Phần 2
7
Đến tầng, tôi chuẩn bị về nhà thì Thẩm Dịch đột nhiên lôi điện thoại ra, nhíu mày rồi đưa thẳng máy vào mặt tôi.
Tôi: ?
Anh ta: "Làm trợ lý mà không có số điện thoại của sếp hả?"
Anh có đưa cho tôi đâu...
Dưới áp lực của sếp, tôi đành nói: "Em sẽ học thuộc ngay, sếp ạ."
Thẩm Dịch hài lòng gật đầu, đợi tôi ghi nhớ xong rồi oai phong quay về.
Tôi thật sự... Khổ quá mà!
Vừa tắm xong, bỗng có tiếng gõ cửa.
Mở cửa, Thẩm Dịch đứng ngoài với khuôn mặt đen như mực.
Tôi ngơ ngác.
Làm thêm cũng xong, về nhà cũng rồi, còn muốn gì nữa?
Anh ta bực bội lên tiếng: "Sao chưa add friend tôi?"
Tôi: ???
"Nếu có việc gấp tìm cô thì sao?"
Anh ta bị làm sao?
Nhưng thấy anh ta có vẻ rất không vui, tôi đâu dám cãi.
"Em add ngay."
Thẩm Dịch mới "hừ hừ" bỏ đi.
Dùng số điện thoại anh cho, tôi kết bạn WeChat.
Phải nói, avatar của anh ta... Thật lòe loẹt.
Là chiếc Maybach nền đen.
Anh thích Maybach?
À thôi, ai chả thích, cười nhẹ!
Sáng hôm sau đi làm, tôi thấy Bentley của Thẩm Dịch đậu dưới tòa nhà.
Tôi đi ngang qua, tiếng còi xe vang lên.
Tôi quay đầu.
Lại trò gì đây?
Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai của Thẩm Dịch, vẫn là vẻ mặt lạnh tanh đó: "Lên xe."
Tôi xách túi, bực mình.
Lên thì lên, làm gì mà oai thế!
Bị bóc lột một ngày, tôi bùng nổ: "Anh quát nạt ai vậy? Đến công ty bóc lột em đủ rồi, giờ chưa đến giờ làm nhé!"
Thẩm Dịch sửng sốt.
Anh ta không ngờ tôi dám cả gan như vậy, đờ đẫn một lúc mới lầm bầm: "Tôi có quát đâu..."
Đúng là rich kid quen thói, sinh ra đã thích sai khiến người khác!
Tôi là thanh niên thời đại mới, không chịu khuất phục!
Tôi hất tóc: "Tự đi đi, em đi tàu."
Thẩm Dịch hình như còn lẩm bẩm gì đó,nhưng tôi đã quá tức giận để nghe rõ, chỉ thoáng nghe được mấy từ như "muộn giờ", "không quát"...
Kệ anh ta!
Muốn bóc lột thì đợi đến giờ làm việc đi!
8
Nhưng sự phẫn nộ ấy không kéo dài lâu.
Khi tôi suýt muộn vì mua bữa sáng, nó đã tan biến.
Tôi ngậm nửa cái bánh, chạy như bay.
Vừa nãy oai hùng bao nhiêu, giờ khổ sở bấy nhiêu.
Đến công ty, tôi thấy Thẩm Dịch dựa tường ngay chỗ chấm công.
Toang rồi.
Tôi thật ngu khi dám cáu với sếp.
Đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội sếp mình!
Anh ta chắc chắn đến bắt muộn giờ.
Tôi run rẩy bước từng bước chậm rãi.
Thẩm Dịch liếc nhìn: "Đến rồi?"
"Chào sếp..." Tôi cúi đầu.
"Ừ." Anh đáp ngắn gọn.
Rồi im lặng.
Một giây, hai giây, ba giây...
Khi tôi tưởng mình sắp bị trừng phạt, Thẩm Dịch bất ngờ nói: "Hôm nay không cần chấm công, không tính đi muộn."
Tôi tưởng mình nghe nhầm: "Sao cơ..."
Thẩm Dịch lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày đặc biệt, phúc lợi nhân viên."
À...
Thế là tôi vẫn giữ được chuyên cần!
Nhưng Thẩm Dịch bá đạo bị làm sao vậy?
Sao đột nhiên tốt thế?
