Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chs] North Korea x South Korea

Korean Empire đã được hồi sinh. Giờ ông đã quay về nhà chính của gia tộc mình để đoàn tụ cùng hai đứa con. Nhưng đây cũng là vấn đề đáng quan ngại nhất. Korean Empire luôn miệng nói hai đứa nhà ông ngoan lắm, chúng rất hoà thuận và nghe lời. Thật hư thế nào thì ai cũng biết rồi, hoà thuận kiểu của hai người đó thì không ổn chút nào.

Vì ông nhất quyết phải để cả hai đứa đến gặp mình cùng một lúc nên UN đành chịu, y không có quyền hạn cãi lời countryhumans. Thế là y phải thông báo cho hai người đó đến nhà chính của gia tộc mình cùng một thời điểm.

Và kết quả thì ai cũng đoán được.

Anh em nhà đó lại cãi nhau. Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là thấy mặt nhau trong cùng một ngôi nhà nên cãi. Nhà chính của Japan ở ngay bên cạnh có thể nghe rõ tiếng đồ đạc rơi vỡ, chắc đánh nhau hăng say dữ lắm.

Nhưng một hồi trôi qua rồi mọi âm thanh cũng biến mất, trả lại một khu dân cư yên bình.

- Ta thật không ngờ hai đứa lại trở nên thế này! Chiến tranh xong rồi, chuyện lãnh thổ cũng xong rồi, đánh cái gì mà đánh lắm thế!

Korean Empire tức tối nói, vừa mới hồi sinh không lâu mà sắp tức đến chết lại rồi. Thật không ngờ hai đứa con ngoan ngoãn ngày nào của ông lại trở nên thế này, thật hết nói nổi.

- "Hồi xưa cũng có tốt hơn là bao đâu!"

Hai anh em bất bình nghĩ.

Ngày xưa lúc còn tại thế, Korean Empire không quan tâm đến chuyện của hai đứa con, chỉ biết tình hình của chúng thông qua vài lần yến tiệc thôi, vậy nên ông đương nhiên không biết hai đứa này vốn ghét nhau từ trong trứng, chưa bao giờ thôi đánh nhau. Trước mặt cha tỏ ra hoà thuận để đối phó thôi.

Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, ưng làm gì thì làm, đâu còn sợ ông như trước nữa.

- Ta không cần biết bản chất hai đứa thế nào. Từ giờ trở đi, cho đến khi có thể cư xử như anh em bình thường, thương yêu nhau thì được phép ra khỏi đây!

Ông đập bàn phán một câu khiến cả hai anh em sốc tận óc, mất hết hai phút đồng hồ mới load xong những gì ông nói.

- Cha điên à!?

South Korea tức giận đến nổi hét lên, bỏ quên luôn tôn ti trật tự khiến ông đen mặt. Sát khí toả ra từ người đi trước quả nhiên không thể xem thường, thật sự khiến người khác thở không nổi.

- Gia giáo đâu rồi? Quy củ đâu hả?

Ông trầm giọng nói, trừng mắt nhìn South Korea rợn hết cả người. Cậu bé nào đó vừa rồi rất mạnh miệng chống đối chỉ vì một ánh mắt và hai câu nói đã ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Thấy cả hai đứa con đều đã im lặng nghe lời thì ông rất hài lòng, tự rót cho mình ly trà rồi tự thưởng thức cho đến tận chiều, chỉ khi Qing qua rủ đi dạo thì ông mới rời khỏi nhà, không quên khoá cửa để hai đứa con không chạy.

Thế là từ hôm nay hai anh em như nước với lửa đó đã bị ép ở chung một nhà với cha mình.

Thời gian đầu, hai anh em miễn cưỡng tỏ ra như thân thiết ở trước mặt ông, khi không có ông sẽ cố nhịn cảm giác muốn chửi người kia để đi lướt qua nhau cho xong chuyện.

Thật sự việc này rất khó với họ. Lúc trước phải ba đến bốn tháng hai anh em mới làm chuyện kiểu như vậy một lần khi cha tổ chức tiệc gì đó, không phải lúc nào cũng phải gồng mình lên để diễn như bây giờ. Chuyện này đang vắt kiệt sức sống của bọn họ.

Có một giải pháp nghe ổn hơn, cứ ở yên trong phòng làm việc, đến giờ ăn thì yêu cầu robot chuyển đến tận nơi. Nhưng sẽ là một vấn đề khác khi cả hai đang ở chung với một ông cha già của thế hệ trước, một thế hệ cổ hủ và cứng nhắc. Cái chuyện hai anh em sống chung trong một nhà nhưng không chịu gặp nhau, hay nhà to cửa rộng nhưng cứ thích nhốt mình trong phòng là chuyện không bao giờ.

Vậy nên có muốn không gặp cũng không được.

