Perfumer
-"Đã một tháng rồi nhỉ, em có chuyện gì xảy ra không?"
-"Anh làm ơn chăm chỉ nghe tin tức nhiều hơn đi, nếu có chuyện thì hiện tại tôi còn đến tìm anh làm gì?"
Hwanwoong cởi bỏ áo choàng bên ngoài, bỏ mũ trùm đầu xuống, phẩy đi những bông tuyết còn đang đọng lại trên đó, máng lên cái móc treo cạnh cửa.
Đây là cửa hàng điều chế nước hoa vô cùng bí ẩn, thay vì là khách hàng lựa chọn cửa hàng cho chính mình thì đây lại chính tay chủ cửa hàng lựa chọn khách hàng cho mình. Chủ nhân của nó là một thanh niên điển trai nhưng danh tính lại bí ẩn, chẳng ai có thể biết được anh đến từ đâu và vì sao anh lại kinh doanh trong một nơi mà đến cả động vật còn chẳng thèm lui tới như thế này.
Người thanh niên đang đứng trong quầy bar tiến ra ngoài, đi sát đến bên chỗ Hwanwoong, nghiêng đầu ngửi mùi tin tức tố trên cổ của cậu rồi nói:
-"Hiệu quả không tồi, mùi hương hiện tại trên cơ thể em y hệt như một Alpha. Nhưng mùi hương đã nhạt mất rồi."
-"Thì đây chính là lý do tôi đến chỗ anh còn gì."
Người thanh niên nhún vai, rồi nói: "Tôi vẫn luôn muốn điều chế nước hoa mang mùi hương của riêng em, nhưng nó vẫn không thể hoàn thiện được vì vẫn thiếu thành phần quan trọng nhất - là em."
Hwanwoong nhăn mày, nhưng không có ý định phản kháng lại với hành động thăm dò tin tức tố này của anh.
-"Tại sao tháng nào tôi đến đây anh cũng phải thăm dò tin tức tố của tôi vậy?"
-"Để chắc chắn thôi, mùi hương của Omega lặn như em sẽ có lúc đậm lúc nhạt, tôi cần điều chỉnh liều lượng để có được mùi hương hoàn hảo nhất."
Hwanwoong nhíu mày nhưng rồi cũng phối hợp mở cúc áo, giải phóng ít pheromone cho người kia.
-"Nghe nói em sắp đính hôn với vị bá tước nào đó?"
-"Là cha mẹ tôi sắp đặt, nhưng tôi không muốn. Thật xui xẻo khi là đứa con duy nhất của một gia tộc mà." - Hwanwoong đảo mắt.
-"Nhưng gia tộc em cần người thừa kế." - người kia vừa nói vừa bận rộn bên chiếc máy điều chế của mình.
-"Tôi sẽ từ chối mối hôn sự đó, tôi không muốn kết hôn với người mà tôi không quen biết."
-"Ồ, vậy sao? Vậy em sẽ trải qua những kỳ phát tình như thế nào đây?"
-"Tôi có cách của tôi, không phiền đến anh quan tâm."
Người kia tiến sát hơn, nâng cằm cậu lên, híp mắt cười rồi nói:
-"Vậy em có biết hiện tại mùi tin tức tố gốc của em đang tỏa ra mạnh lắm không?"
Hwanwoong đỏ mặt định xô người kia ra thì đã bị người kia ghìm lại:
-"Yeo thiếu gia, em không sợ đi ra ngoài đường với bộ dáng đang phát tình thế này sẽ gặp nhiều rắc rối lắm sao."
-"Để tôi giúp em đi."
------------------
"Để tôi đoán nhé....người sắp đính hôn với em là người họ Kim đúng chứ?"
-"Tôi không biết...đồ nhiều lời." - Hwanwoong khó chịu đến cùng cực khi vật kia đang thúc vào từ phía dưới của mình bỗng dừng nhịp độ lại, cậu nhăn mặt định giơ nắm đấm lên đấm vào cái gương mặt đẹp mã đang híp mắt cười kia thì đã bị chặn lại, rồi một cái hôn phớt chạm lên môi cậu.
