American Kingdom sống thế nào?
Sau khi nó được hồi sinh, cha nó ném đại nó vào một căn nhà nào đó chưa có người ở, mặc nó sống chết một mình trong căn nhà trống.
Nó cũng chẳng dám có ý kiến gì, chỉ ngây ngây ngốc ngốc nghe theo sắp xếp của hắn. Nhưng một đứa trẻ năm tuổi làm gì có khả năng làm việc nhà hay tự chăm sóc bản thân. Cũng may là vẫn còn UK nhận ra sự bất ổn của vấn đề này và muốn mang đứa bé ấy về nhà mình để chăm.
Chỉ là nó nhất quyết không chịu về với người, cứ luôn miệng nói: "Cha nói con ở đây!" để từ chối. Người chẳng biết nên gọi đây là nghe lời hay ngu ngốc nữa. Có thể nào hiểu chuyện tí và đừng cố chấp nữa được không!? Sợ USA nhưng nó cũng phải sợ chết chứ, một mình nó một nhà thì chỉ có nước chết đói.
Đến cuối cùng vẫn phải gọi USA đến xách nó về nhà người. Nhưng hắn chỉ cho phép nó ở nhà người trong ngắn hạn, ví dụ như tới nhà người để ăn xong rồi về tránh chết đói, còn lại vẫn phải ở nhà kia.
British Empire làm cha tệ như nào là hắn làm tệ gấp mười lần.
- Ở yên! Không nghe lời là ta ném ngươi cho lão già kia xé xác đó!
Hắn bóp mạnh hai má nó cảnh cáo. Người đứng ngoài nhìn còn nghĩ hắn sẽ bóp nát xương hàm yếu ớt của nó, phải vội vàng lấy nó khỏi tay hắn.
- Con điên hả Ame!? Sao con có thể doạ một đứa bé như vậy chứ!?
Người hốt hoảng kiểm tra để chắc rằng nó chưa bị sao, mặt đứa nhóc đã nước mắt đầm đìa vì bị hắn doạ sợ.
- Ai bảo nó phiền quá làm gì!
Thấy nó về đây là hắn biết tương lai cha hắn sẽ chỉ để ý đến nó mà bỏ quên cả hắn, nghĩ thôi đã thấy không ổn chút nào.
- Nó là một đứa bé! Nó là con của con!
Người bất lực với hắn. Nhưng dù người nói kiểu gì cũng không lọt được một chữ vào tai hắn.
- Ngoan, đừng sợ nha. Thằng bé không làm gì con đâu, có ta đây rồi.
Người không thèm nói với hắn, chỉ lo dỗ đứa nhỏ đang bám vào chân người, né tránh ánh mắt đang nhìn nó trừng trừng sau lớp kính của hắn.
Dù người có làm thế nào cũng không thể giúp nó bớt sợ hắn. Ấy thế mà hắn lại là người duy nhất nó muốn dựa dẫm và thân thiết. Vừa sợ mà vừa yêu, còn có chút phục tùng, có lẽ gần giống tình cảm lúc trước Thập Tam Châu dành cho lão.
Tuy biết câu trả lời là không, nhưng lâu lâu người vẫn hay nhìn vào nó rồi tự hỏi: "Tương lai thằng bé có đè USA không?". Lúc nghĩ ra câu này người thật sự rất muốn đấm vào mặt mình cho bản thân tỉnh ra, điên lắm rồi mới nghĩ ra cái câu này. Để USA biết chắc người tiêu luôn quá.
Hơn nữa với tính cách của American Kingdom thì... À thôi quên đi. Thằng nhóc đó nhát gan trước mặt cha mẹ nó, đối với người ngoài thì không khác bản sao của USA là mấy.
Vì sao người biết ấy à? Đương nhiên là nhìn thấy rồi, phải thấy mới dám khẳng định như vậy chứ.
