Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Lời thú nhận

"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái rừng quỷ quái đó rồi." Ethan đẩy cửa xe, liếc nhìn James đang được khiêng vào phòng khám. "Cậu mà chết giữa đường thì phiền phức biết mấy."

Tôi đi sau anh, cau mày: "Có phải anh nói quá không Ethan?"

Ethan nhún vai: "Tôi chỉ không muốn xác người làm bẩn xe tôi thôi."

James nằm trên giường bệnh, thở dốc một chút. Bác sĩ kiểm tra sơ rồi nói: "Chỉ là vết rách ngoài da, nhưng máu chảy hơi nhiều. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Ethan ngồi xuống ghế, khoanh tay: "Cũng may cậu da dày."

James liếc Ethan: "Cậu nói chuyện với tôi kiểu gì đây?"

Ethan cười nhạt: "Không đến mức vậy. Nhưng nếu cậu chết thật thì chắc Elena khóc hết nước mắt."

Tôi quay qua trừng mắt: "Ethan!"

Anh cười toe: "Thì tôi nói sự thật mà."

James bật ra tiếng ho khẽ rồi nhìn tôi: "Elena, em sẽ khóc cạn hết nước mắt thật đó chứ?"

Tôi gật đầu, nhẹ giọng: "Anh nằm yên nghỉ đi. Đừng nói nữa."

Ethan đứng dậy, huýt sáo: "Thôi tôi đi kiếm gì cho hai người ăn. Elena, em ở lại chăm sóc anh ta đi."

Ethan vừa ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh khẽ đóng lại.

James dựa lưng vào giường, ánh mắt khẽ liếc sang tôi. "Em không định nói gì với tôi à?"

Tôi vẫn cúi đầu, im lặng.

Anh lại lên tiếng, giọng trầm khàn: "Tôi còn tưởng... sau tất cả, em sẽ mắng tôi một trận."

Tôi siết nhẹ ngón tay, vẫn không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt đáp: "Anh còn gì để tôi phải phí lời sao?"

James hơi khựng lại. Căn phòng bỗng chốc yên ắng.

Tôi không muốn tha thứ quá dễ dàng.

"Em đang giận tôi?" James lên tiếng, như thể không cam tâm.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng đều đều: "Không. Chỉ là... tôi đang cố học cách không quan tâm đến một người không thật lòng với mình."

James nhìn tôi cười trêu chọc. "Này, em vẫn giận tôi sao, không công bằng chút nào."

Tôi lạnh nhạt đáp: "Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa, không yêu thì giải thoát cho nhau đi."

James nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa trêu chọc, giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên:

"Em thật tàn nhẫn đấy. Đêm qua còn rên rỉ dưới thân tôi, hôm nay lại lạnh nhạt thế này."

Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh... Anh..."

"Hay là..." Anh chống người ngồi dậy, nắm lấy cổ tay tôi kéo nhẹ về phía mình. "Muốn tôi nhắc lại từng tư thế đêm qua để em nhớ ra?"

Tôi đỏ bừng mặt, vùng tay ra nhưng anh đã kịp ghé sát tai tôi thì thầm:

"Em nói đi, là tôi ép hay em tự dâng tới?"

"James!" Tôi tức đến mức đẩy anh ra, nhưng lại càng bị anh kéo mạnh vào lòng hơn.

Hơi thở anh phả lên cổ tôi, nóng bỏng đến run người:
"Giận tôi sao cũng được. Nhưng đừng giả vờ không khao khát tôi. Em làm không giỏi đâu."

Tôi đẩy James ra, tức tối nói:
"Không yêu tôi thì đừng làm chuyện đó. Tôi không phải món đồ chơi của anh."

James bật cười, kéo tôi lại, ghé sát tai thì thầm, giọng khàn khàn:
"Ai nói tôi không yêu em chứ, tôi yêu mọi thứ về em. Đặc biệt là yêu cách em rên tên tôi suốt tối hôm qua."

Tôi định phản bác thì cửa phòng bệnh bật mở - Ethan bước vào, tay cầm túi đồ ăn.
Vừa thấy tôi, anh ta nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi rồi cổ tôi:
"Elena, em bị sốt à? Mặt đỏ hết rồi... Cổ em bị gì vậy?"

Ethan nghiêng đầu nhìn kỹ, nhíu mày:
"Lạ thật, mấy dấu này... Côn trùng trong rừng chắc?"

James nhoẻn miệng cười, đáp thẳng:
"Không phải côn trùng cắn. Là do tôi bắt nạt cô ấy tối qua."

