Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những nụ hôn


Thằng bé còn nhỏ nên rất nhẹ, Geonhak một tay đã có thể vác xác thằng bé lên vai đem cất sau cốp xe. Máu từ đầu nó rỉ ra sau lưng áo gã một vạt ướt đẫm, như nhắc nhở gã về việc tàn ác mà gã đã gây ra.

Đằng sau cốp xe có sẵn túi ni lông lớn, Keonhee giúp gã đút xác thằng bé vào trong đó rồi đóng cốp. Cậu sẽ có những bữa ngon, ít nhất là trong vài ngày tới. Geonhak thở dài một tiếng lớn trước khi toan định tiến lên ghế lái thì đã bị giữ lại, Keonhee dúi gã vào ghế sau và ủn gã nằm xuống. Trời đã tối mịt và đèn đường nhập nhoạng khiến mọi thứ phụ thuộc vào cảm nhận, gã thấy Keonhee cúi xuống và kéo khóa quần gã bằng miệng đầy tinh nghịch. Gã muốn nói rằng gã đã mệt rồi, mệt mỏi vì cảm giác tội lỗi dập dờn trong tâm trí và gã cần nghỉ ngơi. Nhưng trước khi gã kịp nói gì, Keonhee đã lên tiếng.

"Để tôi giúp Geonhak giải tỏa đầu óc một chút nhé."

Sự dịu dàng của cậu khiến gã lay động, Geonhak xuôi xuống mặc cậu tùy ý. Keonhee nhận được tín hiệu liền thơm nhẹ lên phần nổi cộm của quần trong của gã. Cậu cắn nhẹ vào mép quần rồi kéo nó xuống, vật trong tay Keonhee ấm và đem lại cảm giác tội lỗi. Geonhak cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng gã đang làm tình với một Keonhee còn sống khi khuôn miệng lành lạnh của cậu bao lấy dương vật gã. Thật ra chính mình là người đã giết cậu, Geonhak cảm thấy mình thật vô lý khi yêu cầu cậu còn sống, gã không có quyền đòi hỏi gì cả, tất cả những gì gã cần làm là cung cấp cho cậu những gì cậu muốn và ở bên cậu. Đó có phải là tình yêu, có thực là gã yêu Keonhee, suy nghĩ này xẹt ngang qua đầu gã khiến gã như choàng tỉnh. Gã không cho phép mình có những loại suy nghĩ như vậy, gã yêu cậu, vậy nên gã mới tìm cách hồi sinh cậu đấy thôi. Nhưng thực sự thì gã cậu là ai, và Keonhee ở hiện tại có thật là cậu mà gã yêu không, câu hỏi này khiến gã trăn trở đã lâu. Đầu óc gã chìm vào trạng thái mơ hồ, và trong những giây phút đó, Geonhak đã buột miệng hỏi một câu.

"Keonhee, cậu có thật là Keonhee không?"

Động tác của Keonhee dừng lại, cậu im lặng một lúc rồi ngồi dậy. Gã cũng vậy, nhưng gấp gáp hơn cậu nhiều, đáng lẽ ra gã không nên hỏi một câu thô lỗ như vậy. Dù gã biết rằng Keonhee này có thể không hiểu hết những cảm xúc hỗn độn của một con người bình thường, và có lẽ cậu cũng không còn biết tổn thương là gì, có thể những hành động và lời nói của cậu ngày hôm nay đã khiến gã tin rằng cậu là một cái xác máu lạnh. Geonhak nhìn cậu trong bóng tối, bối rối không biết nên hướng ánh mắt vào đâu, gã định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Gã nên nói gì đây, rằng gã không cố ý, hay trách móc cậu rằng cậu nào có biết đau lòng là gì đâu. Gã nên ôm lấy cậu và bao bọc cậu bằng sự ấm áp, hay gã nên ủn cậu ra xa và để cậu hòa vào đêm tối. Geonhak không biết, những suy nghĩ đối lập trong đầu gã liên tục đối chọi lẫn nhau, để lại gã im lặng và bối rối.

Cho tới khi gã nghe thấy tiếng cậu khóc.

Keonhee đang khóc, không phải nụ cười ngập máu của cậu ban nãy, càng không phải khuôn miệng được kéo lên một cách vô hồn mà gã thường hay thấy. Keonhee đang khóc, và dưới ánh đèn đường đột nhiên rọi sáng trở lại một cách vững vàng, gã thấy những giọt nước mắt của cậu thật rõ. Keonhee nhìn gã, với dòng lệ đổ trên hai bên má, cậu nhìn gã với đôi mắt buồn, không hận thù, chỉ có đau đớn và buồn tủi mà thôi. Cậu run rẩy mò lấy tay gã, ngay cả cái nắm tay của cậu cũng thật yếu ớt, cậu của gã thật mong manh, ngay cả giọng cậu bây giờ cũng nhẹ, như thể gió có thể đến và đưa cậu đi ngay bây giờ, nếu gã không giữ cậu lại. Gã sẽ đẩy cậu vào bóng đêm tàn nhẫn kia sao?

"Tại sao... tại sao Geonhak lại... hỏi như vậy?"