Tình cờ vào một ngày đẹp trời nào đó người dắt nó tới thế giới loài người để đi chơi, những đứa trẻ loài người to gan nhưng ngu ngốc gây sự với nó, thế là bị nó chơi lại một vố to suýt thì mất mạng, bằng chính cái cách Thập Tam Châu năm xưa đã làm với Canada và khiến đứa em mình nằm trên giường suốt một tháng vì gãy chân.
À, cái câu cha nào con nấy không sai trong trường hợp này.
Nhưng vậy cũng tốt, việc đấy cũng cho người biết đứa nhóc này không có bị khuyết tật gì về nhận thức như một đứa nhóc sinh ra nhờ loạn luân.
Thế mà lúc ở trước mặt USA, người thấy nó chẳng khác gì một đứa bé bị thiểu năng trí tuệ.
- Ông ơi!
Nó chạy vào bếp và kéo lấy mép quần của người.
- Gần đây cha đang tính làm gì vậy ạ?
Nó ngây ngô hỏi.
- Hửm? Cha con làm gì để khiến con nghĩ vậy?
Người thấy nó hỏi khá lạ, bình thường thằng bé này sẽ không hỏi những câu hơi xen vào riêng tư của cha mẹ nó, người tắt bếp và ngồi xuổng trước mặt nó để hỏi cho rõ.
- Con thấy cha cứ lén lút làm gì đó với cái buồng hồi sinh lấy từ chỗ WHO.
Nó vô tư nói lại những gì mình đã thấy. Nó không muốn tò mò chuyện của cha mình, nhưng bởi vì mỗi lần hắn loay hoay với cái buồng hồi sinh là nó lại cảm thấy bất an, vậy nên nó mới to gan tìm người hỏi chuyện.
Nhưng từ từ đã, mấy cái chuyện bí mật của USA luôn được hắn làm ở nhà riêng của hắn, một nơi đứa nhóc này không bao giờ được tự tiện đặt chân vào. Làm quái nào nó biết những thứ kiểu như vậy? Gần đây nó gan tới mức đi nhìn trộm cha nó luôn à?
- Sao con biết việc này?
Người cố giữ bản thân bình tĩnh dù thật lòng rất muốn lắc mạnh nó để những gì có trong đầu nó ơi hết ra.
- Cha làm ở nhà con.
Câu trả lời của nó khiến ngài hoang mang. Làm cái gì mà phải qua tận nhà nó?
- Việc này ta chưa nghe thằng bé nhắc tới, để sau này ta hỏi cha con. Giờ thì lên bàn ngồi chờ ta chút, đợi ta dọn đồ ra.
Người dằn xuống lòng tò mò đang phun trào như núi lửa của mình và hứa với nó.
Mong là hắn đừng lén lén lút lút làm những thứ không liêm chính, mỗi lần hắn làm mấy thứ kiểu đó đều không có kết quả tốt đẹp gì. Người chẳng thích những thứ đó chút nào.
Nhưng đúng như Vietnam đã nói, ghét của nào trời trao của đó. USA thật sự đã làm những thứ không mấy tốt đẹp trong nhà American Kingdom.
Và cái thứ không tốt đẹp này đi kèm với một kết quả càng không tốt đẹp hơn. Hắn dường như cảm thấy mình báo British Empire chưa đủ, đi báo luôn cả vợ chồng nhà USSR lẫn nhà Russia mới vừa lòng.
Cảm giác thế nào khi mới sáng sớm bị đánh thức bởi một âm thanh "động lòng người", mở cửa nhà ra, đập vào mắt là một đứa nhóc đang khóc oa oa cùng dòng chữ "Con ngươi nè!"?
Khỏi phải nói, với một người ghét trẻ con, càng ghét trẻ sơ sinh như Nazi, phản ứng duy nhất sẽ là ném đứa nhóc về nơi nó xuất hiện. Nhìn chữ trên giấy đương nhiên đoán được đó là chữ của USA, dù có là chữ đánh máy cũng sẽ đoán được là trò của USA vì chỉ có hắn mới chơi mấy kiểu thế này.
