Chương 15: Trái tim đã chết
Vết thương ở tay Geonhak đã dần lành, từ sau vụ đó Keonhee cũng không nhắc gì đến chuyện giết hại hay ăn thịt ai nữa. Nhưng cậu trầm tính đi hẳn, Keonhee chẳng cười nữa, cậu cũng không nói chuyện với gã nữa. Cậu chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ, cậu nhìn xuống con đường kể từ lúc tờ mờ sáng tới khi tối mịt, quan sát cuộc sống của những con người còn có cuộc sống ngoài kia một cách lặng im nhưng đầy khao khát, cậu sẽ chẳng bao giờ được như họ nữa.
Keonhee không khóc nổi, trái tim cậu lúc nào cũng như hổng mất một lỗ, mà như thế thì làm sao, đằng nào nó cũng đã chẳng còn đập nữa. Cậu chỉ cảm thấy buồn man mác, một nỗi buồn mà cậu chẳng thể nói với ai kể cả gã, mà gã cũng có yêu cậu nữa đâu.
Keonhee lảng tránh gã, cậu biết gã đàn ông này rồi cũng sẽ rời bỏ cậu vào một lúc nào đó để có thể quay lại cuộc sống bên ngoài kia. Cậu đã chết vì ngu ngốc, vì đem lòng yêu gã để rồi bỏ mạng nơi sân bóng cũ mà cả hai thường xuyên luyện tập. Gã không biết cậu chẳng ham muốn cái vị trí Ace trong đội bóng rổ, cũng chẳng mong muốn trở nên nổi tiếng hơn gã hay bất cứ điều gì. Cậu tham gia vào đội bóng để được ở gần gã hơn, cố gắng tập luyện để có thể giúp đội bóng giành giải vì cậu nghĩ chuyện đó sẽ làm gã vui, nhưng hóa ra không phải. Gã đàn ông tồi tệ đó chỉ có cái tôi cá nhân đầy ích kỉ, ích kỉ tới mức sẵn sàng giết chết cậu chỉ vì sợ mất đi cái danh hiệu kia. Tại sao cậu lại mong đợi gã sẽ yêu cậu hơn cuộc sống ngoài kia, tại sao cậu lại mong đợi gã sẽ yêu một cái xác hơn là gia đình gã, đến ngay cả đứa trẻ con cũng biết gã sẽ chọn bên nào.
Lee Keonhee rồi cũng sẽ tan biến mà thôi, Lee Keonhee rồi cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi. Liệu sau này, ở trên thiên đàng, cậu có được gặp ba mẹ mình không nhỉ? Mà chắc gì cậu sẽ được lên thiên đàng, có lẽ cậu sẽ xuống địa ngục vì tội ngu ngốc, ngu ngốc khi vẫn yêu kẻ đã giết mình. Mà có thể cậu sẽ tan biến hoàn toàn, tan biến để rồi bắt đầu một cuộc đời mới, sẽ không gặp phải kẻ tồi tệ như Kim Geonhak nữa.
"Keonhee à, có chuyện gì sao?" Geonhak nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà quỳ xuống, giờ gã trông như một con chó ngoan ngoãn bên cạnh chủ của nó. Nhưng Lee Keonhee này liệu có điều khiển được gã không nhỉ, Kim Geonhak sẽ nghe theo lời cậu như một con chó trung thành chứ. Đừng suy nghĩ nực cười như thế, chẳng con chó nào có thể đâm một nhát vào bụng của chủ nó như Kim Geonhak cả, Keonhee phì cười với suy nghĩ này của bản thân, nhưng trong lòng cậu chỉ toàn cay đắng mà thôi.
"Keonhee à, nói chuyện với tôi đi. Keonhee như vậy tôi lo lắm, nếu Keonhee đói tôi có thể đi kiếm đồ ăn cho Keonhee mà, hay Keonhee muốn chơi gì không, tôi sẽ đi mua đĩa game về cho." Geonhak hỏi đầy lo lắng và cố gắng nhìn vào mắt cậu, nhưng Keonhee đã ngay lập tức quay đầu đi. Cậu không muốn nhìn gã, việc đó chỉ khiến cậu buồn hơn mà thôi, buồn với sự ngu muội của bản thân, buồn với cái tồi tệ trong tâm khảm Kim Geonhak.
Có thật lòng yêu người bao nhiêu, người cũng chỉ đáp lại toàn đớn đau. Có cố hận người bao nhiêu, người lại đáp lại bằng ân ái yêu thương. Rốt cuộc hai người cứ đi ngược lối như vậy, tới bao giờ mới đồng điệu mà ở bên nhau hạnh phúc.
Hạnh phúc? Vốn dĩ đối với một cái xác sớm đã tan thành cát bụi như Keonhee, hạnh phúc quả là một định nghĩa xa vời. Ai lại bảo rằng muốn một cái xác hạnh phúc cơ chứ, ai lại mong một kẻ đã chết 10 năm được hạnh phúc cơ chứ? Có là gia đình cũng sẽ chẳng dám nói ra mong mỏi ngu ngốc đó, bởi họ vốn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện Lee Keonhee còn tồn tại.
