[Chs] Japan x Italy
Hôm nay Japanese Empire sẽ cùng Italian Empire thông báo cho hai đứa nhỏ của bọn hắn biết về chuyện của mình, hẹn hò cũng một thời gian rồi mà không nói cho hai đứa con biết cũng kì.
Vì hai đứa nhỏ nhà bọn hắn không quan tâm chuyện riêng của người khác dù đó là người thân, nên dù trang viên đã đồn ầm lên chuyện của họ thì chúng không biết. Phải đến trước mặt chúng nói cho rõ.
Vậy nên giờ bốn người đang tụ lại trong phòng khách nhà chính của Japanese Empire.
- Hai người hẹn hò á!?
Italy đứng bật dậy, đột ngột hét lên khiến cả ba người còn lại trong phòng điếng người vì âm lượng.
- Thật đó. Con đừng hét lên vậy chứ.
Italian Empire kéo con mình ngồi xuống.
- Không thể nào! Con tưởng hai người ghét nhau lắm chứ?
Italy vẫn không tin vào sự thật này.
- Nhưng đó là sự thật. Đến Nazi và USSR còn yêu nhau được thì nói gì bọn ta.
Lạy chúa, anh so sánh kiểu đó mà để Nazi nghe được thì chết.
Biết người yêu vạ miệng, Japanese Empire vội gõ vào đầu anh để anh biết đường mà dừng lại. Anh xoa xoa đầu rồi cười hì hì như không có chuyện gì.
- Con không ý kiến gì với chuyện này. Nhưng có thật là hai người sẽ đi lâu dài được không vậy?
Japan nghi ngờ hỏi. Khi chứng kiến quá nhiều sự bạo lực Japanese Empire dành cho Italian Empire, y không thể không nghi ngờ sự bền chặt của mối quan hệ này.
- Lâu lâu ta mới gõ nhẹ hắn thôi, đâu phải ngày nào cũng đánh như hồi trước.
Hắn vội giải thích.
Japan và Italy nhìn nhau rồi nhìn bọn hắn với sự hoài nghi tràn trề trong ánh mắt, không coi lời giải thích của hắn là một câu có nghĩa.
- Con cũng không cấm gì chuyện của hai người. Nhưng ngài mà cứ đánh cha con như hồi trước thì coi chừng con lấy cha lại đó.
Italy cảnh cáo.
Buổi ra mắt người nhà cũng coi như là kết thúc êm đẹp, Japan và Italy mau chóng rời khỏi đó để về nhà mình. Trước khi về, cả hai có đi dạo cùng nhau để nói chuyện, bận bịu lâu ngày không có thời gian để tán gẫu cùng nhau nên phải tranh thủ chút thời gian.
- Đừng nghi ngờ mãi vậy. Cha ta dù trông hay bạo lực nhưng khi yêu ông ấy đối xử rất tốt với người yêu mình. Ta đảm bảo cha ngươi sẽ không chịu thiệt gì đâu.
Japan thấy Italy vẫn chưa thật sự yên tâm thì nói vài câu.
- Ngươi biết không, cha ta từng có một tình yêu không tốt đẹp là bao. Ta chỉ lo cha ta lại tổn thương thôi.
Cậu đáp với nụ cười buồn. Chỉ nghĩ tới chuyện cha mình sẽ tổn thương thêm lần nữa, lòng cậu lại trở nên rất quặn thắt.
- Nếu cha ngươi đã chấp nhận cha ta, hẳn là đã không vướng bận gì của quá khứ nữa. Cứ chờ xem đi, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc thôi.
Hơn ai hết, y biết rõ cha mình khi yêu trông như thế nào. Y đã thấy cha yêu, không chỉ một mà tới tận hai lần, biểu hiện lần nào cũng giống nhau, đó dường như là cách cha y yêu một người, lần này y cũng thấy những điều đó trong tình yêu với Italian Empire. Nếu đã yêu đến thế này, chỉ có thể là người ta bỏ cha y, còn cha y thì e là không làm được.
- Thôi, đừng nói về nó nữa! Cứ chờ tương lai là biết. Giờ đi chơi đi!
Italy tự vực dậy tinh thần của mình sau đó kéo y đi mua sắm.
- Khoan! Đi trung tâm mua sắm à?
