Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Thề là không bao giờ nó quen được cảm giác lúc chuẩn bị ăn đòn, vừa sợ mà vừa thấy hồi hộp lắm.

- Trước khi đi công tác tôi nói gì với em vậy, Khánh An?

- Dạ...thầy nói không được gây chuyện

Bốp...bốp

- Rõ ràng là nhớ rất tốt nhưng lại không làm? Là em cố ý?

Bốp

- Aa thầy ơi hông có, em hông dám mà huhuu

Bốp...bốp....bốp...

- Em thì lúc nào cũng không dám hết nhưng không lúc nào khiến tôi hết đau đầu.

Bốp...Aa hức đau em...bốp...bốp...thầy nhẹ hức...bốp....bốp

- Em ra khỏi mắt tôi liền làm loạn đúng không?

Hắn nhịp nhịp vũ khí trên mông của nó rồi hỏi.

- Hức em không có mà, do..do

Nói nửa chừng thì nó nhận ra không nên cãi nữa vì cãi chỉ giúp mông nó nhận nhiều sự chiếu cố hơn mà thôi.

Bốp..bốp

- Lại do cái gì nữa đây? Em nhiều lí do thật đấy!

Bốp...

Thấy nó im lặng mà khóc nấc lên hắn cũng không dí nữa mà vô màn xử phạt chính.

- Cái này thì bao nhiêu roi đây cô nương?

- Hức em..em không biết, tuỳ thầy ạ!

Bốp...

- Vậy đánh đến khi nào tôi thấy đủ nhé?

- Hông mà thầy huhuuu. 2..2 mươi thôi nha thầy hức em đau em biết lỗi rồi mà hức huhuu

- Vậy 20 roi. Nhớ luật không?

- Dạ nhớ

Bốp...bốp....bốp...bốp....bốp

Bốp...bốp....bốp...hức...bốp....bốp

Do đau quá nên nó ưỡn người lên phía trước để né roi, không may roi đã vô tình rơi vào phần đùi non của nó và đánh vị trí này đau hơn mông gấp mấy lần.

- Là do em chọn.

Hắn giữ yên thắt lưng nó rồi đánh liên tục 10 roi cuối vô phần đùi non mắc kệ tiếng nó gào khóc.

- Hức oaaaa oaa em đau mà hức thầy tha.

- Rồi xong rồi, quỳ lên xin lỗi rồi tôi bỏ qua cho, nha!

Vẫn như cũ, lần nào bị phạt xong cũng có một câu xin lỗi rồi mới kết thúc.

- Em hức em xin lỗi thầy, lần sau em sẽ hức không gây chuyện nữa mà oaaaa em đauu.

- Rồi rồi tôi xoa cho em.

Thầy cũng chịu thua nó rồi, chạy lại xoa cho nó một lúc rồi đi lấy thuốc bôi và pha sũa cho nó uống.

- Biết sai chưa?

- Em biết rồi mà

Bốp

- Nói chuyện vậy đó hả? Hết đau rồi đúng không?

- Aa em đau em xin lỗi, dạ em biết rồi ạ.

Mặt nó xìu xuống sau cái đánh của hắn.

- Dù cô có làm gì thì đó cũng là cô giáo của em, em cãi tay đôi như vậy là không hay đâu. Em có thể lựa chọn cách về nói với tôi, với cả cổ đâu phải giáo viên chính thức của em đâu mà em đi hơn thua với cổ. Trên hết là em nói chuyện trong lớp là em đã sai rồi, cô nhắn nhở em cũng là tốt cho em chứ đâu có hại em đâu, đúng chưa?

- Dạ thầy, em hiểu rồi ạ, mai em sẽ đi xin lỗi cô.

- Ngoan

Hôm sau lên lớp nó cũng đi xin lỗi cô đàng hoàng, đâu dám cãi chủ nhiệm đại nhân :)). Cô cũng vui vẻ hoà hoãn chấp nhận lời xin lỗi của nó.

Lại một ngày đi làm đêm nữa của nó, vì hay làm đêm nên dạo này sức khoẻ của nó cũng hay suy nhược, cộng thêm việc ăn uống không đủ bữa, ăn như mèo ăn của nó thì sớm muộn cũng ngã bệnh thôi, để coi đến lúc đó sẽ bị xử như nào :)))

Về tới nhà vì quá mệt nên nó ngủ một mạch tới sáng luôn, về tới nhà thì vẫn vậy, căn nhà có người nhưng nó vẫn luôn cảm thấy lạc lõng. Đôi lúc nó nghĩ mình thật bất hạnh khi sinh ra xong gia đình như vậy nhưng rồi nó lại thấy tự trách, nó không ngờ nó có thể nghĩ được như vậy, nó là đứa con bất hiếu. Nó luôn nghe mẹ nói những câu chuyện về cha, không phải người cha tần tảo đi làm xa nhà, mà là hình ảnh người đàn ông bội bạc đã phản bội mẹ con nó, mẹ nó hận cha nó rất nhiều, nó cũng vậy. Câu nói của mẹ luôn vang vảng bên tai "Thằng anh mày hơn mày nhiều, cái thứ con gái không làm gì được cho đời, biết vậy tao đẻ quả trứng ăn còn ngon hơn." thật đau xót biết bao. Người anh mà nó đã quên mặt, quên giọng nói, quên vóc dáng nhưng lại được khơi gợi từng ngày, bởi những câu chửi mắng mà nó không bao giờ quên được.