Bên nhà Russia thì China chẳng ý kiến gì thậm chí còn rất vui vẻ khi rước thêm một bé gấu khác vào nhà, nhưng con gấu to xác gã đang nuôi hiện tại thì hoàn toàn không sẵn lòng chia sẻ lãnh thổ của mình với người khác. Thế là bé gấu con nào đó cũng được gửi trả về cho hắn.
Nhưng đời nào hắn chịu giữ đám nhóc suốt ngày khóc la này, thế là vui vẻ ném chúng cho American Kingdom tự lo. Dù sao sống chết của chúng cũng không liên quan tới hắn, và hẳn là Nazi lẫn Russia cũng sẽ rất vui vẻ khi hai đứa bé đó chết.
Thật ra hắn cũng chỉ định thử nghiệm cho vui thôi, ai ngờ nó sẽ thành công tốt đẹp vậy đâu.
Tuy UK rất muốn đấm cho hắn mấy phát nhưng phải tự mình nhịn xuống, tự nhủ với lòng rằng một quý ông sẽ không đánh con. Chỉ khi thấy American Kingdom vui vẻ chơi với hai đứa bé kia người mới từ bỏ ý định về nhà giảng đạo lý cho hắn.
Nhưng để một đứa bé bảy tuổi chăm hai đứa nhóc vừa ra đời vài tiếng thật sự không ổn tí nào.
- Con nghĩ mình sẽ ổn không nếu có thêm hai đứa bé này?
Người hỏi nó. Nếu nó nói không, người sẽ tống tụi nhỏ này về nhà của cha mẹ nó, Nazi không chăm thì USSR chăm, Russia không chăm thì China chăm, để đây hành cháu người làm gì chứ.
- Con nghĩ là ổn. Hai đứa này không quậy như con tưởng.
Nó nhìn hai đứa bé phút trước còn đang chơi với mình, phút sau đã lăn ra ngủ không biết trời trăng ra sao rồi, tự nhiên thấy cũng dễ thương.
- Sống thử một thời gian, nếu thấy khó quá thì nói ta. Không biết gì thì hỏi ta.
Người hiền từ xoa đầu nó.
Đến tận bây giờ nó vẫn không cho người bế nó trên tay như USA. Người có thể ôm nó, xoa đầu nó, nhưng chỉ có thế thôi, những hành động thân thiết hơn như bế hay hôn lên má nó người đều không thể làm. Không phải chỉ có mình người, ngoại trừ USA, bất kì ai cũng không thể làm như vậy với nó, trong vô thức nó sẽ né tránh những điều đó, tất nhiên không kể đến British Empire.
- American Kingdom, con muốn đi thăm mẹ không?
Người vừa dứt câu thì nó liền giật bắn, cơ thể tự động lùi ra xa với mong muốn không bị người kéo đi gặp lão.
- C-Con còn phải ch-chăm hai đứa bé này... Đ-Để lúc kh-khác đi ông...
Câu nói của nó cứ lắp ba lắp bắp, thêm cái giọng non nớt đầy run rẩy của một đứa bé bảy tuổi khiến người phải rất tập trung để hiểu nó đang nói gì.
Quả nhiên vẫn là nó không có can đảm trực tiếp gặp lão. Có lẽ quá khứ năm đó, và cả ngày tái ngộ hôm ấy đã khiến nó quá ám ảnh, chút tình yêu và mong muốn được ở bên mẹ nó thật sự bị đánh bại bởi nỗi sợ.
Sợ hãi khi lên đến mức đỉnh điểm sẽ đánh bại mọi loại tình cảm khác. Nhưng điều này lại rất hiếm, còn hiếm hơn nếu đặt vào vị trí của tình mẫu tử, vậy mà nỗi sợ của nó vẫn thắng.
USA hận lão, American Kingdom sợ lão. Cả hai đứa con đặc biệt nhất của lão, đều không thể dùng một đôi mắt chứa đựng tình yêu nhìn lão.
