Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 513+514

Chương 513: Thay đổi trọng tâm



Anh nghi ngờ rất có khả năng là có một nền văn minh cấp cao hơn đang sử dụng thủ đoạn lừa gạt.



Mặc dù bây giờ anh vẫn không biết đối phương vì sao phải làm như vậy.



Nhưng anh dám khẳng định, trong bóng tối, nhất định có một nền văn minh cao cấp ở một nơi nào đó đang âm thầm quan sát sự phát triển của nhân loại.



Nói không chừng hai lần bị bức phải rời đi đều là do nền văn minh đó giở trò.



Cho dù thế nào thì lần này cũng đã phân tích ra được quỹ tích của mảnh vỡ sao Neutron này rồi.



Anh không muốn bỏ qua cơ hội này.



Anh nhất định phải đích thân nhìn thấy mảnh vỡ sao Neutron trông như thế nào.



Hơn nữa, anh cũng tin rằng nếu như thật sự có thể quan sát mảnh vỡ sao Neutron trong khoảng cách gần, thì chắc chắn có thể khiến thiên văn học của nhân loại có một bước tiến mới to lớn.



Trong thời đại bước vào vũ trụ, khoa học thiên văn vô cùng quan trọng, các phân tích thiên văn học đều có thể quyết định tương lai của con người.



Đây cũng là lý do Lục Trần muốn phái tàu corvette để đích thân đi quan sát sao Neutron ở khoảng cách gần.



"Kế hoạch này gọi là kế hoạch Observer viện khoa học và quân sự nội trong một ngày nhất định phải hoàn thiện xong kế hoạch này." Lục Trần nhìn mọi người rồi nói.



Nội dung của kế hoạch Observer thật ra rất đơn giản, chỉ là phái một chiếc tàu Corvette trực tiếp đi quan sát sao Neutron.



Dùng cách nhanh nhất để đến được khoảng cách giữa mảnh vỡ sao Neutron và Trái Đất mới, dùng thiết bị cự ly gần nhất hoặc là trực tiếp dùng mắt thường quan sát sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron.



Lần này đi là để xác nhận mảnh vỡ sao Neutron đó liệu có phải là một sự giả mạo lừa gạt hay không, đồng thời cũng có thể lần đầu tiên trên góc độ thực tiễn để kiểm chứng sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron, chứ không còn phải dựa trên những lý luận và giả thuyết của các nhà vật lý học.



Với khoa học kỹ thuật hiện nay của nhân loại, chỉ cần ở một khoảng cách đủ gần là có thể phán đoán trực quan mảnh vỡ sao Neutron này là thật hay là trò lừa gạt.



Đây cũng là lý do vì sao Lục Trần lại cố chấp như vậy.



Bởi vì anh muốn nhân cơ hội này để giải thích những nghi vấn trong lòng mình.



"Quân đội tuân lệnh!"



"Viện khoa học nhận lệnh!"



Đỗ Phi và Đinh Đại Thành đồng thời lên tiếng.



"Kế hoạch này có hai điểm khó khăn."



"Thứ nhất là vấn đề về thời gian, đầu tiên là mảnh vỡ sao Neutron trong ba năm nữa sẽ đâm vào bên trong hằng tinh, sau khi chúng ta quan sát xong còn phải tiến hành các loại thực nghiệm và mô phỏng, tất cả những việc này đều tuyệt đối không phải trong thời gian 1, 2 năm là có thể giải quyết xong được."



"Thứ hai là khoảng cách, thực ra cũng có liên quan đến vấn đề thời gian, mảnh vỡ sao Neutron trong ba năm tới sẽ đâm vào trong hằng tinh, nhưng khoảng cách hiện giờ của nó vẫn cách hằng tinh rất xa."



