Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Danh bất hư truyền

Hôm nay là ngày đầu tiên chủ nhiệm đại nhân đi công tác, mọi chuyện trôi qua rất bình thường. Không có tiết anh, hôm nay lại có tiết thể dục vì hôm qua làm tới 2h sáng mới về nên nó viện cớ đau chân để nằm trên lớp đánh một giấc cho đã.

- Ê Minh, như cũ nha qua 2h mới về mệt quá à.

- Mày lại làm đêm nữa hả? Sao lì quá nói quài không nghe vậy?

- Tao cần tiền mày ơi, nghèo chết mẹ rồi nè, giúp đỡ nhau nha bạn hiền hêh.

- Tao chịu mày rồi đó!

Minh hay nói vậy thôi chứ nó cũng thương Khánh An lắm nên mỗi lần Khánh An làm mặt đáng thương là nó đáp ứng hết.

Vậy là nó đánh được một giấc ngon lành hết một tiết thể dục và giờ ra chơi.

Và đương nhiên do cái tính lười học nên khi không có hắn ở đây thì nó cũng chểnh mảng hẳn. Không có một tiết nào mà nó ghi bài hay chú ý vào bài giảng, do đi làm mệt nên cũng không còn tâm trạng gì làm bài tập về nhà hay ôn lại bài.

Ngày thứ ba hắn đi công tác. Vậy là mai hắn đi công tác về rồi, nhanh thiệt hen.

Nay có 2 tiết anh của giáo viên dạy thay, xui là giáo viên này đã từng dạy nó vài buổi đầu nhưng do nó không giỏi môn này mà còn hay bị cô gọi mà không trả lời được nên đã bị cô này đì vài lần tới lúc thầy Hoàng Minh vô dạy mới thoát được.

- Mé bà giáo viên dạy thay là bả đó hả? Nghĩ lại cay quá Minh ơi.

- Bả đì mày thì mày đàng hoàng xíu không bả lại méc ổng nữa là mày chết á, cố đi 2 tiết thôi.

- Tao cũng muốn vậy lắm, tao chỉ sợ bả kiếm chuyện với tao thôi.

- Nhịn đi má

- Hai cái cô cậu kia, lớp học hay là cái chợ mà nói chuyện ầm ầm lên vậy? Thấy tôi dễ quá rồi làm tới đúng không?

Cô Hoa hằn giọng đầy sát khí hướng về tụi nó.

- Em xin lỗi cô ạ.

Minh lên tiếng xin lỗi, còn nó thì nghĩ Minh xin lỗi rồi nên nó không nói gì hết nhưng mà không may cô này để ý nó, quát:

- Còn em kia, nói chuyện trong lớp rồi còn không xin lỗi, thái độ của em là sao? Có muốn tôi báo về giáo viên chủ nhiệm không hả?

- Bạn Minh đã xin lỗi cô rồi còn gì?

- Em còn trả treo nữa hả? Tôi là giáo viên của em chứ không phải bạn ngang hàng với em đâu nhé! Lớp trưởng! Bạn đó tên gì?

- Dạ...Khánh An ạ cô.

- Học thì đã không tới nơi tới chốn rồi còn hỗn láo, nay sổ đầu bài 8 điểm, để đó cho giáo viên chủ nhiệm xử

- Cái đó là lỗi của em chứ liên quan gì đến lớp mà cô trừ điểm sổ đầu bài

- Tại em nên lớp mới mất 1 tiết học, em làm ảnh hưởng đến cả lớp.

- Thôi Khánh An nhịn đi đừng nói nữa.

Minh lên tiếng can ngăn khi nó đang định cãi tiếp

- Má cay vậy, ai làm gì, đã ai làm gì bả đâu.

"Kiểu này mai Hoàng Minh về Hoàng Minh biết chắc mình chết đòn quá, làm sao giờ, trời ơiii". Ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng nó cũng đang run sợ lắm cơ.

Sợ gì thì cũng bỏ qua một bên để đi làm. Vẫn như mọi ngày, hôm nay nó lết xác qua quán bar với tâm trạng nhũn như cọng bún thiu.

- Nay Khánh An sao zị? Mệt hả em?

Anh bartender quan tâm hỏi.

- Em hông, nay trên lớp bị ghi vô sổ đầu bài.