Y đột ngột kéo cậu lại khiến cậu suýt thì té ngửa và đè lên người y rồi.
- Phải? Có vấn đề gì à?
Cậu nhìn y đầy thắc mắc, trong mắt là chất vấn, sao tự nhiên lại kéo cậu lại.
- Vậy để ta đi lấy xe đã.
Y bắt cậu chờ ở đây rồi chạy về nhà ở gần đó lấy xe ô tô.
Y lái xe chở cậu tới trung tâm mua sắm, cả hai vòng vòng trong đó, đi hết quầy này đến quầy khác vẫn không thoả mãn được đam mê mua sắm bất tận của Italy. Đồ trên tay y là đủ nhiều để tập tạ rồi, đi chơi với cậu nhiều chắc y không cần đi tập gym luôn quá.
Cậu mua nhiều như thể đây là lần cuối cậu được đi mua sắm vậy.
Mua về dùng thì còn chấp nhận được. Nhưng đã bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng giống nhau, lần này cũng vậy thôi, mua về rồi vứt xó chứ chẳng thèm ngó ngàng tới. Đúng là tiêu xài hoang phí mà.
- Ngươi có thể đừng trưng ra bộ mặt đó được không? Lần nào đi mua sắm với ta đều vậy hết là sao?
Cậu phồng má, không hài lòng với thái độ của y. Cậu thì vui gần chết khi có cơ hội rảnh rỗi đi chơi với y, còn y lại bày ra bộ mặt chán đời. Thấy mà tụt hết hứng.
- Ngươi có thể mua những cái có ích cho ngươi để về dùng mà, đâu nhất thiết phải mua mấy thứ vô bổ này chứ.
Y phàn nàn.
- Ví dụ?
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn y.
- Nguyên liệu nấu ăn chẳng hạn?
Y đề xuất.
Nói đến nấu ăn, đã rất lâu rồi y và cậu không cùng nhau nấu ăn. Ngày xưa khi cả hai còn nhỏ, y và cậu lúc nào cũng loay hoay trong bếp để chế ra mấy món ăn quái gỡ rồi bắt hai cha hoặc Germany ăn, khiến bọn họ đau bụng mấy lần. Sau này cậu và y bị tách nhau ra, rồi lớn lên lại có cuộc sống riêng và đắm chìm trong công việc. Căn bếp giờ chỉ còn lại một người tự nấu tự ăn.
Đôi lúc nhớ lại rất hoài niệm, nhưng giờ cả hai đứa đều bận đến nổi thời gian ăn còn không có chứ đừng nói đến cùng nhau nấu ăn. Kỉ niệm thì chỉ để nhớ thôi.
- Hừm... Cũng được ha? Vậy bỏ đống đồ đó ra xe rồi chúng ta đi mua đồ ăn.
Suy xét một chút thì cậu cũng đồng ý khiến y mừng ra mặt, cuối cùng cũng không cần phải xách lỉnh kỉnh đồ nữa.
Và hai người chuyển địa điểm sang khu vực bày bán đồ ăn trong siêu thị. Đi vòng vòng từ chỗ này qua chỗ khác để xem xét nên mua cái gì rồi nấu cái gì, đôi lúc chụm đầu lại thảo luận với nhau thực phẩm bọn họ đang lựa có tốt không hoặc có nên mua không.
Gì thì gì chứ nấu ăn thì bọn họ nói tới sáng mai cũng không hết chuyện. Nhờ vào cái điểm chung duy nhất này mà bọn họ mới trở nên thân thiết cơ mà.
Ở trong siêu thị thêm hơn hai tiếng, cuối cùng cũng thấy hai người đó xách thêm vài ba túi đồ ra xe.
- Này, lát về nhà ngươi, chúng ta nấu ăn chung được không?
Cậu đề nghị khiến y ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm xúc tiếc nuối cực độ.
- Xin lỗi... Lát ta phải đi gặp ngài USA rồi...
Y buồn bã từ chối làm cậu đơ ra vài giây. Ngay sau đó cậu vội chỉnh lại tâm trạng để trả lời.
- Có sao đâu. Không được thì thôi. Chúng ta còn nhiều dịp khác mà. Phải ưu tiên công việc hơn chứ.
Cậu xua tay, tỏ ra như mình chẳng bận tâm gì vấn đề này.