Geonhak giữ im lặng, gã cũng không biết nữa, tại sao gã lại hỏi như vậy nhỉ? Tại sao gã lại nghĩ Keonhee là một cái xác máu lạnh nhỉ, tại sao gã lại có thể nghĩ rằng Keonhee của gã không biết đau lòng là gì nhỉ? Ôi, Geonhak ngu ngốc, gã mới chính là kẻ máu lạnh ở đây, gã mới là kẻ khởi nguồn mọi tội lỗi, gã mới là người khiến Keonhee tổn thương, 10 năm trước là vậy, mà bây giờ vẫn thế. Gã đã hứa rằng gã sẽ yêu cậu cơ mà, gã đã hứa rằng gã sẽ trao cả mạng sống này cho cậu rồi kia mà, vậy mà tại sao gã lại ở đây, khiến người gã yêu khóc? Gã đã làm gì thế này, gã đổ lỗi cho cậu vì tội lỗi của mình sao, gã mới là người vung cây xà beng, gã mới là kẻ sát nhân, và Keonhee chỉ là một linh hồn vô tội mà thôi. Gã là người sai ở đây, gã là người đã đẩy người mình yêu vào chỗ chết, là gã sai, gã đã sai thật rồi!

Geonhak ôm chầm lấy Keonhee, cảm nhận cái lạnh lẽo nơi vòng tay mình, gã ôm cậu thật chặt, chẳng có bất cứ một nhịp thở phập phòng nào, cũng chẳng có lấy một hơi ấm nào, nhưng Geonhak phải đối mặt với sự thật này thôi. Gã là người đã gây ra chuyện, và gã phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình. Gã không có quyền yêu cầu Keonhee phải sống, phải thở hay phải ấm áp, đây là Keonhee, là Keonhee mà gã yêu, và gã hãy chấp nhận toàn bộ chuyện đó. Cậu đã trở lại, đó là điều quan trọng nhất, sống, thở hay ấm áp, những điều đó tạo nên con người sao? Ngay cả con vật cũng có những điều đó đó thôi, chẳng có bất cứ một quy chuẩn nhất định nào tạo nên một con người cả, và Geonhak phải thôi ngay những suy nghĩ hẹp hòi đó đi!

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi Keonhee à! Tôi không cố ý làm tổn thương Keonhee đâu! Keonhee đừng khóc mà! Keonhee à..."

Geonhak liên tục hôn lên mái đầu, hôn lên trán, hôn lên sống mũi rồi hôn lên môi cậu. Keonhee của gã vẫn khóc nấc lên, cái run rẩy nơi cậu trong vòng tay gã thật rõ, gã đã làm gì thế này. Geonhak không phải là một kẻ tinh tế, cũng chưa từng an ủi người khác bao giờ, nhưng bây giờ gã ước rằng mình đã từng làm vậy, dù chỉ một lần thôi, để có thể khiến người gã yêu đừng khóc nữa. Gã đàn ông tồi tệ này ngây ngô hôn lên môi cậu, những nụ hôn phớt chóng vánh, rồi kết thúc bằng một nụ hôn sâu. Rồi gã lại ôm cậu thật chặt, đong đưa trong từng lời nói vội, vòng tay ấm áp này sẽ không để cơn gió ngoài kia đưa cậu đi mất.

"Tôi thực sự xin lỗi Keonhee à. Đừng khóc, tôi thương Keonhee rất nhiều. Tôi yêu Keonhee, dù Keonhee có như nào đi nữa, tôi cũng vẫn yêu Keonhee. Vậy nên đừng buồn, đừng buồn mà."

Theo từng nhịp đong đưa của gã, đèn đường đã lại chập chờn, và gã chỉ có thể nghe thấy giọng cậu thật rõ.

"Thật.. thật chứ?" Keonhee hỏi lại gã, lẫn trong tiếng nấc và sụt sùi đến đáng thương.

"Thật mà..."

"Dù tôi... tôi không còn thở, dù tôi cũng không còn ấm áp nữa, thì Geonhak vẫn...?"

"... Tôi vẫn sẽ yêu Keonhee thôi. Nghe này, Keonhee à, tôi thuộc về Keonhee mà, Kim Geonhak này thuộc về chỉ mình Lee Keonhee mà thôi. Cậu có nghe thấy không, là tôi thề đấy."

"Geonhak... Geonhak hứa chứ?"

"Ừ, tôi hứa, tôi thề đấy Keonhee à."

Và Keonhee lại ôm chầm lấy gã, cậu cũng đã thôi nức nở. Giờ đây, chìm trong màn đêm, chỉ có cậu và gã. Rồi Keonhee lại hôn gã, cậu hôn lên tai gã, cậu hôn lên cổ gã, rồi cậu hôn lên ngực gã, và cuối cùng cậu cúi xuống hôn lên đùi gã.

Geonhak, đáp lại cậu bằng nụ hôn lên những đầu ngón tay, lên mu bàn tay, lên tóc cậu, rồi hôn lên mặt cậu.

Hai người họ hòa vào nhau, trong đêm dài, mặc kệ những hỗn độn và giả dối ngoài kia, mặc kệ những buồn khổ và lãng quên, Kim Geonhak chỉ có mình Lee Keonhee mà thôi.

Lẫn trong màn đêm, Lee Keonhee, cậu có thực sự....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com