"Thời gian 3 năm cũng là đã tính cả tốc độ di chuyển của nó vào nữa, cho nên muốn tàu Observer đến được chỗ mảnh vỡ sao Neutron trong thời gian ngắn sau đó lại quay về hành tinh Proxima Centrauri b đồng thời còn phải cho hành tinh Proxima Centauri b đủ thời gian để phản ứng, bất luận là quay trở lại hay là nghĩ ra cách giải quyết thì chuyến đi này cũng vẫn có khoảng cách quá xa."



"Cho nên bây giờ tất cả đều phải giành giật từng giây một!"



"Vì thế, tôi hi vọng hai bộ phận các anh nắm chắc thời gian, không được có bất cứ do dự hay dây dưa kéo dài nào!"



Lục Trần nhìn Đinh Đại Thành và Đỗ Phi nói.



Hai người đều nghiêm túc gật đầu.



"Được rồi, hai người đi sắp xếp trước đi, những chuyện tiếp theo hai người không cần có mặt, đến lúc đó xem báo cáo là được." Lục Trần phất tay ra ý cho Đinh Đại Thành và Đỗ Phi đi làm việc của họ trước.



Sau khi hai người đi khỏi, Lục Trần đánh mắt nhìn những người còn lại trong phòng họp.



"Vậy thì bây giờ chúng ta gác chuyện mảnh vỡ của sao Neutron sang một bên, đó là chuyện mà quân đội và viện khoa học sẽ sắp xếp.



Cho dù mảnh vỡ sao Neutron là thật hay không chúng ta cũng đều phải coi nó là thật để xử lý ứng phó.



Vậy thì trong hai năm rưỡi tới đây, công việc trọng tâm của chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra việc chuyển dời.



Tôi tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả các hạng mục công trình kiến trúc đều dừng lại, toàn lực khai thác tài nguyên năng lượng.



Thậm chí không cần suy tính đến việc có phá hoại đến cân bằng hệ sinh thái hay không.



Chúng ta bắt buộc phải thu thập được nhiều vật tư hơn trong hai năm rưỡi này.



Như vậy chúng ta mới có nhiều thời gian hơn để đi tìm một địa cầu mới được."



Lục Trần đĩnh đạc nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.



Nguồn tài nguyên khoáng sản của Proxima Centauri b cực kỳ phong phú, khu vực thành phố công nghiệp này tọa lạc đều rất giàu sắt, than đá, đồng, chì và các loại kháng sản quý hiếm khác.



Đồng thời còn có một con sông lớn chạy qua toàn bộ khu vực, mà con sông này chính là con sông chảy thẳng vào vùng đồng bằng phù sa của thủ đô, nhiều yếu tố cho thấy đây sẽ trở thành nơi tập trung công nghiệp nặng quan trọng nhất của nhân loại trong tương lai, các công trình kiến trúc ở đây cũng tập trung vào các phương diện như tinh luyện kim loại, chế tạo, và gia công, trong đó quan trọng nhất là nền tảng chế tạo tàu chiến không gian.



Nhưng bây giờ nhân loại không thể không khai thác hết công suất, điều này rất có thể sẽ phá hoại toàn bộ cân bằng hệ sinh thái của Lôi Châu.



Nhưng Lục Trần làm sao còn quan tâm được nhiều đến thế.



Mọi người đều gật đầu, không có bất cứ dị nghị nào với quyết sách này của Lục Trần.



Cả hằng tinh sắp bị hủy diệt rồi.



Nhân loại cũng bắt buộc phải rời đi, ai còn quan tâm đến cân bằng sinh thái ở nơi này nữa chứ?



Sau khi từng mệnh lệnh được ban bố ra, ai ai cũng đều hoang mang.



Vô số các công trình đều bị buộc phải dừng lại, điều này khiến dân chúng không hiểu.



Nhưng rồi chính phủ lại nhanh chóng thông báo một hạng mục mới -- toàn lực khai thác khoáng sản.



Điều này khiến sự kích động trong lòng dân chúng được ổn định lại.



Có điều mọi người vẫn không ngừng suy đoán.



Thậm chí có người còn chắc nịch khẳng định rằng trong nội bộ chính phủ phát sinh mâu thuẫn cực lớn, mới dẫn đến những công trình kiến trúc đều bị dừng lại.