Tên kia hôn lên môi cậu xong thì bật cười, rồi nói: "Có ai nói rằng em rất đẹp không?"
-"Đẹp cũng không đến lượt anh."
-"Vậy sao, tôi thì lại nghĩ là có đấy." Dứt lời, tên kia bắt đầu dùng lực mạnh hơn, ép người cậu xuống khiến cho thứ kia đi vào cơ thể cậu sâu hơn.
-"Ưm....đồ khốn....sâu quá.....ahhh..."
-"Tôi chỉ đang giúp em thôi mà." - người kia cúi người xuống, hôn lên môi cậu. Nhưng lần này cái hôn mạnh bạo hơn, mang theo không chỉ là ám dục mà còn là sự chiếm hữu. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau rồi nhanh chóng rời ra.
Trong không khí lúc này không chỉ xuất hiện mùi vani ngào ngạt mà còn pha lẫn trong đó hương hoa hồng nhẹ, nếu như không để ý rất khó để phát hiện ra được.
Đợi đến khi tên kia xuất ra được một lần thì em đã xuất ra được đến hai lần rồi, cậu mệt mỏi dựa vào người tên kia mà thiếp đi. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe được tên kia hôn lên má cậu rồi thì thầm: "Làm vợ tôi em sẽ không chịu thiệt đâu."
----------------------------
Cậu không biết rốt cuộc những lời nói ấy là có ý gì, nhưng cậu cần phải dậy sớm vào sáng mai vì cậu có bữa tiệc gặp mặt vị hôn phu của mình.
Buổi tiệc hôm sau là ngày Hwanwoong gặp vị bá tước được hứa hôn với mình, cậu tỏ ra vô cùng chán nản, thậm chí còn có ý định bỏ trốn nếu như đó là người cậu cảm thấy không ưa. Nhưng đến khi vị bá tước kia bước vào đã khiến Hwanwoong từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ bỏ trốn, vóc dáng người này rất giống với ai đó cậu đã từng gặp, nếu không nói là y hệt, nhưng trên gương mặt vẫn mang một chiếc mặt nạ.
Người kia tiến đến, cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó rồi ngước lên nhìn cậu, nói: "Rất vui được gặp em. Tôi là Kim Youngjo."
Hwanwoong đã từng kiên quyết rằng chính mình sẽ cự tuyệt mối hôn sự này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vị bá tước kia đã đá bay cái suy nghĩ ấy ra bay ngoài cửa sổ rồi.
Ánh mắt của vị bá tước nọ rất quen thuộc, rất giống với người cậu đã gặp ở đâu đó. Mùi hương tin tức tố của người này cũng rất dễ ngửi khi nó chỉ là mùi hoa hồng nhè nhẹ.
Hai người khiêu vũ, uống với nhau vài ly rượu, đến khi tiệc tàn, hai người cùng nhau đứng kế bên đài phun nước trong vườn, Hwawnoong mới nói:
-"Tôi vốn dĩ có ý định trốn khỏi bữa tiệc đính hôn này, nhưng nhìn anh, tôi lại có cảm giác như hai ta đã gặp nhau ở đâu đó rất nhiều lần rồi."
Người kia không đáp, tay nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, mỉm cười rồi tháo chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống.
Gương mặt sau lớp mặt nạ dần lộ diện dưới ánh trăng, gương mặt kia đâu hề xa lạ với cậu đâu chứ, chẳng phải là người điều chế nước hoa mang mùi hương Alpha cho cậu sao?
-"Sao anh lại ở đây?"
-"Tôi là vị hôn phu của em mà." - người nọ nhún vai.
Hwanwoong tâm trạng lúc này vô cùng hỗn loạn, cậu không biết rốt cuộc chính mình nên vui hay nên buồn nữa, hóa ra cái phán đoán mà anh ta đưa ra không phải dựa trên bất cứ tin đồn nào cả mà vì chính bản thân anh ta là người đó kia mà.
-"Em nói rằng em sẽ không đính hôn với người không quen biết. Nhưng chúng ta không tính là người xa lạ đúng không, Yeo thiếu gia?"
