Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Ngày khai giảng trường cao trung Polom. Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân của các học sinh khiến không khí trở nên tươi mới, sôi động.

  Một dáng người thanh mảnh, nhỏ bé bước đến cổng trường, tóc dài màu hạt dẻ cùng chiếc mái dày và đôi mắt to tròn. Hàng mi cong và dài, hai chiếc má bánh bao hồng cùng đôi môi nhỏ.

  Cô bé 17 tuổi xinh xắn nở nụ cười bước lên từng bậc cầu thang và đến lớp học của mình. Cả lớp học nhìn khuôn mặt lạ hoắc đang bước vào lớp mình. Cô bé bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thoải mái ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài kia.

  Các cậu bạn nam liền thì thào về sự xinh đẹp của cô, còn nhóm nữ thì bàn tán về sự vô ý khi vào lớp mà không chào hỏi ai của cô.

  Con người là vậy, họ đã thấy bạn không thuận mắt thì cho dù bạn có không làm gì cả, họ vẫn sẽ cố tìm cách để ghét bạn. Cô gái ấy biết chứ, việc này cô đã trải qua rất nhiều lần, bọn con gái và con trai thì chỉ có thế thôi, thực sự chẳng thú vị gì cả.

   - Này, tránh ra, đây là bàn của tao!

   Một cô gái với khuôn mặt giận dữ đập tay xuống bàn cái RẦM, vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc rẽ ngôi xoã dài trưởng thành, đáp lại cô ta chỉ là một cái liếc mắt của cô gái xinh xắn. Cô định sẽ cho con nhỏ này một bài học nhưng tiếng chuông reo lên và một lúc sau, giáo viên bước đến lớp nhìn xung quanh. Thấy em học sinh ngồi cạnh cửa sổ là đối tượng mình cần tiếp quản nên lên giọng.

  - Lớp chúng ta đã học với nhau từ năm nhất đến năm hai là năm nay phải không? Hôm nay thầy muốn giới thiệu một bạn mới đến lớp chúng ta.

  Thầy giáo nhìn đến cô bé tóc màu hạt dẻ, cô bé ấy vội vã chạy lên trên bục giảng. Cúi đầu và nở nụ cười thân thiện.

  - Xin chào, tớ là Kwon Miho! Rất vui được gặp mọi người.

  Cả lớp ồn ào, xì xầm bàn tán, không phải vẻ mặt vui vẻ, không phải vẻ mặt tức giận mà là vẻ mặt lo lắng. Như những con búp bê liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt xanh mét lo sợ.

  - Lớp chúng ta còn chỗ trống ở cuối dãy 4, em hãy ngồi ở đó nhé.

  - Vâng.

  Cô bé nhỏ đi đến bàn của mình và trở thành học sinh của lớp học này như thế đấy. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của cô bé đó thôi, còn mọi người thì...

---------------------------------------

Bịch

  Tiếng động lớn vang lên do một cô gái bị đẩy vào tường.

  - Sao hả? Thời gian qua bị chúng tao "chơi đùa", mày có cảm thấy vui không?

  Cô gái đang bị vây quanh chính là Kwon Miho, học sinh mới của lớp A đã được một thời gian. Sự im lặng bao trùm cả đám người. Trời dần tối màu đi. Kwon Miho vẫn chưa trả lời.

  - Mày nghĩ bản thân là gì mà dám lên mặt với tao? Yoo Eun Hye này chưa bao giờ để lỡ bất kì con mồi nào đâu.

  Eun Hye rút trong túi ra một con dao rọc giấy, tiếng "Ken Két" vang lên khi cô ta kéo đầu dao. Ánh mắt cô ta lúc này đầy rẫy sự phẫn nộ và điên tiết. Con dao ấy dần kề đến cổ Kwon Miho.

  Tiếng bước chân dần lớn hơn, bên ngoài lớp học, có người đang đến.

   KÉT

  - Này! Yoo Eun Hye! Dừng lại đi! Cô không biết bản thân đang làm gì sao?

  Người mở chiếc cửa đó ra là một cô gái mái thưa cùng những chiếc kẹp lấp lánh, quần áo, giày đều sáng bóng, cả người toát ra khí chất con nhà có điều kiện.

  - Yoo Min Ri?! Cô làm gì ở đây? - Eun Hye

  - Đừng làm những thứ vô ích nữa, cô đúng là đồ điên! - Min Ri

  - Điên sao? Cô không thấy ghét con nhỏ này sao? Nó đúng là thứ tọc mạch mà! - Eun Hye.

  - Nhưng việc chúng ta làm là không đúng. Hãy xem chuyện này là một sự vô tình và bỏ qua đi. - Min Ri

  - Ah, cô đúng là đồ ngu, à mà, đúng rồi,  cha cô có thể giải quyết mọi thứ giúp cô, còn tôi? Tôi không có ai có thể giải quyết được. -Eun Hye.