Con người có cuộc sống, còn một cái xác như cậu thì làm gì có được ân huệ lớn lao đó. Geonhak có hôn cậu bao nhiêu cái, có ôm cậu bao nhiêu lần, có dâng cho cậu bao nhiêu người thì cũng chẳng chuộc được cuộc sống đã mất của Lee Keonhee. Con người ta đền bao nhiêu tiền cho một cái mạng, nặng nhất là tử hình rồi, thế nhưng tử hình cũng chẳng đem thân xác đã hóa tro tàn trở về làm người sống. Mà Kim Geonhak có hiến mạng mình cho cậu, cũng chẳng đem trở lại cho Lee Keonhee mùa xuân đã tan biến. Lòng cậu úa thu tàn, tàn như mảnh tình thuở niên thiếu. Tim cậu buốt giá tựa đông chết, đưa mãi bóng hình rạng rỡ ngày hè năm đó vào kí ức rồi sớm nhạt phai.
Lee Keonhee đã từng là con người, cũng đã từng có cuộc sống chứ. Mà Lee Keonhee, Lee Keonhee cũng mới chỉ tròn 14 tuổi vào cái ngày rực nắng đó thôi. Cậu thiếu niên mang trong mình bao tâm tư của mối tình đầu gửi gắm vào bức thư giấu trong cặp không biết bao lâu, cuối cùng mới có đủ dũng khí để trao tay người. Ai ngờ rằng giây phút Lee Keonhee tìm trong cặp bức thư đó lại là những giây phút cuối cùng của cuộc đời rồi, sau đó thì cũng chỉ là những mảng mờ ảo trước khi mọi thứ được phủ lên một màu đen của đất đá mà thôi. Kim Geonhak ôm Lee Keonhee lên rừng, này, cái ôm đó ấm áp chứ, suốt 3 năm mong mỏi được sà vào trong vòng tay đó, rốt cuộc cái ôm duy nhất gã trao cậu lại là để đem cậu đi chôn. Mờ ảo, rời rạc, Lee Keonhee chẳng cảm thấy gì ngoài đau, đau lắm, làm Lee Keonhee muốn về nhà khóc với bố mẹ một trận thật lớn, nhưng không được nữa rồi...
Lee Keonhee còn gia đình, còn ba còn mẹ, còn con mèo nhỏ cậu nhặt được bên đường cách đây 1 tháng mà. Lee Keonhee muốn ôm ba, muốn ôm mẹ, muốn ôm mèo nhỏ, muốn cùng họ trưởng thành, trải qua đắng cay ngọt bùi đến lúc âm dương chia lìa mà. Lee Keonhee không khóc nổi, lúc cậu bị đem chôn cũng chẳng còn sức hay tỉnh táo mà khóc, chỉ cảm thấy đau đớn mà thôi. Cậu đã làm sai điều gì nhỉ, cậu đã sai khi yêu gã, hay cậu đã sai khi tham gia vào trong đội bóng rổ? Không, có lẽ tất cả đều không phải, bởi Geonhak đã nói trên quãng đường vào rừng rồi mà, dù rằng đó chỉ là thì thầm với chính bản thân gã mà thôi, nhưng vẫn để lại một trái tim tan nát đến chẳng còn hình dạng trong lòng Lee Keonhee.
"Tôi chẳng sai, cậu cũng chẳng sai, sự sống của cậu mới sai..."
Sinh mạng này là do ba mẹ Lee Keonhee trao cho, cuộc đời này là do Lee Keonhee quyết định, chưa từng một giây phút nào cậu nghĩ rằng sự sống của mình là một sai lầm. Kim Geonhak là ai mà có quyền nói ra câu đó, Kim Geonhak là ai mà có quyền phán xét việc Lee Keonhee có mặt trên đời là đúng hay sai, ấy vậy mà gã vẫn cứ nói, còn cậu lại cứ đau lòng tới tận bây giờ. Chỉ trách Lee Keonhee ngu ngốc, chỉ trách Lee Keonhee nhu nhược, để lời tàn ý độc của một kẻ chẳng đáng làm tan cõi lòng mà thôi....
Lee Keonhee còn bao điều nuối tiếc, cậu còn ước mơ, còn cả một tương lai xán lạn phía trước, vậy mà chỉ vì yêu liền đánh mất tất cả. Ai đền được cho Keonhee bây giờ, ai đền cho Lee Keonhee khoảng thời gian học trung học tươi đẹp, ai đền cho cậu được niềm vui tốt nghiệp, ai đền cho cậu sung sướng đậu Đại học, ai đền cho cậu công việc bác sĩ thú y mà cậu mơ ước từ nhỏ bây giờ. Giết một mạng người là tước đi của họ toàn bộ những hỉ nộ ái ố, là tước đi tương lai là tước đi mọi thứ, không chỉ vậy, còn tước đi cả thế giới của người khác nữa.