Lục Trần không biết đến những chuyện này.



Lúc này anh đang phê duyệt một bản báo cáo trong văn phòng.



Bản báo cáo này là do con gái của anh Lục Kỳ Kỳ trình lên.



Đây là báo cáo liên quan đến bản cải tiến của thiết bị đẩy ion lớn.



Bản cải tiến của thiết bị đẩy ion lớn lần này đã hoàn toàn loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn của bản gốc, cũng chính là những khuyết điểm như tính không ổn định hay tiêu hao năng lượng quá cao. Bản cải tiến thiết bị đẩy ion lớn gần như đã thay đổi 80% so với nguyên mẫu, nhưng có thể vận hành ổn định trong thời gian rất dài.



Hơn nữa mức độ tiêu hao năng lượng giảm đáng kể, tóm lại đây đã trở thành một bản thiết bị đẩy ion hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rồi.



Không những có thể ứng dụng lên tàu Observer, mà thực sự còn có thể tiến hành cải tạo trên cả tàu Hi Vọng nữa, giá trị rất khó để đánh giá.



Dựa trên những đánh giá của các nhà khoa học khác, đây ít nhất đã là khoa học kỹ thuật giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 rồi, thật không ngờ Lục Kỳ Kỳ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã nghiên cứu ra được lý luận khoa học kỹ thuật tuyến đầu như vậy.



Tiếp theo chỉ cần chế tạo ra máy gia tốc ion lớn là căn bản có thể kiểm nghiệm tính hợp lý và tính thực tế của lý luận này.



"Không hổ là con gái của bố." Lục Trần vừa xem báo cáo vừa vô cùng mãn nguyện trong lòng, vì máy gia tốc ion lớn này là một bản nâng cấp chất lượng của khoa học kỹ thuật, vậy mà lại được Lục Kỳ Kỳ nghiên cứu ra, điều này khiến Lục Trần có chút không dám tin.



"Bố, con muốn tham gia vào kế hoạch tàu Observer lần này, con muốn được tận mắt quan sát mảnh vỡ sao Neutron này!"



Đúng lúc này Lục Kỳ Kỳ đột nhiên đến trước mặt anh nói.





Chương 514: Kỳ Kỳ muốn đích thân đi quan sát sao Neutron




"Không được!"

Nghe Kỳ Kỳ nói vậy, sắc mặt Lục Trần đột nhiên biến sắc nói: "Con có biết chuyến đi lần này có bao nhiêu nguy hiểm không? Không ai biết được vật chất của sao Neutron rốt cuộc là cái gì, cũng không ai biết sau khi tiếp cận rồi sẽ có những nguy hiểm gì, thậm chí nói không chừng còn trực tiếp bị nó hút vào trong thành thịt nát xương tan, bố tuyệt đối không cho phép con tham gia vào kế hoạch này!"

"Bố, con cũng không phải đến để cầu xin bố đâu." Kỳ Kỳ cười tinh quái, ngồi xuống bên cạnh Lục Trần.

"Bố cũng biết máy gia tốc ion lớn này là do con nghiên cứu ra, hơn nữa trên tàu Corvette thực hiện chuyến đi quan sát sao Neutron lần này có rất nhiều kỹ thuật quan trọng mà con là người nắm rõ nhất, thậm chí có mấy nhóm mật mã đều là do con thiết lập..." Lục Kỳ Kỳ bộ dạng dương dương đắc ý nói.

"Con bé này sao lại bướng bỉnh thế? Kế hoạch này đầy rẫy những biến số, tính nguy hiểm cũng lên đến cực điểm, hơn nữa cho dù bố có đồng ý thì mẹ con cũng sẽ đồng ý sao? Nếu như bố để con đi, mẹ con không đánh chết bố mới lạ." Lục Trần kiên định lắc đầu.

Nhiệm vụ có tính nguy hiểm quá cao như vậy đương nhiên anh không thể để con gái mình tự tìm vào chỗ nguy hiểm được.