Mấy hôm nay North Korea ngứa tay lắm rồi, thấy mặt thằng South Korea là chỉ muốn đấm vỡ mồm thôi. Nhưng khổ cái là mỗi lần anh giơ nấm đấm lên cha anh sẽ xuất hiện ở ngay phía sau khiến anh chẳng dám làm bước tiếp theo.

Điều tương tự cũng xảy ra với South Korea, thậm chí cậu còn bị quản lí nghiêm ngặt hơn cả anh.

Nếu North Korea chỉ bị quản lí về việc bạo lực, South Korea lại bị quản lí hết mọi mặt. Từ ăn uống, đến trang phục, thậm chí cả giờ giấc sinh hoạt, cái gì cũng có sự nhúng tay của Korean Empire. Những bộ đồ thường ngày của cậu đều bị cha cấm, bị ép mang mấy bộ đồ của ông anh.

Suốt ngày bên tai cậu là những câu như:

- Mấy bộ đồ hở bụng hở lưng thế này mang làm gì? Khoe cho ai coi? Vứt hết đi! Lấy đồ của anh mà mặc!

- Ăn uống vô tội vạ kiểu gì thế hả!? Người chứ có phải que củi khô đâu mà ăn như vậy! Ăn uống cho đàng hoàng! Ăn kiểu đó có ngày chết khô!

- Con là người! Không phải cú! Đừng có ngày ngủ đêm thức kiểu đó! Con biết cách bảo vệ sức khoẻ không hả!? Muốn chết sớm lắm à!?

Ôi, nghe nhiều mà cậu ám ảnh luôn. Mỗi lần cha la là mỗi lần tên anh trai chết tiệt của cậu  đứng bên cạnh cười hả hê mới tức chứ. Thấy cậu bị cha la, tên đó hiển nhiên là người hả dạ nhất rồi.

Nhìn là biết anh chẳng lo lắng gì cho cậu như cha, anh chỉ đang vui vẻ khi thấy cậu bị cha mắng xối xả vào mặt từ ngày này qua ngày khác thôi.

Quả nhiên cậu không thể ưa nổi tên này.

Ngài USA nói đúng, đám cộng sản chẳng có gì tốt đẹp hết.

.

.

.

South Korea không thể ưa North Korea thì chính North Korea cũng vậy, chẳng vừa mắt gì cậu, ghét cay ghét đắng cậu là đằng khác. Nếu không phải vì vị trí địa lí khiến nhà anh phải ở ngay cạnh nhà cậu, giờ còn bị cha ép ở chung một nhà với cậu, anh đã dùng mọi cách để tránh xa cậu nhất có thể rồi.

Lúc nhỏ anh chỉ ghét cậu vì cậu nổi loạn, chẳng bao giờ chịu nghe lời và luôn thể hiện thái độ chống đối anh. Nhưng khi lớn, anh ghét cậu chính vì sự phản bội hoặc độ ngu ngốc của cậu, chỉ vì một chút lợi ích cỏn con đã chấp nhận phục tùng lão già tư bản đó.

Cứ cho là cậu bị lão ta bắt giữ từ sớm đi, nhưng ở độ tuổi đó cậu cũng đã có đủ nhận thức để phân biệt được cái nào nên và không nên học theo, ai nên tin và không nên tin rồi. Đâu thể nói là cậu bị lão ta tiêm nhiễm những suy nghĩ độc hại từ nhỏ được. Là chính cậu muốn đi theo lão ta.

Rồi sau đó, chính cậu cũng là người ở phía sau lão ta chèn ép anh, tiếp tay cho lão ta, cam tâm tình nguyện trở thành một con chim hoàng yến mua vui cho lão để có được lợi ích và sự hỗ trợ.

Với anh, đó chính là một hình thức của phản bội.

Vậy nên anh ghét cậu, ghét cậu một cách thậm tệ, hận cậu, hận cậu đến cùng cực.

- North Korea!

Tiếng gọi nho nhỏ của Vietnam từ đâu vang lên khiến anh giật mình, vội thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân để tìm xem người đang gọi mình ở đâu.

- Vietnam!?

Khi thấy người bạn chung phe đang vẫy tay với mình ngoài cửa sổ kèm theo nụ cười rất tươi, anh suýt đã hét lên. Đây là tầng ba đó, đu lên đây bằng cách nào hay vậy?

Anh vội chạy tới mở cửa sổ cho cậu bạn này trèo vào, thầm mong cậu đừng rơi xuống nếu không boss sẽ đấm vỡ mồm anh.

- Làm gì mà có vẻ trầm ngâm quá vậy?

Vietnam trèo vào trong nhưng không vào trong phòng ngồi mà ngồi trên bệ cửa sổ để hóng gió cho mát, phòng này đắc địa thật, có cửa sổ ngay ở hướng đón gió mát luôn chứ.

- Nghĩ vu vơ thôi. Qua đây có chuyện gì vậy?

Anh đáp qua loa cho có để không phải nhắc tới chuyện đó.