Dù có nghi ngờ, tôi cũng không dám hỏi nhiều.
Tôi vui vẻ đưa ly sữa đậu nành chưa uống cho anh: "Cảm ơn sếp! Biếu sếp!"
Thẩm Dịch nhìn cái bánh, rồi ly sữa, mặt khó xử.
Cuối cùng anh vẫn nhận, khẽ nói "cảm ơn".
Lúc đi ngang chỗ đồng nghiệp, tôi nghe mọi người xì xào.
"Công ty chưa bao giờ có phúc lợi đột xuất thế này!"
"Sao không thông báo trước? Biết thế tôi ngủ thêm rồi."
Chị Lý liếc tôi: "Diệp Ninh, hôm nay phúc lợi này dành riêng cho em đấy."
Tôi ngớ người: "Sao ạ?"
Chị cười: "Hôm nay chỉ mình em đi muộn thôi!"
9
Ngồi vào bàn, tôi tự kiểm điểm.
Sáng nay mình có quá đáng không?
Sếp cũng tốt mà, đẹp trai lại biết thưởng nhân viên nữa.
Còn bóc lột thì ông chủ nào chẳng thế?
Hơn nữa anh ta mới nhậm chức, cần nhiều tài liệu cũng phải thôi.
Tự thuyết phục bản thân xong, tôi thấy áy náy.
Anh là rich kid quen sung sướng, bị trợ lý nhỏ mọn như tôi mắng, chắc tủi thân lắm.
Cả ngày hôm nay, tôi ngồi chơi như bác bảo vệ.
Thẩm Dịch làm việc không ngừng nhưng chẳng giao việc gì.
Tôi bứt rứt gõ cửa: "Sếp ơi, hôm nay không có việc gì ạ?"
Thẩm Dịch mệt mỏi ngẩng lên, lục trong đống tài liệu đưa tôi một tập: "Cô kiểm tra lại số liệu này đi."
Nhưng công việc này dễ đến mức... Không cần động não, nhẹ nhàng hơn hôm qua gấp trăm lần.
Nhìn Thẩm Dịch làm không ngơi tay, lương tâm tôi cắn rứt.
Tan làm, tôi đi siêu thị mua đầy đồ.
Sếp cũng ở một mình, để anh cảm nhận tình đồng nghiệp ấm áp vậy.
Nhưng không biết anh thích ăn gì?
Không sao, cứ nấu món tôi thích!
Về nhà, tôi bắt tay vào nấu nướng.
Rửa rau, thái thịt, xào nấu...
Đủ cả.
Bày biện đẹp mắt, tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm.
Thẩm Dịch mở cửa, vẫn không mặc áo.
Nhìn cơ bắp cuồn cuộn, tôi nín thở.
Sao anh ta cứ thế này mãi vậy!
Thẩm Dịch nhìn tôi, bật cười.
Tôi theo ánh mắt anh, phát hiện mình đang đeo tạp dề, đầu tóc rối bù.
Ừm... Trông chẳng khác bà lao công.
"Có việc gì sao?" Anh hỏi.
Tôi bỏ qua ngoại hình, tươi cười: "Để cảm ơn sếp, em nấu một bữa, mời sếp sang dùng!"
Thẩm Dịch sửng sốt, mặt anh ửng hồng: "Cho... Tôi?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Dạ đúng rồi!"
Thế là Thẩm Dịch mặc áo, bị tôi lôi sang nhà.
Nhìn bàn ăn đầy ắp, anh há hốc mồm:"Nhiều thế này?"
Tôi nịnh nọt đẩy anh ngồi xuống: "Cho sếp thì bao nhiêu cũng không đủ!"
10
Một tiếng sau, tôi thỏa mãn ợ một cái.
Thẩm Dịch vừa ăn vừa cười, trông rất vui vẻ.
Tôi đắc ý: "Sao ạ? Tay nghề của em ổn chứ?"
Thẩm Dịch không nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu rất nhẹ: "Cũng được."
Tôi tính nhẩm: "Cũng được" của sếp nghĩa là "rất ngon". phải không?
Vậy là tôi miễn cưỡng chấp nhận lời khen này!
Tôi cười: "Làm sếp hài lòng là hạnh phúc lớn nhất của em!"
Nghe xong, biểu cảm Thẩm Dịch đột nhiên trở nên cực kỳ không tự nhiên.