Đợi thêm một thời gian nữa, đến khi nó trưởng thành, liệu rằng những ám ảnh đó có thể thuyên giảm không? Người chỉ mong, khi nó lớn lên, quá khứ giữa hắn và lão sẽ không lặp lại. Người tội nghiệp cho đứa bé này, nhưng người cũng thương tiếc cho chính mình, thật sự không muốn lão chịu thêm những hành hạ khủng khiếp đó nữa.
- Vậy không đi. Con chơi đi, giờ ta phải về rồi.
- Tạm biệt ông!
Người thấy cũng đã muộn, giờ mà không về người sẽ phải nghe Australia phàn nàn suốt buổi, nghĩ tới là sợ. Đành tạm biệt nó rồi rời đi.
Sau khi người đi, nó nhàm chán nhìn hai đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trên ghế. Sống một mình đúng là rất chán, nó cũng chỉ là một đứa bé, cũng muốn luôn có người chơi bên cạnh mình vậy nên nó mới chịu để hai đứa này ở đây dù biết chăm trẻ rất khó.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, khó chăm quá thì nó nhờ cha đẩy nhanh sự phát triển của chúng lên như cách cha làm với nó thôi. Nhưng hắn đã nói tốc độ phát triển của hai đứa này vào vài năm đầu đời cao lắm rồi, không cần phải tốn công làm vậy.
Ừ thì cha nói vậy nên nó biết vậy.
Và sau đó đúng hai tháng, nó đã kiểm chứng được điều mà hắn nói, hai đứa trẻ đó thật sự phát triển rất nhanh. Chỉ mới hai tháng, chúng đã lớn bằng những đứa trẻ một tuổi rồi. So với sự phát triển tự nhiên của một đứa bé bình thường, thế này còn hơn siêu nhân nữa.
Trong lúc nó đang bàng hoàng trước những gì đã và đang diễn ra trước mặt mình, cửa nhà mở ra đi kèm với tiếng nói của hắn.
- Nhóc con! Ngươi ngồi ngơ ngẩn cái gì đấy?
- Cha? Dạ không có gì, con chỉ ngạc nhiên thôi.
Bình thường những người nó gặp chỉ có UK và hai đứa bé đang bò loi nhoi trên nền kia, rất rất hiếm khi hắn đến đây, lần gần nhất đã là hơn hai tháng trước.
- Về hai thằng nhóc kia à? À quên nữa, ta định đem chúng trả về cho cha mẹ đấy.
Hắn đột nhiên thông báo khiến nó hoang mang, nó tưởng người nhà chúng không muốn nhận.
- USSR và China muốn đón tụi nó về sau khi thuyết phục thành công Nazi và Russia ấy mà.
Hắn cười như được mùa. Có lẽ vì tâm trạng tốt nên hắn cũng không ngại bế nó lên tay.
- Cha chắc là chúng sẽ không thành con đó chứ?
Hai tháng trước nó có nghe hắn kể về gương mặt của Nazi và Russia khi đem nó trả cho hắn, tưởng tượng thôi nó đã thấy lo cho hai đứa bé ấy rồi.
Có thật sự là ổn khi cho hai người máu ghen nhiều hơn máu não ấy làm cha làm mẹ không vậy? Nó rất nghi ngờ rằng, Nazi và con của kẻ này sẽ trở thành British Empire và nó sau một thời gian ngắn ở với nhau.
Một đứa bé không có khả năng che giấu suy nghĩ của bản thân, nghĩ gì là viết hết lên mặt. USA thấy hết những gì trong đầu cậu, rất vui vẻ cất tiếng.
- Nhóc con, cái ngươi nghĩ có khi là thật đấy. Ta thấy Nazi đã bắt đầu lên kế hoạch thủ tiêu con hắn rồi.
- ...
Xin phép không cho ý kiến trong trường hợp này. Nó được phép giữ lại hai đứa nhỏ được không?
- Cha không thấy tiếc mẫu vật thí nghiệm của mình à?
Nó hỏi.
