Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sáng hôm sau – 7h đúng – Biệt thự họ Trần.

Nguyễn Thanh Pháp còn đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc giường to như sân banh thì cửa phòng bật mở.

– "Phu nhân, đến giờ học lễ nghi."

Cậu bật dậy, mặt còn chưa rửa, miệng chưa đánh, tóc rối như tổ quạ. Trước mặt là  chị giúp việc , người được giao nhiệm vụ "tút lại nhan sắc và tư cách sống" của vợ ông trùm.

– "Học gì cơ chị?"

– "Học làm quý phu nhân. Cậu sắp phải dự tiệc ở hội Bạch Hổ – nơi tập trung những người  có máu mặt trong giới. Không ai chấp nhận người ngồi kế Trần Đăng Dương mà cắt miếng bò không đứt."

Phòng thay đồ – 8h sáng.

Pháp nhìn mình trong gương mà muốn khóc.
Áo sơ mi lụa, quần ủi ly, tóc vuốt keo thơm phức.
Mùi nước hoa đắt tiền xộc lên khiến cậu thấy mình như... chai xịt phòng có giá thị trường.

"Ủa bộ làm vợ  nhà giàu là  phải thơm suốt 24/7 hả trời..."

Yến đưa ra một quyển sổ tay:

– "Ghi nhớ: Cười vừa đủ ,không ăn nói thô lỗ . Không ăn miếng to . Uống rượu phải cầm ly đúng. Mỗi hành động đều phải chuẩn."

Pháp cắn môi:

– "Mấy bà kia dữ lắm hả chị?"

– "Dữ hơn con cọp. Có bà từng gọi vợ một ông mafia Nga là 'búp bê Trung Quốc', sau đó bị cho uống nhầm nước rửa bồn cầu đó em."

Pháp tái mặt.

Tối hôm đó – Tiệc trà Hội Bạch Hổ – Khách sạn Reverie.

Không gian lộng lẫy, toàn vợ các ông trùm nổi tiếng – tóc uốn lọn, giày cao gót đỏ máu, túi Hermes đeo lệch vai.
Dương xuất hiện, tay đút túi quần, sắc lạnh và đẹp đến mức khiến mấy bà má đỏ hồng như vừa uống rượu.

Ngay sau hắn là Pháp – chồng hợp đồng, mặt hơi căng nhưng vẫn đi đứng đúng bài bản, theo sau đúng ba bước. Từng bước chân, từng cái cúi đầu – Pháp đều học thuộc kỹ.

Cậu đã sẵn sàng.

Cho đến khi bà chủ hội, chị Hoa Trắng, nâng ly lên cười khẩy:

– "Chà... đây là 'phu nhân mới' à? Nhìn trẻ ghê. Em làm trong ngành... gì trước khi lấy chồng?"

Ánh mắt của cả hội đổ dồn về Pháp như tia laser.

Dương im lặng. Đây là phần cậu phải tự xử.

Pháp khựng lại một nhịp... rồi nở nụ cười nhã nhặn:

– "Dạ em làm trong ngành dịch vụ."

– "Ồ? Gì thế? Nhà hàng? Spa?"

Pháp nháy mắt:

– "Chính xác là... em phục vụ niềm vui tinh thần cho xã hội."

Không khí khựng lại. Một vài bà ho khan.

Dương quay sang, liếc Pháp. Lần đầu tiên... khoé môi hắn nhếch lên thành nụ cười thật sự.
Nụ cười khiến mấy bà kia tắt điện. Không ai dám nói thêm câu nào nữa.

Sau tiệc – Trên xe về biệt thự.

Dương lên tiếng:

– "Cậu ứng biến tốt hơn tôi tưởng."

Pháp xoay xoay ly trà sữa vừa lén mua lúc về, cười hí hửng:

– "Thì em có học mà. Với lại... em còn sống là vì biết cách giỡn đúng lúc."

Dương im lặng một chút.

– "Tôi ghét mấy người giả tạo. Nhưng cậu... không phiền."

Tim Pháp hơi lỡ nhịp.
Cậu quay sang, nhìn người đàn ông lạnh như băng nhưng vừa khen mình – một cách thẳng thắn, chân thành và... gần gũi lạ thường.

"Chết cha... tim mình bị gì rồi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com