Y chỉ đơn giản là gật đầu, mặt hơi cúi xuống để che đi vẻ u sầu không hiểu sao lại có, sau đó lái xe đưa cậu về nhà, giúp cậu xếp đống đồ cậu đã mua vào vị trí của nó, rồi đi đến chỗ USA ở trang viên như đã hẹn trước.
Trên đường đi y luôn tự hỏi, mình buồn vì cái gì, mình đang tiếc cái gì. Rõ ràng chỉ là một câu từ chối thôi, y cũng đã từ chối rất nhiều lời mời của người khác chỉ vì công việc, sao lần này lại có cảm giác buồn bã vậy chứ? Chỉ là một lời đề nghị vu vơ của cậu thôi, sao nó lại khiến tâm trạng y trở nên hỗn loạn thế này?
Cũng may là đường không đông, nếu y cứ lái xe với sự mất tập trung này trên một con đường đông đúc của giờ cao điểm, hẳn là lúc này y đã được đưa tới trang viên bằng xe cứu thương của WHO, không phải tự đến bằng xe của mình.
Vào trang viên, y đi nhanh đến phòng làm việc của hắn để đảm bảo mình không trễ giờ hẹn.
- Sao trông gấp gáp vậy? Còn sớm mà.
Hắn thấy y đến sớm hẳn mười lăm phút thì hỏi, chỉ là hỏi cho có thôi vì bình thường y toàn đến sớm ít nhất ba mươi phút.
- Trễ hơn bình thường mà ngài.
Y nhún vai rồi ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện hắn. Sau đó y vào thẳng vấn đề chính.
- Ngài có gì cần nói ạ?
- Ừ. Ta định sẽ đặt thêm một vài khu căn cứ quân sự nữa trên thành phố này của ngươi.
Hắn chỉ vào thành phố Hiroshima của y trên bản đồ ảo và nói ra ý định của mình.
- Ngài vừa đặt thêm ba cái ở đó tháng trước mà? Sao lại cần nhiều vậy chứ?
Y thắc mắc.
- Ồ không! Lần này không giống lần trước, ta muốn dùng khu vực này để nghiên cứu năng lượng hạt nhân.
Hắn giải thích.
- Ngài dùng căn cứ quân sự để làm lớp nguỵ trang?
Mỗi lần hắn nhất tới việc nghiên cứu thứ gì đó liên quan đến năng lượng hạt nhân trên đất của y đều khơi dậy những chuyện chẳng tốt đẹp gì trong quá khứ, y chỉ muốn từ chối ngay yêu cầu này.
- Có lẽ.
Hắn nhún vai, ánh mắt sau lớp kính đen nheo lại nhìn con mèo trắng, chờ đợi một đáp án.
- Ngài thật sự nghĩ đó là điều nên làm à?...
Y hỏi, giọng nói cất lên nhẹ nhàng bao nhiêu là trái tim đập từng hồi nặng nề bấy nhiêu. Y thật sự rất muốn từ chối, nhưng y biết, y không còn lý do gì để từ chối hắn nữa, có bao nhiêu lý do y đều đã dùng hết cho những lần trước rồi.
- Phải! Ngươi nghi ngờ quyết định của ta à?
Hắn khẳng định.
Đuôi của y quấn lấy cánh tay mình như một thói quen để mang lại cảm giác an toàn cho bản thân, đôi tai dần cụp xuống. Sau một hồi đắn đo, y hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy can đảm, nói một câu đồng ý đầy miễn cưỡng.
Sau đó cả hai bàn thêm một chút về vấn đề này, đồng thời y cũng xin thêm một ít hỗ trợ nữa từ USA để thực hiện dự án bản thân ấp ủ. Hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý. Rồi buổi nói chuyện kết thúc, y định rời khỏi phòng thì nghe hắn nói.
- Japan, ngươi bắt đầu có vài biểu hiện giống South Korea rồi đấy.
Vì không hiểu được ý hắn nên y cũng không để tâm lắm đến câu nói đó.
Y mang một tâm trạng hỗn loạn rời khỏi phòng hắn, vừa ra là đã thấy South Korea đứng ngay ngoài cửa chờ mình.
- Ồ? Chào anh bạn hàng xóm của tôi!
