Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thịt người

Keonhee trong trí nhớ của gã, là một người luôn tươi cười, năng động và ấm áp biết bao nhiêu. Nhưng người đang ngồi trước mắt gã bây giờ, so với một cái xác không hồn cũng chẳng khác là bao. Seoho cũng đã nhắc tới vấn đề này, bình thường đem người mới chết sống lại còn toàn vẹn ký ức đã khó, nay lại là một người đã chết gần 10 năm, đương nhiên cậu ấy sẽ không thể nhớ gì nhiều. Nhưng gã ở đây là để chuộc lại lỗi lầm với cậu, vậy nên gã sẽ kiên nhẫn cho tới khi cậu nhớ ra được tất cả mới thôi.

Để cậu nhớ ra rằng cậu đã từng yêu gã đến mức nào

"Đói" Keonhee nhàn nhạt nói vậy khi đứng trước mặt gã đang chơi dở ván game trên cái Xbox mới tậu. Gã nghe vậy liền gấp gáp hỏi lại. Cậu đã trở về sống với gã được gần một tuần, nhưng chưa từng phản ứng với bất cứ hành động nào của gã sau buổi lễ tế, nên khi nghe cậu yêu cầu đồ ăn như vậy, gã rất mừng.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Thịt." Geonhak gật đầu trước yêu cầu này của cậu và toan định lôi mấy hộp thịt viên cất trong tủ lạnh ra, nhưng Keonhee đã ngăn gã lại. Cậu ta lắc đầu trước khi vung tay hất đổ hộp thịt gã đang cầm trên tay, Keonhee chỉ tay vào một bức ảnh gã chụp chung với một nhóm bạn trong một buổi liên hoan. Xấp ảnh đó mới được gửi đến nhà gã sáng nay, vậy nên gã chưa kịp cất.

"Đây là bạn của Geonhak à?" Cậu hỏi, và cầm một bức lên săm soi như thể đó là thứ gì đó kì lạ lắm.

"Cũng không hẳn, gọi là bạn xã giao thì đúng hơn."

"Tôi muốn ăn họ." Keonhee nói rồi trả lại tấm ảnh về tay gã. Gã ngơ ra, dường như chưa tiếp nhận được thứ thông tin vừa kì quặc vừa đáng sợ kia. Ăn họ, nghĩa là sao, gã muốn tin rằng đây chỉ là một câu bông đùa mà thôi, nhưng một Keonhee của hiện tại thì sẽ không đùa với bất cứ thứ gì.

"Geonhak kiếm họ về cho tôi ăn đi." Keonhee đều đều nói, nắm lấy tay gã như cầu xin. Chẳng có chút van nài nào trong từng hành động, nhưng Geonhak vẫn cảm thấy như có một thứ áp lực rất lớn đề nặng lên vai, có lẽ là do tội lỗi.

"Keonhee không thể ăn cái khác được sao, tôi có thể mua cho Keonhee cái khác mà." Geonhak cố tìm phương án khác thay vì ăn thịt người, ngay cả nhắc đến việc đó cũng đã khiến gã rợn người, nhưng Keonhee vẫn lắc đầu, và cậu ta quả quyết.

" Tôi muốn ăn họ, tôi đói lắm Geonhak à." Keonhee ôm bụng và làm ra vẻ đau đớn, Geonhak thực sự không biết nên làm thế nào liền đưa cậu về phòng nằm ngủ, còn mình thì hứa sẽ cùng Seoho kiếm cách để giải quyết cơn đói của cậu, rằng sau khi cậu thức dậy cậu sẽ có thứ để ăn.

Seoho gõ cửa nhà gã ngay khi gã nhấc điện thoại lên định gọi cho hắn, như thể hắn đã luôn ở đó chờ đợi vậy. Hắn ta mỉm cười, đưa cho gã một túi bóng màu đen nhỏ và nặng, rồi vui vẻ nói.

"Tôi đã chọn người ít thân thiết với cậu nhất trong đám đó rồi. Nhưng tôi sẽ chỉ giúp cậu lần này thôi, lần tới phải là chính cậu ra tay."