  - Xem ai đang nói kìa, cô là Yoon Eun Hye con của giám đốc xưởng mộc Eum Gang mà, một chút chuyện cỏn con thế này mà cô cũng phải động tay à? - Min Ri.

  - Cô thì biết gì, cha tôi là kiểu người gia giáo, ông ấy sẽ không chấp nhận có một đứa con hành động ngu ngốc như vậy? - Eun Hye.

  - Giờ cô đã nhận ra bản thân ngu ngốc rồi sao?

  Giọng nói từ phía đối diện vang lên, là Kwon Miho.

  - Con khốn! Mày nghĩ mày đã nắm thót được tao sao? Hôm nay tao sẽ là người bịt miệng mày suốt quãng đời còn lại! - Eun Hye.

  Yoon Eun Hye lao đến ngồi lên người Miho và giơ con dao rọc giấy lên, không do dự đâm xuống.

----------------------------------------------

   Từng giọt máu nhỏ xuống sàn lớp học, một thi thể người được kéo lê lên trên cầu thang. Trời chuyển mưa, sấm chớp bên ngoài càng ngày càng lớn. Thi thể nữ sinh được đặt giữa sân trường không một bóng người. Những giọt mưa xối xả tạo nên dòng nước hoà trộn cùng màu đỏ máu...

   - ÁÁÁÁÁÁ!!!!!

  Sáng hôm sau, tất cả học sinh rúng động về cái xác giữa sân trường. Đó chính là thủ lĩnh của nhóm đầu gấu trong trường, con gái của giám đốc xưởng mộc Eum Gang, Yoon Eun Hye.

-----------------------------------------------
 

  - Hyung à! Lúc nãy hyung ngầu thật đấy! - Keon Hee.

  - Đúng đấy, suýt nữa thì em bị siết đến xỉu! - Hwanwoong.

  - Thật ra, lúc đó anh rất tức giận, nếu không kiềm nén thì anh đã lao vào đánh nhau với tên đạo diễn đó rồi.- Leedo.

  - Yên tâm, vẫn còn hyung ở đây, em không động tay động chân được đâu - Ravn

  - Gặp anh là anh xài chiêu khác! - Seoho.

  - Mà Xion, em có sao không? - Leedo.

  - Chỉ là hơi mệt một chút thôi, em không sao đâu.- Xion

  Đây là Oneus đang trên xe trở về sau khi hoàn thành lịch trình ngày hôm nay. Có lẽ một chút rắc rối đó đã khiến họ quá mệt mỏi rồi.

  - Này, mấy đứa, mặc dù đối phương là người sai nhưng chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. - Sang Won.

  - Sao vậy hyung? - Keonhee.

  - Thứ nhất, người đó là đạo diễn có tiếng trong nghề, lời của ông ta nói có lẽ sẽ có ảnh hưởng, lần này thì không sao nhưng nếu ông ta đi nói với những đối tác ông ta làm chung về chuyện này thì chúng ta sẽ bị mất danh tiếng và uy tín. - Sang Won.

  - Hyung nói cũng đúng, nhưng trong trường hợp đó, chúng ta cũng không còn cách nào.- Leedo.

  - Hyung biết, chuyện này chẳng phải do lỗi của ai trong chúng ta, mấy đứa phải học cách chấp nhận rằng dù không có lỗi nhưng thiệt hại thì bản thân vẫn phải chịu. Cuộc sống là vậy mà. - Sang Won

  - Nhất là với loại cuộc sống của Idol như chúng ta. - Ravn

  - Đúng vậy, các em đang kiếm tiền nhờ vào hình ảnh và danh tiếng, nếu chúng bị ảnh hưởng thì cuộc đời của các em sẽ ảnh hưởng theo.- Sang Won.

  - Quả thực là sự tự do của chúng ta sẽ bị mất đi nhưng đây là ước mơ của chúng ta mà, cho dù có khó khăn thế nào, em cũng chịu được.- Leedo.

  - Anh nói đúng.- Hwanwoong

  - Anh thực sự rất khâm phục mấy đứa ở chỗ đó, làm quản lí coi bộ dễ thở hơn. - Sang Won.

  Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư đường vắng, Sang Won cười rồi xoay lại xoa đầu Hwanwoong. Bầu không khí trở nên  rất vui vẻ, thoải mái. Nhưng điều này không kéo dài được lâu. Ở bên trái ngã tư đường, một chiếc xe hơi từ đâu lao đến đâm thẳng vào đầu xe của họ.

  Cú đâm mạnh đến mức khiến chiếc xe của Oneus xoay 180°. Mọi người trên xe đều bất tỉnh. Cho dù có thắt dây an toàn nhưng vì cú va đập quá mạnh nên ai cũng ngất đi. Người cuối cùng nhắm mắt là Leedo, hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là một thứ màu trắng xuất hiện trước kính xe, mờ mờ ảo ảo.