Y vẫn tỏ ra như bình thường nhất có thể để chào hỏi người bạn của mình. Cả hai thảo luận một chút về chuyện USA đặt thêm căn cứ quân sự với mục đích nguỵ trang trên đất của mình.
Mặc dù quan hệ giữa hai người vẫn là bằng mặt không bằng lòng, nhưng lúc này y lại muốn nói chuyện với cậu về chuyện USA đã nói lúc nãy. Dù sao cậu cũng là đối tượng được hắn đề cập tới ngoài y.
- Hả? Ngài ấy nói vậy á?
Khi nghe y kể thì cậu ngạc nhiên thốt lên.
- Ừ! Mà ngài ấy nói vậy là có ý gì chứ? Ngươi biết không?
Y hỏi.
- Giống ta à?... Gần đây ngươi có cảm xúc đặc biệt hay kì lạ gì với ai không?
Cậu bỗng nhiên hỏi một câu kì lạ.
- Hả? Cũng không hẳn, chỉ là hồi nãy từ chối lời đề nghị của Italy khiến ta cảm thấy vừa buồn vừa tiếc.
Y nghĩ ngợi một chút rồi thành thật đáp.
- Đề nghị đó có quan trọng hay gì không?
Y bị cậu nhìn chằm chằm thành ra càng ngày càng khó trả lời hơn.
- Không quan trọng.
Y lắc đầu.
- Vậy là đúng rồi. Hình như ngươi yêu rồi!
Cậu kết luận khiến y hoang mang.
- Yêu? Yêu ai chứ? Ngươi kết luận kiểu gì hay vậy?
Y nhìn cậu đầy nghi ngờ.
- Thì ta hồi trước cũng xuất hiện mấy cảm xúc vô lý như vậy, sau này mới ngộ ra là yêu nên tâm trạng nó thay đổi thất thường. Ngài ấy biết nên mới nói vậy. Chắc là ngươi yêu Italy rồi.
Cậu đáp.
- Tầm bậy tầm bạ. Một năm chưa chắc ta gặp hắn được hai lần, yêu thế quái nào được.
Y vẫn không tin vào những lời giải thích đó.
- Nếu ngươi chắc chắn không phải vậy chắc ta hiểu sai ý ngài USA rồi. Ngươi hãy thử tự nghĩ kĩ xem.
Cậu cũng chẳng phải kiểu người đọc thấu nội tâm người khác nên cũng chẳng dám kết luận bừa bãi, y đã kiên quyết như vậy thì chắc không phải thật.
- Sao ngài ấy lúc nào cũng khó hiểu thế chứ?
Y than vãn xong thì vội bỏ đi, để cậu đi một mình trên hành lang.
- "Yêu sao? Không thể nào!"
Y thầm khẳng định với chính mình.
.
.
.
Japan ngồi làm việc trong phòng mình, các ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, đôi lúc dừng lại vì nhân miêu đang suy nghĩ. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại, cậu mèo trắng làm việc chú tâm đến nổi quên cả thời gian.
Đến lúc y nhận ra thì ngoài trời cũng đã tối đen, căn phòng ngoài ánh sáng xanh độc hại của màn hình máy tính thì chẳng còn gì. Giờ y mới bắt đầu cảm thấy hai mắt của mình đang nhức inh ỏi vì nhìn màn hình quá lâu.
Công việc, thứ này gần như chiếm hết cuộc sống y, thiếu nó y sẽ chết, mà có nó y cũng sẽ mệt chết. Mặc dù y rất thích làm việc, y có thể làm việc cả ngày như hôm nay cũng không nề hà gì, nhưng đôi khi y cũng ước công việc của bản thân sẽ ít đi đôi chút, để y có thể dành thời gian cho những gì quý giá hơn.
- Ngươi chỉ cần làm trong giờ hành chính thôi là được.
Germany đã nói vậy trong một lần y than vãn về vấn đề này. Nhưng y cảm thấy nếu chỉ làm trong giờ hành chính là không đủ, giống như y đang lười biếng vậy, nên y chẳng để tâm lắm đến lời nói đó.
Bây giờ, bỗng nhiên y cảm thấy mình nên lười biếng một lần.
Y đã đắm chìm trong thế giới của một đất nước phát triển hàng đầu mà quên mất rằng, y cũng có một phần là con người, và con người luôn cần được nghỉ ngơi.