Geonhak tay run lẩy bẩy mở túi ra, đập vào mắt gã là một cái đầu người với mũi vẫn còn đang rỉ máu và mắt trợn ngược lên nổi gân xanh. Những phần cơ thể được cắt ra thành từng miếng như thể đây là những miếng thịt được bày bán ở ngoài chợ vậy. Geonhak đã suýt nôn ra bởi mùi máu tanh và nồng đến mức nghẹt thở còn Seoho thì dường như đã quá quen với chuyện này. Hắn kéo tay Geonhak vào bếp và lôi từng phần cơ thể đã được chặt ra xếp lên bàn bếp.

-"Thường thì phần thịt lườn sẽ là ngon nhất, ít nhất là tôi nghĩ như thế." Hắn nói rồi khéo léo lột lớp da người kia ra và quăng vào thùng rác, tỉ mỉ thái từng lát mỏng như những miếng sashimi mà gã hay thấy người ta làm. Phần thịt tay rắn chắc hơn được Seoho cắt ra thành từng khối và dùng nồi áp suất ninh thật nhừ cùng một số các loại rau củ khác tạo thành canh. Hắn ta thuần thục như một đầu bếp thực thụ, từng chút từng chút loại bỏ đi hình dạng của thứ đã từng là con người, đã từng là bạn gã kia và chỉ để lại những miếng thịt ngon lành được sắp lên đĩa và trong bát đầy tỉ mẩn.

Gã đã không biết, mùi thịt người lại có thể hấp dẫn như này.

"Chúng tôi ăn uống khác với con người." Seoho giải thích khi tay vẫn hí hoáy giải quyết nốt những phần cơ thể khác. Ngay cả nội tạng như gan và ruột cũng được tẩy rửa sạch sẽ để bọc trong những miếng giấy chống dính và cất vào ngăn đá.

"Khi tỉnh dậy khỏi cái chết, không ít thì nhiều chúng tôi cũng sẽ thay đổi. Và ăn uống là vấn đề mà tôi cùng gia đình phải đối mặt. Ở tôi là tình yêu thương tán thưởng, còn ở cậu ấy là lòng đố kỵ lo âu." Seoho buông ra những lời trống rỗng vô nghĩa khi cất bọc thịt cuối cùng vào ngăn đá và trở lại ngồi nơi phòng khách, cùng với một li máu trên tay. Geonhak không hiểu, mà vốn dĩ thánh thần cũng đâu phải thứ gì có thể sử dụng logic của một con người mà hiểu, vậy nên gã tạm bỏ qua những suy nghĩ ngơ ngẩn mà nghe theo sự chỉ bảo của Seoho. Bởi Seoho giống với Keonhee, và Seoho lớn hơn gã, bao nhiêu năm gã cũng không thể rõ...

"Chúng tôi ăn thịt người, nhưng không phải cứ bốc đại là được đâu." Seoho cười bất lực, lắc đầu khi nghe rằng liệu có thể sử dụng bất cứ thứ gì khác thay thế được không. Geonhak cảm thấy sợ, nhưng thay vì cảm thấy kinh tởm trước Seoho hay cảm thấy đáng thương cho người bạn vừa mới bị giết một cách tức tưởi, gã chỉ sợ phải phạm tội lần nữa. Geonhak cũng cảm thấy ngờ ngợ, lẽ ra hắn phải cảm thấy gì đó, một cái gì đó hơn thế này, một người vừa mất mạng vì hắn cơ mà. Và cô ta chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng. Nhưng hắn chỉ nghĩ đến duy nhất được một chuyện, đó là cảm giác nơm nớp lo lắng sợ bị phát hiện, sợ một ngày nọ cảnh sát sẽ đến gõ cửa nhà hắn với chiếc còng số tám. Khó khăn lắm mới có thể vượt qua ám ảnh đó và có thêm nhiều bạn bè, vậy mà gã đã thấy gì cơ chứ. Xác của cô bạn gã được bọc trong một cái túi đen, và được dùng làm đồ ăn cho người gã yêu. Mọi thứ rối vào nhau như một cuộn tơ vò mà chính Keonhee và Seoho lại là người làm điều đó.

