đọc chap đầu để biết form và cmt nhé. Cứ cmt tại mình không có NOTP, và cũng sẽ nhiệt tình nhắn tin trao đổi với bạn nếu bạn có sẵn plot hoặc AU mà muốn mình triển. Mình hứa là sẽ viết và trả một cách có tâm nhất!
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
❥︎ Coming up next: [R18][GoYuuGe] Unhealthy obsession.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com