3
1:30 sáng
- em lại gọi gì nữa?
- cô có phải người quen của số máy này không ạ?
- a-ai đấy ạ?
- tôi gọi từ quán rượu x trên đường y. cậu này đang say bí tỉ, nằm gục ra đây được 1 tiếng rồi vẫn chưa tỉnh. phiền cô đem cậu ấy về giúp tôi với, tôi thấy cô là số gần nhất cậu ấy liên lạc trong danh bạ nên gọi cho cô
- à dạ vâng tôi tới ngay đây
y/n sững người một chút, nắm chặt điện thoại hơn. gần đây hai đứa có xích mích, cãi nhau một trận khá to nên đã chiến tranh lạnh hơn một tuần. jungwon cũng đã nhiều lần chủ động làm hòa, nhưng y/n cứ bướng bỉnh không chịu chấp nhận. Chắc cậu ta bất lực quá nên mới uống đến mức này
- à dạ vâng... tôi tới ngay đây.
tại quán x
- cảm ơn cô nhé, không có cô không biết cậu ấy ra sao nữa
- không có gì đâu, chuyện thường ngày í mà. à mà cô tên là y/n đúng chứ?
- ơ đúng rồi, s-sao chị biết vậy ạ?
- cậu ta uống say, thi thoảng lại gọi tên cô rồi lại khóc sướt mướt. chắc hai người đang có xích mích gì ha?
y/n siết nhẹ tay, nhìn Jungwon đang gục đầu xuống bàn, mắt còn sưng đỏ.
- dạ... thì cũng...
- cô mau mang cậu ta về rồi giải quyết ổn thoả đi, có vẻ cậu ta đang cần cô lắm đó
- dạ, vậy tôi xin phép...
thanh toán xong, y/n vật lộn vác cục nợ nặng trĩu ra xe taxi, cô nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc bám đầy trên áo Jungwon
trên đường về, y/n ngồi im lặng, nhìn cậu nhóc bên cạnh đang dựa đầu vào vai mình, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ. cô thở dài, nhẹ nhàng kéo áo khoác của jungwon lên cho đỡ lạnh
- nhìn xem em thành cái gì rồi này... uống rượu đến mức này, có đáng không?" – y/n khẽ lẩm bẩm.
jungwon có lẽ còn chưa tỉnh hẳn nên không đáp, chỉ khẽ cựa mình, vô thức xiết lấy tay cô như sợ bị bỏ lại khiến y/n chẳng nỡ hất ra.
về đến nhà, lôi được cái cục này lên tận phòng, y/n đặt jungwon nằm xuống giường, phủ thêm chăn rồi ngồi thụp xuống cạnh cậu. tay lướt nhẹ qua vầng trán nóng hổi của ẻm, y/n vừa thở vừa lầm bầm
- chết thật, đang ốm lại còn đi uống rượu một mình nữa. đúng là hết nói nổi mà...
lấy khăn ẩm ra lau nhẹ mặt cho jungwon xong, y/n định quay đi, nhưng cổ tay lại bị níu lại.
- y/nie... - giọng jungwon khàn đặc, mắt lờ đờ nhưng ánh nhìn vẫn đầy tha thiết.
- ...
- đừng giận em nữa nhé...
cô cắn môi, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc của cậu nhóc. tự dưng, y/n thấy lòng mềm nhũn.
- ngủ đi, mai nói chuyện sau.
cô gỡ tay jungwon ra, nhưng ngay sau đó, cậu lại chậm rãi vươn tay, kéo cô xuống giường, vòng tay ôm lấy cô thật chặt
- chị đừng đi đâu nữa mà...
trái tim y/n thoáng lỡ một nhịp. cái ôm ấm áp này... nhóc con này...
thở dài một hơi, cô dịu dàng xoa nhẹ mái tóc jungwon, thì thầm:
- ừ, chị ở đây
y/n khẽ thở dài, nhưng cũng khôg đẩy cậu nhóc ra nữa. cô dịu dàng vỗ nhẹ lưng jungwon, để cậu ngủ ngoan trong vòng tay mình.
- ngủ đi, không mai dậy đau đầu lắm đấy
jungwon không trả lời, chỉ vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở dần trở nên chậm rãi. cứ thế, y/n cũng nằm yên, lắng nghe nhịp tim cậu đập đều đều. bướng bỉnh là thế, mà lúc yếu lòng lại đáng thương như vậy...
sáng hôm sau...
ánh nắng buổi sớm mai len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng yên tĩnh nơi có hai con người đang say giác nồng. y/n nhẹ chớp mắt tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn bên cạnh. jungwon vẫn ôm cô chặt cứng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ vẫn còn mệt mỏi.
y/n sờ tay lên trán kiểm tra. may quá, jungwon đỡ ốm hơn một chút rồi. nhìn cậu nhóc say ngủ, cô bất giác bật cười nhẹ, tính nhẹ nhàng nhích người để dậy trước thì hai cánh tay đang ôm chặt của ai kia còn siết chặt hơn, đầu dụi vào cổ cô như một chú mèo con.
- ưm... đừng đi mà... - giọng cậu khàn đặc, hơi thở vẫn còn chút lười biếng.
y/n dừng lại, nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu nhóc.
- dậy đi, mặt trời lên cao rồi kìa.
- không dậy đâu... em đau đầu quá...– jungwon rên rỉ một cách đáng thương.
y/n khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu, giọng nhẹ nhàng hơn:
- đáng đời. ai bảo uống nhiều như vậy làm gì...
jungwon không nói gì, chỉ rúc vào người cô thêm một chút, lí nhí:
- em nhớ chị mà...
y/n thoáng sững lại, hơi mềm lòng một chút
- ngốc ạ... - cô lẩm bẩm, rồi dịu dàng siết vòng tay đang ôm jungwon lại, nhẹ vỗ về cậu như một lời chấp nhận làm hòa. - nằm thêm một chút nữa thôi nha!
ẻm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng dụi đầu vào vai cô, tận hưởng chút hơi ấm dịu dàng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com