Có lẽ y sẽ dành ra ngày mai cho chính bản thân y, chỉ một ngày mai.
Vậy nên giờ y phải sắp xếp mọi thứ để ngày mai có thể diễn ra tốt đẹp nhất.
Y sẽ gọi cho Italy, rủ cậu qua nhà y để chơi một hôm. Lần trước từ chối cậu, y vẫn còn cảm thấy tội lỗi, ngày mai y sẽ bù lại cho cậu.
Tiếng chuông của điện thoại kêu một hồi, giờ này cũng trễ nên chắc cậu đã ngủ, hẳn là sẽ không có ai bắt máy. Với suy nghĩ đó, y thở dài não nề rồi định tắt máy. Động tác chần chừ, sâu trong lòng y vẫn mong cậu sẽ bắt máy.
Rồi cầu được ước thấy, trước khi y kịp bấm vào nút "kết thúc cuộc gọi", tiếng cậu đã vang lên từ trong điện thoại.
- Sao vậy Japan? Trễ vậy rồi sao chưa ngủ nữa?
Giọng cậu bên kia vẫn còn ngáy ngủ, có lẽ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại nên chưa tỉnh táo.
- Muốn rủ ngươi ngày mai qua nhà ta chơi. Mai ngươi rảnh không, Italy?
Y vào thẳng vấn đề chính.
- À, mai ta rảnh chứ, ngày nghỉ mà. Tầm khoảng chín giờ sáng ta qua nha! Giờ ta phải tắt máy đây, buồn ngủ quá rồi. Ngủ ngon nha!
Cậu hẹn giờ với y xong thì tắt máy.
Khi nghe câu chúc của cậu, tâm trạng y tốt lên nhiều. Y nhảy tọt lên giường, vui vẻ đắp chăn đi ngủ với tâm thế mong chờ ngày mai đến.
Ngày mai tới rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt, một giấc ngủ trôi qua và trời lại sáng. Japan có thói quen dậy rất sớm mặc dù y ngủ rất trễ, khoảng sáu giờ sáng cậu đã dậy dù hai giờ sáng mới ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vừa ngủ dậy và hoàn tất thủ tục cá nhân mỗi sáng, y đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, căn nhà này đã bị y bỏ bê cả tuần rồi, phải cho nó được thanh lọc. Hôm nay y còn phải đón khách, không thể để một căn nhà bừa bộn được.
Sau khi dọn xong, y sắp xếp và kiểm tra lại nguyên liệu nấu ăn còn trong tủ lạnh, chắc chắn mọi thứ đã đủ mới yên tâm ra phòng khách nghỉ ngơi một chút.
Vẫn còn một tiếng trước khi Italy tới, giờ ngồi không lại khiến tay chân y ngứa ngáy, rất muốn lấy máy tính ra để tiếp tục làm việc. Nhưng khi nhìn thấy mấy bộ manga được xếp ngăn nấp trên đầu tủ thì y ngay lập tức từ bỏ ý định làm việc, cày truyện thôi.
Y chú tâm vào những quyển truyện của mình nhiều đến mức không hề nhận ra thời gian đang trôi rất nhanh, Italy cũng đã tới trước cửa nhà. Cậu bấm chuông mấy lần đều không nhận được hồi đáp của y thành ra hơi lo lắng, đưa tay vặn thử tay nắm cửa thì thấy nó vẫn khoá.
- Japan!
Cậu tiếp tục bấm chuông cửa và gọi lớn tên y từ ngoài cửa, với hi vọng đôi tai nhạy bén của y sẽ nhận ra cậu.
- JAPAN!
Cậu hét lớn khiến y ở bên trong giật mình đánh rơi quyển truyện trên tay. Đến lúc này y mới nhận ra mình đã để cậu chờ ở ngoài hơn năm phút.
Y vội vàng chạy tới mở cửa cho cậu, phía sau cánh cửa là khuôn mặt lo lắng của cậu. Vừa thấy y xuất hiện cậu liền nhào tới ôm lấy mặt y, hỏi tới tấp.
- Đã có chuyện gì vậy? Ngươi gặp vấn đề gì à? Ta bấm chuông mãi ngươi cũng không trả lời gì hết.
- Không có gì cả, chỉ là ta quá chú tâm vào manga nên không để ý tiếng chuông thôi.