Với tư cách là bạn anh khá lâu, dù anh không nói Vietnam cũng dư sức đoán ra anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng để giữ không khí, cậu cũng không rảnh rổi mà cố chấp nói tiếp chuyện này. Cứ thuận theo ý anh đổi chủ đề thôi.

- Muốn hỏi là có tính toán gì cho tình hình này chưa?

Cậu vừa nói vừa đẩy luôn cái cửa sổ còn lại qua một bên để cả ô cửa sổ mở hoàn toàn, ngay sau đó là China nhảy lên, gã dùng tay đỡ lấy bệ cửa lấy đà nhảy vào trong.

Anh nhìn cảnh này xong thì ngơ luôn. Thứ nhất, hôm nay tên China này siêng đến mức đi qua đây rồi nhảy tút lên đây như cậu. Thứ hai, hai tên này cũng có ngày đi chung với nhau.

Anh đi méc Russia.

- Đừng có nhìn ta kiểu đó! Ta báo trước với Rus rồi! Lâu lâu ta đi hóng chuyện thì có sao đâu chứ!

Gã đảo mắt, giải thích trong bất lực khi nhận thấy ý định của anh.

- Ờ...

Anh khinh bỉ nhìn gã. Cái kẻ có độ lười tầm cỡ vũ trụ như gã mà cũng có ngày trèo cửa sổ nhà người ta kiểu này thì đúng là chuyện cổ tích thật mà.

- Nè~ Trả lời câu hỏi của ta đi chứ North Korea.

Cậu rất không hài lòng khi gã và anh lo nói chuyện nhưng bơ đẹp cậu.

- Tất nhiên là chưa!

Anh mệt mỏi nằm ngửa lên giường. Chẳng hiểu sao dù anh làm mọi cách, trốn kiểu gì cũng sẽ bị cha anh bắt lại.

- Chỉ cần giả vờ thân thiết với South Korea là được mà?

Cậu và gã đồng thanh nói.

- Ta làm không được! Nghĩ sao mà bảo ta tỏ ra thân thiết với cái thằng chết tiệt đó chứ!

Anh nhất quyết không đồng ý với đề xuất đó.

- Không làm vậy thì đâu còn cách nào để thoát nữa? Dối lòng một thời gian thôi mà?

Gã hỏi.

Anh nhìn gã một cách bất lực. Làm sao anh có thể đòi hỏi ở một tên đến kẻ thù còn có thể chơi thân như bạn là gã hiểu được nỗi lòng anh chứ, đúng là điên rồi.

- Ngươi không hiểu đâu!

Anh úp mặt vào gối, dùng cái giọng rất lè nhè để đáp.

- Mặc dù biết là khó, nhưng để được tự do thì không thể dễ dàng mà, đúng không?

Tuy cậu biết lúc này anh đang nghĩ gì, nhưng thật sự thì bây giờ chẳng còn cách nào khác để cứu anh được nữa rồi. Một là anh sống thế này cả đời, hai là phải tự lừa mình dối người một thời gian thôi.

- Chắc chắn sẽ có cách! Đợi cha ta hết chờ được nữa thì sẽ thả ta ra thôi!

Anh vẫn rất cố chấp.

- Lỡ cha ngươi có thể chờ đến mãi mãi thì sao? Cả ngày Korean Empire rảnh rỗi, ngồi xem các ngươi cũng là một cách giải trí đấy.

Cậu hù doạ.

- Không đời nào!

Anh phản bác.

- Ta thấy là có đấy.

Gã phát cho anh nghe một đoạn ghi âm ngắn gã nhờ Qing thu âm khi nói chuyện với Korean Empire hôm qua, đại khái là Korean Empire nói sẽ không bao giờ thả hai đứa con của mình ra nếu ông không cảm thấy chúng đã thực sự hoà thuận.

Thế là vô vọng cho North Korea.

- Uầy! Số phận rồi. Thế này thì chờ đến kiếp sau là thoát được thôi.

Câu nói của cậu như đang xát muối vào tim anh vậy, vừa đau vừa rát.

- Câm đi!

Anh chán nản nói, tiện tay ném cái gối ôm bên cạnh vào cậu để cậu im lặng.

Sau đấy ba ông ngồi tám qua tám lại đủ chuyện trên trời dưới đất, tổng kết lại thì chẳng ai biết từ nãy giờ cả ba đã nói cái gì với nhau.

Và có lẽ vì nói chuyện quá vui vẻ với người bạn lâu ngày không gặp nên cả Vietnam và North Korea đều không để ý xung quanh. Riêng China, gã thật sự rất lơ đãng trong cuộc nói chuyện này nên vẫn cảm nhận được rõ, có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào Vietnam đang choàng tay qua cổ anh từ nãy giờ.

.

.

.

- USA!

China đi đến trước mặt USA.

- Gì đây?

