Chương 1.4
Quên chuyện đó đi! Tay lái khẽ di chuyển, chiếc xe thể thao đời mới đắt tiền hướng về phía cánh cổng cao lớn đồ sộ, phi như bay ra ngoài. Hắn hiện tại cả người nóng bừng bừng, hắn cần một cao thủ trên giường nhiệt tình giúp hắn hạ hỏa.
Di động vang lên, hắn bực bội nhấc máy.
“Lão Đại. . . . . .” Tôn Lăng Tiêu vừa ủy khuất vừa ai oán từ từ cất tiếng
“Có rắm cứ phóng, đừng có khóc lóc ỷ ôi với ta, muốn chết à.”
( lão Đại, ngươi tâm tình thật không tốt tí nào! *câu này của tác giả, BB vô can >”<*)
“Nói, ta đang muốn tìm người hạ hỏa, ngươi có muốn xung phong chịu trận không?” Đánh nhau và làm tình, hiện tại cả hai việc đều có thể làm cho hắn hạ hỏa. (BB: Vũ ca dã man….tội Y Y tỷ tỷ của ta >”<)
“Đừng đừng, ta mạng nhỏ không dám nhận, ta tự biết thân thể ta yếu đuối toàn thịt là thịt thật không thể chịu nổi một thiết quyền yêu thương của ngài đâu, thỉnh ngài thương tình mà tha cho tiểu nhân, ngày mai tiểu nhân còn muốn gặp lại người nhà.” Nếu như mặt mũi bị đánh cho bầm dập như đầu heo thì làm sao gặp khách để thương lượng công việc. Hắn thà chết cũng không dám nhận, có cho hắn cái chức tổng giám đốc hắn cũng không dám. “Lão Đại, A Uy là Tổng giáo đầu của công ty chúng ta, chuyên bảo vệ sự an toàn cho các nhân viên, võ công cao cường, tuyệt đối có thể giúp ngài đánh nhau hạ hỏa, hay là cứ gọi hắn đi. . . . . .” A Uy thô lỗ cục mịch, cho làm bao cát thật sự rất thích hợp.
“Hắn đi công tác ở phía Nam.”
“Óe. . . . . .” Xong rồi, toi rồi, đây liệu có được xem là tin tức xấu trong ngày không?
“Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì, đừng quanh co lòng vòng .”
“Ách, lão Đại. . . . . .” Hắn thật cẩn thận nói.
“Đừng có ở đó mà thử tính nhẫn nại của ta, hiện tại ta đã cố gắng bình tĩnh hết mức rồi.”
Tôn Lăng Tiêu cả kinh, bật thốt : “Cao ốc Minh Hồng có dự án đấu thầu, vừa rồi đã mở thầu. Công ty xây dựng Vĩnh Nghiệp của Tề thị chúng ta chênh lệch mười vạn tệ so với giá thầu, tập đoàn Anh Phong cũng bại dưới tay ta.”
Công ty xây dựng Vĩnh Nghiệp là công ty con của tập đoàn Tề thị tập, bởi vì được hỗ trợ về mặt tài chính, hơn nữa lại rất có uy tín trong giới, mấy năm qua dĩ nhiên có thể lật đổ được địa vị của tập đoàn xây dựng Anh Phong, trở thành công ty hàng đầu trong cả nước.
“Mười vạn?” Tề Ngạo Vũ chậm rãi nói, đây là một cái giá chênh lệch không lớn, thậm chí là rất nhỏ bé, cho nên càng làm cho đối phương tức điên lên.
“Đúng vậy!” Giọng nói thập phần vui vẻ, Tôn Lăng Tiêu thật sự cảm thấy rất vui mừng, Tập đoàn Anh Phong giữ vị trí hàng đầu đã nhiều năm nay, cuối cùng đã bị đánh bại. Họ Mục kia bây giờ cho sáng mắt ra, ngày thường hay thích hung hăng càn quấy, cứ thích lấy gậy trúc đi chọc vào tổ ong vò vẽ, bây giờ cho hắn nếm mùi. Nghĩ đến chuyện đó, Tôn Lăng Tiêu thật sự muốn cười lên thật to, sau đó tiếp tục giậu đổ bìm leo, nói tiếp: “Họ Mục kia vẫn còn chưa biết sợ, hắn còn nói nhất định ở vụ sắp tới sẽ đoạt lại địa vị đứng đầu trong giới xây dựng.”