Y ngại ngùng giải thích cho cậu.
- Vậy à. Ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì nữa, lo chết đi được.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai vào trong nhà, cậu có mang theo một ít đồ ăn vặt, nói là để vừa ăn và xem phim. TV được mở lên, cậu thoải mái dùng tài khoản Netflix của y để tìm phim. Hai đứa thống nhất sẽ xem anime sau một hồi tranh cãi giữa kinh dị và hành động.
Đồ ăn cứ thế vơi đi, bộ phim trôi dần đến hồi kết trong tiếng tranh cãi giữa hai người rằng nhân vật chính hay phản diện được buff bẩn nhiều hơn.
Chỉ hai bộ phim trôi qua, giờ ăn trưa đã đến. Đúng như dự định ban đầu, y rủ cậu nấu ăn chung, tất nhiên là cậu vui vẻ đồng ý, rồi hai người xắn tay áo lên và vào bếp chuẩn bị bữa trưa sau khi đồng ý ăn sushi.
Hai người chia nhau ra, mỗi người làm một nửa trong phần sushi đã chọn.
Trong lúc làm phần cơm cho món sushi cá hồi, cậu vươn tay lấy phần giấm đặt gần đó, trùng hợp là y cũng hành động tương tự. Hai người vô tình chạm tay nhau khiến cả hai giật bắn, vô thức rụt tay lại như bị phỏng.
Y vội vã chuyển qua làm phần khác để chờ cậu dùng giấm xong, tỏ ra như thể chuyện hồi nãy chưa từng xảy ra. Chỉ một hành động nhỏ, một thứ vô cùng bình thường, đối với hai người lại như một thứ gì đó rất cấm kị.
Ngoại trừ khoảng lặng ngắn ngủi sinh ra rồi nhanh chóng biến mất do hành động vô tình hồi nãy gây ra, toàn thời gian cả hai đều nói chuyện rất ăn ý, nhưng tuyệt nhiên không có một sự động chạm thân thể nào dù là nhỏ nhất. Có vài lúc y muốn cầm tay cậu để chỉnh đúng động tác nặn cơm của cậu nhưng cuối cùng chỉ hướng dẫn bằng lời nói.
Bữa ăn được dọn ra rồi kết thúc trong sự vui vẻ và thoả mãn của cả hai. Lâu lắm rồi cả hai mới có lại khoảng thời gian thế này, gần giống với hồi xưa.
Bây giờ lớn cả rồi, không còn cái sự ngây thơ của độ tuổi năm đó nữa, chẳng còn dám thoải mái ôm nhau hay nắm tay nhau như trước, chỉ còn có thể dùng những nụ cười và sở thích để níu lấy tình bạn của hai người. Điều đó khiến mối quan hệ giữa cả hai thật sự rất mong manh, tuy nhìn bề ngoài thì rất bền chặt.
Nhưng cả hai người, đâu ai thực sự muốn mãi duy trì sự mong manh kiểu này.
Ừ, cả cậu và y đều không muốn như thế. Đôi lúc một trong hai luôn nghĩ, chỉ cần mình chủ động, mọi chuyện sẽ giống hệt quá khứ. Nhưng khi suy nghĩ đó kết thúc, chẳng có sự chủ động nào được thực hiện.
Cả hai quá sợ hãi để tiến lên, có quá nhiều rào cản trong trái tim cả hai, và cả nỗi lo lắng sẽ trở thành trò chơi cho hai kẻ đang ngồi trên bậc cao nhất kia. Có quá nhiều nạn nhân của hai kẻ đó trong trang viên này, cả hai không muốn trở thành một trong số đó.
Japan là con mèo cưng của USA, hắn biết rõ nếu y rơi vào một loại tình cảm lâu dài sẽ chẳng đem lại lợi ích gì nhiều cho hắn, hắn sẽ không để mất con mèo trắng ngoan ngoãn này vào tay kẻ khác.
Họ sợ phải chịu tổn thương, vết thương của tình cảm không dễ lành chút nào.
.
.
.
- Japan, mày đang yêu à?
Cha y vào phòng và hỏi một câu khiến mọi động tác y bị gián đoạn.
- Sao cha lại hỏi vậy chứ? Con đâu có biểu hiện nào như đang yêu đâu?