Hắn nhướng mày nhìn vào gương mặt tươi cười của gã. Tuy gã thường xuyên đến nhà hắn để phá nhưng hắn chắc chắn lần này không có mục đích giống bao lần trước.

- Gần đây ngươi có hay gặp South Korea không?

Gã cười tươi hỏi khiến hắn cũng bắt đầu tò mò.

- Hửm? Mới gặp hôm qua. Bị Korean Empire quản chặt thế mà vẫn trốn được mới hay chứ.

Hắn đáp.

- Hắn có nói gì không? Về North Korea chẳng hạn?

Gã tiếp tục hỏi, đôi mắt màu vàng kim sáng bừng lên đầy thích thú.

- Có chứ, nhiều là đằng khác.

Hắn lấy điện thoại ra, mở cho gã nghe một đoạn ghi âm dài hơn hai tiếng đồng hồ.

.

.

.

- Uống ít ít thôi, tửu lượng có cao đâu mà uống lắm vậy.

USA khinh bỉ nhìn cậu dù đã đỏ ửng mặt vẫn nốc từ lon nay sang lon khác, vỏ bia đã sắp chất đầy sàn nhà hắn luôn rồi.

Tự nhiên đang yên đang lành con chim hoàng yến này lại mò đến nhà hắn trong khi hắn nhớ là cậu đang bị nhốt ở nhà của Korean Empire, vừa tới đã nói muốn uống bia với hắn.

Hắn đợi đến khi cậu đã chịu dừng mới bắt đầu hỏi.

- Sao? Có chuyện gì nữa à?

- Tên North Korea đó...

Cậu nói bằng cái giọng lè nhè, nghe ngứa tai chết đi được.

- "Ra là liên quan đến North Korea."

Đột nhiên hắn lại muốn cười lên thật lớn, hắn đang xem trò khôi hài gì vậy chứ, vì kẻ thù mà uống say đến mờ cả mắt thế này cũng được luôn sao. Nhấm nháp từng ngụm bia trong lon, hắn vui vẻ nhìn bộ dáng thảm hại của cậu như một trò tiêu khiển trong lúc nhàm chán.

- Tên đó lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với mấy người bạn của hắn, trong khi cả năm mới gặp được một lần! Tôi ở ngay trước mắt hắn mà hắn suốt ngày chỉ muốn đánh chết tôi là sao chứ!? Tôi đâu có làm gì sai đâu!? Tôi cũng đã cố tỏ ra hoà hoãn với hắn lắm rồi! Hắn không chịu hợp tác còn phá cho mọi thứ rối thêm! Ngài thấy tên đó có khốn nạn không cơ chứ!?

Đột nhiên cậu xả ra một tràng khiến hắn suýt sặc vì lượng thông tin phải tiếp thu quá nhiều mà tốc độ nói của cậu lại quá nhanh.

- "Con mẹ gì đây trời?..."

Hắn hoang mang nghĩ sau khi đã hiểu hết những gì cậu nói, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương bỗng nhiên nổi lên cơn đau nhẹ. Ôi, con chim hoàng yến hắn nuôi, đừng nói là lỡ yêu rồi đấy nhá?

- Còn gì nữa không?

Hắn hỏi. Trông cậu có nhiều bất mãn lắm rồi, vậy nhân lúc này để cậu xả ra hết đi, để xem sự ngu ngốc lúc say của cậu có thể cho hắn biết thêm cái tin động trời gì nữa.

- Tên đó, lúc nào cũng lăm le muốn đánh chết tôi mỗi khi tôi định đến gần, nói chuyện với hắn cũng khó, nhưng đám bạn hắn thì sao!? Hắn để bọn họ muốn làm gì thì làm! Tại sao chứ!? Tôi mới là em hắn, tại sao hắn lại không cho tôi cái quyền cơ bản đó!? Tôi cũng đã cố làm mối quan hệ này dịu xuống rồi! Sao hắn cứ nhất quyết khiến nó trở nên gay gắt hơn chứ!? Tại sao tôi còn không bằng cả bạn hắn chứ!?

Cậu cứ nói mãi, nói nhiều đến nổi dường như không có điểm dừng, bao nhiêu uất ức hoặc căm tức cậu đều nói ra hết.

- "Chuyên mục một vạn câu hỏi vì sao..."

Hắn cười khẩy, thầm chế giễu sự ngu ngốc này của cậu trong lòng, nhưng hắn vẫn ngồi đó nghe cho hết.

- Tụ chung lại thì là ngươi đang ghen tị với bạn của hắn?

Hắn biết rồi còn hỏi như thật.

- Phải đó... Tôi ghen tị đó... Tôi muốn được hắn đối xử như mấy người kia đó...

Cậu liên tục lẩm nhẩm những câu tương tự, kèm theo là liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu như một cái máy bị lỗi.

- Hết chưa?