Mặt xịu buồn hiu

- Thời học sinh mà em, cứ quậy đi rồi mai mốt coi nó là kỉ niệm đẹp hahaa.

"Bị đòn có được coi là kỉ niệm đẹp hông haizz ☺️"

Thấy bóng anh chủ qua quán, cả quán đồng thanh nói:

- Dạ tụi em chào anh!

- Ừa chào mấy đứa, sao nay ổn không?

- Dạ ổn anh, khách vẫn đều đều, phản ảnh tốt hơn nhiều ạ.

- Tốt lắm!

- Trong anh có vẻ hơi mệt hả sếp?

- Dạo này bận xử lí việc công ty nên hơi đuối, làm cho tôi ly negroni đi.

- Anh anh em pha cho anh uống nha.

Khánh An nói, từ nhỏ nó đã có niềm đam mê mãnh liệt với việc làm bartender nhưng không có điều kiện đi học nên nó xin vào làm các quán bar để có kinh nghiệm cũng như học lỏm từ các anh chị bartender.

- Nay được Khánh An pha cho uống luôn, đã quá ta. Dạo này học hành ổn không bé?

- Anh lại chạm vào nỗi đau của nó rồi, nay mới bị giáo viên ghi sổ đầu bài trừ điểm do nói chuyện trong giờ học còn cãi tay đôi với giáo viên nữa kìa.

Trời ơi mới kể cho thằng cha bartender mà giờ đã bị tuôn ra hết rồi, mặt mũi đâu nữa. Nó vội chạy lại bịt miệng ổng lại.

- Anh nói gì zạy? Em có hư tới mức đó đâu.

Nó quay qua anh chủ cười hề hề:

- Hư quá! Hư như này thì phải đánh đòn thôi.

- Anh đừng có tin ảnh.

- Anh biết anh không có mối quan hệ gì với em hết nhưng anh đã nhận em vô làm, trong công việc thì em là nhân viên của anh nhưng trên cái tình cái nghĩa thì anh coi em như là em gái anh vậy nên anh cũng muốn dạy em mỗi thứ một chút. Kể cả trong cuộc sống hay gì đó, nếu em cần anh giúp thì anh sẽ giúp em.

Từ lần đầu gặp nó đã thấy anh chủ là một người tốt, hiền lành, nó cũng có cảm giác rất thân thuộc với anh.

Từ lần đầu gặp nó anh cũng có cảm giác rất thân thuộc, như bình thường thì dưới 18 anh sẽ không bao giờ nhận làm nhân viên nhưng nó thì khác, ánh mắt nó kiên định làm anh phải bất ngờ. Và khi nghĩ tới nó quậy trên trường hay gì đó anh lại cảm thấy khó chịu và muốn dạy dỗ nó như mấy đứa em ở nhà vậy. "Ừ nhỉ hình như Khánh An cũng trạc tuổi Uyên Nhi nhà mình". Uyên Nhi là em gái của anh chủ.

- Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!

- Biết ơn anh vậy thì lo mà học hành cho đàng hoàng nghe chưa? Đi làm chỉ là phụ thôi, lo học hành cho tốt.

"Sao nghe giống ông thầy chủ nhiệm quá ta, mà ổng dữ hơn nhiều anh chủ còn hiền lành chán" - nó nghĩ

- Em biết òiii, negroni của anh ạ!

Và một ngày nữa lại kết khúc vào 2h sáng. Hình như nó đã quên mất việc hôm nay Hoàng Minh đi công tác về thì phải, buổi chiều còn có buổi học gia sư với hắn nữa. Giờ thì Khánh An có mà chạy đằng trời mới thoát khỏi.

- 3 ngày tôi đi thì lớp cũng có một vài phản ảnh đến từ giáo viên, tôi nghĩ các em lớn rồi, cũng nhận thức được rồi nên lần đầu coi như là cảnh cáo, tôi không muốn nghe bất cứ lời phản ánh nào nữa nhé!

Tone giọng nghiêm khắc của Hoàng Minh cất lên trong không khí tĩnh lặng và ảm đạm của lớp, không ai là không rùng mình trước hắn, cái uy của hắn quá lớn để có thể chạm vào nhưng có một ngoại lệ.