Nó chìm vào dòng kí ức mơ hồ được tái hiện lại qua giấc chiêm bao, cái ngày người đàn bà ấy dắt chàng trai lớn hơn cô khoảng vài tuổi và một đứa con gái khoảng chừng bằng tuổi nó. Mẹ nó gào khóc, ánh mắt cha lạnh lùng, nó im lặng không khóc không cười. Giật mình tỉnh giấc, đã 6 giờ sáng rồi, nó phải dậy chuẩn bị đồ đi học, phải tát nước vào mặt để tỉnh táo hơn.

Hôm nay Đức Minh qua chở nó đi học, với cái tình trạng hôm qua mới bị đánh mà còn phải chạy xe như cực hình đối với nó vậy. Không có tiết của chủ nhiệm, lại thấy hơn thiếu thiếu, chủ nhiệm hôm qua cũng nhắn tin cho nó là tuần này không phải qua nhà để học thêm vì thầy có chuyện bận.

- Minh, mày quen mấy thằng con trai trong trường, hỏi chúng nó có hút thuốc thơm không? Tao nhập về bán kiếm chút đỉnh.
- Thuốc thơm á hả? Tụi nó đứa nào chả hút, lấy đi t bán cho, có khi lời nhiều á. Cái bọn hay trốn học đánh bài dưới căn tin ấy.
- À, cái bọn đó á hả? Tao thấy tụi nó quài nên mới nảy ra ý tưởng nè. Lấy hàng gần quân bar tao nè, qua mới thấy người ta bán, lấy sỉ giá rẻ lắm.
- Ừa, trả công cho tao một gói nhé!
- Đơn giản, chốt đơn.

Nói là làm, ngay tối hôm đó trước khi đi làm là nó ghé qua bên chỗ thuốc lấy liền 20 gói. Nó giấu trong cặp để mai mang lên cho Minh bán, Minh cũng thuộc dạng báo trong trường nên quen được kha khá anh chị, nhưng được cái Minh học giỏi nên mấy thầy cô cũng hay nhắm mắt làm lơ. (Bạn nhỏ này liều lắm gòi)

"Không biết chủ nhiệm bận gì mà không dậy thêm cho mình nhỉ!"

Lâu lâu đi làm nó lại nhớ tới anh chủ nhiệm ác ác kia, cả tuần này được nghỉ nên cũng cảm thấy hơi trống vắng. Còn anh chủ nhiệm nhà mình thì do công ty nhiều việc quá nên phải tăng ca nên thời gian này không rảnh để dạy kèm An An, mà cứ thử lúc đi dạy lại mà An An không có nhớ bất kì kiến thức nào thử coi, nhừ đòn như chơi.

Và đúng như vậy, không có Hoàng Minh là nó không học gì hết, bài cũ không ôn, bài trên trường không chép môn nào cả, lên lớp thì lăn ra ngủ. Học hành không ra thể thống gì hết! Dạo này việc ở bar cũng nhiều, phải tăng ca liền tục nên ngày càng thiếu ngủ. Nhiều hôm anh chị trong bar kêu về sớm đi nhưng An ham tiền tips nên ráng, còn uống rượu lúc chưa ăn gì nữa nên thành ra bị đau bao tử, phải nhập viện cấp cứu. Xui cho An An là ngay đúng ngày chủ nhiệm đi dạy lại.

- Tuần qua tôi có việc, lớp cũng khá ngoan nên tôi cũng không chê trách gì.

Ảnh liếc xuống chỗ bé con thì không thấy em đi học liền hỏi:
- Lớp trưởng, nay vắng mấy?
- Dạ vắng 1, bạn Khánh An ạ
- Bạn vắng có lý do không? Không thấy phụ huynh xin phép tôi.

Mấy đứa Khánh An chơi trên lớp nhanh nhảu nói:
- Bản kêu bạn vô bệnh viện á thầy.
- Vô bệnh viện bệnh gì?
- Tụi em cũng không biết nữa. Thấy sáng nó nhắn tin cho tụi em là đang trong viện nên không đi học ạ.

Hoàng Minh không trả lời, liền để lớp tự học còn mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho đứa nhỏ. Minh vẫn chưa nói hôm nay Minh đi dạy, nên là:

- Dậy đi học chưa đó? - Hoàng Minh đã gửi một tin nhắn

Bên đây bạn nhỏ tự nhiên chột dạ, bình thường mấy ngày ảnh không đi dạy thì sáng nào ảnh cũng hỏi câu này nhưng hôm nay bạn nhỏ liền thấy lạnh sóng lưng. Nhưng nghĩ là chắc ảnh chưa về đâu nên vẫn thản nhiên nói dối.

- Em đi học rồi ạ thầyyy. Khi nào thầy về ó?

- Hôm nay

Chột dạ, rất rất chột dạ, hôm nay là về rồi hay tối mới về. Nếu tối về thì sáng mai mình đi học vẫn kịp, trốn viện ra vì dù gì cũng đỡ hơn rồi.

- Tối nay thầy về ạa, có mua quà cho em hong?
- Trẻ hư không có quà.
- Em có hư đâu 😭
- Không hư thì bây giờ em đang ở đâu vậy?
- Ơ th...thầy
- Nói!
- Th...thầy hứa không (ực) la em nha!
- Có nói không?
- Em nói...nói mà. Em đang trong bệnh viện.
- Phòng?
- Phòng 305 khoa nội tiêu hoá ạ

Ảnh không còn đủ kiên nhẫn mà cúp máy ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com