Hắn thấy não cậu dính vào tí bia là như chập mạch, cất tiếng hỏi khi thấy cậu đã nói đi nói lại mấy câu giống nhau suốt mười lăm phút đồng hồ. Cậu chỉ gật đầu cho có chứ chẳng hiểu hắn đang hỏi gì rồi tiếp tục nốc hết lon này đến lon khác.

Trôi qua một lúc lâu, những lon bia ban đầu chất đầy trên bàn đã bị cậu uống hết, cậu cũng nói hết những gì chôn trong lòng mình, cồn thấm vào người và cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu đã hoàn toàn ngủ say, hắn mới lấy điện thoại ra để gọi Korean Empire đến mang con chim say bí tỉ này về, hôm nay hắn không có hứng chăm chim.

.

.

.

- Vậy ngươi nghĩ chuyện này là sao?

Gã nằm dài trên giường hắn, thích thú đung đưa hai chân, tay bấm gửi đoạn ghi âm này qua điện thoại mình.

- Còn gì nữa? Chim nhỏ biết yêu rồi~

Hắn ngân giọng ở cuối câu như thể đây là một trò đùa. Cũng đúng, đối với hắn việc mấy con thú cưng vô tri vô giác này của mình có tình yêu là một chuyện không khác gì đùa.

- Nếu ta nói ta muốn chuyện này thành thì sao, USA?

Gã ngồi bật dậy, nheo mắt lại đầy mong chờ nhìn hắn.

- Vậy ta sẽ làm như cách ta đã làm với Canada và Ukraine.

Hắn rất thoải mái đáp. Nhưng đáp án không đúng ý gã khiến gã phồng mang trợn má, trông rất buồn cười.

- Ta nói ngươi không được nhúng tay vào đấy!

Gã yêu cầu, gương mặt cười cợt ấy trông không có vẻ gì là nghiêm túc.

- Vậy cược đi!

Hắn chẳng ưng thuận cũng chẳng phản đối, chỉ đưa ra một đề nghị vô cùng kích thích với một con bạc như gã.

- Bao nhiêu?

Gã rất nhanh đã bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc này.

- Như cũ!

- Luật vẫn như cũ! Chốt kèo!

.

.

.

Buổi sáng, nói đúng hơn là sắp trưa, anh mới thấy cậu ôm đầu mò xuống nhà với gương mặt phờ phạt.

- Hôm qua mày uống cái mẹ gì mà lắm thế? Về báo hại cha chăm mày cả đêm đấy!

Anh lớn giọng mắng.

- Không phải chuyện của ông!

Cậu đáp cho có vì thấy cha ngồi đối diện, sau đó bỏ vào bếp tìm gì đó lót bụng. Đầu cậu đau khủng khiếp, bụng thì đói meo đói mốc, thật sự chẳng có tâm trạng cãi tay đôi với anh.

- Thằng hâm!

Anh thầm mắng trong miệng.

- Kệ em con đi. Có lẽ nó vẫn chưa qua tuổi nổi loạn của mình đâu.

Korean Empire bình tĩnh nói.

- Có tuổi nổi loạn nào kéo dài tới mấy ngàn năm vậy không chứ!?

Anh khó chịu nói. Mỗi lần nhắc về cậu là anh lại tức đến ruột gan nóng bừng.

Ông thấy con trai mình vậy thì chỉ lắc đầu chứ chẳng đáp gì. Thật sự ông chẳng thể nói gì hơn với hai đứa con của mình. Rõ ràng quá khứ dù hay cãi nhau vẫn thật lòng yêu thương nhau, không có chuyện ghét cay ghét đắng thế này.

Cứ thế này thì dù ông nhốt chúng ở chung một chỗ trong tình trạng này chẳng đem lại lợi ích đáng kể gì, thậm chí là phản tác dụng. Nhưng ngoài cách này ra, ông đã chẳng còn cách gì để giúp tụi nó nữa.

Ông đã cố biện minh cho những suy nghĩ và hành động của cả hai đứa con. Chỉ là giấy không gói được lửa, dù ông cố lấp liếm kiểu gì thì sự thật vẫn luôn ở đó.

- Con và nó, nên một lần nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của hai đứa.

Ông nói.

- Còn gì để nói đâu cha à!

Anh tàn nhẫn đáp, yên lặng ngồi làm việc, tỏ ra không muốn tiếp tục trò chuyện.

Ông nén tiếng thở dài trong lòng, đi lên lầu để anh được yên tĩnh.

Sau khi ông đi khoảng hai tiếng, công việc của anh đã gần như hoàn tất, đứng lên vươn vai để hoạt động gân cốt sau khi ngồi quá lâu. Bỗng anh cảm thấy có ai khác ở trong phòng khách, anh cứ tưởng là cha nên thoải mái cất tiếng hỏi, vừa nói anh vừa quay đầu lại nhìn.