“Thật sao?” Tề Ngạo Vũ lạnh lùng nghiêm nghị ở đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất. Tay lái hơi đổi hướng, đem xe ngừng lại ở ven đường, “Lấy giấy bút ra? Ta muốn ngươi cẩn thận hãy nhớ kỹ. . . . . .” Hắn tiếp tục nói chuyện gì đó, một lúc sau mới cúp điện thoại.
“Người không chạm đến ta, ta không chạm đến người. Nhưng nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ. . . . . .” Tề Ngạo Vũ lạnh lùng cười, âm điệu trong giọng cười của hắn tràn ngập mùi máu tươi.
Giẫm mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như bay, hướng về một hướng khác, chạy cực nhanh.
“Uh, tốt lắm, tiếp đi. . . . . .”
Vân Nhu Y khẽ cổ vũ, Tiểu Bình có thể thuận lợi đàn hết được một đoạn nhạc vui vẻ rồi lại khẩn trương quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười, sau đó lập tức đem sự chú ý dồn lại trên phím đàn.
Đây là lần đầu tiên Vân Nhu Y làm cô giáo, dạy lại cho người khác những gì nàng được học hơn về đàn dương cầm suốt 10 năm qua, cũng có thể xem là thành thục. Mà đệ tử của nàng cũng chỉ có một mình Tiểu Bình, là người duy nhất có thể xem bằng hữu của nàng lúc này.
Một tuần trước, Tề Ngạo Tự đem nàng đến “Hoài viên” này, ngay sau đó lập tức biến mất. Cũng may Vân Nhu Y từ nhỏ cơ thể nhiều bệnh, suốt ngày nằm ở trên giường, những lúc rảnh, nàng thường học đàn, cuối cùng lại trở thành niềm vui. Hơn nữa, Vân Nhu Y khí chất thanh thoát, cử chỉ tao nhã, nhìn lướt qua là có thể biết ngay là danh môn thục nữ được giáo dưỡng rất tốt, nàng đối xử với người khác luôn bằng lời nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt ôn hoà, bởi vậy rất dễ dàng chiếm được cảm tình của những người ở Hoài viên. Trong số những người được phân công hầu hạ nàng thì Tiểu Bình là người sùng bái nàng nhất. Nhưng mà khi Vân Nhu Y đề nghị muốn dạy nàng chơi đàn dương cầm thì Tiểu Bình có chút do dự, đến khi Vân Nhu Y cam đoan với nàng “Yên tâm! Tuy rằng sau này ta có thể phải rời đi khỏi nơi này, nhưng việc đó và việc ta dạy cho ngươi chơi đàn dương cầm là hai việc khác nhau. Dạy ngươi chơi đàn dương cầm, đối với ta mà nói chính là để giết thời gian; mà ngươi học đàn dương cầm cũng là do thích thú. Ta không nghĩ đây là một vẫn đề quá lớn, ngươi đừng quá lo lắng, chính mình đi dọa mình!”
Vân Nhu Y vì cái gì có thể thảnh thơi sống như thế? Chẳng lẽ nàng không sợ Tề Ngạo Vũ? Sai lầm, Vân Nhu Y kỳ thật rất sợ hắn .
Nàng cảm thấy được Tề Ngạo Vũ giống như một con sư tử điên dại, ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống (BB: đương nhiên là muốn ăn chị rồi….hắc hắc hắc), khiến cho nàng sợ tới mức mỗi lần nghĩ đến hắn là run cầm cập. Nhưng ma, cho dù như thế đi nữa, tính lạc quan vốn có của Vân Nhu Y cũng giúp cho nàng vững tâm , không để nàng suốt ngày kinh hoàng, làm cho cuộc sống hàng ngày của nàng thêm thập phần khó khăn.
Bởi vì nàng cho rằng Tề Ngạo Vũ tuy rằng dùng thủ đoạn dã man đem nàng bắt đến Hoài viên, nhưng mà trừ chuyện đó ra, hắn vẫn chưa ngược đãi nàng lần nào, còn đối xử với nàng rất tốt, còn sai người tặng cho nàng rất nhiều quần áo đắt tiền. Nếu bình tĩnh mà xem xét, nàng cảm thấy cuộc sống này kỳ thật là rất thoải mái. Cho nên Vân Nhu T cho rằng Tề Ngạo Vũ bản chất là người tốt, hắn làm thế chỉ vì mục đích muốn ép cha nàng ra mặt.