- Giờ ra chơi Khánh An lên phòng tôi!

Tôi đang thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe tên mình, tôi giật mình trả lời:

- Dạ thầy.

- Má cứu tao luôn á Minh ơi, không muốn lên đó chút nào hết 😭

- Ai biểu mày lì, cái tật cãi nói quài có bỏ đâu, nhịn mẹ đi cho bả nguôi giận chứ mày cãi bả rồi bả đùng đùng không méc ổng mới là lạ á.

- Ê có cách nào làm thời gian ngừng trôi không mày?

- Mày có bị điên không con quỷ? Ra chơi rồi đó lên đi không ổng nổi trận lôi đình bây giờ.

Cuối cùng thì Khánh An cũng phải lết cái thân lên phòng hắn để chịu trận.

- Dạ thầy ơi em là Khánh An.

- Vô đi cửa không khoá, khoá trái cửa kéo kèm.

Nó cố gằng làm chậm chạp nhất có thể đến khi đứng trước mặt hắn liền bị hắn xoay vai cho một thước vô mông ngay lập tức.

Bốp

- Cái tật nhây, lề mề nói bao nhiêu lần rồi không sửa, có nhây thì cũng không có trốn được đâu, lần này em ăn gan trời rồi đúng không?

- Em...em không có

- Còn nói không có? Bốp

- Aa anh ơi đau...

- Đánh không đau thì đánh làm gì? Bốp Bốp...aa..Bốp

Bốp...bốp..bốp....chát

Nó ưỡn người tới tránh đòn nên bị một phát đau điếng vô đùi non, hắn cũng thả tay giữ vai nó ra.

- Huhuu hức anh ơi...em đau mà hức..

- Biết đau mà có biết sợ đâu.

Hắn dơ thước lên định đánh những nó đã tránh trước 1 bước

- Quay lại, đứng im.

- Em đauuu

- Nhanh

- Hức anh nhẹ em còn phải học 2 tiết nữa

- Chưa có xong đâu em vội làm gì, chiều nay 2h ở nhà tôi.

- Hức dạ

Cùng lúc đó chuông reo vào lớp vang lên, nó vội vàng xin chạy về lớp để thoát nạn, truocs khi đi hắn có đưa cho nó vài tờ giấy lau mặt.

"Đánh nó chưa tới 10 roi nữa mà đã vậy đó, ăn vạ dữ, nhưng mà cái tật này không trị không được, chiều này phải làm cho một trận ra trò cho bỏ cái tật cãi tay đôi luôn mới được"

Sau khi ra khỏi phòng hắn thì nó vô nhà vệ sinh rửa mặt một xíu rồi mới vào lớp. Mặc dù hắn đánh ít và cũng không đau đến nỗi nó không chịu được nhưng nó vẫn thích ăn vạ hắn, chứ không lỗi này chết đòn với hắn. Chiều nay cô phải vượt qua thử thách chông gai ở nhà hắn, không biết ứng biến làm sao đây.

2 tiết còn lại trôi qua êm đềm, từ khi hắn đi công tác về thì lớp cũng trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn không dám làm bậy nữa.

2h tại nhà hắn:

- Em vô ạ

- Ừa, khoá trái cửa rồi lên phòng quỳ đi.

- Dạ anh.

Nhìn thái độ của hắn là biết nay không thoát được rồi, không biết tối có đi làm được không đây nữa.

Nó vừa bước lên phòng thì nhà hắn có khách. Hắn ra mở cửa, là một chàng trai có nét mặt giống hắn nhưng có vẻ dịu dàng ôn hoà hơn hẳn hắn.

- Anh cả, nay anh qua nhà em có việc gì không?

Là anh của hắn mà nhìn kĩ lại thì đây không phải là ông chủ quán bar của nó hay sao. Là trùng hợp dữ vậy hả, nhưng bây giờ nó đang phải quỳ úp mặt vô tường trên phòng nên không thể biết được chuyện này.

Anh là Khắc Hoàng Kiệt - là anh của Hoàng Minh, hai người cũng gọi là thân nhưng không hay gặp nhau ở nhà riêng vì thời gian gặp nhau ở trên công ty cũng kha khá rồi. Hoá ra cảm giác thân thuộc của nó là do anh với hắn có nét mặt giống nhau nhưng tính của anh lại hiền hoà hơn hắn mặc dù vậy nếu lúc cần cũng không kém phần nghiêm khắc.