- Con tưởng cha lên phòng ngủ rồi chứ, sao mới ha-

Câu hỏi dừng lại giữa chừng vì anh nhận ra người anh tưởng là Korean Empire lại không phải là Korean Empire, đó là South Korea.

- Thất vọng lắm à?

Cậu cười khẩy, nhưng trông cậu lúc này lại có gì đó khác với những lần chuẩn bị chọc điên anh trước, nó cứ u ám một cách quái dị.

- Đúng rồi! Biết mày vào đây thì tao đã không ở đây lâu vậy!

Như để chứng minh cho lời mình nói, anh bắt đầu dọn dẹp đồ của mình trên bàn để rời khỏi phòng.

- Ông còn chưa thử nói chuyện với tôi, sao lại có thể kết luận là không có gì để nói dựa chúng ta?

Cậu trông như vô cùng yếu ớt khi dựa vào tường, giọng nói mỏng manh phát ra khiến anh càng nâng cao sự đề phòng của mình.

Cậu đã chờ anh từ nãy giờ, từ lúc Korean Empire nói anh nên nói chuyện với cậu, cậu đã chờ anh không ngừng nghỉ. Nhưng cậu lại không chờ được lúc anh đi đến trước mặt cậu và đề nghị với cậu điều đó.

Nó khiến cậu hụt hẫng tột cùng.

Vậy nên cậu quyết định, mình sẽ lại người đi đến trước mặt anh.

- Vì đó là sự thật! Tao chẳng có gì để nói với mày hết.

Anh nói xong thì đi nhanh ra khỏi phòng với mong muốn tránh cậu càng xa càng tốt. Nhưng chỉ vừa lướt ngang qua cậu, anh đã không thể đi tiếp được nữa, bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh để giữ anh lại.

- Mày điên à!? Bỏ tao ra!

Anh hét toáng lên đầy tức giận, tay bóp mạnh tay cậu để cậu vì đau mà buông ra.

- Ông không có... Nhưng tôi thì có!

Cậu không hề phản ứng như anh mong muốn, ánh mắt cậu kiên định nhìn anh và bàn tay cậu thì giữ lấy anh ngày càng chặt.

Anh nhìn cậu đầy khó hiểu, rốt cuộc thì cậu đang có ý gì khi giữ anh lại thế này chứ.

- Tôi muốn nói chuyện với ông, North Korea!

Cậu nghiêm túc nói. Anh nghe xong thì mất kiên nhẫn, dùng sức hất mạnh tay cậu ra khiến cậu nhăn mặt, ngay sau đó anh đáp.

- Nói gì thì nói lẹ lên!

- Ông không thể cư xử với tôi hoà hoãn một chút à?...

Cậu hỏi anh với nụ cười buồn.

Nhưng trong lòng anh lại không quan tâm cậu nghĩ gì, chỉ đang thầm đoán xem lão già tư bản kia đã ra lệnh cho cậu làm gì hay lão đó đang mưu tính cái gì.

- Chẳng phải mày là người bắt đầu trước à? Tại sao tao phải là người tỏ ra hoà hoãn với mày?

Anh cười giễu.

- Vậy nếu tôi tỏ ra hoà hoãn với ông, ông cũng sẽ làm điều tương tự đúng chứ?

Cậu nhìn thẳng vào anh đầy quyết tâm, như thể dù anh trả lời thế nào cũng sẽ làm như vậy.

- Để tao xem mày có đang âm thầm tuân theo lệnh của lão tư bản kia hại tao không đã.

Anh vội rời khỏi phòng khách vì không muốn nhìn vào ánh mắt đó của cậu.

Ánh mắt đó, là ánh mắt cậu dùng để nhìn anh lúc cậu nhất quyết muốn bỏ lại anh để chạy theo lão tư bản kia. Ngày đó là ngày cuối cùng anh còn có cái gọi là tình anh em với cậu trong tim, chính ánh mắt đó của cậu là lưỡi hái đoạt đi tình cảm đó.

Anh chẳng muốn nhìn ánh mắt ấy thêm lần nữa chút nào, anh sợ khi như vậy anh sẽ vứt bỏ luôn cái gọi là tình người của mình và bóp chết cậu. Để cậu sống tới tận lúc này là chút niệm tình cũ cuối cùng anh dành cho cậu rồi.

Khi anh đã đi, cậu vô lực ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt để che đi vẻ thất thểu của mình.

Thật sự không thể tin em một chút sao, anh ơi? Em chỉ đang muốn mọi thứ nhẹ nhàng hơn thôi mà... Xin hãy hiểu cho em, em chỉ muốn hàn gắn mà thôi...

Có lẽ anh sẽ không bao giờ nghe thấy cậu.

.

.

.

- Ta nói ngươi thua chắc!

Hắn đắc thắng nói khi cả hai coi xong những gì vừa được quay lại tại nhà của Korean Empire.

