Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Nguyễn Thanh Pháp chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình… dọn nhà bằng xe Rolls-Royce.

Chiếc Phantom đen bóng dừng lại trước cánh cổng sắt uốn hoa văn của biệt thự họ Trần – nơi từng lên tivi mấy lần vì “là tài sản cá nhân có giá trị lớn nhất khu Đông Nam Á”.

Ngồi trong xe, Pháp nhìn ra ngoài mà miệng khô đét.
Hàng rào an ninh điện tử, bảo vệ mặc vest đen tai đeo bộ đàm, trong vườn có cả… chốt bắn tỉa ngụy trang thành người tưới cây.
Cậu run đến mức muốn về ôm cái quạt bàn trong phòng trọ sống tiếp cho lành.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ lại, cửa xe bật mở. Một người đàn ông mặc vest xám bước đến, cúi đầu rất lịch sự.

– “Xin chào. Tôi là Lộc – trợ lý riêng của ngài Dương. Mời cậu… à không, mời phu nhân theo tôi.”


Phu nhân.
Chỉ hai chữ đó thôi mà Pháp muốn gục xuống sàn xe cười một trận, nhưng phải cố giữ hình tượng. Cậu bước xuống, kéo vali, ngước nhìn tòa biệt thự trắng cao ba tầng, mái vòm lộng lẫy như trong truyện cổ tích… nếu bỏ qua 8 cái camera hồng ngoại đang lia vào đầu cậu.

Bên trong biệt thự – Phòng khách chính.

Pháp ngồi ngay ngắn trên ghế sofa da màu kem, kế bên là Dương, vẫn lạnh tanh và kín đáo như thường.
Trước mặt họ là bà quản gia Trịnh, người phụ nữ U60 mặc đồng phục đen trắng, đeo kính mảnh, gương mặt nghiêm túc như vừa bước ra từ học viện quý tộc nào đó.

– “Tôi sẽ phổ biến một số quy tắc khi sống tại đây, thưa… phu nhân.”
– “Một: Không được xâm nhập phòng làm việc của ngài Dương."
– “Hai: Không mở cửa phòng lúc nửa đêm nếu không được gọi.”
– “Ba: Trong nhà có một số khu vực hạn chế, bao gồm hầm rượu, phòng vũ khí và khu mã hóa."
– “Bốn: Không rời khỏi nhà một mình. Nếu cần, sẽ có người đi theo.”


Pháp ngồi nghe mà tim đập như trống trận.

– “Ủa chị ơi… lỡ em đi lộn vào nhà kho thì sao ạ?”


– “Sẽ có còi hú. Và… đội đặc nhiệm sẽ tới trong vòng 30 giây.”


“…À… hiểu rồi…”


Tối hôm đó – Phòng ngủ chính.

Pháp đẩy cửa bước vào, suýt hét lên.

Phòng ngủ to như cái căn hộ chung cư 3 phòng. Giường đôi cỡ đại, ga trải lụa Ý, bàn trang điểm khảm vàng, góc đọc sách đặt nguyên giá sách cao ba mét.
Ngay chính giữa, Trần Đăng Dương đang tháo nút áo sơ mi, lạnh nhạt liếc qua cậu.

– “Từ nay, cậu ngủ ở đây.”


Pháp nuốt nước bọt.

– “Ủa… chứ không phải có phòng riêng hả anh?”


– “Chúng ta là vợ chồng. Trên giấy tờ. Sống riêng không hợp lý.”
– “Yên tâm. Tôi không động vào cậu.”


Nói rồi, hắn quay đi, kéo rèm cửa sổ, như thể không quan tâm cậu có ở đó hay không.
Pháp đứng ngẩn ngơ. Trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa… lạ lạ.

“Ủa cái ông này đẹp trai quá trời mà lạnh như băng, sống kiểu gì vậy trời…”


Pháp lặng lẽ trèo lên giường, nằm sát mép bên trái, trùm mền kín người như cái cuốn chả lụa.

Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng điều hòa rì rì và một giọng trầm khe khẽ vang lên:

– “Pháp.”


– “…Dạ?”


– “Đừng có ngáy. Tôi khó ngủ.”


– “Ủa… em có ngáy đâu… Mà thôi, em sẽ không thở luôn cho yên.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com