Chỉ là. . . . . . Vân Nhu Y không biết đến khi nào thì cha mới có thể biết nàng đang bị giam, cũng không biết nếu cha có biết. . . . . . thì có tới cứu nàng không?
Trong mắt Vân Nhu Y đột nhiên hiện lên một tia sáng, vừa ôn nhã tươi cười vừa có chút ảm đạm, cha nàng chưa từng tươi cười với nàng. . . . . . Đột nhiên, nàng cảm thấy lông tơ dựng đứng lên.
Phịch, một tiếng rầm rầm vang lên, Vân Nhu Y cùng Tiểu Bình nhất thời chấn động, quay đầu lại. Đứng ngạo nghễ ở cửa là uy mãnh nam tử khiến cho hai người suýt nữa nhảy dựng lên, giống như chuột thấy mèo, ngay cả bầu không khí cũng như đóng băng lại, một tiếng động cũng không có.
Tề Ngạo Vự có một mái tóc ngắn đen nhánh đẹp lộng lẫy nhưng trải qua vô số lần vò đầu bức tóc, bây giờ nó trông hỗn độn giống như tóc tai của mấy vị hải tặc, càng làm tăng thêm phần đáng sợ. Âu phục mặc trên người cũng đã cởi bỏ, vào lúc này, nút áo ở cổ tay và trước ngực đã bị tháo ra, cà- vạt được nới rộng đeo hờ hững buông thõng trước ngực. Quanh người hắn toát ra một vẻ nguy hiểm khó nắm bắt.
Tề Ngạo Vũ khuôn mặt bừng bừng lửa, trừng mắt nhìn Vân Nhu Y.
Mấy ngày nay, hắn vì phải lo việc tổn thất mà Vân Sùng Huy gây ra mà muốn điên cái đầu, bận túi bụi, mà nàng lại là con gái của kẻ đầu sỏ gây họa. Thế mà những ngày qua, nàng ở nhà của hắn quá, thản nhiên sung sướng sống cho qua ngày?
Ánh mắt phẫn nộ của hắnlại dừng lại trên người Vân Nhu Y, trong nháy mắt lại chuyển thành một ngọn lửa khác, đôi mắt đen sâu của hắn dấy lên một ngọn lửa cháy, hăn nở nụ cười gian tà ác liệt như ngọn lửa rực cháy khiến người phải run rẩy.
Mặc dù là mùa hè nóng bức nhưng Vân Nhu Y lại không biết vì sao đột nhiên cả người nổi lên những cơn rùng mình, nàng nhịn không được khẽ xoa xoa nhẹ lên làn da cánh tay trăng như tuyết.
Nàng hôm nay mặc một bộ âu phục màu xanh táo được cắt may hết sức tao nhã, những đường may thuê trên nền phải uốn theo những đường cong của cơ thể nàng, để lộ ra một khuôn ngực trăng như tuyết lấp ló ẩn hiện. Quần áo đơn giản nhưng sang trọng, trên cổ lại rủ xuống một sợi dây chuyền thanh nhã, sắc thái rực rỡ có con bướm đung đưa xuống trước ngực.
Nàng đẹp quá, đẹp tựa như xuân chi tiên tử.
“Đi xuống!” Hắn khẽ ra lệnh, hai mắt vẫn khóa chặt trên người Vân Nhu Y, Tiểu Bình ngay lập tức đứng lên, cất bước đi ra bên ngoài.
Hắn nhìn như có vẻ ôn hòa nhưng miệng lại nở nụ cười mang theo tà khí, nhìn thấy Vân Nhu Y tâm hoảng ý loạn, không biết làm như thế nào cho phải, hơn nữa kia vẻ mặt kia của nàng càn khiến hắn như sư tử đang đói tự nhiên lại vồ được một con mồi. Nàng cảm thấy lo lắng, nhịn không được bật thốt kêu lên: “Tiểu Bình. . . . . .” , giọng nói kinh sợ của Vân Nhu Y vừa cất lên đúng lúc níu chặt chân Tiểu Bình lại, nàng khẽ dừng chân một chút, quay đầu lại. . . . . .
