Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap29

Kaylee
____________________________________
Cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi.  Hằng ngày Cảnh Du ban ngày sẽ đi làm trưa về dùng cơm lại đi tới tối mới về, Nguỵ Châu ở nhà nhàm chán làm hết việc nhà rồi đi chợ mua đồ về nấu.

Mỗi ngày tuần hoàn, cứ thế đã một tháng trôi qua. Hôm nay vẫn như mọi hôm, Cảnh Du đến công ty từ sớm. Nguỵ Châu lại dọn nhà rồi thay đồ thoãi mái ra chợ. 

Cậu không chọn cách đi xe mà đi bộ đến chợ. Vì sao ư, vì muốn thời gian đi bộ kéo dài hơn một tí và được hít thở bầu không khí mát mẻ này.

Suốt dọc đường cậu vui vẻ mà bày ra bộ mặt hớn hở.  Cậu vui ra mặt, vì hôm nay là ngày đặc biệt.
Hôm nay là ngày tròn một tháng quen nhau cuả cậu bà Cảnh Du. Cậu đã hẹn một cuộc hẹn với Cảnh Du tối nay. Cậu muốn làm cho Cảnh Du bất ngờ.

''Cảnh Du... Tối nay anh về sớm một tí.  Được không. '

'A.. Được. Làm gì vậy a~'.

'Không. Không có gì. '

'Ân... Anh biết rồi '

''Được rồi.  Anh mau đi làm đi'

'Ừ'

Nhớ lại cậu lại cười tươi hơn, hớn hở hướng đến chợ phiá trưóc đi tới.
Hôm nay cậu sẽ làm một bữa ăn thật đặc biệt.  Dưới ánh nến cả hai cùng thưởng thức bữa nay nhân ngày đặc biệt này

Đối với cậu,  Những kỉ niệm những ngày quan trọng dù chỉ là ngỏ nhất cậu đều quan tâm.  Cho thấy cậu là người rất chu đáo mẫu mực.

Ring~~~ring... Ring...

'Alo....

Bảo bối, trưa nay anh không về,  Ở lại làm tí việc tối tranh thủ sẽ về sớm...

Ân...

Em ăn chưa Châu Châu...

Ân... Ăn rồi... Còn anh...

Anh đang ăn đây...

Vậy anh từ từ ăn... Em làm chút việc....

Ừm... Em đừng làm việc mệt quá...

Ưm.... Vậy em ngắt máy a~~~

Ừ.. Pyepye bảo bối... '

Cảnh Du tranh thủ ở lại buổi trưa làm thêm việc để buổi tối về sớm với Ngụy Châu.

Nguỵ Châu thì lại tất bật lau dọn, trước tiên thì cất hết đồ mới mua vào tủ lạnh, sau đó chạy ra sân quét dọn rồi chạy vào nhà quét dọn sopha thảm trải. Tất bật cả buổi chiều trong phòng, thay ga giường rèm màng. Tất cả trở nên sạch sẽ và nhìn không gian ấm cúm.

Cuối cùng cậu đi nấu cơm tối cũng đã 5h chiều.  Cặm cuị nấu vài món mà cậu giỏi nhất và là mấy món Cảnh Du thích ăn.

Món trứng xào cà chua, món món mì ý, món bò sốt.... Chỉ vài ba món nhưng cậu rất tâm huyết.  Mấy món màu sắc cũng đặc biệt đẹp, hương vị lan tỏa cả gian phòng.  Bày biện trên bàn ăn cùng hai ngọn nến và một bình hoa hồng đỏ nhỏ ở giữa.

Nhìn đồng hồ cũng đã 6:30,  Nguỵ Châu lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Du.

'Alo...

Du... Anh xong việc chưa...

Anh lập tức về... Đợi anh...

Ân....

Ừ... '

Trong lúc đợi Cảnh Du,  Nguỵ Châu lên phòng tắm rửa rồi mặc lên mình bộ đồ thoãi mái, nhưng nhìn vào rất đẹp đi. Tuy với chỉ chiếc sơ mi hồng nhạt phôí với chiếc quần jean rộng cũng đã làm cậu trở nên nổi bật dưới ánh nến.
Ngôi trên bàn nhìn những thứ trước mặt, cậu cười đến ngây ra. Cảnh tượng này cứ như vợ chờ chồng. Thật ấm áp đi.