Tôi không để ý lắm, đứng dậy dọn dẹp: "Vậy em dọn bát đĩa nhé."
Nhưng đột nhiên có người ngăn lại.
Thẩm Dịch không biết lúc nào đã lặng lẽ đeo tạp dề tôi vừa bỏ ra, tai đỏ ửng: "... Em nấu ăn vất vả rồi, để tôi rửa bát cho."
Tôi: !?!?
Để sếp rửa bát?
Đây là việc một nhân viên ưu tú có thể làm sao?
Tôi vội đẩy anh: "Không được sếp ơi, tay sếp dùng để ký văn bản, không phải rửa bát!"
Thẩm Dịch uất ức nhìn tôi: "Ai nói tay tôi chỉ để ký văn bản?"
"À, em không có ý đó..." Tôi ngây người.
Nhân lúc tôi đờ đẫn, anh bưng bát đi đến bồn rửa, vừa mở vòi nước vừa tự nói: "Tôi đa năng lắm, rửa bát được mà."
Tôi đứng bên cạnh, cố gắng rửa cùng.
Thẩm Dịch dừng tay, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Uy nghiêm của sếp vẫn còn, tôi không dám làm càn: "Sao thế sếp?"
"Diệp Ninh." Anh trầm giọng gọi tên tôi.
Tôi nhất thời căng thẳng.
Toang rồi, anh ta tức giận rồi sao?
Aaaa, em chỉ không muốn sếp tự rửa bát thôi mà!
Giây tiếp theo, anh chuyển sang giọng đáng thương: "Tôi rửa bát giúp em, sau này có thể đến nhà em ăn cơm không?"
Hả???
Anh ta đang nói gì vậy?
Là muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với tôi sao?
Đang lúc tôi bối rối, anh tiếp tục: "Không được cũng không sao."
Tôi vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là được!"
Thẩm Dịch cười: "Thật à?"
"Còn giả nữa sao?"
Thế là tôi và sếp đột nhiên trở thành bạn ăn cơm chung,
Kiểu tôi nấu, anh rửa bát.
Dù sao thì... Cũng hơi kỳ lạ nhỉ?
11
Thẩm Dịch nói để thể hiện thành ý, anh sẵn sàng đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.
Chuyện tốt thế này, tôi sao có thể từ chối?
Đương nhiên là không.
Vì như vậy vừa tiết kiệm tiền tàu điện, lại không phải dậy sớm.
Nhưng sau khi xuống xe Bentley của Thẩm Dịch, tôi nhận về vô số ánh nhìn kinh ngạc.
Ôi trời.
Dù cây ngay không sợ chết đứng nhưng vẫn phải tránh hiểu lầm.
Thế là tôi bàn với Thẩm Dịch: "Sếp ơi, sau này anh cho em xuống ở ngã tư đầu tiên nhé."
Anh thẳng thừng từ chối: "Phiền phức."
Tôi...
Thôi được, sếp là sếp, sếp lớn nhất.
Đến công ty, chị Lý lén hỏi: "Diệp Ninh, chuyện gì thế? Em 'thu phục' sếp nhanh vậy à?"
Tôi khó xử, nghĩ mãi rồi nói: "Dạ không, anh ấy chỉ tiện đường đưa đón thôi."
Chị Lý lập tức mất hứng, thở dài: "Ôi, sếp mới của chúng ta đối xử với nhân viên tốt thật."
Ừ, tốt thật đấy, hihi.
Tôi và Thẩm Dịch cứ thế duy trì "hợp tác", lấy việc cùng có lợi làm mục đích chính.
Trong đó, tôi là người vui nhất.
Vì Thẩm Dịch còn thanh toán tiền nguyên liệu nấu ăn, thế nên tôi có cơ hội mua những thứ trước giờ không dám mua.
Tôm hùm Úc, thịt bò Kobe...
Cứ thế mà thẳng tiến!
Đồ sếp ăn tất nhiên phải là thứ ngon nhất!
Còn tôi chỉ là hưởng chút hơi sếp thôi.
Gần tan làm, tôi như thường lệ vào văn phòng Thẩm Dịch: "Sếp ơi, tối nay ăn gì ạ? Em thấy dạo này thịt bò Wagyu đang hot..."
Thẩm Dịch chống khuỷu tay trên bàn cười: "Tùy em."