- Vô tư! Ngươi cũng là đồ thí nghiệm của ta đấy. À ta nhầm, chỉ là sản phẩm phụ thôi.
Hắn nhìn nó với nụ cười không mấy tốt đẹp, nó khẽ nuốt nước bọt khi cảm nhận tay hắn đang ngày càng gần cổ mình. Nhưng may là không có gì hơn nữa sau đó cả, hắn cũng không muốn tốn năng lượng và cả dung dịch vì máy chủ trong trang viên tự động hồi sinh nó.
- Bây giờ cha đem chúng đi luôn à?
Nó quay lại chủ đề lúc nãy.
- Ừ! Sau đó ta còn phải đem ngươi đi ăn đó biết không?
Hắn hơi bĩu môi tỏ ra không tình nguyện lắm với điều thứ hai.
- Sao vậy ạ? Ông có chuyện gì hả cha?
Nó ngạc nhiên hỏi. Phải nói là thời gian hắn chủ động tới nhà nó đã hiếm, thời gian hắn chủ động đem cậu về nhà hoặc đưa cậu đi đâu đó như đi ăn hiếm đến nổi đếm trên đầu ngón tay còn dư một đống ngón.
- Thì chết chìm trong deadline thôi.
Hắn nhún vai, sau đó nắm cổ áo hai đứa bé kia xách đi như xách một món đồ vô tri vô giác nào đó, đến lúc để chúng vào xe là hắn ném như ném rác, trông chúng quẩy đạp tìm cách thoát mà thương, nhưng nó cũng lực bất tòng tâm thôi.
Sau khi giao hàng tận nhà free ship cho hai người nào đó, hắn lái xe đưa nó đi ăn. Hắn quá lười để về nhà nấu ăn nên đi ăn ngoài thôi. Tiện thể ghé vào ăn thử cái nhà hàng được Italian Empire mở gần đây, chắc là tên đó vẫn sẽ làm món pizza dứa cho hắn thôi.
- Cha ơi, đừng đi ăn mấy nhà hàng của người tên Italian Empire được không?
Nó hỏi một câu dập tắt tất cả dự định của hắn.
- Whyyyy?????
Hắn tức tối hỏi, rõ ràng là không muốn theo ý nó.
- Con không thích cách nêm nếm của người đó cho lắm...
Nó nghĩ là khẩu vị của mình hợp với đồ Á hơn.
Càng về cuối câu giọng nó càng nhỏ, mặt cũng cúi gầm xuống.
- Uầy... Vậy ăn cái gì?
Hắn nghe vậy thì hỏi.
- Mình ăn lẩu được không?
Cậu đề nghị.
- Cũng được. Vấn đề là lẩu gì?
Hết câu hỏi này là đến câu hỏi khác được mở ra, hắn sắp chết rồi. Tự nhiên thấy về nhà nấu ăn nhàn hơn nhiều.
- Ngay phía trước có quán lẩu kìa cha.
Nó chỉ về một nhà hàng ở bên trái. Không thèm suy xét thử những gì có trong đó có hợp khẩu vị không, hắn ngay lập tức rẽ vào đó.
Dù hắn không nhớ mình đã làm gì trong cái nhà hàng đó suốt hai tiếng đồng hồ, điều duy nhất hắn biết là cái bụng hắn căng đầy luôn rồi. Bữa tối đã xong, giờ ném thằng nhóc bên cạnh ở đây là hắn có thể về nhà được rồi.
- Tự về được không nhóc?
Hắn thế mà hỏi vậy thật khiến nó chẳng thể nghĩ ra được mình nên trả lời thế nào. Lạy chúa, bài tập điền kinh dài nhất nó từng tập là chạy một đoạn khoảng 1km, giờ bắt nó tự mò đường về với cái khoảng cách 3,5km này là giết nó đấy.
- Không à? Sao ngươi vô dụng thế!
Hắn thấy gương mặt không biết nên dùng cụm từ nào để miêu tả của cậu thì chán nản nói.