"Vì Keonhee yêu cậu, vậy nên em ấy muốn toàn bộ sự chú ý của cậu dành cho em ấy. Và em ấy cần ăn chúng, đó chỉ là cách đảm bảo để cậu không thể chú ý tới ai khác ngoài em ấy nữa. Là do em ấy lo lắng và ghen tị mà thôi, Kim Geonhak, chẳng phải cậu nói cậu sẽ làm tất cả vì em ấy sao?"

Họ không thể nào quan trọng hơn cậu, phải rồi, là do em ấy cô độc. Em ấy vốn dĩ đã chết rồi, chỉ là do gã quá khát khao gặp lại em mà thôi. Cậu ấy không thể xuất hiện trước mặt bất cứ ai trong thế giới ngoài kia, trừ gã ra, vậy nên cậu lo lắng cũng chẳng hề sai. Phải rồi, vì Lee Keonhee quá yêu gã, như khi xưa cậu yêu gã vậy.

"Đừng lo, khi cậu dành cho em ấy đủ sự chú ý, em ấy cũng sẽ thôi không ăn thịt nữa, giống như tôi vậy." Seoho chỉ dặn dò như vậy rồi rời đi, nghe bảo là vì ngài cho gọi. Geonhak kiểm tra lại thùng rác và nhìn thấy tròng mắt cùng với đám da người được quẳng vào đó như của những thứ súc vật. Những thứ đó mới đây thôi, vẫn còn hít thở, còn cười đùa với gã. Cô ta chắc cũng có cha mẹ cũng có người yêu thương, nhưng kì lạ làm sao, gã lại chẳng thể dành ra một mảnh trí óc để mà thương cảm. Thay vào đó hắn thấy mình thắc mắc, rốt cuộc, Penitence, họ là gì, người chết sống dậy, hay là một chủng người mới mà cái chết là một trong những bước tiến hóa. Geonhak thắc mắc một lúc lâu, cho tới khi trời chập tối và gã nghe thấy tiếng Keonhee thì thầm.

"Geonhak, dậy đi." Geonhak choàng tỉnh dậy và thấy Keonhee ngồi ngay ở mép ghế cạnh mình, và cậu ấy tiếp tục nhìn gã bằng con mắt vô cảm.

"Tôi đói quá, Geonhak đã có đồ ăn cho tôi chưa?" Gã nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, có chăng trong đó là người đã từng nhìn gã đầy yêu thương? Gã biết gã không nằm trong vị thế có thể đòi hỏi thiệt hơn từ cậu, nhưng chỉ một chút thôi cũng được, gã không muốn phải ở bên chỉ một cái xác không hồn.Gã lấy đĩa thịt thái lát trong tủ lạnh ra, thứ này là do Seoho chuẩn bị, dù vậy, gã vẫn cảm thấy ghê tay khi nghĩ đến chuyện đang cầm thịt người trên một cái đĩa.Nhưng khi gã nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của Keonhee khi nhận lẫy đĩa thịt từ tay gã, cảm giác ghê rợn đã biến mất. Đây không phải là bất cứ một hành động tội lỗi hay đáng ghê tởm nào cả, đây là yêu thương, và đây là nuông chiều. Chỉ đơn giản là gã đang cố khiến người gã yêu vui vẻ, và chả có gì là sai khi muốn được thấy cậu cười. Gã đã hứa, gã sẽ đánh đổi tất cả chỉ để gặp lại người con trai đó một lần nữa. Và ánh mắt hạnh phúc này, cảm giác như gã đã chạm được vào được người con trai yêu dấu năm đó của gã vậy.

"Ngon lắm Geonhak ạ, nhưng mà..." Sau khi ăn xong, dường như Keonhee có chút sinh khí hơn trước. Ý gã là trong tông giọng, cách biểu cảm khuôn mặt bối rối và đôi tay mân mê vạt áo đầy ngập ngừng này mới thật đáng yêu làm sao. Geonhak cười hiền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đồ ăn lần này làm không phải do Geonhak đúng không? Tại... tại tôi có nghe thấy tiếng anh Seoho, nhưng... tôi mong lần sau tôi sẽ được ăn đồ ăn do chính Geonhak nấu."