- Em để quên tài liệu trên công ty, lâu lâu cũng thấy tiểu thiếu gia bất cẩn quá ha.

- Anh chọc em hoài, lâu lâu mới quên thôi à em cũng định là tối nay sẽ qua lấy.

- Anh cũng định qua xem chỗ em ở như nào thôi, dù gì cũng mới về nước sợ em không quen.

- Em không sao, rất ổn.

- Ổn rồi thì về nhà 1 chuyến đi.

Hắn cũng sượng lại, hắn không ngờ anh lại đề nghị hắn về nhà. Chưa bao giờ hắn nhắc về gia đình hắn vì vốn dĩ hắn không muốn về nhà, tình cảnh gia đình phuức tạp làm hắn ghét trở về đụng mặt mọi người.

- Để em sắp xếp thời gian rồi trở về.

Mặc dù vậy hắn cũng không muốn chọc giận anh nên nói lấp lửng cho qua.

- Sắp xếp là khi nào? Cho anh thời gian cụ thể.

- Em chưa biết trước được, công việc trên trường rất bận và em còn dạy thêm nữa.

- Dạy thêm? Em dạy thêm ai?

- 1 học sinh thôi ạ

- Haiz thôi được rồi không ép em, nhưng nên trở về nhà 1 lần, ba mẹ rất nhớ em, bé Nhi cũng nhớ anh nó nhiều lắm.

- Em biết rồi, giờ em phải xử lí một số công việc hôm khác anh em mình hẹn sau nha!

- Thằng nhóc này! Đuổi khéo anh nữa chớ, vậy thôi anh về đây, cũng còn một số giấy tờ anh cần phải giải quyết.

- Vâng, anh về cẩn thận.

Mỗi lần nghĩ đến về nhà hắn lại thấy quải, không biết nên đối mắt với mọi thứ như thế nào. Cắt ngang dòng suy nghĩ thì nhớ ra còn một cục bông trên phòng đợi mình lên xử tội nên hắn không nghĩ nữa mà sải bước lên phòng.

Cạch...Vừa nghe thấy tiếng cửa nó vội thẳng lưng lại nghiêm túc hối lỗi.

- Khánh An, ra đây tôi nói chuyện.

Vì quỳ cũng khá lâu nên bước chân của nó khá chậm chạp.

- Dạ anh.

- Giải thích.

- Em...là do em nói chuyện trong giờ học nên bị cô nhắc.

- Sau đó?

- Em có cãi lại cô một xíu.

Và không ngoài dự đoán, vai nó bị hắn giữ chặt xoay nghiêng người qua và 2 thước nằm gọn trên mông nó.

Bốp..bốp

- Thế nào gọi là cãi một chút hả? Tôi đi mới có vài ngày em liền làm loạn đúng không Khánh An?

Bốp...bốp...bốp..đau anh ơi... bốp...bốp

- Hức em không..do em nói chuyện hức mà cô trừ điểm lớp nên em mới nói lại thôi à.

- Mới nói lại thôi? Cô la em không đúng hay sao mà em còn thái độ với cô, rồi cãi tay đôi với cô nữa? Em ăn gan trời à?

Bốp...bốp

- Đau..em hông dám hức...

- Qua bên kia lấy roi mây qua đây

- Anh huhuu em không dám nữa đâu mà hức..

- Nhanh, tôi không muốn lặp lại?

Nó biết giờ có năn nỉ nữa cuũng không được nên lết đi lấy roi mây qua, sau bao lần rút kinh nghiệm thì lần này nó không còn lề mề nữa nhưng như vậy thì thời khắc nó bị đòn sẽ diễn ra nhanh hơn.

Hắn xếp 2 cái gôi lên giường rồi nói:

- Quần cởi, bước lên nằm xuống.

Khúc này là nó sợ lắm rồi, người cứ cứng đơ ra không dám nhúc nhích.

- Nhanh

Hắn quát nhẹ làm nó quay về với thực tại, rồi cũng từ từ thoát quần rồi nằm lên thớt chuẩn bị cho thời khắc òn đằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com