Nó rất muốn lấy UK ra uy hiếp hắn, nhưng nghĩ tới một tương lai lâu dài có thể sống yên ổn với hắn nên nó chọn im lặng.
Sau một lúc dằn co, hắn đã chịu đưa nó về tận cổng nhà an toàn. Thật tốt vì hôm nay hắn không nổi hứng lạng lách đánh võng khắp đường, nếu không nó thật sự sẽ chết vì say xe trên xe mất.
.
.
.
Thật lòng nó rất muốn gặp mẹ, nhưng cứ mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện sẽ đưa nó đi gặp mẹ, những kí ức khủng khiếp nhất lại ùa về khiến nó sợ hãi, tìm cách lẩn trốn.
Nó nhớ mẹ, nó muốn gặp mẹ, nó muốn được mẹ ôm. Mẹ nó quá đáng sợ, mẹ nó quá ghét nó, mẹ nó không muốn gặp nó, mẹ nó không muốn nó tồn tại. Những vòng suy nghĩ lẩn quẩn, tâm trí nó rồi bời rồi sợ hãi, quay cuồng trong những cảm xúc và suy nghĩ đối nghịch.
Chỉ vì người đó là mẹ nó, chỉ vì kẻ kia là cha nó, chỉ vì quan hệ phức tạp của cha và mẹ nó, số phận nó đã định sẽ không thể có một gia đình trọn vẹn. Đối với nó, cha mẹ vẫn là cha mẹ, nó và họ sẽ luôn là gia đình. Nhưng đối với cha mẹ nó, nó đơn giản là sản phẩm phụ của một thí nghiệm tùy hứng, chẳng có gì gọi là gia đình giữa họ.
Số phận trớ trêu khiến nó chỉ có thể gắng hết sức tìm mọi cách giấu đi những mong muốn được yêu thương bởi cả cha và mẹ vào lòng. Nếu nó để những gì trong tim lộ ra, chắc chắn nó chỉ nhận lại những cái nhếch mép chế giễu và ánh nhìn ghê tởm. Điều đó đau lắm, một đứa trẻ như nó không có đủ khả năng để chịu đựng chúng.
Từ khi được hồi sinh, nó chỉ gặp mẹ đúng hai lần, mỗi lần chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đó thật sự là một hồi ức kinh hoàng. Nó sợ đến mức ngay cả gào lên vì sợ hãi theo bản năng cũng không làm được.
Nó nhớ mẹ nó. Mỗi đêm ngủ một mình trên giường nó luôn tự hỏi rồi lại tự cầu xin trong lòng, mẹ có thể ở đây một chút được không. Hiển nhiên là nó biết câu trả lời là không. Nó chỉ tự hỏi trong vô thức để tìm chút an ủi cho bản thân thôi.
Là một đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn, thậm chí là chưa từng có một gia đình đúng nghĩa, cô đơn hay tủi thân là không thể tránh khỏi, nó cũng vậy. Chỉ là nó biết cách giấu những thứ đó đi từ rất sớm, thể hiện rằng nó vẫn ổn với sự chăm sóc của UK.
Sâu trong lòng, chỉ cần USA tỏ ra một thân thiết với nó, dù là bằng những hành động hơi hướng bạo lực nó sẽ rất hạnh phúc. Đôi lúc hắn sẽ đánh nó, sẽ ném nó một cách không thương tiếc, nhưng nó biết hắn không có ác ý với nó, chỉ là hắn không muốn thể hiện tình cảm với nó một cách quá trực tiếp.
Tiếc là nó không nghĩ tình cảm của hắn dành cho nó hoàn toàn là tình cảm của một người cha dành cho con, nó nghĩ hắn thiên về sự thương hại hơn, dù sao quá khứ của hắn không dạy hắn cách yêu thương con mình.
Nhưng thà là có, còn hơn là không, nó thật sự không muốn cha nó cũng như mẹ nó, chỉ nhìn nó với một ánh mắt ghê tởm, lạnh lẽo gấp mười lần ánh mắt dành cho ba đứa con út của lão, cay nghiệt gấp ngàn lần cách lão nhìn hắn.