Như vậy Geonhak sẽ phải chính tay giết người và chế biến từng công đoạn như ngày hôm nay Seoho đã làm sao? Gã cảm thấy rợn người và có chút chần chừ, vì trong gã vẫn hẵng còn sợ cảm giác ngày đó. Nhưng nỗi sợ đó để đánh đổi lấy nụ cười của người gã yêu, một kẻ chẳng mấy thân quen chết đi để gã có thể tiếp tục nhìn thấy cậu ấy, để cậu ấy dần trở lại với gã, thì đó là một cái giá quá hời.Geonhak trở về giường sau khi đã hoàn thành bữa tối và đống đồ án cho năm cuối, gã mệt mỏi nhìn Keonhee vẫn còn đang hí hoáy với bộ xếp hình hắn trúng được hồi bữa.

Keonhee dường như cũng nhận ra rằng gã đã dừng làm việc, bình thường thì cậu sẽ mặc kệ gã, nhưng lần này cậu lại tiến đến gần gã. Cậu nằm xuống, dịu dàng đặt nhẹ nụ hôn lên má gã, rồi âu yếm cọ xát. Những hành động thân mật này của cậu khiến gã cương lên, nhưng Keonhee lại quá ngây thơ để biết điều đó, gã nghĩ vậy khi tung chăn ra và toan định chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng cánh tay đó đã nhanh chóng bị giữ lại, cái lành lạnh nơi da thịt của Keonhee siết lấy cổ tay gã, và cậu nói.

"Đừng bỏ đi... Geonhak à... chúng ta làm tình đi." Dường như không có chút ngượng ngùng nào trong câu nói đó cậu liền kéo gã xuống mà nhấn gã vào một nụ hôn thật sâu, Đầu lưỡi lành lạnh len lỏi vào khoang miệng gã, và gã không ngờ Keonhee có thể điêu luyện đến mức này. Tay cậu ta xộc vào bên dưới lớp áo gã mà quậy loạn, bờ mông mềm mại không ngừng cọ xát lên xuống đũng quần gã như khiêu khích. Geonhak nhịn không nổi, cũng liền phối hợp lại tháo từng cúc áo của cậu, tay trườn xuống như một con rắn hiểm độc uốn lượn trên bờ lưng xuống đến quần trong của cậu. Gã một tay xoa nắn cơ thể cậu, tay còn lại tìm chất bôi trơn rồi đổ một ít ra tay. Ngay khi ngón tay đầu tiên tiến vào được bên trong, Keonhee ưỡn ngực cong lưng cọ xát núm vú hồng nhỏ lên ngực gã đầy khiêu gợi. Gã đẩy Keonhee lên cao hơn một chút, thuận tiện ngậm núm nhỏ vào miệng, dùng lưỡi mà tinh nghịch đùa giỡn khi ngón thứ hai được đưa vào bên trong. Ngay cả bên trong cơ thể của Keonhee cũng lành lạnh, giống nhiệt độ phòng khi về đêm, vậy nên không đem lại cảm giác ấm áp nóng bỏng như gã đã mong đợi nhưng ít ra chuyện này còn có thể giải thích bằng logic. Keonhee quỳ trên giường, hướng dương vật của gã lên hậu huyệt mà cậu tự banh mở để gã có thể tiến vào dễ dàng hơn. Cậu rên nhè nhẹ dịu ngọt, đung đưa cơ thể mềm mại, bờ mông căng tròn dần hạ xuống cho đến khi chạm đến bụng dưới gã mới dừng lại. Geonhak gằn tiếng nhẹ khi toàn bộ chiều dài đã ở bên trong, cảm giác nửa nóng nửa lạnh khiến gã có chút khó chịu, liền cựa quậy cố gắng di chuyển, đột nhiên vì một câu nói mà khựng lại.