Cảnh Du sau khi nhận điện thoại Nguỵ Châu, vội vã xuống tầng hầm công ty lấy xe về.

Cảnh Du vội vàng đưa xe ra khỏi và phóng xe về nhà. Đang đi thì điện thoại vang lên.

'Alo...

Du.... Du à.... "hởi thở gấp gáp mà yếu ớt"

Lâm Khải... Cậu còn gọi tôi làm gì...

A~~thật xin lỗi.... Em..... Du anh đến giúp em được rồi... Ở đây em không quen ai cả... Anh giúp em được không....

Tôi... Đang bận....

Du... Em mệt quá... Anh đừng nhẫn tâm với em như vậy... Trước đây là em có lỗi.... Nhưng dù gì..  Dù gì chúng ta quen nhau cũng lâu.... Không lẽ anh tuyệt tình đến vậy sao....

Tôi.... Hôm nay.... Cậu ấy chờ tôi... Tôi không đến được... Cậu nhờ người khác đi....

Du.. Anh nhẫn tâm nhìn em chết sao... Anh là thấy người không cứu sao....

Du... Giúp em với.... Em sắp chết rồi... Anh... Mau đến ngôi nhà trước kia em ở.... Anh cũng từng đến rồi đi....

Lâm Khải thật thì....

Tít... Tít.... '

Điện thoại mất kết nối.́Thế quái nào lại hết pin vào lúc này.  Cảnh Du cũng tấp xe vào lề đường.  Giờ phải làm sao, Lâm Khải dù gì cũng là người cũ hiện đang bệnh, tình cảm thì không còn nhiều nhưng thương hại thì có, Cảnh Du không thể thấy người chết mà không cứu.

Phiá trước là nhà là nơi Nguỵ Châu đang đợi. Chỉ một đoạn nữa là được gặp bảo bối cuả hắn rồi. Đi ngược lại sẽ đến chỗ Lâm Khải. Phải chăng tên Lâm Khải đang đau, bỏ mặc hắn thì Cảnh Du có một chút ấy náy.

Ngồi nghĩ một hồi,  Đánh tay lái đi về phiá nhà Lâm Khải. Hắn chạy nhanh để giúp Lâm KHải đến viện rồi trở về với Nguỵ Châu.  Biện lí do hư xe hay kẹt xe nên về trể chắc Nguỵ Châu sẽ không giận.

Cho mình cái lí do dối trá đó,  Cảnh Du nhấn chuông cửa nhà Lâm Khải.  Nhìn thấy cửa không khóa nên đẩy đi vào.

Lâm Khải nằm trên giường, giở thủ đoạn. Hắn mở mắt hờ nhìn Cảnh Du rồi cười nhẹ.

-Du.. Rốt cuộc anh cũng đến....

-Để tôi đưa cậu đến viện...

-A... Không cần.... Anh giúp em lấy thuốc và nước với khăn giúp em là được....

-Được.

Cảnh Du nhanh gọn bưng nước và thuốc trước măt Lâm Khải...

-Đây... Cậu uống đi... Tôi có việc đi ngay...

-Du... Em còn không có sức mà ngồi dậy thì làm sao mà uóng thuốc được...

Cảnh Du hiểu ý, cuí người đỡ Lâm Khải dậy dựa vào thành giường...

Giúp Lâm Khải uống thuốc, hắn còn làm tới bảo Cảnh Du giúp hắn lau người.  Cảnh Du nhắm mắt cho qua giúp hắn lau rồi mau chóng đòi về.

-Tôi về trước cậu nghĩ ngơi đi.

-Du... Đừng đi... Anh ngồi với em một tí... Một tí.... Em rất sợ... Sợ ở một mình vào lúc này... Lúc trước có anh luôn bên cạnh gíup em... Bây giờ em chỉ một mình.... Em sợ lắm Du...