Lee Keonhee là cả thế giới của ba mẹ cậu. Khi cậu chết đi, không biết ba mẹ cậu đã như thế nào nhỉ. Theo những gì thần cho cậu thấy, ba mẹ cậu đã cùng cảnh sát tìm kiếm cậu rất lâu, rất rất lâu. Mỗi sáng đều thức dậy thật sớm, đi tìm cậu đến tối mịt mới về nhà. Họ tìm từng ngóc ngách cái thị trấn nhỏ đó, họ hỏi từng người cả chục cả trăm lần, ngày qua tháng lại, chỉ mong một lần nhận được tin vui mà thôi. Người trong làng cũng đi kiếm cậu, họ gọi tên cậu trong đêm cùng những ánh đèn pin khua loạn nơi trấn nhỏ quê mùa, họ nhờ vả họ hàng lưu ý rằng nếu có thấy người giống cậu thì hãy báo, sau cùng khi hết thời hạn tìm kiếm họ đã cùng gia đình cậu lập một ngôi mộ nhỏ. Không quan tài, không tro cốt, tất cả chỉ là một bia đá nhỏ khắc tên Lee Keonhee mà thôi, nỗi đau này, hai người ba mẹ già của cậu chịu sao thấu?
Kim Geonhak sống thiếu cậu 10 năm, vậy mà gã đã bảo rằng gã sẽ không thể sống nổi nếu thiếu cậu thêm nữa. Nhưng ba mẹ cậu, những người thật sự mất đi con trai mình, những người sống trong căn nhà nơi căn phòng của cậu sẽ chẳng bao giờ có bất cứ một thay đổi nào nữa, những người sống với kí ức về cậu từ thuở mới lọt lòng cho tới khi một con người mang tên Lee Keonhee chính thức chết đi, gã không bao giờ nghĩ họ sẽ phải sống tiếp như nào sao? Con mèo nhỏ của cậu, cậu vẫn nhớ cái ngày cậu nhặt nó về, nó bẩn thỉu và bé như một con chuột vậy, khi cậu đưa tay ra nó đã bám chặt lấy tay cậu nhất quyết không buông. Tới tận bây giờ, cậu có thể thấy hình ảnh nhỏ xíu đó nằm trong lòng cậu mỗi lúc ngủ, quấn quanh chân cậu đòi ăn, cảm nhận cái ấm áp bé nhỏ đó trong lòng bàn tay, đối với Lee Keonhee chính là hạnh phúc...
Đã 10 năm rồi, không biết bây giờ ba mẹ cậu như thế nào rồi nhi? Đã 10 năm rồi, không biết mèo nhỏ giờ đã lớn đến mức nào rồi nhỉ? Cậu muốn gặp họ lắm, muốn đến quặn thắt tâm can, thế nhưng hơn bất cứ ai, cậu hiểu rằng mình chẳng thể được gặp họ nữa rồi. Cậu chỉ có thể gặp họ nếu cậu mất tích, thế nhưng làn da lạnh lẽo này, con tim ngừng đập này, thân xác đã chết này sao có thể được họ ôm trong vòng tay được nữa. Và liệu họ có còn yêu cậu không, khi cậu đã thay đổi đến nhường này, khi cậu đã chẳng còn là Lee Keonhee của ngày xưa nữa. Liệu họ có xua đuổi cậu không, liệu họ cùng dân làng có thiêu chết cậu không, khi cậu đã thành một cái xác sống mất rồi.
Lee Keonhee chậm rãi quay sang nhìn Kim Geonhak, gã đàn ông tồi tệ, TỒI TỆ đến mục ruỗng cả tâm hồn lại nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương này sao. Hận gã. Hận gã đi chứ. Keonhee tự nhủ, thế nhưng rồi vẫn là cậu ôm chầm lấy gã, Lee Keonhee cô đơn lắm, cô đơn lắm. Lee Keonhee chỉ có mình gã thôi, cậu chỉ còn mình Kim Geonhak thôi, sao cậu có thể hận gã được chứ...?
Lee Keonhee đã mất tất cả, và không ai có thể trả lại cậu tất cả những gì đã mất. Lee Keonhee chỉ còn mình Kim Geonhak, kẻ đã hứa sẽ yêu cậu bằng cả trái tim, kẻ đã hứa sẽ trao cho cậu tất cả.
"Geonhak này..." Keonhee thì thầm, nơi trái tim vốn đã mục ruỗng này, bóng tối lại gặm nhấm nó thêm chút nữa.
Người ta bảo, chỉ có những người trải qua một việc, mới có thể hiểu được cảm giác của người khác khi trải qua việc đó như thế nào. Mà tâm hồn đồng điệu, mới là tình yêu...
"Gia đình anh... giết họ đi..."
Lúc nói ra câu này, trái tim Lee Keonhee đã hoàn toàn chết đi rồi.
"Ừm..." Geonhak đáp nhẹ, toàn bộ, gã sẽ trả cậu toàn bộ những gì cậu đã mất, bằng cách trở nên giống như cậu.
"Rồi sau đó, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com