"Lúc tôi bị đánh vào đầu, rõ ràng tôi vẫn còn cố cựa quậy như này đúng không?"

Keonhee hỏi, và dưới ánh đèn mờ ảo, gã vẫn có thể thấy cậu đang cười. Nhưng là nụ cười quỷ dị, tới chín phần đáng sợ một phần lại đáng thương. Geonhak ú ớ không dám nói gì, đột nhiên lại yên lặng cho Keonhee tự động thân sung sướng một mình. Mà bên tai gã lại văng vẳng lời cậu ta, không biết vì lý do chết tiệt gì mà thứ nằm trong hậu huyệt cậu kia lại trướng to lên.

"Tôi cựa quậy, để cho anh thấy rằng tôi vẫn còn sống, nếu anh đưa tôi đi bệnh viện thì có khi tôi đã được cứu. Nhưng do anh hèn nhát lại đố kỵ, nên mới chọn cách chôn tôi sống dở chết dở trong rừng cây năm đó, cuối cùng tôi không chết vì mất máu, cũng chết vì ngạt thở."

Keonhee lớn tiếng cười ha hả như một kẻ điên, cậu ta đưa tay bóp cổ gã khiến gã ưỡn người, dương vật cũng vì vậy mà găm sâu hơn trong cậu khiến cậu rên một tiếng dài đầy thỏa mãn. Và cậu tiếp tục chì chiết, khốn nạn thay Kim Geonhak lại cảm thấy hứng lên vì những việc tội lỗi như vậy.

"Chỉ vì anh sợ tôi chiếm vị trí át chủ bài trong đội bóng rổ của anh, chỉ vì anh sợ người ta sẽ nhớ đến tôi thay vì anh. Vì một lý do như vậy mà lấy đi một mạng người, không biết nên nói là anh máu lạnh hay là tôi đối với anh chẳng có nghĩa lý gì."

Keonhee siết chặt tay hơn, Geonhak giãy giụa trong cơn khó thở và tầm nhìn mờ dần, gã vẫn có thể nghe thấy giọng cậu thật rõ.

"Cho dù tôi hâm mộ anh, cho dù tôi coi anh là ngôi sao duy nhất tỏa sáng trong mắt tôi. Và dù rằng tôi làm mọi điều vì anh, vậy mà anh vẫn cứ không nhận ra, vậy mà anh vẫn cứ giết chết tôi."

Ngay khi ý thức của Geonhak dần trượt ra khỏi tầm tay gã, gã giật nhẹ một cái rồi bắn cả vào bên trong cậu. Khi cậu buông tay, gã thở hồng hộc và nằm vô lực trên chiếc giường đôi rộng lớn. Gã cảm thấy cái lành lạnh của bờ ngực Keonhee áp lên lồng ngực rắn chắc của mình, tóc đằng sau đầu và ót của cậu cọ vào bên tai phải của gã đầy ngứa ngáy, nhưng gã mặc kệ. Và gã nghe cậu thì thầm, tông giọng nhỏ đến mức như thể cậu sắp bật khóc.

"Kể cả khi lúc đó, tôi đã định đưa bức thư tình đó cho anh..."

Phải rồi, là nhờ bức thư tình mà gã phát hiện ra tình yêu của cậu. Nhờ bức thư tình đó mà gã nhận ra cuộc đời này trống vắng đến mức nào trong 10 năm ròng rã. Và nhờ bức thư tình đó, mà gã đi đến quyết định đem cậu lại thế giới này. Giá như ngày đó gã đừng như vậy, đừng ngu ngốc và đố kỵ như vậy, có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác, gã không biết được. Gã chỉ biết đưa tay ôm lấy ót và lưng cậu mà thầm thì những lời xin lỗi sáo rỗng, như một con vẹt lặp lại những gì người khác nói vậy. Gã xin lỗi, và gã hứa hẹn.

"Keonhee... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi Keonhee à. Từ nay về sau... cuộc đời này của tôi... sẽ là do Keonhee quyết định, tôi hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com