-Khải... Đừng nhắc chuyện lúc trước.....

-ọc....

Lâm Khải nôn hết thuốc với nước ra.

Cảnh Du kinh hãi, vuốt vuốt tấm lưng....

-Du.... Em sốt ruột... Em đói.... Anh nấu cho em ít cháo được không.....

Ánh mắt cầu xin van nài.

-Được rồi.

Cảnh Du sốt ruột mà nhìn đồng hồ. Cũng đã 8h30 rồi. Cảnh Du nhanh chóng nấu ít cháo mang lên cho Lâm Khải.

-Ăn đi, ăn xong uống thuốc... Đã trể rồi...tôi phải về...

-Du..  Anh nghĩ em có thể đủ sức....đã giúp thì đừng nên bỏ dỡ nữa đường chứ....Du...

Cảnh Du tức giận mà siết mạnh bát cháo, từng muỗng đuốt vào miệng Lâm Khải, nhìn hắn khó khăn ăn mà lòng Cảnh Du nổi lửa.  Thế quái nào ăn châm hơn cho trẻ vậy chứ.

Đuốt hết bát cháo cũng đã 11h...
Cảnh Du mặc kệ, dăn Lâm Khải uống thuốc rồi một hơi chạy ra xe.  Đánh máy chạy nhanh về nhà.

Nguỵ Châu ở nhà sốt ruột gọi điện cho Cảnh Du không được.  Bèn gọi cho thư kí. Cô thư kí lại bảo Cảnh Du về từ sớm.

Rốt cuộc Cảnh Du đi đâu. Đang lúc này Nguỵ Châu lại nhận được tin nhắn.  Là Lâm Khải. Hắn đơn thuần chỉ gởi một bức ảnh, nhưng cũng hạ được tâm lí Nguỵ Châu.

Nhìn vào bức ảnh trong điện thoại,  Nguỵ Châu như người mất hồn mà dọn đống đồ trên bàn. Dọn xong thì luị cuị lên phòng cậu không qua phòng Cảnh Du mà về lại phòng cuả cậu.

Nằm trên chiếc giường lạnh, cậu sợ cái khoảnh khắc bị lăng nhục ấy bao nhiêu cũng không nằng cái cảm giác này.  Cảm giác bị bỏ rơi, tại sao lại vào ngày này chứ.  Cảnh Du đến chỗ Lâm Khải mà không về nhà.
Chẳng phải dáng người đứng chỗ bếp kia là Cảnh Du sao. Nguỵ Châu lại cảm thấy cậu cứ như là kẻ phá nát gia đinh người khác vậy.

Quấn mình trong chăn,đưa lưng về phí cửa, cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hôm nay trăng thật sáng a~~ sáng như đôi mắt long lanh ngấn nước cuả cậu vậy.

Cậu giờ cô đơn quá.  Cô đơn như ánh trăng kia, đơn độc lẻ bóng.

Tiếng bước chân,  Cậu khẽ lau nước mắt, nhắm đôi mắt lại vờ ngủ.

Tiếng cửa mở ra, rồi tiếng bước chân lại gần rồi dừng trước chỗ cậu.

Cảnh Du ngồi bên giường, nhìn cậu mệt mỏi.  Vuốt nhẹ gò má.

-Châu Châu, anh xin lỗi...

Cảnh Du đang rất ấy náy. Hắn có lỗi. Đã thất hứa với cậu.  Về nhà lại nghe quản gia kể về Nguỵ Châu cả ngày nay.  Biết Nguỵ Châu chu đáo chuẩn bị món ăn rồi chờ hắn về, vậy mà hắn lại thất hứa với cậu.

Nguỵ Châu lại trở về phòng cuả cậu, Cảnh Du cũng hiểu cậu thất vọng và giận hắn bao nhiêu.

Cảnh Du hôn nhẹ lên vầng trán cậu.

-Nguỵ Châu... Anh xin lỗi..

____________________________________
Chap này dài hơn rồi nha. -_-
Thân. Mãi yêu. 💋

HÔm nay fmt Du ở Đài Loan... Hảo soái.... ❤
Bung luạ a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: