Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chs] Vietnam x ?

Hôm nay trời trông rất âm u, có lẽ sẽ có mưa nên hầu hết mọi người đều chọn ở yên trong nhà hoặc cố làm xong việc rồi chạy về nhà. Không khí se lạnh cùng những làn gió thổi mạnh là thời tiết rất thích hợp để đắp chăn ngủ. 

Sẽ thật kỳ lạ nếu một người thích vừa bật quạt vừa đắp chăn ngủ trong thời tiết này lại muốn ra ngoài. 

Vietnam hôm nay trầm tính hơn mọi ngày, cậu không quậy phá cũng không loi nhoi làm phiền mọi người mà lại ngồi yên bên cửa sổ để nhìn lên bầu trời xám xịt trên kia. Vẻ mặt của cậu cũng khiến người nhà khá lo lắng. Cậu bây giờ chẳng có cái vẻ năng động và vui tươi như mọi ngày. 

- Em bị sao vậy?

Mặt Trận không nhịn được mà hỏi cậu.

- Không có gì.

Vietnam nhìn anh trai mình rồi nở một nụ cười buồn.

- Em chắc không vậy? Có bị bệnh không? Hôm nay em lạ quá.

Việt Hòa nhìn cậu đầy lo lắng. Tay thì cứ liên tục sờ trán cậu để kiểm tra.

- Em ổn thật mà. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi. Không cần để ý đến em đâu.

Vietnam gạt nhẹ tay Việt Hòa ra sau đó đuổi khéo hai ông anh của mình ra khỏi phòng.

Mặt Trận và Việt Hòa thấy cậu không có ý định nói cho họ nghe thì cũng đành ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh và có chút buồn bã cho căn phòng của cậu.

- Nó sao vậy?

Dainam thấy Mặt Trận và Việt Hòa đi xuống thì hỏi.

- Em ấy không chịu nói gì hết.

Việt Hòa vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng trên mặt và đáp lại.

Họ sẽ chẳng thể biết được lý do tại sao Vietnam lại thay đổi thành một con người khác chỉ trong một đêm như vậy, ngay cả cậu cũng không hiểu được vì sao bản thân lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Sáng hôm nay tỉnh dậy thì cậu đã cảm thấy có một cơn đau xót đang xâm chiếm lấy tâm trí. Nó không cho phép cậu cười đùa vui vẻ như mọi ngày mà nó khiến cậu muốn nhìn lên bầu trời xám xịt nhạt nhẽo kia cả ngày. 

Từ sáng đến giờ trong đầu cậu cứ quanh đi quẩn lại mấy câu hỏi tiêu cực. Đại loại như:

- "Dưới bầu trời này có ai khóc không?"

- "Khóc dưới mưa cảm giác thế nào?"

- "Nếu có người chết trong ngày mưa thì máu có bị mưa cuốn trôi không?"

Ôi! Mấy câu hỏi này chẳng thể nào xuất hiện trong tâm trí của một người luôn mang nguồn năng lượng tích cực như cậu được. Cậu đâu phải kiểu người sẽ nghĩ đến những chuyện tiêu cực này. Những câu hỏi này không nên xuất hiện trong đầu cậu, chúng đang đoạt mất nụ cười của người con trai rực rỡ như ánh mặt trời này.

- "Tụi mày đáng lý ra phải xuất hiện trong đầu của những người bị trầm cảm mới đúng."

Cậu vừa nghĩ vừa cưới khổ. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân có vấn đề nhưng chắc chắn không phải vấn đề về tâm lý như trầm cảm. Tại sao cậu lại có mấy cái suy nghĩ như thế này?

______________

[Lách tách]

- KHÔNG! ANH ƠI!

______________

- Ôi... Tr-trông em... hôm nay... thật đ-đẹp...

______________

[Bípppppp]

- Không... Không thể nào...

- ANHHH!

______________

Những giọng nói thê lương đột nhiên vang lên trong ký ức khiến cậu giật mình.

- "Gì vậy?"

Đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó ấm nóng đang chảy trên mặt nên đưa tay lên sờ thử và nhận ra bản thân đang khóc. Cậu không thể kiểm soát được mà rơi lệ. Nước mắt cậu tuông ra bởi vì những mảnh ký ức rời rạc không rõ ràng ấy. 

Dù cậu có lau đi bao nhiêu lần thì nước mắt vẫn cứ cố chấp tuông ra không ngừng.

Cậu thầm nghĩ nếu cứ khóc mãi thế này thì đến một lúc nào đó cậu sẽ khóc luôn con mắt ra ngoài luôn mất.