Y khó hiểu hỏi, âm thầm phản bác cha mình.
- Tình yêu đâu phải lúc nào cũng giống như trên phim hay mấy bộ manga mày đọc đâu. Ta yêu ba lần rồi, mày là con ta nữa, ta nhìn phát là biết thôi.
Japanese Empire kéo ghế ngồi cạnh y, nói ra một tràng khiến y suýt thì theo không kịp.
- Nhưng con đâu có yêu ai chứ?
Y vẫn không tin lời cha mình.
- Thử nghĩ xem. Mày có cảm xúc gì đặc biệt với ai không? Không cần mấy cái như tim đập chân run mặt đỏ như trong phim đâu.
Cha y nói.
- Ừm... Với Italy chăng? Con gần đây hay cảm thấy tiếc nuổi trong mối quan hệ với hắn, tụi con không còn thân như lúc nhỏ nữa, và một loại cảm xúc lạ con không biết tên nữa.
Y thành thật nói, trong lòng bắt đầu lung lay khi nghĩ kĩ.
- Italy à? Cũng có thể lắm chứ.
Cha y xoa cằm, tỏ ra như đang suy xét chuyện gì đó hệ trọng rồi kết luận.
- Nhìn thẳng vào lòng mình đi con.
Cha xoa mạnh đầu y khiến mái tóc được chải gọn gàng trở nên bù xù rồi rời khỏi phòng. Y giận dỗi phồng má, chỉnh lại mái tóc của mình và thử làm theo lời cha nói.
Nhưng... Nhìn thẳng vào lòng là nhìn như nào? Chẳng lẽ khoét một lỗ trên ngực rồi nhìn xem bên trong có gì à? Hay móc tim ra để xem nó đang như thế nào? Tim người đang yêu có khác người bình thường không?
Phải làm sao đây? Làm sao để biết y đang yêu không, và đang yêu ai? Y mù tịt mấy thứ liên quan đến cảm xúc này lắm.
Hỏi ngài USA có giúp được gì không nhỉ? Không, như thế thì nguy hiểm lắm. Lỡ như có nhưng hắn bẻ thành không thì chết y luôn.
Khó xử thật mà.
.
.
.
- Mèo nhỏ của ngươi yêu rồi kìa~
Gã nằm trên đùi Russia, vui vẻ tận hưởng những cái vuốt ve anh lên mái tóc mình, thích thú nói với USA đang bận xem mô hình 3D của một mô hình nhà máy năng lượng hạt nhân mới hắn đang ấp ủ.
- Vậy à? Lần này chắc ta không để chuyện này thành như lần trước đâu.
Hắn lơ đãng nói.
- Gì chứ~ Ngươi định để nó kết thúc thế thôi à? Không vui chút nào!
Gã không hài lòng nói, gã muốn chuyện của bọn họ trở nên thật ngọt ngào lúc đầu và rồi kết thúc thật thảm hại cơ. Gần đây rảnh rổi quá nên gã bắt đầu đi lo dùm chuyện nhà người khác rồi.
- Thế ngươi muốn sao?
Hắn tắt máy mô phỏng đi, thắc mắc hỏi gã.
- Ta muốn bọn chúng kết thúc thật đặc biệt~
Gã cười một cách kiều diễm, nhưng nụ cười đẹp đến chói mắt đó lại chứa đầy chất độc, không cẩn thận dính vào sẽ hứng chịu muôn vàn đau rát.
- Nếu không cẩn thận, ta sẽ mất con mèo này đó.
Hắn hơi không sẵn sàng cho chuyện này.
- Lo gì chứ! Con mèo trắng đó sẽ chẳng thể chạy khỏi ngươi được đâu.
Gã phẫy phẫy tay nói.
- Ngươi cứ hành động cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì mà.
Russia chen vào một câu, dù sao nỗi đau của hai người đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh nên anh chẳng quan tâm bọn họ bị ảnh hưởng thế nào.
- Cứ làm như cách ngươi làm với Canada là được mà~
Gã thích thú đề nghị.
Một trò chơi khác được hình thành giữa những kẻ tối cao.
Chuyện của chú mèo trắng trên đại dương và cái pizza của trời tây, định sẵn là sẽ rất thảm thương, kết cục hẳn là chỉ có nước mắt.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com