Một đứa trẻ với trái tim non nớt, chưa đủ trưởng thành và rắn rỏi để hình thành một lớp tự bảo vệ đủ dày khỏi những tấn công tàn khốc của đấng sinh thành.
- Nhóc con! Ngươi bần thần cái gì vậy hả?
Hắn lắc lắc người nó khiến nó muốn rớt cả não ra ngoài.
- Con không nghĩ gì hết...
Nó khó khăn nói vơi hắn.
- Được rồi! Giờ thì đi gặp lão nào!
Hắn không để ý lắm, kéo nó vào cổng dịch chuyển mặc cho nó đang bắt đầu run rẩy.
Đến nơi, nó vẫn cảm nhận được mẹ nó ở gần đây, nhưng nó không chắc lắm về việc lão có ở trong nhà vì nó không thấy lão trong phòng khách, bếp hay phòng ngủ.
Không nói không rằng, hắn xách cổ nó kéo đi như kéo một con búp bê, không quan tâm việc nó có thể nghẹt thở mà chết hoặc đau đớn. Nó chỉ có thể cố hết sức kéo rộng cổ áo để giúp bản thân thở và sống sót.
Hắn kéo nó vào một căn phòng lớn liền mạch từ sàn tới mái dù đây là nhà ba tầng, trông như một cái thư viện khổng lồ với toàn sách là sách, đã vậy hình như toàn là sách cổ.
Nó nhìn thấy lão đang đứng ở giữa căn phòng, trước một cái bệ đỡ sách đứng làm hoàn toàn bằng sapphire, phần chân là đá sapphire white, phần mặt là sapphire padparadscha. Trên mặt của giá đỡ là một quyển sách cổ rất dày đang mở.
Hôm nay là một ngày rất hiếm hoi lão trở về dạng nam của mình.
- Cha ơi, mẹ định làm gì vậy?
Nó thì thầm hỏi lão.
- Nhìn là biết mà, thử ma thuật mới đấy.
Hắn đáp lại nó.
Vòng tròn ma thuật trong tưởng tượng của nó còn chưa hiện lên thì lão đã gấp sách lại và ngước mắt nhìn hai người. Ngay khi chạm mắt với lão, nó thật sự tin rằng ánh mắt của lão cũng chứa ma thuật.
- Đến đây làm gì?
Lão hỏi với tông giọng đều đều, không rõ cảm xúc gì.
- Nhà ta, ta thích thì đến chứ.
Hắn thở ra câu nào là muốn đấm câu đấy. Thế mà nói với UK là ngọt hơn đường, cái nào cũng êm như nước chảy vào tai.
- Ngươi đến thì đến, mang theo cái thứ đó làm gì?
À, cha nào con nấy, lời lão nói ra cũng chẳng thua kém hắn là bao. Thế mà nói hai người này giống nhau là chối đây đẩy.
- Nói đi nhóc!
Hắn nhìn lão rồi lại nhìn nó vẫn đang bị mình xách.
Nó bị đặt trong một tình tiến không được, lùi không xong. Không nghe lời hắn thì nó tiêu, mà nói với lão thì nó chết. Không cái nào nhẹ nhàng hơn.
- M-Mẹ ơi... Con muốn học một chút ma thuật, được không ạ?
Cuối cùng thì nó vẫn cắn răng, nhịn xuống sợ hãi để nói ra. Mong sao lát nữa hắn vẫn cho nó trốn sau chân mình.
- Học được thì học!
Lão nói xong thì bỏ khỏi phòng.
Nó rất bất ngờ. Lão sẽ dễ dàng đồng ý như vậy à? Đống sách này của lão, ngoài lão ra chỉ có USA được chạm vào và sử dụng, ngay cả là UK hay mấy đứa con khác cũng không có đặc quyền đó, Sao hôm nay lão tốt bụng đồng ý thế?