-"Anh tiếp cận tôi trước đó là có ý gì?"
-"Em biết rằng gia tộc của em đang lâm vào nguy hiểm, đúng chứ? Cha mẹ em làm mai như vậy là để gia tộc em có thể vực dậy được và tìm được chỗ dựa mới. Em biết lúc đầu cha mẹ em định gả em cho ai chứ?"
-"Tôi không biết."
-"Ngày em mới phân hóa là Omega, cha mẹ em đã định gả em cho một tên địa chủ già béo mập ở nước láng giềng đấy. Tên đấy nổi tiếng là giàu có, của cải tiêu mãn đời cũng không hết. Nhưng tuổi trẻ của em cứ như vậy bị chôn vùi bên cạnh một tên như vậy sao. Tôi không đành lòng, nên quyết định đến hỏi cưới em với cha mẹ em."
-"Sao anh biết được mấy chuyện này?" - Hwanwoong ngờ vực hỏi.
Youngjo nắm lấy tay Hwanwoong, ngón tay xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu, nâng lên, hôn nhẹ lên đó rồi nói:
-"Một thiếu gia nhỏ ngày ngày ra vườn hoa sau nhà, được một cậu nhóc làm vườn tặng hoa hồng mỗi ngày. Vị thiếu gia nhỏ ấy rất thích cậu bé làm vườn này. Nhưng rồi đến một ngày, cậu nhóc làm vườn ấy biến mất, thiếu gia nhỏ đã khóc rất nhiều vì chẳng còn được nhìn thấy người mình thích nữa. Cậu nhóc làm vườn ấy biến mất là vì sau khi cha mẹ bị giết đã được cho phép quay lại thừa kế gia sản và trở thành bá tước. Cậu bé ấy đã phải chiến đấu rất nhiều để bảo vệ được khối gia sản ấy, để có thể xứng được với người mà cậu bé yêu. Hiện tại, cậu nhóc làm vườn ấy đã trở thành bạn đời của thiếu gia nhỏ đó mất rồi."
Mặt Hwanwoong đỏ bừng, hai mắt ngấn nước, nhào lên ôm chặt lấy anh rồi hôn lên môi người kia.
-"Nếu không vì sự tò mò thì có lẽ em đã hủy mối hôn sự này từ rất lâu rồi. Thực cảm ơn anh và....em yêu anh."
Trong đầu hai người lúc này không cùng hẹn mà hiện lên những cảnh tượng năm ấy. Một cậu bé làm vườn quỳ một gối xuống trước một thiếu gia nhỏ, hai tay đưa lên một bông hồng, trịnh trọng nói:
-"Rất vui được làm quen với em, thiếu gia Yeo."
Rồi cậu thiếu gia nhỏ mỉm cười vui vẻ dưới ánh nắng ban mai, hai tay nhận lấy bông hồng từ tay cậu nhóc làm vườn kia nói:
-"Em cũng rất vui được làm quen với anh."
Rồi đó là khung cảnh dưới ánh nắng chan hòa của buổi trưa yên bình, có hai cậu bé, một lớn một nhỏ cùng ngồi dưới tàng cây cổ thụ lớn trong một khu vườn vắng bóng người.
Thiếu gia nhỏ lên tiếng trước:
-"Em có nghe nói rằng những người yêu nhau có thể hôn nhau đấy, liệu em có thể hôn anh không?"
Thiếu gia nhỏ nói xong hai má đỏ bừng, cả mặt nóng ran. Nhìn sang cậu nhóc làm vườn cũng chẳng khá hơn là bao, hai cậu bé đều đang trong trạng thái ngượng ngùng đến khó tả. Nhưng rồi vị thiếu gia nhỏ cuối cùng cũng đánh bạo, hôn nhẹ lên môi của cậu bé làm vườn rồi nhanh chóng rời ra. Dù chỉ là cái hôn phớt nhẹ nhưng cũng đủ khiến hai trái tim non nớt đập loạn nhịp mất rồi.
-------------------
Happy New Year 2023 🎉. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha ❤️🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com