Hướng mắt nhìn ra bên ngoài thì cậu phát hiện nước mắt của bản thân vậy mà chảy ra ngay đúng cái lúc trời bắt đầu đổ mưa.

Ngày mưa hôm nay thật kỳ lạ.

______________

Đợi đến khi mưa ngừng rơi thì sâu bên trong trái tim có một cái gì đó thôi thúc Vietnam hãy đi ra ngoài. Và cậu quyết định sẽ làm theo những cảm xúc kỳ lạ này.

Không hiểu vì sao một việc bình thường như mở cửa cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn. Bước từng bước chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang. Ngày hôm nay cậu làm mọi thứ quá vất vả, những việc đơn giản như mở cửa hay bước đi trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết.

Cậu không biết bản thân thật sự muốn đi đến đâu nhưng linh cảm cho cậu biết, nơi cậu sắp đến sẽ là câu trả lời cho tất cả biểu hiện kỳ lạ của cậu trong hôm nay.

Càng đi cậu càng cảm thấy con đường mà trái tim của cậu đang dẫn lối này thật quen thuộc nhưng cậu lại chưa từng đi qua bao giờ. Hoặc là cậu đã đi rồi nhưng lại không nhớ.

Mở to mắt kinh ngạc nhìn nơi mà đôi chân cậu dừng lại theo ý của trái tim. Cậu vậy mà lại đi đến một nghĩa trang!? Chỉ là nghĩa trang này chỉ có đúng một ngôi mộ nằm ở giữa khoảng đất trống rộng lớn.

Nơi này là một khu đất trống bị bao phủ bởi thảm cỏ xanh tươi được cắt tỉa kỹ càng, có khá nhiều cây thân gỗ được trồng ở rìa của mảnh đất. Chỉ có một ngôi mộ nằm tại trung tâm nên cũng không hẳn là một cái nghĩa trang.

Cứ mỗi bước chân tiến về phía ngôi mộ thì lại có một ký ức ùa về trong não. Đánh thức một tình cảm đã ngủ say trong trái tim cậu.

Lúc cuộn phim ký ức hoàn tất quá trình chiếu lại của nó cũng là lúc cậu đứng trước ngôi mộ.

Nước mắt cậu lại rơi rồi. 

Lần này thì cậu đã biết tại sao mình lại khóc. Bây giờ thì cậu đã biết tại sao mình lại trở nên kỳ lạ. Thật ra cậu vốn không hề kỳ lạ chút nào. Chỉ là cậu...

- Em nhớ anh...

Chỉ là cậu đang nhớ người cậu yêu mà thôi. Ngày mưa hôm nay chính là ngày người cậu yêu rời xa cậu mãi mãi. 

Cậu cứ tưởng mình đã có thể buông bỏ những kỷ niệm và đau khổ nhưng thật ra cậu chỉ giấu chúng đi. Cậu cất những gì đẹp đẽ nhất và đau đớn nhất vào vùng tối sâu thẳm của trái tim rỉ máu. 

Cậu không muốn nhớ cũng chẳng muốn quên những gì liên quan đến người cậu yêu, France. Nếu cậu quên y thì y sẽ thật sự biến mất, sẽ thật sự rời bỏ cậu. 

- Để em kể anh nghe...

Cậu biết France sẽ luôn ở bên cạnh mình nên cậu sẽ không quên. 

Vietnam đã thành công che giấu những tổn thương bản thân phải chịu khi France mất, đến mức người khác tưởng cậu đã quên y thật rồi. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ. Luôn cố tỏ ra bản thân lạc quan mạnh mẽ, để rồi khi ngày này đến thì cậu cũng không cầm cự nổi mà tìm đến y.

- Vài hôm trước Cuba vừa tỏ tình em. Cậu ấy cứ nghĩ em hết yêu anh rồi nên mới dám nói ra tình cảm của bản thân. 

- Tiếc là em không thể đồng ý được. Nếu em làm vậy thì anh sẽ ghen mất. Anh không muốn chia sẻ em cho người khác đúng chứ, France?

- Sao anh không trả lời em?

- Hahah... Có lẽ anh đang giận em vì em đi treo hoa ghẹo nguyệt khắp nơi để người ta gan dạ đến mức tìm đến em tỏ tình khi em đã có người yêu. Vì vậy nên anh không trả lời em à?

- Nhưng anh à... Em không làm gì hết. Em chỉ một lòng với anh thôi. Anh đừng giận em nha?

- Nếu anh mà thấy cách em từ chối Cuba lúc đó chắc sẽ từ ghen mà chuyển qua bất lực luôn. Em không chắc nữa nhưng có thể cách em từ chối quá tàn nhẫn và lạnh lùng nên khiến một người mạnh mẽ như Cuba cũng phải khóc luôn.