Ethan suýt nghẹn, quay qua nhìn tôi đang đỏ mặt như cà chua, rồi liếc James từ trên xuống dưới:
"James, cậu bị thương mà còn bày được trò 'bắt nạt'? Cũng lì thật đấy."

James thản nhiên gác tay ra sau đầu, trêu thêm:
"Tôi chỉ không thể đánh nhau, chứ những chuyện khác... hoàn toàn không yếu đâu."

Ethan đặt túi đồ ăn xuống bàn, khoanh tay nhìn hai chúng tôi một lúc rồi cười cười:
"Thôi, hai người cứ ở lại ăn uống đi. Tôi còn có việc."

Anh bước ra cửa, còn không quên liếc tôi một cái rồi nói với vẻ đùa cợt:
"Nhớ đút anh ta ăn cẩn thận đấy, đừng để ảnh đói quá lại... cắn em lần nữa."

Tôi trợn mắt nhìn theo, trong khi James bật cười thành tiếng, giọng khàn khàn:
"Nghe thấy chưa? Người ta còn biết tôi hay đói đấy."

Tôi vội quay mặt đi, lấy hộp cháo ra, nhưng tay run một chút. James lại nhỏ giọng nói bên tai tôi, cực kỳ nhàn nhã:
"Đút tôi đi... nếu không, đừng để tôi đói."

James nhẹ nhàng vuốt má tôi, giọng trầm ấm:
"Không phải tôi không yêu em... Tôi có lý do nên mới phải nói mấy lời đó với em trước mặt Lucas."

Tôi ngẩn người ra một chút. Trong đầu như có tia sáng lướt qua.
Lúc đó... đúng là Lucas có mặt. Và ánh mắt James lúc ấy không hề lạnh như tôi nghĩ.
Tôi cúi đầu, ngẫm nghĩ rồi khẽ mỉm cười. Thì ra là vậy.

"Ừm... ăn đi," tôi nhẹ giọng nói, mở nắp hộp cháo.

James nhìn tôi, cong môi cười như trẻ con được xoa dịu:
"Không được giận tôi nữa đấy."

Tôi liếc anh một cái, sau đó thở nhẹ ra một tiếng, mỉm cười:
"Không giận nữa..."

James nghiêng người lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Em cười rồi đấy nhé..."

Tôi vừa đưa muỗng cháo lên miệng, nghe vậy thì khựng lại.
"Anh còn đang bị thương, đừng có mà giở trò."

Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt nóng bỏng nhưng giọng lại dịu dàng:
"Vậy lúc tôi hết đau... em đừng hòng trốn khỏi tôi đấy."

Tôi đỏ mặt, định rút tay lại nhưng anh lại siết nhẹ hơn, nói khẽ bên tai tôi:
"Tối qua chưa đủ đâu, tôi vẫn còn muốn em... cả đời này."

Tôi vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng thì James đã nghiêng đầu ghé sát, hơi thở anh nóng rực bên tai tôi.

"Em biết không..." - giọng anh khàn khàn, trầm thấp - "Cái cách em đỏ mặt bây giờ còn khiến tôi muốn hơn cả đêm qua."

Tôi sặc nhẹ, đặt đũa xuống bàn:
"Anh đúng là... không biết xấu hổ!"

Anh cười khẽ, tay luồn ra sau lưng tôi, kéo tôi sát lại.
"Với người mình yêu, xấu hổ để làm gì? Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi sáng thế này... và mỗi tối thì... nghe em gọi tên tôi thật ngọt."

Tôi vội quay mặt đi, tim đập loạn xạ.
"James, anh bị thương đó... lo mà nghỉ ngơi đi!"

Anh áp trán vào vai tôi, giọng trầm thấp đến mê hoặc:
"Nếu đêm nay em nằm cạnh tôi, chắc tôi sẽ hồi phục nhanh hơn đấy... muốn thử không?"

Tôi đỏ mặt quay đi nhưng vẫn đáp lại, giọng nhỏ nhẹ:

"Đương nhiên... tôi phải ở lại chăm sóc anh rồi."

James cong môi cười, ánh mắt ranh mãnh:

"Thật sao? Vậy đêm nay... em chăm sóc tôi kiểu gì đây? Đắp chăn, bón cháo... hay là... làm ấm giường giúp tôi?"

Tôi trợn mắt liếc anh một cái, nhưng tim lại đập mạnh hơn bình thường.

"Anh muốn tôi đánh anh bị thương thêm nữa không?"

James cười khẽ, ghé sát vào tai tôi, hơi thở phả nhẹ:

"Chỉ cần là em làm, tôi tình nguyện bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com