“Cút!”
Giọng nói kinh sợ như sét đanh xuống, khiến cho Tiểu Bình sợ tới mức có cho tiền cũng không dám đứng lại, lập tức chạy trối chết.
Tiểu Bình vừa đi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, hắn giống như Vua sư tử từ từ tiến đến gần nàng làm cho Vân Nhu Y lập tức cảm thấy run rẩy.
“Ối. . . . . .” Nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, nhất thời nhớ không nổi bản thân muốn nói gì, đành phải hàn huyên nói: “Tề tiên sinh. . . . . .”
“Ngạo Vũ, ta muốn ngươi gọi ta là Ngạo Vũ.”
Không hiểu ra sao cả, nàng khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, Ngạo Vũ thì Ngạo Vũ, nàng rất biết nghe lời, khẽ giọng nói : “Ngạo Vũ, xin chào.”
“Không được rồi, ta cảm thấy không được rồi!” Tề Ngạo Vũ nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, hai người từ đến chân dường như áp sát lại với nhau, nhưng đó là dường như. Trên thực tế, hai người không có lấy một điểm tiếp xúc nhưng lại cách nhau không hơn 5 cen-ti-mét, khoảng cách này làm cho nàng ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Hơn nữa hơi thở của hắn biến thành muôn ngàn bàn tay, gắt gao ôm lấy thân thể nàng.
“Đừng như vậy.” Vân Nhu Y dồn dập thở gấp, khó khăn lắm mới nhấc được đôi chân cứng ngắc lên, lui về sau hai bước. Nàng không muốn cùng hắn quá thân mật, điều đó khiến nàng ngạt thở. “Ngươi có việc gì thì nói đi, đứng sát như vậy, ta thấy không thoải mái.”
Tề Ngạo Vũ cảnh giác nhìn Vân Nhu Y mỉm cười đầy tà ý, nụ cười của hắn khiên nàng cảm thấy trái tim như run lên. Đột nhiên cánh tay dài tham của hắn nhanh chóng lướt đến trên mặt nàng, “Hỏi ta đi, ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn mê hôn của ngươi hỏi ta vì sao lại không vui?”
“Ngươi. . . . . .” Nàng biết không đấu lại hắn, đành phải thuận theo, khẽ nói: “Xin hỏi ngươi vì sao lại không vui?”
“Công ty gần đây nhất có tham gia một cái dự án công trình đấu thầu, vốn là đã muốn thắng thầu nhưng lại bởi vì cha ngươi thình lình phản bội, đem tư liệu mật bán cho đối thủ, làm cho Tề thị phải đưa ra giá chênh lệch đến mười vạn, cuối cùng vẫn thất bại, mà lại còn đánh mất cả danh tiếng. Cho nên, tâm tình ta bây giờ. . . . . .” Hai con ngươi đen tối thâm u của hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn khẽ lắc đầu, “Thật không tốt.” (BB: Anh xạo bà cố….Muốn chị hiến thân đền đáp thì nói đại cho rồi….đúng là BT; Vũ ca: *lườm lườm*; BB: *run rẩy* sao tự nhiên lạnh vậy ta? )
“Ơ!”, nàng sửng sốt, cha nàng thật sự. . . . . .” Thực xin lỗi.”
Đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập áy náy, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa khẽ run rẩy, nàng cứ vô tội như vậy, cứ ngây thơ như vậy, thật sự . . . . . . đẹp mê người.
Hắn khẽ rên rỉ , hắn không thể chống cự được nữa rồi. Nhanh chóng áp sát vào mặt nàng, tham lam mút lấy đôi môi xinh đẹp của nàng.
Vân Nhu Y trợn hai mắt kinh hãi nhìn hắn, hắn như thế nào có thể. . . . . .
“Ngươi. . . . . .” Nàng vừa mở miệng, ngay lập tức chiếc lưỡi giảo của hắn thừa cơ chui vào miệng nàng , vội vàng mút lấy vị ngọt thơm mát của nàng.
Ư…ư…ư…, tiểu yêu tinh mê người này. . . . . . Một tia điện thoáng qua chạy vào sâu trong tâm hắn, khoái cảm nhanh chóng bùng phát ra toàn thân, Tề Ngạo Vũ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bức bối khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com