"Bố, bố đã nói kế hoạch này đầy rẫy những nguy hiểm thì bố càng phải để con đi chứ." Kỳ Kỳ chớp mắt một cái rồi nói.

"Tại sao?" Lục Trần nhìn con gái có chút không hiểu.

"Bố là lãnh tụ của nhân loại, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất, nếu như kế hoạch này nguy hiểm như vậy thì bố càng phải làm gương, đích thân đi quan sát có đúng không ạ?"

"Nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều chuyện còn đang đợi bố sắp xếp điều hành, cho nên chắc chắn bố không thể đi được."

"Vậy thì thân làm con gái của bố, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất của nhân loại, con có phải cũng nên đứng ra thay bố làm việc này không?"

Lục Trần nhíu mày, lại nghe Kỳ Kỳ nói tiếp: "Đúng rồi, nói đến trách nhiệm với xã hội loài người thì còn càng nên phải đi."

"Nếu như phát hiện ra trên mảnh vỡ của sao Neutron có sự tồn tại của vũ khí vậy thì với năng lực và kiến thức của con con càng có được những những thông tin quan trọng từ đó hơn."

"Bố, bố đừng quên con là nhà thiên văn học kiệt xuất nhất hiện giờ đó nha."

Lục Trần không nói gì, ý của Kỳ Kỳ anh hiểu, nhưng Kỳ Kỳ là cô con gái duy nhất của anh, cho dù anh có hiểu thì cũng không thể quyết định được.

"Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa, bố đã sắp xếp đủ người rồi." Lục Trẫn vẫn lắc đầu.

"Bố, hình như con quên nói với bố một điều là con vẫn chưa đưa ra phần nòng cốt của bản cải tiến thiết bị đẩy ion lớn này, nếu như bố muốn có thì trước mắt cứ dùng sản phẩm thử nghiệm này đi vậy, không có kỹ thuật nòng cốt thì bố vẫn chỉ tạo ra thiết bị đẩy ion lớn bản cũ mà thôi."

Nói xong, Kỳ kỳ đứng lên quay người đi ra ngoài.

Lục Trần sững người, thật sự rất tức giận.

Anh đập mạnh một cái xuống bàn khiến đồ vật trên mặt bàn rơi xuống dưới đất, hai người lính ngoài cửa lập tức đi vào, bọn họ đều kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng trong phòng làm việc.

"Không có gì." Lục Trần xua tay, hai người mới đóng cửa lại đi ra ngoài.

Kỳ Kỳ lại quay người lại cười một cái thật ngọt, tinh nghịch nói với Lục Trần: "Bố, con biết bố không nỡ đánh con, cho nên bố để con uy hiếp bố một lần này đi, dù sao kỹ thuật trọng tâm ở trong đầu con, bố cũng không thể đập vỡ đầu con ra để xem đúng không."

"Con cứ qua được cửa của mẹ con và bà ngoại con đi rồi hãy nói." Một lúc lâu sau sự tức giận trên gương mặt Lục Trần mới dịu xuống.

Nhìn nụ cười nghịch ngợm và tràn đầy sự tự tin của con gái, Lục Trần thật sự không nỡ lòng nào từ chối yêu cầu của cô.

"Bố, hay quá, không hổ là bố của con, sau khi quay về con nhất định sẽ đích thân chế tạo ra máy gia tốc ion lớn này." Kỳ Kỳ cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Lục Trần.

Thật ra cô đã nói chuyện này với mẹ và bà ngoại mình rồi, chỉ là cô chưa nói với họ về tính nguy hiểm của kế hoạch này mà thôi.

Lục Trần bĩu môi không nói gì, sau đó gọi điện cho Trần Sơ Nhiên.

"Gọi Lam Linh và Từ Kinh đến đây." Nói xong liền cúp máy.

Trần Sơ Nhiên là trợ lý của anh, phòng làm việc ngay bên ngoài phòng làm việc của anh.