- Học cái nào cơ bản thôi, trèo cao quá coi chừng té chết luôn đó.
Hắn nhắc nhở nó rồi ném nó vào một chỗ có các quyển sách tương đối mỏng so với những quyển ở những chỗ khác. Trong đống này hầu hết đều đã từng được USA học qua, đều là những quyển đầu tiên hắn học.
- Người không định giúp con thật ạ?
Nó lấy quyển mỏng nhất trong số những quyển nó có thể chạm tới, rụt rè hỏi hắn đang tìm gì đó trên cao.
- Mấy thứ trong đó cơ bản lắm rồi, hồi xưa ta học cũng đâu cần ai dạy. Có hướng dẫn đầy đủ trong đó.
Hắn không quan tâm đến nó mà đáp.
Thế là nó đành lủi thủi mở quyển sách ấy ra, tự mình nghiên cứu rồi tự mình thực hành. Không có hướng dẫn, không có giải thích, nó thất bại hai ba lần rồi mới có thể thực hiện thành công phép đầu tiên.
Khi nhìn thấy cơ thể mình bay lên, nó đã hét thật lớn vì vui sướng. Tất nhiên sự xuất hiện đột ngột của một tiếng hét trong căn phòng yên tĩnh này sẽ làm cho người còn lại trong phòng giật mình. Hắn suýt chút nữa đã té xuống vì mất cân bằng.
Nó thấy vậy thì ngay lập tức hạ xuống đất, nghĩ hắn sẽ đánh nó nên ngay lập tức co rụt người lại như đang cố bảo vệ bản thân. Nhưng thay vì đánh nó như trong tưởng tượng, nó chỉ nghe thấy tiếng hừ khe khẽ của hắn, ngay sau đó là tiếng nói.
- Bớt hét lại đi. Chỉ là một phép đơn giản thôi, vui cái gì chứ.
- Vâng.
Nó không để ý gì đến việc hắn không công nhận bao cố gắng của nó nãy giờ, nó chỉ thở phào nhẹ nhỏm vì bản thân vẫn an toàn.
Sau đấy nó bị hắn giữ lại đây để ăn tối, cả buổi tối nó luôn tìm cách che giấu sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể, cố gắng không chọc lão ngứa mắt. Với tính khí thất thường của lão, hơi chướng mắt một chút thôi lão cũng sẽ làm ra những chuyện không ai lường được. Cũng may có hắn ở đây để phân tán sự chú ý nên lão cũng không quá quan tâm nó.
Có một chuyện diễn ra đêm này mà nó đã từng nghĩ và luôn nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm, nó được ngủ chung với lão.
Sau khi lão vì mệt mà ngủ say trong phòng, hắn thay vì đưa nó về nhà thì lại đem nó vào phòng lão, hắn đã nhẹ nhàng đặt nó vào tay lão. Nó đã ngủ cùng lão cả đêm, hắn cũng ở ngay bên cạnh, chỉ khi gần đến giờ lão tỉnh dậy hắn mới bế nó đang ngủ quay về. Đó là lần đầu tiên, nó được cảm nhận hơi ấm của lão, hơi ấm của mẹ nó.
Sau này, cứ mỗi lần nó đã thành thạo hết phép trong một quyển sách nào đó, hắn sẽ đưa nó đến chỗ lão để lấy quyển khác về. Tuy nó sợ nhưng lâu dần lão cũng quen, không thèm để ý đến nó nữa nên nó có thể lẳng lặng vào phòng sách rồi về mà không bị lão nhìn, lão cũng miễn cưỡng cho nó sử dụng phòng sách của mình để tập luyện, chỉ cần nó không làm phiền lão thì sẽ ổn.
Thời gian trôi qua, nó thành thạo gần hết những quyển sách nó được phép đọc trong phòng sách.
- Đến đây là hết rồi! Có gì sau này tôi sẽ các người nghe tiếp về chuyện của hai nhóc kia! Bye!
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com