- Em tệ với cậu ấy nhưng em tốt với anh mà. Em lo mình không dứt khoát thì sẽ khiến anh nghĩ em có tình cảm với Cuba nhưng không đồng ý vì vẫn đang hẹn hò với anh. Anh mà nghĩ vậy chắc em chết mất...

Cậu cứ ngồi đó độc thoại như một kẻ điên.

Cậu điên thật, điên vì yêu France, điên vì mất France. 

Cậu muốn nói y nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của mình để y không bị nhàm chán khi 'sống' ở nơi này. Cho dù France có chê là nó dở tệ hay nhạt nhẽo thì cậu vẫn sẽ kể.

Nói chuyện một lúc thì nước mắt trong tuyến lệ cậu lại tiếp tục tuông trào. À mà từ lúc đến đây nó đã ngừng được giây phút nào đâu, nó cứ chảy mãi rơi mãi. Giống như ngày mưa năm ấy vậy.

Hình như trời lại sắp mưa nữa rồi. Đến cả ông trời cũng đang khóc than cho câu chuyện tưởng như ngọt ngào hóa ra lại đau khổ của Vietnam.

Cậu ngước mắt nhìn vào những đám mây đen khổng lồ đang bao phủ cả một vùng trời phía trên mà nói.

- Ông trời đang thương hại em kìa France. Nhưng em không cần sự thương hại... Em chỉ cần anh thôi.

- Anh về với em đi...

- Ông trời à... Ông trả France cho tôi đi.

______________

- France! Em ở đây!

Vietnam cất tiếng vẫy gọi người con trai xinh đẹp đứng ở con đường đối diện.

- Xin lỗi. Để em chờ lâu rồi.

France, anh chàng có ba màu xanh trắng đỏ kẻ dọc trên mặt, cất tiếng nói với nụ cười ngại ngùng khi đi đến nơi cậu đang đứng. Nụ cười ngại ngùng của y đốn mất trái tim bé nhỏ của cậu rồi, thật quá xinh đẹp.

- Không có gì đâu! Đi chơi thôi!

Cậu nắm tay y, kéo y đi từ nơi này sang nơi khác. Trải nghiệm đủ mọi loại trò chơi, thưởng thức đủ mọi loại đồ ăn, ngắm nhìn đủ loại cảnh quan mà bình thường y không có thời gian để làm.

Đôi lúc cậu bày ra mấy trò làm y không nhịn nổi mà cười phá lên, hoặc cậu sẽ làm mấy hành động chọc ghẹo khiến y ngượng chín mặt.

Vietnam và France là một cặp từ lâu rồi nhưng hai người quá bận bịu với công việc nên họ không thể dành nhiều thời gian cho nhau, cùng lắm là nói chuyện thông qua điện thoại. Nên hôm nay gặp nhau, cậu muốn làm hết mọi thứ mà thời gian qua không được làm với y cũng như là để hâm nóng tình cảm. 

Một cặp đôi, một buổi hẹn, một tình yêu. Đơn giản mà ngọt ngào.

Cứ ngỡ sự ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng thiên mệnh thích trêu ngươi, họ đánh mất nhau ngay tại nơi sự ngọt ngào ấy bắt đầu.

- Vui thật đấy.

France vừa cười vừa nói khiến cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi xinh đẹp của y.

- "Anh có biết là anh đang giết người bằng nụ cười của mình không hả France?"

- Lần sau em sẽ dẫn anh đi mấy chỗ khác còn vui hơn!

Cậu dõng dạc tuyên bố.

- Thật mong chờ đó~

Nói xong thì y hôn nhẹ lên môi cậu khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua chín.

- Thôi em phải về đây!

Vì quá ngại nên cậu chạy thẳng ra ngoài đường lớn để đi về nhà mà không nhận ra có một chiếc ô tô đang lao tới chỗ mình.

- VIETNAM!

[BÍPPPP]

Tiếng còi xe ing ỏi hòa cùng tiếng hét của y khiến tai cậu ù đi, chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở hấp hối.

- A-anh...

- KHÔNG! ANH ƠI!

Cậu loạn choạng bò tới chỗ của France đang nằm trong vũng máu. Vừa nãy France nhìn thấy chiếc ô tô vượt đèn đỏ thì liền lao ra chỗ Vietnam để đẩy cậu ra nhưng tiếc là y lại không thể tránh được.

Ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của y trong lòng để sưởi ấm cho nó, tay cậu đặt lên vết thương lớn đang chảy máu để ngăn dòng máu đỏ rực tiếp tục tràn ra ngoài nhưng mọi nỗ lực của cậu lại chỉ như muối bỏ biển, không có tác dụng.

Cậu tuyệt vọng ôm lấy y, miệng thủ thỉ những lời van xin.

- Cố lên France... Xe cấp cứu sắp đến rồi... Em gọi xe cấp cứu rồi... Anh sẽ ổn thôi... Hãy cố cầm cự đi France... Em xin anh...

Cậu cứ lặp đi lặp lại những câu nói đến khi lòng bàn tay đẫm máu của France áp lên mặt mình thì cậu mới dừng lại, cậu nhìn y một cách đau đớn và khó hiểu.

Ôi... Tr-trông em... hôm nay... thật đ-đẹp... Vậy n-nên... đừng khóc...

Lúc France khó khăn nói xong câu nói đứt quảng rồi cũng là lúc cả cơ thể y trở nên vô lực, y bất tỉnh trong vòng tay của Vietnam.

Cậu nhìn y như vậy chỉ biết bất lực ôm lấy cơ thể ấy mà thút thít. 

Trời đã đổ mưa từ khi nào để khóc than cho sự khốn khổ của cậu hay đang cười đến chảy nước mắt vì trò chơi mà mình tạo ra?

Khung cảnh cậu con trai ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đẫm máu của người mình yêu trong lòng dưới làn mưa giá rét trông thật thê lương.

Ngay cả khi xe cấp cứu đến và đưa y vào bệnh viện cũng chẳng thể giúp cậu an tâm hơn chút nào.

Cậu tuyệt vọng chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật bất chấp lời khuyên hãy nghỉ ngơi của gia đình. 

Trong đầu cậu lúc này cứ tua đi tua lại cảnh y đẩy cậu ra khỏi đầu xe ô tô và cảnh y nở nụ cười tươi đẹp như mọi ngày trên gương mặt đầy máu mà yếu ớt nói những lời an ủi với cậu. Nó khiến cậu ngày càng chìm trong thống khổ tột cùng.

Chỉ vì sự vô ý của cậu mà hại y phải đánh cược sinh mạng của mình. Ngày hôm nay sẽ trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tim cậu.

[Bípppppp]

- Bác sĩ! Anh ấy sao rồi!?

Cậu lao lên nắm chặt lấy vai người bác sĩ mệt mỏi sau ca phẫu thuật.

- Chúng tôi rất tiếc. Bệnh nhân không thể qua khỏi.

Vị bác sĩ lắc đầu tiếc nuối sau đó rời đi.

- Vietnam à-

- Để nó một mình thì hơn.

Việt Hòa định đi đến an ủi cậu thì lại bị Mặt Trận lôi đi ra chỗ khác.

- Không... Không thể nào...

- ANHHH!

- FRANCE!

Cậu hét lên, cậu gọi tên y trong vô vọng. Không có lời hồi đáp nào như mọi lần, chỉ có tiếng vọng lại của tiếng hét giữa không gian yên ắng của bệnh viện.

Máy đo nhịp tim thẳng hàng, phổi không còn hoạt động, sợi dây sinh mệnh đã đứt. 

Thế giới này đã mất đi một chàng trai xinh đẹp. 

Thế giới này cũng mất đi một cậu trai nhiệt huyết.

______________

- Vietnam!

Vừa dứt khỏi dòng hồi ức đẹp đẽ nhưng đau thương cũng là lúc cậu thấy Cuba đang cầm dù chạy tới chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng.

- Sao cậu ở đây?

Cậu lại nở nụ cười buồn nhìn anh bạn cùng chung khối cộng sản trước mặt. 

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng đấy! Trời sắp mưa lớn mà sao còn ngồi ngoài này!? Muốn bệnh lắm à?

Sự thờ ơ của cậu khiến anh tức giận.

- Hôm nay là ngày giỗ của France...

Nên cậu muốn ở đây với y.

- Dù có thế nào cũng hãy chăm lo tốt cho bản thân trước đi! Bệnh rồi thì ai sẽ đến thăm anh ta thay cậu!?

Cuba kéo cậu đứng dậy sau đó mở bung cây dù trong tay ra để che mưa cho cả hai. Sau đấy lại kéo cậu rời khỏi khu đất trống, nơi đặt mộ của France.

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại ngôi mộ ấy lần nữa rồi lại tiếp tục mang lên lớp mặt nạ lạc quan của mình.

Ngày này năm sau, cậu sẽ tháo nó xuống một lần nữa để kể y nghe những gì đã diễn ra xung quanh cậu trong một năm không có y.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com