Mười phút sau, Lam Linh và Từ Kinh lần lượt đến văn phòng của Lục Trần.

Lam Linh bây giờ cũng là chỉ huy thứ hai của bộ phận lính đặc chủng quốc phòng.

Từ Kinh được Lục Trần bổ nhiệm làm thống lĩnh thân vệ binh.

Chức vụ này giống như với chức vụ thống lĩnh cấm quân của hoàng cung ở thời cổ đại vậy, là quân đội thân tín của hoàng đế, ngoài hoàng đế ra không ai có thể điều động được đội quân này.

Chức vụ hiện tại của Từ Kinh cũng giống như thống lĩnh đội quân đó, phụ trách sự an toàn của thủ phủ của quốc gia mới.

Từ Kinh lúc này đã là bố của ba đứa con rồi.

Nhưng trên gương mặt của cậu ta dường như không nhìn ra được sự thay đổi của tuổi tác là mấy.

Chỉ là trải qua hơn 10 năm sương gió, trông cũng có vài phần cảm giác trải đời hơn.

"Nguyên thủ."

"Nguyên thủ."

Hai người đều cúi đầu chào Lục Trần.

Lục Trần gật đầu ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

Lúc này Trần Sơ Nhiên mang vào cho người bọn họ ly trà.

"Kế hoạch tàu Observer hai người chắc đã biết rồi chứ?" Lục Trần hỏi.

Hai người gật đầu.

"Là thế này, con gái tôi nó cứ nhất định đòi đi quan sát sao Neutron, hai người cũng biết kế hoạch này nguy hiểm thế nào, đầy rẫy những biến số không biết trước được, cho nên tôi muốn đích thân hai người đi theo nó." Lục Trần trực tiếp nói ra mục đích của anh.

Cho dù là Từ Kinh hay là Lam Linh, lúc này đều là những cường giả tuyệt thế của nhân loại, có hai người đích thân ở bên cạnh anh cũng yên tâm hơn chút.

Mặc dù dưới sức mạnh to lớn của sao Neutron kia thì ngay đến anh cũng không có bất cứ hi vọng sống sót nào, nhưng có hai người đi theo thì suy cho cùng vẫn an toàn hơn một chút.

Hơn nữa Lục Trần để Từ Kinh và Lam Linh đích thân ra mặt là cũng có dự tính của anh.

Anh biết tính cách của con gái mình, giống với anh năm 20 tuổi, quật cường, bướng bỉnh.

Nếu như đến lúc cô nhất định phải mạo hiểm thì những người khác căn bản không thể ngăn được.

Nhưng Từ Kinh vẫn luôn là vệ sĩ của Kỳ Kỳ, Lam Linh cũng là bậc trưởng bối của Kỳ kỳ, hơn nữa với mối quan hệ giữa hai người và Lục Trần thì vào thời khắc quan trọng có thể không để Kỳ Kỳ làm liều.

"Vâng." Hai người đều gật đầu, không có bất cứ ý kiến nào.

Lục Trần có ơn với Từ Kinh, mệnh lệnh của Lục Trần trước nay cậu ta chưa từng phản bác.

Còn Lam Linh, mối quan hệ giữa Lam Linh và Lục Trần có thể nói là từ kẻ thù trở thành bạn tốt, mặc dù có hơi chút phức tạp nhưng cô cũng không cãi lại mệnh lệnh.

Quan trọng hơn là Kỳ Kỳ là con gái của Lục Trần, cô càng phải dốc 200% sức lực để bảo vệ cho Kỳ Kỳ.

"Vậy vất vả cho hai người rồi, đúng rồi, nhất định phải nhớ, một khi xảy ra bất cứ nguy hiểm nào phải lập tức rời đi, dù sao chuyến đi này, hai người mới là những chỉ huy cao nhất, tất cả mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của hai người. Lam Linh quyết định, Từ Kinh hỗ trợ." Lục Trần căn dặn.

Hai người kiên định gật đầu sau đó rời khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com