  Khoảng lúc sau, một kẻ lạ mặt xuất hiện trước đầu xe của họ, hắn đeo chiếc mặt nạ quỷ, cầm một chiếc rìu bén bước đến bên cánh cửa xe mà Leedo ngồi. Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát... Tay nắm cửa dần đứt ra, rồi cuối cùng tự động rớt xuống. Hắn cúi xuống nắm lấy cổ áo của Leedo rồi lôi ra ngoài.

  Hắn vứt Leedo xuống đất một cú thật mạnh, khiến Leedo dần dần lấy lại nhận thức. Nhưng hình ảnh đầu tiên sau khi tỉnh lại thật quá đỗi kinh hoàng, một kẻ lạ đeo mặt nạ quỷ cầm chiếc rìu to lớn trên tay đang chuẩn bị chém vào anh.

  Leedo dùng hết sức mình lăn qua chỗ khác. Sau khi chém hụt thì tên mặt quỷ tiếp tục giơ rìu lên định chém Leedo lần hai. Nhưng lúc này, dù vừa mới tỉnh dậy, Leedo đã kịp đứng dậy và lấy hết tốc lực chạy đi.

  Tưởng tên mặt quỷ đó sẽ rượt theo nhưng ngoài dự định của Leedo, hắn lại tiến đến, cúi người, nắm lấy cổ áo của ai đó trong xe rồi ném xuống đất. Đó là Xion, cậu em út sức khoẻ yếu, vầng trán còn vương máu vì cú va chạm, chỉ nhăn mặt một chút vì bị ném xuống đất chứ không tỉnh dậy được như Leedo.

  Và tất nhiên, một người bất động khi bị chém thì làm sao mà né được, tên mặt quỷ cầm cây rìu giơ thật cao, chuẩn bị chém vào đầu Xion. Leedo, kinh sợ, vội vàng dốc hết tốc lực chạy đến chỗ cũ. Nhát chém thật nhanh rơi xuống đầu Xion, nhưng đến cái mũi cao của cậu thì nó dừng lại.

  Khung cảnh hiện giờ là Leedo kẹp cổ thật chặt tên mặt quỷ, nếu là Leedo của ngày thường thì sẽ trấn áp được tên này. Nhưng hiện tại, sức khoẻ của anh không được ổn vì đã mất sức khi chạy và va đập. Khuôn mặt đỏ ửng khi phải dùng hết sức, máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương do va đập trên xe.

  Nhưng cho dù bị kẹp cổ thì tên mặt quỷ cũng còn sức, hắn nắm lấy tay của Leedo, cúi mình thật thấp cho anh ngã nhào về phía trước. Leedo ê ẩm cả người, không thể ngồi dậy ngay được. Tên mặt quỷ lúc này lạnh lùng giơ cây rìu lên, nhưng từ đâu một cây búa đóng đinh nhỏ lại bay đến bên chân của hắn.

  Hắn đau đớn lùi lại, liếc mắt về hướng cây búa đó lao tới. Là một cô gái trẻ, tóc dài ngang vai, mái thưa, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ. Cô gái ăn mặc vô cùng cẩu thả, áo hoodie rộng màu nâu, quần short cùng một đôi giày thể thao cũ. Cô gái kiêu ngạo liếc nhìn hắn, trên tay còn vác theo hai chiếc búa cỡ lớn.

 
  Tên mặt quỷ tức giận lao đến chỗ cô gái, tay giơ cây rìu lên. Thân thể cô gái nhanh nhẹn né được các đòn búa của hắn. Một người ra đòn, một người thì né, cứ thế tiếp diễn, nhưng cây rìu của hắn lại tạo ra rất nhiều vết thương ngoài da cho cô gái . Bên này Leedo do chấn thương mà vẫn còn choáng váng, nặng nề đứng dậy. Trước mắt lờ mờ cảnh đánh nhau của tên mặt quỷ và cô gái. Chợt ánh mắt của anh và cô gái đó chạm vào nhau, cô liếc mắt sang chiếc xe của các thành viên Oneus như một tín hiệu.

  Leedo hiểu rằng mình cần phải làm gì, anh lảo đảo bước đến mở cửa xe, lôi các thành viên đang hôm mê ra khỏi xe. Nhưng tiếng động mở cửa đã thu hút sự chú ý của tên sát nhân. Hắn lao đến chỗ Leedo, nhưng cô gái phía sau đã kịp đá chân khiến hắn té, cô định đập búa vào đầu hắn nhưng hắn lại đáp trả bằng một cú đá thật mạnh vào bụng cô, khiến cô gái ngã lăn mấy vòng.

  Ngay lúc Leedo đang kéo Keonhee ra, anh lại bị nắm cổ áo rồi bị đấm một cú thật mạnh vào mặt. Máu mũi chảy ra, đầu óc choáng váng, dù rất đau nhưng Leedo phải cố hết sức bảo vệ mọi người. Anh ôm lấy bụng tên mặt quỷ rồi dùng hết sức đẩy hắn, cả hai nhanh chóng lao đến thành lang cang. Phía dưới là một con sông lớn, tên mặt quỷ siết chặt phần áo ở gáy leedo, nhấc anh ra, hắn định thả anh xuống dòng sông phía dưới.

  Ngay lúc đó, cô gái từ đằng sau lao đến đập búa vào tay tên mặt quỷ, hắn rít lên đầy đau đớn, Leedo được thả ra, ngay lúc tên mặt quỷ đau đớn, cô gái được đà bồi thêm một quả búa vào mặt hắn, chiếc mặt nạ vỡ ra. Leedo và cô gái đều hốt hoảng, bên dưới lớp mặt nạ đó là một gương mặt bỏng chi chít vết sẹo, không còn nhìn ra dung mạo nữa. Cô gái nhanh chóng lấy lại bình tình, như Leedo đã làm, cô cố đẩy hắn xuống cầu, nhưng với đà quá mạnh, cô đã rơi xuống cầu cùng hắn.

  "Bộp"

  Cô gái boàng hoàng, cơ thể treo lơ lửng ngay lang cang, cũng may mà Leedo đã nắm được tay cô. Leedo dùng sức kéo cô lên, anh lúc này đã thực sự mỏi mệt, vì quá sức mà ngất đi. Cô gái thấy chàng trai trước mặt mình đang chảy máu rất nhiều ngay đầu.

  - Chà, có vẻ như chị phải làm việc tốt rồi.

  "Miho, rời khỏi đó ngay, mục tiêu đã bị khống chế rồi, cảnh sát và xe cứu thương đang đến, chị đừng lo."

  - Nhưng anh ta là người đã cứu chị.

  "Nếu chị cứ dây dưa, thông tin về chúng ta sẽ bị bại lộ"

  - Chà, có lẽ hôm nay là ngày duy nhất chị làm trái với kế hoạch của chúng ta rồi.

  Nói xong, cô tắt máy điện đàm mini trên tai, rồi lấy trong người chiếc khăn tay ra để lau đi những vết máu trên đầu Leedo. Cô làm mọi thứ để cầm máu cho anh. Khoảng 5 phút sau, xe cứu thương đến, họ tìm thấy một cô gái người đầy vết thương và một chàng trai đang bị thương nặng ở bên lang cang cầu. Còn những chàng trai khác thì được tìm thấy cạnh chiếc xe lưu diễn của họ.

  Cảnh sát cũng tới, nhưng những gì họ tìm thấy lại chỉ là các nạn nhân, họ tiến hành điều tra vết máu trên chiếc búa của cô gái, và các mẫu ADN trên lang cang cầu. Việc này cần mất một thời gian.

  Cô gái cũng cùng đến bệnh viện băng bó và ghi nhận lời khai với cảnh sát và các thông báo đến công ty cùng người nhà nạn nhân. Vì dạo gần đây có các vụ giết người xảy ra nên dư luận rất tập trung vào vụ việc lần này.

  "Tối hôm đó, tôi đang đi dạo trên cầu thì đột nhiên nghe tiếng động rất lớn. Tôi nhìn thấy một vụ tai nạn xe, một chiếc xe xám 4 chỗ và một chiếc xe lớn màu đen, rồi đột nhiên người đàn ông đeo mặt nạ cầm rìu bước từ trong chiếc xe xám ra. Hắn phá cửa của chiếc xe đen, rồi sau đó nắm cổ áo một ai đó, vì trông thấy tình cảnh đáng sợ như vậy nên tôi đã luống cuống, vội tìm một vật gì đó để giúp, nhưng tôi chỉ có thấy một chiếc búa tại chỗ sửa ô tô gần đó, còn sau đó thế nào thì mọi người đã xem qua camera an ninh rồi đó."

  "Vâng, đó là lời khai từ nhân chứng Kwon XX, 19 tuổi, cô gái nhỏ đã cùng một thành viên nhóm nhạc chống lại tên giết người, hiện cảnh sát đang tìm dấu vết của thủ phạm ở dưới sông nhưng có thể sẽ rất khó."

  Bên này, Leedo đang hôn mê, trong cơn mơ, anh nhìn thấy lại mọi việc đã xảy ra, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt cô gái mà anh đã cứu. Ánh mắt hờ hững, không giống một kẻ sợ chết. Ánh mắt đó đang dò xét khắp người Leedo. Ngay lúc hai người nắm lấy tay nhau, định mệnh giữa Leedo và cô gái đó đã được tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com