Được chấp thuận, tôi vui vẻ: "Rõ, vậy tối nay em chiêu đãi sếp món bò Wagyu!"
Nhưng khi rời văn phòng, tôi đâm sầm vào một người.
Tiểu Lệ.
Cô ta là một trong những người nhiều chuyện nhất công ty.
Lúc này, cô ta đang đứng trước cửa phòng không đóng kín, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
Chết tiệt!
Cô ta đến từ lúc nào?
Có nghe thấy tôi nói chuyện với Thẩm Dịch không?
Liệu cô ta có nghe hết không?
Cứu tôi!!!
Tiểu Lệ nhìn tôi, rồi nhìn Thẩm Dịch, sắc mặt phức tạp rồi nhanh chóng biến mất: "Tôi không biết gì hết!"
Toang rồi, xong đời. rồi
Không, mình sợ cái gì chứ?
Trong lòng mình không có quỷ mà.
12
Tôi tự nhủ đi nhủ lại, cây ngay không sợ chết đứng!
Rồi tôi ngang nhiên về nhà, ngang nhiên chuẩn bị nấu cơm.
Vừa mở cửa, tôi chết lặng.
Nhà tôi... Bị nước ngập rồi sao?
Từ cửa vào đến phòng khách, nước tràn đầy không biết từ đâu chảy ra, đọng thành vũng.
Tôi đi theo dòng nước, phát hiện ống nước trong nhà vệ sinh bị vỡ đang phun ào ào.
Xem tình hình, chắc là mới vỡ không lâu.
Tôi vội lấy giẻ lau chặn lại, nhưng áp lực nước quá mạnh, giẻ không thể chặn được, vừa chặn xong lại bị bật ra.
Lần đầu gặp chuyện này, tôi vừa hoảng loạn vừa bất lực, suýt khóc tại chỗ.
Nhưng trong lúc nguy cấp này, đầu tôi lại nghĩ đến Thẩm Dịch.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi chạy sang nhà hàng xóm gọi anh.
Nhìn cảnh tượng trong nhà vệ sinh, anh cũng chết lặng.
"Cái này..."
Tôi sốt ruột: "Chặn được không ạ? Nhà em sắp chìm rồi."
Thẩm Dịch suy nghĩ một lát, xắn tay áo, xông vào giữa dòng nước.
Tôi nhìn theo bóng lưng dũng cảm của anh, cảm thấy hình tượng sếp bỗng trở nên vô cùng cao lớn.
Anh vừa dùng dụng cụ, vừa dùng giẻ, sau một hồi vật lộn, vòi nước cuối cùng cũng ngừng phun.
Áo sơ mi trắng của Thẩm Dịch ướt sũng, trở nên trong suốt, bám sát vào cơ thể, lộ rõ đường nét cơ bắp.
Tôi biết mình không nên, nhưng...
Cảnh tượng này còn kích thích hơn cả lúc anh không mặc áo...
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Thẩm Dịch cũng nhận ra mình giống như đang cởi trần.
Tai anh đỏ lên: "Cô... Cô đừng nhìn nữa..."
Tôi ngây ngô gật đầu.
Rồi mũi tôi nóng lên, có chất lỏng chảy ra...
!?
Tôi không dám tin, đưa tay sờ.
Máu đỏ tươi nằm gọn trong lòng bàn tay như tuyên bố với thế giới rằng Diệp Ninh là một kẻ háo sắc.
Biểu cảm Thẩm Dịch cũng trở nên cực kỳ phong phú.
Tai anh đỏ như muốn chảy máu.
Không dám nhìn thẳng, anh quay mặt đi: "Em chảy máu cam rồi..."
Tôi muốn khóc, hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước để rửa.
Nhưng cái vòi nước chết tiệt này lại phun tiếp!
Dòng nước xối thẳng vào mặt tôi.
Tiếng hét như heo bị chọc tiết của tôi vang khắp phòng tắm.
Cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Nước, máu mũi, người đàn ông ướt sũng, người phụ nữ hoảng loạn.
Haha, những yếu tố tinh tế này đủ để quay phim rồi.
Cuối cùng, quần áo Thẩm Dịch ướt hết mới chặn được vòi nước.
Anh thở gấp: "Gọi thợ sửa ống nước đến lắp lại đi."
Tôi ngửa mặt lên trời: "Tuân lệnh sếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com