Màn hình lớn trong văn phòng của bộ ba cường quốc tại trang viên có thể quan sát tất cả những gì đang diễn ra xung quanh con rối của họ khi họ muốn, điều này phục vụ cho mục đích đảm bảo sự trung thành của những kẻ cấp thấp hơn.

Nhưng bây giờ chức năng đó là được hắn và gã dùng không đúng mục đích.

- Chưa kết thúc thì chưa nói chắc được gì đâu~

Gã nhún vai đáp, trông vẫn rất bình tĩnh dù tình hình hiện tại đang đe doạ cực mạnh đến túi tiền gã.

- Lấy tình cảm người khác ra cược kiểu đó vui lắm à?

Russia đưa một tách cà phê cho gã, nhăn mày hỏi khi nghe cuộc nói chuyện của hai lão già này.

- Đương nhiên là vui rồi! Không vui thì tên biến thái này sẽ chẳng bao giờ tham gia đâu.

Hắn hút miếng coca trong ly rồi đáp, không quên cà khịa gã.

- Ta đã nói ta không biến thái!

Gã phản bác.

- Ngươi không biến thái, ngươi chỉ luyến đồng thôi~

Hắn vẫn không ngừng lại.

- Russia à, em nghĩ anh hay hắn thắng?

Gã quay qua hỏi con gấu nhà mình thay vì tiếp tục cãi nhau với hắn. Thật ra là vì gã đuối ý, không biết cãi thế nào nên mới kiếm chuyện khác để nói.

- ...

Anh thật sự không muốn nói vì sợ phật ý gã. Nhìn tình hình hiện tại, thậm chí xét cả quá khứ, kiểu gì cũng sẽ suy ra được kèo này USA thắng chắc.

- Thấy chưa~ Đến cả con gấu nhà ngươi cũng nghĩ giống ta mà~

USA tiếp tục khịa.

- Hừ! Chờ tới cuối là biết!

Gã vẫn không chịu tin.

.

.

.

Mới sáng sớm South Korea đã xông vào phòng cha mình, báo hại ông vừa tỉnh dậy giật thót tim, suýt thì phải nằm trong buồng hồi sinh lại.

- Cha! North Korea thích cái gì vậy?

- Sao ta biết được!?

Ông trừng mắt nhìn cậu, cậu trợn mắt nhìn ông.

- Làm cha mà không biết con mình thích gì là sao!?

Cậu tức tối hét lên.

- Ta làm cha nó chứ không phải làm kẻ nằm dưới gầm giường nó mà cái gì ta cũng biết!

Ông gõ mạnh lên đầu cậu cho cậu tỉnh ra. Lúc còn trên bản đồ thế giới ông bận tối mắt tối mũi, đến thời gian ngủ cũng không có, lấy đâu ra thời gian đi quan tâm thằng con thích cái gì chứ.

- Mà mày hỏi cái này làm gì?

Ông đột nhiên nhận ra vấn đề quan trọng hơn, sáng mắt hỏi cậu.

- Thì muốn làm lành với ổng chứ sao...

Cậu nhỏ giọng nói, xem ra là ngại lắm.

Ông cố nhịn lại tiếng cười sung sướng của mình, chỉ cho cậu một vài người cậu có thể hỏi xin ý kiến về việc cậu hỏi, đồng thời cho phép cậu ra khỏi nhà để đi hỏi người khác trong thời gian quy định.

Sau đấy cậu cũng chạy vội đi để làm những việc cần làm.

Buổi sáng không thấy cậu ngồi chung bàn ăn với mình khiến tâm trạng anh tốt lên gấp mười lần, vì vui vẻ nên anh cũng không lấy bom ra để bầu bạn trong lúc ăn nữa.

Cả buổi sáng, South Korea đi khắp nơi tìm những người thân thiết với North Korea để hỏi xem anh thích gì. Cậu muốn làm một món quà gì đó cho anh để làm lành.

Nhưng cậu cảm thấy hành trình này sẽ rất gian nan.

Hỏi China, người bạn này thậm chí còn chẳng quan tâm anh thích gì vì gã thấy anh chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoài bom. Hỏi Vietnam, người bạn này nói với cậu, anh thích bom, chỉ một mình bom, tất cả các thể loại bom.  Điên thật chứ! Nghĩ sao cậu có thể đem bom tặng anh chứ!

Nhưng ngoài bom ra, đúng là anh không trông như sẽ thích một thứ gì đó. Vậy cậu nên làm sao đây? Chẳng lẽ đến làm lành cậu cũng không thể thật à?

Không! Cậu nhất định sẽ không từ bỏ! Chắc chắn có người biết anh thích cái gì đó ngoài bom, cậu sẽ tìm bằng được người đó.

- Nếu ngươi quyết tâm vậy, thử hỏi boss ta xem, ngài ấy thân với North Korea nhất, chắc ngài ấy sẽ biết. Giờ này chắc ngài ấy đang ở trong trang viên để làm việc đó.

Cậu đi theo lời gợi ý của Vietnam, đi đến gặp USSR.

Sau một hồi thuyết phục, USSR cuối cùng đã chịu nói cho cậu nghe một sở thích khác của anh. Nhưng đó lại là một thứ cậu không bao giờ ngờ tới.

.

.

.

- Mày muốn tao ăn đồ mày nấu?

North Korea khoanh tay đứng ở cửa bếp, nhăn mày hỏi cậu đang loay hoay với nồi đồ hầm trên bếp.

- Phải đó! Chỉ là muốn tập một chút, nhưng cha lại không chịu ăn nên muốn nhờ ông ăn dùm.

Cậu viện đại một cái cớ nào đó, không quan tâm đến việc nó có hợp lí hay gây nghi ngờ cho anh không.

- Mày dám bỏ độc vào đó thì chết với tao!

Anh cảnh cáo cậu một câu rồi đi lại bàn ngồi chờ cậu đem đồ ăn lên.

Tuy anh không muốn quan tâm đến việc cậu đang làm gì, nhưng mắt cứ vô thức nhìn vào bóng lưng cậu qua lại trước bếp, nhìn cậu mãi luống cuống với những thứ cậu định bỏ vào nồi hầm của mình, nhìn cậu cẩn thận từng chút để không làm bản thân bị thương khi dùng dao, nhìn cậu canh từng phút để món ăn vừa chín. Thật sự càng nhìn anh càng không thể rời mắt.

- "Mình điên rồi!"

Anh bất lực với chính mình.

Tự mắng mình xong anh vẫn tiếp tục liếc mắt nhìn cậu.

Chờ khoảng mười lăm phút, các món ăn đều được đặt ngăn nắp lên bàn. Anh nheo mắt nhìn cậu một chút rồi cũng cầm đũa lên ăn. Tuy là có nghi ngờ, nhưng vì đã thấy hầu hết quá trình cậu nấu ăn nên anh cũng miễn cưỡng ăn.

Cậu thấy anh ăn thì mừng ra mặt, kết hợp với niềm vui khi thấy anh phản ứng như đúng trong dự tính khiến tim cậu như đang lâng lâng trên chín tầng mây ấy.

Vậy là cậu có thể làm được.

Với suy nghĩ đó, cậu cứ theo kế hoạch được vạch sẵn, ngày ngày bám theo anh để làm lành, ngày ngày nấu ăn cho anh để lấy lòng, luôn cố không gây sự với anh để không khí giữa cả hai nhẹ nhàng nhất có thể.

Và sau đó một thời gian, cậu đã thành công ở bước này, anh đã tỏ ra thả lỏng hơn với cậu, lâu lâu vẫn hay mắng cậu nhưng không có ác ý như trước nữa.

Nhưng vẫn còn một bước nữa, bước cuối cùng quyết định cậu và anh liệu có thật sự làm lành được hay không. Cậu phải xin lỗi anh, vì quá khứ và vì hiện tại, cho tương lai của cả hai. Chỉ mong rằng anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi này, như cách anh đã chấp nhận cậu vậy.

...

- Không... Hả?...

Cậu như chết lặng mà thốt lên, đôi tay và cả đầu óc cậu lạnh ngắt vì sốc với đáp án của anh.

- Ừ! Không!

Anh lạnh lùng lặp lại, đôi mắt anh chẳng có gì cả, giống như anh chỉ được lập trình sẵn để trả lời như vậy khi hỏi câu này.

- Tao có thể cho phép mày thân thiết với tao như thời gian qua, nhưng để tao có thể tha thứ cho mày thì không. Không bao giờ! Tao chỉ có thể tin một người một lần thôi. Mày đã đánh mất lòng tin đó rồi.

Anh cười lạnh.

Cậu chỉ có một cơ hội để chọn, năm đó cậu đã chọn USA, vậy nên bây giờ cậu không thể chọn thêm hay chọn lại. Là cậu đã chọn như vậy, chính cậu, không ai ép cậu, vậy nên cậu không có quyền hối hận rồi chọn lại.

Cậu đã chọn rời xa, vậy anh sẽ không để cậu quay lại.

Cứ nghĩ khi nói ra lời này anh sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng khi thật sự nói ra, mọi thứ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tim anh lạnh, người anh cũng lạnh, cái lạnh của sự tàn nhẫn bao trùm lấy anh.

- Để tao nói mày nghe South Korea, giữa chúng ta, không có tương lai nào tốt hơn hiện tại đâu. Mày cố gắng vô ích thôi.

...

[Tinh ting]

Tiếng chuông báo vang lên, gã đọc tin nhắn thì biết tiền của USA đã chuyển vào trong tài khoản. Gã vui đến nhảy cẫng lên.

Sau cùng, gã đã thắng hắn trong ván cược này, theo một cách hơi khác với suy nghĩ ban đầu của gã.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com